Chương 22: Đến vườn cây ăn quả hái trái cây
Cây Thần có hệ thống rễ phát triển, chiếm diện tích rất lớn nên cần nhiều đất và chất dinh dưỡng. Ngoại trừ một số loài hoa dại, cỏ dại và nấm ưa bóng râm ra thì các loại cây khác hoàn toàn không dám tới gần.
Không có ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng và tài nguyên, việc tranh giành lãnh thổ với Cây Thần chẳng khác gì tìm đến cái chết. Chi bằng tránh gần tìm xa, trời cao đất rộng, tùy ý phát triển, cạnh tranh ngang nhau thì dựa vào bản lĩnh của mình.
Mặc dù tiểu yêu tinh coi Cây Thần là nhà của mình, nhưng sinh hoạt cần thiết hằng ngày thì phải thu thập từ rừng rậm, chẳng hạn như thức ăn, thảo dược và các nguyên liệu khác.
Rừng Rậm Yêu Tinh là một kho báu giàu tài nguyên với những loài thực vật quý hiếm và những ma thú không thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài.
Đối với các chủng tộc khác trên đất liền mà nói, nơi ở của yêu tinh và tinh linh vừa huyền bí lại xinh đẹp giống như một xứ sở thần tiên rất đáng mơ ước.
Nếu 10.000 trước Tinh Linh Vương không phong tỏa cửa vào rừng rậm thì nơi đây đã bị ngoại tộc san bằng xâm chiếm từ lâu.
Yêu tinh là con cưng của rừng, mỗi ngày họ đều tận hưởng những món quà của thiên nhiên.
Để thu thập tốt hơn, yêu tinh sẽ sử dụng ma pháp để khoanh tròn khu vực an toàn nhằm hạn chế sự tiếp cận của những ma thú lớn và những kẻ săn mồi hung hãn.
Đương nhiên, nếu muốn thu thập những kho báu tốt hơn thì phải rời khỏi khu vực an toàn để đi sâu vào trong rừng thám hiểm.
Thu thập là một kỹ năng cần thiết của mỗi yêu tinh. Sau khi bé con rời khỏi nhà ấp, những yêu tinh trưởng thành sẽ cố gắng dạy chúng cách sinh tồn trong rừng.
Vì bé con chưa học được cách chiến đấu và ma pháp cũng như chưa có khả năng tự bảo vệ mình nên Docia dẫn chúng đến phiến rừng trái cây này, thuộc khu vực an toàn bên trong khu vực an toàn.
Đừng nói là động vật lớn, ngay cả côn trùng cũng bị hạn chế.
Khi biết mình sắp vào rừng chơi, các bé con phấn khích đến mức ném vở vui vẻ theo Docia ra khỏi lớp học.
Thư Lê xách một chiếc giỏ nhỏ và trên lưng đeo một chiếc túi chéo, vỗ đôi cánh đẹp như lụa rồi bay phía sau đội ngũ.
Địa bàn của Cây Thần rộng lớn nên các bé con bay rất lâu mới có thể bay ra khỏi phạm vi được che phủ bởi cành và lá.
"Mệt quá!" Budno thở hổn hển. Nhóc ta ăn quá nhiều và béo lên nên khi bay một quãng đường dài, đôi cánh nhỏ trên lưng có chút không chịu nổi.
"Cố lên, Budno! Phía trước có rất nhiều trái cây ngon." Thư Lê dùng đồ ăn dụ dỗ nhóc ta.
Quả nhiên vừa nghe đến trái cây ngon, hai mắt Budno sáng lên.
"Này..." Nhóc ta tỉnh táo lại tăng số lần đập cánh và lao về phía trước như một viên đại bác nhỏ.
Dicio phát hiện Budno đã vượt qua nên nhóc cũng không chịu thua kém đuổi theo.
"Xông lên..." Angel vung nắm tay nhỏ dùng mười phần sức lực hét lớn. Những bé con khác được cổ vũ không hẹn mà cùng tăng tốc lên.
Thư Lê rơi xuống cuối cùng, khóe miệng giật giật.
Cậu vốn chỉ muốn cổ vũ cho nhóc mập nhưng lại không biết khát vọng chiến thắng của các bé con lại mạnh mẽ đến mức biến thành một cuộc thi tập thể.
Có cần ép đến mức như vậy không?
Chỉ là hái trái cây thôi mà!
Thư Lê ngửa mặt lên trời thở dài, không dám dừng lại một giây phút nào nữa mà cố gắng vỗ cánh.
Tuy cậu không béo nhưng kỹ năng bay của cậu chỉ ở mức trung bình. Quá cao hoặc quá nhanh có thể dễ dàng dẫn đến chứng sợ độ cao.
Trong khi cậu đang cố gắng đuổi kịp thì kẻ thích đùa dai Chris bất ngờ xuất hiện đổ thêm dầu vào lửa.
"Yo yo yo, các bé con bay nhanh như vậy là muốn đi đâu chơi đây?"
Một bé gái dễ thương trả lời: "Đi hái trái cây đó."
Chris vỗ tay nói: "Hái trái cây rất vui! Anh cũng sẽ đi đến rừng trái cây. Chúng ta đua xem ai bay nhanh hơn! Tiểu yêu tinh nào thua thì phải nộp trái cây nha!"
Tiểu yêu tinh đơn thuần chưa từng "cá cược" bao giờ, vừa nghe phải nộp lại trái cây, đứa nào dám rớt lại phía sau chứ?
Budno thực sự càng giống vũ trụ nhỏ thề thốt xông lên đầu tiên.
Thư Lê đau khổ và đầy oán niệm đối với Chris.
Dường như Chris cảm thấy cậu chưa đủ vất vả, cười hì hì hét lên với cậu: "Sperion, bộ chưa ăn trưa à? Sao bay chậm vậy, có cần anh giúp không?"
Thư Lê cắn răng.
Đại ca, em cảm ơn anh nha...
Chris bật cười vui vẻ khi nhìn thấy đôi má của bé con phồng lên như một con ếch. Đột nhiên, một bàn chân đi giày cao gót đá tới và đánh chính xác vào má anh.
"A..."
Chris kêu lên như heo bị chọc tiết và cơ thể anh lộn vòng trên không như con quay.
Các bé con mở to mắt nhìn, không thể không ngừng bay.
Docia chậm rãi thu đôi chân thon dài lại, duyên dáng hất mái tóc đỏ rực uy hiếp nói: "Cậu xem tôi không tồn tại sao? Sao cậu dám xúi giục bé con ngây thơ đánh cược!"
Chris cố gắng ổn định cơ thể, che đi đôi má sưng phù của mình, đáng thương xin lỗi: "Xin... Xin lỗi, lần sau tôi sẽ..."
"Hả?" Docia nhìn lạnh lùng anh.
Chris nhanh chóng thay đổi quyết định và rất chân thành thừa nhận sai lầm của mình: "Lần sau tôi không dám nữa!"
"Thật sao?" Docia hừ một tiếng tỏ vẻ nghi ngờ.
Chris thi triển ma thuật chữa lành cho bản thân và sau một tia sáng trắng, đôi má sưng phù như bánh bao của anh đã trở lại hình dạng ban đầu. Anh cúi đầu lịch sự với Docia nghiêm túc nói: "Tôi sẽ sửa chữa bức tường ma thuật và rời đi."
Sợ Docia sẽ đá vào khuôn mặt đẹp trai của mình lần nữa nên anh vỗ cánh bỏ chạy như cơn lốc.
Docia cong khóe môi nhìn bóng lưng anh đi xa.
Bức tường ma thuật đúng như tên gọi của nó, là một bức tường trong suốt được xây dựng bằng ma thuật ở phạm vi bên ngoài của khu vực an toàn.
Bởi vì trong rừng rậm thường xuyên xuất hiện ma thú cao cấp vô tình phá vỡ bức tường ma thuật nên cứ cách nửa tháng yêu tinh nhất định phải tới sửa chữa lỗ hổng.
Chris vừa trưởng thành lại tràn đầy năng lượng và thích vui chơi, phái anh đi sửa chữa bức tường ma thuật là thích hợp nhất, đỡ cho anh đi khắp nơi bày trò nghịch ngợm.
Docia quay mặt về phía các bé con ân cần nói: "Các bé yêu à, cá cược là một hành vi rất xấu, chúng ta không được học nó!"
"Dạ." Lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
"Chris là một yêu tinh xấu xa!" Một bé gái nhỏ tên Lois giận dữ lẩm bẩm. Vậy mà vừa rồi cô bé còn trả lời câu hỏi của Chris, kết quả Chris lại cổ vũ bọn họ cá cược.
"Đúng đúng đúng, Chris là tên xấu xa! Anh ấy muốn ăn trộm trái cây của chúng ta!" Budno nắm chặt nắm đấm, tràn đầy phẫn nộ.
"Lần trước anh ấy đã gạt chúng ta làm chúng ta đi học trễ!" Angel chống tay lên hông.
Các bé con mồm năm miệng mười lên án buộc tội Chris về những "hành động xấu xa" của anh, điều đó cũng cho thấy bình thường anh thất bại đến mức nào.
Docia đợi các bé con nói xong mới nghiêm túc nói: "Vì Chris đã gây phẫn nộ dư luận nên chúng ta cần phải trừng phạt cậu ấy."
Nghe đến hình phạt, các bé con tốt bụng lưỡng lự.
"Thật... Thật ra Chris cũng không tệ đến thế... Hôm trước anh ấy đã cho tớ trái cây." Budno liếm liếm khóe miệng: "Trái cây đó siêu ngon."
"Hôm qua chúng ta mua rất nhiều đồ ở khu chợ nên xách không nổi, là Chris giúp đỡ. "
"Anh ấy rất khỏe, hai tay có thể xách bốn túi lớn như này!"
"Khi tớ bị lạc, chính Chris đã đưa tớ về nhà."
"... Nghĩ như vậy, anh ấy cũng không xấu lắm."
Các bé con bối rối.
Tại sao lại có yêu tinh vừa xấu vừa tốt?
Thư Lê là người duy nhất có thể nhìn rõ bản chất.
Là một người sống lâu, Chris đã một trăm tuổi nhưng vẫn giữ được đặc tính của một thiếu niên, thích trêu chọc bạn nhỏ nhưng thực tế lại không có ác ý.
Ví dụ, sáng sớm hôm trước nếu bọn họ không bay nhanh đi học thì thật sự sẽ trễ.
Chiều hôm qua đi dạo quanh khu chợ, mỗi bé con đều mua rất nhiều và túi hành lý nặng không thể kéo nổi. Chris tình cờ đi ngang qua nên đã tốt bụng giúp đỡ.
Nếu không có sự giúp đỡ của Chris, có lẽ bọn họ đã bỏ lỡ bữa tối.
Nói cách khác, Chris là một yêu tinh có cái miệng thúi.
Bị Docia đá một cái đúng là đáng đời.
Nhưng mà yêu tinh biết ma thuật rất lợi hại, bất kỳ ma thuật chữa lành nào cũng có thể giảm sưng.
Thư Lê ngứa ngáy xoa xoa tay, nóng lòng muốn học ma thuật.
Đáng tiếc cậu chỉ là một đứa bé mới ra đời không bao lâu, ngay cả tiếng Tinh Linh cũng không học được nói gì là ma thuật.
Vẫn còn một chặng đường dài để đi!
Tốt hơn nên dành thời gian để nghiên cứu!
Docia kiên nhẫn ở một bên chờ, nghe các bé con thảo luận về nhân phẩm của Chris. Đột nhiên, nàng phát hiện ra một bé con không tham gia mà đang ngồi khoanh chân trên mũ của một cây nấm lớn nhìn xuống cuốn sổ trên tay.
Đó là Sperion.
Đứa nhỏ đang lật cuốn sổ tay của mình và lẩm bẩm giống như đang đọc thuộc lòng cái gì đó.
Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Docia.
Chẳng lẽ... Bé con bây giờ đều chăm chỉ như vậy sao?
Một chút thời gian cũng không nỡ lãng phí cho nên lúc này nhanh chóng học tập.
Nàng ho nhẹ hai tiếng.
Nhớ tới bài thơ về Tinh Linh đã nghe được chiều hôm qua.
Theo Leah và Ores, bé con hát sai thậm chí còn hát sai tên thật của các vị thần không ai khác là Sperion.
Thật dũng cảm!
Tiếng Tinh Linh học cũng rất kém.
Đã mấy trăm năm nàng chưa từng thấy qua bé con nào có thiên phú ngôn ngữ bình thường như vậy.
Thư Lê nghe thấy tiếng ho nghi hoặc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thích thú của Docia. Cậu giật mình sau đó bình tĩnh đóng cuốn sổ lại, nhét vào túi đeo chéo rồi nhặt chiếc giỏ nhỏ bên cạnh lên.
"Docia, chúng ta còn hái trái cây nữa không?"
Nếu các bé con tiếp tục thảo luận về vấn đề này thì trời sẽ tối.
Docia khẽ mỉm cười, vỗ vỗ hai tay lớn tiếng nói: "Các bé yêu ơi, chúng ta quay về sẽ nói về vấn đề của Chris. Bây giờ, chúng ta tiếp tục đến vườn cây ăn quả nhé."
"Được ạ." Các bé con đồng thanh đáp rồi xếp hàng bay theo nàng.
Thư Lê thở phào nhẹ nhõm, dang rộng đôi cánh gia nhập đội ngũ.
Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến đích.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ rực rỡ chói mắt chiếu vào những bông hoa rực rỡ và trái cây có sức sống bừng bừng, nhiều cây ăn quả có rất nhiều quả nhỏ trong suốt long lanh làm đám bé con nhìn mà chảy nước miếng.
"Aaaa, tớ biết rồi, đó là quả La La!"
"Là quả La La!"
"Khu vực rộng lớn này là quả mận đỏ!"
"Tuyệt vời! Tớ rất thích ở chỗ này!"
"Chúng ta mau hái đi! Tớ muốn ăn thật nhiều thật nhiều trái cây!"
Các bé con xách giỏ rỗng háo hức lao vào vườn cây ăn quả, hận không thể cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Budno nuốt nước bọt ừng ực.
Thư Lê nhìn đông nhìn tây phát hiện những quả này có kích thước rất nhỏ, là thức ăn thông thường của bé con, rất thích hợp để bọn họ hái.
Từ khi xuyên vào thế giới khác, cậu đã ăn chay hơn ba tháng nên có hơi nhàm chán.
Thật nhớ mùi vị của thịt nha!
Nhưng mà yêu tinh là sinh vật ăn chay, sống nhờ mật hoa và trái cây, cùng với rễ cây, bột mì và món thịt duy nhất - trứng không thụ tinh của một số loài chim.
Thư Lê muốn ăn thịt, trừ phi một ngày nào đó rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh đi đến thế giới loài người để rèn luyện mới có cơ hội ăn được.
Đáng tiếc chờ cậu rời khỏi rừng rậm thì ít nhất cậu phải trưởng thành.
Mà yêu tinh trăm tuổi mới được tính là trưởng thành.
Khi còn ở trong nhà ấp, Thư Lê nghe Elsa dạy thường thức cho các bé con biết được tinh linh và yêu tinh trăm tuổi mới trưởng thành khiến cậu chấn kinh ngay tại chỗ.
Một trăm năm... Là giới hạn cực đại của tuổi thọ con người nhưng cuộc sống của yêu tinh chỉ mới bắt đầu.
Tại sao khoảng cách giữa các loài lại lớn như vậy?
Thấy các bé con háu ăn, Docia lấy ra một chiếc sọt lớn có thể chứa được bốn quả bóng đá từ túi trữ đồ ra.
Các bé con tò mò kêu lên "wow wow" rồi bay vào sờ mó xung quanh.
"Docia, cái sọt này dùng để làm gì vậy?" Angel hỏi yêu tinh trưởng thành đang đứng bên cạnh sọt.
"Cho trái cây vào." Docia chỉ vào các loại trái cây xung quanh mỉm cười thân thiện: "Bữa tối hôm nay ở căng tin trường sẽ giao cho các em!"
Nói cách khác, các bé con cần phải gom những trái cây đã hái vào sọt cho đến khi đầy mới thôi.
Nhưng nếu trong quá trình hái thèm ăn thì có thể hái ăn ngay lập tức.
Nhiệm vụ nặng nề, các bé con đều rất có động lực, xắn tay áo bắt tay vào làm.
Docia dạy ngay tại chỗ, chỉ vào các cây ăn quả và giải thích lần lượt đó là cây gì, cho ra quả gì, hương vị và dinh dưỡng như thế nào.
Các bé con chăm chú lắng nghe, một số bé còn lấy vở ra ghi chép lại.
Chờ sau khi phần giới thiệu về cây ăn quả xung quanh kết thúc, Docia bay đến trên thân một cành cây, gặm quả kuku nhìn các bé con tự do hoạt động.
Thư Lê vô cùng biết ơn mọt sách Yên Tĩnh vì những ghi chép của anh. Anh đã ghi lại những cây ăn quả này và còn vẽ những bức tranh sống động như thật. Vừa rồi khi Docia giải thích cậu đã lắng nghe một cách dễ dàng.
"Sperion, mau tới hái trái cây đi!" Budno nhiệt tình chào hỏi Thư Lê.
"À..." Thư Lê định thần lại túm lấy sợi lông đỏ trắng bay tới.
Bốn bé con thường xuyên di chuyển cùng nhau và tình bạn của chúng ngày càng phát triển. Mặc dù Dicio và Budno vẫn tranh cãi nhưng mùi thuốc súng ban đầu đã biến mất.
Quả kuku nhỏ và có thể được bé con cầm bằng một tay nhưng việc hái quả hơi tốn công sức và phải dùng cả hai tay để giữ và dùng lực kéo ra.
"Này, này..." Budno hái trái cây đến đỏ hết cả mặt. Hái trái cây không được bao nhiêu nhưng lòng bàn tay lại đau nhức.
Thư Lê nhìn thấy tình huống này, nghĩ thầm, không được!
Docia lấy ra một cái sọt lớn như vậy nhưng những cái giỏ được phân phát cho các bé con lại rất nhỏ. Bọn họ phải hái bao lâu mới hoàn thành nhiệm vụ?
Không có dụng cụ thì việc hái trái cây là một công việc lớn.
Thư Lê suy nghĩ một chút, lấy một đôi găng tay bảo hộ từ trong túi đeo chéo và rút con dao găm treo bên hông ra.
"Hả?" Angel nghi ngờ hỏi: "Sperion, cậu định làm gì?"
Thư Lê bay tới một cái cây, giơ dao găm chặt cuống trái cây xuống.
Con dao găm tuy nhỏ nhưng rất sắc bén, trong tích tắc trái cây đã rơi khỏi cành.
"A, nó rớt rồi..." Dicio nhanh chóng lao tới ôm lấy quả kuku đang rơi xuống.
Budno hưng phấn vỗ tay: "Sperion, đây thật là một cách hay!"
Đáng ghét!
Lúc trước nhóc ta mua cung, cung không dễ đem theo nên chỉ có thể treo ở vách tường trong nhà làm đồ trang sức. Nếu biết trước như vậy nhóc ta đã mua dao găm từ lâu rồi.
Khi Angel nhìn thấy con dao găm của Thư Lê lập công lớn, đôi mắt cậu bé sáng lên, lập tức rút con dao găm của mình ra.
"Này... Ha... Xem dao..."
Angel đầy tư thế giơ dao lên vung mạnh, một quả kuku thuận thế rơi xuống.
Budno nhanh chóng bắt lấy bỏ vào rổ của Angel.
Angel cười toe toét: "Cảm ơn cậu! Chờ giỏ của tớ đầy, tớ sẽ bỏ vào giỏ của cậu."
Budno mạnh mẽ gật đầu: "Được!"
Bốn bé con được chia thành hai nhóm hợp tác với nhau. Một lúc sau, bốn giỏ nhỏ đã đầy, bọn họ vui vẻ đổ trái cây vào sọt.
Những bé con khác phát hiện ra chúng cũng có thể hái trái cây như vậy nên cũng làm theo.
Hôm qua, rất nhiều bé con đã mua dao găm và kiếm ngắn từ cửa hàng vũ khí trong khu chợ, tất cả lấy vũ khí ra, bé con không có vũ khí lập thành một đội.
Các bé con khí thế ngút trời đang bận rộn trong vườn cây ăn quả, Docia ngồi trên cành cây vui vẻ quan sát mà không biết mệt.
Đám bé con này là những tiểu yêu tinh độc đáo nhất mà nàng từng dẫn theo.
Không chỉ chăm chỉ học tập mà còn biết sử dụng vũ khí làm công cụ để hái trái cây.
Thú vị, quá thú vị!
"Này, Docia, bé con sao rồi?" Một nữ yêu tinh trưởng thành bay tới từ phía bên kia khu rừng.
Docia nhìn lại thấy đó là yêu tinh chăm sóc vườn cây ăn quả.
"Ừm, hôm nay dẫn mấy bé yêu đến chơi. Cậu xong việc chưa?"
Yêu tinh trưởng thành đáp xuống cành cây bên cạnh nàng và duỗi người: "Xong rồi, cây ăn quả đều đã được bón phân và tưới nước, mệt đến đau lưng."
Docia hé miệng cười: "Không phải chỉ cần thi triển ma thuật là có thể thực hiện được sao?"
Yêu tinh trưởng thành chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ: "Thi triển ma thuật cũng cần thể lực nha!"
Niệm chú là một công việc rất mệt mỏi!
"Thật sao?" Docia và cô gái nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng nhau cười lớn.
Sau khi cười Docia hỏi: "Cậu đã gặp Chris chưa?"
Yêu tinh trưởng thành nhún vai: "Gặp rồi. Cậu ấy phàn nàn với tớ. Cậu đá cậu ấy một cú làm mặt cậu ấy gần như bị biến dạng."
Docia nhe hàm răng trắng nõn: "Cậu ấy muốn đánh cược với các bé con, đá cậu ấy đã nhẹ lắm rồi."
Yêu tinh trưởng thành nghe xong gật đầu đồng ý: "Đá tốt lắm!"
Docia nhếch môi: "Tháng sau chắc là cũng phái cậu ấy đi sửa chữa bức tường ma thuật."
Yêu tinh trưởng thành nhướng mày: "Tán thành!"
Trong rừng cây ăn quả cách trung tâm khu vực an toàn hơn mười mét, Chris hắt hơi một cái.
"Hắt xì..."
Anh xoa mũi tiếp tục giằng co với một con chim, một loại ma thú khổng lồ.
"Ta nói này tên nhóc bự con nhà ngươi, ngươi tự tiện xông vào vườn cây ăn quả của yêu tinh, có phải không được lịch sự lắm đúng không?"
Con chim khổng lồ không để ý tới lời nói của anh, ngồi xổm trên cành cây nhàn nhã ăn trái cây. Ăn hết miếng này đến miếng khác, khẩu vị tốt vô cùng.
Trên trán Chris nổi đầy gân xanh.
Đây là loài chim Sekern được mệnh danh là Cuồng Phong. Nó là loài chim ăn chay có tính cách kiêu ngạo. Nhờ tốc độ bay nhanh nên thường lợi dụng những kẽ hở trên bức tường ma thuật để lẻn vào vườn yêu tinh ăn vụng.
Thông thường, những yêu tinh trưởng thành mạnh mẽ khác sẽ đến sửa chữa bức tường ma thuật, chim Seken thấy tình hình không ổn nên sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Hôm nay nó phát hiện người đang sửa chữa bức tường ma thuật là một tiểu yêu tinh vừa trưởng thành. Con chim Sekern này tỏ vẻ không sợ hãi nên cố tình ngồi xổm trên cành cây và ăn trái cây một cách công khai ở trước mặt tiểu yêu tinh.
Bị một con chim khổng lồ khinh thường, Chris nắm chặt nắm đấm.
"Tốt nhất là ngươi nên lập tức rời đi, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi."
Con chim Seken chậm rãi nhai trái cây và nhìn anh với vẻ khinh thường.
Anh thậm chí còn không to bằng một trong những móng vuốt của nó mà còn muốn không khách sáo với nó?
Khoé miệng Chris giật giật: "Ta cảnh cáo ngươi, lần cuối!"
Chim Seken đáp lại bằng cách há to miệng, cắn một chùm trái cây rồi ngạo nghễ nuốt xuống.
"Thật quá đáng, thật quá đáng! Ta chịu không nổi nữa rồi!"
Chris hét lên.
Người ta nói anh thích đùa dai, anh có tệ như con chim ngu ngốc này không?
Sao nó dám phớt lờ lời cảnh báo của anh, phá hủy vườn cây ăn quả của yêu tinh và ăn vụng trái cây chứ? Đây là một tội không thể tha thứ!
Con chim Seken dang rộng đôi cánh rộng năm mét thách thức yêu tinh.
Ngon, đến đây, đến đây đi, xem ai giỏi hơn nào!
Hai bên đang giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.
Có bốn bé con đang trốn trong một cây ăn quả cách họ năm mét.
Lúc này cảm nhận được sát khí nồng nặc, các bé con đã khiếp sợ nghẹn họng chết lặng.
Đây là lần đầu tiên Thư Lê nhìn thấy một con chim khổng lồ cao hơn hai mét và có đôi cánh dài năm mét. Đó là một tác động thị giác rất lớn.
"Chúng ta... Mau đi thôi..."
Cậu kéo quần áo của ba bạn nhỏ rồi nhỏ giọng nói.
Loại chim khổng lồ này thoạt nhìn không dễ chọc vào, Chris chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cho dù có ma thuật cũng khó có thể chống cự.
Nếu bốn bé con bọn họ thông minh, tốt nhất bọn họ nên nhanh chóng quay lại tìm Docia để nàng nghĩ cách.
"Nhưng... Nhưng mà, chúng ta còn chưa hái được quả lớn." Budno ôm quả lê trong tay lưu luyến không muốn rời đi.
Quả to lại thơm như vậy, chắc phải siêu ngon.
Thư Lê xấu hổ: "Ở đây nguy hiểm..."
Vốn dĩ bọn họ hái những quả nhỏ ở bên trong khu vực an toàn, bởi vì các bé con hoạt động rất hiệu quả nên gần như tất cả những quả xung quanh đều được hái nên đành phải tản ra.
Budno tinh mắt nhìn thấy một quả còn lớn hơn cả đầu nhóc ta nên phấn khích bay tới hái nó.
Tóc đỏ (Dicio) và tóc trắng (Angel) không chịu thua cũng tranh nhau xông về phía cây ăn quả lớn đó.
Thư Lê không gọi bọn họ lại được nên đành phải đi theo.
Kết quả là tình cờ gặp phải cảnh đối đầu giữa con chim khổng lồ và Chris.
Đương nhiên vị trí của bọn họ không còn ở bên trong khu vực an toàn nữa nên phải mau chóng quay lại.
Lỡ như con chim khổng lồ và Chris đánh nhau, bốn bé con bọn họ không có năng lực tự vệ sẽ trở thành bia đỡ đạn.
Budno ôm chặt trái cây không muốn buông ra, nước mắt chảy dài trên mặt trông rất đáng thương.
Dicio không những không sợ mà khi nhìn thấy con chim khổng lồ còn thực sự phấn khích: "Sperion, đừng sợ, bọn họ sẽ không đánh nhau."
Angel ngây thơ gật đầu: "Cite nói ma thú và động vật trong rừng đều là bạn của yêu tinh."
Làm sao bạn bè lại đánh nhau được chứ?
Thư Lê bị sự ngây thơ của bọn họ đánh bại. Ngay cả bạn bè cũng có thể trở thành kẻ thù!
Như để xác nhận suy nghĩ của mình, Chris và con chim khổng lồ đang giằng co bất ngờ di chuyển.
Cánh chim khổng lồ vung lên, một cơn lốc xoáy nhỏ ngay lập tức xuất hiện trên không trung lao về phía Chris với sức mạnh áp đảo.
Chris cười lạnh một tiếng không né cũng không tránh. Anh chắp tay niệm một câu thần chú ngắn gọn, một luồng sáng chói lóa phát ra từ toàn thân.
Thư Lê bất giác đưa tay lên che mắt.
Khi ánh sáng biến mất, cậu bỏ tay xuống lo lắng nhìn về phía trước.
Chris lớn bằng bàn tay không chút dấu vết biến mất mà thay vào đó là một chàng trai trẻ, đẹp trai cao một mét tám xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com