Chương 24: Tìm kiếm vị trí cây Thần
Sóc nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng, khó hiểu nhìn bé con yêu tinh đang cầm "vũ khí" trên tay. Nó không hiểu cậu đang nói cái gì.
"Chi chi chi?" Sóc nhỏ lắc lắc cái đuôi bông xù của mình rồi tiến lên phía trước nửa tấc.
Thư Lê thấy nó không chỉ không bị mình dọa sợ mà còn tiến lại gần một bước, cậu căng thẳng như gặp phải kẻ địch, hét lên tiếng nữa: "Lùi, lùi lại, lùi lại mau..."
Sóc nhỏ rút móng vuốt lại, nó xoa hai má của mình, kêu "chi chi" hai tiếng rồi vô tội nhìn bé con yêu tinh.
Thư Lê thấy nao nao. Chợt, cậu nhận ra vừa nãy mình nói tiếng Trung, không phải tiếng tinh linh, chẳng trách sóc nhỏ nghe không hiểu.
Một người khi rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi sẽ nói tiếng mẹ đẻ của mình theo bản năng.
Thư Lê xấu hổ.
Cậu nuốt nước bọt, nhanh chóng chuyển đổi hệ thống ngôn ngữ trong đầu, sau đó nói tiếng tinh linh với sóc nhỏ: "Xin... Xin cậu... Lui về phía sau... Đừng đến gần tôi."
Mong rằng động vật trong khu rừng này có thể nghe hiểu tiếng tinh linh.
Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã có tác dụng, sóc nhỏ lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với cậu.
Thư Lê không dám lơ là, nắm chặt dao găm trong tay.
Trong lòng cậu biết rõ, con dao này quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để chém cuống quả, còn bảo cậu dùng nó để đối phó với một con sóc to hơn mình gấp mười lần á... Đùa à?
E rằng, đến cả da lông của đối phương nó còn không đâm thủng nổi.
"Chi chi chi..." Sóc nhỏ nhặt trái cây mình đang gặm dở, gật đầu với Thư Lê, ý bảo cậu cứ ăn tiếp đi.
Trái cây ngon như vậy, không ăn thì thật đáng tiếc.
Mau ăn mau ăn, nếu không sẽ bị thú khác cướp mất đấy.
Nhai nuốt, nhai nuốt...
Thư Lê nhìn đôi má phồng lên của sóc nhỏ, dần dần bình tĩnh lại.
Chắc là bản thân bị con chim khổng lồ kia kích thích nên giờ nhìn con gì cũng thấy sợ.
Chứ thật ra, sóc nhỏ không hề có ý định tấn công cậu. Ánh mắt ngây thơ, nét mặt thân thiện, còn ôm trái cây gặm nữa chứ, trông cũng yêu phết.
Thư Lê do dự một chút, cất con dao găm đi.
Có lẽ Cite nói đúng, động vật trong Rừng Rậm Yêu Tinh đều là bạn tốt của yêu tinh. Cho dù là cái con chim khổng lồ kia cũng không nhân lúc cậu bị hôn mê mà làm cái gì tổn thương cậu.
Hẳn là cái con kia sau khi phát hiện mình đã vô tình "bắt cóc" một bé con yêu tinh, trong lúc sợ hãi, hoảng loạn, nó đã vứt luôn cả trái cây và cậu lại rồi bỏ chạy.
Thư Lê đánh giá cây cối âm u xung quanh, bực bội nắm chặt tay.
Chán con chim ngốc kia vãi, bản thân thì chạy trốn mất bóng, còn cậu thì nó vứt ở một nơi xa lạ, tứ cố vô thân.
Cậu mất tích, các yêu tinh trưởng thành hẳn đang rất sốt ruột, có lẽ bây giờ họ đang tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng không biết khi nào mới được tìm thấy được.
Trước mắt, Thư Lê có hai sự lựa chọn.
Một là đứng yên đây đợi cứu viện.
Hai là tự mình nghĩ cách về cây Thần.
Một cái bị động, một cái chủ động, Thư Lê quyết định chọn cái sau.
Đứng tại chỗ tuy sẽ ít nguy hiểm hơn nhưng lại dễ rơi vào trạng thái lo âu, từ đó có thể sinh ra các cảm xúc tiêu cực như là sợ hãi, gây tổn hại đến thể xác và tinh thần, thậm chí còn trở nên hậm hực.
Còn tự mình bay về cây Thần dù cho gặp phải nhiều loại nguy hiểm khác nhau, nhưng ít ra, cậu còn nắm được quyền chủ động trong tay.
Sau khi sắp xếp manh mỗi rõ ràng, xây dựng tâm lý ổn thỏa, Thư Lê ôm trái cây, cắn một miếng thật mạnh.
Dù thế nào thì cũng phải lấp đầy bụng trước rồi mới có sức ứng phó.
Sóc nhỏ mãn nguyện gặm quả xong thì nhét hạt vào má, tính mang về nhà cho mấy đứa nhỏ dùng để mài răng.
Nó vươn đầu về phía trước, muốn xin bé con yêu tinh hạt thừa đem về.
Nhưng tiểu yêu tinh ăn rất ít, mới ăn được nửa quả đã không ăn được nổi nữa.
"Hức..."
Thư Lê nấc một cái, vuốt cái bụng tròn trịa của mình, vẻ mặt xấu hổ.
Loại quả giống lê này tuy ăn rất ngon nhưng lại quá lớn, ăn một bữa không hết được.
"Chi chi..." Sóc nhỏ khẽ kêu một tiếng khiến Thư Lê chú ý.
Thư Lê thấy nó tới gần thì không lấy dao găm ra doạ nữa mà lễ phép xin lỗi nó: "Xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy... Tôi quá sợ... Nên mới quát cậu lùi ra sau."
"Chi chi chi." Sóc nhỏ lắc đầu, bày tỏ không sao. Xong, nó vươn móng vuốt, chỉ về phía trái cây của Thư Lê.
Thư Lê đang không biết phải xử lý nửa quả này như nào. Nếu sóc nhỏ muốn, vậy cậu cứ đưa cho nó là được.
... Nếu nó không chê.
Sóc nhỏ không hề chê chút nào. Đối với động vật mà nói, đồ ăn chính là đồ ăn, miễn ngon là được. Nó vui sướng lấy nửa quả, nhai vài miếng hết sạch rồi nhét phần hạt vào túi má.
Thư Lê dang cánh, bay lên quan sát cành cây ăn quả bị con chim ngốc kia đem tới.
Cái cành này nhìn qua dài khoảng 3 đến 4 mét. Trên cành có rất nhiều quả, tính thêm số lượng bị cậu và sóc nhỏ ăn mất thì còn thừa khoảng 10 quả.
Đây là đồ ăn có sẵn.
Nếu cậu muốn dùng chính sức mình để bay về cây Thần thì phải mang theo trái cây làm thức ăn dự trữ.
Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn.
Với cái thân hình bé tin hin này, cậu phải làm gì để mang theo chỗ quả còn to hơn cả mình đây?
Trừ phi...
Thư Lê nhìn xuống nhẫn bạc ở ngón tay.
Đây là nhẫn trữ vật do Tinh Linh Vương đưa cho cậu. Vốn Thư Lê tính trả nguyên vẹn lại cho ngài ấy, nhưng bây giờ cậu đang gặp khó, không thể không dùng.
Rất xin lỗi.
Thư Lê thầm xin lỗi Tinh Linh Vương trong lòng, rút dao găm bên hông ra.
Sóc nhỏ phát hiện Thư Lê lại rút dao, lập tức biết điều lui về sau.
Thư Lê thấy nó phản ứng thái quá, ngượng ngùng nói: "Cái đó... Tôi chỉ muốn đi hái quả thôi."
Sóc nhỏ vừa nghe đến đây thì phản ứng càng kịch liệt hơn. Nó ôm lấy trái cây bên người, cực kỳ đáng thương nhìn Thư Lê.
Tuy rằng nó biết, loại trái cây tươi ngon mọng nước này rất có thể được đến từ vườn trái cây của yêu tinh, nhưng... Nó muốn lấy một ít mang về cho đám nhóc ở nhà ăn!
Thư Lê lơ lửng giữa không trung, tay cầm dao găm, vẻ mặt xấu hổ.
Trông cậu chẳng khác nào là đang bắt nạt sóc nhỏ cả.
Rốt cuộc thì ai mới là đứa nguy hiểm hơn hả? Chỉ cần sóc nhỏ ngang ngược một chút, muốn chiếm đoạt lấy chỗ trái cây này thì cậu cũng không làm được gì.
"Chi chi chi..." Sóc nhỏ cầu xin.
Thư Lê vỗ trán, dùng giọng thương lượng nói: "Cậu một nửa, tôi một nửa?"
"Chi!" Sóc nhỏ vui sướng gật đầu.
Và thế, một sóc một yêu tinh vui vẻ chia nhau mười quả này.
Thư Lê dùng dao găm chặt cuống quả, sau đó dùng nhẫn trữ vật khẽ chạm vào quả, trong lòng đọc thầm "thu thu thu", trái cây nháy mắt bị thu vào không gian trữ vật.
Tuyệt quá đi!
Lần đầu dùng nhẫn trữ vật cực kỳ thuận lợi.
Thư Lê tìm ra đúng cách, liên tiếp thu lấy năm quả.
Cậu có nhẫn trữ vật để dùng, không biết sóc nhỏ sẽ làm cách nào để vác về. Quả này rất lớn, túi má của nó chắc không nhét nổi đâu nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì bên tai chợt vang lên tiếng "chi chi". Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy bốn con sóc con đang bò thoăn thoắt trên cành cây.
Sóc con hưng phấn vây quanh sóc nhỏ... À, là sóc mẹ mới đúng.
Sóc mẹ rất nghiêm. Nó ra lệnh một tiếng, bốn con sóc con lập tức tản ra, mỗi con ôm một quá, há miệng cắn cuống quả, chỉ lát sau cuống quả đã bị gặm đứt.
Bọn sóc con ôm chặt đống quả nhảy nhót rời đi.
Thư Lê: ...
Hiệu suất cao đấy.
Sóc mẹ cảm kích kêu với Thư Lê hai tiếng rồi ôm quả cuối cùng lên, nhanh nhẹn nhảy lên cành khô.
Thư Lê không dám trì hoãn, dang rộng đôi cánh bay lên trên.
Thừa dịp trời còn chưa tối, cậu nên đi thôi.
Đầu tiên, phải xác định xem cây Thần nằm ở hướng nào.
Cây Thần là cái cây cao nhất Rừng Rậm Yêu Tinh. Thế nên, cho dù cách xa hàng ngàn dặm thì cũng có thể thấy nó được.
Vậy làm thế nào để xác định được vị trí của cây Thần đây?
Tất nhiên là bay lên, bay ra khỏi ngọn cây, đứng từ trên cao nhìn ra xa.
Thư Lê ngẩng đầu nhìn cái cây lớn nơi mình đứng. Ngẩng đến gãy cổ mà vẫn không nhìn thấy ngọn cây đâu.
Cái cây này bét cũng phải trăm mét chứ đùa!
Thôi được rồi, cứ bay lên đi rồi nói sau!
Tuy rằng cậu sợ độ cao nhưng bay dọc theo thân cây khác với lơ lửng giữa không trung.
Cái trước bay mệt còn có chỗ nghỉ chân, cái sau không nơi nương tựa, không bay được thì chỉ có thể vô lực rơi xuống.
Thư Lê vỗ mạnh cánh, bay lên cao với tốc độ nhanh nhất.
Tiến lên...
Tranh thủ lên tới ngọn cây trước khi mặt trời lặn.
Tiểu yêu tinh bé bằng ngón cái, trông không khác gì một con côn trùng. Cho dù có nỗ lực đập cánh thì cũng không thể bay nhanh hơn chim được.
Thư Lê dùng hết sức từ thời còn bú sữa để bay, hai cánh đập liên hồi. Không biết qua bao lâu, cậu đã thấm mệt, bèn tìm một cành cây khô để nghỉ ngơi.
Đáp cánh xuống cành khô, cậu giơ tay lau mồ hôi, muốn xem bản thân đã bay được bao nhiêu nên đã ló đầu nhìn xuống.
Thư Lê: ⊙_⊙
Tưởng nhanh như nào, hoá ra tốc độ như rùa bò.
Từ chỗ này nhìn xuống còn có thể thấy được cành cây ăn quả bị bỏ lại phía dưới, này thì cũng lắm chỉ bay được 30m thôi.
Thư Lê còn có thể làm gì?
Đương nhiên là chỉ còn nước bay tiếp thôi.
Lần này, cậu bay nhiều hơn lần trước một ít, ước chừng khoảng hơn 100m, bay tới nỗi suýt chút nữa thì cánh bị chuột rút, thực sự bay không nổi nữa thì mới tìm một điểm gần nhất để dừng chân.
Cậu thở hồng hộc, ngửa đầu trừng thân cây.
Cậu đúng là xem nhẹ chiều cao của cái cây này rồi, bay gần 200m mà mới chỉ đến giữa cây.
Cây cối trong Rừng Rậm Yêu Tinh đừng nhất thiết phải nghịch thiên được không?
Cái nào cũng học theo cây Thần, phát triển đến độ cao hàng nghìn mét hay gì?
Nói đi cũng phải nói lại, Rừng Rậm Yêu Tinh đã tồn tại được mấy chục nghìn năm, lấy bừa một cái cũng có tuổi thọ hàng chục nghìn thì cái mấy trăm năm cũng chỉ là em nhỏ thôi.
Thư Lê quyết định nghỉ ngơi thêm một lát rồi hăng hái lao thẳng lên tán cây.
Cậu lấy sổ ghi chép từ túi đeo chéo ra, vừa ngồi nghỉ vừa học tập.
"Xì xì xì..."
Một âm thanh quỷ dị vang lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Thư Lê vô thức ngẩng đầu lên, đột nhiên đối mặt với một cái đầu rắn cực lớn.
"Xì..." Con rắn khổng lồ thè ra cái lưỡi đỏ tươi, trườn dọc theo cánh tay của Thư Lê.
Thư Lê sởn cả tóc gáy, đồng tử giãn ra, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Rắn!
Một con rắn thật là lớn, lớn, lớn!
So với nó thì cậu đúng là muối bỏ bể.
Thư Lê siết chặt lấy sổ trong tay. Cậu sợ tới mức mồ hôi mồ kê đầy đầu, nỗi sợ lan dọc sống lưng, linh hồn gần như sắp thoát xác bay đi.
Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Hôm nay cậu sẽ bỏ mặng trong bụng rắn sao?
A... Hỡi các vị thần vĩ đại, xin cứu cứu tôi, cứu cứu tôi, cứu cứu tôi.
Đầu óc Thư Lê trống rỗng, hoàn toàn quên mất tên thật của các vị thần.
Rắn ma dùng đôi mắt lạnh băng của dã thú nhìn bé con yêu tinh lạc đàn này, thân hình nho nhỏ, yếu ớt hệt như một con côn trùng, gương mặt trắng bệch, cơ thể run như cầy sấy.
Bé con đáng thương đang sợ sao?
Rắn ma chậm rãi lùi về sau, cho bé con một chút không gian để hoà hoãn lại.
Quả nhiên, sau khi nó lùi về phía sau, bé yêu tinh đang dại ra cũng dần có phản ứng, đôi mắt linh động trở lại, miệng nhỏ hơi hé, giọng nói lắp bắp, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Thính lực của rắn ma tốt, có thể nghe rõ bé con đang nói gì:
".... Xin... Xin chào, ngài... Ngài rắn lớn, rất vui... Được gặp ngài... Tôi tên Sperion... Là tiểu yêu tinh từng được... Tinh Linh Vương chúc phúc."
Cho dù đã sợ đến sắp ngất đến nơi nhưng tiểu yêu tinh vẫn lịch sự chào nó.
Tiểu yêu tinh từng được Tinh Linh Vương chúc phúc?
Mắt thú của rắn ma dựng thẳng lên, nó nhìn chằm chằm vào vương miện hoa xanh trên đầu cậu bé.
Là một ma thú cấp 6, bằng khả năng cảm nhận nhận ma lực nhạy bén, rắn ma đã nhận ra chiếc vương miện kia quả thật đang tỏa ra một nguồn sức mạnh khổng lồ khiến nó không thể xem thường.
Rắn ma kiêng kị lùi về phía sau một đoạn.
Thư Lê ôm chặt cuốn sổ, lo sợ nói hết câu, rồi chờ đợi trong vô vọng. Khi thấy rắn ma lùi lại, trái tim như bị kẹt ở cổ họng cậu cuối cùng biến mất.
Tốt quá, cậu cược đúng rồi!
Khoảnh khắc nhìn thấy con rắn khổng lồ kia, cậu còn tưởng mình sắp chết đến nơi!
Nhưng, khi rắn lớn lùi về sau một chút, áp lực nặng nề đã giảm bớt, linh hồn bị dọa chạy mất của cậu cũng dần trở lại cơ thể.
Thư Lê nhanh chóng động não, nhớ lại lời Cite từng nói, rằng động vật và ma thú trong rừng rậm đều là bạn tốt của yêu tinh. Cậu khẽ cắn môi, tạm thời tin vào lời nói này. Ôm tâm thái liều chết mà thử một phen, Thư Lê dùng tiếng tinh linh chào hỏi rắn ma, đồng thời cậu còn lấy chuyện mình được Tinh Linh Vương chúc phúc ra để gia tăng lợi thế của mình.
Đội ơn học sinh giỏi Yên Tĩnh đã sửa lại phát âm, giúp cho khả năng nói của cậu tiến bộ vượt bậc, ngoại trừ còn hơi lắp bắp ra thì không còn sai chỗ nào nữa.
Dường như rắn ma hiểu được lời cậu nói. Nó lùi thêm bước nữa, khiến cảm giác áp bách hoàn toàn biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng được tăng lên mấy độ.
Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy hết can đảm nói tiếp: "Xin lỗi vì đã xâm phạm địa bàn của ngài. Tôi chỉ muốn lên ngọn cây nhìn xem... Cây Thần ở hướng nào."
Sợ hãi giảm bớt, nói năng cũng lưu loát hơn.
Rắn ma "xì xì" hai cái, cái đầu khổng lồ gác lên cành cây to lớn, lẳng lặng nhìn cậu.
Thấy bắt sóng thành công, nội tâm Thư Lê mừng đến phát khóc.
Hu hu hu...
Cha không lừa cậu mà!
Chỉ cần học giỏi ngoại ngữ là đi đâu cũng không sợ!
Giao tiếp là bước đầu tiên trong việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.
Tiếng tinh linh đã cứu mạng nhỏ của cậu. Thế nên, từ nay về sau, nó chính là tiếng mẹ đẻ thứ hai của cậu, cậu nhất định phải cố gắng học tập gấp bội!
Thư Lê thấy rắn ma không tức giận hay cáu bẳn gì liền coi như nó ngầm đồng ý. Cậu học theo dáng vẻ của yêu tinh trưởng thành, tao nhã mà hành lễ với đối phương.
"Tôi sẽ rời đi ngay lập tức, xin hãy thứ lỗi cho tôi."
Nói xong, không đợi rắn lớn đáp lại, cậu đã nhanh nhẹn cất sổ ghi vào túi đeo chéo rồi vội vàng đập cánh, phát động toàn bộ tiềm lực trong cơ thể để vọt lên trên như một viên đạn nhỏ.
Cậu sẽ không chùn bước chỉ vì nỗi sợ trước mắt. Bất luận thế nào, cậu cũng phải tới được ngọn cây, tìm ra phương hướng của cây Thần.
Bé con yêu tinh tóc vàng không hề do dự lao về phía trước. Đôi cánh cậu đập liên hồi với tần suất cao, dùng tốc độ trước nay chưa từng có bay về phía ngọn cây.
Càng lên cao, gió thổi càng mạnh, tạo thành lực cản vô cùng lớn với bé con.
Thư Lê cắn răng kiên trì. Cho dù bị gió quật bay khỏi quỹ đạo của thân cây, cậu vẫn dốc hết sức để bay lên trên.
Chỉ cần bay lên ngọn cây, thấy được cây Thần là đã thắng lợi rồi.
Tinh thần quyết chiến, thẳng tiến không lùi.
Một cơn gió mạnh khác thổi qua, đứa bé nho nhỏ bị quật cho nghiêng ngả, đến cánh cũng không thể vỗ tiếp được nữa.
Thư Lê sợ hãi không thôi, sợ tới mức tay chân luống cuống.
Cậu vốn sợ độ cao, nay còn bị gió thổi khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau vài lần lộn nhào trên không, Thư Lê hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cậu hoảng loạn sợ hãi, không biết phải ứng phó như thế nào.
Trong lúc tuyệt vọng, một bóng đen khổng lồ từ phía dưới vọt lên, dễ dàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
"A!"
Thư Lê ngã vào một vật khổng lồ cứng như băng, đầu óc choáng váng.
Một lúc sau, cậu lắc đầu buộc mình phải bình tĩnh trở lại.
"Xì xì xì..."
Tiếng rắn quen thuộc vang lên khiến Thư Lê cứng đờ, không dám tin cúi đầu, thì nhìn thấy một miếng vảy rắn sáng bóng như gương. Cậu kinh ngạc đến há hốc mồm.
Thứ đã đỡ được cậu vậy mà lại là... Rắn ma!
Đầu rắn ma vô cùng lớn, lớn đến độ cậu có thể chạy vòng vòng trên đó.
Đôi mắt màu xanh non của Thư Lê tràn đầy khiếp sợ.
Bản thân vì sợ hãi mà tránh xa rắn ma, còn rắn ma lại chủ động hiện thân cứu mình khi cậu gặp nạn.
Vì quá shock, bé con đã tạm mất chức năng ngôn ngữ.
Rắn ma không cần bé con đáp lại. Nó mở một lá chắn phòng ngự, ngăn cản cơn cuồng phong trên trời cao để đề phòng nhóc con yêu tinh trên đỉnh đầu mình bị gió lớn cuốn đi mất.
Thân rắn thuần thục quấn quanh thân cây, trường từng vòng bò lên cao. Chỉ một lát sau, nó đã bò được hàng trăm mét, dễ dàng tới được ngọn cây.
Trên không, ráng đỏ đầy trời, hoàng hôn màu cam chiếu lên mình rắn, cũng chiếu luôn lên người bé yêu tinh.
Thư Lê giơ tay che ánh hoàng hôn và ánh sáng khúc xạ trên vảy rắn.
Đợi cho đôi mắt thích ứng dần với ánh sáng, cậu buông tay, đứng thẳng dậy, nghển cổ nhìn về phương xa.
Cây Thần!
Thấy được cây Thần thật rồi!
Dù cách xa nhau hàng nghìn dặm nhưng cậu vẫn có thể thấy được cây lớn tựa như đang phá tan trời cao.
Đó là nơi yêu tinh sinh sống, cũng là... Nhà của cậu!
Thư Lê lệ nóng doanh tròng, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác mình thuộc về nơi này.
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư cố gắng bay lên cao...
Rắn ma (ngáp): Sao bay gì mà chậm thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com