Chương 25: Quà đáp lễ của rắn ma
Thư Lê đi một vòng trên cái đầu to lớn của rắn ma, dựa vào ánh hoàng hôn và lá cây để xác định đông tây nam bắc.
Cây Thần ở phía Tây, chỉ cần quay mặt về hướng mặt trời lặn là có thể đến đích.
Thư Lê lấy sổ và bút trong túi đeo chéo ra, vẽ một bản đồ đơn giản. Sau khi đã xác nhận không còn gì sai sót, cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đầu rắn ma, la lớn: "Ngài rắn lớn... Tôi thấy rõ vị trí của cây Thần rồi, chúng ta xuống thôi."
Rắn ma nghe vậy thì ung dung trườn ngược xuống phía dưới.
Theo thói quen thường ngày, nó sẽ trực tiếp quay đầu rồi cứ thế mà trườn xuống. Nhưng vì hôm nay trên đầu có thêm một bé con yêu tinh, để đề phòng cậu bị ngã, nó chỉ có thể bò ngược từ đuôi xuống.
Tốc độ tuy tương đối chậm nhưng so với việc để bé con yêu tinh tự mình bay thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần.
Ma thú trườn dọc theo thân cây to lớn sần sùi. Chẳng bao lâu, nó đã xuống tới bãi cỏ dưới gốc cây.
Thư Lê chỉ cảm thấy mình đang ngồi trên một chuyến thang máy siêu tốc, khung cảnh xung quanh trở nên nhoè đi, đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cậu đã thấy mình ở "tầng dưới" rồi.
Cũng tiện đấy chứ!
Rắn ma đặt cái đầu khổng lồ của mình lên bãi cỏ rồi gỡ lá chắn phòng ngự cho bé con yêu tinh xuống.
Thư Lê vỗ cánh bay tới trước đầu rắn, cậu cảm kích hành lễ với nó: "Cảm ơn ngài rắn đã giúp đỡ!"
Rắn ma phun cái lưỡi đỏ tươi ra, kêu "xì xì" hai cái.
Đột nhiên, một giọng đàn ông trầm trầm phát ra trong đầu Thư Lê.
"Ta tên Bazion Bulgares, phiền cậu thay ta gửi lời hỏi thăm tới Tinh Linh Vương."
Thư Lê giật mình nhìn cái đầu to lớn dữ tợn của rắn ma. Cậu xác định nó đang nói chuyện với mình, còn là dùng tiếng tinh linh để nói.
Phát âm còn chuẩn hơn cậu nữa.
"À được... Basin Bugares." Thư Lê hành lễ lại lần nữa.
Rắn ma thè lưỡi, sửa lại cho đúng: "Ta tên Bazion Bulgares."
Có vẻ như yêu tinh nhỏ này không giỏi ăn nói lắm.
Thư Lê bị bắt lỗi trực tiếp như vậy tức khắc đỏ bừng mặt: "Xin, xin lỗi. Để tôi ghi lại đã."
Cậu lúng túng lấy bút lông chim và sổ ghi chép từ trong túi ra rồi nghiêm túc viết tên rắn ma trên đó, viết xong còn vẽ thêm một con rắn chibi bên cạnh và ghi chú bằng tiếng Trung.
Rắn ma nghi ngờ nhìn bé con yêu tinh bị lạc đàn này. Nó đã sống ở Rừng Rậm Yêu Tinh hơn mấy ngàn năm rồi mà chưa từng gặp nhóc yêu tinh nào lại kỳ quái giống nhóc này.
Khả năng ngôn ngữ của yêu tinh không phải trời sinh đã có rồi sao?
Nhưng sao đứa nhỏ trước mắt nó lại nói lắp ba lắp bắp vậy?
Chắc là vì còn nhỏ.
Rắn ma tự tìm lý do cho bé con.
"Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm. Trời tối rồi, không nên lên đường vội." Trước khi trở về thân cây, rắn ma đưa cho bé con một lời khuyên. Khắp nơi trong Rừng Rậm Yêu Tinh đều là ma thú, mỗi ma thú đều sẽ có lãnh thổ riêng nên chúng cực kỳ cảnh giác với những ai xâm nhập vào.
Không phải ma thú nào cũng thiện lương như nó đâu.
"Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý an toàn." Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Mắt thấy rắn ma phải đi, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi vội vàng gọi nó: "Bazion B... Bulgares, xin hãy chờ một lát!"
Cái đầu đang nhếch của rắn ma khựng lại, mắt thú lạnh như băng của nó nhìn bé con yêu tinh chăm chú.
Thư Lê duỗi tay vào túi đeo chéo lục lọi, sau đó móc ra ba viên hạt giống hoa pha lê đỏ nhìn hệt như đá quý đưa cho rắn ma.
"Cảm ơn ngài đã đưa tôi lên ngọn cây. Đây là... Quà cảm ơn của tôi, mong hãy nhận lấy!"
Vốn Thư Lê định tan học xong sẽ dạo quanh khu buôn bán mua mấy món đồ dùng sinh hoạt nhưng nào biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu bị một con chim ngốc ném tới phiến rừng xa lắc xa lơ này.
May có rắn ma giúp đỡ, nếu không bây giờ cậu vẫn còn đang bay lên ngọn cây, đến tối cũng chưa chắc đã lên tới đích.
Để bày tỏ lòng biết ơn, cậu đã tặng ba viên hạt giống hoa pha lê đỏ cho rắn ma.
Những hạt giống hoa pha lê đỏ này rất nhỏ, chúng tuy chỉ to không khác nào hạt mè nhưng lại tản ra nguồn ma lực dày đặc trong lòng bàn tay của bé con.
Rắn ma cúi đầu xem xét. Sau khi xác nhận là đúng, đồng tử dã thú của nó liền biến thành một đường dọc thẳng.
Bất kỳ ma thú nào một khi nhìn thấy hạt giống hoa pha lê đỏ có tác dụng tăng cấp đều sẽ điên cuồng vì nó.
Bảo sao trên người bé con lại có mùi hương mê người như vậy. Nhưng, do còn chúc phúc của Tinh Linh Vương uy hiếp, nó đành giữ vựng lý trí, kìm nén dục vọng.
Bây giờ, khi nhìn hạt giống hoa pha lê đỏ trong tay bé con, nó đã biết nguyên nhân xuất phát từ đâu.
Rắn ma nhanh chóng đến gần tiểu yêu tinh, nó khóa chặt hạt giống trong tay bé con hỏi: "Cậu có chắc là muốn tặng cho ta không?"
Chỉ cần là ma thú sống trong Rừng Rậm Yêu Tinh hơn mấy ngàn năm thì đều sẽ biết, hạt giống hoa pha lê đỏ được đến từ nhà ấp của yêu tinh, chúng cực kỳ trân quý, có muốn cũng không được.
Một vài ma thú sống ở đây mấy chục nghìn năm cũng chưa thể thấy được một lần. Hôm nay nó tâm huyết dâng trào bò lên nhánh cây nghỉ ngơi, phát hiện một bé yêu tinh lạc đàn thì tiện tay giúp đỡ, ai ngờ đối phương lại lấy hạt giống hoa pha lê đỏ ra để cảm ơn.
Rắn ma kích động, nó chưa bao giờ biết vận may của mình lại tốt như vậy đấy.
Thư Lê bị đầu rắn đột ngột sát lại gần làm cho hoảng sợ. Cậu cố nhịn ý định muốn lùi về sau, cho rắn ma một lời khẳng định: "Đúng, cho ngài, xin hãy nhận lấy."
Rắn ma trầm mặc vài giây, nó phun cái lưỡi đỏ rồi lập tức quét sạch hạt giống hoa pha lê đỏ trong tay Thư Lê.
Thư Lê chớp chớp mắt nhìn bàn tay rỗng tuếch.
Nhưng giây tiếp theo, cậu chút nữa suýt thì bị đống đồ từ trên trời giáng xuống bao phủ, vội vàng giương cánh bay né sang bên cạnh.
"Rầm, rầm..."
Đống đồ chất cao như ngọn núi nhỏ, cái gì cũng có, từ đá quý lộng lẫy bắt mắt, đến vũ khí và áo giáp được chế tác tinh xảo, trang sức sặc sỡ loá mắt, hộp nhỏ xinh xắn tinh tế, ngọn cỏ tươi tốt xanh biếc, đóa hoa kiều diễm, da lông bóng mượt, giáp xác không rõ chủng loại...
Thư Lê trợn tròn mắt nhìn.
"Đây là quà đáp lại."
Rắn ma ném một đống bảo vật nó thu được ngày thường xong rồi bò lại thân cây, nhanh chóng quấn lên, trong chớp mắt đã đi xa mấy chục mét.
" A.... Đợi đã... Ngài rắn lớn."
Thư Lê vươn tay Nhĩ Khang, muốn gọi rắn ma lại.
Cậu chỉ tặng ba hạt giống, vậy mà ngài rắn lớn đã tặng lại cho cậu một đống bảo vật, thế này cũng khách sáo quá rồi nhỉ?
"Đừng nhớ nhầm... Tên của ta là Bazion Bulgares." Âm thanh của rắn ma vang vọng trong đầu Thư Lê rồi nhanh chóng biến mất trong tán cây.
Thư Lê xấu hổ thu tay Nhĩ Khang lại, gãi gãi phần gáy.
May là cậu có nhẫn trữ vật do Tinh Linh Vương đưa, nếu không thì chỉ đành giương mắt nhìn "ngọn núi nhỏ" này.
Mong rằng Tinh Linh Vương sẽ mở ngoại lệ, nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật đã qua sử dụng... Chứa đầy trái cây và các loại bảo vật này.
Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, cậu vuốt viên ruby trên nhẫn, trong đầu bỗng xuất hiện một tòa tháp nhiều tầng, đồ vật thu vào đều được phân loại và đặt trong các tầng khác nhau, cái nào cũng được đánh dấu rõ ràng, vừa nhìn là hiểu ngay, cực kỳ tiện lợi.
Thật lợi hại! Thần kỳ thật đấy!
Không hổ là thế giới fantasy.
Thư Lê ngẩng đầu nhìn đại thụ, cậu vẫy tay với rắn ma không biết đã bò đến nơi nào rồi vẫy cánh, ánh mắt kiên định bay về phía tây, bắt đầu hành trình về nhà.
Trong rừng cỏ dại mọc um tùm, ngoài cây cao chót vót còn có rất nhiều bụi cây, bụi gai, dây mây. Nếu đi trên mặt đất thì một bước đi cũng khó, may là Thư Lê có cánh, có thể tự do bay lượn trên không trung.
Cậu bay không cao, vẫn luôn duy trì độ cao cách mặt đất khoảng 4 - 5m.
Bay song song rất dễ dàng. Không giống như bay lên trên bị ảnh hưởng bởi lực cản và trọng lực, Thư Lê bay liên tục hơn hai trăm mét mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Thời gian trôi qua, mặt trời lặn, ánh sáng trong rừng dần mờ đi, tầm nhìn cũng giảm dần.
Thư Lê nhớ kỹ lời dặn của ngài rắn lớn, cố gắng không đi lại trong đêm.
Cậu phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn bốn phía xung quanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá, các sinh vật sống về đêm cũng lần lượt đi ra săn mồi.
Trên đường đi, Thư Lê gặp phải ba bốn con ma thú. Ban đầu cậu còn sợ hãi nhưng khi nghĩ đến ngài rắn lớn tuy có bộ mặt giữ tợn nhưng lại rất thân thiện kia, cậu liền to gan bay qua.
Kết quả, mấy con ma thú kia coi như không thấy cậu, có lẽ chúng coi cậu là một loài côn trùng phát sáng nào đó.
Thư Lê nhìn đông ngó tây, tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Bụi cỏ không được. Cậu sợ bản thân đang ngủ thì bị con vật nào đó đi qua dẫm bẹp.
Đóa hoa cũng không được, cậu cũng sẽ gặp phải mấy loài bò sát.
Có vẻ như lựa chọn duy nhất là trèo lên cây.
Thư Lê tìm một cái cây cành lá rậm rạp, cậu bay lên cao hơn 20 mét thì thấy một cái tổ chim.
Hai mắt cậu sáng lên.
Tổ chim này được làm giữa một chạc cây, tinh xảo sạch sẽ, có một con chim béo trắng như tuyết đang ngồi trong đó.
Thư Lê vô cùng ưng cái tổ chim này.
Quả là một nơi hoàn hảo để qua đêm!
Cậu vỗ cánh đến gần cái tổ khiến chim béo chú ý đến.
Chim béo mở to mắt, nghi ngờ mà đánh giá... Ừm... Bé con yêu tinh.
Là bé con yêu tinh nhỉ?
Hình người, tai nhọn, sau lưng có một đôi cánh dài phát sáng, cái đầu nho nhỏ, vẻ mặt non nớt.
"Cúc cu?" Chim béo kêu lên một tiếng tựa như đang hỏi.
Thư Lê đáp xuống một cành cây gần tổ chim, lịch sự dùng tiếng tinh linh chào hỏi chim béo: "Chào bạn, mình tên Sperion, là yêu tinh đến từ cây Thần. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."
"Cúc cu, cúc cu!" Chim béo đứng lên, lộ ra đám nhóc dưới bụng.
Đám chim non thò cái đầu bông xù của chúng ra, tò mò nhìn Thư Lê.
Thư Lê thấy chim béo không xua đuổi mình thì sờ nhẫn trữ vật, lấy ra một loại quả giống trái lê.
Quả lê đột nhiên xuất hiện trên cành cây khiến cả cành lung lay sắp đổ, Thư Lê vội vàng giơ hai tay ôm chặt lấy.
Sau khi giữ chặt quả rồi, cậu gian nan quay đầu nhìn về phía chim béo: "Cái này... Mình có thể ở nhờ tổ bạn được không? Đây là quà cảm ơn."
Chim béo nhìn trái cây đang tỏa ra hương thơm nồng đậm hấp dẫn, hai mắt trừng lớn.
"Cúc cu, cúc cu, cúc cu..."
Còn cần phải hỏi sao?
Đương nhiên là đồng ý rồi!
Hoa quả do yêu tinh gieo trồng vừa tươi ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp cho con non sử dụng.
Thư Lê thấy chim béo đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá!
Có chỗ nghỉ qua đêm rồi.
Chim béo nóng lòng bay tới, chuẩn xác dùng móng vuốt quắp lấy trái cây tha về ổ.
Không gian trong tổ chim rất rộng rãi, đặt quả lên xong vẫn còn dư dả.
"Cúc cu..." Chim béo gật đầu với Thư Lê, mời cậu vào tổ.
"Cảm ơn!" Thư Lê vui vẻ vỗ cánh bay tới rồi chui vào một góc tổ.
Bên trong tổ được phủ một lớp lông tơ mềm mại, không hề cứng tí nào, tuy có chút mùi đặc trưng của chim chóc nhưng cũng không khó ngửi.
Bầy chim non cảm thấy rất hứng thú với vị khách mới tới này. Chúng "chíp chíp" đua nhau chen tới, con này cọ chỗ này, con kia cọ chỗ khác, vô cùng thân thiết.
Thư Lê không thể chối từ tình cảm nồng nhiệt này, cậu chào hỏi từng chú chim non một, tuỳ ý để chúng cọ thoả thích.
Chim non cọ đã đời rồi thì chạy tới vây quanh trái cây thơm ngát, kêu "chíp chíp chíp" liên hồi.
Chim béo dùng cái mỏ nhọn mổ cùi thịt ra rồi thả vào cái miệng đang há ra của đám chim non.
"Chíp chíp chíp chíp."
Ăn được món ngon, bầy chim non hưng phấn lao tới giành giật thịt quả từ trong miệng chim mẹ.
Thư Lê ngồi trong góc, xoa xoa lỗ tai.
Tuy rằng hơi ồn nhưng rất náo nhiệt, rất có cảm giác an toàn.
Cậu dựa vào thành tổ, toàn thân thả lỏng, cảm giác mệt mỏi ập đến.
Từ khi bị con chim ngốc kia tha đi tới giờ, thần kinh của cậu vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, thêm vào đó còn phải bay một quãng đường dài, thể lực đã sớm đạt đến cực hạn.
Thư Lê ngáp một cái, nhắm mắt lại, yên tâm đi ngủ.
Hy vọng sau khi thức dậy, cậu sẽ gặp được yêu tinh trưởng thành, như vậy cậu sẽ không cần phải vất vả bay trở về nữa.
Chim béo đút cho chim non nửa quả, phần còn lại để cho ngày mai.
Chim non ăn không biết no, há miệng ríu rít không ngừng đòi ăn.
Chim béo khép cánh lại, gom tất cả chim non đặt xuống dưới bụng mình.
Chim non dần dần ngừng kêu, chúng dán vào bụng chim mẹ mà ngủ.
Chim béo nhìn bé yêu tinh đang nằm co ro ở góc thì dùng mỏ nhẹ nhàng ngậm cậu lên, nhét xuống dưới bụng, đặt nằm sát bầy chim non.
Thư Lê ngủ say không hề biết gì, cậu chỉ cảm thấy mình được một đám ấm áp bao bọc, giấc ngủ càng thêm sâu hơn.
Ráng đỏ phía chân trời biến mất, màn đêm chính thức buông xuống, vầng trăng sáng tỏ treo giữa bầu trời.
Khu rừng yên tĩnh.
Sương trắng dâng lên, lan tỏa khắp rừng.
Ma thú lẩn mình trong góc tối, yên lặng đợi chờ con mồi tự lao đầu vào lưới.
Phía xa xa, mơ hồ vang lên tiếng của con sói cô độc.
Khi mặt trăng cao đến đỉnh đầu, những đám mây đen dày đặc kéo tới che khuất ánh trăng, không trung bị bao phủ bởi một màu xám xịt, rừng sâu u tối như mực.
"Hồng hộc... Hồng hộc...."
Tiếng thở hổn hển của con người phá vỡ vẻ tĩnh lặng của khu rừng, giày da cọ xát với cỏ dại, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" chói tai.
Đột nhiên, có ai đó vấp phải bụi gai, té mạnh xuống đất.
"Xoẹt xoẹt..."
Những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay, khiến cơ thể vốn đã bị thương càng thêm khốn khổ.
Thiếu niên phát ra tiếng rên đau đớn.
"Hoàng tử... Ngài không sao chứ?" Giọng nói nông nóng của một thanh niên vang lên, sau đó "sột xoạt" một cái, thiếu niên được thanh niên kia đỡ lên.
"Tôi không sao... Hộc hộc..." Thiếu niên bất chấp vết thương trên người mình mà giãy giụa đứng dậy, sau đó anh quay đầu lại hỏi thanh niên đang dìu mình: "Harris, vết thương của anh không sao chứ?"
Thanh niên tên Harris thấp giọng nói: "Tôi không sao, máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương trên người hoàng tử lại nhiều hơn rồi."
Thiếu niên nói: "Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Harris... Chúng ta đi tiếp thôi!"
Harris vẫn đứng yên tại đó, không hề nhúc nhích.
Thiếu niên nghi ngờ quay lại: "Harris?"
"Hoàng tử, chúng ta hãy từ bỏ đi!" Harris nói: "Nơi đây là Rừng Rậm Yêu Tinh, con người không thể tiếp cận được."
"Không! Ta sẽ không từ bỏ!" Thiếu niên cắn răng nói, anh nắm hai tay thật chặt, mặc kệ cho gai nhọn găm sâu vào da thịt mình: "Nếu bây giờ quay lại, ta sẽ chỉ là tội phạm bị truy nã đang trốn chui trốn lủi thôi!"
"Hoàng tử Seleucid..." Harris lẩm bẩm.
Seleucid ngẩng đầu nhìn khu rừng tối đen, kiên định nói: "Ta muốn xuyên qua Rừng Rậm Yêu Tinh, tiến vào Vương Quốc Tinh Linh, tìm Tinh Linh Vương để lấy lại thanh kiếm Carlos thuộc về vương quốc Cecilia."
Thanh kiếm Carlos, một trong năm ma kiếm trứ danh của đại lục Austin.
Mười nghìn năm trước, trong cuộc chiến giữa các vị thần, Tinh Linh Vương Ferris Estelle đã mượn thanh kiếm Carlos của vương quốc Cecilia và cho đến nay, vẫn chưa trả lại.
Mặc dù vương quốc Cecilia chỉ là một tiểu quốc, nhưng nơi đây đã có một lịch sử kéo dài hàng chục nghìn năm và là một trong những quốc gia cổ xưa nhất trên đại lục này.
Một năm trước, một cuộc đảo chính đã xảy ra, Seleucid tan nhà nát cửa, phụ vương mẫu hậu đột nhiên phát bệnh lần lượt qua đời, chú của anh nhân cơ hội soán ngôi, cướp đi vương quyền, đồng thời gán cho Seleucid tội danh phản quốc.
Năm mười bốn tuổi ấy, từ một thiếu niên ngây thơ, anh đã bị biến thành tội phạm bị truy nã.
Dưới sự trợ giúp của thị vệ bên người và thầy dạy ma pháp, anh mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết.
Tuy nhiên chú anh, Denton Trick - một kẻ soán ngôi âm hiểm ác độc đã phái hắc kỵ sĩ đuổi giết anh khắp nơi.
Seleucid trải qua vô số lần sinh tử, đau khổ khi nhìn từng người bảo vệ mình lần lượt ra đi, đến khi chỉ còn lại người thầy Harris.
Nhưng hiện giờ, Harris cũng bị trọng thương, nếu không được chữa trị kịp thời, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào.
Chỉ là, vết thương của hắn, y sư bình thường không chữa được.
Đoàn hắc kỵ sĩ đê tiện vô sỉ đã bôi một loại độc dược trí mạng lên lưỡi kiếm. Sau khi Harris bị thương, hắn vẫn luôn dùng ma pháp để chống đỡ đến tận bây giờ.
Seleucid bất chấp nguy cơ bị phát hiện để đi tìm rất nhiều y sư, nhưng sau khi xem vết thương của Harris xong, tất cả bọn họ đều lắc đầu bó tay.
Loại độc này khó tìm thuốc giải, trong đó có một loại thuốc chỉ có thể tìm thấy ở Rừng Rậm Yêu Tinh.
Mọi người đều biết, Rừng Rậm Yêu Tinh bị Tinh Linh Vương phong toả, người ngoài bước vào là cửu tử nhất sinh.
Seleucid không thể trơ mắt nhìn Harris chết, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định sẽ mạo hiểm xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh.
Harris khuyên anh từ bỏ, Seleucid lắc đầu. Ngoại trừ việc tìm kiếm thuốc giải cho Harris, anh còn phải đến Vương Quốc Tinh Linh, tìm gặp Tinh Linh Vương để lấy lại thanh kiếm Carlos.
Bởi... Chỉ khi nào nắm được thanh kiếm Carlos trong tay, anh mới là vị vua chân chính của Cecilia.
Anh muốn đường đường chính chính quay về, khiêu chiến với kẻ soán vị - Denton Trick.
Harris ho mấy tiếng rồi nuốt một ngụm máu. Thấy hoàng tử kiên trì như vậy, hắn bèn không nói nữa.
Hai người dìu nhau gian nan xuyên qua cánh rừng nguyên thuỷ rậm rạp.
Đi được một đoạn, bọn họ dừng lại.
"Sương mù xuất hiện rồi..." Harris nhíu mày.
Seleucid nghi hoặc hỏi: "Có phải chúng ta từng đi qua chỗ này rồi phải không?"
Harris lấy viên đá ma thuật chiếu sáng cuối cùng trong túi trữ vật ra.
Ánh sáng le lói của đá ma thuật chỉ đủ để chiếu sáng trong khoảng một vài mét, nhìn thấy đám cỏ từng bị dẫm qua, hắn thở dài nói: "Sương mù trong Rừng Rậm Yêu Tinh sẽ khiến cho những kẻ ngoại lai xông vào bị mất phương hướng."
Seleucid nhướng mày: "Bị mất phương hướng? Rồi sẽ ra sao?"
Harris nói: "May mắn thì quay về được cửa rừng, còn xui xẻo thì... Chết oan uổng."
Dù gì Seleucid cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Anh ớn lạnh hết cả sống lưng, hàm răng không kìm được run lên cầm cập.
Anh không thể chết, lại càng không muốn chết!
Harris vươn tay xoa đầu thiếu niên: "Chúng ta nghỉ ngơi dưới gốc cây này một đêm, đợi khi sáng rồi hãy đi tiếp."
Seleucid gật đầu, anh đỡ Harris gian nan bước tới bên dưới tàng cây. Hai người dựa lưng vào thân cây, mệt đến không gì tả được.
Harris cởi túi nước treo ở bên hông xuống đưa cho Seleucid: "Hoàng tử uống chút nước đi!"
Seleucid từ chối: "Không, Harris anh uống đi, tôi không khát."
Nước không còn nhiều, xung quanh không có nguồn nước, chỗ nước này không đủ để hai người họ chia nhau uống.
Harris do dự một chút rồi nhấp một ngụm nhỏ: "Tôi đi ngủ một chút, ngài... Cũng nên cố gắng nghỉ ngơi!"
"Được." Seleucid đáp.
Cuối cùng Harris cũng không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thư Lê bị một tiếng khóc thất thanh đầy thê lương đánh thức.
Cậu đang ngủ say, mơ thấy cha mẹ và các anh, cả gia đình đang vui vẻ ngồi du thuyền đi du lịch trên biển, kết quả vừa mới lên thuyền thì đã bị tiếng khóc đáng sợ đánh thức.
Cậu mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm dưới bụng chim.
Bụng chim ấm áp mềm mại, cực kỳ dễ chịu, khiến cậu không nỡ rời đi.
Nhưng cái người đang gào ở dưới gốc cây kia lại quấy nhiễu mộng đẹp của người khác.
Cậu bò ra khỏi bụng chim, muốn lén nhìn ra ngoài.
Nhưng chưa kịp bò ra thì đã bị đôi cánh lớn của chim béo khép lại đẩy về.
"Cúc cu..." Chim béo nhỏ giọng thầm thì, cảnh báo cậu có nguy hiểm, không được ra ngoài.
Thư Lê dựa vào tổ chim, nghe tiếng khóc thảm thiết của người dưới tàng cây, cảm thấy hơi không đành lòng.
Dù không hiểu được ngôn ngữ của đối phương nhưng cậu có thể nghe ra nỗi bi thương cùng cực trong tiếng khóc của người đó.
Có người sắp chết rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Oa, là con người kìa!
Chim béo: Con người là sinh vật nguy hiểm, không được đến gần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com