Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đồng cảm nỗi đau

Seleucid đào vong suốt thời gian dài, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ. Sau khi bước vào Rừng Rậm Yêu Tinh, bước chân của anh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, dưới sự ảnh hưởng bởi sương mù của khu rừng, anh buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.

Anh quá mệt mỏi, đói khát và kiệt sức, gần như chỉ nhờ vào nghị lực để chống đỡ. Sau khi ngồi xuống, cơ thể Seleucid kháng nghị kịch liệt. Mặc dù muốn gác đêm để đề phòng nửa đêm bị ma thú tập kích bất ngờ nhưng mí mắt anh nặng trĩu, thật sự không nhấc nổi lên được nữa mà dần dần khép lại.

Anh tự nhủ với bản thân, rằng mình chỉ cần chợp mắt một tí thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại ngay.

Nhưng đến khi tinh thần được thả lỏng, cả người anh bỗng dưng mất ý thức hoàn toàn.

Cứ như đã trải qua một thời gian dài nhưng thực tế chỉ là một thoáng ngắn ngủi, Seleucid đột nhiên tỉnh giấc, trong lòng không hiểu sao lại thấy hoảng sợ khiến anh vô thức nhìn về phía người thầy dạy ma pháp của mình.

Xung quanh quá tối, anh không thể thấy rõ mặt Harris.

Sau khi lưỡng lự một lúc, Seleucid quyết định sử dụng chút ma lực còn sót lại để niệm một câu thần chú. Sau một khoảng khá lâu, một ngọn lửa nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung, nương theo ánh sáng leo lắt, anh cẩn thận nhìn người bên cạnh mình.

Thầy dạy ma pháp gầy yếu lặng lẽ tựa vào thân cây, pháp bào cũ nát trên người dính đầy vết máu. Mái tóc thường được chăm sóc tỉ mỉ giờ đã rối tung, khuôn mặt vốn tuấn mỹ giờ trở nên hốc hác, đôi mắt trũng sâu, gò má nhô cao, râu ria xồm xoàm, mặt cắt không còn giọt máu.

Seleucid nghiến răng, trong lòng chua xót không thôi.

Nếu Harris không bảo vệ anh, hắn sẽ không bị biến thành tội phạm truy nã, càng không rơi vào hoàn cảnh bi thảm đến mạng còn chưa chắc giữ được như lúc này.

Là anh đã liên lụy đến Harris.

Seleucid cởi áo choàng có phần rách nát của mình xuống, đắp lên người Harris.

Đột nhiên anh khựng lại một lát, ngơ ngác nhìn lồng ngực của người đàn ông.

Chỗ đó… Không hề có hô hấp.

Seleucid khó tin trợn trừng mắt, anh run rẩy vươn ngón tay ra, đặt dưới mũi Harris.

…. Không có hơi thở.

Harris… Chết rồi?

Ngọn lửa lơ lửng trong không trung đột ngột tắt, lồng ngực của Seleucid ngập tràn trong bi thương vô tận. Bất chấp nguy hiểm có thể dẫn dụ ma thú tới, anh cất tiếng khóc lớn.

“Harris… Harris… Anh không thể chết được…”

Hoàng tử chỉ mới mười bốn tuổi hoảng sợ nhào vào lồng ngực người thầy của mình, bả vai gầy yếu của anh run rẩy kịch liệt, mặt trái cảm xúc bị đè nén trong hơn một năm nay hoàn toàn bùng nổ.

Trên cây, trong tổ chim cách đó hơn 20m, Thư Lê bị chim béo ôm chặt vào lòng, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của thiếu niên, cậu nhíu mày lo lắng.

Chỉ khi mất đi người thân mới có thể cất lên tiếng khóc đau đớn đến xé nát tim gan người nghe như vậy.

Thư Lê gãi lỗ tai, muốn thò đầu ra nhìn tình hình dưới gốc cây nhưng bị chim béo cản lại. Cậu bất đắc dĩ nằm bẹp trong tổ chim, lắng nghe tiếng khóc càng lúc càng thê lương của thiếu niên.

Khi còn ở nhà ấp, cậu đã từng nghe Cite kể rằng bên ngoài khu rừng có tầng sương mù. Khi những kẻ xâm phạm từ bên ngoài hít phải sương mù, họ sẽ lập tức rơi vào ảo cảnh, bị phóng đại ác niệm trong lòng. Những ai không chịu nổi thử thách này phần lớn sẽ mất lý trí, tàn sát lẫn nhau và cuối cùng chết oan uổng.

Sở dĩ Thư Lê muốn thò đầu xuống xem là vì cậu tò mò không biết người dưới tàng cây thuộc chủng tộc nào, vì sao biết rõ có nguy hiểm mà vẫn dám xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh.

Giờ đây lại khóc lóc thương tâm như vậy, hiển nhiên bạn đồng hành hoặc người thân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa, người đang khóc còn đang trong thời kỳ vỡ giọng, tuổi tác có vẻ không lớn, người thân đột nhiên rời đi, tất nhiên là sẽ hoang mang lo sợ rồi.

“Mình… Mình chỉ nhìn chút xíu thôi.” Thư Lê nhỏ giọng thì thầm với chim béo.

“Cúc cu!” Chim béo giữ cậu càng chặt hơn.

Liếc cái thôi cũng không được.

Những kẻ từ bên ngoài tiến vào khu rừng đều là chẳng phải thứ tốt lành gì, đặc biệt là con người, gần như lúc nào cũng lấy việc săn tiểu yêu tinh làm mục đích.

Chim béo đã sống trong khu rừng này mấy trăm năm, nó đã gặp đủ loại người tới từ bên ngoài nên vô cùng hiểu rõ thủ đoạn của bọn họ.

Bé con yêu tinh trong tổ rõ ràng là bị lạc đàn, không có yêu tinh trưởng thành bảo vệ, hiển nhiên cậu sẽ thành mục tiêu hàng đầu của bọn thợ săn.

Nếu bé con đã ở nhờ tổ chim, lại còn tặng trái cây ngon ngọt như vậy, thì nó phải có nghĩa vụ bảo vệ cậu an toàn.

Chim béo kiên quyết không để bé con yêu tinh bị con người bắt giữ chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình.

Con người là giống loài âm hiểm và xảo trá nhất, thường xuyên dùng các thủ đoạn đê hèn để lừa gạt những chủng tộc đơn thuần và thiện lương khác.

Ví dụ, một số ma thú cấp cao nhưng đầu óc đơn giản đã bị con người lừa cho xoay vòng vòng, đến mức cam tâm tình nguyện ký kết khế ước chủ tớ, từ đó mất đi tự do và bị nô dịch cho đến chết.

Chim béo không cần nhìn cũng biết kẻ đang khóc thảm thiết dưới gốc cây là con người.

Là con người thì phải đề phòng.

Thư Lê rất biết ơn chim béo đã bảo vệ mình.

Kỳ thật trong lòng cậu hiểu rõ, hiện tại mình không còn là con người nữa, chỉ là một bé con yêu tinh nhỏ bé yếu ớt không có năng lực tự vệ, nếu như tự tiện tiếp xúc với kẻ lạ xâm nhập thì sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường.

Cậu bịt tai lại, co mình dưới cánh của chim béo, cố gắng thúc giục bản thân tiếp tục ngủ.

Ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, nhất định phải bổ sung năng lượng đầy đủ.

Còn về thiếu niên đang khóc dưới gốc cây ấy, xin lỗi nhé, hy vọng anh hãy nén bi thương, rời khỏi khu rừng an toàn.

Thư Lê thở dài một hơi, dựa sát vào chim non và nhắm mắt lại.

Không thể không nói, chất lượng giấc ngủ của bầy chim non tốt thật đó!

Tiếng khóc to như vậy cũng không đánh thức chúng, từng con từng con một ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, Thư Lê trằn trọc mãi, không cách nào chợp mắt.

Nỗi buồn có thể lây lan, tiếng khóc của thiếu niên cứ văng vẳng bên tai, khơi dậy những cảm xúc ẩn sâu trong lòng cậu.

Thư Lê không phải là người đa sầu đa cảm. Từ nhỏ cậu đã luôn được lớn lên trong tình yêu thương nên tính cách luôn lạc quan, tích cực hướng về phía trước. Dù cho có gặp biến cố, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tâm lý, tự an ủi mình theo cách riêng và cố gắng thích nghi với môi trường mới.

Trong khoảng thời gian này, cậu luôn khắc khổ học tập tiếng tinh linh, mỗi ngày trôi qua vừa bận rộn lại mới lạ, gần như át đi nỗi nhớ nhung thấp thỏm trong lòng.

Nghe tiếng khóc của thiếu niên, cậu không khỏi nhớ đến gia đình mình.

Sau khi cậu xuyên không, cơ thể ban đầu của mình thế nào rồi?

Cơ thể mất linh hồn liệu còn sống không?

Sau khi người thân biết được cậu xảy ra chuyện, liệu họ có giống như thiếu niên dưới gốc cây kia, cực kỳ đau buồn hay không?

Cậu có cơ hội quay về không?

Bao lâu nữa cậu mới có thể quay về?

Khi quay về, liệu người thân có còn khỏe mạnh?

Cậu có thật là giải cứu thế giới không?

Nếu thất bại thì sẽ thế nào?

Những câu hỏi không có lời giải ùn ùn kéo tới khiến cậu buồn bã, hai mắt cay xè, kìm không được mà rơi lệ.

Chim béo cảm thấy cánh mình hơi ướt, bèn nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống.

Bé con đang khóc? Là nhớ nhà sao?

Nếu bé con mở lời xin giúp đỡ, có lẽ nó sẽ giúp cậu trở về cây Thần.

Chim béo đã làm mẹ không khỏi trào dâng tình mẫu tử.

Seleucid hoàn toàn không biết rằng, trên cành cây cao hơn hai mươi mét, có một bé con nho nhỏ đang cảm thông với tiếng khóc của mình.

Anh đắm chìm trong đau khổ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, trong lòng hối hận không thôi.

Nếu anh không tùy hứng tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh thì Harris sẽ không phải chết đúng không?

Nếu anh ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, mặc cho tên soán vị kia xâu xé thì nhiều người sẽ không phải chết đến vậy, đúng chứ?

Bây giờ, ngay cả Harris cũng bỏ anh mà đi, một mình anh lẻ loi trên cõi đời này, anh còn lại gì cơ chứ?

“Harris... Huhu... Harris... Ta xin lỗi…”

Anh bám lấy vạt áo pháp bào, liên tục xin lỗi.

“Kh... Hoàng tử... Đừng khóc... Sẽ thu hút ma thú…”

Giọng nói suy yếu vang lên, tiếng khóc của Seleucid bỗng im bặt, anh không tin được mà ngẩng đầu.

“Ha... Harris... Anh vẫn còn sống?” Seleucid vui sướng hỏi, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Harris thở hổn hển, gắng gượng nhấc tay vuốt nhẹ gương mặt đầy nước mắt của thiếu niên: “Tôi dường như... Đã gặp Thần chết... Nhưng vì không thể... Bỏ Hoàng tử lại... Nên tôi đã không... Đi cùng... Thần chết…”

Seleucid quỳ trước mặt hắn, vừa khóc vừa cười: “Cảm… Cảm ơn anh đã về!”

Harris ho mấy tiếng, cảnh giác nói: “Hoàng tử, chúng ta… Đổi sang nơi khác đi.”

“Vì sao?” Seleucid khó hiểu hỏi.

Harris nắm chặt pháp trượng bên cạnh, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình để đứng dậy. Hắn nhìn về phía cánh rừng âm u tối tăm, gương mặt nghiêm trọng nói: “Bọn chúng... Đã tới rồi.”

“Bọn chúng?” Seleucid ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thù hận.

Bọn họ đã trốn tới tận Rừng Rậm Yêu Tinh rồi, vì sao cái lũ tàn nhẫn đó vẫn không từ bỏ việc đuổi giết vậy?

Seleucid đỡ Harris dậy, kìm nén thù hận trong lòng rồi chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, một tiếng huýt gió sắc bén vang lên, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng ập tới, khiến cho con người ta phải sởn tóc gáy.

Bọn họ bị bao vây!

Thư Lê còn đang đau khổ rơi lệ thì tiếng khóc của thiếu niên dưới gốc cây đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, giọng nói mang theo niềm vui cất lên, cùng với đó là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ liên tiếp truyền tới.

Cậu lau mặt, bối rối thò đầu ra khỏi cánh của chim béo.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Vì sao thiếu niên kia đột nhiên vui vẻ trở lại? Lẽ nào người thân của anh ta không chết sao?

Nếu là thật thì tốt quá rồi.

Thư Lê lau sạch nước mắt trên mặt, lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút xấu hổ.

Tốt hơn là cậu nên đi ngủ nhanh thôi!

Thư Lê cọ cọ cái bụng mềm mại ấm áp của chim béo rồi áp vào đám chim con mà an tâm nhắm mắt lại.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

“Lộc cộc… Lộc cộc…”

Một ngọn lửa chói lóa bùng lên xung quanh cây lớn, chiếu sáng mảnh rừng tăm tối.

Thư Lê giật mình, ló đầu ra khỏi bụng chim. Không cần nhìn xuống, cậu cũng có thể thấy rõ một hàng kỵ sĩ mặc áo giáp đen đang đi tới. Các hắc kỵ sĩ một tay cầm đuốc, một tay cầm trường kiếm, hùng hổ bao vây đại thụ nơi cậu ở.

Chim béo nhanh chóng ấn nhóc yêu tinh vào trong tổ.

Một hơi thở đầy chết chóc và tà ác ngạo mạn bao phủ cánh rừng, khiến cho bất kỳ ma thú hay động vật có linh trí nào đều phải trốn đi theo bản năng.

Lần này nó không dám hó hé chút động tĩnh nào.

Cái cây nơi chim béo cư trú nằm ở ngay trung tâm của hơi thở chết chóc này. Trong tổ có chim con và bé yêu tinh, nó không thể làm gì khác, chỉ có thể dang rộng đôi cánh, mở ra trạng thái bảo hộ.

Thư Lê và bầy chim non đã tỉnh cùng nhau run bần bật, rúc dưới bụng chim béo.

Hơi thở chết chóc đáng sợ này lan tràn đến khắp nơi, thẩm thấu vào tận xương tủy, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực.

Cậu đột nhiên ý thức được, thế giới này đáng sợ hơn so với những gì cậu tưởng tượng nhiều.

Giống với Thư Lê, Seleucid ở dưới gốc cây cũng run rẩy sợ hãi không ngừng. Hơi thở chết chóc quen thuộc này đã đuổi theo anh suốt một năm trời, từ đông sang tây, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Những người bảo vệ anh lần lượt ngã xuống, và giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt Seleucid.

“Harris… Anh không cần lo cho ta.”

Đã có quá nhiều người hi sinh vì anh rồi. Hôm nay, anh không muốn chạy trốn nữa.

Cho dù không cam lòng, thì cũng chẳng làm gì được.

Anh rút thanh kiếm từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào hắc kỵ sĩ gần nhất, vận sức chờ phát động.

Nhưng Harris ra tay còn nhanh hơn anh.

Thân hình gầy gò ấy đã chắn trước mặt anh. Hắn giơ cao pháp trượng trong tay lên, bắt đầu niệm chú: “Hỡi thần Gió Windis Enol vĩ đại, xin ngài hãy ban cho tôi thần lực để dùng sức mạnh tối thượng, tiêu diệt những kẻ thù ác đến từ địa ngục này…”

Từ hư không, vài cơn lốc xuất hiện rồi hung mãnh lao về phía các hắc kỵ sĩ. Nơi chúng đi qua, mọi thứ bị cuốn phăng, cây bụi và cỏ dại bị nhổ bật gốc, cuốn vào bên trong cơn lốc, nháy mắt đã bị xé vụn thành mảnh nhỏ.

Thư Lê run như cầy sấy, gió lốc tấn công bừa bãi khiến cành cây rung lắc, tổ chim trên cành cũng lung lay sắp rơi.

Không ổn!

Họ đã trở thành trung tâm của chiến trường.

Cấp bậc của chim béo không cao, nó không có lá chắn phòng ngự như rắn ma nên chỉ có thể giang cánh ra, cố gắng bảo vệ tổ chim và các con non.

Thư Lê căng thẳng đến tột độ, nhưng lòng cậu lại thầm cảm thấy may mắn khi trú ngụ trong tổ chim.

Nếu ngủ trong bụi cỏ hay đoá hoa, e rằng bây giờ cậu đã bị lốc xoáy xé thành bụi mịn rồi.

Quả là một phép thuật mạnh mẽ và đáng sợ!

Đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập!

Đây là trận chiến thực sự!

Một trận chiến có thể khiến người ta mất mạng!

Và điều đáng sợ hơn vẫn còn đang chờ phía sau.

Các hắc kỵ sĩ bao vây lấy họ dường như làm ngơ trước cơn lốc xoáy này, bọn chúng như những con rối bị giật dây, đồng loạt giơ cao thanh kiếm, mạnh mẽ chém xuống.

Kiếm khí mạnh mẽ như chẻ tre, dễ dàng chém nát cơn lốc. Kiếm khí hung hãn, không hề có xu thế suy yếu, hung tàn mà bổ về phía Seleucid và Harris, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cái cây sau lưng họ.

“Răng rắc, răng rắc…”

Mọi cành lá bị kiếm khí quét qua đều lần lượt đứt lìa, rơi ầm ầm xuống mặt đất.

Tuy vị trí của tổ chim tạm thời an toàn nhưng lại bị cành lá rơi xuống đập vào, tràn đầy nguy hiểm.

Thư Lê chuyển từ sợ hãi sang phẫn nộ.

Đánh nhau thì cứ đánh đi, mắc cái quái gì làm hại đến những sinh vật vô tội thế hả?

Mạng của cỏ cây hoa lá không phải là mạng sao?

Huống chi ở đây còn có nhiều động vật nhỏ như vậy!

“Cúc cu…” Chim béo dỗ dành bầy chim non và bé yêu tinh đang lo sợ.

Harris gian nan mở khiên phòng ngự, chống lại đợt kiếm khí dữ dội.

"Ầm..."

Khiên phòng ngự vỡ vụn dưới sức mạnh của kiếm khí, hắn lập tức xoay người ôm chặt lấy Seleucid, dùng thân mình làm lá chắn.

Sau nhiều tiếng rên rỉ đau đớn, máu tươi trào ra từ miệng hắn, toàn thân nứt toác với vô số vết thương, biến Harris thành một hình nhân đẫm máu.

Đồng tử Seleucid co lại, anh run rẩy lẩm bẩm: "Đủ rồi, đủ rồi! Harris... Anh đừng bảo vệ ta nữa!"

Harris không thể đứng vững, cơ thể hắn trượt xuống, vừa ho ra máu vừa xin lỗi: “Xin lỗi... Hoàng tử... Có lẽ tôi phải... Đi trước một bước.”

“Harris…” Seleucid yếu ớt ôm lấy hắn, nước mắt chảy dài trên mặt, bất lực nhìn người thầy dạy ma pháp của mình gục đầu xuống.

Anh ngẩng đầu lên, căm phẫn nhìn đám hắc kỵ sĩ ngày càng tiến đến gần. Buông Harris xuống, Seleucid giơ cao thanh kiếm, hét lên điên loạn.

“A a a a… Ta giết các ngươi…”

Thiếu niên như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả xông về phía hắc kỵ sĩ.

Gã thủ lĩnh hắc kỵ sĩ cười lạnh một cái rồi giơ cao thanh trường kiếm. Dưới ánh lửa bập bùng, lưới kiếm đỏ ngầu tỏa ra một làn khói đen dày đặc.

Khi gã vung kiếm xuống, khói đen theo kiếm khí tách ra khỏi lưỡi kiếm, ập thẳng về phía thiếu niên đang lao tới.

Thư Lê bám chặt vào mép tổ chim, hít sâu một hơi. Chỉ thấy thiếu niên như con diều đứt dây, bay ngược ra sau, lồng ngực phun ra một vết máu dài, sao đó cả cơ thể đập mạnh vào thân cây. Thân cây rung chuyển, cành lá lay động, khiến cho tổ chim vốn đã nghiêng ngả nay càng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Thiếu niên ngã sõng soài trên mặt đất, không cử động được nữa.

Gã thủ lĩnh hắc kỵ sĩ điều khiển con ngựa bọc giáp chậm rãi tiến đến dưới gốc cây. Gã khinh miệt đánh giá thiếu niên trên mặt đất, trường kiếm rũ xuống, mũi kiếm của gã chạm vào phần lưng Seleucid. Chỉ cần khẽ chọc một cái thôi, là gã có thể đâm thủng trái tim của anh rồi.

Hắc kỵ sĩ giơ cao thanh trường kiếm. Ngay khi gã sắp đâm thì "cộc" một tiếng, một "ám khí" đánh trúng mũ giáp của gã.

Gã dừng lại, không thể tin nổi mà cúi đầu, phát hiện ám khí tập kích mình lại là nửa quả nào đó đang gặm dở?

Hắc kỵ sĩ nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo ác độc quét qua những cành cây cao vút.

Thư Lê kinh ngạc vội vàng rút đôi tay đang định đỡ trái cây lại.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Sao lại xui xẻo như vậy?

Tổ chim nghiêng dữ quá, không hiểu sao mà trái cây bị chim béo gặm mất một nửa lại vô tình đập trúng hắc kỵ sĩ ở dưới!

Quả là khiến cho người ta trở tay không kịp!

Cậu nín thở, cố gắng hết sức để rúc dưới bụng chim, co lại thành một cục với bầy chim non.

Hắc kỵ sĩ mơ hồ nhìn thấy một tia huỳnh quang loé lên rồi vụt tắt, gã xem xét kỹ một lúc rồi lại giơ kiếm lên.

Lần này, mục tiêu của gã là cành cây bên trên.

Hơi thở chết chóc điên cuồng tràn ra, ánh mắt chim béo trở nên nghiêm trọng, vì bé con, nó đã chuẩn bị tinh thần liều chết một trận với hắc kỵ sĩ.

Lần đầu tiên Thư Lê cảm nhận rõ được cái chết đã đến gần mình như vậy.

Dù cho trước đây từng bị sách đập trúng rồi xuyên đến thế giới này, cậu vẫn chưa từng được trải nghiệm nỗi sợ của cái chết.

Nhưng vào thời khắc này, khi bị gã kỵ sĩ cả người mặc khôi giáp đen cầm kiếm chỉ vào, cơ thể cậu lạnh ngắt, đến linh hồn cũng bị đông cứng, run rẩy sợ hãi.

Hỡi các vị thần, không cần biết ngài là ai, xin hãy cứu lấy cậu và gia đình chim béo!

Sương mù của khu rừng đâu?

Vì sao mấy tên hắc kỵ sĩ này không bị ảnh hưởng?

Không biết lời cầu nguyện của cậu linh nghiệm hay không mà sương mù bị gió lốc thổi tan lại một lần nữa ngưng tụ, chúng bao phủ toàn bộ cái cây rồi khuếch tán ra bên ngoài, khiến tầm nhìn sụt giảm xuống mức thấp nhất.

Hắc kỵ sĩ bị màn sương vây quanh cầm đuốc vung vẩy, muốn xua tan sương mù.

Nhưng mọi nỗ lực xua đuổi đều vô ích, sương mù ngày càng dày đặc, thậm chí chúng còn thâm nhập vào mặt nạ bảo hộ dưới mũ giáp.

Các hắc kỵ sĩ hít phải hơi sương ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt xuất hiện những ảo giác, vô số oan hồn bị chém giết bởi chúng giờ trở thành lệ quỷ, lao vào tấn công không ngừng.

“A A A A A…”

Vài tên hắc kỵ sĩ rơi khỏi lưng ngựa, lăn lộn trên mặt đất, có kẻ lại vung trường kiếm, chém giết lung tung.

Gã thủ lĩnh hắc kỵ sĩ là kẻ duy nhất còn duy trì được tỉnh táo. Khi nghe thấy các hắc kỵ sĩ khác kêu gào thảm thiết, gã quát lớn: “Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác! Đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo vụng về của Tinh Linh Vương thôi!”

“Vậy sao?”

Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong màn sương.

Gã thủ lĩnh hắc kỵ sĩ rùng mình, khó tin nhìn thẳng về phía trước.

Màn sương như được ai đó điều khiển, chúng đến nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Vầng trăng tròn sáng tỏ không biết từ khi nào đã ló ra từ đám mây đen, ánh sáng rực rỡ hơn thường lệ lan tỏa khắp khu rừng, tựa như suối chảy nhuộm hết tất cả cây cối thành một màu trắng bạc.

Một nam tinh linh trẻ tuổi tao nhã ngồi trên lưng thú một sừng trắng như tuyết, thong thả bước ra từ rừng cây. Y có mái tóc vàng rực rỡ nhất thế gian, ngũ quan hoàn mỹ và khí chất thuần khiết hơn cả ánh trăng sáng.

Khi đôi mắt xanh biếc ấy liếc qua, cả thế giới dường như trở nên nhạt nhòa, ảm đạm.

Y chính là… Đứa con của thần Ánh Sáng, người từng tham dự vào trận chiến của các vị thần trong truyền thuyết, cũng là người đã phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh - Tinh Linh Vương!

Trong đầu thủ lĩnh hắc kỵ sĩ bỗng trở nên trống rỗng, cổ gã đột nhiên trở lạnh, giây tiếp theo, cái đầu đội mũ giáp kia lìa khỏi cổ rơi xuống, máu chảy lênh láng trên thảm cỏ.

Một đám khói đen nhanh chóng lao ra từ cái cổ đầy máu. Nhưng chưa kịp chạy trốn, chúng đã bị một tia sáng vàng loé lên đánh cho tan biến.

Theo sau cái chết của gã thủ lĩnh, những tên hắc kỵ sĩ khác cũng lần lượt bị chém cổ, đầu rơi xuống đất, toàn bộ khói đen muốn chạy trốn đều không tránh được kết cục bị ánh sáng vàng huỷ diệt.

Sau khi đoàn hắc kỵ sĩ bị tiêu diệt, hơi thở chết chóc ngập tràn khắp rừng tan thành mây khói.

Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng bước tới đại thụ bị gãy cành nhiều nhất. Y ngẩng đầu nhìn cành cây trên cao, vươn tay, dịu dàng nói: “Sperion, ta tới đón em về nhà!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư: Mấy người bên ngoài thật đáng sợ! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com