Chương 27: Nhào vào Tinh Linh Vương
Khi màn sương đột nhiên bao phủ đại thụ, chim béo cất tiếng “cúc cu” đầy vui sướng, Thư Lê và bầy chim non bị nó giấu dưới bụng cũng không hẹn mà cùng thò đầu ra nhìn.
Lúc thấy được làn sương dày đặc, Thư Lê nắm chặt hai tay, nước mắt lưng tròng.
Tuyệt quá! Các vị thần nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi.
Rất nhanh, dưới gốc cây xảy ra một khung cảnh hỗn loạn. Dưới tác động của màn sương mù, đoàn hắc kỵ sĩ bắt đầu gặp phải ảo giác và chém giết lẫn nhau.
Thư Lê bịt mũi lại theo bản năng, sợ rằng nếu hít phải sương mù, cậu cũng sẽ mất đi lý trí như thế.
Nhưng trước khi che mũi, cậu đã hít phải không ít sương mù và đến giờ vẫn chưa thấy có vấn đề gì cả. Thư Lê quay đầu nhìn bầy chim non bên cạnh, con nào con nấy đều trông rất bình thường.
Xem ra sương mù chỉ ảnh hưởng đến người đến từ bên ngoài.
Thư Lê buông tay bịt mũi xuống, thấp thỏm chờ đợi, trong lòng đọc thầm tên của các thần, cảm ơn sự phù hộ của họ.
Khung cảnh ở gốc cây ngày càng trở nên hỗn loạn hơn, dưới đó không ngừng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết đáng sợ. Đột nhiên, một giọng nói âm u hét lớn: “Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác! Đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo vụng về của Tinh Linh Vương thôi!”
Cả người Thư Lê căng thẳng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Các hắc kỵ sĩ kia kêu cái gì vậy? Giọng điệu nghe thật đáng sợ, còn tràn đầy sát khí nữa!
Dưới gốc cây vang lên một giọng nói dễ nghe, ngay sau đó, sương mù đột ngột biến mất.
Thư Lê mất hồn mất vía, hai tay nắm chặt lấy thành tổ chim, cậu không quan tâm đến sự cản trở của chim béo mà thò đầu xuống nhìn.
Sau đó....
Cậu nhìn thấy một vầng sáng.
Một vầng sáng ấm áp, mờ ảo, mộng mơ, còn tinh khiết hơn cả ánh trăng.
Khi ánh sáng di chuyển, bóng tối đều phải nhường chỗ rồi vô thanh vô tức biến mất.
Thư Lê không thể tin nổi mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chớp mắt vào vầng sáng kia... Hay nói đúng hơn, là nhìn con thú một một sừng mang hiệu ứng tự phát sáng và tinh linh tóc vàng đang ngồi trên lưng nó.
Dù cách xa hơn hai mươi mét, dù nhìn từ trên xuống, Thư Lê vẫn thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
Là Tinh Linh Vương!
Cậu lấy đôi mắt Carslan [1] này của mình ra thề, cậu tuyệt đối không nhìn nhầm. Vị tinh linh tóc vàng cưỡi thú một sừng toát ra khí chất tao nhã, hoàn hảo tựa như thần linh này chính là Tinh Linh Vương mà cậu từng gặp trong ngày đầu tiên chào đời.
Thư Lê vui mừng khôn xiết, trái tim nhỏ bé đập “thình thịch”, đầu óc nóng bừng đến mức quên mất hoàn cảnh của mình, nóng lòng muốn giang rộng đôi cánh bay đến chỗ Tinh Linh Vương.
Nhưng, cậu vừa mới nhảy ra khỏi tổ đã thì bị chim béo ngậm chặt lấy áo.
“Ặc.”
Thư Lê sững sờ.
Chim béo nhanh chóng ngậm cậu kéo về ổ. Sau đó, nó dùng hai cánh bọc lại thật chặt, còn “cúc cu cúc cu” trách cậu hai tiếng.
Thư Lê dựa vào lông chim mềm mại, đầu óc nóng lên dần dần nguội xuống, trong lòng nghĩ tới mà sợ.
Thiếu chút nữa thì quên mất, phía dưới vẫn còn hắc kỵ sĩ nữa đấy!
Bây giờ bản thân chỉ là một bé con yêu tinh yếu ớt, lỡ như cậu vô tình kéo chân sau của Tinh Linh Vương thì làm sao bây giờ?
May là chim béo lý trí hơn đã ngậm lấy cậu.
“Cảm… Cảm ơn.” Thư Lê đỏ bừng mặt cảm ơn chim béo.
“Cúc cu.” Chim béo dùng chiếc mỏ đỏ của mình chạm nhẹ vào đầu bé con yêu tinh nhằm an ủi cậu.
Chờ đi, Tinh Linh Vương sẽ nhanh chóng xử lý xong cái đám ngoại lai tà ác này thôi.
Thời gian chờ đợi cũng không dài.
Thư Lê đếm thầm trong đầu đến giây thứ hai mươi, dưới gốc cây đã không còn động tĩnh gì nữa. Khi cậu đếm đến giây thứ ba mươi, một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Sperion, ta tới đón em về nhà.”
Giọng nói của người đàn ông hệt như tiếng trời, khiến cho cơ thể Thư Lê run lên, linh hồn cũng phải run rẩy vì nó.
Cậu chui ra khỏi bụng chim, khẩn thiết thò người nhìn xuống.
Tinh linh tóc vàng ngước khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết lên rồi vươn tay về phía cậu.
Thư Lê ngẩn ngơ nhìn y, viền mắt không tự chủ mà rưng rưng nước mắt. Sau một đêm kinh hoàng, thiếu chút nữa thì đi gặp ông bà tổ tiên, trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy lại nhìn thấy Tinh Linh Vương, cậu phảng phất như gặp được người thân, nỗi tủi hờn vô bờ trong lòng tức khắc trào dâng.
“Oa oa…”
Cuối cùng cậu không kìm nén nữa, lập tức vọt ra khỏi tổ chim, nhanh chóng vỗ cánh, nước mắt tuôn trào nhào về phía Tinh Linh Vương.
Lần này, chim béo không còn ngăn cậu nữa mà chỉ gắng chỉnh lại tổ chim bị nghiêng.
Thư Lê bay từ cành cây cao hơn hai mươi mét, đôi cánh nhỏ vỗ “phành phạch phành phạch”. Bay được một lúc lâu, cậu nhận ra mình chỉ giảm được khoảng mười mét xuống dưới, cảm xúc trong lòng xúc động khi thấy Tinh Linh Vương cũng đột ngột giảm xuống một nửa, Thư Lê không hiểu tại sao lại thấy hơi xấu hổ.
Trong hoàn cảnh bình thường, không phải cậu nên lập tức nhào vào lòng Tinh Linh Vương chờ được an ủi sao?
Cơ mà… Cậu đã bay được một lúc lâu rồi mà vẫn cách tinh Linh Vương một khoảng khá xa.
Nước mắt tuôn rơi đột nhiên ngưng bặt.
Nó chẳng hề giống với những gì cậu tưởng tượng cả!
Tinh Linh Vương vẫn cứ vươn tay, biểu cảm không chút thay đổi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Thư Lê nhắm mắt, bất chấp tất cả mà thu cánh lại, dứt khoát để cơ thể rơi tự do xuống.
Tốc độ… Thế mà còn nhanh hơn lúc cậu tự bay.
Thư Lê xấu hổ che mặt.
Tủi thân? Cảm động?
Tất cả đều không tồn tại.
Lúc này, cậu chỉ muốn lẳng lặng chui hố, đắp một lớp đất thật dày rồi an yên trong giấc ngủ ngàn thu.
Oa oa oa oa… Mất mặt quá đi trời!
Bé con yêu tinh tóc vàng rơi thẳng xuống hệt như một hòn đá nhỏ, cậu lướt qua đầu ngón tay của Tinh Linh Vương, ngã nhào xuống đất.
Tinh Linh Vương: …
Khi thấy tiểu yêu tinh sắp rơi vào thảm cỏ, Tinh Linh Vương khẽ giật ngón tay, một luồng sáng dịu nhẹ nhanh chóng bọc lấy thân hình bé nhỏ của cậu.
Thư Lê cảm thấy mình đã ngừng rơi, cậu buông hai tay che mặt xuống, ngơ ngơ ngác ngác mở to mắt ra thì kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một quả cầu ánh sáng.
Ể?
Cậu ngẩng đầu lên, thấy một cái… Đầu ngựa khổng lồ!
Trên đầu ngựa là một cái sừng xoắn ốc thật dài.
Đây là… Thú một sừng!
“Hí, hí…”
Trong lúc Thư Lê còn đang ngẩn ngơ, ngựa một sừng đã nhe răng cười với cậu.
Đối diện với hàm răng thú trắng tinh và đều như hạt bắp, Thư Lê thoáng rùng mình, ấn tượng tốt đẹp về thú một sừng cũng có chút thay đổi.
May là cậu không phải nhìn thú một sừng quá lâu, vì quả cầu ánh sáng đã nâng cậu lên cao rồi bay về phía Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương xòe tay ra, bé con chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay y.
Lại một lần đối diện với Tinh Linh Vương, Thư Lê chớp đôi mắt màu xanh non, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa rối bời, hai tay cậu lúng túng nắm lấy vạt áo, cố gắng nhớ lại những lễ nghi mà Elsa đã dạy.
Như là, mỗi khi gặp Tinh Linh Vương thì phải hành lễ cấp cao nhất.
Cậu khép hai chân lại, dáng đứng thẳng tắp, vụng về nâng tay phải lên đặt trước ngực trái, cúi đầu về phía trước, lắp bắp nói: “Cảm... Cảm ơn ngài tôn kính... Đã cứu em, em sẽ ca ngợi ngài mỗi ngày!”
Tinh Linh Vương mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Em có bị thương không?”
Thư Lê hành lễ xong thì đứng dậy. Khi nghe Tinh Linh Vương hỏi vậy, cậu lắc đầu như trống bỏi rồi chỉ vào cành cây phía trên nói: “Không ạ! Chim béo đã bảo vệ em rất kỹ.”
“Chim béo?” Tinh Linh Vương ngước lên nhìn.
Chim béo đang vừa chỉnh lại tổ cho thẳng vừa dỗ dành bầy chim non cứ ríu rít nãy giờ. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tinh Linh Vương và bé con, nó vỗ cánh sà xuống, đậu trên ngọn cây cách đó không xa.
“Cúc cu cúc cu.” Nó kêu mấy tiếng với bé con.
Ma thú cấp thấp chưa thể dùng tiếng tinh linh để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Tất nhiên là Thư Lê không hiểu, cậu chỉ cảm thấy có vẻ như chim béo không vui.
Cậu nhìn Tinh Linh Vương xin giúp đỡ.
Tinh Linh Vương thông thạo tiếng ma thú chu đáo phiên dịch giúp cậu: “Nó bảo nó không phải chim béo, mà là chim Tagunya, tên Doris.”
“Cúc cu.” Chim béo nghiêm túc gật đầu.
“Mình… Mình xin lỗi!” Thư Lê xấu hổ. Cậu không biết loài chim này, lại thấy nó mập mạp trắng muốt nên trong lòng mới thầm gọi nó là chim béo. Vừa rồi nói chuyện với Tinh Linh Vương không cẩn thận để lộ ra.
“Cúc cu…” Chim béo trước giờ vẫn luôn khoan dung với bé con.
Thư Lê thấy nó không để bụng thì thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi chân thành nhìn nó: “Cảm ơn bạn, Doris.”
Cậu chỉ đưa một cho nó một quả lê thôi, vậy mà Doris không chỉ cho cậu ở lại mà nó còn bảo vệ cậu lúc nguy nan.
Nếu không có chim béo, hẳn là cậu đã chết vài ba lần rồi.
Thư Lê sờ nhẫn trữ vật, cậu định tìm một món bảo vật tốt nhất để lấy ra làm quà tạ lễ chim béo.
Rắn ma cho rất nhiều đồ, điều này khiến cậu nhất thời không biết cái nào là quý giá nhất, chọn đến hoa cả mắt.
Tinh Linh Vương nhanh hơn cậu một bước, đã tặng quà cho Doris.
Chỉ thấy y khẽ vung tay, bốn hạt giống hoa pha lê đỏ long lanh óng ánh đã bay về phía chim béo.
“Doris, cảm ơn ngươi đã cứu Sperion. Đây là hạt giống hoa pha lê đỏ, là quà cảm ơn cho ngươi và bọn trẻ.” Tinh Linh Vương nói.
Doris nghe vậy thì trợn tròn hai mắt.
Bốn chấm đỏ nhỏ xíu này vậy mà lại là hạt giống hoa pha lê đỏ có thể giúp ma thú tăng cấp đấy!
Doris kích động nhìn Tinh Linh Vương, nó “cúc cu, cúc cu” mấy tiếng.
Món đồ quý giá như vậy, y cho nó thật sao?
Tinh Linh Vương mỉm cười gật đầu với nó.
Ngay khi nhận được đáp án khẳng định, Doris lập tức há to miệng, mổ lấy bốn viên hạt giống rồi giương cánh bay về tổ.
“Chíp chíp chíp…” Bốn con chim non thấy mẹ mình trở về thì mở miệng kêu to.
Chúng đói rồi!
Doris không hề do dự đút bốn viên hạt giống cho bầy con.
Thư Lê nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tổ chim náo nhiệt trên đầu.
Quái lạ, sao mà cậu lại thấy mấy viên hạt giống hoa pha lê đỏ mà Tinh Linh Vương tặng cho Doris lại quen quen thế nhở?
Nếu cậu nhớ không nhầm, cách đây không lâu, cậu cũng tặng hạt giống hoa pha lê đỏ cho con sẻ béo ú kia, vừa tròn bốn hạt.
A, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi.
Tinh Linh Vương sống lâu như vậy, việc y có ít hạt giống hoa pha lê đỏ trong tay cũng là điều bình thường.
Doris đút cho bầy con ăn xong thì lại bay từ trên cành xuống lần nữa, lượn hai vòng phía trên thiếu niên đang ngã bò dưới gốc cây phụ cận.
“Cúc cu, cúc cu, cúc cu….”
Nó nhắc nhở, trên mặt đất vẫn còn có hai người không biết sống chết đang nằm đấy!
Mặc dù không thích con người nhưng so với những hắc kỵ sĩ mang theo hơi thở chết chóc, hai người này rõ ràng tốt hơn nhiều. Dù sao họ cũng không bị ảnh hưởng bởi sương mù mà rơi vào ảo giác.
Thường thì chỉ những người chính trực và thiện lương mới có thể vượt qua thử thách của sương mù.
Thư Lê được Doris nhắc nhở thì chợt nhớ ra điều gì, liền bám vào ngón tay của Tinh Linh Vương để nhìn xuống thảm cỏ.
Vừa nhìn, cậu suýt nữa đã nôn mửa.
Ban nãy gặp được Tinh Linh Vương, cậu chỉ lo kích động nên hoàn toàn quên mất nơi này còn có những người khác nữa.
Ví dụ như cậu thiếu niên thích khóc và đồng bạn của anh, kèm cả bọn hắc kỵ sĩ hung ác kia nữa.
Lúc này, vầng trăng treo trên trời cao tỏa sáng lạ thường. Ánh trăng bạc rọi qua cành cây, chiếu rõ cảnh tượng trên thảm cỏ.
Những chiếc đầu đầy máu và các thi thể không đầu nằm rải rác khắp nơi. Những con ngựa mất chủ đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu gặm cỏ dính máu.
Cậu thiếu niên với bộ quần áo rách rưới nằm bất động dưới gốc cây, cách đó khoảng mười mét là một “người máu” đang nằm, trên người chi chít vết thương, nhiều đến nỗi mà phần lưng của hắn đã máu thịt lẫn lộn.
Thư Lê ngồi trong tay Tinh Linh Vương, cố gắng che miệng để không nôn ra.
Tinh Linh Vương rũ mắt, hơi khép ngón tay lại, ngăn cản tầm mắt của bé con, đồng thời giơ tay phải lên, niệm một câu thần chú ngắn.
Ngay lập tức, xác của các hắc kỵ sĩ nằm rải rác trên thảm cỏ hóa thành bụi, hòa vào đất rừng. Những con ngựa hoảng sợ nhấc cao chân trước chạy tán loạn, rất nhanh đã biến mất dạng, chỉ còn lại cậu hoàng tử thiếu niên và thầy dạy ma pháp của anh.
Tác giả có lời muốn nói;
Hình ảnh trong trí tưởng tượng của Thư Lê:
Bé con yêu tinh đáng yêu, nhìn thấy Tinh Linh Vương xinh đẹp hệt như thấy người thân, liền lao vào vòng tay y, cọ cọ cọ, kể cho y nghe những gian nan mà bản thân gặp phải trên đường.
Hình ảnh thực tế:
Bé con quần áo rách nát, trông bẩn cực kỳ, đầu cắm đầy lông chim, nước mắt nước mũi trông không khác nào con bướm nhỏ đầy bụi bẩn bay về phía Tinh Linh Vương…
Chú thích:
[1] Đôi mắt Carslan (卡姿兰眼睛): Xuất phát từ 1 quảng cáo của mascara Carslan (Trung Quốc) được đại diện bởi Thái Y Lâm với câu "Yêu đôi mắt to của tôi, đôi mắt Carslan rực rỡ sắc màu". Ban đầu, quảng cáo này chỉ nhắm đến hiệu quả làm to mắt khi sử dụng mascara của Carslan. Sau khi quảng cáo trở nên nổi tiếng, cư dân mạng sử dụng nó như một cách khen ngợi người đó có mắt to mi dài, trông rất đẹp, rất có sức hút hoặc đùa rằng "đôi mắt Carslan của tôi bị làm mù rồi" (Việt Nam là: Mắt tao, mắt ngọc mắt ngà của tao). (Nguồn: Baidu + thêm mắm dặm muối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com