Chương 41: Cây Mẹ xin lỗi
Dicio ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy nhóc duỗi cái lưng mỏi và đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh lớn. Sau một hồi thì thấy cậu đang nằm ở phía đuôi giường.
Nhóc dụi mắt với vẻ bối rối.
Rõ ràng trước khi ngủ, họ đã nằm cùng nhau mà!
Màn đọ mắt tranh tài với Budno bị cắt ngang, nhóc vẫn còn ôm một bụng tức. Sau đó anh lớn đã vỗ lưng an ủi, dỗ nhóc đi ngủ.
Vì kích thước giường của bé con tinh linh rất lớn nên Dicio cần phải bay thấp xuống mới có thể đến được phía cuối giường.
Thư Lê đang cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ, nghiêng người ngủ say mà không biết nhóc tóc đỏ đang ngồi xổm ngay bên cạnh, tò mò đánh giá chiếc vòng trán màu vàng trên đầu cậu.
Nhóc sờ chiếc vòng trán của mình rồi lại nhìn xuống chiếc vòng của anh lớn, trên đầu xuất hiện một đống dấu hỏi nhỏ.
Sao chiếc vương miện hoa xanh trên đầu cậu biến mất rồi?
Thay vào đó là chiếc vòng trán tương tự như trên đầu nhóc.
Tuy nhiên, hoa văn của nó không giống như bất kỳ loại đá quý nào nhóc từng thấy trước đây.
Dicio vươn những ngón tay ra, tò mò muốn chạm vào nhưng trước khi chạm vào, anh lớn đã tỉnh dậy.
Thư Lê từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy nhóc tóc đỏ trong cơn ngái ngủ, còn tưởng nhóc đang nằm trong tư thế kì lạ nên bất lực đưa tay ra đẩy nhóc Dicio một cái.
Dicio đang ngồi xổm thì bị cậu đẩy, lăn đùng ra chăn, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thư Lê chợt bật dậy liền thấy nhóc tóc đỏ đang nằm chổng vó, đảo đôi mắt như hồng ngọc nhìn cậu đầy trách cứ.
"Ừm... Dicio, cậu dậy rồi à?" Thư Lê giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt ai oán ấy, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu ngủ ngon không?"
Dicio như một con rùa nhỏ bị lật ngửa, chật vật mãi một vài lần mới xoay được người lại, nhóc ngồi dậy khoanh chân trước mặt cậu, mím môi trả lời: "Tớ ngủ ngon lắm."
Ngủ rất say, giờ thì tràn đầy năng lượng.
"Ngủ ngon là được rồi." Thư Lê gật đầu.
Tướng ngủ "đẹp" như vậy, cứ như thể chiếc giường là bãi cỏ rồi lăn lộn khắp nơi, ngủ không ngon mới lạ ấy.
Trái lại là mình, rõ ràng là ngủ không đủ.
Thư Lê ngáp một cái, nheo mắt nhìn tứ chi cường tráng của nhóc tóc đỏ.
Sau khi trở về phòng, cậu và nhóc Dicio nằm sát cạnh nhau, đang chuẩn bị chơi cờ với Chu Công. Đột nhiên, một cánh tay vung mạnh qua làm cậu thức dậy.
Thư Lê nhìn chằm chằm nhóc tóc đỏ đang luyện võ trong giấc mộng, bất lực né sang một bên.
Không lâu sau, một bàn chân khác đạp tới, suýt chút nữa thì đá trúng vào bắp chân của cậu.
Thư Lê phồng má, dứt khoát đổi vị trí ngủ.
Chiếc giường lớn như vậy, tội gì phải chen chúc với nhóc tóc đỏ chứ?
Mãi mới vào giấc, âm thanh mơ hồ kia lại quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
"Bé con... Xin lỗi... Ta không cố ý."
Thư Lê không muốn để ý đến nó, giả vờ phớt lờ đi, cố gắng chìm vào mộng đẹp.
Tuy nhiên, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
"Mong cậu đừng ghét ta vì vẻ ngoài xấu xí này... Trước đây ta cũng xinh đẹp lắm đấy."
"Ta thích cậu nhiều lắm... Bé con à... Chúng ta có thể làm bạn không?"
"Vì sao cậu lại không để ý đến ta?"
"Không phải là ta muốn biến dạng đâu..."
"Có kẻ xấu tà ác đáng sợ đã làm ta biến dạng... Ta rất muốn quay trở về dáng vẻ xinh đẹp trước kia."
"Chỉ mình cậu mới có thể giúp được ta thôi..."
"Bé con à..."
Cậu không thể nhịn được nữa, trong lòng gào lên: "Câm miệng!"
Giọng nói đó ngưng lại ngay tức khắc.
Thư Lê cho là nó biết điều, tuy nhiên vài giây sau đó, nó lại liên tục khóc um lên.
"Huhu... Ta xin lỗi."
"Ta biết sai rồi... Nhưng ta không thể nào khống chế được thứ sức mạnh khủng khiếp đó."
"Đừng giận ta nhé..."
"Yên lặng nào!" Thư Lê tức giận nói: "Nếu cô quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa thì tôi sẽ ghét cô."
"..."
Sau một lúc, giọng nói cuối cùng cũng biến mất. Thư Lê thở phào nhẹ nhõm, không kìm nổi cơn buồn ngủ nên thiếp đi.
Cậu có một giấc ngủ không được ổn cho lắm, đầy rẫy những giấc mơ lộn xộn đan xen với nhau. Dường như có một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo cậu, nỗi sợ bị nó nuốt chửng khiến cậu chạy suốt, chạy đến khi mệt lử. Cuối cùng, cậu giẫm vào không trung và rơi xuống một cái rãnh. Chật vật leo lên từ dưới đáy, cậu nhận ra giấc mơ đã bị thay đổi. Cậu đang đứng trên cánh đồng cỏ, phía trước là một cây đại thụ xanh um tươi tốt.
Một cái cây quá đỗi tuyệt đẹp, cành cây vững chắc cùng những chiếc lá xanh mướt, vô số quả mọc ra từ đó, từng tán lá như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thư Lê đứng ở một khoảng xa, lặng lẽ ngắm nhìn.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng dưới gốc cây, do ánh sáng nên không thể nhìn rõ được gương mặt, chỉ biết được rằng người này diện một chiếc áo choàng lộng lẫy, quý phái, mái tóc vàng ngang eo tung bay trong gió.
Thư Lê bất giác tiến về phía cây đại thụ.
Tuy nhiên, vừa bước được vài bước, ngươi kia đột nhiên đưa tay lên và phát ra một câu thần chú khiến cơn gió mạnh thổi đến cuốn theo những bông hoa dại rực sắc bay khắp bầu trời.
Lối đi phía trước đã bị chặn lại, Thư Lê đành đứng yên, nhưng khi gió lặng thì cây đại thụ và hình bóng ấy đã biến mất, chỉ còn lại một bầu không gian trắng xóa.
Sau đó không còn mơ thấy gì nữa, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cậu tỉnh dậy, cảnh tượng ban nãy vẫn rõ như in.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Thư Lê lờ mờ đoán ra rằng giọng nói ban nãy đến từ cái cây hói xấu xí bên ngoài cửa sổ.
Đó là Cây Mẹ Tinh Linh với dáng vẻ xơ xác.
Mà cây đại thụ trĩu quả cậu thấy trong mơ vừa rồi hẳn là hình dạng ban đầu của Cây Mẹ Tinh Linh.
Phải chăng cây mẹ muốn gửi gắm cho cậu điều gì thông qua giấc mơ vừa rồi ư? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh với cậu về hình dáng tuyệt đẹp ban đầu à?
Còn về bóng người đứng dưới gốc cây, Thư Lê dám chắc đó là Tinh Linh Vương.
Chỉ có thể là Tinh Linh Vương mới có mái tóc vàng sáng chói đến thế.
Cuối cùng, cơn gió kỳ lạ ấy đã mang cậu ra khỏi giấc mơ.
Thư Lê thở dài.
Cây Mẹ Tinh Linh đã cầu xin cậu giúp đỡ, nhưng ngài đã chọn nhầm người rồi.
Chuyện mà Tinh Linh Vương không thể làm, một nhóc con đến tiếng tinh linh còn học chưa sỏi như cậu, có lòng mà không có sức đó!
Thư Lê hoàn hồn, chuẩn bị rời giường, cậu ngước mắt lên thì thấy gương mặt tròn tròn đáng yêu của nhóc tóc đỏ, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Dicio chỉ vào đầu cậu: "Chiếc vương miện hoa trên đầu cậu... Nó đâu mất rồi."
"À, cái đó..." Thư Lê chạm vào chiếc vòng trên trán mình, vui vẻ nói: "Vương miện hoa đây!"
Dicio vừa chớp mắt vừa lắc đầu: "Không phải!"
Vương miện hoa có màu xanh lá cây, còn chiếc vòng này màu vàng. Chúng có màu sắc và hình dạng khác nhau, làm sao có thể là một được cơ chứ?
Anh lớn ngủ đến ngốc rồi sao?
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Dicio, Thư Lê quyết định dùng hành động để chứng minh cho nhóc thấy.
Đôi khi có một vài điều chỉ có thể giải thích bằng hành động chứ không thể diễn tả được bằng lời nói.
"Chờ tớ một chút." Cậu lấy từ trong chiếc túi trữ vật ra một cuốn sổ, lật đến trang viết chú ngữ và đọc lại một lần, sau khi kiểm tra và không thấy sai sót, cậu bắt đầu niệm chú.
Nhóc Dicio lấy tay chống cằm, nghe Thư Lê niệm chú.
Cậu đọc được nửa chừng thì tạm dừng, vội nhìn lại xuống sổ rồi tiếp tục.
Cuối cùng, sau khi đã đọc xong câu thần chú, cả hai đứa đều hồi hộp, nín thở chờ đợi.
Thật lâu sau, không có chuyện gì xảy ra.
Thư Lê cười lúng túng: "Đợi thêm một chút nữa..."
Chắc hẳn là do lần trục trặc vừa rồi khiến chú ngữ bị gián đoạn và không linh nghiệm.
Cái đồ đầu đất này, rõ ràng là Tinh Linh Vương đã dạy đi dạy lại cho cậu rất nhiều lần và cậu cũng đã thành công vài lần rồi, thế nhưng tại sao lại trôi hết đi chỉ qua một giấc ngủ nhỉ?
Cậu với lấy sổ ghi chép, cẩn thận nhìn lại chú ngữ, ôn tập lại từng đoạn ngắn, sau đó đọc lại rồi lòng rồi mới lên tiếng
"Hỡi Myrtle Lena vĩ đại, vị thần với sự thiêng liêng và thánh khiết, người là vị thần canh giữ vũ khí và công cụ. Xin ngài hãy ban cho ta một đôi tay khéo léo để ta chế tạo ra món trang sức độc nhất vô nhị trên thế gian. Xin hãy mang lời chúc phúc từ Tinh Linh Vương Ferris Estelle, biến ra hình dạng mà ta muốn... Một chiếc cài tóc màu bạc."
Chú ngữ vừa dứt, Thư Lê liên tưởng đến hình ảnh chiếc ghim cài tóc trong đầu, ngay lập tức, chiếc vòng trên trán phát ra hào quang màu xanh nhạt rồi biến thành chiếc ghim cài tóc màu bạc.
Thành công rồi! Thư Lê cầm chiếc ghim trong tay, hớn hở khoe với Dicio.
Dicio tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhận lấy chiếc ghim từ tay Thư Lê, lật qua lật lại với vẻ nửa tin nửa ngờ, một hồi sau thì lắc đầu khó hiểu: "Đây... Thật sự là vương miện hoa sao?"
"Tất nhiên." Thư Lê chỉ vào chiếc ghim cài tóc, đọc một lời thần chú khôi phục.
Chiếc ghim trong tay Dicio ngay lập tức biến thành một chiếc vương miện hoa khảm đá xanh ngọc.
"Waaaa!" Dicio trả lại chiếc vương miện cho Thư Lê, hào hứng thốt lên: "Thật sự là chiếc vương miện này! Sperion, cậu làm thế nào mà hay vậy?"
Không những có thể tháo chiếc vương miện, thậm chí cậu còn có thể đọc thần chú để thay đổi hình dạng của nó.
Thư Lê lại tiếp tục đọc thần chú, lần này, chiếc vương miện đã trở thành chiếc vòng trán màu vàng, sau khi đeo nó lên đầu, cậu giải thích: "Vương đã dạy tớ câu thần chú này đấy, khiến chiếc vương miện hoa có thể thay đổi thành bất kỳ thứ gì."
"Tuyệt quá đi!" Dicio vỗ tay, càng tôn kính Vương hơn.
Sau chừng đấy ngạc nhiên, nhóc nhận thấy một vấn đề.
"Sperion à, Vương đã dạy cậu khi nào vậy?"
"Sau khi cậu ngủ thiếp đi." Thư Lê nửa thật nửa đùa: "Tớ bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức nên theo khe cửa sổ, tớ bay ra sân và rồi... Gặp Vương ở đó. Tớ xin ngài thu hồi lại vương miện, thì ngài dạy tớ câu thần chú này."
Dicio nghe xong thì tin tưởng không chút nghi ngờ.
Thư Lê xoa xoa qua mũi.
Đúng là bé con vẫn dễ bị lừa.
Tất nhiên câu chuyện cậu kể là đúng, chỉ là giấu đi đoạn về Cây Mẹ Tinh Linh.
"Cốc cốc."
Elsa gõ hai cái vào cửa, đẩy cửa bước vào, thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên giường nói chuyện, cô dịu dàng nói: "Nào các bé yêu, đến giờ tập trung rồi, chúng ta sắp sửa đi hồ Saint Jaron."
Hai đứa trẻ nghe vậy thì lập tức mở cánh nhỏ sau lưng, bay ra ngoài với sự hào hứng.
Ở hành lang bên ngoài, có rất nhiều bé con yêu tinh đang tụ tập, họ nhìn thấy Thư Lê và Dicio liền nhiệt tình chào hỏi.
"Hở? Sperion, cậu có thể tháo vương miện xuống được sao?" Sau khi bé con Lois nhìn thấy chiếc vòng trán màu vàng trên đầu Thư Lê, tò mò hỏi.
Nhóc Dicio lanh chanh trả lời trước: "Vòng trán là vương miện hoa đó."
Lois sững sờ: "Nhưng vòng trán và vương miện hoa đâu có giống nhau?"
Giữa hai thứ này không có điểm chung nào, sao có thể là một được chứ?
"Đúng rồi, đúng rồi, Dicio, cậu có bị nhầm không đó?"
"Vương miện hoa có màu xanh lá cây, còn chiếc vòng trán này màu vàng."
"Trên chiếc vương miện hoa có đính rất nhiều ngọc lục bảo, còn trên vòng trán chỉ có một viên."
"Dicio đúng là ngốc nghếch..."
Budno vừa bay từ phòng ra, nghe được cuộc đối thoại đã mỉa mai Dicio.
Trước khi đi ngủ, cả hai đã có mâu thuẫn nho nhỏ và giờ hai đứa vẫn chưa làm hòa với nhau.
Dicio khẽ cười một tiếng, làm mặt quỷ với nhóc mập: "Không tin các cậu hỏi Sperion xem vòng trán có phải là vương miện hoa không?"
Nhóc Budno lập tức hỏi: "Sperion, có thật là vậy không?"
"Đúng thế." Thư Lê xác nhận lời của Dicio.
Nhóc Dicio kiêu ngạo nâng cằm nhỏ.
Để giải thích cho các bé con, Thư Lê đọc một câu thần chú dài ngoằn và phức tạp, khi các bé con nhìn thấy vòng trán biến thành vương miện hoa, chúng kinh ngạc kêu lên "Ôi trời!" và hỏi về lý do biến đổi này hàng tá lần.
Thế là Thư Lê nói lại lời mà cậu từng giải thích cho Dicio một lần nữa.
Các bé con thán phục liên hồi, ngày càng tôn kính Tinh Linh Vương hơn.
Sau khi đánh thức tất cả các tiểu yêu tinh, Elsa dẫn chúng về phía sảnh lâu đài.
Nơi đây sớm đã tụ họp đầy đủ nhiều tinh linh và yêu tinh, người nào người nấy mặc quần áo đẹp lộng lẫy, khí chất tao nhã, đứng cạnh nhau, quả là một bữa tiệc thị giác.
Thư Lê nhìn thấy học sinh giỏi Yên Tĩnh đang trầm ngâm ngồi trên đỉnh bức tượng liền bay tới gặp anh.
"Chào buổi chiều, Kumandi." Cậu vui vẻ chào hỏi.
"Ừ." Kumandi gật đầu chào lại bé con.
Thư Lê bay vòng vòng trước mặt anh, thi thoảng xoay tròn một vòng, dáng vẻ háo hức như muốn nói "Nhanh hỏi về nó đi, nhanh nào."
Kumandi: ?
Thư Lê cố ý lại gần, khoe ra chiếc vòng đính ngọc, nháy mắt.
Cuối cùng, Kumandi hỏi: "Em tháo được chiếc vương miện hoa rồi à?"
Thư Lê cười hehe: "Anh đoán thử xem."
Kumandi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên đầu cậu, cảm thấy ánh sáng phát ra tương tự như vương miện hoa, hơi cau mày, anh nói: "Nó là vương miện hoa."
Thư Lê trợn tròn mắt: "Làm sao anh biết?"
"Hào quang của chúng giống nhau." Kumandi nói: "Có một loại ma pháp có khả năng biến đổi hình dạng vật chất."
Lần này, Thư Lê thực sự khâm phục.
Quả là xứng với cái danh học sinh giỏi!
Thư Lê giải thích ngắn gọn cho Kumandi biết rằng cậu đã nhờ Tinh Linh Vương giúp đỡ và ngài đã dạy cho cậu thứ này.
Sau đó, cậu lấy quyển sổ ghi chép, lật sang trang có viết chú ngữ, đưa cho học sinh giỏi Yên Tĩnh xem.
Khi Kumandi thấy dòng chữ tinh linh tuyệt đẹp và câu thần chú cấp cao, có vẻ hơi nghi ngờ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chữ của Tinh Linh Vương, nhưng một đứa trẻ còn chưa thức tỉnh ma lực như Sperion thì làm sao có thể thi triển được phép thuật cấp cao cơ chứ?
Kumandi nhìn thoáng qua những bé con đang vui vẻ, chỉ có thể cho rằng mọi chuyện là do Tinh Linh Vương đã chúc phúc.
Người nào được chúc phúc bởi ngài ắt hẳn tương lai sẽ thành công hơn người.
Pháp Thần Danlof, Long Vương Hamon, chiến binh tinh linh Elliott đều là những tài năng xuất chúng trong lĩnh vực riêng của họ.
Là một tiểu tinh linh, Sperion đã được Tinh Linh Vương chúc phúc từ khi mới sinh ra nên chắc chắn sẽ có ưu điểm độc nhất mà không thể nào diễn tả được thành lời.
Trên thực tế, từ lâu Kumandi đã nhìn ra Sperion không giống người thường.
Ở tầm độ tuổi của cậu, trong anh vẫn còn chưa nảy sinh sự cộng hưởng đối với thơ ca tinh linh, càng chưa từng tiến vào huyễn cảnh cao cấp.
Anh cũng chỉ như bao đứa trẻ bình thường khác.
Riêng chỉ có Sperion, cậu nhóc đã được gặp Tinh Linh Vương cùng các thiên thần hai lần trong ảo cảnh.
Quả là một bé con may mắn.
Sau khi tất cả các yêu tinh đã tập trung đông đủ, do Tinh Linh Vương dẫn đầu, họ nối đuôi nhau rời khỏi lâu đài Thủy Tinh.
Theo truyền thống từ xưa, họ chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ mà không được dùng phép dịch chuyển tức thời hay bay trên không.
Muốn du hành từ Vương Quốc Tinh Linh đến hồ Saint Jaron phải mất ít nhất bốn giờ đi bộ, các yêu tinh đã chu đáo triệu hồi ra những ma thú được thuần hóa, hỗ trợ cho việc làm phương tiện di chuyển.
Trên đồng cỏ mênh mông đầy rẫy các loại ma thú, nhìn vào là đã thấy hoa mắt.
Thư Lê há hốc miệng kinh ngạc không ngừng kể từ khi nhìn thấy bọn chúng.
Cậu ngồi trên vai Tinh Linh Vương, quay qua quay lại khắp nơi khiến cổ mỏi nhừ.
Nào là thú một sừng, con nai to khỏe hay gấu trắng như tuyết.
Quá nhiều, có quá nhiều ma thú mà Thư Lê không biết gọi chúng là gì, thậm chí còn không phân biệt được nổi chúng thuộc chủng tộc nào.
Có dễ thuần hóa hay không, cậu không biết, riêng chỉ có một điều là nhìn chúng rất uy nghiêm, tráng lệ.
Tinh Linh Vương cưỡi trên một con thú một sừng tuyệt đẹp, dẫn đầu trên đoạn đường du hành đến hồ Saint Jaron.
Các yêu tinh và tinh linh khác theo thứ tự, lần lượt cưỡi lên những con ma thú phù hợp, theo sát phía sau y.
Các tiểu yêu tinh và thiếu niên yêu tinh không có khả năng biến hóa như Thư Lê, họ ngồi trên vai những yêu tinh trưởng thành. Một vài đứa khá nghịch ngợm, bay lượn lung tung lên đầu ma thú khiến chúng liên tục lắc đuôi, kiểm soát lại tốc độ di chuyển vì sợ rằng nếu nhanh quá thì sẽ hất văng bọn trẻ.
Trên đồng cỏ tràn đầy sức sống, một đoàn dài ngoằng đang hành quân về phía mặt trời lặn, gió chiều nhẹ đưa những vạt áo tung bay.
Đôi chân cường tráng của đám ma thú lanh lẹ sải bước, cuối trời chỉ còn đọng lại một chút ánh dương yếu ớt, chẳng mấy chốc, bọn họ đã an toàn đến hồ Saint Jaron.
Dưới bầu trời đêm, hồ Saint Jaron lấp lánh hệt một nữ thần thanh nhã, lẳng lặng xuất hiện trước mặt.
Các tinh linh và yêu tinh từ từ trượt xuống khỏi lưng ma thú, hồ hởi bước đến bờ hồ.
Tinh Linh Vương đứng bên bờ hồ, rút từ trong túi trữ vật ra một cây trượng vàng rực, y giơ lên cao, đọc một câu thần chú với giọng trầm ấm, dễ nghe.
"Hỡi thần nước Hildane Getty vĩ đại, nhân danh Tinh Linh Vương Ferris Estelle, xin ngài hãy dẫn đường cho chúng tôi đến đảo Guest..."
Thư Lê lo lắng nắm lấy một lọn tóc của y, ngạc nhiên khi thấy tia sáng rực rỡ phát ra từ viên ngọc trên đỉnh quyền trượng, ánh sáng như thác đổ về mặt nước, nơi nó đi qua, sóng lớn kéo đến cuồn cuộn, mặt nước chia thành hai nửa, dần dần lộ ra một con đường đá màu xanh thẳm phía dưới lòng hồ.
Đây chính là con đường trong truyền thuyết, ẩn chứa dưới lòng hồ Saint Jaron, nơi dẫn đến hòn đảo trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com