Chương 47: Gửi quà hồi đáp cho ngài rắn lớn
Bình thường, một chuyến bay kéo dài khoảng hơn nửa tiếng nhưng hôm nay nó chỉ mất tầm mười phút.
Bốn con chim tròn trịa, mập mạp đậu ở khu buôn bán và kêu: "Ríu rít, ríu rít" để nhắc nhở các bé con yêu tinh là đã đến đích rồi.
Suýt chút nữa thì Thư Lê ngủ quên trên lưng chim.
Vừa ăn uống no say xong, lại còn được nằm trong lớp lông vũ ấm áp thoải mái, thật không gì hạnh phúc bằng. Cộng thêm những chú chim bay lên lượn xuống, nhẹ nhàng đong đưa tựa như chiếc nôi, quả khiến người ta mơ màng sắp ngủ.
Tiếc là thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tận hưởng đã phải đi xuống.
Thư Lê ngáp một cái, duỗi người rồi dang rộng cánh bay khỏi lưng chim.
"Cảm ơn nhé!" Cậu nói một cách chân thành.
"Chíp chíp..." Những con chim mập mạp lắc lư bộ lông vũ trắng như tuyết, tỏ vẻ không cần cảm ơn.
Ba bạn nhỏ còn lại còn đang mơ màng ngủ. Nếu cậu gọi họ chậm hơn một chút, có lẽ họ đã ngủ gục trên lưng chim một cách ngon lành.
Thư Lê lưu luyến tiễn các chú chim mập mạp đi, rồi đi thẳng đến trạm đưa tin.
"Blake, hôm nay em lại làm phiền anh nữa rồi."
Cậu bé tóc vàng dắt theo ba người bạn đi vào cổng trạm đưa tin quen thuộc, đôi mắt to long lanh, chớp chớp mắt chào hỏi nhân viên chuyển phát.
Nhân viên chuyển phát Blake tươi cười, vô cùng nhiệt tình với "khách quen".
"Sperion lại đến sao, hôm nay em muốn gửi quà gì cho rắn ma à?
Không thể tin được Bazion Bulgares lại kết bạn với một tiểu yêu tinh, hơn nữa còn tặng quà qua lại cho nhau suốt một năm.
Rắn ma đã thay đổi hẳn cái tính keo kiệt ngày xưa, bây giờ rất hào phóng với tiểu yêu tinh, sẵn lòng tặng những bảo vật tốt. Kể cả những thứ rất đắt đỏ mà người bình thường không thể có được.
Như quặng pha lê từ hẻm núi Waba, đó là nguyên liệu tốt nhất để làm ra pháp trượng.
Hẻm núi Waba nằm ở trung tâm lục địa, với địa hình hiểm trở và sản xuất ra nhiều nguyên liệu quý giá như khoáng thạch và đá phép thuật, khu vực này do Trung Đình quản lý, muốn đi vào thám hiểm thì cần phải có sự cho phép từ các cơ quan liên quan của Tháp Bạch Ma Pháp.
Đối với ma thú mà nói, các chốt kiểm soát của Tháp Bạch Ma Pháp hầu như không gây trở ngại gì. Chúng luôn có cách lẻn vào hẻm núi để thu thập được thứ mà chúng muốn.
Loại đá pha lê trong suốt này được gọi là đá Mặt Trời, nằm trong hầm mỏ sâu hơn năm ngàn mét của hẻm núi.
Hầm mỏ đầy rẫy những ma thú cấp cao đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Đội thám hiểm nào đi vào cơ bản là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên vì lợi nhuận khổng lồ khiến vô số người bất chấp đổ xô vào. Bởi chỉ cần khai thác được một khối nguyên liệu đá Mặt Trời là có thể giàu có suốt đời.
Dù là Bazion Bulgares bậc bảy cũng không dễ dàng đi xuống mỏ quặng sâu năm ngàn mét. Nó phải chiến đấu với ma thú bản địa cao cấp của hẻm núi lớn, chiếm được địa bàn mới có thể thu thập được đá Mặt Trời.
Vì Sperion, rắn ma cũng thật liều mạng!
Vì thế, Blake đã hơi hay đổi suy nghĩ về nó.
Tuy có chút keo kiệt nhưng đối với bạn bè thân thiết lại rất hào phóng.
Quả là một con rắn ma không tệ.
Thư Lê cười híp mắt với khuôn mặt rạng rỡ của Blake, lấy ra cây tăm xỉa răng ba mét từ trong chiếc nhẫn trữ vật.
"Keng..."
Cây tăm rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh trong trẻo.
Blake giật mình lùi về phía sau hai bước, cúi đầu xem xét hai cây gậy sắc nhọn dưới mặt đất.
Với đôi mắt tinh tường đặc biệt của mình, ngay lập tức anh ta nhận ra cây gậy kim loại này là nguyên liệu tuyệt vời để rèn kiếm.
"Cây gậy này... Là để tặng cho rắn ma phải không?" Blake không chắc chắn hỏi.
Thư Lê gật đầu đáp: "Đây là cây tăm xỉa răng em tặng cho ngài rắn lớn."
"Tăm xỉa răng???" Blake nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Chết tiệt!"
Một con rắn ma mà cần đến cả tăm xỉa răng sao?
Nếu các chiến binh hoặc thánh kỵ sĩ trên đại lục mà biết rằng, cái vật liệu cao cấp để họ rèn kiếm lại được một con rắn ma dùng làm tăm xỉa răng, không biết họ có tức đến nổ đom đóm mắt không.
Thật là lãng phí của trời!
"Oa, cây tăm xỉa răng dài quá!" Angel ngồi trước thanh kim loại, dùng ngón tay chọc nhưng thanh kim loại vẫn không hề nhúc nhích.
Dicio nhẹ nhàng đặt mũi chân lên thanh kim loại, đi đi lại lại như trên mặt đất.
Budno liên tục nhăn mặt khi nhìn cái bề mặt bóng loáng của thanh kim loại rồi cười lớn khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu kỳ quặc trên đó.
Thư Lê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc giải thích cho Blake: "Cây tăm xỉa răng này là quà của Long Vương Hamon tặng em, nhưng em không dùng được nên đã tặng cho ngài rắn lớn."
Blake nhướn mày, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chẳng trách thanh kim loại này lại cao cấp như vậy, thì ra đã từng là đồ của Long Vương Hamon.
Long Vương ra tay, chắc chắn là hàng chất lượng.
Tiểu yêu tinh tặng cho ngài rắn lớn cây tăm xỉa răng, ngài ấy tặng cậu đá Mặt Trời. Giá trị gần như ngang bằng!
Blake khen: "Đúng là một cây tăm xỉa răng tuyệt vời, ngài rắn lớn chắc chắn sẽ thích."
Mắt Thư Lê cong lên, miệng cười rạng rỡ: "Vậy thì giao cho anh nhé!"
Nói rồi cậu lấy ra năm đồng vàng từ chiếc nhẫn trữ vật, xếp chúng trên mặt đất và đưa cho nhân viên chuyển phát làm bưu phí.
Những đồng vàng này là một trong những món quà của Long Vương Hamon tặng. Đây là loại tiền tệ lưu hành trên đại lục và cũng có thể được sử dụng trong giới yêu tinh.
"Không có gì, đây là việc anh nên làm mà." Blake bỏ đồng vàng và cây tăm xỉa răng vào nhẫn trữ vật.
Gửi xong bưu kiện, Thư Lê dẫn ba người bạn rời khỏi trạm đưa tin.
"Sperion, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?" Budno nhìn thấy cửa hàng trái cây bên đường, thèm đến chảy nước miếng.
"Chúng ta vừa ăn tối xong đó." Dicio nhắc nhở.
Budno quay đầu, có chút ngại ngùng: "Tớ... tớ chỉ xem thôi."
Trái cây bày bên ngoài cửa hàng là loại chưa từng nhìn thấy, vừa to vừa tròn trông rất ngon.
Angel tò mò hỏi: "Không phải hôm trước cậu nói muốn tiết kiệm tiền sao?"
Trong bốn tiểu yêu tinh, Budno là người mang ít đồ từ nhà ấp ra nhất. Mỗi lần đi đến khu buôn bán, nhóc ta lại không thể kìm lòng mà mua hết cái này đến cái kia. Mua xong nhóc lại hối hận.
Hôm kia, nhóc ta nói với Angel rằng mình muốn tiết kiệm một chút. Nếu không khi trưởng thành sẽ không có gì cả, lúc đó nhóc ta sẽ phải đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Budno nghĩ đến chiếc ví không mấy dư dả của mình, nghe lời Angel, từ bỏ ý định mua trái cây.
Thư Lê là người ít lo lắng về tiền bạc nhất trong đám bọn họ, chiếc nhẫn trữ vật của cậu năm nào cũng có thêm rất nhiều đồ, giá trị đều không nhỏ, có thứ còn là vật liệu quý hiếm.
Những năm đầu cậu không hiểu thường tiêu xài lung tung. May có những yêu tinh trưởng thành tốt bụng, họ không bao giờ lừa dối tiểu yêu tinh, trái lại còn kiên nhẫn giải thích giá trị của các món đồ quý giá đó để cậu xem xét sử dụng cho hợp lí.
Lâu dần, Thư Lê cuối cùng cũng biết mình đang nắm giữ bao nhiêu báu vật.
"Đi đến Sở Giám Định." Cậu trả lời câu hỏi của nhóc: "Ngài rắn lớn tặng tớ một viên đá pha lê thô, tớ muốn biết công dụng của nó."
"Đá pha lê thô hả, đẹp không?" Angel hỏi.
"Đẹp!" Thư Lê vỗ cánh bay lên, vẽ một vòng lớn trên không trung: "To như thế này này!"
"Oaaa" Budno và Dicio ngạc nhiên, đồng thanh kêu lên: "Bằng với quả kuku!"
Quả kuku là một loại trái cây gần giống như trái dưa hấu. Nó có nhiều nước, ngọt, làm dịu cơn khát và ăn khá no bụng.
Nhà ăn của trường sẽ cắt chúng thành từng miếng nhỏ rồi bày lên đĩa cho các tiểu yêu tinh ăn.
"Chúng ta nhanh lên nào!" Angel thúc giục. Cậu bé nóng lòng muốn xem viên đá pha lê thô ấy đẹp đến mức nào.
Bốn tiểu yêu tinh vỗ cánh nhanh hơn nữa, không lâu sau đã đến được Sở Giám Định.
"Chào các bạn nhỏ, các em có cần chị giúp gì không?"
Yêu tinh trưởng thành trong Sở Giám Định đón tiếp bọn nhóc chu đáo và ân cần hỏi thăm.
Thư Lê là khách quen ở đây, nhìn thấy yêu tinh trưởng thành đón tiếp mình thì lịch sự chào hỏi: "Chào Cathy, em có một viên đá muốn nhờ chị giám định."
"Được rồi, Sperion bé nhỏ, em hãy theo chị." Cathy nhẹ nhàng đập cánh, dẫn họ vào phòng riêng.
Bốn tiểu yêu tinh nhanh chóng theo sau.
Chẳng bao lâu, cả nhóm bước vào một căn phòng trống trải, Thư Lê khéo léo lấy viên đá pha lê thô từ nhẫn trữ vật của mình ra.
"Bụp..."
Viên đá pha lê thô xuất hiện trong không trung rồi rơi xuống sàn.
Cathy nhìn thấy viên đá Mặt Trời to bằng quả kuku, cô mở to mắt ngạc nhiên và khẽ kêu lên: "Ôi, Thần Ánh Sáng, đây là viên đá Mặt Trời lớn nhất mà tôi từng thấy!"
Nó không chỉ có kích thước lớn mà hình dạng và màu sắc cũng rất hoàn hảo. Chưa bắt đầu giám định nhưng cô đã có thể phán đoán sơ bộ rằng nó thuộc loại thượng phẩm.
Mọi người đều biết rằng Sperion có một người bạn là con rắn ma tên là Bazion Bulgares - nổi tiếng là kẻ keo kiệt trong Rừng Rậm Yêu Tinh.
Kể từ khi Bazion Bulgares và Sperion trở thành bạn bè, nó đột nhiên trở nên hào phóng và thường xuyên tặng quà đắt tiền cho cậu, trong đó có cả những báu vật quý hiếm.
Mỗi lần có đồ tốt, Sperion đều đến Sở Giám Định để thẩm định.
Hôm nay, cô đã thực sự được mở rộng tầm mắt trước viên đá Mặt Trời này.
Mặc dù được gọi là đá Mặt Trời, nhưng nó lại nằm dưới đáy hẻm núi sâu hơn năm nghìn mét. Hàng năm, có vô số đội khai thác mạo hiểm đi xuống nhưng họ vừa chịu tổn thất nặng nề vừa không thu được gì.
Viên đá Mặt Trời lớn nhất từng xuất hiện trong nhà đấu giá lục địa chỉ to bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng viên đá Mặt Trời trước mắt cô lại to như quả kuku, đúng thật là độc nhất vô nhị: "Viên đá pha lê thô này gọi là đá Mặt Trời sao?"
Thư Lê hỏi: "Nó dùng để làm gì vậy chị?"
Nhìn vẻ mặt của yêu tinh trưởng thành, dường như ngài rắn lớn lại tặng cậu một món quà cực kỳ quý giá.
Điều này khiến Thư Lê có chút lo lắng. Cậu băn khoăn không biết cây tăm xỉa răng mà mình tặng có quá rẻ không.
Cathy lấy một vật tương tự như chiếc kính lúp từ trong hòm chứa đồ của mình ra, bay đến trước viên đá pha lê thô quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi xoay một vòng.
Bốn tiểu yêu tinh giữ im lặng, háo hức chờ đợi bên cạnh.
Mười mấy phút sau, Cathy cất dụng cụ giám định, khóe miệng không kìm được cong lên, kích động nói với Thư Lê: "Chất lượng của viên đá Mặt Trời này ít nhất đạt cấp bảy, càng vào giữa độ tinh khiết càng cao, gần như đạt cấp tám."
"Oaa..." Các tiểu yêu tinh nghe thấy vậy thì há hốc miệng thốt lên: "Thật tuyệt vời!"
Bọn nhóc thường xuyên ra vào Sở Giám Định nên các nhóc cũng hiểu sơ sơ được giá trị của nó. Bảo vật được xếp hạng chất lượng từ cấp một đến cấp chín, cấp càng cao thì càng quý giá.
Viên đá Mặt Trời này được giám định là cấp bảy, gần đạt cấp tám, đó chính là cực phẩm trong cực phẩm.
"Cathy, Cathy, chị nói cho em biết công dụng của viên đá Mặt Trời này là gì đi ạ?" Angel kích động hỏi.
"Đó là nguyên liệu quan trọng để chế tạo ra pháp trượng đấy!" Cathy lấy ra pháp trượng của mình ra, chỉ vào viên pha lê nhỏ phía trên: "Đây chính là đá Mặt Trời có thể lưu trữ tất cả các nguyên tố tự nhiên này."
Pháp trượng là một vũ khí quan trọng của pháp sư. Nó có tác dụng hấp thụ và dẫn dắt năng lượng.
Viên đá ma thuật được gắn phía trên pháp trượng có khả năng lưu trữ các nguyên tố tự nhiên.
Các loại đá ma thuật khác nhau có thể lưu trữ các nguyên tố khác nhau.
Ví dụ pháp trượng của pháp sư hệ lửa, mặt trên có gắn một viên đá ma thuật lửa màu đỏ. Khi thi triển ma pháp, nó chỉ có thể hấp thụ nguyên tố lửa.
Tuy nhiên, đá Mặt Trời lại khác. Nó không có thuộc tính, tức là nó có thể hấp thụ bất kỳ nguyên tố nào. Đây là đồ tốt cho các pháp sư sử dụng từ hai hệ trở lên.
Sperion đã thức tỉnh cả bảy hệ nên việc sử dụng đá Mặt Trời là vô cùng phù hợp.
Nghe xong giải thích của Cathy, các tiểu yêu tinh không khỏi kinh ngạc còn Thư Lê thì vô cùng cảm động.
"Ngài rắn lớn thực sự, thực sự rất tốt!"
"Viên đá Mặt Trời lớn thế này có thể chế tạo được bốn cây pháp trượng." Cathy vỗ vào viên pha lê, cười hiền hòa nói: "Nhưng muốn chế tạo một cây pháp trượng cao cấp, chỉ có đá Mặt Trời là không đủ. Em phải cần một thân trượng tốt nữa."
Thư Lê hỏi: "Thân trượng như thế nào thì được xem là tốt ạ?"
Cathy đáp: "Tất nhiên là cành của cây Amethyst rồi."
"Cây Amethyst?" Thư Lê mặt đầy ngơ ngác hỏi: "Nó ở đâu, làm sau em có được nó ạ?"
"Ở phía nam Rừng Rậm Yêu Tinh có một cây Amethyst khổng lồ. Nó đã tồn tại hàng vạn năm." Cathy kiên nhẫn giải thích: "Nếu muốn có một cành cây Amethyst, em phải tự mình đến dưới cây để cầu nguyện. Khi được cây Amethyst chấp nhận, em sẽ có được cành cây tốt nhất."
Thư Lê gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử: "Em phải tự mình đến cầu nguyện sao? Nhưng... Hiện tại em mới chỉ năm tuổi."
Yêu tinh năm tuổi không được phép phiêu lưu trong Rừng Rậm Yêu Tinh một mình.
Cathy nhướng mày, cô mỉm cười với cậu rồi chỉ về một phía: "Có lẽ em nên đến trung tâm nhiệm vụ hỏi xem gần đây có đoàn đội nào đến chỗ cây Amethyst không."
Mắt Thư Lê sáng lên, do dự hỏi: "Em... Em có thể đi cùng những nhóm đó không?"
Ba tiểu yêu tinh khác cũng nóng lòng muốn thử, những đôi mắt sáng ngời nhìn Cathy.
Bị bốn tiểu yêu tinh dễ thương nhìn chằm chằm, trái tim Cathy dường như tan chảy, cô không kiềm chế được muốn véo má chúng, rồi mỉm cười nói: "Con đường đến cây Amethyst không nguy hiểm. Các yêu tinh trưởng thành có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ các tiểu yêu tinh. Chỉ cần có nhóm sẵn lòng dẫn các em đi thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra."
Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục, bốn tiểu yêu tinh không chần chừ nữa và chạy ngay đến trung tâm nhiệm vụ.
Vừa bước vào cửa, chúng suýt nữa va phải yêu tinh đi ra từ bên trong.
"A!"
Thư Lê giật mình, bay lùi lại phía sau.
"Cẩn thận... Em không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thư Lê ngẩng đầu nhìn kỹ rồi vui mừng gọi: "Kumandi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com