Chương 53: Sperion dũng cảm
Tuy tinh linh và yêu tinh là hai chủng tộc yêu mến hòa bình nhất nhưng chưa từng là kẻ mềm yếu, vô dụng, nhát như chuột, không biết gì về những khổ đau của thế gian.
Mà là sống càng lâu càng thấu hiểu.
Họ sống gần gũi với thiên nhiên, hòa nhập với tự nhiên và cũng thuận theo tự nhiên.
Chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi được thì sống sót, đây là quy luật của tự nhiên.
Bởi có thực lực mạnh mẽ, họ mới có thể đứng trên tầng đỉnh của Rừng Rậm Yêu Tinh, ngay cả ma thú cấp cao cũng không dám vượt qua ranh giới một bước.
Tình hữu nghị được thành lập trên cơ sở chung sống hòa bình.
Xét thấy việc tộc tinh linh đã rất lâu rồi không có tiểu yêu tinh nào, phương diện giáo dục không hoàn thiện bằng tộc yêu tinh.
Yêu tinh trưởng thành rất khoan dung với tiểu yêu tinh, tạo ra một môi trường tốt đẹp, thân thiện để giúp các bé con trưởng thành vô tư lự.
Nhưng điều này chỉ giới hạn trong mười năm đầu đời.
Sau năm mười tuổi, về cơ bản, tiểu yêu tinh đã nắm vững hai đến ba ngôn ngữ, có khả năng tự nhận thức và tư duy mạnh mẽ. Yêu tinh trưởng thành sẽ dẫn dắt các bé con từng bước một, giúp chúng hiểu biết toàn diện về thế giới, bao gồm cách sinh tồn trong rừng rậm, hình thái xã hội của các quốc gia, sự khác biệt về phong tục tập quán của mỗi chủng tộc, cũng như sự đa dạng của vạn vật.
Các bạn nhỏ năm tuổi cùng tham gia nhiệm vụ với họ lần này tuy còn hơi sớm nhưng bọn trẻ đã có mong muốn thì cũng phải trả giá đôi chút.
Ví dụ như, sớm nhận ra một mặt tàn khốc của thế giới.
Các yêu tinh trưởng thành kiên nhẫn chờ các bạn nhỏ bình ổn lại cảm xúc, không chỉ không thúc giục mà còn có phần quan tâm, an ủi.
Sau khi Budno nôn xong, cả người mất hết sức lực, Anna để nhóc ta tựa vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nhóc ta như đang dỗ dành một em bé.
Ivy một trái một phải ôm lấy Dicio và Angel, nói với bọn nhỏ bằng chất giọng dịu dàng, rằng ma thú cũng sẽ đói bụng, đói bụng thì phải đi ăn cơm, đi săn mồi là bản năng của chúng, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, không có gì phải sợ hết.
Nhờ có họ an ủi, sắc mặt của ba bé con cuối cùng cũng hồng hào lại một chút.
Đôi mắt màu vàng nhạt của Seal đảo về hướng khác, nhìn Sperion. Anh kinh ngạc khi phát hiện ra rằng cậu không hề hoảng loạn, cũng không sợ hãi đến mức bật khóc, chỉ có điều khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch cả ra, tay nắm chặt lấy vạt áo của Kumandi, trầm mặc không nói gì.
Seal hơi cau mày.
So với ba người bạn nhỏ bị dọa sợ, Sperion dường như lại bình tĩnh quá mức, không khóc không quấy, ngoan ngoãn khiến ai ai cũng yêu mến.
Đôi khi, việc giải tỏa cảm xúc không phải chuyện gì xấu, mà ngược lại, nhẫn nhịn trong lòng không nói ra mới là vấn đề.
Sau khi Thư Lê nghe xong lời học sinh giỏi Yên Tĩnh nói, cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết gì về nỗi lo lắng của Seal.
Vì sao ma thú không tấn công yêu tinh?
Đó là bởi vì khu rừng này có tên là “Rừng Rậm Yêu Tinh”.
Yêu tinh mới là người thống trị khu rừng này, ma thú mà dám ra tay với yêu tinh thì giống như đang tự tìm đường chết.
Lúc trước, chim lớn ngu ngốc đã vô tình dẫn cậu đến bìa rừng rậm rồi phát hiện ra mình đã vô tình “trộm” nhầm một tiểu yêu tinh, nó không cả dám về tổ, chạy trối chết đến Rừng Rậm Ma Thú để tránh nơi đầu sóng ngọn gió.
Khi ngài rắn lớn xuất hiện trước mặt cậu, cả người tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, nếu cậu không phải yêu tinh thì chắc bây giờ cỏ trên mộ cũng đã cao ba thước rồi.
Vì thế, yêu tinh có thể sống tự do, thoải mái trong rừng rậm được như vậy chính là nhờ vào chủng tộc của họ mạnh mẽ, khiến ma thú phải kiêng dè.
Thật ra cấp bậc của những con ma thú gặp phải trên đường không cao, ngoại hình cũng không khổng lồ giống như ngài rắn lớn, ngoại trừ cảnh săn mồi hơi đẫm máu thì cũng không gây trở ngại gì với họ.
Thư Lê hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Được yêu tinh chăm sóc tận tình suốt năm năm, cuộc sống trôi qua quá yên ả đã khiến cậu xem nhẹ rất nhiều chuyện.
Thế giới khác vốn không được hòa bình như thế giới ban đầu của cậu.
Những tên hắc kỵ sĩ mà cậu gặp được hồi năm năm trước rất hung hãn, xem mạng người như cỏ rác.
Sau khi học được ngôn ngữ chung của lục địa, cậu biết được rằng tỉ lệ sinh sản của các quốc gia là rất thấp, tư tưởng cổ hủ, xã hội phong kiến, phân chia giai cấp rõ ràng, còn cả vấn nạn buôn bán nô lệ nữa.
Quý tộc xa hoa lãng phí, dân chúng nghèo khó khổ cực, nô lệ thì khổ khỏi phải bàn, nơi nơi đều tràn ngập những sự bất công.
Nếu gặp được một vị quốc vương tốt, có lẽ dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, nhưng nếu là ngược lại, dân chúng sẽ lâm vào cảnh lầm than.
Toàn đại lục Austin, có hàng nghìn quốc gia lớn nhỏ, từ xưa đến nay, chiến tranh chưa từng ngơi nghỉ, mỗi năm đều có quốc gia tiêu vong, cũng có quốc gia trỗi dậy.
Hợp hợp tan tan, trải qua vạn năm, vô số quốc gia đã chìm vào trong dòng chảy của lịch sử, chỉ để lại cho thế hệ mai sau vài dòng thơ ca rung động lòng người.
Khi những tiểu yêu tinh này trưởng thành, đều sẽ rời khỏi rừng rậm để đến lục địa rèn giũa.
Nếu trái tim không đủ kiên cường thì sao có thể đối mặt được với thế gian tàn khốc?
Hiện giờ, khi trông thấy cảnh tượng đẫm máu của ma thú đi săn mồi thì lập tức hoảng sợ vô cùng, liệu sau này khi gặp phải những chuyện càng tàn nhẫn hơn như vậy, liệu đám trẻ có kinh hãi trốn chạy về rừng rậm không?
Thế thì mất mặt lắm đấy!
Đúng là một hành động hèn nhát!
Nếu lần này đám trẻ đã muốn tự mình đi đến cây Amethyst để cầu nguyện thì nên kiên trì đến cùng, dũng cảm bước đi.
Cùng lắm chỉ là cảnh tượng ma thú ăn cơm mà thôi, không có gì to tát.
Mấy hôm trước không phải cậu còn tặng ngài rắn lớn một chiếc tăm xỉa răng sao?
Hiển nhiên trong suy nghĩ của cậu, cậu biết ngài rắn lớn cũng là một loài động vật ăn thịt và cũng sẽ đi săn mồi.
Nếu không phải thì chẳng lẽ lấy chiếc tăm làm đồ trang trí chắc?
Không thể bởi vì chưa từng thấy ngài rắn lớn ăn cơm mà có cái nhìn thiên lệch, về bản chất, nó cũng không khác gì những con ma thú vừa gặp.
Cậu có thể chấp nhận được chuyện ngài rắn lớn ăn cơm, sao không thể chấp nhận được chuyện các ma thú khác đi săn mồi cơ chứ?
Thư Lê hoàn hồn lại, buông vạt áo của học sinh giỏi Yên Tĩnh ra.
Kumandi cúi đầu, nhìn cậu kiên định chạy về phía Ivy và Anna.
Thư Lê đi được vài bước thì lại dừng lại, nhìn những người bạn nhỏ đang rúc trong lòng những yêu tinh trưởng thành để tìm kiếm sự an ủi. Cậu lấy chiếc đàn hạc năm dây luôn mang theo bên mình từ trong nhẫn trữ vật ra, ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng gảy, giai điệu du dương vang lên, cậu cất lên những tiếng ca tuy còn non nớt nhưng lại tràn đầy sức mạnh…
“Vườn trái cây xinh đẹp của yêu tinh
Bỗng xuất hiện một chú chim Sekern ngạo mạn
Trộm mất bé con tinh linh
Vứt xuống bên bìa rừng rậm
Sperion dũng cảm
Không sợ hiểm nguy
Quyết chí muốn xuyên qua rừng rậm
Để trở về với cây Thần…”
Dicio, Angel và Budno nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát của Thư Lê, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Sperion dũng cảm
Ngồi trên đầu rắn ma…”
Đám trẻ trăm miệng một lời, đồng thanh hát, rời khỏi cái ôm của yêu tinh trưởng thành, đi về phía Thư Lê.
“Đi về phía ánh hoàng hôn
Tìm được hướng của cây Thần
Xin hãy nhớ kỹ
Tên của rắn ma
Bazion Bulgares
Bazion Bulgares…”
Bốn tiểu yêu tinh càng hát càng vang dội, càng hát càng hứng khởi, nỗi sợ hãi những ma thú đã biến mất không dấu vết theo tiếng ca.
Sau khi hát xong một bài, Thư Lê tiếp tục gảy đàn, hát lại một lần nữa.
“Vườn trái cây xinh đẹp của yêu tinh, bỗng xuất hiện một chú chim Sekern ngạo mạn, trộm mất bé con tinh linh, vứt xuống bên bìa rừng rậm, Sperion dũng cảm, không sợ hiểm nguy, quyết chí muốn xuyên qua rừng rậm, để trở về với cây Thần…”
Giọng hát của tiểu yêu tinh lảnh lót, vang vọng từ trên những ngọn cây đến dưới những tàng cây, khi ma thú đang săn mồi nghe thấy cái tên “Bazion Bulgares” thì lập tức cụp đuôi, lén lút rời đi.
Seal và ba yêu tinh trưởng thành nhìn nhau, thấy trong ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc.
Họ đang hao tâm tổn sức nghĩ cách để dỗ dành đám trẻ thì không ngờ rằng những người bạn nhỏ đã tự xua tan nỗi sợ hãi bằng chính cách riêng của mình, mượn sức mạnh của thơ ca, khơi dậy sự can đảm trong lòng.
Ivy bật ngón cái với Kumandi, tác giả của bài hát.
Kumandi bình tĩnh, lấy chiếc đàn hạc nhỏ ra, gia nhập vào hàng ngũ gảy đàn ca hát.
Chất giọng trong trẻo của thiếu niên vang lên, Thư Lê kinh ngạc quay đầu lại, hớn ha hớn hở nhìn học sinh giỏi Yên Tĩnh.
“Xin hãy nhớ kỹ, tên của rắn ma - Bazion Bulgares! Bazion Bulgares!”
Một câu cuối cùng, Budno dùng chất giọng sư tử gào của nhóc ta, chim trong rừng đều bị dọa bay đi mất, vỗ cách “phạch phạch phạch”, vô số lá cây rơi xuống.
Trên đầu là “cơn mưa lá”, nhóm tiểu yêu tinh bật cười haha.
“Hát quá hay luôn!” Anna vỗ tay, nhìn đám trẻ chăm chú với ánh mắt ôn hòa.
Budno khoa chân múa tay, lắc lắc chiếc bụng mỡ nhỏ của mình, khác hoàn toàn người vừa dựa vào cây nôn lên nôn xuống khi nãy.
Dicio nắm chặt nắm tay, vỗ đôi cánh ve, bay đến trước mặt Seal, nói đầy kiên định: “Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi thôi!”
Anh lớn không sợ, họ cũng không sợ!
Tuy ma thú có một mặt ác nhưng cũng có một mặt thiện, bọn họ không nên vơ đũa cả nắm.
“Sperion, tớ muốn trở nên dũng cảm như cậu!” Angel xoa xoa mặt, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.
Vừa nãy xấu hổ quá, thế mà mình lại sợ đến khóc nấc cả lên.
Rõ ràng đã từng hát [Sperion dũng cảm] rất nhiều lần, vì sao trong thời khắc then chốt lại quên mất chứ?
Thư Lê cất đàn hạc đi, dang tay ôm lấy Angel: “Sẽ thôi, rồi cậu sẽ dũng cảm giống như tớ vậy.”
Angel là một bé con khôn khéo, trong tương lai dài đằng đẵng sau này, chắc chắn sẽ trở thành một yêu tinh vĩ đại thâm tàng bất lộ, muốn được thấy lại một mặt yếu đuối của cậu bé, e là sẽ rất khó.
Seal chờ các bạn nhỏ bình ổn lại tâm trạng, hỏi dò: “Cho dù con đường phía trước gặp phải chuyện gì, các em cũng sẽ không chùn bước đúng không?”
“Không chùn bước ạ!”
Bốn tiểu yêu tinh đồng loạt lắc đầu.
“Được, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đến cây Amethyst thôi.” Ngừng một lát, Seal lại xuống giọng, nói tiếp: “Ai mà bị dọa sợ bật khóc nữa thì bị phạt về quét sân thể dục của trường.”
“Bọn em không khóc đâu!”
So với việc dọn sạch sân thể dục đầy phân chim, bọn họ thà đối đầu với ma thú đáng sợ còn hơn.
Không có ma pháp trợ giúp, quét sân thể dục quả là một chuyện siêu siêu siêu vất vả. Mỗi lần có tiểu yêu tinh bị phạt quét sân thể dục đều mệt không thôi.
Ivy thấy biểu cảm sợ hãi của các bạn nhỏ, không nhịn được, khẽ cười.
Khóe miệng Kumandi cũng cong cong.
Anna ước gì có thể ôm từng đứa nhỏ rồi xoa chúng một cái.
Aaa… Sao lại có những bé con đáng yêu như vậy chứ.
Chặng đường tiếp theo rất suôn sẻ, gặp phải ma thú đi săn, nhóm tiểu yêu tinh không còn sợ hãi nữa, nếu sợ thì… Hát bài [Sperion dũng cảm].
Ban đầu Thư Lê vẫn hát cùng nhưng sau bảy, tám lần, cậu quyết định giữ im lặng.
Hát một bài một, hai lần thì thêm động lực, hát ba bốn thì lần thêm dũng cảm, nhưng hát trên năm lần thì lại thấy hơi ngại ngùng.
Tuy sau đó không gặp phải khung cảnh đáng sợ như vậy nữa nhưng ba tiểu yêu tinh kia rõ ràng đã nghiện hát luôn rồi, không có chuyện gì cũng hát.
Hai tiếng sau, họ dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nghỉ tạm một lát.
Đã giữa trưa, đến giờ ăn cơm rồi.
Yêu tinh trưởng thành tìm một tảng đá lớn dưới bóng cây, dựng lều vải lên, trải thảm mềm để mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Budno nằm gục xuống thảm, mệt đến nỗi không buồn động đậy.
Angel duỗi tay chọc chọc cái mông nhỏ đang dẩu lên của nhóc ta, hỏi: “Cậu không đói bụng sao?”
“Đói…” Budno bò dậy trong đau khổ, lấy một đống trái cây từ trong nhẫn trữ vật ra, gặm nhoàm một miếng.
Bữa sáng nhóc ăn không được bao nhiêu, trên đường khó khăn lắm mới ăn thêm được chút ít nhưng cuối cùng lại nôn hết cả ra, lúc sau phải dựa vào ý chí kiên cường mới chịu đựng được đến giờ.
Mỗi tay nhóc ta cầm một quả, bên trái gặm mấy miếng, bên phải cũng gặm mấy miếng, ăn mà thấy vui vẻ, hớn hở.
Anna trông dáng vẻ gặm trái cây của nhóc ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhóc mập này không thể giảm được cân.
Thư Lê sợ nhóc bị nghẹn, nhắc nhở: “Budno, ăn nhanh quá sẽ bị đau bụng đấy.”
Ăn quá nhanh sẽ rất dễ bị đau dạ dày.
“Ừ, tớ biết rồi…” Budno nói mơ hồ, thả chậm tốc độ ăn lại.
Thư Lê thấy nhóc đã nghe lọt tai thì lấy một cái hộp gỗ từ trong nhẫn trữ vật của mình ra.
Khi biết đi làm nhiệm vụ phải tự chuẩn bị đồ ăn, cậu đã đặc biệt đi mua sáu cái hộp gỗ để làm hộp đựng thức ăn.
Bên trong hộp được trải một lớp lá lớn tươi mới, sau đó là các loại trái cây đã được rửa sạch và được sắp xếp gọn gàng, trứng chim đã luộc chín, rau có thể ăn sống, bánh nướng giòn thơm, phô mai ngọt ngào được kết hợp cân đối, giàu dinh dưỡng, khiến người ta thèm chảy dãi.
Ivy nhìn hộp đồ ăn của cậu, nhướng mày, khen ngợi: “Ồ, khá lắm!”
Bé con rất sáng tạo, còn biết chuẩn bị mỗi hộp cho mỗi bữa, đảm bảo lượng thức ăn đầy đủ mà không gây lãng phí.
Thư Lê thấy anh nhìn hộp cơm của mình không chớp mắt thì tưởng là anh thèm, liền lấy một cái bánh nướng giòn tan đưa cho anh: “Cho anh này.”
“Hả?” Ivy chớp chớp mắt, vừa xua tay vừa nói: “Không cần, không cần, em giữ lại ăn đi, anh cũng có mà.”
Nói rồi, anh lấy một cái bánh nướng giòn từ trong nhẫn trữ vật ra, thong thả ăn.
Thư Lê để bánh nướng lại hộp cơm, ăn trái cây trước.
Nước trong bình đã uống hết trên đường, giờ chỉ còn cách ăn trái cây để giải khát.
Bay cả một buổi sáng, nhóm người đều đói lả, ngay cả các yêu tinh trưởng thành cũng tăng tốc độ ăn cơm.
Kumandi cơm nước xong xuôi thì cầm theo bình nước, bay về phía dòng suối nhỏ.
Thư Lê thấy thế, gọi anh lại: “Kumandi, đợi em với.”
Kumandi vỗ nhẹ đôi cánh màu tím đậm sau lưng, quay đầu nhìn cậu.
Thư Lê lấy một cái bếp và một cái ấm nước từ trong nhẫn trữ vật ra, đi ra ngoài lều, đặt lên tảng đá: “Em nghĩ mình tự đun nước uống thì sẽ tốt hơn.”
Nước mà họ dùng hàng ngày thường là nước được ngưng tụ từ nguyên tố nước trong không khí bằng ma pháp hệ nước, tương đối sạch sẽ, mà nước suối ở nơi sơn dã sẽ chứa những vi sinh vật và một số chất có hại, uống vào không tốt cho sức khỏe.
Yêu tinh gần gũi với thiên nhiên, không để ý đến chuyện này bao giờ, khi ra ngoài mà nước uống mang theo đã hết thì sẽ lấy nước từ suối, hồ, sương sớm.
Kumandi đã đi con đường này rất nhiều lần, biết rõ có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy xiết trên đường đi, thuận tiện bổ sung được nên anh không mang theo quá nhiều nước uống.
Giờ đây khi bị tiểu yêu tinh gọi lại, anh lập tức bay trở về tảng đá, chờ hành động tiếp theo của cậu.
Thư Lê mở nắp ấm nước nóng, lấy ma pháp trượng ra, hắng giọng rồi niệm thần chú: “Hỡi thần Nước - Hildane Getty vĩ đại, tôi là Sperion đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh, xin ngài ra lệnh cho nguyên tố nước ngưng tụ xung quanh tôi… Mang đến cho tôi nước sạch để uống…”
Ma pháp trượng chỉ về phía ấm nước, đợi một lát nhưng không thấy giọt nước nào.
Mồ hôi cậu tuôn đầy đầu.
Thất… Thất bại rồi sao?
Seal nói rằng, người thi triển ma pháp cần phải linh hoạt, tiền tố thần chú tương tự như nhau nhưng hậu tố có thể biến đổi tùy ý.
Thế nên cậu đã sửa nửa đoạn sau của thần chú.
Nhưng, đợi cả nửa ngày trời, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Thư Lê rất xấu hổ: “À… Em thử lại xem sao.”
Trước mặt của học sinh giỏi Yên Tĩnh, cậu nghiêm túc đọc lại câu thần chú một lần nữa.
Ngay lúc này, thần Nước nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nguyên tố nước cuối cùng cũng đã ngưng tụ.
“Tí tách…”
Những giọt nước nhỏ như giọt mưa rơi vào trong ấm nước nóng.
“Phì...” Ivy không nhịn được, cười phì thành tiếng.
Mặt Thư Lê đỏ au, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống.
Anna đưa tay, nắm lấy cánh tay của Ivy, trừng anh: “Sao có thể cười bạn nhỏ chứ?”
Tiểu yêu tinh năm tuổi mới vừa học ma pháp, có thể học một biết ba, học đi đôi với hành đã là rất giỏi rồi. Tuy rằng chỉ ngưng tụ được giọt nước nhỏ nhưng có còn hơn không, không đúng sao?
Không hổ danh là tiểu yêu tinh được Vương chúc phúc, vừa dũng cảm vừa thông minh, khiến người ta yêu mến không thôi.
Ivy bị vặn cánh tay, định há miệng kêu lên thì bất ngờ nhận được ánh mắt chết chóc đến từ phía Seal nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Sperion, để tớ giúp cậu!” Budno nắm lấy ma pháp trượng, nhắm vào ấm nước rồi niệm thần chú: “Hỡi thần Nước - Hildane Getty vĩ đại, tôi là Budno đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh, xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố nước ngưng tụ xung quanh tôi… Mang đến cho tôi nước sạch để uống…”
“Tí tách...”
Vẫn là một giọt nước nhỏ.
“Hả?” Budno gãi gãi đầu, nói trong hoang mang: “Hình như tớ cũng không làm được.”
Hai học viên ma pháp hệ nước đều đã thất bại.
Dicio thuộc hệ lửa, Angel là hệ ánh sáng, bọn họ có lòng nhưng không có sức.
Thư Lê nhìn Kumandi đầy áy náy: “Em xin lỗi, ma pháp của em tệ… Tệ quá ạ.”
Kumandi không để bụng, nói: “Không sao đâu.”
Anh thuộc hệ gió, cũng không giúp được gì.
Thư Lê quay đầu nhìn ba yêu tinh trưởng thành. Trong số họ có ai là ma pháp sư hệ nước không nhỉ?
Seal trông thấy ánh mắt cầu cứu của bạn nhỏ, chỉ nói: “Anh thuộc hệ ánh sáng.”
Đầu ngón tay Ivy bùng lên một ngọn lửa nhỏ: “Anh thuộc hệ lửa.”
Anna nắm một hạt giống, nháy mắt với Thư Lê: “Chị là hệ cỏ.”
Thư Lê ngạc nhiên, há hốc miệng.
Hóa ra một đội này của họ, không có một ma pháp sư hệ nước chân chính nào.
Bảo sao Kumandi phải bay đến suối lấy nước, hóa ra vốn không trông chờ gì vào hai người nghiệp dư như cậu và Budno.
Cậu ủ rũ, ngay cả chiếc vương miện hoa nhỏ cũng tắt sáng.
Sớm biết vậy thì cậu đã mang theo nhiều nước hơn rồi.
“Ai da, bé con đừng buồn nhé!” Ivy thò tay vào túi trữ đồ, lấy ra một xô nước lớn, hào phóng đặt lên trên tảng đá: “Đây, dùng bao nhiêu cũng được!”
Khi ra ngoài, sao có thể không mang theo nhiều nước uống chứ?
Bếp của Thư Lê cuối cùng cũng có đất dụng võ, đã đun được nước nóng.
Cậu ngồi trước bếp chờ nước sôi, cơn gió chiều phơn phớt, người mơ màng buồn ngủ.
“Xì xì xì…”
Cậu tưởng rằng nước đã sôi, lên dây cót tinh thần chuẩn bị tắt bếp thì bỗng nhiên một con côn trùng kỳ quái có cái đầu siêu to xuất hiện trước mặt cậu, cách mũi cậu chỉ khoảng 10cm.
Thư Lê hoảng sợ, đồng tử co rụt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com