Chương 54: Một con sâu bướm
Đó là một con sâu bướm.
Toàn thân nó màu xanh biếc, lông mọc đầy người, bụng có nhiều chân, trên đầu có bốn con mắt kép. Miệng của nó trông giống như một đóa lan, cứ co vào rồi lại giãn ra, dường như đang nhai một món ăn ngon lành.
Thư Lê sởn tóc gáy, cậu trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ, đối diện với bốn con mắt kép của con sâu bướm mà không dám nhúc nhích, thật sự không dám cử động.
Là một tiểu yêu tinh, dĩ nhiên cậu đã từng gặp nhiều loại côn trùng khác nhau.
Bọ hung đáng yêu, bươm bướm xinh đẹp, ong mật cần mẫn, chuồn chuồn duyên dáng và cả những con nhện biết nhả tơ, số lượng nhiều không đếm xuể.
Tuy nhiên, những con côn trùng này cơ bản sẽ không xuất hiện trong khu vực mà yêu tinh sinh sống, nếu có thì cũng sẽ bị các yêu tinh trưởng thành đuổi đi để tránh làm các bạn nhỏ sợ hãi.
Khi vào vườn trái cây để hái quả, các tiểu yêu tinh sẽ luôn cẩn thận tránh những nơi côn trùng thường lui tới.
Nếu gặp được bướm đẹp, bọn họ sẽ vui vẻ đùa nghịch với chúng nó.
Còn đối với sâu bướm, giai đoạn ấu trùng của bươm bướm, thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.
Giờ này phút này, vậy mà cậu lại đang đối mặt trực tiếp với một con sâu bướm rực rỡ sắc màu, trông đến là sợ.
Con sâu bướm dường như cũng rất tò mò về cậu, nó nghiêng đầu, hé miệng hình hoa lan, để lộ khoang miệng đỏ rực với hàng loạt những chiếc răng nhỏ li ti.
Thư Lê hãi hùng. Mắt thấy con sâu bướm sắp tấn công mình, trong cái khó ló cái khôn, cậu nhanh trí rút pháp trượng từ trong nhẫn trữ vật ra với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay rồi đâm thật mạnh vào con sâu bướm, đẩy nó ra xa mười mấy centimet.
"Gió... Gió... Gió... Thổi thổi thổi... Bay đi!"
Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, những câu thần chú ma pháp từng học đều quên sạch, ngay cả tên của thần Gió cũng bay mất tiêu.
Không biết có phải tiếng hét của cậu đã phát huy tác dụng hay không, con sâu bướm lại lùi về phía sau thêm hai centimet nữa.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nguyên tố gió, hãy mang cho tôi một cơn gió lốc, để đuổi đi vị khách không mời..."
Câu thần chú vừa dứt, một cơn lốc nhỏ xuất hiện từ hư không, cuốn con sâu bướm xanh kia lên, ném nó ra khỏi tảng đá, rơi vào bụi cây gần đó rồi biến mất.
Thư Lê ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Huhuhu...
Rừng rậm hoang dã thật là nguy hiểm!
Ngay cả một con sâu bướm cũng có thể bắt nạt tiểu yêu tinh.
Năm năm trước, cậu bị một con chim ngốc lớn đưa vào rừng, vận may đúng là tốt đến nổ trời, bay suốt quãng đường mà không gặp phải bất kỳ loài côn trùng đáng sợ nào.
Trong Rừng Rậm Yêu Tinh, côn trùng có lẽ còn nguy hiểm hơn cả ma thú.
Ma thú có trí khôn, biết nhìn người mà đối xử, ai dễ bắt nạt thì đụng vào, ai không dễ thì tránh xa. Gặp yêu tinh, chúng thường ngoan ngoãn né tránh.
Nhưng côn trùng thì khác, trí thông minh của chúng không cao, gặp sinh vật nhỏ hơn mình thì bản năng là muốn nuốt chửng.
Tựa như con sâu vừa rồi, rõ ràng nó coi cậu là một đĩa thức ăn ngon lành.
Kumandi thu pháp trượng lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Thư Lê, vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an: "Đừng sợ, đó chỉ là ấu trùng của một con bướm Beegan thôi."
Thư Lê nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy: "Miệng... Miệng của nó... Há to... To quá!"
To đến mức có thể nuốt trọn cậu chỉ trong một ngụm!
"Ồ, thật ra là nó chỉ đang chào em thôi." Anna nhìn tiểu yêu tinh sợ đến run lẩy bẩy thì trìu mến ôm cậu vào lòng, dùng sức xoa xoa thật mạnh.
Thư Lê dần bình tĩnh lại, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay mềm mại của nữ yêu tinh, bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng. Cậu lúng túng vội vàng giãy ra, quay người trốn sau lưng Kumandi, chỉ dám thò nửa khuôn mặt ra để nhìn Anna.
Dù vòng tay của cô rất ấm áp... Nhưng cậu thật sự không muốn chiếm tiện nghi của cô!
Thấy mặt bạn nhỏ đỏ bừng, Anna cười khúc khích.
Ôi chao, cậu nhóc này lại ngượng ngùng rồi, thật đáng yêu!
Thư Lê bị cô cười đến nỗi mặt mày càng đỏ hơn, cậu giấu mình sau lưng Kumandi, che kín cả người.
Hiểu rõ tính cách của Anna, Seal và Ivy chỉ bất lực nhìn nhau rồi lắc đầu.
Nhóm ba anh bạn nhỏ Dicio còn lại nằm trên tấm thảm trong lều, mơ màng sắp ngủ. Nghe thấy tiếng cười của Anna, ba cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa lều, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
"Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Angel hỏi.
Tiếng cười của Anna thật kỳ quái, nghe làm người ta rợn cả tóc gáy.
Thư Lê thò đầu ra từ sau lưng Kumandi, vừa nói cậu vừa khoa chân múa tay: "Vừa rồi có một con sâu bướm to như thế này đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tớ, làm tớ sợ chết khiếp!"
Đáng giận là mình bị dọa đến phát ngốc, đầu óc rối tung như nồi cháo heo, ngay cả thần chú cũng không niệm nổi.
Cứ thế này mà muốn làm một Ma Pháp Sư sao!
Cậu tức giận vò đầu bứt tai, hối hận vì khả năng ứng biến của mình quá kém.
"Sâu bướm sao?"
Ba cậu bạn nhỏ lập tức ngó nghiêng quan sát khắp nơi.
"Ở đâu? Ở đâu? Nó trông như thế nào? Đáng sợ lắm hả?"
Thư Lê: =.=
Nếu bọn họ cũng đứng gần và đối mặt với cái miệng hoa lan kinh khủng của con sâu bướm như cậu đã từng, thì chắc chắn cả bọn sẽ không tò mò như bây giờ đâu.
"Kumandi dùng ma pháp hệ gió thổi bay nó đi rồi." Thư Lê nhớ lại câu thần chú mà học sinh giỏi Yên Tĩnh vừa niệm rồi thắc mắc hỏi: "Kumandi, vừa nãy anh dùng phép mà không cần niệm tên thật của thần linh sao?"
Cậu nhớ Elsa từng nói rằng, mọi câu thần chú đều phải bắt đầu bằng lời ca tụng thần linh.
"Đó là ma pháp trung cấp." Kumandi nghiêng đầu, kiên nhẫn giải thích: "Khi chúng ta có sự tương tác đủ cao với nguyên tố thì không cần phải cầu xin thần linh nữa."
Khi cấp bậc ma pháp tăng lên, cấu trúc thần chú cũng được mở rộng, chỉ cần không lệch khỏi dàn khung cơ bản thì đều có thể sử dụng linh hoạt.
Thông thường, thần chú phải có phần mở đầu ca ngợi thần linh. Nhưng nếu pháp sư đủ tự tin và có độ tương thích cao với nguyên tố thì họ có thể bỏ qua phần này.
Đổi lại, hiệu quả của ma pháp sẽ bị giảm đi đáng kể hoặc thậm chí là thất bại.
Vừa rồi tình huống cấp bách, Kumandi đã chọn cấu trúc thần chú ngắn gọn. Chỉ là cơn lốc nhỏ dùng để đuổi sâu bướm đi, không cần quá mạnh.
"Thì ra là vậy!" Đôi mắt Thư Lê sáng rực lên.
Ma pháp sơ cấp cần cầu khẩn thần linh, không gì khác ngoài việc gọi tên thật của thần linh để gây áp lực lên nguyên tố tự nhiên, buộc chúng phải nghe theo lệnh của Ma Pháp Sư.
Ma pháp trung cấp có thể tương hợp trực tiếp với nguyên tố, không cần mượn danh thần linh, chỉ là hiệu quả sẽ giảm một nửa.
"Ma thuật càng cao thì thần chú càng ngắn đúng không ạ?" Cậu háo hức nhìn Kumandi: "Khi trở thành Pháp Thần, có phải là em không cần niệm thần chú nữa ạ?"
Dù sức mạnh ma pháp có giảm, nhưng nếu tốc độ đủ nhanh thì vẫn có thể chiếm được ưu thế.
Kumandi im lặng trước gương mặt ngây thơ của cậu nhóc.
"Không phải đâu!" Anna nhẹ nhàng lắc ngón tay, giải thích cho anh bạn nhỏ: "Tất cả ma pháp đều phụ thuộc vào thần chú. Vì để đảm bảo phóng phép thành công, ngay cả Pháp Thần cũng không thể bỏ qua bước niệm chú."
Tất nhiên, nếu là những phép thuật nhỏ không quan trọng thì vẫn có thể điều chỉnh lại cấu trúc thần chú một chút. Như cơn lốc nhỏ mà Kumandi vừa dùng để đuổi con sâu bướm.
Dù vậy, anh vẫn phải dùng ma pháp trung cấp để đảm bảo thành công. Nếu chỉ dùng ma pháp cấp thấp, có lẽ anh đã thất bại rồi.
Nghe vậy, Thư Lê lập tức nhụt chú.
Cậu cứ tưởng là lên Pháp Thần sẽ không cần niệm chú cơ chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả nhân vật mạnh mẽ như Tinh Linh Vương, khi phóng ra ma pháp, cũng phải ca ngợi thần linh đấy!
Quả nhiên mình đã mơ mộng hão huyền rồi!
"Ục ục ục..."
Lần này là tiếng nước sôi.
"Ui trời!" Thư Lê vội vàng dập tắt viên đá ma thuật hệ lửa trong lò.
Sau một đoạn ngắn bị gián đoạn, Thư Lê tiến vào trong lều, ngủ trưa cùng ba bạn nhỏ.
Trong tình huống bình thường, cả nhóm sẽ không ngủ trưa.
Nhưng hôm nay, vì mang theo bốn tiểu yêu tinh nên để đảm bảo sức lực cho bọn trẻ, các yêu tinh trưởng thành đều sẽ rất khoan dung.
Nhìn bốn tiểu yêu tinh ngủ say sưa bên nhau, Ivy hỏi Kumandi: "Em không ngủ à?"
Kumandi lắc đầu: "Không cần."
Anh không phải là trẻ con, thiền định cũng đủ để phục hồi sức lực.
Ivy đánh giá yêu tinh thiếu niên tóc đen, rất có hứng thú hỏi: "Đây là lần đầu em làm nhiệm vụ nhỉ, vậy khi thấy ma thú săn mồi, em có sợ không?"
Đôi mắt màu tím đậm của Kumandi nhìn thẳng vào Ivy, anh đáp lại một cách thản nhiên: "Lúc ấy em mười hai tuổi."
Mười hai tuổi, anh đã tinh thông năm loại ngôn ngữ, ngày nào cũng chạy đến thư viện, đọc sách không ngừng, là một Ma Pháp Sư trung cấp với tâm trí chín chắn và tư duy nhanh nhạy.
Ivy cười gượng, đưa tay gãi mũi.
Anh đúng là hỏi sai người mà.
Kurmandi là một thiên tài, học gì cũng rất nhanh, không thể dùng tiêu chuẩn của một yêu tinh thiếu niên bình thường để đánh giá anh.
Một giờ sau, các yêu tinh trưởng thành đánh thức bốn tiểu yêu tinh đang ngủ say đến lật cả người dậy.
Mặc dù không nỡ nhưng để kịp hành trình, họ buộc phải gọi mấy đứa dậy.
"Ưm..."
Bốn anh bạn nhỏ mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài nhưng không một ai mè nheo mà ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục theo những yêu tinh trưởng thành lên đường.
Khi ánh hoàng hôn chiếu vào khu rừng, cuối cùng họ cũng đến được vị trí của cây Amethyst.
"Oa..."
Nhóm tiểu yêu tinh vốn đang mệt mỏi nhìn thấy cây Amethyst thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, cả đám ngẩng cao đầu, há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn vào cái cây màu tím siêu to khổng lồ ở trước mặt.
Nói là "cây" cũng không hoàn toàn chính xác.
Ít nhất thì đối với Thư Lê, đó không giống cây, mà là một dãy san hô kỳ vĩ.
Đúng vậy, san hô!
Mọc trên sườn núi, chiếm một diện tích rộng lớn, cao đến ba trăm mét, rễ cây đan xen nhau tựa như cây đa. Các nhánh long lanh trụi lủi, không có một chiếc lá nào, dưới ánh chiều tà lại càng lấp lánh, rực rỡ tựa như pha lê.
Thư Lê nhìn đến ngây người.
Không uổng danh gọi là cây Amethyst, tên thật chẳng hề sai chút nào!
Rừng Rậm Yêu Tinh toàn là báu vật, nơi này vậy mà còn có một cái cây khổng lồ có thể dùng để chế tạo ma pháp trượng cao cấp. Thế nhưng chỗ này không hề có biện pháp bảo vệ nào cả, chẳng sợ nó sẽ bị trộm sao?
"Trộm? Ai trộm?" Ivy hỏi.
Thư Lê nghe thấy Ivy hỏi chuyện thì mới mới nhận ra mình đã nói luôn suy nghĩ trong đầu.
Cậu chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ nhìn yêu tinh trưởng thành: "Ma thú?"
Ivy bật cười: "Ma thú không cần dùng ma pháp trượng, đâu cần phải trộm."
Sau khi Tinh Linh Vương phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh, ngoài yêu tinh và tinh linh đến đây để cầu nguyện ra thì làm gì có người ngoài nào vào được.
"Yên tâm, cây Amethyst có khả năng tự bảo vệ."
Một cái cây đã thành tinh sẽ không bao giờ nguyện ý để cho những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận mình.
"Seal, Seal, bây giờ bọn em đã có thể cầu nguyện trước cây Amethyst chưa ạ?" Angel bay đến trước mặt Seal, háo hức hỏi.
Seal đáp: "Bây giờ cầu nguyện sẽ không lấy được nhánh cây cao cấp."
Angel hỏi lại: "Vậy... Khi nào cầu nguyện mới có thể lấy được nhánh cây cao cấp."
Seal chỉ vào mặt trời đang lặn: "Khi tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu lên cây Amethyst, nếu cầu nguyện sẽ có cơ hội lấy được nhánh cây cao cấp."
"Ồ?"
Bốn tiểu yêu tinh nghe thấy vậy vậy thì hoàn toàn thất vọng.
"Phải đợi đến sáng mai à..."
Anna véo má nhóc mập Budno, cười tươi nói: "Đã đến đây rồi, không cần phải vội."
Budno ôm lấy cái má bị véo trốn sau lưng Dicio.
Trên đường đi, nhóc ta đã nhận ra Anna rất thích véo má mình.
Hu~ Nhóc đâu phải cục bột.
Anna thấy nhóc mập sợ mình thì tỏ vẻ tiếc nuối. Cô nhướng mày, chuyển mục tiêu, mỉm cười nhìn Angel.
Angel cười nhe răng với cô rồi vỗ cánh bay tới cạnh Seal.
Thật là một cậu bé thông minh.
Trong lòng Anna đã có cách.
Biết cô không dám chọc Seal, cậu bé lập tức nép vào bên cạnh Seal, rời xa "bàn tay ma quỷ" của cô.
Seal liếc nhìn bé con tóc bạc cứ lượn lờ quanh mình thì hơi nhíu mày rồi nói: "Ăn tối trước đã, đợi đến khi trời tối rồi mới đi hái cỏ Tinh Linh."
Cỏ Tinh Linh, đúng như tên gọi, chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Đội trưởng đã ra lệnh, Anna và Ivy lập tức bắt tay vào hành động.
Cây Amethyst không cho phép bất kỳ sinh vật sống nào ở trên thân nó nên họ chỉ có thể dọn một khoảng đất dưới gốc cây, dựng lều trại và rắc thuốc chống côn trùng.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, các yêu tinh an tâm ngồi trong lều, thưởng thức bữa tối ngon lành.
Bọn nhỏ đã đói meo từ lâu, đứa nào đứa nấy ăn uống ngấu nghiến.
Cuối cùng, khi mọi người đều đã ăn no, trời cũng đã tối.
Một vầng trăng tròn lặng lẽ leo lên bầu trời, ánh sáng bạc dịu dàng tỏa xuống, trên mặt đất hiện ra những đốm sáng li ti, kết thành một dải lớn, hòa cùng những vì sao sáng trên bầu trời.
Đó chính là cỏ Tinh Linh.
Đây là một loại thảo dược cao cấp chỉ mọc ở phụ cận cây Amethyst.
Các tiểu yêu bị mê hoặc bởi ánh "sao" phủ kín mặt đất, không ngừng trầm trồ khen ngợi.
Kumandi cầm xẻng nhỏ, dẫn đầu bay về phía thảm cỏ: "Làm nhiệm vụ thôi!"
Thư Lê tỉnh táo lại, nhanh chóng bay theo.
Đã nhận nhiệm vụ thì phải nghiêm túc hoàn thành.
Rất nhanh, dưới ánh trăng sáng, các yêu tinh đã bắt đầu bận rộn.
"Đừng chạy quá xa đấy." Seal nhắc nhở các tiểu yêu tinh đang mừng rỡ.
"Biết rồi ạ!"
Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn theo sát Kumandi. Cả đám cầm xẻng nhỏ, hì hục đào những cây cỏ Tinh Linh cao hơn cả người mình, rồi bỏ vào nhẫn trữ vật.
Phải nói rằng, đào cỏ cũng là một việc đòi hỏi thể lực.
Sau khi Thư Lê đào liên tục được năm cây thì mệt đến thở hổn hển, ngồi phịch xuống một chiếc lá lớn để tạm nghỉ ngơi.
Cơn gió đêm thổi qua, cậu ngửi thấy mùi vị của biển cả.
Nếu không nhớ nhầm, nơi mà cây Amethyst mọc là ở gần biển.
Không biết ở gần đây có bãi biển nào không, cậu rất muốn được chơi đùa!
Trong lúc các yêu tinh đang bận rộn hái thảo dược, một chiếc thuyền gỗ khổng lồ đang lênh đênh trên vùng biển Saint Basile, đối mặt với những cơn sóng gió dữ dội.
Sương mù dày đặc bao phủ, con thuyền mất phương hướng, thuyền trưởng la hét lớn bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ.
Trên boong thuyền, một "người" có làn da màu xanh xám giơ tay phải chỉ về phía trước, quả quyết hét lên: "Tiến thẳng, cứ tiếp tục tiến thẳng. Chỉ cần vượt qua màn sương mù là chúng ta đã tới được Rừng Rậm Yêu Tinh thần bí..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com