Chương 55: Kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến
Đây là một con thuyền cướp biển đến từ đảo Bruce Haack. Trên thuyền đầy những kẻ đào thoát bị ra lệnh truy nã từ các quốc gia tập hợp lại, những kẻ ác đắm mình trong trụy lạc, những pháp sư vong linh nhơ danh xấu tiếng cùng những tên đạo tặc mưu ma chước quỷ.
Chỉ vì lợi nhuận cao, bọn chúng bí quá hóa liều nên cướp bóc tàu hàng qua lại, mạo hiểm lẻn vào đảo Người Cá và đảo Rồng để săn trộm. Sau khi sự việc thành công, bọn chúng đóng giả thành thương nhân tiến vào đất liền các nước, câu kết với người buôn lậu cùng nhau buôn bán nhiều hàng hóa cướp được.
Sau khi người buôn lậu phi tang đồ ăn cắp, chúng sang tay cho nhiều nhà đấu giá ở nhiều nước khác nhau và làm giàu phi pháp.
Cứ mỗi vài năm, nhà đấu giá ngầm sẽ xuất hiện cùng với những bé con người cá và nhóc rồng con để cung cấp nguồn hàng mới cho những quý tộc thích tìm kiếm cái lạ.
Từ sau khi Rừng Rậm Yêu Tinh bị phong tỏa, các nhà đấu giá ngầm đã ngừng bán đấu giá tiểu yêu tinh và bé con tinh linh từ lâu. Vì thế, những nhà quyền quý quay đầu tìm kiếm những thứ yếu, chuyển hướng mục tiêu sang tinh linh bóng tối cùng tộc với tinh tinh ánh sáng.
Hàng nghìn năm trước, Tinh Linh Vương hắc ám ngày nay từng phản lại Vương Quốc Tinh Linh, đem theo một phần của Cây Mẹ đến vùng đất mà Tinh Linh Vương hắc ám đang sinh sống hiện nay.
Vùng đất này bị làm ô nhiễm bởi sức mạnh của hắc ám, không có ngọn cỏ nào mọc, nơi đây cằn cỗi vô bờ. Sau khi phần Cây Mẹ gieo xuống đất, nó ngày một khô héo. Tinh Linh Vương hắc ám trút sức mạnh hắc ám vào nhiều hơn nên đã thành công cứu sống nàng. Sau khi bén rễ, Cây Mẹ đã nhanh chóng cho ra lứa quả đầu tiên.
Lứa quả này phát triển rất nhanh và phải mất năm mươi năm để chín muồi. Tất cả các bé con tinh linh sinh ra đều có làn da xanh xao, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ như máu, giống hệt như Tinh Linh Vương hắc ám bị sức mạnh hắc ám phá hoại dần.
Sự ra đời của những đứa trẻ đại diện cho sự tiếp nối của chủng tộc. Tinh linh hắc ám rất nhanh đã an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống ở vùng đất giáp ranh với nhân thú này.
Bởi vì Cây Mẹ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, các bé con từng người từng người được sinh ra. Điều này làm cho các tinh linh hắc ám đã nghèo còn có nguồn tài nguyên túng thiếu lại tăng thêm gánh nặng.
Tinh linh hắc ám thiếu hụt tình cảm, tính cách hung hãn, lãnh đạm thờ ơ. Họ không nâng niu, che chở dịu dàng đối với những đứa trẻ như tinh linh ánh sáng. Thời thơ ấu qua đi, họ để bọn nhóc tự sinh tự diệt.
Để tồn tại, các bé con từ nhỏ đã học cách cướp giật tài nguyên, nói một lời không hợp là đánh nhau ngay, đào thải những kẻ khác biệt, không hề có một chút tinh thần đồng đội nào. Những đứa trẻ bị cô lập lẻ loi trở thành mục tiêu của những kẻ săn trộm.
Mặc dù làn da của tinh linh hắc ám xanh xao nhưng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, thân hình thon dài cân đối. Là mỹ nhân hiếm có.
Một số người quyền quý trên đại lục rất thích nuôi nhốt các tinh linh hắc ám.
Sau khi những đứa trẻ bị thất lạc, tinh linh hắc ám không hề phái các chiến sĩ tinh linh hay yêu tinh cố gắng cứu các bé con trở về. Thậm chí, bọn họ còn coi những đứa bé bị săn trộm là chiến lợi phẩm của kẻ mạnh theo quy luật tự nhiên.
Roald là một tinh linh hắc ám đã bị bắt đi từ lúc còn nhỏ điển hình. Vận may của hắn tốt hơn so với nhóc con bình thường, ít nhất không bị tên biến thái giàu có quyền thế mua để làm chuyện bỉ ổi. Pháp sư vong linh trong nhóm hải tặc nhìn trúng tài năng trời ban của hắn nên thu nhận làm đồ đệ.
Một trăm năm sau, hắn đạt đến cảnh giới Đại Pháp Sư sơ cấp. Hắn và người thầy pháp sư vong linh cùng nhau đi lên con thuyền “Dấu Sao Đen”, cùng với bọn cướp biển đi khắp nơi đốt phá cướp bóc, làm xằng làm bậy.
Hắn có được năng lực làm hoa tiêu lỗi lạc, bất khả chiến bại trên biển, đóng góp vô số công lao hiển hách cho hải tặc. Mỗi lần “Dấu Sao Đen” ra ngoài đều có thể săn trộm người cá nhỏ và bé con rồng thành công.
Chuyến ra biển lần này, sau khi cướp bóc đảo Người Cá và đảo Rồng, bọn họ không vào đất liền để phi tang vật cướp được như thường lệ mà đổi hướng đi vào vùng biển Saint Basile, hướng về nơi Rừng Rậm Yêu Tinh tọa lạc.
Việc săn trộm người cá và rồng là một việc quá dễ dàng đối với Roald, việc này đã làm mất đi tính khiêu chiến. Vì thế để tìm kiếm sự kích thích, hắn thuyết phục những tên cướp biển trên “Dấu Sao Đen” đi đến Rừng Rậm Yêu Tinh để săn trộm.
Lúc mới đầu, bọn cướp biển không đồng ý.
Trong hàng nghìn năm qua, đã có vô số người thám hiểm giống như Roald liều mạng xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh, người chết người bị thương, không ai may mắn thoát khỏi.
Có những kẻ đầu cơ trục lợi, lợi dụng cơ hội lên thuyền vượt biển nhưng kết quả cũng không có hậu.
Khu vực biển xung quanh Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh bao phủ sương mù dày đặc quanh năm. Thuyền bè tiến vào vùng sương mù phủ kín thì tất cả các thiết bị điều khiển tàu thủy sẽ gặp trục trặc.
Các thuyền viên đã hít phải lượng lớn sương mù, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì chết oan chết uổng. Ngoại trừ sương mù mờ mịt còn có lượng lớn quái vật biển đáng sợ nhìn chằm chằm như hổ đói.
Trừ những tàu bè lạc mất phương hướng và may mắn thoát khỏi cõi chết, hầu hết đều vùi xác nơi đáy biển, trở thành mồi cho bữa tiệc ăn uống của những con quái vật biển.
Bác bỏ mọi góp ý, Roald nhất quyết muốn tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh.
Hắn rất tự tin với năng lực hàng hải và ma pháp của mình, thậm chí còn phân biệt được phương hướng trong biển sương mịt mù.
Có hắn làm hoa tiêu, “Dấu Sao Đen” không hề trở ngại trên đại dương bao la. Khi bọn cướp biển còn đang do dự, pháp sư vong linh ra mặt và giải quyết dứt khoát. Vì thế, “Dấu Sao Đen” đạp gió rẽ sóng, lao vào lớp sương mù trắng xóa dày đặc, trong chốc lát đã mất phương hướng.
Thuyền trưởng hoang mang sợ hãi, la hét thất thanh, Roald đứng trên mũi tàu không nhúc nhích tí nào, điềm tĩnh định hướng cho anh ta. “Dấu Sao Đen” suốt đường chòng chành, tránh được vô số đá ngầm một cách thần kỳ, sắp sửa xuyên qua lớp sương mù.
Dưới ánh trăng, các tinh linh đang vất vả thu thập cỏ Tinh Linh, không hề biết rằng trên biển có một con thuyền cướp biển đang thậm thà thậm thụt tiếp cận Rừng Rậm Yêu Tinh.
Ba yêu tinh trưởng thành biến thành hình dáng lớn hơn, ngồi xổm trên cỏ, thu hoạch một cách nhàn nhã, trong khi năm tiểu yêu tinh chưa trưởng thành thì phải làm vất vả hơn họ nhiều, mỗi lần thu hoạch một lúc thì lại cần nghỉ ngơi vài phút.
Hiệu suất của Kumandi cao hơn một chút so với bốn đứa trẻ. Với kỹ năng điêu luyện, anh cắm xẻng vào lòng đất, dùng chân dẫm một cái và một cây cỏ Tinh Linh được đào lên nguyên vẹn.
Thư Lê cũng muốn một nhát xẻng đào một cây, nhưng thật đáng tiếc khi có lòng nhưng không có sức.
Lực của cậu không đủ mạnh. Xẻng cắm sâu vào lòng đất, cậu dùng hết sức đá chân nhưng không nhúc nhích. Bắt buộc phải dùng cả hai tay nắm chặt cán xẻng, dồn toàn bộ sức nặng xuống, tận dụng nguyên lý đòn bẩy để nhấc cỏ Tinh Linh lên.
Ba tiểu yêu tinh còn lại cũng thi triển hết tài năng, người kéo, người giật, người ấn, thỉnh thoảng lại hô vang khẩu hiệu cổ vũ "Hỡi ơi, hỡi ôi", cuối cùng cũng đào được một cây.
Không biết từ lúc nào, vầng trăng đã lặn từ phía đông sang phía tây, màn đêm buông xuống. Các tiểu yêu tinh mệt không chịu nổi, tay vẫn đào lấy đào để, suýt chút nữa là chìm vào giấc ngủ.
Có một lần Thư Lê ôm cán xẻng ngủ gật, Kumandi đi ngang qua phát hiện cậu treo lơ lửng bất động. Anh tưởng cậu xảy ra chuyện gì nên tiến tới vỗ vào lưng cậu. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, không hay biết gì nhìn Kumandi.
“Đi nghỉ ngơi đi!” Kumandi nói với bốn bạn nhỏ đang mệt nhoài: “Đêm khuya rồi, các em nên đi ngủ đi thôi.”
“Nhưng…” Thư Lê do dự: “Em mới đào được có hai mươi cây thôi.”
Dicio: “Em mười chín cây.”
Angel: “Em mười tám cây.”
Budno: “Em… Em mười ba cây.”
Chênh lệch có hơi nhiều, nhóc mập xấu hổ đỏ mặt.
“Đã đủ rồi.” Kumandi nói: “Làm việc gì cũng nên vừa phải, quá lố cũng không tốt.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của học sinh giỏi Yên Tĩnh, bốn tiểu yêu tinh ngoan ngoãn nghe lời cất xẻng đi, kéo lê thân thể mệt mỏi loạng choạng bay về trong lều vải.
Thư Lê không thèm rửa mặt, nằm sấp lên thảm lông rồi ngủ thiếp đi ngay. Ba người bạn nhỏ cũng giống như cậu, chất lượng giấc ngủ thật sự làm người khác ngưỡng mộ.
Anna nhìn vào chiếc lều nhỏ, ánh mắt dịu dàng, cô nhặt chiếc chăn nhỏ lên, nhẹ nhàng đắp lên người họ, phòng khi ban đêm trời lạnh rồi bị cảm.
Thấy Kumandi vẫn đang chăm chỉ đào cỏ, Seal nói với anh: “Em cũng đi ngủ đi!”
“Không cần.” Thiếu niên yêu tinh cắm xẻng vào đất, bình thản nói: “Em biết điều em đang làm."
Làm nhiệm vụ là một cách rèn luyện ý chí.
Anh biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Đợi đến khi thật sự mệt mỏi, anh sẽ tự đi nghỉ ngơi mà không cần Seal nhắc nhở.
Seal biết rõ tính cách của Kumandi nên chỉ nhắc nhở một câu, không nói thêm nữa.
Nửa giờ sau, mặt trăng lẩn mình vào trong mây, cỏ Tinh Linh bắt đầu có dấu hiệu héo úa, các tinh linh kết thúc công việc thu thập của mình.
Lần này thu hoạch được không ít, ba yêu tinh trưởng thành rất hài lòng. Họ thu dọn đồ đạc và thúc giục Kumandi mau đi ngủ.
“Ầm…”
Đột nhiên, một tiếng vang lớn phá vỡ cả màn đêm tĩnh lặng. Vụ nổ nghe giống như một vật thể khổng lồ bị va chạm, khiến cho các yêu tinh vểnh đôi tai nhọn lên, rơi vào trạng thái cảnh giác.
“Âm thanh gì thế?” Anna hỏi.
Họ đã đến đây thu thập hơn trăm lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh lớn kỳ lạ như vậy.
Ivy nhìn về phía biển, cau mày hỏi: “Có khi nào là quái vật biển không?”
Có rất nhiều quái vật biển cấp cao ở vùng biển Saint Basile. Vì để tranh giành địa bàn, chúng thường giết lẫn nhau, đánh nhau từ đáy biển đến trên bãi biển cũng không phải là không thể.
Seal vẻ mặt nghiêm trọng: “Tớ đi xem thử.”
Không cần biết đó là quái vật biển hay thứ gì khác, nó đều tràn ngập cảm giác kỳ dị, cần phải tra xét rõ ràng.
Rừng Rậm Yêu Tinh ở gần vùng biển có sương mù mù mịt, ngăn chặn được rất nhiều kẻ xâm nhập từ bên ngoài nhưng không thể cản trở một số kẻ có thiên phú dị bẩm. Bọn chúng tìm đủ mọi cách phá vỡ tuyến phòng ngự, xuyên qua lớp sương mù và đến được bờ biển. Đây là lý do tại sao thỉnh thoảng các tinh linh hoặc yêu tinh lại thay nhau tuần tra và xua đuổi người ngoài.
"Hãy cẩn thận." Ivy nhắc nhở.
Seal gật đầu, vỗ cánh bay như chớp đến bờ biển.
“Kumandi.” Anna nói với thiếu niên yêu tinh bên cạnh cô: “Em hãy đi bảo vệ các bạn nhỏ.”
“Vâng.” Kumandi bay vào lều vải, ngồi ở cửa tiến vào trạng thái thiền định, dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thể lực.
Bốn đứa nhỏ ngủ rất say, không hề bị đánh thức bởi tiếng động lớn.
Seal bay đến bên bờ biển, ẩn đi đôi cánh huỳnh quang sau lưng, nhẹ nhàng đặt ngón chân lên cành cây, ung dung thản nhiên quan sát xung quanh.
Mặt trăng ló một nửa ra từ sau lớp mây, rải xuống một vệt ánh bạc, soi sáng cả bãi cát.
Con tàu khổng lồ bị va chạm nặng, phần đầu tàu tan hoang, cột buồm gãy, buồm treo nghiêng, một nửa ngập trong nước biển.
Đây không phải là con tàu lớn đầu tiên xông vào sương mù trên biển.
Trước đây cũng có những con tàu mắc cạn trên bãi cát nhưng hầu hết đều hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí thuyền viên bị chôn vùi trong bụng cá, chết không toàn thây. Còn con tàu trước mắt này, thân tàu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể tiếp tục ra khơi.
Seal hít thở nhẹ nhàng, giảm bớt sự tồn tại của mình, gần như hòa vào cảnh cây cối xung quanh. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, trên thuyền quả nhiên có động tĩnh. Mười mấy bóng đen nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên tàu, họ cầm trong tay dao cong và cái khiên, sắp xếp thành hàng ngũ được huấn luyện chuyên nghiệp.
Lại có hai bóng đen nhảy xuống từ tàu, bước vào hàng ngũ, sau khi đè thấp giọng nói những câu bằng ngôn ngữ phổ thông trên đất liền, họ nhanh chóng hành động bước vào trong rừng.
Đôi mắt của Seal sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Hai kẻ cầm đầu mặc áo choàng xám, tay cầm ma pháp trượng. Đó rõ ràng là pháp sư vong linh tiếng xấu đồn xa.
Kẻ xâm nhập!
Quả nhiên có kẻ phá vỡ trận sương mù của Tinh Linh Vương, đi vào đất liền toàn vẹn không chút thương tổn và có ý đồ tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh.
Anh sẽ không bao giờ cho chúng bước qua ranh giới một bước nào [1].
Seal hái một chiếc lá xuống, nhẹ nhàng thì thầm một câu thần chú. Một chùm sáng bao quanh lá, nhanh như sao băng lao về phía cây Amethyst.
Sự dao động của ma pháp đã thu hút sự chú ý của pháp sư vong linh.
Pháp sư dẫn đầu dừng lại, giơ ma pháp trượng lên chỉ vào cái cây nơi Seal đang đứng.
Seal cau mày, không ngờ đối phương phát hiện nơi ẩn náu của mình nhanh như vậy.
Anh lấy ra một cây cung từ túi trữ vật, sử dụng ma lực ngưng tụ tạo ra thân mũi tên, nhắm thẳng vào pháp sư vong linh đứng đầu, không do dự bắn ra một chiếc mũi tên.
Chú thích:
[1] Trong nguyên tác, tác giả viết là “越雷池” (vượt Lôi Trì). Lôi Trì là tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc. Thành ngữ “足下無過雷池一步” (không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước) ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com