Chương 59: Một công năng khác của ban phước
Nhưng bây giờ không phải lúc để xấu hổ.
Sau khi bình tĩnh lại, Thư Lê nhíu mày nghĩ đến trận chiến ở bờ biển. Không biết tình hình bên mấy người Seal thế nào rồi?
"Vương, hiện tại Seal và mọi người đang đánh nhau với một pháp sư vong linh khác để bảo vệ tụi em." Cậu lo lắng nói: "Chúng ta mau qua đó cứu bọn họ đi."
Tinh Linh Vương đang ở đây thì tên pháp sư vong linh đó không là gì hết.
Chỉ mong Seal và mọi người có thể chống đỡ tới khi họ đến.
Niềm vui của ba bé con yêu tinh dần biến mất khi nghe Thư Lê nói, tất cả đều chìm vào trạng thái căng thẳng và nhìn về phía Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương thấy vậy liền trấn an tất cả: "Elliot đã đến đó rồi, đừng lo lắng bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu."
"Elliot!" Thư Lê nói thầm.
Thời gian này, Elliott là người đi tuần sao?
Tốt quá!
Tuy tính tình của Elliot không được tốt lắm, nhưng lần nào anh cũng giành được chiến thắng ở phần thi bắn cung trong mỗi ngày Hạ chí. Là một Chiến sĩ tinh linh thực thụ, sức mạnh của anh là điều quá rõ ràng vì vậy chắc chắn không có gì to tát khi phải đối phó với một pháp sư vong linh.
Cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Thư Lê hít một hơi thở phào nhẹ nhõm, dang rộng đôi cánh mong manh như lụa bay ra khỏi lòng bàn tay của Tinh Linh Vương và cúi đầu cảm kích:
"Cảm ơn ngài vì đã cứu chúng em"
Ba bé con yêu tinh còn lại sau khi được sự dẫn đầu của cậu cũng cung kính cúi đầu: "Cảm ơn ngài!"
Tinh Linh Vương dịu dàng liếc nhìn bốn bé con yêu tinh đã hồi phục sức khỏe, ngài dùng ngón tay khẽ chạm vào chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu Thư Lê rồi nói: "Ta cũng không thể kịp thời đến đây nếu không có nó."
"Hả?" Thư Lê nghe vậy thì ngạc nhiên, vô thức chạm vào nó
Khi tên tinh linh hắc ám đang muốn bóp nát đầu cậu, vương miện hoa nhỏ đột nhiên phát huy tác dụng, nó phóng ra một luồng sức mạnh để ngăn chặn và bảo vệ cậu. Cùng lúc đó, Tinh Linh Vương đột nhiên xuất hiện, y đã chém đứt đôi tay của hắn bằng thanh kiếm dài của mình.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức khiến cậu sững sờ và bối rối khi nhìn thấy con thú một sừng và Tinh Linh Vương hiện ra.
Vừa rồi cậu còn đang thắc mắc, từ lúc họ gặp phải tên tinh linh hắc ám đến khi gấp rút chạy trốn đến đây vẫn chưa được nửa tiếng. Làm sao Tinh Linh Vương có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?
Suy cho cùng ở đây cũng là bìa rừng, cách khá xa lâu đài Thuỷ tinh của Vương Quốc Tinh Linh. Tinh Linh Vương dù có sở hữu sức mạnh to lớn đến đâu cũng không thể đến trong vòng nửa tiếng.
Bây giờ nghe Tinh Linh Vương nói rằng tất cả đều nhờ vào chiếc vương miện hoa nhỏ khiến cậu bé càng khó hiểu.
Thư Lê chỉ biết rằng chiếc vương miện hoa nhỏ này là biểu tượng phúc lành của Tinh Linh Vương. Nó không chỉ có khả năng thay đổi hình dạng linh hoạt mà còn giúp cậu học ma pháp nhanh hơn bình thường.
Đáng tiếc là cho đến hiện tại, ngoài việc thường xuyên bị trượt lưỡi gây thất bại khi thực hành ma pháp thì cậu vẫn chưa được hưởng chút lợi ích gì từ nó.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng giải thích khi trông thấy vẻ mặt mờ mịt của Thư Lê: "Chúc phúc của ta tương đương với một Khế ước che chở."
"Khế ước che chở?" Thư Lê càng thêm bối rối, đôi mắt màu xanh của cậu mở to hơn.
Tinh Linh Vương nhìn xuống nói: "Miễn là điều kiện kích hoạt được đáp ứng, ta đều có thể đến che chở cho em ngay lập tức dù em đang ở đâu."
Thư Lê ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O.
Đây là loại Khế ước thần kỳ gì thế này?
Trái lại mà nói, vậy thì chẳng phải cậu có thể triệu hồi Tinh Linh Vương hay sao?
A, ha ha ha, đúng là trẻ con nói chuyện không biết kiêng nể gì cả.
Triệu hồi sao? Làm sao cậu có thể thiếu tôn trọng vương như vậy?
Thư Lê nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lệch lạc và nghiêm túc nói:
"Vương, thật sự mà nói ngài không cần phải ...
"Tốt với em như vậy đâu".
Làm sao cậu có thể xứng đáng nhận được sự che chở của Tinh Linh Vương khi cậu chỉ là một tiểu yêu tinh nhỏ bé?
Tinh Linh Vương bật cười: "Không phải một mình em, bất cứ người nào nhận được phúc lành của ta đều có ba cơ hội được ta giúp đỡ".
Thư Lê chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng đỏ.
Thì ra là vậy!
Hoá ra chỉ cần được Tinh Linh Vương ban phúc đều có được Khế ước che chở và ba cơ hội được ngài giúp đỡ, vậy mà cậu cứ nghĩ mình là người đặc biệt.
Mỗi ngày Tinh Linh Vương đều bận rộn như vậy, nghĩ xem làm sao có nhiều thời gian để bị "gọi" tới "gọi" lui như vậy được.
Theo lời của Elsa thì hiện tại chỉ có bốn người trên thế giới được Tinh Linh Vương ban phúc.
Đó là Elliott, Long Vương Hamon, Pháp Thần Danlof và cậu.
Ba người đầu tiên đã được ban phúc từ lâu chắc có lẽ họ đã dùng hết "ba lần cơ hội" rồi.
Đến lượt cậu, vừa mới kích hoạt điều kiện khế ước đã dùng mất một lần rồi.
Thư Lê tự nhủ rằng cậu phải tận dụng thật tốt hai cơ hội còn lại tránh để lãng phí.
Nghe được cuộc trò chuyện của Thư Lê và Tinh Linh Vương, ba bé Tiểu yêu tinh bên cạnh không ngừng phát ra những tiếng hâm mộ.
Sperion đúng là may mắn thật đó!
Dicio nhìn Thư Lê với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng đầy cảm phục.
Quả đúng là đại ca, thật sự khác biệt.
Trong lúc Thư Lê đang cảm thấy ngại ngùng, Kumandi nằm trên mặt đất bỗng phát ra tiếng rên rỉ.
Đám tiểu yêu lập tức tụ lại quanh anh.
"Anh tỉnh rồi à Kumandi?" Angel vui mừng kêu lên.
"Ui, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi Kumandi!" Budno kích động dùng đôi tay béo ú sờ lên má của Kumandi.
Nghe thấy giọng của nhóc mập, Kumandi khẽ cử động đôi tai nhọn, điềm tĩnh mở mắt lên.
Thực tế anh vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là sức lực và năng lượng đã cạn kiện khiến cơ thể không nghe theo nên tạm thời mất đi khả năng vận động.
Khoảnh khắc ngã xuống anh cảm thấy rất lo lắng, nhưng trong giây phút nguy cấp nhất Sperion đã dũng cảm bước ra chiến đấu với tinh linh hắc ám.
Anh đã lo sợ đến mức cảm giác như linh hồn mình đang bốc cháy khi nghe tiếng la thất thanh của Sperion.
Nhưng may mắn thay... Cuối cùng vương đã đến rồi. Khi nghe thấy giọng nói của Vương, cảm giác đang bị tra tấn trong địa ngục của Kumandi bỗng chốc như được gột rửa bởi cơn mưa xuân, lập tức được giải thoát.
Sau đó, anh thư giãn và cố gắng hồi phục sức khoẻ để tỉnh dậy.
"Kumandi, ngươi đã làm rất tốt." Tinh Linh Vương cúi xuống nâng anh dậy và nói: "Cám ơn ngươi đã vất vả."
"Cám ơn vương..." Kumandi hít một hơi, ngồi dậy rồi nhíu mày nói: "Tôi muốn đi xem bờ biển"
Mặc dù biết Elliott đã đến đó, nhưng anh vẫn muốn tự mình xác nhận xem Seal và những người khác có an toàn không.
Tinh Linh Vương gật đầu đồng ý.
Lúc này, trận chiến ở bờ biển đã sắp kết thúc.
Xác chết của bọn cướp biển nằm la liệt trên bãi biển, nhiều kẻ bị chặt đầu và chết thảm thương, chỉ còn lại một tên pháp sư vong linh duy nhất sống sót, người đầy bụi bặm, quần áo tả tơi, mặt mũi gớm ghiếc, đôi mắt đen như hố sâu nhìn chằm chằm về phía trước.
Elliott vung vẩy thanh kiếm dài trong tay một cách thanh thoát, cùng với dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú. Mỗi khi gió biển thổi qua làm bay mái tóc đen mượt và áo choàng trắng như tuyết, anh càng trở nên phong nhã hơn.
"Myron Crowe, sau ba trăm năm không ngờ chúng ta có thể gặp lại để chiến đấu" Anh nhướn mày nhìn tên pháp sư vong linh đang thảm hại và nói: "Trong ba trăm năm qua, hắc ma pháp của ngươi dường như không có tiến bộ gì nhỉ"
Rõ ràng là đang châm chọc trắng trợn.
Pháp sư vong linh tên Myron Crowe phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng.
Thiên phú của tinh linh thật sự khiến người khác ghen tị phát điên.
Suốt bảy trăm năm qua, lão tập luyện ngày đêm nhưng chỉ đạt đến trình độ Pháp Thánh, còn tinh linh tóc đen trước mặt đã đạt cấp Pháp Thánh khi chỉ mới hai trăm tuổi.
Sau ba trăm năm, lão vẫn còn vật lộn ở cấp Pháp Thánh, trong khi đối phương hiện tại đã trở thành Pháp Thần.
Không đúng, hắn không chỉ là Pháp Thần, mà còn là Kiếm Thánh.
Đây là một vị ma kiếm sĩ tu ma pháp kiêm kiếm thuật.
Điều làm cho Myron Crowe căm hận hơn là kế hoạch chiến thắng của lão đã bị tinh linh tóc đen làm hỏng.
Lão độc ác nhìn về phía ba yêu tinh trưởng thành bên dưới cây lớn.
Chỉ thiếu chút nữa là lão đã hạ gục được họ, nhưng Elliott đã can thiệp vào, làm cho kế hoạch của lão thất bại.
Ma Kiếm sĩ có thể tấn công từ xa và cận chiến, thân pháp linh hoạt, hành động nhanh nhẹn, đúng là khắc tinh của pháp sư vong linh .
Kể từ khi xuất hiện, lão còn không thể đọc hoàn chỉnh câu thần chú của mình.
Một Ma Pháp Sư không thể đọc chú thì hoàn toàn là một con cừu mặc cho người khác xâu xé
Myron Crowe bị đánh bại liên tục, nếu không nhờ các biện pháp bảo vệ sinh mạng có lẽ bây giờ hắn đã nằm trên bãi biển cùng với đám hải tặc.
Elliott chỉ đơn thuần là chế nhạo tên pháp sư vong linh, không cần câu trả lời của hắn. Anh nâng kiếm lên và lao vào tung ra đòn tấn công cuối cùng.
Myron Crowe tất nhiên không chịu chết dễ dàng, lão dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy trong lúc hấp hối.
Bên dưới cây lớn, Anna đã bôi thuốc và băng bó cho Seal rồi quay lại quan sát trận chiến trên bãi biển.
"Elliott có quen biết với tên pháp sư vong linh này không?" Cô hỏi.
"Có lẽ anh ấy đã gặp lão trong thời gian dạo chơi ở địa lục." Ivy nói.
Không chỉ là gặp gỡ bình thường mà Elliott còn biết rất rõ điểm yếu của đối phương và áp chế mọi mặt, buộc đối thủ phải liên tiếp thất bại.
Anna lau mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhanh chóng xử lý tên quái ác này đi".
Nếu Elliott không đến kịp có lẽ ba yêu tinh cấp Đại Pháp Sư đã trở thành con mồi của lão.
Tên pháp sư vong linh đã mở ra Khu vực Hắc ám để nhốt họ và họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một tên pháp sư vong linh khác xông vào khu rừng.
Vừa lo lắng cho sự an toàn của những đứa trẻ, vừa chiến đấu với pháp sư vong linh, tâm trạng thật sự như lửa đốt.
Tuy nhiên dù ba người cấp Đại Pháp Sư có hợp sức cũng không phải là đối thủ của tên pháp sư vong linh. May mắn thay khi họ sắp bị hạ gục, Elliott đã phá vỡ Khu vực Hắc ám từ bên ngoài và đứng chắn trước mặt họ.
Ngay lập tức, thế trận thay đổi hoàn toàn.
Tên pháp sư vong linh sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy Elliott.
Elliott không cho lão cơ hội thở dốc nào, nhanh chóng tiếp cận gần công kích.
Một khi pháp sư đã bị tấn công ở cự ly gần thì hoàn toàn bất lực.
Cuối cùng họ được cứu và hỗ trợ nhau rời khỏi chiến trường, ngồi dưới gốc cây lớn để quan sát trận chiến.
Tên pháp sư vong linh không phải là đối thủ của Elliott nên lão đã dùng cách đê tiện là lợi dụng bọn cướp biển.
Những hải tặc này chung sống với Myron Crowe lâu, sớm đã bị lão thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc, khi nghe thấy tiếng sáo trúc của pháp sư vong linh thì liền biến thành con rối, mặc cho lão sai sử.
Dù là bọn cướp biển còn sống hay đã bị Seal bắn chết trước đó, tất cả đều bị tên pháp sư vong linh điều khiển lao vào Elliott một cách tàn bạo.
Lúc này, Anna đang rất lo cho Elliott.
Tuy nhiên, Elliott không hổ danh là chiến sĩ tinh linh mạnh nhất. Anh ung dung vung vẩy thanh kiếm dài của mình, nhẹ nhàng phá vỡ cục diện, một nhát kiếm một cái đầu, bọn cướp biển nhanh chóng trở thành những cái xác không đầu ngã xuống.
Pháp sư vong linh không thể điều khiển xác chết không đầu, thấy không địch nổi Elliott, lão từng bước lùi về gần chiếc thuyền đang mắc cạn trên bãi cát.
Ivy nhíu mày: "Lão muốn bỏ trốn!"
Seal lạnh lùng nói: "Lão không thoát được đâu."
Elliott sẽ không cho lão cơ hội lên thuyền bỏ trốn.
Quả nhiên, hình bóng của tinh linh tóc đen chợt loé lên, thoắt cái chặn ngay đường rút lui của tên pháp sư vong linh.
Sắc mặt Myron Crowe trầm xuống, từ nhẫn trữ vật rút ra một cuộn giấy ma thuật, sau đó ác độc ném về phía Elliott.
"Chết đi..."
Cuộn giấy ma thuật mở ra giữa không trung, toả ra một đám khí đen ngùn ngụt, hung hãn lao về phía Elliott
Elliott đã dự đoán được rằng tên pháp sư vong linh sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu, trong nháy mắt anh dịch chuyển ra khỏi phạm vi tấn công của khí đen, vòng ra phía sau của lão, thanh kiếm sắc bén trong tay bốc cháy một quả cầu lửa và đâm mạnh xuống
"Á..."
Tên pháp sư vong linh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.
Khi Thư Lê và các bạn ngồi trên vai Tinh Linh Vương đến bờ biển đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com