Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Nhân Ngư Vương

Nếu nói Rồng được xem là chủ của bầu trời, vậy thì người cá chính là chủ nhân của cả một đại dương rộng lớn.

Cũng giống như Long Vương, Nhân Ngư Vương Shuratis cũng có đặc quyền được tự do ra vào Vương Quốc Tinh Linh.

Có điều Shuratis lại cứ thích ru rú ở nhà của mình, nàng rất hiếm khi rời khỏi đảo Người Cá, tính ra cũng đã hơn ngàn năm nàng không đặt chân đến ranh giới của Vương Quốc Tinh Linh rồi.

Hôm nay, vì hai bé nhân ngư bị cướp biển và pháp sư vong linh săn trộm, nàng đã đặc biệt rời khỏi đảo Người Cá, đích thân dẫn các người cá cùng tộc đi Vương Quốc Tinh Linh, đến thăm Tinh Linh Vương.

Tuy nhiên, người cá vốn quen sống trong môi trường có nước, họ không quá thích hoạt động trên đất liền, cũng chính vì vậy, nàng và những người cá cùng tộc đã tạm dừng chân ở vùng biển gần dãy núi Amitai tọa lạc tại vùng ngoại vi vương quốc Tinh Linh, sau đó dùng ma pháp truyền tin cho tinh linh gác cổng, báo với bọn họ rằng nàng đã đến.

Vương của một tộc tự mình ghé thăm, các tinh linh đương nhiên phải đón tiếp thật long trọng rồi.

Tinh Linh Vương và hàng trăm tinh linh khác cưỡi trên thú một sừng tiến về vùng biển gần dãy núi Amitai, Hamon cũng chạy theo góp vui, sau khi rời khỏi lâu đài Thủy Tinh, hắn biến về lại dạng rồng trên mảnh đất to lớn này.

Rồng bạc cực kỳ oai phong lẫm liệt, làm chìm luôn những con thú một sừng và các tinh linh nhỏ bé bên cạnh, còn các tiểu yêu tinh được phép leo lên lưng hắn thì trông càng nhỏ xinh như những con kiến bé tí.

Được hưởng ké phúc của các tiểu yêu tinh, Elsa và Cite cũng may mắn được ngồi trên lưng Long Vương.

Đây chính là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ, xưa nay chưa từng có, sau khi trở về, có lẽ họ sẽ sáng tác một bài thơ để truyền tụng.

Rồng con và hai bé nhân ngư cũng được lên lưng của Long Vương.

Bé nhân ngư tò mò vẫy đuôi, những bong bóng nước như những viên ngọc lăn qua lăn lại trên chiếc lưng rộng như Thái Bình Dương kia.

Elsa lo lắng các bé con sẽ lăn khỏi lưng rồng, vì thế cô đã tri kỷ vẽ ra một khu an toàn, sau đó dùng ma pháp tạo một bức tường lá chắn bằng không khí bảo vệ xung quanh.

Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng, dẫn đầu cất cánh, các tinh linh cũng lần lượt bay lên theo, rồng bạc chờ đến khi bọn họ đã bay cách mình một khoảng nhất định, lúc này hắn mới dang đôi cánh khổng lồ ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, bay lên trời, trong chớp mắt hắn đã bay vút lên trời cao, ngang tầm với những bông mây trắng.

"Oa!"

"Oa oa oa oa..."

Các bé con trên lưng rồng cùng phát ra tiếng reo hò phấn khích.

Bọn họ chưa bao giờ được tiến đến gần các đám mây như thế này, cảm giác này vừa kích thích vừa mới lạ, tất cả đồng loạt giơ đôi tay lên thật cao.

Thì ra những đám mây lạ kỳ trên bầu trời, chỉ thấy được chứ không chạm vào được, bị rồng lao qua là sẽ tan biến ngay!

Mặc dù Thư Lê biết nguyên lý do đâu mà hình thành những bông mây trắng này, trước đây cậu cũng đã từng nhìn thấy biển mây ở tầng bình lưu trên máy bay, nhưng khi ấy cậu chỉ có thể nhìn chúng qua một lớp kính cửa sổ, không giống trải nghiệm được tiếp xúc gần như bây giờ.

Những đám mây bị rồng đâm xuyên qua hóa thành khói nhẹ, lướt qua vai cậu.

Và thú một sừng không thể bay cao bằng rồng.

Thư Lê đi đến bên bức tường có lá chắn không khí bảo vệ, cẩn thận nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt cậu là cách hàng trăm mét bên dưới, hơn trăm con thú một sừng trắng muốt đang dang cánh bay lượn, gió mạnh thổi tung áo choàng của các tinh linh, khiến chúng bay phấp phới.

Nếu nói thú một sừng bay nhanh, thì tốc độ của rồng càng nhanh hơn thế nữa.

Bay một đường đến phương nam, từ xa họ đã thấy được dãy núi Amitai trập trùng.

Dãy núi Amitai là dãy núi dài nhất Vương Quốc Tinh Linh, phía đông nó giáp với Rừng Rậm Yêu Tinh, kéo dài về phía tây dọc theo đường ven biển, hình thành một bức tường phòng thủ thiên nhiên, cả chục ngàn năm trôi qua nó vẫn sừng sững ở đấy, cực kỳ hùng vĩ.

Đây là một dãy núi nguyên thủy cổ xưa, nơi đây có rất nhiều ma thú và thực vật sinh sống, nổi tiếng nhất là những ao suối nước nóng ở sườn núi.

Mỗi khi đến dịp ngày Hạ Chí, tinh linh và các yêu tinh đều sẽ hẹn nhau đến suối nước nóng tắm.

Lần đầu tiên Thư Lê được đi tắm suối nước nóng, cậu suýt chút đã ngất ngay tại hiện trường.

Vì cảm giác được ngâm mình trong suối nước nóng thật sự quá hạnh phúc, sau khi tắm xong cả người sẽ cực kỳ thoải mái, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến, tinh thần được nâng đến mức cao nhất, đến tối ngủ thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, khiến cho một đêm ngon giấc vô cùng.

Rồng bay qua dãy núi Amitai, tới địa điểm Nhân Ngư Vương đã chỉ định trong lời truyền tin.

Hắn dần dần giảm tốc độ, tìm kiếm một điểm dừng chân phù hợp, xoay vòng rồi từ từ đáp xuống.

Khi rồng càng lúc càng cách gần mặt đất, đôi cánh to rộng tạo thành những cơn gió xoáy vô cùng mãnh liệt, cây cối trên bãi cát gần đó bị thổi đến nghiêng ngả, nước biển dâng lên những cơn sóng lớn, từng đợt vỗ dữ dội vào các tảng đá.

Đột nhiên, một câu thần chú trong trẻo vang lên, mặt biển đang cuộn sóng chợt khôi phục trạng thái tĩnh lặng vô cùng thần kỳ.

Rồng thu cánh vào, vững vàng đáp xuống mặt đất, đôi chân săn chắc lún sâu xuống lớp cát mềm mại, chiếc đuôi màu bạc của hắn nằm dài trên đó, biến thành một "cầu trượt" khổng lồ.

Elsa thu hồi bức tường bảo vệ bằng không khí kia, các tiểu yêu tinh vẫn luôn mồm ríu rít, các bé xếp hàng thật ngay ngắn, sau đó lần lượt trượt xuống theo đuôi rồng.

"Oa ha ha ha..."

"Chơi vui quá đi!"

"Nhanh quá, bạn ở đằng trước ơi né ra chút xíu... Á á á... Tớ sắp đụng cậu rồi..."

"A, tớ xin lỗi!"

Các tiểu yêu tinh chơi vui vô cùng, một bé rồi lại một bé lần lượt trượt xuống, khi sắp rơi xuống cát thì các bé sẽ dang cánh và bay lên.

Các bé nhân ngư cũng nóng lòng muốn chơi, không nhịn được mà vẫy đuôi, để cho bong bóng nước của mình lăn về phía trước.

Elsa thấy các bé sốt ruột, cô ra tay giúp đỡ một phen, trong thoáng chốc, những bong bóng nước cũng lăn xuống theo đuôi rồng.

"Úc úc... Úc úc..."

Hai bong bóng nước lăn lăn lăn, tốc độ cực kỳ nhanh, các tiểu yêu tinh đang chơi cầu trượt nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng này thì ai nấy cũng hoảng sợ, vội vàng giục bạn ở trước mau mau trượt xuống, bọn họ sắp đụng nhau rồi!

Rồng con chờ các tiểu yêu tinh và hai bé nhân ngư đều trượt xuống hết, lúc này cậu ta mới quay người, ôm lấy đuôi của anh trai mình, chậm rãi trượt "soàn soạt" xuống.

Rồng bạc chê động tác của em trai quá chậm, nên hắn vung đuôi lên, Rồng con lập tức bị hất tung lên trời.

"Gào gào gào gào..."

Rồng con hét lên đầy sợ hãi.

Ngay sau đó, cái đuôi linh hoạt của rồng bạc quấn lấy cậu ta, đung đưa vài cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống mặt đất.

"Hu gào~" Rồng con choáng váng hết cả óc, cậu ta ngồi phịch xuống bãi cát, bất mãn rống lên với rồng bạc to lớn kia.

Anh trai xấu xa!

Chỉ biết bắt nạt cậu ta là giỏi!

Thấy các bé con đều đã xuống đất hết, Elsa và Cite cũng không dám tiếp tục ngồi trên lưng Long Vương, hai người vội vàng dang cánh, nhanh chóng bay khỏi lưng hắn.

Rồng bạc chờ tất cả mọi người đều xuống, mới thong thả, ung dung hóa về lại hình người.

Thư Lê dụi mắt.

Mỗi khi nhìn thấy màn biến hình của rồng, cậu đều cảm thấy thật kỳ diệu. Bộ xương khổng lồ ấy sao có thể nén lại thành cơ thể cao 1m9 như con người được nhỉ?

Chuyện khó hiểu nhất chính là sau khi rồng biến thành hình người, thì không hề khỏa thân, mà còn mặc quần áo cực kỳ đàng hoàng!

Hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học được.

Chỉ có thể nói ma pháp thật thần kỳ.

Hamon đứng trên tảng đá, đối mặt với biển rộng.

Vừa nãy hình như có người đã đọc một câu thần chú, khiến cho mặt biển nổi sóng gió mãnh liệt ngay lập tức trở nên phẳng lặng. Nhưng giờ đây khi nhìn ra biển, thì lại chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

"Phập phập phập..."

Trên trời vọng xuống tiếng vỗ cánh rõ lớn.

Tinh Linh Vương và các tinh linh khác đã cưỡi thú một sừng đến bờ biển sau họ một lúc.

Các tiểu yêu tinh đợi đến khi toàn bộ thú một sừng đều đáp xuống đất, các bé mới vỗ cánh, vui vẻ bay qua đó.

Các tinh linh ưu nhã rời khỏi lưng thú một sừng, dẫm lên trên bãi cát mềm mại, đi về phía mặt biển, đến khi cách các làn sóng biển khoảng một mét thì họ mới dừng bước.

Các tiểu yêu tinh đứng ngay ngắn bên cạnh bọn họ, dưới sự dẫn dắt của Elsa và Cite, các bé tự động xếp hàng nghiêm chỉnh, bắt đầu chờ đợi.

Hamon dắt Rồng con và hai bé nhân ngư đứng ở một bên khác.

Bé nhân ngư nhìn đông nhìn tây, không thấy bóng dáng các người cá cùng tộc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia đong đầy lo lắng.

"Úc ~ ~"

Bọn họ phát ra sóng âm chỉ có người cá mới nghe hiểu.

Thư Lê quơ quơ tai, tò mò nhìn ra mặt biển yên tĩnh.

Không phải nói Nhân Ngư Vương và các người cá cùng tộc đã đến rồi sao? Vì sao chẳng thấy có động tĩnh gì nhỉ?

Chẳng lẽ bọn họ đi nhầm hướng rồi ư? Dù sao thì bờ biển dọc theo dãy núi Amitai này cũng dài lắm.

Nghĩ tới đây, nước biển trước mắt cậu bỗng nhiên xao động.

Thư Lê lập tức thu hồi suy nghĩ đang bay xa, đôi mắt màu xanh non kia trợn to, nhìn chăm chú vào mặt biển.

Dần dần, hàng chục cái đầu thi nhau ngoi lên mặt biển.

Đồng tử của Thư Lê co lại một chút.

Nói thật thì cảnh tượng này có hơi rợn người.

Nếu ở hiện trường chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh là cậu, chắc giờ cậu đã dựng hết tóc gáy rồi.

"Chiu chiu..."

Hai bé nhân ngư vô cùng phấn khích, các bé không ngừng vẫy đuôi trong bong bóng nước, nỗ lực lăn về phía mặt biển.

Nghe được tiếng kêu của bé nhân ngư, những cái đầu nổi trên mặt biển đồng loạt chuyển động, ngay sau đó một tiếng "bùm" thật lớn vang lên, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, thì ra là hàng chục người cá kia đã vọt lên trên mặt nước.

Người cá là sinh vật có vẻ đẹp không thua kém gì tinh linh.

Khi bọn họ để lộ toàn bộ cơ thể, ánh mắt mọi người lập tức sáng bừng.

Dẫn đầu là một nữ người cá, nàng có một mái tóc gợn sóng màu tím, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nước da trắng ngần như tuyết, nàng hiện đang mặc một chiếc váy áo mỏng như sa, không hề thấm nước, từ phần eo trở xuống vẫn còn chìm trong nước biển, có thể mơ hồ thấy được một chiếc đuôi màu tím thật lớn lấp ló phía dưới nước.

Đôi mắt của nàng tràn đầy ánh sáng thông tuệ, khi đối mặt với Tinh Linh Vương, nàng đưa tay phải đặt ở trước ngực, ưu nhã hành lễ.

"Kính thưa ngài Ferris tôn quý, đã lâu không gặp."

Tinh Linh Vương đáp lễ, mỉm cười nói: "Chào mừng cô đến đây, Shuratis."

Nhân Ngư Vương Shuratis buông tay, nàng bơi về phía trước mấy mét, vào lúc chiếc đuôi tiếp xúc trực tiếp với bờ cát, đột nhiên biến hóa thành hai chân người, váy lụa xòe rủ xuống mắt cá chân, bước đi nàng uyển chuyển lại nhẹ nhàng, từ từ tiến lên bờ cát.

Những người cá cùng tộc phía sau nàng cũng lần lượt noi theo, biến đuôi thành hai chân người, theo sát đằng sau.

"Úc chiu!!"

Một khi nhìn thấy những người cá cùng tộc, hai bé nhân ngư kích động không thôi, các bé vươn đôi tay về phía bọn họ, nhưng tiếc là bong bóng nước lăn quá chậm, hạn chế tốc độ của các bé.

Shuratis nhìn hai bé nhân ngư, ánh mắt nàng hơi rung chuyển, khẽ đọc một câu thần chú, làm cho bong bóng nước vốn chậm chạp kia lập tức bay đến trước mặt nàng.

Bong bóng nước thoáng chốc vỡ tung, hai bé nhân ngư nhào vào trong lòng ngực nàng, nắm lấy vạt áo của nàng, dùng sức cọ mãi không thôi, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cái miệng nhỏ "chiu chiu" không ngớt, hình như là các bé đang khóc lóc kể lể về những ngày tháng đáng sợ khi bị pháp sư vong linh bắt cóc.

Tay phải hay tay trái của Shuratis đều nhét đầy các bé nhân ngư, biểu cảm trên mặt nàng cực kỳ trìu mến, cứ để mặc cho các bé khóc cho thật đã, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ dỗ dành vài câu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của các bé, nàng không hề có vẻ cao ngạo của một nữ vương, ngược lại còn cực kỳ dịu dàng.

Rồng con Amanda hâm mộ nhìn bọn họ, cái đuôi vẽ chữ X trên bãi cát.

Vì sao khi anh trai tìm được cậu ta lại không hôn, ôm và vuốt ve an ủi cậu ta vậy?

Không những đét mông cậu ta, mà còn dạy dỗ cậu ta một trận nữa chứ.

Nhìn bé con nhà người ta được yêu thương như thế, hạnh phúc quá đi!

Hamon cảm nhận được oán trách của em trai, hắn duỗi tay xoa đầu cậu ta, véo nhẹ cái sừng trên đầu em trai ngốc.

Cũng không ngẫm lại xem bản thân bao nhiêu tuổi, còn người ta bao nhiêu tuổi, sao mà so sánh được?

Rồng con tám tuổi là đã có năng lực đủ mạnh để phân biệt phải trái đúng sai rồi, thế nhưng nhóc này lại vì một con cá mà bị tinh linh hắc ám giả dạng lừa bắt ra khỏi đảo Rồng.

Không phải ai biết nói ngôn ngữ Rồng cũng là người tốt đâu.

Cũng may là lần này được Tinh Linh Vương cứu, lần sau mà còn ngu ngốc như thế nữa thì không biết nhóc con sẽ bị bán đi đâu, hoặc là làm vật cưỡi cho con người, hoặc là bị nhốt vào lồng sắt, trở thành vật hy sinh trên đấu trường.

Rồng con bị anh trai nắm sừng thì chỉ biết ủ rũ cụp đuôi, cái đuôi cậu ta lại tiếp tục vẽ một dấu X to đùng khác trên bãi cát.

Còn ở phía bên kia, cuối cùng các bé nhân ngư cũng khóc lóc kể lể xong, Shuratis giao hai bé cho các người cá phía sau.

Nàng chỉnh đốn lại trang phục bị hai bé nhân ngư nắm xộc xệch cho thật gọn gàng, nâng tay phải lên một lần nữa, cung kính hành lễ với Tinh Linh Vương: "Thưa điện hạ Estelle, ân tình của ngài, ta và người cùng tộc sẽ khắc cốt ghi tâm. Trong tương lai chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tộc Người Cá sẽ vì ngài mà lên núi đao, xuống biển lửa."

Tinh Linh Vương dịu dàng nói: "Người thật sự cứu các bé là Sperion của tộc yêu tinh."

Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Thư Lê giật mình, vẻ mặt ngơ ngác.

Shuratis nghiêng đầu, nhìn nhóc con ở bên cạnh tinh linh.

Elsa và Cite phản ứng rất nhanh, hai người vội vàng hành lễ với Nhân Ngư Vương, sau đó kéo Thư Lê từ trong hàng ngũ ra.

"Thưa điện hạ Shuratis tôn quý, em ấy chính là Sperion của tộc chúng tôi." Elsa giới thiệu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Thư Lê trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người.

Cậu cực kỳ căng thẳng, có chút lúng túng, khi bị Nhân Ngư Vương xinh đẹp nhìn chăm chú, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, vì thế, cậu vắt hết óc, dùng ngôn ngữ Người Cá vụng về của mình, lên tiếng chào hỏi.

"Chào ngài... Điện hạ Sugarlot, thật vui khi được gặp ngài."

Shuratis:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com