Chương 69: Sự xấu hổ của Thư Thư
Bãi biển đột nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Dù là tinh linh, yêu tinh, Long Vương hay người cá, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Thư Lê.
Bị nhiều ánh mắt dồn về phía mình như vậy, Thư Lê đầy nghi hoặc. Lông tơ trên người cậu như muốn dựng đứng lên.
Hể... Chuyện gì vậy?
Ánh mắt của mọi người thật kỳ quái.
Chẳng lẽ cậu đã nói sai gì sao?
Không thể nào!
Cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng mấy câu tiếng người cá vừa rồi của mình rất chuẩn. Dù sao thì trước khi đến đây, cậu đã ôn đi ôn lại những câu chào hỏi cơ bản rất nhiều lần.
Cậu nhóc tóc vàng với gương mặt ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Cite như cầu cứu.
Là giáo viên dạy ngôn ngữ tiểu yêu tinh, Cite chỉ biết lấy tay che mặt, không dám nhìn.
Bé Sperion trong tộc tinh linh nổi tiếng là kẻ nói năng lủng củng. Từ lần đầu tiên gọi tên anh "Cite" thành "Cây lau nhà" đã lộ rõ chuyện này rồi.
Khi nội dung học tập ngày càng khó, khuyết điểm ngôn ngữ của cậu ngày càng lộ rõ: Lẫn lộn danh từ, nói trước quên sau, gọi sai tên, thiếu từ, sai ngữ pháp... Có thể nói những chuyện gây cười xảy ra như cơm bữa.
Mặc dù vậy cậu không nản chí, mỗi ngày đều ghi chép rất nhiều. Cậu còn nhờ Kumandi dạy bổ túc sau giờ học. Trải qua nỗ lực suốt năm năm, cuối cùng cậu cũng học được ngôn ngữ Tinh Linh.
Tuy nhiên, dù đã học được tiếng Tinh Linh, nhưng thói quen xấu lại không dễ dàng sửa đổi. Một khi rơi vào tình huống căng thẳng, cậu sẽ vô thức nói vấp.
Đặc biệt là khi học một ngôn ngữ mới, điều này càng rõ ràng hơn.
Để làm quen với người cá và rồng con, tiểu yêu tinh đã học tạm vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Người Cá và tiếng Rồng.
Những tiểu yêu tinh khác học xong rất nhanh. Chỉ riêng Sperion là lúng túng, nói lắp bắp, học được mà chẳng trôi chảy.
Cite nghĩ thầm, bạn nhỏ trò chuyện với bạn nhỏ thì cũng không cần những câu phức tạp, nên không để tâm nhiều.
Không ngờ rằng, Tinh Linh Vương lại nhắc đến Sperion trước mặt Nhân Ngư Vương, biến cậu thành tâm điểm của mọi người.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cậu nhóc căng thẳng và thói quen nói vấp lại xuất hiện đúng lúc.
Khi nghe thấy từ "Shugelote", lòng Cite chợt trĩu nặng, khóe miệng không kìm được mà co giật.
Bây giờ, cậu nhóc đang dùng ánh mắt đầy bối rối nhìn anh. Anh thực sự không nỡ nói cho cậu biết sự thật.
Các tiểu yêu tinh khác muốn nói lại thôi, định nhắc nhở Sperion, nhưng bị bầu không khí yên tĩnh bất thường ảnh hưởng, không dám mở miệng.
Dicio lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai.
Elliott và các tinh linh khác không nhịn được bật cười.
Long Vương Hamon vuốt chiếc cằm nhẵn bóng, ánh mắt thoáng qua một tia ý cười.
Khi Thư Lê đang lúng túng, Tinh Linh Vương gọi cậu lại bằng một cái vẫy tay. Thư Lê lập tức vỗ cánh, "phành phạch" bay qua, thành thạo đáp xuống lòng bàn tay của y.
Đôi mắt tím tựa như hoa violet của Shuratis ánh lên một tia gợn sóng.
Tinh Linh Vương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu tiểu yêu tinh, rồi dùng tiếng Người Cá nói với giọng đầy áy náy: "Xin hãy tha lỗi cho sự lỡ lời của cậu ấy. Các tiểu yêu tinh vừa mới học ngôn ngữ Tinh Linh, chưa được học đến ngôn ngữ của các chủng tộc khác nên khó tránh khỏi sai sót."
Thư Lê ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay của Tinh Linh Vương, lắng nghe y nói một tràng dài, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Cậu thật sự đã nói sai gì đó?
Bây giờ, liệu có phải Vương đang thay mặt cậu xin lỗi Nhân Ngư Vương?
Cậu nhăn nhó, cố gắng hồi tưởng lại câu chào vừa nãy, rốt cuộc là phần nào có vấn đề.
Shuratis liếc nhìn tiểu yêu tinh được Tinh Linh Vương cưng chiều, mỉm cười nói: "Ngài Estelle lo lắng quá rồi. Sperion đã cứu bé con của tộc ta. Một chút lỡ lời nhỏ cũng không đáng ngại. Ta đại diện toàn bộ tộc Người Cá, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu ấy."
Nàng giơ tay lên, khẽ vung nhẹ, trên bãi cát xuất hiện năm chiếc vỏ trai khổng lồ.
Thư Lê mở to mắt nhìn, kinh ngạc đến ngẩn người.
Oa, đây là... Vỏ trai khổng lồ sao?
Thế giới có những chiếc vỏ trai lớn nhất.
Mỗi chiếc vỏ trai đều có đường kính lên đến một mét. Màu sắc và hình dạng của vỏ rất đa dạng, cực kỳ đẹp mắt.
Shuratis vỗ tay, chiếc vỏ trai lớn tự động mở ra.
"Oa..."
Những tiểu yêu tinh không kìm được mà khẽ thốt lên kinh ngạc.
Thư Lê cũng sững sờ, suýt nữa bị chói lòa bởi những bảo vật rực rỡ bên trong chiếc vỏ trai.
Vô số viên ngọc trai lấp lánh, đỏ, hồng, trắng, vàng, bạc, đen, xanh, xám... đủ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt.
Từng hạt tròn đầy, bóng mượt. Màu sắc rõ ràng, to lớn vô cùng.
Hamon và rồng con thu hẹp đồng tử một chút.
Đối với loài rồng thích sưu tầm bảo vật, năm thùng ngọc trai này quả thực là một sự cám dỗ chí mạng.
Không được, không thể nhìn nữa.
Hamon đè rồng con đang kích động xuống, nghiêng người nhìn ra biển lớn.
Nhân Ngư Vương Shuratis lấy ra nhiều bảo vật vô giá như vậy, mà mắt không hề chớp lấy một cái.
"Đây là lễ vật cảm ơn của tộc ta dành cho Sperion." Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn tiểu yêu tinh trong lòng bàn tay của Tinh Linh Vương.
Thư Lê nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Cậu nghiêng đầu một chút, theo bản năng nở một nụ cười đáng yêu.
Tinh Linh Vương cúi xuống, dùng tiếng Tinh Linh nói với nhóc con trong lòng bàn tay: "Những viên ngọc trai này là lễ vật cảm ơn của nữ vương Shuratis dành cho em."
Ban đầu, Thư Lê khẽ thốt lên "A". Sau đó cậu để lời của Tinh Linh Vương xoay vài vòng trong đầu, rồi kinh ngạc trừng to đôi mắt màu xanh lục non của mình.
Những viên ngọc trai trong những vỏ sò lớn này... Là lễ vật cảm ơn của Nhân Ngư Vương tặng cho cậu?
Không, không, không, đây không phải là điều quan trọng nhất.
Trọng điểm là cuối cùng cậu cũng biết vấn đề của câu nói mình đã nói ra!
Nhân Ngư Vương không phải tên Shugelote, mà là Shuratis!
A a a a a...
Chả trách mọi người lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. Cite nhìn cậu với vẻ mặt không đành lòng, còn Tinh Linh Vương thì đặc biệt gọi cậu lại, nói một tràng dài với Nhân Ngư Vương.
Hóa ra... Hóa ra là thay cậu xin lỗi.
Ôi trời...
Đôi cánh của Thư Lê run rẩy vì xấu hổ. Mặt cậu đỏ bừng, đôi tai nhọn cụp xuống. Hai tay cậu nắm chặt vạt áo, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Cậu hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, càng không dám hé miệng.
Trong giai điệu kép của sự lúng túng và xấu hổ tột cùng, cơ thể của Thư Lê co lại ngày càng nhỏ, sắp cuộn thành một quả bóng nhỏ rồi.
Cite và Elsa trao nhau một ánh nhìn ăn ý.
Cuối cùng, bé Sperion đã nhận ra tình huống. Nhưng với tư cách là thầy của cậu, anh chỉ cảm thấy bất lực.
Hiện trường lại một lần nữa rơi vào bầu không khí kỳ lạ.
Không ai lên tiếng, tất cả đều chờ đợi phản ứng của tiểu yêu tinh.
Thư Lê nhận ra xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Cậu cắn răng ngẩng đầu lên.
Chuyện đã đến nước này, trốn tránh không phải cách. Để không làm mất mặt tộc yêu tinh, cậu phải dũng cảm đối mặt với hiện thực.
Hít một hơi thật sâu, cậu giương đôi cánh, bay khỏi lòng bàn tay của Tinh Linh Vương. Với biểu cảm nghiêm túc và dáng vẻ thanh tao, cậu thực hiện một động tác cúi chào đặt tay lên ngực hoàn mỹ nhất với Nhân Ngư Vương. Cậu dùng tiếng Tinh Linh trôi chảy, nói: "Thưa ngài Shuratis tôn quý, tôi xin gửi đến ngài lời xin lỗi cao nhất vì sai lầm trong lời nói của mình. Mong ngài lượng thứ cho sự thất lễ của tôi."
Long Vương Hamon biết nói tiếng Tinh Linh. Hắn nghĩ rằng, Nhân Ngư Vương đã sống vài nghìn năm chắc chắn cũng hiểu tiếng Tinh Linh.
Trước đó, hắn quá căng thẳng nên đã bỏ qua điều này.
Thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng tiếng Tinh Linh để chào hỏi nàng.
Shuratis nhìn tiểu yêu tinh đang bình thản đối diện với mình. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ rõ vẻ tán thưởng.
"Cậu là một tiểu yêu tinh rất xuất sắc. Bé con người cá của chúng ta đến năm tuổi vẫn chưa nói tròn vành rõ chữ." Nàng không tiếc lời khen ngợi.
Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía chiếc vỏ trai lớn đầy ngọc trai dưới đất, do dự một chút rồi từ chối khéo: "Những món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được."
"Tại sao?" Shuratis hỏi.
Thư Lê nghiêm trang trả lời: "Bởi vì tôi chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ, chứ không làm gì cả."
Nếu không phải là Tinh Linh Vương, Elliott và Seal đã tiêu diệt kẻ xâm lược, thì chính cậu cũng đã trở thành con mồi của bọn cướp biển.
Shuratis ngước mắt nhìn Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương kể ngắn gọn cho nàng nghe quá trình phát hiện bé con trên con thuyền cướp biển.
Nghe xong, Shuratis lại vung tay, trên mặt đất xuất hiện thêm một chiếc vỏ trai.
Chiếc vỏ trai này nhỏ hơn những chiếc khác một chút, nhưng bên trong lại chứa ngọc quý sáng hơn cả trân châu.
Thư Lê sững sờ.
Chuyện gì đây?
Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, tại sao Nhân Ngư Vương lại mang ra một đống bảo vật?
"Đây là những viên ngọc ma pháp tránh nước, chỉ cần ngậm nó là có thể tự do bơi lội trong đại dương." Shuratis nói với tiểu yêu tinh đang đầy vẻ khó hiểu: "Chính lời kiến nghị nhỏ bé của cậu lại trở thành chìa khóa cứu lấy bé con tộc của chúng ta."
Thư Lê không nhịn được mà gãi đầu.
Shuratis không cần đến câu trả lời của cậu. Nàng cúi chào Tinh Linh Vương một cách kính cẩn, nghiêm trang nói: "Lời hứa của ta với ngài vẫn có hiệu lực.
Trong tương lai, chỉ cần ngài cần đến, tộc của chúng ta sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào."
Lời hứa này còn quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào.
Tinh Linh Vương lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu sau gật đầu nói: "Ta đã nhận được sự chân thành của cô."
Shuratis không phải là một người cá thích dây dưa kéo dài. Sau khi đón lại bé con người cá, tặng xong quà và cảm ơn Tinh Linh Vương, nàng dứt khoát quay trở lại đại dương.
"Mi chiu..."
Cá con lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới quen trên bãi cát.
"Tạm biệt."
Những tiểu yêu tinh dùng ngôn ngữ của loài người cá để nói lời tạm biệt.
"Rào rào..."
Hàng chục chiếc đuôi cá lấp lánh vảy tung bay trong biển, làm bắn lên vô số những bông nước đẹp mắt.
Khi mặt biển yên ả trở lại thành sóng gió cuồn cuộn, bóng dáng của người cá đã không còn thấy đâu nữa.
Thư Lê nhìn chằm chằm vào sáu chiếc vỏ trai lớn đầy bảo vật trên bãi cát, cảm thấy khá phiền não.
Nhiều thứ quý giá thế này, nói tặng là tặng. Nhân Ngư Vương hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối!
Tuy nhiên, cậu luôn cảm thấy công lao này không nên chỉ thuộc về mình.
"Thưa ngài, những thứ này phải làm sao đây?" Thư Lê nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tinh Linh Vương, hỏi xin ý kiến.
Tinh Linh Vương ôn hòa đáp: "Đã là quà của Nhân Ngư Vương tặng em, thì em tự xử lý đi."
Thư Lê phồng má, nhìn các tinh linh và yêu tinh có mặt, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp: "Ai thấy thì đều có phần, đúng không?"
Ngoài những người có mặt ở đây, còn phải để dành một phần lớn cho Seal và
Học sinh giỏi Yên Tĩnh.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào trán cậu: "Được."
Thư Lê vui vẻ nhe răng cười, vung tay một cách hào phóng và nói với các tiểu yêu tinh: "Thích cái nào thì cứ chọn đi!"
"Tuyệt quá! Cảm ơn Sperion!"
"Sperion, cậu thật là tốt bụng!"
Những tiểu yêu tinh không lập tức lao về phía chiếc vỏ trai mà trước tiên chạy tới vây quanh Thư Lê, tranh nhau nhào đến ôm lấy cậu và dụi vào người cậu đầy thân thiết.
"Ơ... ơ... Đừng chen lấn..."
Thư Lê bị các bạn nhỏ ôm chặt đến mức suýt không thở nổi, khuôn mặt bị dụi đến gần tróc cả da.
Các tinh linh nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Hamon vỗ nhẹ lên đầu cậu em trai ngốc nghếch, trong lòng không khỏi cảm thán.
Nhân Ngư Vương đã tặng nhiều bảo vật quý giá như vậy, còn trang trọng đưa ra một lời hứa với Tinh Linh Vương. Quà tạ ơn của tộc Rồng sao có thể thiếu phần được?
Hắn bước tới trước mặt Tinh Linh Vương, cung kính cúi chào: "Thưa thầy, con sẽ đưa em trai trở về đảo Rồng trước. Vài ngày tới, chúng con sẽ dâng lên lễ tạ ơn."
Tinh Linh Vương phẩy tay: "Dựa vào quan hệ của chúng ta, không cần khách sáo như vậy."
Hamon nghiêm nghị nói: "Chính vì ngài là thầy của con, con càng phải kính trọng hơn."
Hắn nhẹ nhàng nhấc chú rồng con lên bằng một tay, nhún người một cái đã nhảy lên một tảng đá ở phía xa, hóa thân thành một con rồng bạc khổng lồ.
Rồng con đáp xuống lưng hắn một cách chính xác.
Tiếng vỗ cánh của rồng lớn thu hút sự chú ý của các tiểu yêu tinh.
Bọn họ dừng trò chơi, đồng thanh dùng ngôn ngữ Rồng hét lớn với rồng con trên lưng: "Amanda, tạm biệt."
"Ngao, ngao, ngao. Tạm biệt."
Chẳng mấy chốc, rồng bạc bay lên bầu trời, tạo ra những luồng gió mạnh, khiến sóng biển cuộn trào, như muốn nhấn chìm những chiếc vỏ sò lớn trên bãi cát.
Tinh Linh Vương niệm một câu thần chú đơn giản, một bức tường không khí lập tức xuất hiện, chặn đứng những cơn sóng biển.
Thư Lê và các tiểu yêu tinh không ngừng vẫy tay, mãi cho đến khi con rồng biến thành một chấm đen nhỏ mới hạ tay xuống.
Người cá đã rời đi, rồng bay xa. Các yêu tinh và tinh linh mang theo vô số bảo vật quý giá, cưỡi thú một sừng trở về lâu đài Thủy Tinh.
Những tiểu yêu tinh đã ở lại hai ngày, sau đó được Elsa và Cite dẫn về Cây Thần trong Rừng Rậm Yêu Tinh, để lại một mình Thư Lê ở lại Vương Quốc Tinh Linh để học ma pháp từ Tinh Linh Vương.
Ban đêm, Thư Lê nằm trên giường, tắt đèn ma pháp, nhắm mắt ngủ.
Các tiểu yêu tinh đã trở về, đình viện của bé con tinh linh cũng trở nên yên tĩnh.
Trong đình viện rộng lớn chỉ còn lại mình Thư Lê là tiểu yêu tinh duy nhất.
Cậu vốn quen với sự ồn ào, hiện giờ nhất thời không thể nào ngủ được.
Cậu lăn qua lăn lại, chui vào chăn, rồi thò đầu ra. Cả người lăn một vòng trên chiếc giường lớn. Cuối cùng cậu chui vào dưới chiếc gối mềm mại, lộ ra một cái đầu nhỏ, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cậu không ngờ rằng, bước đầu tiên để học ma pháp lại là rèn luyện lòng dũng cảm.
Trong cơn mơ màng, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu sắp sửa gặp Chu công, thì đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc và nhẹ nhàng.
"Bé Sperion... Nói chuyện với ta một chút đi mà..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Thư Thư: Con không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, Z z z z~ ~
Cây Mẹ: T^ T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com