Chương 70: Cây Mẹ Tinh Linh quấy nhiễu giấc ngủ của người khác
Thư Lê hoàn toàn không lạ lẫm gì với âm thanh trong trẻo, kỳ ảo này.
Vào ngày Hạ Chí hàng năm ở Vương Quốc Tinh Linh, nó thường xuất hiện trong sân của các tiểu tinh linh.
Lần đầu tiên nghe thấy, khi đó cậu đang ngủ trưa, còn bị âm thanh đó cuốn hút bay ra ngoài cửa sổ, lúc thức dậy trong sân thì đã bị dọa sợ không thôi.
Sau này, khi xuất hiện ngày một nhiều hơn thì đã tập mãi thành quen.
Chỉ có cậu mới nghe thấy được âm thanh trong trẻo, kỳ ảo này, nó đến từ Cây Mẹ Tinh Linh trơ trụi bên ngoài kia.
Thỉnh thoảng Thư Lê sẽ trò chuyện với nàng, có lúc mệt quá, buồn ngủ thì cậu coi như không nghe thấy.
Thật ra, lời mà Cây Mẹ nói không chỉ nhàm chán mà còn vô nghĩa, nàng cứ lặp đi lặp lại rằng cậu có thể cứu nàng, nhưng hỏi nàng cứu thế nào thì lại không cho biết, cứ luôn lải nhải kể về những chuyện nàng từng bị hãm hại khi trước.
Ban đầu, Thư Lê đồng cảm với nàng, cũng sẽ an ủi vài câu.
Nhưng lần nào cậu cũng bị quấy rầy khi đang ngủ, thật sự không thể chịu nổi.
Hiện giờ cậu chỉ là một tiểu yêu tinh ngay cả học ma pháp cũng không ra hồn, loại việc cứu Cây Mẹ yêu cầu trình độ cao này, cậu lực bất tòng tâm.
Ít nhất phải đợi đến khi cậu trưởng thành, tôi luyện đủ kỹ năng, đủ tư cách để trở thành một dũng giả rồi mới tìm ra cách giải quyết được!
Tuy nhiên, Thư Lê hoàn toàn không có niềm tin vào việc liệu mình có thể cứu được Cây Mẹ hay không.
Ngay cả Tinh Linh Vương hùng mạnh còn bất lực thì một tiểu yêu tinh như cậu có thể làm được gì chứ?
Cậu vẫn tự mình biết mình lắm.
Châm ngôn nói rất đúng, đường muốn đi phải đi từng bước, cơm muốn ăn phải ăn từng miếng, việc muốn làm phải làm từng việc.
Chỉ có giấu tài mới có thể tích lũy được đầy đủ kinh nghiệm.
Hiện giờ cậu không thể hứa hẹn gì với Cây Mẹ, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, chờ tương lai gặt hái được thành tựu rồi sẽ giúp giải quyết vấn đề đó.
Trong hai ngày các tiểu yêu tinh khác ở đây, Cây Mẹ không tìm cậu trò chuyện, nhưng khi họ vừa rời đi, cuối cùng nàng cũng không kìm nén được nữa.
"Sperion bé nhỏ... Năm nay con đến hơi sớm đấy nhỉ... Ta rất vui..."
Thư Lê rúc mình dưới gối, ngay cả cái đầu đang lộ ra ngoài cũng rúc vào trong, chỉ chừa lại một cái lỗ để thở.
Cậu không nghe thấy, cậu không nghe thấy, cậu không nghe thấy gì hết.
Z Z Z Z Z~ ~
Thấy tiểu yêu tinh không để ý tới mình, Cây Mẹ bám riết không buông, bật chế độ lải nhải.
"Lúc con không ở đây... Hôm nào ta cũng đếm ngày..."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...Ta đã mọc được một chiếc lá xanh nhỏ...Bây giờ vẫn còn đây!"
"Con đến gặp ta nhiều hơn đi... Lá xanh nhỏ giờ đã trưởng thành thành lá xanh lớn rồi..."
"Đây là chiếc lá xanh duy nhất còn lại của ta! Kẻ xấu đáng ghét... Bẻ mất cành của ta..."
"Sperion bé nhỏ, ta nghe các tinh linh nói...con sẽ ở lại đây lâu dài đúng không..."
"Vui quá đi... Như vậy chúng ta có thể trò chuyện mỗi ngày rồi..."
"Sao con không để ý tới ta? Ngủ rồi sao?"
"Sperion bé nhỏ ơi? Sperion bé nhỏ ơi?"
Thư Lê đau khổ bò ra từ dưới gối, xoa xoa đôi mắt sưng tấy, cậu ngồi quỳ, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng của Cây Mẹ vang vọng trực tiếp trong đầu cậu, bịt kín lỗ tai cũng không có tác dụng gì.
"Nói đi, nói đi, có việc gì thì nói nhanh nào! Nói xong rồi tôi mới ngủ ngon được." Cậu ngáp một cái thật dài, đáp lời một cách yếu ớt.
Cây Mẹ thành công đánh thức tiểu yêu tinh, giọng điệu thêm phần phấn khích.
"Con muốn đến xem lá cây của ta không? Nó to hơn năm ngoái rồi đấy."
"Để mai xem nhé!" Bây giờ đi ra ngoài, trời đã tối mịt, không nhìn rõ được gì.
Nhắc đến chiếc lá cây đó, nó là bảo bối còn sót lại duy nhất của Cây Mẹ, không biết mọc lên từ khi nào, lớn lên trên cành cây trụi lủi, rất nổi bật.
Mỗi lần cậu tới lâu đài Thủy Tinh, Cây Mẹ đều báo cáo lại cho cậu tình trạng sinh trưởng của chiếc lá nhỏ, rồi nhờ cậu tưới nước cho nó.
Thư Lê làm gì được chứ?
Chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, đành phải thỏa mãn nàng thôi.
"Vậy ngày mai... Khi nào con đến gặp ta?"
Thư Lê rúc đầu xuống dưới gối, đã sẵn sàng để đi ngủ: "Sau khi tan học... Có lẽ là vào lúc hoàng hôn chăng?"
Cậu tới đây để theo Tinh Linh Vương học ma pháp, không phải tới chơi.
Ngày mai sẽ bắt đầu đi học chính thức, không biết sẽ học đến mấy giờ nên không thể hẹn Cây Mẹ một thời gian chính xác được.
Chỉ là buổi chiều hẳn là đã tan học, trời vẫn chưa tối hẳn, là thời điểm thích hợp nhất.
"Hoàng hôn... Còn lâu lắm mới tới..."
Thư Lê cọ cọ chiếc gối mềm mại, lẩm bẩm: "Chúc ngủ ngon... Và đừng tìm tôi trò chuyện nữa..."
"... Được thôi..."
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thư Lê thở phào một hơi, an tâm bước vào giấc mộng đẹp.
Một đêm không mộng không mị, ngủ đến khi bình minh, không có đồng hồ báo thức Sif, suýt chút nữa Thư Lê đã ngủ quên.
Bò ra từ dưới gối, đầu tóc cậu rối bù như tổ quạ, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe hở của rèm cửa, mang đến vài tia sáng ấm áp, ôn hòa cho căn phòng.
"Cốc cốc cốc..."
Cửa phòng bị gõ vang, Thư Lê lập tức tỉnh táo, nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên theo Tinh Linh Vương học tập, không thể đến trễ được. Cậu vội vàng rời khỏi chiếc giường êm ái, bay về phía cửa phòng, ấn mạnh tay nắm cửa.
"Cạch..."
Cửa mở, cậu thỏ đầu ra nhìn, chỉ thấy một tinh linh tóc đỏ cầm một cái rương trong tay, mỉm cười nhìn cậu.
"Chào buổi sáng, Sperion." Saiya thân thiện chào hỏi.
"Chào... Chào buổi sáng." Thư Lê lui về sau, mời Saiya vào phòng.
Saiya nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé con mới vừa ngủ dậy, kiềm chế ý muốn xoa xoa, đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra.
"Đây là quần áo mới mọi người làm cho em."
Cô cầm một bộ trang phục nhỏ lên, lắc qua lắc lại, trình diễn cho Thư Lê xem.
Chiếc áo choàng nhỏ không biết được làm từ loại vải gì, mềm mại mượt mà, nhẹ nhàng phóng khoáng, cách làm tinh xảo, kiểu dáng mới lạ, độc đáo, vừa nhìn đã biết tốn không ít tâm sức.
Thư Lê khó hiểu, hỏi: "Em có quần áo rồi ạ!"
Các yêu tinh trưởng thành mỗi năm đều làm áo mới cho các tiểu yêu tinh, cộng thêm những bộ đồ cậu tự mình mua ở khu buôn bán, và hơn 30 bộ đồ cất trong nhẫn trữ vật cũng đủ để mặc rồi.
Vậy thì, tại sao các tinh linh lại phải làm quần áo mới cho cậu?
Saiya thấy tiểu yêu tinh kéo nhẹ chiếc áo ngủ trên người mình thì mỉm cười, nói: "Em cứ coi như mọi người rảnh rỗi đi!"
Tiểu yêu tinh hiếm khi ở lại lâu đài Thủy Tinh lâu như vậy, các tinh linh đều phấn khích vô cùng, cuối cùng cũng có cơ hội chăm sóc các bé con nên đã cố gắng hết sức để thể hiện sự yêu mến của mình.
Trong cái rương này có tổng cộng 16 bộ đồ, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa 4 bộ, còn có cả giày, mũ, áo choàng, đai đeo trán đi kèm, không cái nào là không tinh xảo.
Thư Lê gãi gãi đầu, cảm thấy nếu không nhận thì có phần không ổn.
"Nhờ chị chuyển lời cảm ơn của em đến mọi người nhé." Cậu nghiêm túc nói.
"Được thôi." Saiya đặt chiếc áo nhỏ trở lại rương, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thư Lê vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng trước.
Phòng ở của các bé con tinh linh rất lớn, nhà vệ sinh cũng không nhỏ, nhưng kể từ khi có tiểu yêu tinh đến ở, nó đã được cải tạo lại và trang bị những đồ dùng cỡ nhỏ.
Thư Lê vệ sinh cá nhân xong, chọn một bộ đồ mới trong rương, mặc vào.
Không thể không nói, vải của bộ đồ mới mềm mại, thân thiện với da, cảm giác nhẵn mịn, mặc lên rất thoải mái.
Chỉ có điều, chuyện khiến Thư Lê hơi ngượng ngùng là ngay cả quần nhỏ cùng đã được chuẩn bị sẵn.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề xong, cậu bước đến trước gương để ngắm bản thân.
Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Bộ đồ này lộng lẫy hơn những bộ cậu thường mặc hằng ngày, hoa văn chìm thêu bằng tơ vàng toát lên vẻ quý phái, cộng thêm đai đeo trán, vòng tay, thắt lưng và vòng chân, thể hiện rõ sự tùy hứng của một kẻ có tiền.
Vương miện hoa nhỏ đã hóa thành một cái kẹp tóc, kẹp bên phía tai trái, tỏa sáng cùng với đai đeo trán khảm đá quý, tôn lên sự rực rỡ của nhau.
Thư Lê xoay một vòng trước gương, cười tươi rói.
Tuy cậu là bé trai nhưng cũng thích cái đẹp mà!
Trông cậu như một chú công nhỏ sặc sỡ, vỗ đôi cánh mỏng như tầng sa, bay nhảy trong hành lang lộng lẫy của lâu đài Thủy Tinh, các tinh linh gặp dọc đường đều nhiệt tình chào hỏi cậu.
Thư Lê lo lắng, đề phòng suốt dọc đường, sợ các tinh linh quá nhiệt tình, ôm lấy cậu rồi xoa nắn.
Bây giờ không có yêu tinh trưởng thành nào trông coi cậu mọi lúc mọi nơi, cũng không có những tiểu yêu tinh khác để chia sẻ, cậu như một chú dê con lạc vào bầy sói, phải luôn cảnh giác và giữ khoảng cách an toàn với các tinh linh.
May mà các tinh linh đều rất kiềm chế, ngoài chào hỏi ra thì không có bất kỳ hành động khác lạ nào.
Thư Lê thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã thuận lợi đến được nhà ăn.
Trong nhà ăn, các tinh linh ngồi trước bàn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, khi trông thấy tiểu yêu tinh đáng yêu, ai cũng mời chào cậu đến bàn của mình.
Thư Lê nhìn trái ngó phải, cuối cùng chọn ngồi ở bàn chỉ có một tinh linh đang ngồi.
Hôm nay cậu muốn giữ được nguyên vẹn tạo hình xinh đẹp này, không nên chen chúc ở những nơi đông tinh linh thì hơn.
Đây là lời khuyên được đúc rút từ rất nhiều kinh nghiệm.
Ngày Hạ Chí hằng năm, một khi có tiểu yêu tinh đi một mình rồi bị rơi vào "bộ vuốt" của tinh linh thì đều sẽ bị cọ đến đỏ bừng cả mặt, cọ cho đến khi có yêu tinh trưởng thành đến cứu.
Hôm nay các tinh linh vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch, nhã nhặn, thoạt nhìn trông rất vô hại.
Nhưng cậu vẫn không thể lơ là cảnh giác, trước hết cứ âm thầm quan sát vài ngày đã.
"Chào buổi sáng, Sperion." Tinh linh nam tóc bạc nở một nụ cười phúc hậu, nhìn tiểu yêu tinh đầy thân thiện.
"Chào buổi sáng... Colote." Thư Lê không chắc chắn lắm, hẳn là Colote nhỉ?
Chắc không gọi sai tên đâu ha?
Tinh linh tóc bạc đặt cốc xuống, những ngón tay thon dài đan vào nhau, chớp chớp đôi mắt màu vàng nhạt, sửa lại cách phát âm sai của tiểu yêu tinh.
"Anh là Gallot."
"Hả! Em... Em xin lỗi."
Mặt Thư Lê đỏ bừng trong nháy mắt.
Cái tật xấu không nhớ nổi tên người khác này của cậu, đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Yêu tinh còn ổn, thường xuyên gặp mặt nói chuyện, nhớ vài lần là thuộc.
Tinh linh thì không, một năm chỉ gặp một lần, cơ hội giao tiếp quá ít, có thể nhớ được mười người đã là không tồi rồi.
"Không sao đâu." Gallot cũng không bận tâm, săn sóc hỏi: "Có cần anh giúp em lấy đồ ăn không?"
Nhà ăn có dụng cụ ăn uống và đồ ăn chuyên dụng cho tiểu yêu tinh, trước đây do các yêu tinh trưởng thành chăm sóc, hiện tại chỉ có một tiểu yêu tinh là Thư Lê, công việc chăm sóc lập tức rơi vào tay các tinh linh.
"Có ạ, em cảm ơn." Thư Lê ngồi bên bàn, ngoan ngoãn chờ đợi.
Đôi mắt vàng của Gallot lóe sáng, anh ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Thư Lê nghiêng đầu, luôn cảm thấy biểu cảm vừa rồi của tinh linh tóc bạc có phần kỳ lạ.
Gallot vừa đi vừa day trán.
Đúng là muốn mạng người ta mà, hôm nay Sperion mặc đẹp quá, cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải Vương ra lệnh không được dọa cậu sợ thì các tinh linh đã sớm không nhịn được mà đưa tay ra xoa rồi.
Thư Lê đợi một lúc, thấy Gallot bưng một khay thức ăn phù hợp cho tiểu yêu tinh đến thì nở nụ cười rạng rỡ.
Gallot đặt đồ ăn trước mặt cậu, ngón tay run nhẹ một cái rồi nhanh chóng rụt về.
Thư Lê hoàn toàn không biết mình vừa thoát được một kiếp nạn, cậu cầm chiếc cốc nhỏ, uống một ngụm mật hoa ngọt ngào, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn.
Gallot cắn hai ba miếng ăn hết chiếc bánh mì cuối cùng, lấy khăn tay ra, tao nhã lau sạch khóe miệng: "Anh ăn xong rồi, em cứ ăn từ từ thôi."
"Vâng, được ạ." Thư Lê uống xong mật hoa, cầm một quả mọng lên, há to miệng cắn một miếng, hai má lập tức phồng lên.
Giống một chú chuột hamster nhỏ đáng yêu.
Gallot rời khỏi bàn ăn rất dứt khoát.
Anh sợ nếu tiếp tục ở lại, sẽ không kiềm chế được mà vi phạm mệnh lệnh của Vương.
Tiểu yêu tinh là những sinh vật nhỏ dễ thương nhất trần đời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, quá tàn nhẫn.
Các tinh linh khác chú ý đến phía bên này đều bật cười đầy khó hiểu.
Thư Lê coi như không nghe thấy, một mình chiếm một chiếc bàn dài, vui vẻ thoải mái.
Cậu ăn xong bữa sáng một cách ngon lành, hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.
Rời khỏi nhà ăn, cậu vỗ cánh, bay nhanh về phía thư viện.
Trong bữa tối tối qua, Tinh Linh Vương đã dặn dò riêng cậu rằng hôm nay có tiết học ở thư viện.
Lâu đài Thủy Tinh rất rộng, từ nhà ăn bay đến thư viện mất hơn 20 phút. Cậu rẽ trái rẽ phải, có lúc phải lên cầu thang, có lúc phải xuống cầu thang, còn đi qua vài khoảng sân vườn, suýt chút nữa thì lạc đường, nhờ có sự chỉ dẫn của các tinh linh tốt bụng, cuối cùng cậu cũng đến được điểm đích.
Cánh cửa lớn của thư viện hé mở, bên trong im ắng, Thư Lê thò đầu vào nhìn, rất nghi ngờ rằng Tinh Linh Vương không có ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com