Chương 77: Ma pháp không tiếng động
[Cây Mẹ, ngài không sợ con niệm chú ngữ sẽ thu hút tinh linh hắc ám sao?]
Thư Lê hỏi.
Khi giải phóng ma pháp, không chỉ có "hiệu ứng thị giác" mà còn có sóng năng lượng. Những tinh linh hắc ám cấp cao chắc chắn sẽ cảm nhận được.
"Đừng lo... Hiện tại là ban ngày... Ánh sáng mặt trời sẽ che chở cho ma pháp hệ Ánh Sáng... Rất an toàn..."
Thư Lê không ngây thơ như vậy.
Cây Mẹ nói an toàn là an toàn ư?
Cậu đã bị đưa đến trại của tinh linh hắc ám, điều đó đã đủ nguy hiểm rồi.
Bây giờ để cậu thi triển ma pháp trong địa bàn kẻ thù, khác nào là đến khiêu khích?
Nếu cậu được thăng chức thành Pháp Thần, có lẽ sẽ dám đơn độc chiến đấu, nhưng hiện tại cậu chỉ là một Ma Pháp Sư học việc, hoàn toàn như miếng mồi cho tinh linh hắc ám.
Từ năm năm trước khi Cây Mẹ bắt đầu trò chuyện, nàng luôn toát lên một sự kỳ lạ khó nói.
Cậu thậm chí còn hoài nghi rằng thân cây chính của Cây Mẹ đã bị những nhánh cây ô nhiễm làm cho ý thức lệch lạc, ngấm ngầm câu kết với tinh linh hắc ám để bí mật bày mưu hãm hại.
Nhưng, một người mạnh mẽ, cường đại như Tinh Linh Vương sao lại cho phép Cây Mẹ - yếu tố then chốt của sự hưng thịnh của tộc Tinh Linh - rơi vào vũng lầy như vậy?
Nàng có rất nhiều tinh linh ở Lâu Đài Thủy Tinh để "hại", nhưng lại chọn hại một bé con yêu tinh vô dụng như cậu, đúng là khó lý giải.
[Hãy nghĩ ra một phương pháp đáng tin hơn, bằng không chúng ta sẽ cứ như vậy.]
Thư Lê dùng pháp trượng chọc vào nhánh cây của Cây Mẹ.
"...Lá cây của các nhánh của ta rất sum suê... Thuật Thanh Lọc của con sẽ không gây chú ý cho tinh linh hắc ám..."
Thư Lê ngẩng đầu nhìn quanh.
Cái cây khổng lồ mọc lên từ những nhánh của Cây Mẹ, tán lá rậm rạp, chồng chéo đan xen, kết thành từng mảng liền mạch, dày đặc đến mức không thể nhìn xuyên qua. Nó sừng sững như một bức tường tự nhiên, sống động đến mức ngay cả những cây khô héo cũng phải ghen tỵ.
Cấp độ ma pháp của cậu hiện tại rất thấp, hiệu ứng và sóng năng lượng phát ra gần như có thể bỏ qua.
Không phải vì cậu "yếu ớt" nên Cây Mẹ mới cố tình tìm đến cậu đấy chứ?
[Còn gì nữa không?]
Thư Lê lại dùng pháp trượng chọc vào nhánh cây. Cậu không tin Cây Mẹ chỉ có một biện pháp bảo vệ như vậy.
"...Vậy... Con hãy thử ma pháp không tiếng động xem xem?"
Mắt Thư Lê sáng lên.
[Ma pháp không tiếng động là gì?]
"Giống như con và ta đang giao tiếp ngay bây giờ... Là sử dụng chính tâm trí của con..."
[Tâm trí của con?]
Thư Lê kinh ngạc.
[Không niệm chú ngữ ra tiếng mà vẫn có hiệu quả sao? Các vị thần linh có nghe được lời cầu nguyện của tôi không?]
"Miễn là thành tâm... Chắc chắn sẽ thành công... Sperion bé nhỏ... Hãy tin vào bản thân con..."
Thư Lê suy nghĩ, nhớ lại những lời Tinh Linh Vương từng nói với cậu.
Ma pháp là ý chí của cậu, là niềm tin, còn là hướng đi của trái tim.
Khi ý chí đủ kiên định, các nguyên tố tự nhiên sẽ được cụ thể hóa để cậu sử dụng.
Yếu tố quyết định hình thức biểu hiện của ma pháp không phải là chú ngữ, mà là tâm trí.
Không phải chú ngữ, mà là tâm trí.
Thư Lê bỗng nhiên ngộ ra.
Hóa ra đây mới là ý nghĩa trong lời Tinh Linh Vương đã nói!
Bây giờ cậu mới hiểu tại sao đôi khi Tinh Linh Vương chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể di chuyển một chiếc cốc.
Đó chính là "Ma Pháp Không Tiếng Động"!
Khi suy nghĩ được mở ra, như nắm được then chốt, vượt ra khỏi các giới hạn của tâm trí, phát triển theo hướng tự do.
Thư Lê quyết định mạo hiểm thử một lần.
Từ trước đến nay, cậu luôn khổ sở vì "chứng nói lắp", không thể niệm chú ngữ một cách trôi chảy. Dù đã được Tinh Linh Vương tận tình chỉ dạy và cải thiện đáng kể, nhưng đôi lúc vẫn khó tránh khỏi sai sót.
Nếu chuyển sang "Ma Pháp Không Tiếng Động" thì lại khác.
Cái đầu của cậu sẽ không bị "nói lắp".
Những gì cậu nghĩ đều chính xác, chỉ khi nói ra bằng miệng mới bị vấp váp.
Nếu Ma Pháp Không Tiếng Động khả thi, vậy tức là nó đã giải quyết được một vấn đề lớn cho cậu rồi.
Hay tin Cây Mẹ thêm một lần nữa đi!
Dù sao, Cây Mẹ cũng là "người mẹ" của tất cả tinh linh, ngoại trừ Tinh Linh Vương. Nếu nàng trở nên hung ác, Tinh Linh Vương cùng các tinh linh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
[Con sẽ thử, nếu thất bại, ngài phải lập tức đưa con trở về!]
Thỏa thuận trước để tránh việc bị nàng lừa dối.
"Sperion bé nhỏ... Hãy yên tâm... Ta sẽ không hại con..."
Giọng Cây Mẹ mang chút buồn tủi.
Thư Lê mím môi.
Nàng cảm thấy buồn tủi, nhưng cậu còn thấy buồn tủi hơn nữa!
Một giấc ngủ ngon đang yên đang lành, lại bị đưa đến vùng đất của tinh linh hắc ám, chỗ muôn vàn hiểm nguy trùng điệp.
Ngước nhìn mặt trời treo cao trên không, Thư Lê nhíu mày.
Có vẻ như thế giới khác cũng có múi giờ.
Ban đêm ở Vương Quốc Tinh Linh lại là ban ngày của tinh linh hắc ám.
[Con nên bắt đầu từ đâu?]
Cái cây khổng lồ to như vậy, cậu nên nhắm vào đâu để thực hiện Thuật Thanh Lọc mới hiệu quả đây?
"Thân cây... Bé Sperion... Hãy thi triển Thuật Thanh Lọc vào thân cây của ta..."
[Vậy con... Bắt đầu đây!]
Lấy lá cây che chở, Thư Lê bay đến trước thân cây khổng lồ, giơ cao pháp trượng, trong đầu thầm niệm chú ngữ thanh lọc.
[Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho các nguyên tố Ánh Sáng tụ tập bên cạnh tôi, mang đến sức mạnh ánh sáng thanh lọc, giải cứu Cây Mẹ Tinh Linh bị bao vây bởi bóng tối...]
Như dự đoán, không có một phản ứng nào ở đầu pháp trượng.
Thư Lê nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thân cây to lớn.
[Cây Mẹ, ngài chắc chắn con làm được chứ?]
Liệu có khi nào do cấp độ của cậu quá thấp, nên hoàn toàn không thể thực hiện ma pháp vô thanh?
"...Con... Hãy thử lại một lần nữa..."
Thư Lê ổn định tinh thần, khép hờ hai mắt, đi vào trạng thái thiền định, trong đầu lập tức xuất hiện sơ đồ tư duy, trên cơ sở đó, trong lòng thầm niệm chú ngữ.
[Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho các nguyên tố Ánh Sáng tụ tập bên cạnh tôi, mang đến sức mạnh ánh sáng thanh lọc, giải cứu Cây Mẹ Tinh Linh bị bao vây bởi bóng tối...]
Thư Lê không nhìn vào đầu pháp trượng xem có các nguyên tố Ánh Sáng tụ tập hay không, chỉ không ngừng suy nghĩ trong đầu về quá trình thanh lọc.
Tham khảo từ những bộ phim hoạt hình và game mà cậu đã xem từ nhỏ đến nay, để hiểu khái niệm thanh lọc.
Thanh lọc là gì?
Thanh lọc là loại bỏ các tạp chất và chất có hại, làm cho vật thể trở nên tinh khiết hơn. Phạm vi rộng, không giới hạn, miễn là Ma Pháp Sư có năng lực, có thể thanh lọc mọi thứ trên thế gian.
Năng lực của Thư Lê còn hạn chế, cậu không có hoài bão lớn lao, chỉ muốn góp chút sức lực để giúp Cây Mẹ.
Thanh lọc được chút nào thì hay chút đấy, tích lũy từng chút một rồi sẽ có ngày thành công.
Trong trạng thái thiền định, sự chú ý cực kỳ tập trung, tâm trí vô cùng minh mẫn, thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là thực hiện ma pháp vô thanh.
[Hỡi Tinh Linh Vương vĩ đại, xin hãy giúp em một tay!]
Không biết là do lời cầu nguyện của cậu có tác dụng hay không, khi Thư Lê niệm chú ngữ lần thứ ba, chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu cậu chuyển lại thành vương miện hoa xanh nhỏ, các nguyên tố Ánh Sáng mỏng manh trong không khí nghe theo lời gọi, từ từ tụ tập ở đầu pháp trượng, chậm rãi hình thành một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng viên bi.
Ngay cả một quả cầu ánh sáng yếu ớt như vậy, cũng đã thể hiện sự thành công của cậu.
Thư Lê vui mừng trong lòng, múa pháp trượng một cách điệu nghệ, quả cầu sáng như tia chớp bắn vào thân cây, ngay tức khắc tan vào thân cây.
Một luồng gió thổi qua, thổi động những chiếc lá sum suê "xào xạc".
Chàng tinh linh tóc vàng nhỏ bé, vẫn giữ động tác vung pháp trượng, vẻ mặt hào hứng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Cậu thực sự đã thi triển được ma pháp vô thanh.
Đối với một Ma Pháp Sư dễ bị "nói lắp", việc bước ra khỏi bước nhỏ này chính là bước đầu tiên trên con đường rực rỡ.
"...Sperion bé nhỏ... Con thật tuyệt vời..."
"...Ta đã rất lâu... Rất lâu... Không còn cảm nhận được... Sức mạnh ánh sáng..."
Thư Lê cảm nhận giọng nói của Cây Mẹ đang run rẩy, như một người bị nhốt trong ngục tối tăm quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh cứu rỗi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn không thể tin nổi.
[Con cần phải thi triển Thuật Thanh Lọc thêm mấy lần?]
Giúp đỡ người khác là niềm vui, nếu không phải ở lãnh địa của tinh linh hắc ám thì còn tốt hơn.
"Nếu có thể... Vậy rất mong Sperion bé nhỏ hãy thi triển Thuật Thanh Lọc mười lần cho ta..."
[Mười lần? Con sẽ cố gắng.]
Sức lực và tinh thần của cậu chắc chắn chịu đựng được mười lần Thuật Thanh Lọc, bởi hôm qua buổi chiều để hái quả, cậu đã thi triển hơn trăm lần ma pháp.
Chỉ mười lần thì không vấn đề gì.
Thư Lê trở nên nghiêm túc, cậu giơ cao pháp trượng, toàn tâm toàn ý chuyển sang trạng thái "chiến đấu".
[Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho các nguyên tố Ánh Sáng tụ tập bên cạnh tôi...]
Thất bại ư?
Không sao, thất bại một lần không đáng kể, thử lại.
[Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh...]
Thành công rồi!
Chỉ trong tích tắc quả cầu ánh sáng nhỏ đã tan vào thân cây, nhanh đến mức không kịp tạo ra hiệu ứng và sóng năng lượng.
Các tinh linh hắc ám chắc chắn không hề hay biết, Cây Mẹ nuôi dưỡng họ đang tiến hành một cuộc hành động thanh lọc thầm lặng với một bé con tinh linh yếu ớt.
Mặt trời chói chang buổi trưa khiến tinh linh hắc ám cảm thấy ghê tởm, họ thà ở trong nhà chứ không muốn ra ngoài hoạt động, điều này lại tạo cho tiểu tinh linh cơ hội tốt nhất.
Lúc ban đầu Thư Lê còn rất thận trọng, về sau trở nên thoải mái hơn.
Ma pháp vô thanh mang đến cho cậu niềm vui vô hạn.
Mặc dù phải thực hiện năm sáu lần mới thành công một lần, nhưng với cậu nhiêu đó đã đủ rồi.
Tục ngữ có nói, một lần lạ, hai lần quen.
Luyện tập thêm vài lần, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tuyệt đối.
Cậu đã thầm niệm hơn sáu mươi lần chú ngữ thanh lọc, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Rất mệt mỏi.
Giống như sáng sớm hôm qua khi thi triển ma pháp hệ Phong cấp trung.
Thư Lê cảm thấy đầu óc căng thẳng, cộng thêm việc thiếu ngủ nên cơ thể lảo đảo, đôi chân mềm nhũn, quỳ xuống trên nhánh cây.
[Cây Mẹ... Con hơi... không chịu nổi nữa... Con có thể về nhà được chưa?]
Cậu siết chặt nắm tay, ép bản thân tỉnh táo.
"...Đứa con ngoan... Cảm ơn con... Ta sẽ đưa con về nhà..."
Giọng của Cây Mẹ dường như không còn cảm giác ma quái như trước nữa, mà trở nên vô cùng dịu dàng, nghe qua rất an ủi.
Thư Lê thả lỏng tinh thần, đầu cúi gục xuống nhánh cây, giây tiếp theo, cơ thể cậu hóa thành một đám ánh sáng xanh nhỏ, bị cây khổng lồ hấp thụ.
Vương Quốc Tinh Linh · Lâu Đài Thủy Tinh · Sân Viện Ấu Thơ
Tinh Linh Vương tóc vàng cùng nhiều bức tượng Tinh Linh đứng trước Cây Mẹ trần trụi, không khí nghiêm túc.
Khi bình minh sắp đến, bóng tối sắp tan biến, thân cây khổng lồ phát ra một đám ánh sáng xanh như đom đóm.
Các Tinh Linh lộ vẻ hân hoan, chỉ có Tinh Linh Vương bước lên phía trước, giơ đôi bàn tay rộng lớn, nâng niu đám ánh sáng nhỏ.
Ánh sáng xanh lơ lửng trên lòng bàn tay, co ro một tiểu tinh linh nhỏ bé.
Đó là Sperion.
Saiya nhìn thấy đứa nhỏ trên tay Tinh Linh Vương, vui mừng rơi nước mắt.
Kể từ khi bị tiếng sấm kinh hoàng đánh thức, những tinh linh sống trong Lâu Đài Thủy Tinh đều tập trung tại sân viện này.
Khi biết Cây Mẹ đã đưa Sperion đi, các tinh linh vô cùng lo lắng, Vương càng trở nên khác thường, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
Nếu cái cây khổng lồ trước mắt không phải là Cây Mẹ, thì có lẽ nàng đã bị y nhổ bật gốc và đốt cháy ngay.
Họ không biết Cây Mẹ đưa Sperion đi đâu, càng không biết Sperion có nguy hiểm không, chỉ còn cách lo lắng chờ đợi, bất lực.
Có lẽ chỉ có Vương mới biết hành tung của Sperion, nhưng y vẫn đứng yên không làm gì ở trước Cây Mẹ.
Không có lệnh của Vương, những tinh linh khác chỉ có thể chờ ngay tại chỗ.
May mắn thay vào lúc bình minh, Sperion đã trở về, tất cả tinh linh đều thở phào nhẹ nhõm.
Thư Lê co ro như một đứa trẻ sơ sinh nằm trong lòng bàn tay Tinh Linh Vương, mệt lử ngủ say, hoàn toàn không hay biết các tinh linh đã đứng canh cả đêm trong sân viện, lo lắng cho cậu.
Tinh Linh Vương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cây Mẹ.
"Onomisis, cô đã làm quá mức rồi đấy." Giọng y lạnh lẽo chưa từng có.
Cây Mẹ trần trụi không hề đáp lại.
Mái tóc vàng xõa dài của Tinh Linh Vương bỗng nhiên tự động bay trong không gian, y dùng một tay ôm chặt bé con tinh linh trước ngực, một tay đưa ra về phía Cây Mẹ, các nguyên tố tự nhiên trong không khí đột nhiên trở nên náo động.
"Vương..." Elliott kinh ngạc thốt lên.
"Vương, xin ngài hãy bình tĩnh!" Những tinh linh trưởng thành khác tiến lên can ngăn.
Đó là Cây Mẹ, là "người mẹ" của tất cả tinh linh, không thể dễ dàng động đến.
Gió từ từ ngừng lại.
Lòng bàn tay Tinh Linh Vương vẫn đưa về phía cây khổng lồ.
"Ferris Estelle... Xin hãy tha thứ cho tôi..."
Khác hẳn chất giọng ma quái vang vọng trước đây, lần này, Cây Mẹ cất lời bằng thanh âm nhẹ nhàng, tựa như một người mẹ thực sự, đong đầy yêu thương và dịu dàng.
Những tinh linh chưa từng nghe tiếng Cây Mẹ gần nghìn năm nay, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.
Trong giây phút tiếp theo, thân Cây Mẹ phát ra một ánh sáng mềm mại. Ngay sau đó, bên cạnh chiếc lá xanh duy nhất, một chiếc lá xanh khác bắt đầu xuất hiện, phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Các tinh linh nhìn thấy cảnh tượng này đều hiện lên vẻ mặt không thể tin được. Cây Mẹ sắp héo tàn vậy mà lại hồi sinh, dù chỉ có hai chiếc lá, nhưng đó là quá đủ để mang đến hy vọng cho cả tộc tinh linh.
Sau khi ánh sáng mềm mại trên thân cây biến mất, thay vào đó là một bóng ma trong suốt.
Bóng ma là một người phụ nữ trưởng thành mặc áo choàng xanh lá, mái tóc thưa và vàng khô, một nửa gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, một nửa kia bị hủy hoại, nửa dưới thân thể gắn liền với thân cây, quấn quanh bởi hàng ngàn sợi dây đen.
Các tinh linh ở hiện trường đều há hốc mồm kinh ngạc.
"Cô ấy là... Cây Mẹ?" Elliott thì thầm.
Anh là tinh linh cuối cùng được Cây Mẹ sinh ra.
Người ta nói rằng để anh có thể sống sót, Cây Mẹ đã tiêu hao toàn bộ năng lượng, đổ hết dưỡng chất vào quả con.
Ngay từ ngày anh chào đời, là lúc Cây Mẹ bắt đầu héo tàn.
Thậm chí như vậy, anh vẫn rất yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào.
Vì thế, Vương đã ban phước lành, giữ lại mạng sống cho anh.
Năm trăm năm qua, anh từ một đứa bé yếu trở thành một chiến binh xuất sắc của tộc tinh linh, nhưng vẫn luôn mang trong lòng nỗi day dứt và nuối tiếc.
Nếu không phải vì anh, có lẽ Cây Mẹ vẫn còn sức sống, chứ không phải như bây giờ, trơ trụi, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Anh từng nghe những tinh linh lớn hơn kể lại vào thời kỳ hưng thịnh. Khi đó, Cây Mẹ thường hiện ra hình bóng rồi đứng dưới tán cây, dịu dàng nhìn từng đứa con tinh linh mà mình sinh ra.
Đó cũng là lý do tại sao những đứa con non lại gần gũi Cây Mẹ.
Một vạn năm trước trong cuộc chiến của chư thần, tộc tinh linh đã xảy ra nội loạn, những kẻ phản loạn đã chặt đứt những nhánh quan trọng của Cây Mẹ rồi chạy trốn khỏi Vương Quốc Tinh Linh.
Khi các tinh linh hắc ám cắm những nhánh cây đó vào vùng đất ô uế đen tối và làm cho chúng sống lại, Cây Mẹ bắt đầu tàn lụi.
Trên lục địa xuất hiện thêm một Cây Mẹ Tinh Linh, nuôi dưỡng những tinh linh hắc ám độc ác.
Ngược lại, Cây Mẹ thật sự, sau khi sinh ra tinh linh cuối cùng thì đã không còn nở hoa kết trái nữa.
Elliott là tinh linh trẻ nhất của tộc tinh linh ánh sáng, anh chưa từng chứng kiến hình bóng của Cây Mẹ.
Giờ đây, nhìn vào bóng ma nữ bị ô nhiễm bóng tối này, anh và những tinh linh khác không tự chủ được đều giơ tay phải lên ngực, bày tỏ sự tôn kính cao nhất.
Chỉ có Vương vẫn lạnh lùng nhìn nàng.
Cây Mẹ nhìn Vương một cách bình thản, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ferris, lâu rồi không gặp."
Vương hạ tay xuống, liếc nhìn bé con yêu tinh đang ngủ say, lạnh lùng nói: "Onomisis, cô quá vội vàng."
"Không, Ferris, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều đâu." Cây Mẹ nhíu mày, dùng giọng điệu dịu nhẹ nhất để nói những lời khốc liệt nhất: "Bóng tối đã đến, với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, nó sẽ quét sạch toàn bộ lục địa. Nếu không chuẩn bị sớm, chúng ta sẽ... Lặp lại vết xe cũ... Khi đó, trên lục địa sẽ không còn chốn bình yên, Vương Quốc Tinh Linh và Rừng Rậm Yêu Tinh đều không thể thoát khỏi."
Hình ảnh ảo ảnh duy trì rất ngắn, sau khi nói những lời này, bóng ma nhanh chóng mờ dần.
"Hãy nhớ... Sperion là... Duy nhất..."
"Hy vọng..."
Từ cuối cùng chỉ vang vọng trong tâm trí Vương.
"Đây là lời tiên tri của Cây Mẹ sao?" Elliott nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy ự nghiêm trọng.
Bóng tối sẽ quét sạch lục địa, Vương Quốc Tinh Linh và Rừng Rậm Yêu Tinh sẽ thất thủ, còn Sperion là duy nhất... Duy nhất cái gì?
"Là Sperion khiến Cây Mẹ hồi sinh chăng?" Câu nói của Saiya khiến tinh thần của các tinh linh trở nên rạo rực, ánh mắt cháy bỏng nhìn tiểu yêu tinh bé bỏng trong lòng Vương.
Thư Lê vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không hề hay biết có hàng ngàn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com