Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Tặng Quà Đáp Lễ Cho Ngài Rắn Lớn

Rừng Rậm Yêu Tinh đang bước vào mùa mưa, trong suốt một tháng thì mưa rơi hơn phân nửa thời gian, điều này đã gây nên rắc rối không nhỏ cho các loài động vật và ma thú đang sinh sống trong Rừng Rậm.

Cũng may có hồ Pochaman và những con sông lớn nhỏ khác đã giúp giảm bớt áp lực cho Rừng Rậm, các yêu tinh trưởng thành thường xuyên dầm mưa đến đây để thoát nước, ngăn không cho lũ lụt xảy ra.

Hôm nay trời quang đãng, những đám mây đen dày đã nặng tan đi, để lộ ánh nắng ấm áp đã lâu không gặp.

Thư Lê ngồi trên tấm lưng của chú chim khổng lồ, bay lượn khắp không trung, cậu cảm thấy thư thái và dễ chịu.

Doré bay cao và nhanh, luồng không khí cuốn rất mạnh, cậu thành thạo tạo ra một lớp khiên phòng thủ trong suốt trên lưng chú chim để bảo vệ bản thân mình.

Một tiếng sau, Doré đã chở Thư Lê tới phía Đông của Rừng Rậm, nó lượn vòng vòng trên không trung mấy phút đồng hồ mới chậm rãi đáp xuống, tìm được một cây cổ thụ rợp trời, nó giơ mộ móng vuốt sắc bén, đáp xuống cành cây cao chót vót một cách vững vàng.

"Chiếp~"

Doré nhắc nhở tiểu yêu tinh trên lưng, đã đến nơi rồi.

Thư Lê ngáp một cái, bò ra từ lớp lông chim dày dặn.

Lông chim quá ấm áp, cậu suýt thì ngủ quên mất.

Cậu rung rung đôi cánh nửa trong suốt như tấm sa mỏng, bay xuống khỏi lưng chú chim: "Cảm ơn cậu nhé, Doré."

"Chiếp~" Doré đáp lời, vỗ cánh bay lên cao, rời khỏi cây đại thụ.

Đây là lãnh thổ của rắn ma, những ma thú cấp cao từ bên ngoài xâm nhập vào khi chưa có sự cho phép sẽ bị quy vào tội khiêu khích.

Doré là chim ma cấp bốn, không muốn gây xung đột với rắn ma cấp bảy nên sau khi đưa Thư Lê đến nơi, nó quyết đoán bay đến khu săn thú công cộng gần đó để kiếm chút đồ ăn ngon cho chính mình.

Thư Lê tiễn Doré đi, rồi bay xuống dọc theo thân cây đại thụ.

Nhớ lại lần đầu bị con chim ngốc bự đưa tới nơi này, để tìm phương hướng của Cây Thần, cậu bay từ dưới lên trên, vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả, còn suýt rơi xuống, may mà có ngài rắn lớn giúp đỡ mới đến được ngọn cây thuận lợi.

Mười năm trôi qua, cậu không còn là bé con non nớt ngày nào nữa. 

Là một Ma Pháp Sư cấp trung, cậu đã điều khiển được ma pháp một cách thành thục, sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí tốc độ bay cũng nhanh gấp mười lần so với trước đây.

Thư Lê gập đôi cánh, nhún người lao tự do từ trên cành cây xuống.

Rơi tự do, không hề đáng sợ.

Thậm chí cậu còn cảm thấy tốc độ rơi quá chậm, lập tức lấy pháp trượng tinh xảo, tao nhã từ trong nhẫn trữ vật ra, sử dụng nó để thêm một ma pháp hệ gió cho mình.

Chỉ trong chớp mắt, tốc độ rơi của cậu nhanh hơn rất nhiều, rơi xuống hai trăm mét, nếu là người bình thường chắc đã sợ đến nỗi thót tim.

Thư Lê sau khi thích nghi với thân phận yêu tinh, khắc phục được chứng sợ độ cao, đã dần quen với việc này.

Cậu không chỉ không sợ hãi mà còn có thể thực hiện một số động tác khó trong không trung, tránh lá cây và cành cây ngáng đường.

Rơi xuống hơn ba trăm mét, chỉ còn cách mặt đất chừng một, hai trăm mét, phía dưới bỗng xuất hiện một bóng râm khổng lồ.

Thư Lê cảm nhận được một sức ép mãnh liệt, cậu vung pháp trượng, giải trừ phép tăng tốc trên cơ thể, "xoạt" một tiếng, dang đôi cánh mỏng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, tốc độ rơi giảm đi đáng kể.

Bóng đen cũng lao lên với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở đã gần như tiếp cận được Thư Lê.

Thư Lê nhìn bóng đen không lồ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, đôi mắt màu xanh sáng rực như những vì sao.

"Ngài rắn lớn..."

Cậu gọi to một tiếng, vỗ cánh nhẹ nhàng, khẽ đáp xuống trên đầu của "bóng đen" kia.

"Xì xì~"

Rắn ma khổng lồ đỡ lấy cậu thiếu niên yêu tinh nhảy từ trên xuống, trườn quanh thân cây một vòng rồi tựa đầu lên một cành cây to gần đó.

Thư Lê nhanh nhẹn đậu xuống cành cây, đối mặt với rắn ma.

"Chào buổi sáng, ngài Bazion."

Cậu thiếu niên yêu tinh với chiếc đuôi ngựa vàng, tràn đầy sức sống chào hỏi rắn ma.

Dù ngày thường Thư Lê gọi rắn ma là ngài rắn lớn, nhưng khi gặp mặt chính thức, Thư Lê sẽ lịch sự gọi tên nó.

"Chào buổi sáng, Sperion." Giọng rắn ma hơi khàn, uể oải như vừa mới thức dậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc sáng sớm như vậy." Thư Lê ngại ngùng nói.

Ngài rắn lớn thích ngủ nướng, buổi chiều mới là thời gian hoạt động (săn mồi) của nó.

"Không sao cả." Rắn ma trước giờ luôn hào phóng với bạn bè, sẽ không nổi giận vì những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Huống chi, tiểu yêu tinh là bạn trao đổi quà tốt của nó, đã quen biết mười năm, quan hệ rất thân thiết.

Thư Lê hớn hở: "Cảm ơn món quà của ngài, tôi rất thích."

Nửa tháng trước, ngài rắn lớn tặng cho cậu một cây cung.

Đưa cho người giám định để giám định, đó là vũ khí cấp bảy do người lùn chế tạo, lực sát thương tương đối lớn, thích hợp cho tinh linh và yêu tinh sử dụng. Khuyết điểm duy nhất là nó không thể thu nhỏ lại.

Tạm thời Thư Lê chưa dùng được, phải đợi đến khi cậu trở thành Ma Pháp Sư cấp cao, giải phóng sức mạnh căn nguyên để cơ thể lớn hơn, lúc đó cậu mới có thể sử dụng được cây cung này.

"Cậu thích là được rồi." Rắn ma sống ở bìa Rừng Rậm, mỗi tháng đều sẽ gặp được không ít đội thám hiểm liều lĩnh, "thu thập" được không ít bảo vật có giá trị. Cây cung đó là vũ khí cấp cao mà đội thám hiểm nào đó đã bỏ lại vào tháng trước, nó chẳng đáng giá gì với rắn ma, không bằng đưa cho người bạn tiểu yêu tinh chơi.

Thư Lê mơ hồ biết được lai lịch của món quà nhưng cậu chưa bao giờ hỏi.

Bởi vì cậu biết tính cách của ngài rắn lớn, thẳng thắn, hào phóng, thích giúp đỡ mọi người, mạnh mẽ nhưng khiêm tốn, chỉ cần không xâm phạm đến lãnh thổ của nó, không cố tình chọc giận nó, nó chắc chắn sẽ không chủ động tấn công.

"Tôi mang quà đến đáp lễ cho ngài này." Thư Lê cất pháp trượng vào nhẫn trữ vật, lấy một quả màu xanh lá to như quả bóng đá ra: "Đây là quả kuku tôi hái ở vườn trái cây của Vương Quốc Tinh Linh, nó rất mọng nước, nhiều dinh dưỡng, hương vị cũng rất ngon nữa, ngài ăn thử xem."

Rắn ma đảo đôi mắt to lớn, nhìn chằm chằm vào quả xanh có kích cỡ bằng một viên ngọc nhỏ đối với nó.

Nó là loài ăn thịt, trái cây không quan trọng lắm, cả năm nó chẳng ăn được mấy quả, nhưng vì tiểu yêu tinh rất thích tặng nó trái cây nên số lần ăn trái cây của nó đã tăng lên rất nhiều.

Trái cây đến từ Vương Quốc Tinh Linh không giống trái cây bình thường, các ma thú thường không ăn được.

Dưới ánh mắt mong chờ của Thư Lê, rắn ma mở miệng, chiếc lưỡi đỏ thè ra co lại, trái cây lập tức bị cuốn vào miệng, nó không nhai mà nuốt thẳng xuống.

"Ở đây vẫn còn nhiều lắm." Thư Lê thấy rắn ma ăn quả như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, sợ nó không cảm nhận được hương vị, lại lấy ra một đống hoa quả từ trong nhẫn trữ vật.

Rắn ma lại thè cái lưỡi đỏ ra rồi co lại, tất cả trái cây đều bị nó cuốn vào miệng, nuốt chửng dễ dàng.

Thư Lê định đưa thêm nhưng rắn ma đã từ chối, tỏ vẻ đã đủ rồi.

Thư Lê tiếc nuối cất trái cây đi, rồi lấy ra món quà thật sự mà cậu muốn tặng cho rắn ma - một viên tinh thể màu vàng.

Viên tinh thể này chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, hình lục giác, bên ngoài cứng rắn, bên trong có chất lỏng tuôn chảy, không hoàn toàn là thể rắn.

Khi Thư Lê lấy nó ra, đôi mắt rắn ma bất chợt co lại thành một đường thẳng.

"Đây là quà mà Long Vương Hamon tặng tôi, nói là ma hạch của một loài thú biển, tôi nghĩ ngài có lẽ sẽ cần đến nó."

Năm năm trước, khi Hamon đưa rồng con đi, hắn đã hứa sẽ gửi quà để cảm ơn.

Một lần gửi này kéo dài suốt năm năm liền.

Bảo vật quý hiếm đến ùn ùn như nước lũ, Thư Lê nhận quà mỏi cả tay, đã vài lần cậu muốn từ chối nhưng đều bị Hamon khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

Tóm lại, bảo vật trong nhẫn trữ vật của cậu càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng để kinh doanh buôn bán.

Viên ma hạch của thủy thú này là Hamon tiện tay cho cậu khi đến Vương Quốc Tinh Linh làm khách vào tháng trước.

Thư Lê không dùng được nên đã nghĩ tới ngài rắn lớn.

Ma hạch cấp cao là thuốc bổ đối với ma thú, ăn xong, thực lực sẽ tăng vùn vụt, thậm chí còn có thể thăng cấp.

Tuy Hamon không nói đây là ma hạch cấp mấy nhưng đã là quà mà Long Vương tặng, chắc chắn sẽ thuộc loại tuyệt phẩm.

Hiện giờ, cậu vừa lấy ra, hơi thở của ngài rắn lớn liền biến động bất thường, cậu lập tức biết mình đã chọn đúng quà rồi.

"Cậu... Chắc chắn muốn tặng ta sao?" Rắn ma hỏi rất nghiêm túc.

"Chắc chắn!" Thư Lê gật đầu, đẩy ma hạch vào trong miệng rắn ma.

Rắn ma trầm mặt một lúc rồi nuốt chửng ma hạch, tạm thời cất nó vào túi không gian trong miệng.

"Đây là ma hạch của thủy thú cấp tám, có thể giúp ta thăng cấp lên cấp tám. Cảm ơn cậu nhé, người bạn của ta."

Thư Lê nghe vậy, cười cong cả mắt: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!"

Ánh mắt của rắn ma nhìn tiểu yêu tinh rất phức tạp, chiếc đuôi quấn quanh thân cây thỉnh thoảng lại vung vẩy.

"Cậu có thích thứ đồ gì không? Ta đều có thể lấy cho cậu được."

Tất cả mọi thứ trong túi không gian của rắn ma đều không quý giá bằng ma hạch cấp 8, nó không thể lấy ra tặng được, nên tức thì dò hỏi xem tiểu yêu tinh cần gì.

"Không cần không cần đâu." Thư Lê xua tay: "Hiện giờ tôi chưa cần gì cả."

Rắn ma thấy cậu từ chối thì không tiếp tục hỏi nữa, ghi nhớ trong lòng trước đã, đợi đến khi gặp được bảo vật tốt rồi tặng lại cho cậu sau.

Tặng quà xong, Thư Lê định rời đi.

Ngay khi cậu chuẩn bị triệu hồi Doré, dưới tàng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn.

Rắn ma "xì xì" mấy tiếng, ý bảo Thư Lê che giấu hơi thở.

Thư Lê vỗ cánh một cái, trốn vào giữa những tán lá nhanh như tia chớp.

Là kẻ xâm phạm!

Lãnh địa của ngài rắn lớn ở bìa rừng của Rừng Rậm Yêu Tinh, thường xuyên bắt gặp các đội thám hiểm xâm nhập. Các thành viên trong những đội thám hiểm này hít phải sương mù trong Rừng Rậm, khiến họ trở nên mê man và bắt đầu lao vào tàn sát lẫn nhau, khi họ chạy trốn đến dưới cây đại thụ, hầu như tính mạng đã trở nên mong manh như sợi chỉ, sau đó bị rắn ma nhặt của hời.

Mấy năm nay, Thư Lê đã đến thăm rắn ma nhiều lần, cậu cũng đã gặp những tình huống như vậy khoảng ba, bốn lần rồi.

Khi phát hiện có kẻ xâm phạm dưới tàng cây, cậu thành thạo che giấu hơi thở, trốn kỹ, quan sát rắn ma đang lặng lẽ trườn xuống khỏi cây đại thụ.

Ba kẻ xâm phạm là loài người.

Có một chiến binh và hai Ma Pháp Sư hắc ám mặc áo bào màu tro.

Không phải người tốt!

Thư Lê nhíu mày, tháng trước, khi bắt đầu học tập ma pháp hệ bóng tối với Tinh Linh Vương, cậu đã hiểu rằng Ma Pháp Sư hắc ám về cơ bản đều không phải là người tốt. Bọn họ am hiểu hạ độc, nguyền rủa, đoạt hồn, triệu hồi Thần Chết, gần như không có chuyện ác nào là không làm.

Những người này xâm nhập vào Rừng Rậm Yêu Tinh, chắc chắn có mục đích xấu xa.

Chịu sự ảnh hưởng của sương mù, hành động của họ chậm chạm, người nghiêng ngả lảo đảo chạy chậm đến gần cây đại thụ, sau đó lần lượt ngã rạp xuống nền đất, miệng kêu lên những tiếng "hự hự" kì lạ.

Rắn ma bò xuống dưới gốc cây, thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời không hành động gì.

Chiến binh cả người đẫm máu kia có thể lực tốt nhất, tiếp cận một Ma Pháp Sư hắc ám, không có dấu hiệu nào, bất ngờ vung kiếm chém xuống.

"A..." Cổ của Ma Pháp Sư hắc ám phun một đống máu tươi, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Chiến binh giết xong một người, ngửa mặt lên trời, cười to: "Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết hết đi! Ta mới là dũng sĩ mạnh nhất! Các ngươi đều không xứng! Ha ha ha..."

Tinh Linh Vương đã thiết lập một lớp sương mù bên ngoài Rừng Rậm Yêu Tinh, sẽ khuếch đại ác ý trong lòng những kẻ xâm phạm.

Chiến binh kia vì để leo lên vị trí cao hơn đã từng sử dụng nhiều thủ đoạn ngoan độc để giết chết tất cả những người cạnh tranh với mình.

Hiện giờ, hắn đắm chìm trong ký ức của quá khứ, coi đồng đội trở thành đối thủ cạnh tranh, đánh mất lý trí, tấn công điên cuồng.

Một đội mạo hiểm mười người mà đã chết mất tám người.

Giết xong một Ma Pháp Sư hắc ám, hắn xách kiếm, bộ mặt dữ tợn đến gần một Ma Pháp Sư hắc ám khác.

Ma Pháp Sư hắc ám này trông khá trẻ, làm ít chuyện ác nên ít chịu ảnh hưởng của màn sương mù, đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Trông thấy chiến binh kia một nhát chém chết đồng đội, sau đó vẻ mặt u ám lại lặng lẽ đến gần hắn ta, hắn ta hoảng sợ vô cùng, gọi lớn: "Hook! Hook! Cậu tỉnh táo lại đi! Tôi là Kahn đây, là đồng đội của cậu đây!"

Binh sĩ tên Hook bị gọi dường như không nghe thấy, càng nghe Ma Pháp Sư hắc ám xin tha, lòng tàn bạo của hắn càng bị kích thích dữ dội hơn, một tay hắn đè chặt đầu của Ma Pháp Sư hắc ám, trong tiếng hét sợ hãi của đối phương, vung thanh trường kiếm nhuốm máu xuống.

"Keng..."

Trường kiếm rơi xuống đất, va chạm với hòn đá nhỏ phát ra âm thanh chói tai.

Chiến binh phun ra một búng máu, ngã thẳng xuống.

Ma Pháp Sư hắc ám hoảng loạn, nhếch nhác bò ra, tay run rẩy nắm chặt lấy một con dao găm, thở hổn hển.

"Chết... Chết hết rồi... Chết hết rồi." Vẻ mặt hắn ta hoảng hốt, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng cười lên rất rợn người: "Hì hì ha ha... Hì hì ha... Chết hết rồi! Tất cả đã chết hết rồi!"

Một giây sau, tiếng cười chợt im bặt.

Hắn ngã ngửa ra sau, trên ngực là thanh dao găm đã giết chết đồng đội đó.

Cả đội chết sạch.

Dù không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy nhưng Thư Lê vẫn không nhịn được, cảm thấy buồn nôn.

Đây là kết cục của những kẻ xâm phạm.

Phàm là trong lòng có ác ý, khi xâm phạm Rừng Rậm Yêu Tinh đều không thể tránh khỏi một chữ "chết".

Rắn ma chậm rãi đến gần ba thi thể, động tác thành thạo, bắt đầu lục lọi, tìm kiếm.

Kiếm, pháp trượng, trang sức, túi trữ đồ, lần lượt bị lục lọi lấy đi, đặt trên đầu, nó không nhanh không chậm bò đến bên cây, trườn lên chỗ Thư Lê đang ẩn nấp.

"Xì xì~"

Nó đặt tất cả đồ xuống trước mặt Thư Lê.

"Xem thử xem, có đồ mà cậu muốn không."

Thư Lê chớp chớp đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com