Chương 82: Chia Đồ Với Ngài Rắn Lớn
Vài năm trước, Thư Lê từng hỏi ngài rắn lớn, bìa rừng của Rừng Rậm Yêu Tinh thường xuyên bắt gặp kẻ xâm phạm, nguy hiểm trùng trùng, vì sao không dời ổ đi nơi khác.
Lúc ấy, ngài rắn lớn trả lời rằng, quen rồi nên không muốn dời.
Về sau, khi trông thấy ngài rắn lớn chuyên đi nhặt của hời, Thư Lê mới ngộ ra.
Đúng như lời người ta nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, còn dựa Rừng Rậm thì... Ăn Rừng Rậm.
"Đồ" đã dâng đến tận cửa thế này, không lấy thì phí.
Nhìn đống chiến lợi phẩm "lượm" được từ đám kẻ xâm lấn, Thư Lê gãi gãi sau gáy, rồi dứt khoát nhận lời mời của ngài rắn lớn.
Trang bị thì cậu không dùng được, trong túi trữ đồ lại toàn những thứ thượng vàng hạ cám, mà vàng chiếm đến hai phần ba.
Rắn ma đâu cần đồng vàng, nên quăng hết tất cả cho Thư Lê.
Thư Lê miễn cưỡng nhận.
Long Vương Hamon tặng cậu rất nhiều đồng vàng, tất cả đều được cất trong nhẫn trữ vật, chất đống như núi. Nhiều thêm mấy đồng thì cũng không thừa, ít đi mấy đồng thì cũng không thiếu.
Ngoài đồng vàng ra, Thư Lê còn lấy dược tễ và trục cuốn ma thuật, dùng để nghiên cứu học tập.
Mỗi người trong đội mạo hiểm đều có một tấm bản đồ, Thư Lê thấy hứng thú nên cũng lấy luôn.
Theo sự chảy trôi của thời đại, địa lý cũng thay đổi theo, các quốc gia lớn nhỏ luân phiên thay thế, tất cả đều được hiển thị trên bản đồ, có thể giúp cậu hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài.
Trong một túi trữ đồ có một quyển sổ dày cộp, viết bằng ngôn ngữ chung của lục địa, ghi chép tỉ mỉ phong tục các quốc gia và tập tính sinh hoạt của các chủng tộc lớn, gần như một cuốn bách khoa toàn thư về du lịch lục địa. Thư Lê đọc say mê đến mức không nỡ buông tay.
Rừng Rậm Yêu Tinh rất tốt, duy chỉ có một khuyết điểm là quá tách biệt, tin tức không được nhanh nhạy.
Cho dù có yêu tinh đi ra ngoài rèn luyện, cũng phải mất rất lâu mới trở về.
Chẳng hạn như Chris - người rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh cách đây 10 năm trước, đến giờ vẫn chưa trở lại, bặt vô âm tín.
Chia đồ xong, Thư Lê cúi đầu, chỉ vào ba thi thể dưới gốc cây: "Xử lý... Bọn họ thế nào đây?"
Tuy rằng bọn họ là kẻ xâm lấn, chết cũng chưa hết tội, nhưng lấy sạch đồ của họ rồi, xuất phát từ lòng nhân đạo, ít nhất cũng nên giúp dọn xác chứ nhỉ?
"Không phải lo." Rắn ma lười biếng, nói: "Tinh linh tuần tra Rừng Rậm sẽ xử lý."
"Ồ..." Thư Lê ngẩn người.
Như thể để chứng minh lời rắn ma nói, trên đầu cậu truyền đến tiếng vỗ cánh, chỉ chốc lát sau, một tinh linh tóc bạc quen thuộc cưỡi thú một sừng đáp xuống bãi cỏ.
Nhìn thi thể trên mặt đất, hắn không vội vàng xử lý mà ngước lên nhìn rắn ma trên cây cổ thụ cùng với... Tiểu yêu tinh đang đứng trên đầu rắn ma.
"Gallot!" Mắt Thư Lê bừng sáng, cậu dang cánh, nhanh chóng bay xuống khỏi đầu rắn ma, bay đến trước mặt tinh linh tóc bạc.
Đôi mắt vàng kim của Gallot lóe lên vẻ ngạc nhiên, hắn kinh ngạc hỏi: "Nhóc Sperion, sao em lại ở đây?"
Hắn liếc mắt nhìn rắn ma đang quấn quanh cây cổ thụ.
Rắn ma ngẩng đầu lên, thè lưỡi, thái độ không lạnh lùng cũng không nhiệt tình, xem như là chào hỏi.
"Em đến tặng quà cho Bazion." Thư Lê cười tươi rói: "Hôm nay đến lượt anh đi tuần tra Rừng Rậm sao?"
"Sai rồi." Gallot sửa lại cho đúng: "Từ hôm nay cho đến hết tháng sau, đều là anh đi tuần tra Rừng Rậm."
"Ồ ồ... À thì..." Thư Lê chỉ vào ba thi thể đang nằm trên mặt đất: "Xử lý bọn họ thế nào ạ?"
Gallot quan sát thi thể, phát hiện trên người bọn họ thiếu vài món đồ thì nhướng mày nhưng không vạch trần: "Quăng khỏi Rừng Rậm."
Thư Lê kinh ngạc: "Không chôn xác giúp sao?"
"Không cần." Gallot nói: "So với việc chôn trong Rừng Rậm, bọn họ chắc sẽ bằng lòng được an táng trên địa bàn của loài người hơn."
Suốt hàng vạn năm, số đội mạo hiểm tự ý xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh nhiều không đếm xuể. Đến chín phần đều tàn sát lẫn nhau do chịu ảnh hưởng của làn sương mù, nếu lần nào cũng giúp chôn cất thì dưới lòng đất của Rừng Rậm chắc đã chất đầy xác chết rồi.
Cách làm đúng đắn nhất tất nhiên là quăng khỏi Rừng Rậm, để mấy đội lính đánh thuê chuyên đi "nhặt xác" lo liệu.
Còn đưa đi đâu thì không nằm trong phạm vi quản lý của họ nữa.
Thư Lê nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thấy Gallot niệm một câu thần chú ma pháp ngắn gọn, thành thạo vung pháp trượng lên, ba cái xác lập tức bị một luồng gió cuốn lấy, nhanh chóng bay đi mất.
Gallot lại niệm thêm một câu thần chú, trong hư không lập tức xuất hiện một thác nước nhỏ, rửa sạch vết máu trên thảm cỏ, chỉ chốc lát sau, máu loãng đã thấm hết vào bùn đất, biến mất không thấy tăm hơi.
Thuận... Thuận tiện ghê.
Thư Lê cảm thán.
Làm xong mọi chuyện, Gallot cười mỉm, vẫy tay chào tiểu yêu tinh rồi cưỡi thú một sừng, bay đi nơi khác tuần tra.
Nhìn Gallot đi xa dần, Thư Lê cũng chào tạm biệt rắn ma.
Sắp trưa rồi, cậu phải lên đường đến Vương Quốc Tinh Linh, nếu đi nhanh, có lẽ vẫn còn kịp ăn bữa trưa.
Thư Lê trở lại cây cổ thụ, được rắn ma đưa lên ngọn cây. Cậu đặt ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo, âm thanh vừa vang lên, gọi Doré tới.
Doré đã ăn uống no nê, từ khu vực gần đó bay đến nhanh như một tia chớp, nó né rắn ma, đậu lên một cành cây khác, bản năng cảnh giác lập tức bật lên.
Thư Lê chuyển từ trên đầu rắn ma sang lưng của Doré, sau khi vẫy tay chào tạm biệt lần nữa, cậu vùi vào lớp lông vũ của Doré, tự tạo cho bản thân một lớp bảo vệ an toàn.
Doré chờ cậu ngồi vững, gấp không chờ nổi, vỗ cánh bay lên cao, lao lên trời như một quả pháo Trùng Thiên.
Từ phía Đông của Rừng Rậm Yêu Tinh bay đến Vương Quốc Tinh Linh, quãng đường rất xa, ngay cả loài chim Sekern nổi danh với tốc độ nhanh như gió cũng phải bay mất 2 tiếng đồng hồ.
Hơn một giờ sau, họ rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, tiến vào Rừng Rậm Jager của Vương Quốc Tinh Linh, Thư Lê bảo Doré hạ cánh để nghỉ ngơi một lát.
Doré thu mình, đậu trên một cành cây của một cây đại thụ, Thư Lê vỗ vỗ đôi cánh nhỏ của mình, đáp xuống bãi cỏ, lấy ra một chiếc xẻng nhỏ xíu, bắt đầu đào một loại cỏ màu tím.
Đây là vật phẩm trong nhiệm vụ của cậu.
Là một thiếu niên yêu tinh 10 tuổi, cậu đã là một tay lão luyện trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Hằng ngày nhận những nhiệm vụ thu thập đơn giản giúp cậu biết thêm được nhiều kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.
Loại cỏ màu tím này tên là cỏ Lôi Viêm, là một thành phần chính trong thuốc giải độc, chỉ mọc ở Rừng Rậm Jager của Vương Quốc Tinh Linh.
Tháng nào Thư Lê cũng đi qua Rừng Rậm Jager, vì thế cậu đã thuận tiện nhận nhiệm vụ thu thập loại cỏ này.
Cỏ Lôi Viêm rất to, cao tới 40cm, bộ rễ phát triển mạnh mẽ khiến tiểu yêu tinh đào lên vô cùng vất vả.
Lần đầu tiên Thư Lê phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới đào được ba cây, hiệu quả đúng là đáng lo ngại.
Cùng với sự trưởng thành, cậu ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm thu thập, cuối cùng đã dần quen tay hay việc.
Trước tiên, cậu cắm chiếc xẻng xuống đất, rồi dùng chân dẫm mạnh để chiếc xẻng cắm xuống sâu hơn, sau đó tay dồn lực ấn lên xẻng, khi thấy phần rễ của cỏ Lôi Viêm lộ ra, cậu lấy pháp trượng, niệm thần chú hệ Đất.
Khi câu thần chú kết thúc, đất xung quanh cỏ Lôi Viêm bắt đầu rung chuyển, toàn bộ bộ rễ của cây bị nâng từ dưới lên, bị lôi hết ra ngoài.
Đã thu thập thành công một cây cỏ hoàn chỉnh.
Thư Lê cầm cây cỏ, mạnh mẽ vẩy đi lớp bùn đất bám trên rễ, rồi cất vào nhẫn trữ vật.
Sau khi đào xong một cây, cậu tiếp tục đào cây thứ hai, khi đào được khoảng 20 cây, cậu mới cất pháp trượng và xẻng đi, phủi phủi tay, tỏ vẻ đã kết thúc công việc.
Ngồi trở lại trên lưng Doré, Thư Lê tiếp tục lên đường.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Doré tràn đầy năng lượng, bay một mạch đến lâu đài Thủy Tinh.
Các tinh tinh trông thấy chim Sekern thì lập tức biết rằng tiểu yêu tinh đáng yêu đã trở về rồi.
"Sperion, hôm nay tới hơi muộn đó nha!"
"May mắn lắm đấy, vừa kịp giờ ăn trưa."
"Đã đói bụng chưa? Mau đến nhà ăn ăn cơm đi!"
"Ồ, Ma Pháp Sư nhỏ của chúng ta đã trở lại, vườn cây ăn quả lại chín thêm một đợt nữa rồi, buổi chiều chúng ta cùng đi thu hoạch nhé?"
Đối diện với lòng nhiệt tình đến từ các tinh linh, Thư Lê bình tĩnh đáp lời, rồi quen đường bay về phía nhà ăn.
Trong nhà ăn, đông đảo các tinh linh đang dùng bữa, trông thấy cậu, ai nấy đều vẫy tay gọi cậu lại.
Thư Lê uyển chuyển từ chối từng người, khi trông thấy Saiya, cậu quyết đoán hạ cánh xuống bàn ăn của cô.
Nói đùa chứ, hầu hết những tinh linh mời gọi cậu đều có "mưu đồ bất chính", nếu cậu cứ ngây thơ đi đến đó thì chỉ có nước chờ bị xoa mà thôi!
"Chào buổi trưa, nhóc Sperion đói bụng rồi phải không?" Saiya ân cần chuẩn bị cơm trưa cho cậu.
"Em cảm ơn chị." Thư Lê nhe răng cười.
Saiya kiềm chế sự xúc động muốn xoa đầu tiểu yêu tinh, cô cầm lấy một ổ bánh mì, cắn mạnh một miếng.
Nhóc Sperion càng lớn càng sắc sảo, hôm nay trông cậu dễ thương lạ thường, tóc đuôi ngựa lắc lư, trông rất lanh lợi.
Thư Lê hoàn toàn không nhận ra tâm trạng đang ngo ngoe, rục rịch của Saiya, sau khi rửa tay sạch sẽ trong đĩa, cậu cầm lấy một quả, bắt đầu gặm.
Hiện giờ cậu ăn uống nhã nhặn hơn nhiều, dù có đói thế nào cũng sẽ nhai kỹ nuốt chậm.
Ở thế giới khác một thời gian dài, không biết từ bao giờ, cậu đã bị ảnh hưởng một ít thói quen của các yêu tinh và tinh linh, mỗi cử chỉ đều toát lên sự nhã nhặn.
Cơm nước xong xuôi, cậu hài lòng lau miệng, rời khỏi nhà ăn, cậu ra ngoài thành để đến vườn cây ăn quả.
Hiện giờ không cần chờ Tinh Linh Vương sắp xếp, cậu cũng tự mình tìm việc để làm.
Đi đến vườn cây mà cậu chịu trách nhiệm thu hoạch, cậu lấy pháp trượng và giỏ ra, bắt đầu luyện tập ma pháp.
Ma pháp không tiếng động của cậu cho đến nay chỉ thành công được thuật thanh lọc.
Từ cấp thấp tăng lên cấp trung.
Các ma pháp khác đều thất bại.
Cậu không hề nản lòng.
Thất bại là mẹ thành công, chỉ cần không ngừng nỗ lực, chắc chắn sẽ có một ngày cậu làm được.
Huống chi, ma pháp không tiếng động là kỹ năng đặc biệt chỉ có Pháp Thánh và Pháp Thần sở hữu, với cấp độ hiện tại của cậu, thành công được một phép đã là thiên phú trời ban rồi.
"Hỡi thần Gió - Windis Enol vĩ đại. Xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố gió ngưng tụ đến bên tôi, mang đến cho tôi những lưỡi dao nhỏ có thể cắt cuống quả."
Lợi ích của việc trở thành Ma Pháp Sư cấp trung chính là không cần tự giới thiệu với thần linh nữa, có thể rút ngắn phần mở đầu của thần chú.
Không ngoài dự đoán, ma pháp không tiếng động hệ Gió lại thất bại.
Thư Lê tiếp tục niệm thần chú trong im lặng.
Thất bại bốn lần liên tiếp, cậu tạm thời nghỉ ngơi, đậu xuống một dây leo uốn lượn, tựa lưng vào đó, coi nó như một chiếc võng.
Rốt cuộc là thiếu thứ gì nhỉ?
Liệu có thật sự là bởi vì cấp bậc thấp không?
Nhưng vì sao thuật thanh lọc của cậu lại thành công ngay từ khi còn là Ma Pháp Sư học việc?
Sau khi nâng cao độ thành thạo, hiện giờ cậu có thể được gọi là "trăm trận trăm thắng".
Không lý gì thuật thanh lọc thành công còn những thuật khác lại không.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến dây leo đong đưa qua lại như chiếc nôi, Thư Lê không nhịn được, ngáp dài một hơi, mơ màng buồn ngủ.
"Ô, nhóc Sperion, trốn việc thế này không tốt đâu nhỉ?"
Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Elliott, cơn buồn ngủ của Thư Lê bay biến ngay lập tức, cậu vỗ cánh một cái, rời khỏi chiếc võng dây leo.
"Em không trốn việc, em đang suy nghĩ mà." Cậu nghiêm túc giải thích.
"Suy nghĩ về ma pháp không tiếng động hả?" Elliott khoanh tay, dựa vào cái cây một cách điệu nghệ, tươi cười hỏi cậu.
"Đương nhiên rồi." Thư Lê ngay thẳng hếch cằm lên, không thừa nhận việc mình suýt thì ngủ gật.
Đôi mắt màu xanh lam sáng ngời, linh động của Elliott chăm chú nhìn Thư Lê: "Đang nghĩ gì thế? Nói đi, anh sẽ tham khảo thử giúp em?"
Số lần anh tham khảo còn ít sao?
Thư Lê phồng má.
Chưa gặp rắc rối đã là tốt lắm rồi.
"Không cần đâu." Cậu lắc đầu từ chối.
Elliott khẽ nhếch mối, bước đến gần Thư Lê, cánh tay giơ lên, lòng bàn tay duỗi về phía một cây ăn quả. Chỉ một lát sau, những quả chín trên cây bị vô số lưỡi dao gió cắt đứt cuống, lần lượt rơi vào trong giỏ.
Thái dương Thư Lê nổi gân xanh, mặt vô cảm, nói: "Đây là khu vườn em phụ trách mà!"
Elliott là Pháp Thần trẻ nhất trong số các tinh linh, dĩ nhiên có thể sử dụng thành công ma pháp không tiếng động.
Bị tiểu yêu tinh đáng yêu trừng mắt, tinh linh tóc đen vẫn giữ nụ cười tươi như trước: "Thỉnh thoảng cũng cần thay đổi cách nghĩ."
Thư Lê nghiêng nghiêng đầu: "Thay đổi cách nghĩ?"
Trong suốt 5 năm qua, cậu đã thử thay đổi nhiều cách nghĩ khác nhau, cũng đã tìm rất nhiều tài liệu trong thư viện nhưng vẫn không thể thành công, vậy bây giờ còn có thể làm gì được?
Elliott chớp chớp mắt: "Để anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của em một lát rồi anh sẽ nói cho em cách làm."
Thư Lê nhanh chóng lùi lại, che kín gương mặt vẫn còn chút phúng phính của trẻ con: "Anh đừng hòng!"
Quả nhiên có mục đích không trong sáng, hừ hừ, cậu sẽ không bị lừa đâu.
"Được thôi..." Thấy tiểu yêu tinh tránh mình như tránh tà, Elliott buồn bã, buông tay.
Thư Lê lẩm bẩm hai tiếng, đừng hòng lợi dụng lòng đồng cảm của cậu.
Muốn xoa cậu à, không có cửa đâu!
Elliott bật cười, không trêu chọc nhóc con nữa, anh khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Em đã từng nghe về tinh hoa của 5 nguyên tố lớn chưa?"
"Tinh hoa của 5 nguyên tố lớn?" Thư Lê mờ mịt, lắc lắc đầu: "Em chưa nghe bao giờ."
Elliott lấy một cây đàn hạc từ trong nhẫn trữ vật ra, tùy ý ngồi xuống một chỗ, vẫy tay với Thư Lê.
Thư Lê do dự một lát, chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống một dây leo gần đó.
Ngón tay thon dài của Elliott lướt nhẹ trên dây đàn, tấu lên giai điệu mà Thư Lê rất quen thuộc, cậu không kìm lòng được, cất tiếng hát.
"Tinh linh Nước, tinh linh Lửa, tinh linh Cỏ, tinh linh Gió, tinh linh Đất
Các tinh linh nguyên tố đến từ thời viễn cổ
Xin hãy mở ra cánh cửa thời không
Đưa chúng ta đến thời đại tươi đẹp nơi các vị thần hội tụ
Thần Sáng Thế Isif Haiya
Thần Ánh Sáng Liant Frese
Thần Lửa Alfama Chips
Thần Nước Hildane Getty
Thần Gió Windis Enol
Thần Cỏ Oroman Pas
Thần Đất Lauvene Hudface
Thần Mặt Trăng Myrtle Lena
Thần Mặt Trời Asad Migat
Chúng ta vừa hát ca nhảy múa, ngợi ca các vị thần..."
Hát xong một bài, cậu khó hiểu, hỏi: "Tinh hoa của các nguyên tố có liên quan gì với 《Khúc ca sáng thế》ạ?"
Elliot buông đàn hạc ra, cười nói: "Em hát câu đầu tiên đi."
"Câu đầu tiên... Tinh linh Nước, tinh linh Lửa, tinh linh Cỏ, tinh linh Gió, tinh linh Đất, các tinh linh nguyên tố đến từ thời viễn cổ..." Thư Lê chưa hát xong thì Elliott đã ngắt ngang lời cậu.
"Đáp án ngay trong câu đầu tiên."
Thư Lê tỉnh ngộ: "Ý của anh là tinh linh Nước, tinh linh Lửa... trong bài hát chính là tinh hoa của năm nguyên tố lớn?"
"Đúng vậy." Elliott nói: "Chỉ cần có được tinh hoa của các nguyên tố, em có thể bù đắp cho việc thiếu hụt cấp bậc của mình."
Thư Lê kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai của anh, một hồi lâu sau, đôi mắt màu xanh non tỏa sáng lấp lánh: "Bọn họ ở đâu vậy anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com