Chương 83: Mách Lẻo Với Tinh Linh Vương
"Anh không biết."
Elliott nhanh chóng trả lời.
Thư Lê ngây người, cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ, trán nổi gân xanh. Nếu không phải vì cậu không đánh lại anh thì cậu thực sự muốn lao đến đấm vài cái rồi.
Elliott thấy tiểu yêu tinh phồng má giận dỗi, vui tươi hớn hở bật cười: "Mặc dù anh không biết nhưng anh có thể chỉ cho em một hướng suy nghĩ mới."
Thư Lê hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, ngồi khoanh chân trên dây leo, nhìn tinh linh tóc đen chằm chằm rồi hỏi: "Em vẫn chưa có được tinh hoa của ánh sáng, sao lại có thể sử dụng Ma Pháp Không Tiếng Động để thi triển Thuật Thanh Lọc được?"
Elliott trả lời: "Chúng ta thuộc tộc Ánh Sáng, bẩm sinh đã gần gũi với ánh sáng hơn so với các nguyên tố khác nên càng dễ dàng triệu hồi nguyên tố Ánh Sáng hơn. Thêm vào đó..."
Anh chỉ ngón tay vào giữa trán mình, rồi lại chỉ vào đầu Thư Lê, sau đó mỉm cười: "Em quên rồi à? Em và anh đều được Vương chúc phúc."
Thư Lê ngẩn người, theo phản xạ chạm vào chiếc vương miện hoa nhỏ màu xanh đã biến thành vòng trán trên đầu mình.
Tinh Linh Vương là tinh linh đầu tiên được thần Ánh Sáng tạo ra, được người đời tôn vinh là đứa con của ánh sáng, giống như tinh hoa của ánh sáng, được y chúc phúc tương đương với được tinh hoa của ánh sáng công nhận, thế nên cậu mới có thể thuận lợi sử dụng Ma Pháp Không Tiếng Động để thi triển Thuật Thanh Lọc.
Hóa ra là vậy!
Bảo sao cậu học ma pháp hệ Ánh Sáng lại nhanh như vậy, sức mạnh còn vượt trội hơn cả các ma pháp hệ khác.
Saiya từng cảm thán rằng cậu là tiểu yêu tinh được thần Ánh Sáng dõi theo, lúc ấy cậu còn tưởng cô đang khen mình nữa!
Nghe xong lời Elliott nói, cậu mới biết nó còn có một lớp ý nghĩa khác như vậy.
Rõ ràng Cây Mẹ cũng hiểu rõ điểm này nên mới chắc chắn rằng cậu có thể thành công thi triển phép thanh lọc không tiếng động đúng không?
Tâm trạng Thư Lê rất kích động, cậu muốn có được tinh hoa của các nguyên tố tự nhiên khác.
Ma Pháp Không Tiếng Động thật sự quá hấp dẫn đối mới một Ma Pháp Sư hay nói nhầm như cậu.
Cậu chăm chú nhìn tinh linh tóc đen đang thong thả chơi đàn, cắn răng, đưa ra một quyết định, nghiêm túc hỏi: "Elliott, nếu em để anh nắn mặt, anh sẽ nói cho em thông tin về tinh hoa của các nguyên tố chứ?"
Elliott nghe vậy thì thấy rất bất ngờ, nhìn dáng vẻ "sẵn sàng hi sinh" của tiểu yêu tinh tóc vàng, anh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng anh đã cố nhịn lại, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nhóc con.
Thư Lê vừa nói dứt lời, lập tức cảm thấy hối hận không thôi.
Trong đôi mắt sáng ngời, linh động của Elliott, cậu lo mình sẽ bị xoa đến trầy da mất.
Hu hu hu~ Hy vọng anh hạ thủ lưu tình.
Elliott thở dài trong lòng.
Bé con yêu tinh đúng là sinh vật nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này.
Anh rất muốn nắn khuôn mặt mềm mại của nhóc con, đáng tiếc là...
Elliott thong dong cất cây đàn hạc đi, vỗ nhẹ lớp bụi bên ngoài tà áo, dưới ánh mắt chăm chú của Thư Lê, anh cúi người, rồi cười nói: "Về chuyện tinh linh của nguyên tố, em có thể đi hỏi Vương hoặc đến thư viện tra cứu sách cổ."
"Hả?" Thư Lê ngẩng đầu nhìn anh.
Elliott ngồi thẳng người dậy, vươn vai: "Úi dà, anh phải đi làm việc đây."
Không đợi Thư Lê phản ứng lại, anh bật người dậy, dẫm lên cành cây, chạy "vèo vèo vèo" đi thật xa.
Thư Lê ôm mặt mình, như thể vừa thoát được một kiếp nạn, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc..."
Tiếng bước chân của thú một sừng vang vọng từ xa lại gần.
Thư Lê vỗ vỗ cánh, bay lên không trung, trông thấy Tinh Linh Vương đang bước vào vườn cây ăn quả.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người y, khiến mái tóc vàng mềm mại càng thêm óng ánh, vương miện bạc phản chiếu ánh sáng rực rỡ, bộ trang phục màu trắng tinh xảo, quý phái, viền cổ và tay áo đều được thêu những hoa văn cổ điển, toàn thân y tỏ ra khí chất thanh khiết, cao quý, hoàn toàn không hợp với không gian của vườn cây ăn quả.
"Vương!" Thư Lê vui mừng, bay đến đón tiếp.
Tinh Linh Vương nhã nhặn bước xuống khỏi lưng thú một sừng, chẳng bận tâm khi đôi chân dẫm lên bùn đất. Theo bước chân y, tà áo và chiếc áo choàng kéo lê trên nền đất, nhưng kỳ diệu thay lại không nhiễm chút bụi bẩn, vẫn trắng tinh như lúc ban đầu.
"Chào buổi chiều, Sperion." Tinh Linh Vương mỉm cười, tầm mắt đảo qua cái giỏ chứa đầy trái cây.
Thư Lê nhìn theo ánh mắt y, thành thật thừa nhận: "Những quả này đều là do Elliott khoe khoang Ma Pháp Không Tiếng Động với em đã hái đấy ạ."
Tinh Linh Vương bắt được trọng điểm trong lời cậu nói: "Khoe khoang?"
"Đúng vậy đó." Thư Lê che khuôn mặt mình, mách tội Elliott: "Anh ấy muốn nắn mặt em."
Tinh Linh Vương: "Ta sẽ bảo cậu ấy chú ý lời nói hành động."
Thư Lê thầm lè lưỡng, thấy ổn rồi thì dừng lại: "Nhưng anh ấy đã nói cho em biết, tinh hoa của năm nguyên tố lớn có thể giúp đỡ em thi triển được Ma Pháp Không Tiếng Động... Vương, ngài có biết làm sao để có được tinh hoa nguyên tố không?"
"Tinh hoa nguyên tố?" Tinh Linh Vương trầm ngâm: "Trong thời kỳ cuộc chiến giữa các vị thần, tinh hoa của các nguyên tố đã từng giúp đỡ ta một tay, nhưng sau đó đã lần lượt tan biến, đã mấy nghìn năm rồi ta không thấy chúng nữa."
"Hả?" Thư Lê lập tức lộ vẻ thất vọng. Cậu còn tưởng rằng Vương biết được tung tích của tinh hoa nguyên tố cơ!
Tinh Linh Vương thấy tiểu yêu tinh cụp tai thì liền nhẹ nhàng an ủi: "Nói chính xác thì, tinh hoa nguyên tố chính là những tinh linh nguyên tố, có ý thức riêng và thường thích những nơi có nguyên tố nồng đậm nhất."
Thư Lê lại tràn đầy hy vọng: "Vậy đâu là nơi nguyên tố nồng đậm nhất?"
Đại lục Austin rộng lớn như vậy, việc tìm kiếm tinh hoa của năm nguyên tố như việc mò kim đáy bể vậy.
Tinh Linh Vương nói: "Việc này cần em tự phán đoán."
"Được ạ!" Thư Lê siết chặt nắm tay nhỏ, kiên quyết nói: "Em nhất định sẽ tìm được tinh hoa nguyên tố."
Với tố chất vượt trội của yêu tinh, để trở thành Pháp Thần cần phải tu luyện ít nhất bốn, năm trăm năm.
Bốn, năm trăm năm quá lâu đối với cậu.
Cậu muốn nhanh chóng trở thành dũng giả mạnh mẽ, tiêu diệt thế lực hắc ám, tìm kiếm con đường về nhà.
Tinh linh nguyên tố có thể giúp đỡ cậu, giống như linh đan diệu dược, đương nhiên phải tận lực tìm cách chiếm lấy.
Tinh Linh Vương nhìn đệ tử nhỏ sục sôi ý chí chiến đấu, cổ vũ cậu: "Em sẽ tìm được thôi."
Thư Lê nhe răng cười với y, cực kỳ tin tưởng.
Cả buổi chiều, cậu cần mẫn thu hoạch trái cây chín trong vườn cây ăn quả, niệm thần chú đến mức miệng đắng lưỡi khô, không ngoài dự đoán, cậu lại đọc sai thần chú.
Thư Lê quyết đoán tạm dừng công việc, trở về lâu đài Thủy Tinh với Tinh Linh Vương, tắm rửa ăn cơm, rồi tham gia các hoạt động giải trí với các tinh linh khác.
Các hoạt động giải trí của tinh linh khá đơn giản, chủ yếu là chơi đàn, thổi sáo, ca hát, khiêu vũ, Thư Lê học theo họ, học được không ít tài nghệ.
Trường học yêu tinh học theo những chương trình bài bản, tuổi nào học thơ, học nhạc cụ nào, nhưng Vương Quốc Tinh Linh thì không như vậy.
Các tinh linh tự do tự tại, muốn hát thì hát, muốn nhảy thì nhảy, hoàn toàn không kiêng dè vị yêu tinh duy nhất còn chưa trưởng thành.
Lần đầu tiên Thư Lê xem nhảy đôi, cậu còn thấy hơi ngại ngùng.
Mặc dù động tác của họ cũng không quá thân mật, nhưng ánh mắt đưa tình, tràn đầy tình cảm, vừa quyến rũ vừa khiêu khích, khiến cậu xem mà không khỏi nổi da gà.
Cặp đôi tinh linh không giới hạn là phải khác giới, chỉ cần hợp lòng nhau thì dù là đồng giới cũng có thể bên nhau dài lâu
Họ rất trung thành với bạn đời, khi đã chọn lựa nhau, dưới sự chúc phúc của các người cùng tộc, họ sẽ kết hôn và lập lời thề, nếu một người trong số họ qua đời, người còn lại thường lựa chọn sống cô độc đến hết đời.
Theo Thư Lê được biết, có không ít tinh linh mất đi bạn đời, phần lớn họ đã hi sinh trong cuộc chiến giữa các vị thần cách đây vạn năm.
Dù cho phải sống cô độc một mình, họ vẫn bằng lòng giữ gìn lời hứa đã trao, sống bình thản nốt quãng đời còn lại.
Thế nhưng, tinh linh là tộc trường sinh.
Quãng đời còn lại tức là vĩnh hằng.
Thư Lê không biết họ làm thế nào để chịu đựng được nỗi cô đơn, vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng ấy.
Một ngày nọ, cậu lén lút hỏi một tinh linh còn độc thân câu hỏi này.
"Chán sao?" Tinh linh chớp chớp mắt, nói với tiểu yêu tinh: "Có lẽ em nên đi hỏi Vương."
Tinh Linh Vương đã độc thân được mấy vạn năm, là người có quyền phát ngôn nhất trong chuyện này.
Thư Lê cười ngượng ngùng.
Vấn đề riêng tư như vậy, sao cậu dám hỏi chứ!
Thế nên, câu chuyện dĩ nhiên phải dừng lại tại đó.
Hiện giờ, Thư Lê đã không còn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn các cặp đôi khiêu vũ.
Cậu đứng trên chiếc bàn gần đó, theo nhịp điệu du dương của bản nhạc, học theo các động tác khiêu vũ của các tinh linh.
Mỗi lần tới Vương Quốc Tinh Linh, cậu không những bỏ lỡ các môn văn hóa mà còn bỏ lỡ các môn âm nhạc và khiêu vũ. Môn văn hóa thì đã có những người anh em tốt chép bài giúp cậu, còn môn âm nhạc, khiêu vũ thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân.
Thư Lê học tập rất nghiêm túc, cố gắng nắm bắt tinh túy, để sau này trở về thi cử có thể đạt được kết quả tốt.
Đúng vậy, sau khi rời khỏi lớp mẫu giáo và lớp thiếu niên, tháng nào họ cũng đều có một kỳ thi, nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị phạt, ví dụ như quét dọn sân thể dục, học cách thu thập "dinh dưỡng" cho Cây Thần, những công việc đó đều rất khó làm.
"Sperion, có muốn nhảy với chị một điệu không?" Saiya với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng, mặc bộ đồ lộng lẫy, duyên dáng mời tiểu yêu tinh đang ngồi trên bàn.
Nhảy đôi cũng là một môn học bắt buộc.
Thư Lê hơi bối rối: "Chúng ta... Có thể nhảy cùng nhau sao?"
Dáng người chênh lệch quá lớn, sao có thể tương tác được chứ!
Saiya cười nói: "Không sao, chị có thể phối hợp với em."
Thư Lê dang đôi cánh, bay lên giữa không trung, rồi cúi chào cô một cách lịch lãm: "Vậy làm phiền chị rồi."
Saiya đưa một ngón tay thon dài ra, Thư Lê hơi do dự rồi cũng nắm lấy, sau đó, cậu chẳng cần bay lượn, bị dẫn thẳng vào sàn nhảy.
Tiểu yêu tinh và tinh linh nhảy đôi, thu hút sự chú ý của các tinh linh khác. Các tinh linh xung quanh không hẹn mà cùng lùi về sau, nhường không gian cho họ khiêu vũ.
Bỗng nhiên trở thành tâm điểm, Thư Lê cảm thấy căng thẳng, cố gắng nhớ lại các động tác của điệu nhảy đôi, không dám để xảy ra bất kỳ một sai sót nào.
Thế nhưng, điều đáng tiếc là, dù cậu nhảy chuẩn đến đâu, chênh lệch về vóc dáng vẫn mãi là chênh lệch, có một vài động tác cậu không thể phối hợp nổi.
Ví dụ như, động tác bạn nam ôm eo bạn nữ, dù cố gắng thế nào cậu cũng không làm được.
"Ha ha ha, nhóc Sperion, em mau mau lớn lên đi!"
Tinh linh đứng vây xem bật cười đầy thiện ý.
"Sperion vẫn là một Ma Pháp Sư cấp trung phải không?"
"Yêu tinh phải trở thành Ma Pháp Sư cao cấp mới có thể giải phóng sức mạnh căn nguyên, biến đổi dáng vóc.
"Sperion nỗ lực thêm xíu nữa, chắc hẳn sẽ có thể đạt đến cấp cao."
"Ma Pháp Sư cấp cao 10 tuổi, từ xưa đến nay chưa từng có."
"Các cậu đừng tạo áp lực cho trẻ con."
"Trong quá trình trưởng thành, niềm vui là điều quan trọng nhất."
"Nhóc Sperion và Saiya đổi bước nhảy với nhau có lẽ sẽ tốt hơn."
Đổi bước nhảy?
Ánh mắt Saiya sáng rực, nói với Thư Lê: "Em nhảy bước nữ, chị nhảy bước nam."
"Hả?" Thư Lê lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Để một chàng trai như cậu nhảy bước nữ, có phải hơi khó cho cậu rồi không?
Cậu chỉ tập trung học bước nam, đâu có học bước nữ!
"Không biết sao? Không sao, chị dạy em." Saiya hào hứng, đôi mắt vàng lấp lánh ánh sáng của sự phấn khích.
Thư Lê không kiềm chế được, vừa lùi lại vừa phẩy tay: "Không không không... Vẫn là đừng nên..."
Lùi quá nhanh, cậu không cẩn thận đụng phải một bức tường vững chãi, cậu vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra "bức tường" đó chính là ngực của Tinh Linh Vương.
"Vương... Em xin lỗi..." Thư Lê vội vàng xin lỗi.
Tinh Linh Vương ôn hòa nhìn cậu: "Học nhảy đôi sao?"
"À, vâng, đúng vậy ạ." Khuôn mặt nhỏ của Thư Lê ửng hồng, ngượng ngùng đáp lời.
Tinh Linh Vương liếc nhìn Saiya đang hành lễ với y, rồi đưa tay kéo Thư Lê, dẫn cậu đến bên bàn.
Thư Lê bị đặt lên trên bàn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tinh Linh Vương khép ngón trỏ và ngón giữa lại, chạm vào mặt bàn, như đôi chân của con người, giọng trầm trầm, nói: "Để ta dạy em."
Thư Lê nhìn chằm chằm ngón tay cao ngang ngang mình, nuốt một ngụm nước miếng.
Đây là... Điệu nhảy ngón tay hả?
Cậu phải khiêu vũ với hai ngón tay của Tinh Linh Vương sao?
Khi cậu còn đang ngẩn ngơ, Elliott đứng hóng chuyện gảy một dây đàn hạc, tiếng nhạc du dương tức thì vang lên.
Ngón tay của Tinh Linh Vương thon dài, linh hoạt, tựa như một con người thực thụ, những bước chuyển động thanh thoát, tiến lại gần Thư Lê và làm động tác mời.
Thư Lê như bị ép buộc, miễn cưỡng phối hợp với ngón tay của Tinh Linh Vương, bắt đầu điệu nhảy đôi.
Khiêu vũ một lát, không biết từ khi nào cậu đã hoàn toàn hòa mình vào điệu nhảy. Cậu chưa từng được biết, ngón tay lại có thể thể hiện những động tác có độ khó cao như vậy, dáng điệu tinh tế sống động, nhịp điệu âm nhạc chuẩn chỉ, chính xác, sự mềm mại và mạnh mẽ kết hợp hài hòa.
Dưới sự dẫn dắt của ngón tay Tinh Linh Vương, cậu đã vô tình nhảy đúng bước nữ.
Kết thúc một khúc nhạc, bốn phía đều vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.
"Tuyệt lắm!" Saiya rất kinh ngạc, cô cảm thán.
Thư Lê thoát khỏi điệu nhạc, lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ, được các tinh linh khen ngợi, cậu cảm thấy có một niềm hãnh diện nho nhỏ thoảng qua trong cơn xấu hổ, ngượng ngùng.
Hoạt động giải trí kết thúc, các tinh linh lần lượt tàn ra, Thư Lê ngáp một cái, lững thững trở về phòng.
Cậu vươn vai một cái, lấy một bộ bàn ghế nhỏ tinh xảo từ trong nhẫn trữ vật ra, đặt lên chiếc bàn dài sát tường. Kéo chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống, cậu lấy ra một quyển sổ và bắt đầu viết nhật ký.
Mười năm như một ngày, không quyên lý tưởng ban đầu, Thư LÊ kiên trì ghi lại cuộc sống của mình ở thế giới khác.
"Cha mẹ, anh cả, anh hai yêu quý... Con rất nhớ mọi người..."
Nghìn bản chung một câu mở đầu quen thuộc, đầy ắp nỗi nhớ nhung dành cho gia đình.
Trên khuôn mặt không còn nét non nớt, giờ đây nhiều thêm một vẻ kiên định, yêu tinh thiếu nên tập trung hết mức, lấp đầy cả trang giấy bằng những chữ Hán chỉnh tề, ghi lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra trong ngày.
Cậu hy vọng vào một ngày nào đó, khi cậu về nhà, gia đình sẽ hiểu về tất cả những gì cậu đang trải qua ở đây thông qua những trang nhật ký này, đồng thời cậu cũng muốn nói với họ, cậu vẫn bình an, khỏe mạnh.
Viết nhật ký xong, cậu cất đồ đi, bay lên giường, ngồi xếp bằng rồi bắt đầu thiền định.
Chỉ có khi thiền định, cậu mới có thể "trông thấy" rõ người nhà trong trí nhớ, hồi tưởng lại từng cử chỉ, nụ cười của họ.
Không biết đã qua bao lâu, cậu từ từ mở mắt ra.
Ánh trăng giữa đêm như dòng nước chảy qua cửa sổ, rải một tấm lụa bàng bạc sáng rực.
Thư Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết đoán tắt đèn đá ma thuật đi, rồi dang cánh bay ra vườn, đi đến trước Cây Mẹ Tinh Linh, mượn ánh trăng để quan sát nàng.
Cây Mẹ trước mắt không còn trơ trọi nữa, 1 phần 3 nhánh cây đã mọc ra những chiếc lá xanh mướt.
Không uổng công cậu đã nỗ lực thanh lọc suốt 5 năm qua.
Đúng vậy, cuối cùng cậu đã đi vào lãnh thổ của tinh linh hắc ám, để thanh lọc các nhánh cây của Cây Mẹ Tinh Linh.
Ban đầu, cậu kiên quyết không muốn đi mạo hiểm nữa, nhưng khi trông thấy những chú chim non mới nở phá vỏ trứng, cậu bỗng dưng thay đổi quyết định.
Sau đó, cậu đã cấu kết với Cây Mẹ làm việc xấu... À không phải, là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thực hiện một kế hoạch trộm trái cây lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com