Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Tinh Linh Vương đã nhìn thấy cậu?

Cảnh tượng của cuộc chiến thời cổ đại vô cùng hùng vĩ, những cao thủ đối chiến, kinh thiên động địa.

Thư Lê cảm thấy may mắn vì đây là ảo cảnh, nếu không với thực lực của mình, việc mạo muội xuất hiện bừa bãi trên chiến trường rộng lớn như vậy, cậu sẽ lập tức tan thành mây khói.

Pháp Thần thật là đáng sợ, mỗi người đều có sức mạnh to lớn, có thể dời non lấp biển, xoay chuyển tinh tú.

Xuyên qua từng lớp "hiệu ứng đặc biệt" ma pháp, cuối cùng cũng bay đến con rồng bạc nơi Tinh Linh Vương đang ở.

Thoạt nhìn con rồng bạc này, cậu tưởng là Hamon.

Nhưng Hamon là Long Vương trẻ của tộc Rồng, vạn năm trước vẫn chưa nở ra khỏi trứng. Rõ ràng con rồng bạc giúp đỡ Tinh Linh Vương không phải là hắn.

Thư Lê quan sát kỹ, phát hiện trên đỉnh đầu con rồng bạc có một hàng vảy màu vàng, đây là thứ mà Hamon không có.

Có lẽ là trưởng bối của Hamon.

Thư Lê đáp xuống lưng rồng, tiến gần đến Tinh Linh Vương. Chỉ thấy y hoàn toàn không cần sử dụng pháp trượng, chỉ cần vung tay là có thể phóng ra kỹ năng ma pháp cực mạnh. Ma pháp bảy hệ: gió, lửa, nước, đất, cỏ, ánh sáng, bóng tối, chuyển đổi một cách tự nhiên, sử dụng thành thạo.

Điều khiến Thư Lê kinh ngạc hơn nữa là, y thậm chí còn kết hợp ma pháp hai hệ, sử dụng ra ma pháp hệ Sấm và hệ Băng.

Thật là lợi hại!

Thư Lê bay đến bên cạnh Tinh Linh Vương, lượn quanh y, ngắm nhìn dáng vẻ oai hùng của y trong chiến đấu, trong đôi mắt xanh non nớt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Những câu thần chú ma pháp của Tinh Linh Vương rất ngắn gọn, đôi khi chỉ cần đọc hai chữ là có thể giải phóng sức tấn công như một cơn bão lớn.

Ai cũng biết rằng, thần chú càng ngắn thì sức mạnh càng yếu, nhưng nếu thực lực đủ mạnh, có thể áp đảo cấp độ.

Bình thường khi tiếp xúc với Tinh Linh Vương, cậu đã quen với vẻ ôn hòa của y, không thể tưởng tượng được trong chiến đấu, y lại đáng sợ đến mức nào.

Sức mạnh gần như thần linh, ngang ngửa với thần chết. Dưới sự lãnh đạo của y, thế lực hắc ám liên tục thất bại.

Tinh linh Cỏ giống như "cục sạc dự phòng", không ngừng cung cấp năng lượng nguyên tố cho Tinh Linh Vương.

Chiến tranh thật tàn khốc, dù đội ngũ tinh linh đang chiếm ưu thế, vẫn có không ít thương vong.

Khi Thư Lê nhìn thấy một tinh linh bị lưỡi hái của thần chết chém đứt làm đôi, cậu đã thốt lên tiếng kinh hãi.

Mặc dù cậu đã sống ở thế giới khác mười năm, cũng từng trải qua những sự kiện đẫm máu, nhưng nhìn cảnh tàn sát quy mô lớn trước mắt, trái tim nhỏ bé của cậu vẫn không chịu nổi, suýt chút nữa đã ngạt thở.

Tộc nhân bị giết, phía tinh linh phát động cuộc tấn công dữ dội.

Rồng bạc đột nhiên tăng tốc. Thư Lê giật mình, theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy tóc của Tinh Linh Vương, nhưng không nắm được tóc, chỉ kịp nắm lấy một góc áo choàng.

Ngay sau đó, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến.

Rồng bạc thi triển kỹ thuật bay lượn đầy thách thức, khéo léo luồn lách giữa một mớ hỗn độn các phép thuật. Trong tay Tinh Linh Vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm lộng lẫy, vung lên một nhát đầy uy lực. Khí thế như cầu vồng, kiếm khí tấn công kẻ thù theo hình quạt, một mình đối đầu, chặt đứt một cánh quân địch một cách dễ dàng.

Thư Lê nắm chặt chiếc áo choàng bay phấp phới, bị lắc lư lên xuống, đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì nôn mửa.

Mãi đến khi rồng bạc ổn định lại chuyến bay, Thư Lê mới có thể hồi phục, đáng thương bám vào chiếc áo choàng của Tinh Linh Vương, khuôn mặt nhợt nhạt.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu được phi công lái máy bay chiến đấu có kinh khủng đến mức nào!

Thực hiện những cú lộn 720 độ trên không, leo lên và lao xuống ở các góc độ khác nhau, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ khiến cậu tưởng rằng mình sẽ chết ngay lập tức.

Khi Thư Lê đã bình tĩnh lại, áp sát vào chiếc áo choàng mềm mại, đột nhiên cậu sững sờ.

Đợi đã...

Đây không phải là ảo cảnh sao?

Trước đó, các đòn tấn công phép thuật đều xuyên qua cơ thể cậu, vậy tại sao bây giờ cậu lại có thể chạm vào vật thật?

Thư Lê không kìm được mà véo một cái vào má mình.

Ôi trời! Đau quá!

Ánh mắt cậu đờ đẫn, khuôn mặt tinh tế lộ ra vẻ biểu cảm khó tin.

Chẳng lẽ giống như lần trước, cậu lại một lần nữa hóa thành thực thể trong ảo cảnh?

Hay là, cậu đã xuyên qua thời không?

Để kiểm chứng suy đoán của mình, Thư Lê men theo tấm áo choàng của Tinh Linh Vương, leo lên phía trên. Áo choàng bay phấp phới dữ dội, cậu khó khăn leo trèo, dùng cả tay và chân, sợ rằng nếu buông tay ra, cả người sẽ lộn nhào và bị gió thổi đi đâu mất.

Leo mãi, cuối cùng cậu cũng leo được đến vai của Tinh Linh Vương, cậu dùng sức nắm chặt khóa áo choàng trên vai, nhét chân mình vào vòng khóa để cố định cơ thể, sau đó thuần thục ôm lấy một lọn tóc vàng óng của Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương dường như cảm nhận được điều gì, liếc mắt nhìn về phía vai mình. Phía trước, những quả cầu lửa như sao băng lao tới. Y lập tức nghênh chiến, tay không cầm kiếm giơ lên, lạnh lùng đọc chú: "Mưa to gió lớn..."

Trong chớp mắt, một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn theo mưa lớn đổ ập vào những quả cầu lửa, không chỉ dập tắt chúng mà còn có đủ sức mạnh tấn công pháp sư vong linh đã triệu hồi những quả cầu lửa sao băng kia.

"Aaaaa..."

Pháp sư vong linh đang đứng trên đỉnh đầu con quái vật khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị cơn lốc xoáy xé nát thành từng mảnh.

Con quái vật bị chặt đứt đầu, máu chảy lênh láng, đổ sầm xuống đất.

Thư Lê kinh ngạc thốt lên: "Vương! Ngài thật lợi hại!"

Tinh Linh Vương một nhát kiếm đẩy lùi một đợt tấn công, điều khiển con rồng bạc bay đến nơi tương đối an toàn, quay đầu hỏi: "Em là ai? Tại sao lại ngồi trên vai ta?"

"Hả?" Thư Lê ngây người: "Ngài... Ngài có thể nhìn thấy em ư?"

"Trong mắt ta, em là một đốm sáng xanh nhỏ." Tinh Linh Vương cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng vung kiếm đẩy lùi những kẻ địch đang vây công.

Thư Lê nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Em... Em là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Em... Sinh ra sau cuộc chiến của các vị thần mười ngàn năm..."

Tinh Linh Vương đọc một đoạn chú, từ mặt đất mọc lên vô số dây leo, quấn chặt lấy đội quân bộ xương hung dữ.

Những tinh linh khác đồng lòng xông xuống, mỗi người thi triển thần thông, tiêu diệt bộ xương.

Nhân lúc rảnh rỗi, Tinh Linh Vương hỏi: "Nếu em là tiểu yêu tinh từ vạn năm sau, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Em... Em không biết, ban đầu em đến phương Bắc của Vương Quốc Tinh Linh để tìm tinh linh Cỏ..." Thư Lê nhanh chóng kể lại mục đích của mình, cùng lý do bước vào ảo cảnh.

Tinh Linh Vương vừa chiến đấu vừa lắng nghe lời nói của thiếu niên non nớt.

Thư Lê báo cáo xong, lo lắng nhìn gương mặt hoàn hảo bên cạnh của Tinh Linh Vương, chờ đợi phản hồi của y.

Tinh Linh Vương lại tiêu diệt một đợt kẻ địch, cầm kiếm bay về phía thần chết.

"Em bao nhiêu tuổi?" Tinh Linh Vương hỏi.

"Hả? Mười... Mười tuổi." Thư Lê trả lời theo phản xạ.

Tinh Linh Vương khẽ mỉm cười, đột nhiên đưa tay tóm lấy luồng ánh sáng xanh trên vai, ném nhẹ về phía tinh linh Cỏ gần đó.

"Pheris, đưa cậu nhóc về."

"Á..."

Thư Lê lộn nhào trong không trung như một quả bóng. Một sợi dây leo xanh quấn lấy cậu, kéo đến trước mặt tinh linh Cỏ.

Tinh linh Cỏ nhìn bóng hình mờ ảo trong ánh sáng xanh, hỏi: "Em là ai, đến từ đâu?"

Thư Lê lắc lắc cái đầu choáng váng, nhìn về phía con rồng bạc và Tinh Linh Vương đang chiến đấu ác liệt với thần chết, căng thẳng trả lời: "Em... Em là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh, đến từ mười ngàn năm sau..."

"Nếu đã đến từ mười ngàn năm sau, vậy thì hãy nhanh chóng quay về." Tinh linh Cỏ vung roi mây trong tay, quả cầu ánh sáng xanh bao bọc Thư Lê liền bị ném ra khỏi bầu trời.

"Á á á... Em đến đây là để tìm chị mà..."

Quả cầu ánh sáng xanh hóa thành ánh sao, biến mất không dấu vết. Giọng nói trong trẻo của yêu tinh thiếu niên vẫn còn vang vọng trong không trung.

"Bụp!"

Thư Lê ngồi phịch xuống nền đất đen xỉn, trố mắt nhìn cục sắt nằm bên chân, kinh ngạc không nói nên lời.

Ồ, không thể gọi là cục sắt được nữa.

Lớp vỏ đen bong ra, lộ ra những hoa văn tinh xảo, ánh vàng lấp lánh, đúng là một huy hiệu danh xứng với thực.

Và điều khiến Thư Lê chấn động chính là trên huy hiệu có thêm một đoạn dây leo xanh tươi.

Đây là... Dây leo xanh trong tay tinh linh Cỏ?

Cậu đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đoạn dây leo đầy gai, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Tình huống vừa rồi rốt cuộc là thế nào?

Nếu là ảo cảnh, tại sao Tinh Linh Vương và tinh linh Cỏ có thể nhìn thấy cậu, đoạn dây leo xanh biếc này còn theo cậu về thực tại?

Nếu không phải ảo cảnh, tại sao các đòn tấn công ma pháp lại không thể gây thương tổn cho cậu?

Kỳ lạ hơn nữa, hai lần cậu đều bị Tinh Linh Vương phát hiện, bị y trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra khỏi ảo cảnh.

Thư Lê gõ gõ cái đầu nhỏ của mình, thật sự không thể nghĩ thông.

"Ùng ục..."

Bụng cậu phát ra tiếng kêu đói.

Thư Lê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh hoàng hôn còn sót lại.

Gay go rồi!

Cậu phải nhanh chóng rời đi ngay!

Con thằn lằn khổng lồ kia đã nói, ban đêm ở lòng chảo rất nguy hiểm, sẽ xuất hiện một đám linh hồn đã chết trong chiến tranh từ vạn năm trước.

Cậu vội vàng nắm lấy dây leo xanh biếc, chuẩn bị thu vào nhẫn trữ vật, nào ngờ gai trên dây leo quá sắc nhọn, đâm thủng ngón tay cậu.

"Xì..."

Thư Lê đau đớn, cậu theo phản xạ vứt dây leo đi, ngậm ngay ngón tay đang chảy máu.

Sợi dây leo dính máu rơi xuống vùng đất đen cháy, bừng lên ánh sáng xanh lóa mắt.

Chuyện gì thế này?

Thư Lê dang đôi cánh, vỗ nhanh, bay lên không trung.

Tốc độ của cậu đã nhanh, nhưng tốc độ phát triển của dây leo còn nhanh hơn. Còn tấm huy hiệu lộ ra chân tướng kia lơ lửng giữa không trung, phóng ra một luồng ánh sáng vàng chiếu vào dây leo.

Dây leo hấp thụ lực lượng từ huy hiệu, càng lớn càng nhanh, một chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám, tám chia mười sáu... tăng lên theo cấp số nhân.

Thư Lê kinh hãi, quay người bỏ chạy.

Cảnh tượng này quá quỷ dị, không chạy lẽ nào đợi bị dây leo quấn lấy sao?

Cậu vỗ cánh đập đập bay vút lên cao, dây leo hoành hành lan rộng. Khi cậu bay khỏi lòng chảo ngoảnh lại nhìn, giật mình một phen.

Dây leo ngang ngược chiếm cứ toàn bộ lòng chảo, còn tiếp tục lan rộng, ngang nhiên xâm lấn vùng đất cát vàng.

Thư Lê đầy mồ hôi, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Theo sự mở rộng của dây leo xanh, mùi hôi thối trong không khí dần dần biến mất, thay vào đó là hương thơm tươi mát của cỏ cây.

Thư Lê kinh ngạc phát hiện ra trên mặt đất, ngoài dây leo xanh, còn có vô số loài hoa dại và cỏ dại với sức sống mãnh liệt.

Vùng đất hoang vu này đang dần hồi sinh!

Thật không thể tin nổi!

Thư Lê không chạy trốn nữa, mà cẩn thận tiến lại gần trung tâm của dây leo xanh.

Chiếc huy hiệu kia vẫn tỏa sáng rực rỡ, như thể chứa đựng một sức mạnh vô tận.

Không ngờ rằng, con thằn lằn khổng lồ lại tặng cậu một cục sắt không có gì đặc biệt, hóa ra lại là một bảo vật thần kỳ.

Cậu chăm chú nhìn vào biểu tượng trên chiếc huy hiệu, càng nhìn càng thấy quen.

Đây là... Huy hiệu chuyên dụng của Tinh Linh Vương?

Để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, Thư Lê vỗ cánh, tiến lại gần để quan sát kỹ hơn.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nhận rõ, hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Trung tâm của dây leo xanh kết thành một quả, từ nhỏ đến lớn, chỉ trong vài nhịp thở đã phình to lên đến hai mét.

Thư Lê rùng mình, lùi xa khỏi quả đó.

Ai mà biết được bên trong có thể xuất hiện một con quái vật đáng sợ!

"Cạch cạch cạch!"

Quả nhiên tự động nứt ra, vết nứt như mạng nhện, nhiều không đếm xuể. Theo vết nứt càng lúc càng mở rộng, một số thứ giống như rắn nhỏ chui ra từ khe hở.

A a a a...

Thư Lê lấy tay bịt miệng mình.

Quả nhiên là quái vật!

Cậu không còn do dự nữa, lao lên trời, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

"Bùm bùm..."

Vỏ quả vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng xanh phân tán khắp nơi, tia sáng xanh rơi xuống đất, từng cây đại thụ mọc lên.

Thư Lê bay được một nửa, kinh ngạc.

Đất cát vàng không còn nữa, khắp nơi là cây xanh và hoa cỏ. Vùng đất cằn cỗi suốt vạn năm ở phương Bắc đã biến thành một khu rừng rậm rạp.

"Em chính là... Sperion?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến Thư Lê toàn thân cứng đờ. Cậu quay cổ như người máy, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của tinh linh Cỏ.

Tinh linh Cỏ giống hệt như trong ảo cảnh, ngồi một cách thanh nhã trên chiếc ghế được đan bằng dây leo xanh, hứng thú ngắm nhìn tiểu yêu tinh thiếu niên.

"Chị... Chị... Chị..." Thư Lê lắp bắp: "Chị từ đâu chui ra vậy?"

Tinh Linh Vương không phải đã nói rằng sau cuộc chiến giữa các vị thần, các tinh linh nguyên tố đều biến mất sao? Hôm nay, cậu đến di tích chiến trường này để tìm manh mối, chưa từng nghĩ rằng thực sự có thể triệu hồi được tinh linh Cỏ.

Không ngờ rằng, phúc vận từ trời rơi xuống, tinh linh Cỏ đã xuất hiện.

Không chỉ xuất hiện, mà còn biến chiến trường hoang tàn trở lại thành khu rừng tràn đầy sức sống.

Đây chính là tinh hoa của Cỏ sao?

Tinh linh Cỏ đứng dậy, dưới chân nàng xuất hiện một đám mây. Nàng nhẹ nhàng bay lên, tiến lại gần tiểu yêu tinh, duỗi ngón tay mảnh mai, nhẹ nhàng chạm vào trán của cậu.

"Không phải là em đưa ta đến đây sao?" Nàng cười hỏi.

"Hả?" Thư Lê ngơ ngác.

Ngay giây phút sau, ấn đường của cậu nóng lên, một luồng sức mạnh thuần khiết tràn vào cơ thể cậu.

"Ối à..."

Thư Lê ôm lấy trán kêu đau, sức mạnh quá lớn, cơ thể cậu sắp nổ tung.

Không được!

Không thể nổ tung!

Cậu vẫn chưa trở thành dũng sĩ, vẫn chưa tìm được đường về nhà, càng chưa đoàn tụ với gia đình, sao có thể chết ở đây được.

Hu hu hu...

Nguồn sức mạnh này là tinh hoa thuần chất của Cỏ, trước khi truyền cho cậu, có thể báo trước một tiếng để cậu chuẩn bị tâm lý không?

Thân hình nhỏ bé của Thư Lê rơi từ trên không xuống, khi sắp rơi vào khe giữa những dây leo xanh, một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy cậu.

Tinh linh Cỏ giơ tay, Thư Lê bay đến trước mặt nàng, nàng hơi nhíu mày, đọc một câu chú cổ xưa.

Theo lời chú vang lên, toàn thân Thư Lê bừng sáng, một cột sáng chói lòa xuyên thẳng lên trời cao.

Bầu trời xanh thẳm, hàng trăm con thú một sừng một sừng cõng các tinh linh, liên tục lượn vòng. Tinh Linh Vương dẫn đầu nhìn thấy cột sáng vút lên trời, đôi mắt sâu thẳm, liền bay về phía cột sáng. Những tinh linh khác không chút do dự đi theo.

Khi đến nơi cột sáng xuất hiện, hàng trăm con thú một sừng lao xuống, nhẹ nhàng đáp đất.

Ánh mắt các tinh linh sáng rực, nhìn thẳng về phía trước.

Tinh Linh Vương xuống khỏi lưng thú một sừng, bước trên những dây leo xanh, vừa đi vừa cởi áo choàng. Y tiến đến trước cột sáng, nhẹ nhàng dùng áo choàng bọc lấy yêu tinh thiếu niên tóc vàng.

Thư Lê hoàn toàn không biết mình đã từ một tiểu nhân tí hon biến thành hình dáng đứa trẻ mười tuổi bình thường. Cậu thả lỏng người tựa vào lòng Tinh Linh Vương, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com