Chương 97: Buổi Diễn Thuyết Mất Mặt
Diễn thuyết?
Chẳng trách cậu luôn có dự cảm chẳng lành, thì ra đã bỏ sót chuyện này.
Tinh linh và yêu tinh có thói quen dùng thơ ca để ghi chép lịch sử, vì vậy mỗi khi trong tộc xảy ra đại sự, họ đều tổ chức một buổi diễn thuyết, để đương sự đứng trước toàn tộc kể lại "câu chuyện" của mình.
Thư Lê đã từng mất mặt một lần ở Vương Quốc Tinh Linh, vậy mà trăm triệu lần cũng không ngờ rằng khi trở về Cây Thần, cậu lại phải chịu cảnh ê chề thêm lần nữa.
Thế nên, khoe khoang chẳng bao giờ là ý hay, bởi cuối cùng, người gặp xui xẻo vẫn là chính mình.
Dưới sự thúc giục của Elsa, nhóm tiểu yêu tinh hớn hở vây quanh Thư Lê cùng nhau bay về phía sân thể dục. Nhìn bộ dạng vui mừng của họ, ai không biết còn tưởng bọn họ mới là nhân vật chính của buổi diễn thuyết này.
Dicio là người hào hứng nhất, nhóc kéo tay Thư Lê, cùng nhau bay về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu ríu rít.
"Sperion, cậu nhất định phải kể chi tiết quá trình thăng cấp lên Ma Pháp Sư cao cấp đấy. Tớ muốn học hỏi một chút, tranh thủ năm sau đột phá cấp bậc!"
Thư Lê muốn nói lại thôi. Cậu rất muốn bảo nhóc rằng, quá trình thăng cấp của mình thực sự quá đơn giản, không có giá trị tham khảo gì, chẳng đáng để học hỏi.
Nhưng mà, cậu nhịn.
Một lát nữa, đợi cậu kể xong, Dicio sớm muộn gì cũng sẽ tự hiểu ra thôi.
Buổi diễn thuyết lần này do trưởng lão Federo chủ trì. Ngoại trừ những yêu tinh đang có việc trong người, ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh để lịch luyện, thì tất cả đều có mặt.
Toàn bộ sân thể dục chật kín yêu tinh ngồi san sát nhau.
Sân thể dục không đủ chỗ, rất nhiều yêu tinh liền đến cành cây gần đó, mang theo bàn ghế và đồ ăn vặt, rất có tư thế ăn dưa xem kịch.
Thư Lê bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt làm choáng váng.
Trời ạ, quy mô của buổi diễn thuyết hôm nay chẳng khác nào trận pháp sư vong linh xâm nhập Rừng Rậm Yêu Tinh năm năm trước!
Nhân vật chính của buổi diễn thuyết hôm đó là Seal cùng một số yêu tinh trưởng thành, bên cạnh đó còn có học sinh xuất sắc Yên Tĩnh mười lăm tuổi đã thăng cấp Ma Pháp Sư cao cấp. Nhóm tiểu yêu tinh bọn họ chỉ đóng vai phụ, làm nền, nên hoàn toàn không có áp lực gì.
Nhưng hôm nay, nhân vật chính duy nhất của buổi diễn thuyết lại là cậu.
Bị hàng vạn ánh mắt đồng loạt dồn sự chú ý, trong khoảnh khắc, Thư Lê cảm nhận được áp lực đè nặng như núi.
Trưởng lão Federo thấy cậu được đám tiểu yêu tinh vây quanh, liền nở một nụ cười từ ái: "Đứa trẻ ngoan, mau lại đây."
Thư Lê còn có thể làm gì chứ?
Chỉ có thể cắn răng bước lên.
"Chào trưởng lão ạ." Cậu lễ phép cúi chào Federo.
Vẻ ngoài của Federo trông vẫn còn trẻ trung, nhưng tuổi thật đã lên đến hàng vạn năm. Hắn thuộc thế hệ yêu tinh đầu tiên được thần Ánh Sáng tạo ra, là bậc trưởng bối mà toàn tộc đều kính trọng.
Đối diện với một nhân vật như vậy, Thư Lê lập tức ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Cậu ngoan ngoãn để bị dẫn đến chiếc ghế dành riêng cho mình, đối diện với vô số yêu tinh, ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói.
Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh chẳng khác gì một học sinh mẫu giáo.
Các yêu tinh thấy nhân vật chính đã an vị, tiếng thảo luận rôm rả dần dần lắng xuống. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ sân thể dục trở nên yên ắng.
Thư Lê chớp chớp đôi mắt xanh lục non nớt, cảm giác như bản thân bị đặt trên vỉ nướng, tiến thoái lưỡng nan.
"Sperion, em có thể bắt đầu rồi." Cite thấy cậu cứng đờ như tượng gỗ, đành bất lực đỡ trán nhắc nhở.
Từ nhỏ, đứa trẻ này đã có lòng tự trọng rất cao. Một khi bị mọi người dồn ánh nhìn, cậu liền đỏ mặt, tai nóng ran. Giờ bắt cậu đứng trước toàn tộc kể lại quá trình thăng cấp, đúng là có hơi làm khó.
Nhưng mười tuổi đã trở thành Ma Pháp Sư cao cấp, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Mọi người ai cũng hiếu kỳ, đều muốn nghe xem quá trình ấy rốt cuộc ra sao.
Thư Lê hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía hàng ghế trước mặt, nơi những yêu tinh thiếu niên đang háo hức chờ đợi. Cậu ép bản thân bình tĩnh lại.
Nếu đã không trâu bắt chó đi cày rồi, vậy thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể!
Cũng không thể để các bạn học thất vọng, đặc biệt là ba "người anh em tốt" của cậu.
"Về việc tại sao em lại đột nhiên thăng cấp thành Ma Pháp Sư cao cấp..."
"Nguyên nhân ban đầu là... em muốn lười biếng." Cậu có chút xấu hổ nhưng vẫn thẳng thắn thú nhận.
"Lười biếng?"
Các yêu tinh không hẹn mà cùng trố mắt.
Trăm triệu lần cũng không ngờ được rằng, lời mở đầu của Sperion... lại khác biệt đến mức này.
Thư Lê khóc thét trong lòng.
Cậu cũng đâu muốn nói thật như vậy! Nhưng buổi diễn thuyết nhấn mạnh vào sự trung thực, cậu nào dám bịa chuyện chứ!
"Khụ, không sao, trẻ con ai mà chẳng thích lười biếng." Cite vội lên tiếng giúp cậu giữ thể diện: "Đừng lo lắng, mọi người sẽ không cười nhạo em đâu, đúng không?"
Anh hỏi đám tiểu yêu tinh ở hàng ghế phía trước.
Budno là người đầu tiên đáp lại: "Vâng! Em thích lười biếng nhất!"
Là một nhóc mập mạp chính hiệu, ngoài việc ăn uống ra, những chuyện khác có thể tiết kiệm sức thì tiết kiệm triệt để. Giờ tuy đã gầy đi, thân thủ linh hoạt hơn trước rất nhiều, nhưng cái tính lười biếng thì vẫn còn nguyên.
"Em cũng thích lười biếng!" Dicio và Angel cùng nhau giơ tay.
Anh em tốt thì phải đồng lòng, tuyệt đối không thể thiếu ai.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm tiểu yêu tinh lần lượt giơ tay tán thành, khẳng định rằng lười biếng không có gì đáng xấu hổ, ai mà chẳng từng lười biếng. Tiểu yêu tinh không lười biếng mới là chuyện bất thường!
Mấy yêu tinh trưởng thành không nhịn được cười. Nhưng để tránh tổn thương lòng tự trọng của yêu tinh thiếu niên tóc vàng, bọn họ đành cố gắng kiềm chế.
Nhận được sự ủng hộ mù quáng của rất nhiều tiểu yêu tinh, khóe miệng Thư Lê co giật, lòng xấu hổ chẳng những không vơi bớt mà còn nặng thêm gấp bội.
Cậu xoa xoa gò má nóng bừng, quyết định bất chấp tất cả.
Dù sao thì những yêu tinh khác cũng có lúc phải diễn thuyết, chỉ là số lần của cậu nhiều hơn một chút thôi, có gì ghê gớm đâu chứ!
"Mọi người đều biết, em cứ căng thẳng là sẽ nói lắp, mà nói lắp thì lại dễ đọc sai thần chú. Để sửa tật nói lắp này, em đã quyết định đi một con đường khác..."
Cậu nói một hơi, kể hết quá trình mình nảy ra ý tưởng rút ngắn thần chú, rồi vô tình biết được sự tồn tại của tinh linh nguyên tố từ Elliott.
Đương nhiên, đoạn giữa về việc Cây Mẹ đưa cậu đến địa bàn của tinh linh hắc ám, ép buộc cậu học Ma Pháp Không Tiếng Động hệ ánh sáng đã bị lược bỏ, toàn bộ công lao được đẩy sang cho Elliott.
Tóm lại, nhờ có Elliott chỉ điểm, cậu may mắn học được Thuật Thanh Lọc bằng Ma Pháp Không Tiếng Động.
Sau đó, cậu thỉnh giáo Tinh Linh Vương, ngài ấy đã giúp cậu tìm một đống sách cổ liên quan đến tinh linh nguyên tố.
Cậu làm theo hướng dẫn trong sách cổ, cưỡi Doré một mình tiến về chiến trường cổ ở phía bắc Vương Quốc Tinh Linh.
Khi biết cậu nhóc dám một mình đến chiến trường cổ, các yêu tinh không khỏi trố mắt, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.
Phía bắc Vương Quốc Tinh Linh là vùng đất phong ấn vô số vong linh chết trận từ vạn năm trước, hoang vu và đầy nguy hiểm. Ngay cả yêu tinh hoặc tinh linh trưởng thành cũng không dám đơn độc đến đó. Vậy mà Sperion, một cậu nhóc mười tuổi, lại dám xông vào!
Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp.
Thư Lê không biết các yêu tinh trưởng thành đang khiếp hãi trong lòng, cậu vẫn đang tự giận bản thân mà kể tiếp: "... Em đã gặp một con ma thú rất lớn, cực kỳ lớn, nó tên là Alsop. Đừng thấy nó xấu xí mà lầm, thực ra nó rất hiền lành. Nó tốt bụng đưa em đến lòng chảo trung tâm chiến trường cổ. Trước khi rời đi, còn tặng em một huy hiệu..."
Chính vì có huy hiệu này, cậu mới kích hoạt được ảo cảnh kỳ diệu.
Nghe đến "ảo cảnh", các tiểu yêu tinh lập tức phấn khích.
Bởi vì bọn họ biết, mỗi lần Sperion bước vào ảo cảnh, cậu đều sẽ chứng kiến những cảnh tượng thần kỳ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Ảo cảnh vậy mà lại chính là chiến trường vạn năm trước. Cậu tận mắt nhìn thấy Tinh Linh Vương anh dũng chỉ huy trận chiến, và cả tinh linh Cỏ kề vai chiến đấu bên cạnh y.
Thư Lê hơi do dự, nhưng vẫn quyết định kể chi tiết chuyện "người" trong ảo cảnh phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Tinh Linh Vương trong ảo cảnh không chỉ nhìn thấy cậu, mà còn trực tiếp trò chuyện cùng cậu.
Sau khi biết cậu là tiểu yêu tinh đến từ vạn năm sau, Tinh Linh Vương đã bảo tinh linh Cỏ đưa cậu ra khỏi "ảo cảnh".
"Em không chắc đó có thật sự là ảo cảnh hay không. Em đã hỏi Vương, nhưng Vương nói không hề nhớ từng giao tiếp với em. Thế nhưng, đoạn dây leo xanh mà tinh linh Cỏ sử dụng trong ảo cảnh... Em đã mang ra được một đoạn nhỏ."
Lúc ấy, cậu thực sự rất nghi hoặc, muốn làm rõ tình hình. Nhưng trời đã sắp tối, bụng cũng đói, đành phải mang đoạn dây leo về trước.
Kết quả bị gai trên dây leo xanh đâm thủng ngón tay, chảy mấy giọt máu. Sau đó sự việc bắt đầu phát triển theo hướng mất kiểm soát.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Không ai ngờ rằng, diễn biến tiếp theo lại huyền ảo đến như vậy.
Hơn mười yêu tinh thiếu niên phong trần mệt mỏi, kéo lê thân thể rã rời, vỗ cánh bay là là về trường học, bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng vừa đáp xuống, bọn họ lập tức trợn tròn mắt.
Sân thể dục chật kín yêu tinh, số lượng lên đến hơn vạn!
Trong thời gian bọn họ ra ngoài huấn luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn bộ yêu tinh của Cây Thần đều tập trung ở đây?
Không chỉ sân thể dục, ngay cả những cành cây xung quanh cũng chật ních "quần chúng ăn dưa".
Điều quái lạ hơn nữa, không khí lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang vọng khắp không gian.
Đây là một buổi diễn thuyết long trọng.
Nhân vật chính là... Sperion cực kỳ nổi danh!
Carolla bay đến bên cạnh Kumandi, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào anh, nháy mắt ra hiệu.
"Nhóc Sperion dũng cảm của chúng ta, hình như lại lập kỳ tích nữa rồi."
Kumandi chỉ "ừm" một tiếng, nhưng tốc độ bay rõ ràng nhanh hơn.
"Ôi chao, chờ tớ với!" Carolla vội vàng đuổi theo.
Thật tình, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Sperion, khí tức của Kumandi lại thay đổi. Nhìn bộ dạng khẩn trương của anh kìa, chẳng khác nào một người anh trai cưng chiều em trai quá mức.
Nhóm yêu tinh thiếu niên lớp lớn từ huấn luyện trở về, lần lượt đáp xuống sân thể dục, tùy tiện tìm một khoảng đất trống, khoanh chân ngồi xuống.
Thư Lê nói quá nhập tâm rồi, tạm thời không nhìn thấy bọn họ.
"Dây leo xanh ấy sinh trưởng với tốc độ kinh hoàng, vừa cắm vào lớp bùn đen sì liền vươn dài không ngừng. Còn cái huy hiệu trông như cục sắt kia... Khi đó đột nhiên lộ ra hình dáng thực sự, bề mặt hiện lên hoa văn kỳ lạ rồi phát ra một luồng sáng vàng rực, bao trùm lấy dây leo xanh..."
Dây leo xanh điên cuồng sinh trưởng khiến cậu sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Thư Lê tỉ mỉ miêu tả lại cảnh tượng kinh hoàng khi đó, những sợi dây leo lan tràn khắp lòng chảo, rồi tiếp tục bò ra ngoài, bao phủ cả vùng hoang dã.
Nhóm yêu tinh ai nấy đều há hốc miệng, ngay cả Federo nổi danh kiến thức uyên bác cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Dù đã nghe Tinh Linh Vương kể về chiến trường cổ, nhưng bây giờ được chính người trong cuộc thuật lại, cảm giác vẫn chấn động không thôi.
"... Em đã gặp tinh linh Cỏ. Chị ấy chạm ngón tay lên trán em, rồi em liền... Ngất xỉu."
Ừ, đúng vậy, cứ thế mà ngất.
"Chuyện sau đó, em cũng chỉ nghe Vương kể lại. Dù sao thì, cứ ngất rồi ngất... Mơ mơ màng màng thế nào lại thành Ma Pháp Sư cao cấp." Cậu gãi đầu: "Diễn biến đại khái là như vậy."
Cuối cùng cũng kể xong!
Có thể kết thúc được chưa?
"Thật là lợi hại quá!" Angel ôm lấy hai má, thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Sperion thật sự rất dũng cảm, lần nào đối mặt với nguy hiểm cũng có thể hóa hiểm thành an.
"Sao lại ngất xỉu chứ?" Dicio tiếc nuối nhăn mặt. Nhóc còn muốn biết phương pháp nâng cao cấp bậc, vậy mà đến thời khắc quan trọng, Sperion lại... Ngất.
Carolla kinh ngạc quay đầu: "Kumandi, Sperion năm nay mới mười tuổi thôi đúng không?"
Kumandi liếc hắn một cái, giọng bình thản: "Ừm."'
Bị đôi mắt tím đậm ấy nhìn qua, Carolla chột dạ, ho khan một tiếng: "À... Tớ chỉ là không dám tin thôi. Ma Pháp Sư cao cấp mười tuổi, còn lợi hại hơn cả cậu hồi đó nữa!"
Kumandi đáp gọn: "Sperion có thiên phú rất cao."
Carolla sờ sờ mũi.
Đây không chỉ là vấn đề thiên phú. Mà là vận may!
Từ nhỏ đến lớn, Sperion luôn gặp vận may kinh người. Dù rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, cậu vẫn có thể xoay chuyển cục diện và nhận được những thu hoạch khó ai ngờ tới.
Federo đứng dậy, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh tóc vàng đang ngồi không yên. Hắn đặt tay phải lên ngực, trịnh trọng hành lễ.
"Sperion, ta đã nghe Vương kể lại. Nhờ có em, những vong linh bị trói buộc trên chiến trường cổ đều đã được thanh tẩy, trở về vòng tay của thần linh."
Những yêu tinh trưởng thành khác cũng lần lượt đứng dậy, xúc động cúi mình hành lễ với Thư Lê.
"Cảm ơn em, Sperion."
"A..." Thư Lê hoảng loạn bật dậy, liên tục khoát tay: "Không... Không cần cảm ơn! Em chỉ là... Làm bừa làm ẩu thôi... Thật sự chẳng làm gì cả..."
Tinh Linh Vương, các tinh linh, trưởng lão yêu tinh, và cả yêu tinh bình thường đều hướng về cậu hành lễ. Cảm giác này khiến cậu có chút choáng váng.
Nhưng rồi, khi bắt gặp đôi mắt xanh lam đẫm nước của Federo, sự luống cuống trong lòng cậu bỗng chốc lắng xuống.
Có lẽ, với cậu, những gì mình làm chẳng đáng là bao. Nhưng đối với toàn bộ tộc tinh linh và yêu tinh, đây lại là một công đức vô cùng lớn.
Những linh hồn bị phong ấn nơi hoang vu lạnh lẽo suốt vạn năm, cuối cùng cũng được giải thoát.
Thư Lê đáp lễ Federo, nghiêm túc nói: "Có thể giúp đỡ các tiền bối, là vinh hạnh của em."
Cậu không nên cảm thấy ngại ngùng. Những linh hồn được thanh lọc ấy xứng đáng nhận sự kính trọng cao nhất.
Bọn họ là anh hùng!
Federo nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.
Buổi diễn thuyết kết thúc, nhóm yêu tinh trưởng thành lần lượt tản đi. Thư Lê thì bị đám tiểu yêu tinh vây quanh, háo hức yêu cầu cậu biểu diễn phép thanh lọc không tiếng động.
Bị bao vây đến mức không còn đường lui, Thư Lê bất đắc dĩ lấy ra pháp trượng. Cậu tinh mắt phát hiện Kumandi đang đi về phía mình, bèn thản nhiên chĩa thẳng vào anh, thầm niệm Thuật Thanh Lọc.
Chưa đầy hai giây, trên đỉnh pháp trượng ngưng tụ một luồng ánh sáng trắng, nhẹ nhàng rải xuống người Kumandi.
Kumandi đứng yên tại chỗ, không né tránh, cũng không phản ứng, cứ thế mặc cho ánh sáng thanh lọc quét qua mình từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com