Chương 99: Chào Đón Bé Con Yêu Tinh
Ánh bình minh len qua màn sương mỏng, dịu dàng rải ánh sáng xuống khu Rừng Rậm Yêu Tinh tràn trề sức sống. Cây Thần sừng sững vươn tận mây xanh, được ánh nắng dát lên một lớp vàng kim lấp lánh.
Hàng vạn yêu tinh thức giấc từ tờ mờ sáng, cánh mỏng khẽ rung, bay rợp trời hướng về nhà ấp.
Nhà ấp nằm cách Cây Thần vài trăm mét, chiếm một khoảng đất rộng lớn, là một một khu vườn thu nhỏ nhưng quy mô không hề nhỏ. Bên trong không chỉ có những loài thực vật quý hiếm mà còn là nơi ấp ủ những nụ hoa tiểu yêu tinh.
Hôm nay là ngày những bé yêu tinh rời khỏi nhà ấp, toàn bộ khu rừng đều rộn ràng niềm vui, yêu tinh khắp nơi hân hoan chờ đón.
Thư Lê cẩn thận chỉnh trang lại mình. Vòng hoa nhỏ biến thành chiếc vòng trán bạc nạm ngọc lục bảo, mái tóc vàng buộc cao thành đuôi ngựa gọn gàng. Cậu khoác lên người chiếc váy xếp nếp trắng muốt, chân đi giày buộc dây ruy băng, eo thắt dải lụa dệt từ tơ vàng, trên vai vắt nhẹ một chiếc áo choàng thêu đầy hoa văn cỏ non.
"Chào buổi sáng, Sperion." Angel bay tới, thân thiết ôm lấy cậu cọ cọ.
"Chào buổi sáng." Thư Lê ôm lại.
Angel mới mười tuổi nhưng đã ra dáng thiếu niên, vóc dáng nhỉnh hơn Thư Lê nửa tấc. Mái tóc bạc dài ngang vai buông xuống mềm mại, vòng trán vàng nổi bật với viên đá quý xanh biếc ở chính giữa. Hàng lông mày sắc nét toát lên vẻ anh khí, đôi mắt hổ phách sáng ngời, ngũ quan thanh tú mang nét đẹp trai đặc trưng. Cậu bé khoác chiếc áo choàng xanh nhạt, cả người tràn đầy sức sống.
"Dicio đâu?" Thư Lê ngó nghiêng xung quanh, lại hỏi tiếp: "Budno cũng chưa đến sao?"
"Bọn họ ở phía sau kìa!" Angel giơ tay chỉ về một hướng.
Thư Lê nhìn theo, chỉ thấy Dicio và Budno như hai kẻ đồng cảnh ngộ, cả người ủ rũ chậm chạp bay về phía bọn họ.
Đây là làm sao vậy?
Budno vốn nổi tiếng là kẻ khó rời giường, đến muộn không có gì lạ. Nhưng Dicio bình thường luôn tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng sôi nổi, vậy mà hôm nay lại ỉu xìu chẳng khác gì Budno.
"Dicio, Budno, bên này..." Thư Lê vẫy tay kêu bọn họ.
Nghe thấy tiếng anh lớn, Dicio như lấy lại chút sức sống. Nhóc vỗ đôi cánh mỏng như cánh ve, lập tức tăng tốc. Mái tóc đỏ rực tung bay, tựa như một ngọn lửa rực rỡ giữa không trung.
Budno thấy nhóc bỏ lại mình, cũng lập tức bừng tỉnh, hối hả đuổi theo.
"Sperion..." Dicio nhào tới ôm lấy vai Thư Lê, đôi mắt ướt ướt tủi thân cọ cọ vào người cậu.
Thư Lê bị bộ dạng này của nhóc làm cho ngớ người, theo bản năng vỗ vỗ lưng nhóc, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Ai bắt nạt cậu à?"
Thư Lê quay sang nhìn Budno, nhóc ta lập tức xua tay đầy vô tội: "Không liên quan đến tớ."
Bởi vì thích ngủ nướng, Budno lúc nào cũng là kẻ rời giường muộn nhất. Nhưng hôm nay, điều kỳ lạ không nằm ở nhóc ta mà là ở Dicio. Người vốn dậy sớm như Dicio lại lê lết ra cửa với đôi mắt thâm quầng, cả người uể oải như thiếu ngủ trầm trọng.
Thấy vậy, Budno không khách sáo mà cười ha hả chế nhạo.
Kết quả là Dicio hiếm khi chẳng buồn phản kích, chỉ liếc nhóc ta một cái đầy chán chường, sau đó như một hồn ma lơ lửng bay qua trước mặt.
Budno ngây ra như phỗng, tưởng nhóc bị bệnh, đành lẽo đẽo theo sau, mấy lần muốn hỏi nhưng lại thôi.
Cứ thế bay suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng sắp tới cửa lớn của nhà ấp. Nghe thấy tiếng gọi của Sperion, "hồn ma" bên cạnh đột nhiên sống dậy.
Nhìn xem, nhóc còn vô sỉ nhào vào ôm chặt lấy Sperion mà cọ cọ.
Thật quá đáng!
Thư Lê hỏi mãi cũng không ra nguyên do, đành vỗ lưng Dicio trấn an: "Có chuyện gì phiền lòng thì nói với anh em, bọn tớ giúp cậu gỡ rối chia buồn."
Dicio già đời khụ một tiếng thở dài, buông Thư Lê ra, tâm tình sa sút nói: "Tớ mơ thấy tinh linh Lửa rồi."
"Hả?"
Thư Lê, Angel, Budno đều kinh ngạc nhìn nhóc.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Dicio phồng má, khẽ nói: "Anh ấy nói tớ bây giờ còn quá nhỏ, chưa đến lúc được anh ấy công nhận, nên muốn tớ một trăm năm sau hẵng tìm lại anh ấy."
Thư Lê nhất thời cạn lời, vội vỗ vai an ủi: "Không sao, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mà giấc mơ với thực tế lúc nào cũng trái ngược, đừng để trong lòng."
"Đúng đó, đúng đó!" Angel gật đầu phụ họa: "Dicio giỏi như vậy, tinh linh Lửa mà gặp cậu ngoài đời chắc chắn sẽ thích cậu ngay."
Budno nhếch miệng cười nói: "Một trăm năm sau, cậu đã là Đại Pháp Sư rồi, đến lúc đó có cần tinh linh Lửa công nhận nữa đâu?"
Dicio trừng nhóc ta.
Budno tiến lên nhẹ nhàng đấm vào ngực nhóc một cái: "Anh em tốt, cùng nhau từ từ thăng cấp, thế chẳng phải vui hơn sao?"
Dicio hừ hừ hai tiếng, nhếch cằm lên. "Được thôi, tớ miễn cưỡng đáp ứng cậu."
Thư Lê thấy hai nhóc lại bắt đầu chí chóe thì biết ngay tâm trạng đã tốt lên.
"Đi nào, mau đến trước cửa nhà ấp, bé con sắp ra rồi!"
Bốn thiếu niên yêu tinh lập tức tranh nhau bay xuống khỏi cành cây, xuyên qua đám đông yêu tinh dày đặc, cố gắng chen lên hàng đầu để tìm một vị trí đẹp.
Yêu tinh trưởng thành thấy vậy, ân cần nhường chỗ.
"Cảm ơn ạ."
Bốn nhóc lập tức nở nụ cười đáng yêu, đồng thanh cảm ơn.
Ngay khi họ chen được lên hàng đầu, cửa lớn của nhà ấp từ từ mở ra. Mọi yêu tinh đều đồng loạt tập trung ánh mắt về phía đó, tinh thần hăng hái dõi theo.
Dưới sự chú ý của vô số yêu tinh, tám bé con nhỏ như cục bột, dưới sự dẫn dắt của hai giáo viên vỡ lòng, mơ màng bay ra khỏi cửa nhà ấp.
Trên tay mỗi bé đều xách một chiếc túi lớn, bên trong chứa đầy đồ đạc. Nhưng vì túi quá nặng, bọn nhóc phải dùng hết sức vỗ cánh mới không bị kéo xuống đất.
Thư Lê nhìn tám bé con tròn trịa, đôi mắt sáng rực trợn to.
Thật đáng yêu! Thật hồng hào!
Mỗi bé con đều trắng trẻo, mũm mĩm, đôi tay và chân như những khúc củ sen, từng đoạn từng đoạn, trông đáng yêu vô cùng.
Bọn nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, tò mò quan sát xung quanh. Bé con tóc vàng dẫn đầu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, dáng vẻ hùng dũng oai vệ chẳng khác nào một con công nhỏ kiêu hãnh.
Yêu tinh trưởng thành bị bộ dạng đó chọc cười, bật ra những tiếng cười thiện ý.
Bé con tóc vàng khẽ lắc lắc đôi tai nhỏ, cằm lại càng nhướn cao hơn.
Bé con tóc vàng lắc lắc lỗ tai, cằm nhỏ càng ngước cao hơn.
Thư Lê che miệng cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi bọn họ còn bé, yêu tinh trưởng thành luôn tìm cơ hội chọc ghẹo.
Bé con trong thời kỳ mông lung, thật sự quá đáng yêu!
Tám bé con được vây xem suốt quãng đường đến Cây Thần. Các giáo viên vỡ lòng trước tiên đưa bọn nhỏ về nhà mới, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, rồi mới dẫn đi tham quan Cây Thần nửa ngày.
Các yêu tinh tụ tập trước cửa nhà ấp dần dần tản ra khi thấy các bé con bay xa, ai nấy đều trở về bận rộn với công việc của mình.
Nhóm học sinh yêu tinh lần lượt trở lại trường để tiếp tục lên lớp.
Các môn văn hóa của Thư Lê sa sút nghiêm trọng. Cho dù hôm qua đã tranh thủ chép bài cả buổi trưa lẫn buổi tối, nhưng cậu vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ, khiến cho việc học trên lớp trở nên vô cùng khó khăn.
Mãi mới chống chọi được đến buổi trưa, các tiểu yêu tinh liền vỗ cánh bay phần phật đến nhà ăn dùng bữa.
Thư Lê vì muốn học thêm một lát nên là người rời khỏi lớp muộn nhất. Cậu cầm quyển sổ ghi chép trên tay, vừa bay vừa học thuộc từ vựng, tranh thủ từng giây từng phút để ôn tập.
"Sperion, anh là Sperion sao?"
Đột nhiên, một giọng nói bi bô vang lên. Thư Lê vội vàng dừng lại, nghi hoặc cúi đầu, nhìn thấy mấy khuôn mặt trắng nõn nà.
Ồ? Ồ? Ồ?
Chắn trước mặt cậu rõ ràng là tám bé con vừa tròn trăm ngày.
Hỏi cậu có phải là Sperion hay không, chính là bé con tóc vàng dẫn đầu.
Bị tám đôi mắt to sáng long lanh nhìn chằm chằm, Thư Lê có cảm giác vì được yêu thích mà lo sợ. Cậu hơi khom người, lộ ra nụ cười thân thiết: "Đúng vậy, anh chính là Sperion. Em tên là gì?"
Bé con tóc vàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình: "Em là Misina."
Các bé con yêu tinh khác lần lượt tự giới thiệu.
"Em tên là Ruth."
"Em tên là Timya."
"Em là Lanlor đó!"
"Em là..."
Thư Lê bị một tràng tên làm choáng váng, vội vàng giơ tay làm động tác tạm dừng: "Chờ một chút, anh ghi lại đã."
Cậu rút bút lông chim ra, nhanh chóng lật sổ tay đến trang trống. Dựa theo đặc điểm ngoại hình của từng bé con, cậu phác họa tám hình người hoạt hình đơn giản, rồi lần lượt đánh dấu tên tương ứng.
Misina với vẻ mặt đã hiểu rõ, lẩm bẩm với những bé con khác: "Anh ấy quả nhiên là Sperion, nhất thời không thể nhớ hết tên của chúng ta."
"Đúng rồi, đúng rồi! Sperion là người hay quên tên nhất!"
"Anh ấy còn thường xuyên gọi nhầm nữa!"
"Anh ấy vừa ghi chép lại sao?"
"Dania nói rằng ghi chép là một thói quen tốt."
"Ừ ừ, vì vậy chúng ta cũng đã mua rất nhiều sổ nhỏ!"
Đám bé con yêu tinh ríu rít thảo luận. Nghe vậy, Thư Lê không khỏi cảm thấy vài vạch đen lướt qua trán, cậu cố gắng giữ bình tĩnh viết nốt cái tên cuối cùng, sau đó thản nhiên cất sổ ghi chép và bút lông chim vào nhẫn trữ vật.
"Các em không đến nhà ăn ăn cơm trưa sao?" Cậu hỏi.
"Chúng em ăn xong rồi!" Misina xoa xoa cái bụng nhỏ tròn trịa.
Các bé con là những đứa đến nhà ăn sớm nhất. Sau khi ăn no nê, chúng nhìn thấy các học sinh yêu tinh khác lần lượt bước vào nhưng vẫn không thấy ai giống Sperion. Thế là cả đám liền kéo một thiếu niên yêu tinh tóc đỏ lại hỏi thăm. Khi biết được Sperion vẫn chưa đến, chúng lập tức kiên trì đứng chờ ngay trước cửa nhà ăn.
Thư Lê không hiểu nổi mạch não của đám bé con, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Vậy các em không về nhà nghỉ trưa sao?"
Cơ thể các bạn nhỏ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, giấc ngủ đầy đủ rất quan trọng cho sự tăng trưởng và khả năng học tập.
"Chúng em đang đợi anh." Đôi mắt xanh lam của Misina lấp lánh ánh sáng tò mò: "Lúc nhỏ anh thật sự bị một con chim Sekern tên là Declert bắt đi sao?"
Thư Lê ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì những bé con khác đã tranh nhau đặt câu hỏi.
"Sau đó chim Sekern phát hiện ra anh, liền vứt anh ở rìa Rừng Rậm Yêu Tinh, đúng không?"
"Anh đã gặp phải rắn ma Bazion Bulgares..."
"Không không, trước tiên là gặp sóc, phải lấy ra dao găm, chỉ vào nó rồi gọi..."
"Lùi lùi lùi..."
Tám bé con yêu tinh đồng loạt rút dao găm đeo bên hông, rồi đồng thanh hát vang đầy khí thế: "Sperion dũng cảm, không sợ gian nguy, quyết chí vượt qua khu rừng, trở về Cây Thần..."
Thư Lê... Thư Lê hóa đá, nứt ra, rồi vỡ thành từng mảnh vụn, vung vãi đầy đất!
Chuyện cậu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra!
Giáo viên vỡ lòng của yêu tinh thường hát đồng dao cho những bé con mới sinh nghe.
Những bài hát đó hài hước mà thú vị, vừa mang tính khích lệ, vừa giúp nâng cao sĩ khí, lại còn dễ thuộc dễ hát.
Bé con yêu tinh thích nhất là hát đồng dao.
Mười năm trước, bài hát "Sperion dũng cảm" đã lan truyền rộng rãi, đến mức mỗi một tiểu yêu tinh đều có thể hát vanh vách. Theo thời gian, bọn họ lớn lên, dần dần không còn hát những bài đồng dao nữa mà chuyển sang ngâm nga những khúc nhạc phức tạp hơn.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, giáo viên vỡ lòng vẫn coi câu chuyện về cậu là bài học mẫu mực để kể lại cho lớp bé con mới sinh.
Giọng ca non nớt của tám bé con đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những yêu tinh khác. Chẳng mấy chốc, trước cửa nhà ăn đã tụ tập một đám đông.
Thư Lê muốn lập tức co chân chạy trốn, nhưng đáng tiếc... Cậu vẫn chưa kịp ăn trưa, bụng đói đến mức kêu "ục ục".
Khổ sở chờ đến khi đám bé con hát xong, Thư Lê hít một hơi thật sâu, bày ra bộ dáng "tiền bối", nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròn của từng đứa một, tiện tay xoa xoa nhéo nhéo đôi má phúng phính của chúng. Cậu nghiến răng nghiến lợi... À không, là chân thành khen ngợi: "Hát rất hay."
Lần sau đừng hát nữa! Thật đó!
"Hì hì hì."
Được khen, mấy bé con ngây thơ vô tội lập tức toe toét cười.
"Bốp bốp bốp."
Các yêu tinh đứng xem cũng nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Chỉ có Thư Lê ngẩng đầu, im lặng nhìn trời.
Dưới ánh mắt sùng bái của cả một đám nhóc, Thư Lê vẫn cố gắng giữ vững nụ cười, tao nhã bay vào nhà ăn. Vừa vào trong, cậu đã lập tức nhìn thấy học sinh giỏi Yên Tĩnh. Không chút do dự, cậu xông thẳng tới, bất chấp tất cả mà nắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng, khẩn thiết nói: "Kumandi! Làm ơn! Những bài thơ mới xin hãy để chúng nằm yên trên sổ ghi chép của anh đi!"
Kumandi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com