Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Anh đừng đối xử với tôi như thế.]

Dù sao, nếu không phải vì vẻ ngoài anh tuấn và xuất thân ưu việt của Cố Thư Hợp, Đường Di An cũng sẽ không ngay lập tức nhắm mục tiêu vào anh ta.

"Đau quá... Anh đừng đối xử với tôi như vậy." - Mạnh Ý Lân nghiêng đầu né tránh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt, như thể không thể chịu đựng được cảm giác vừa ngứa vừa đau đó.

Cậu cảm thấy Cố Thư Hợp giống như một con chó đang đói, cứ thế vồ lấy và làm càn với cậu, nhưng Mạnh Ý Lân không thể đẩy anh ta ra được, vội vàng cũng vô ích, tức giận cũng vô ích.

Mãi một lúc sau, hành động cắn xé của Cố Thư Hợp mới dừng lại. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của hai người.

Cố Thư Hợp vùi đầu vào cổ Mạnh Ý Lân, anh ta hít hà mùi pheromone sạch sẽ trên người cậu. Mùi hương ngọt ngào, tươi mát đó xen lẫn mùi pheromone của chính mình. Mùi hỗn hợp AO của cả hai khiến Cố Thư Hợp cảm thấy rất an tâm. Anh ta như thể đã trút bỏ cơn điên, bình tĩnh lại.

"Anh xin lỗi, Lân Lân." - Giọng Cố Thư Hợp hơi khó khăn, ẩn chứa chút khàn khàn.

Giọng nói đó như một chú cún con nhận lỗi, nghe có vẻ đáng thương, nhưng Mạnh Ý Lân lại cảm thấy anh thật đáng đáng ghét.

Mạnh Ý Lân rưng rưng nước mắt, cậu cắn chặt răng, không đáp lại lời xin lỗi của anh ta.

"Nó chưa từng chạm vào em, đúng không? Tại sao em lại làm anh tức giận như vậy?" - Giọng Cố Thư Hợp rất trầm, khi nói chuyện anh ta không hề qua loa, rất nghiêm túc và đứng đắn, giống hệt vẻ ngoài quân tử mẫu mực của mình.

"Em tha thứ cho anh đi, cho anh cơ hội cuối cùng, chúng ta làm hòa đi, trở lại như ngày xưa." - Cố Thư Hợp thực sự hết cách rồi. Mạnh Ý Lân cứ tránh né anh, không muốn gặp anh, kiên quyết đòi ly hôn.

Anh hối lỗi về tội lỗi của mình, có chút nghẹn ngào: "Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Đường Di An. Dù em có tin hay không, người anh yêu, người anh từng yêu, từ trước đến nay chỉ có mình em thôi."

"Anh nói dối, Cố Thư Hợp." - Giọng Mạnh Ý Lân mang vẻ mệt mỏi.

"Anh thực ra đã sớm thích người khác, anh chỉ vì tôi không thông minh, phản ứng lại chậm chạp, lại còn dung túng cho anh xuất tinh bên trong, nên anh mới ở bên tôi, phải không? Anh luôn đùa giỡn với tôi, lừa dối tôi như vậy, anh vui lắm sao?"

"Anh không có!" - Cố Thư Hợp vội vã nói. Anh ta đã nghe đoạn ghi âm của Đường Di An: "Tại sao em lại tin lời Đường Di An mà không tin lời anh?"

"Em có biết tại sao lúc nãy tôi lại tát anh không? Tôi không muốn để lộ cơ thể của mình trước mặt anh nữa. Tôi cảm thấy... rất thống khổ, rất nhục nhã, mà anh vẫn còn bức ép tôi như thế. Cuối cùng, những thứ mà tôi thấy quý giá, trong mắt anh chỉ là những thứ đồ chơi tùy tiện để anh chà đạp. Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Vì tôi hèn hạ sao?"

Cảm xúc Mạnh Ý Lân có chút mất kiểm soát, nước mắt như ngọc châu liên tục rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.

"Tôi rất thất vọng về anh, Cố Thư Hợp, anh đi đi, anh được tự do rồi."

Khi Mạnh Ý Lân bước xuống xe, Cố Thư Hợp nhất quyết không chịu để cậu đi, bởi vì Cố Thư Hợp biết rằng nếu để Mạnh Ý Lân chạy thoát lần nữa, không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại cậu.

Thấy Mạnh Ý Lân định đi, Cố Thư Hợp vội vàng đi theo, ấn cậu vào cửa xe.

Nhưng lúc này, đột nhiên một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, nắm chặt cánh tay Cố Thư Hợp. Cố Thư Hợp bị một lực mạnh đẩy cho lảo đảo, anh ta hung hăng quay đầu nhìn người vừa đến.

Khuôn mặt Hứa Cập Anh không còn nụ cười: "Bình thường mày đối xử với em ấy như thế này sao?"

"Mày có biết em ấy là ai không? Em ấy là Mạnh Ý Lân, mà mày lại đối xử với em ấy như vậy sao?"

Giọng Hứa Cập Anh không hề khách khí. Ánh mắt hắn rất sâu, không hề yếu thế nhìn thẳng vào ánh mắt không mang nét thiện chí của Cố Thư Hợp.

"Chuyện của tao và em ấy, thằng chó nhà mày quản được sao?" - Cố Thư Hợp thực sự đã tức điên, Hứa Cập Anh hết lần này đến lần khác cản trở anh ta và Mạnh Ý Lân làm hòa.

"Tại sao lại không được quản? Em ấy vừa mới phẫu thuật xong, mày có biết không?"

*

[Cục cưng khóc rồi.]

Hứa Cập Anh vừa dẫn Đu Đu quay lại đã nhìn thấy Mạnh Ý Lân đang cãi vã với Cố Thư Hợp từ xa. Mạnh Ý Lân dường như muốn chạy trốn, nhưng Cố Thư Hợp lại chặn đường cậu. Thấy Cố Thư Hợp xô đẩy, lôi kéo Mạnh Ý Lân, và nghĩ đến việc cơ thể Mạnh Ý Lân còn chưa hồi phục hoàn toàn, Hứa Cập Anh cảm thấy một ngọn lửa giận vô cớ bốc lên, hắn đi thẳng đến chắn trước mặt Mạnh Ý Lân.

Mạnh Ý Lân thấy hai người đang đối đầu, dường như sắp xảy ra xung đột, cậu định can ngăn thì nghe thấy tiếng "oa" trong trẻo. Cậu vội vàng quay đầu lại, mới phát hiện ra là Đu Đu đang đứng bên chân Hứa Cập Anh đã khóc.

Khi hai Alpha đối đầu, áp lực pheromone vô tình phát ra đủ để khiến Đu Đu cảm thấy bất an.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đu Đu đầy những giọt nước mắt đáng thương, Mạnh Ý Lân vừa xót vừa mềm lòng. Cậu vội vàng ôm Đu Đu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Omega nhỏ, dịu giọng dỗ dành: "Đu Đu đừng khóc, không sao đâu."

Hai Alpha bên cạnh thấy Đu Đu bị dọa khóc cũng không còn tâm trí cãi nhau nữa, lập tức im lặng. Cả hai người đều lộ vẻ bối rối và lo lắng.

"Ba... tại sao... ba lại bắt nạt mẹ?" - Đu Đu khóc nức nở. Đôi mắt hổ phách giống hệt Mạnh Ý Lân tràn đầy nước mắt. Omega nhỏ đứt quãng hỏi Cố Thư Hợp: "Con... con thấy hết rồi, ba đẩy mẹ... mạnh lắm..."

Cố Thư Hợp im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Là lỗi của ba, Đu Đu tha thứ cho ba được không?"

Đu Đu nghe vậy ngơ ngác nhìn Cố Thư Hợp, nhưng không gật đầu đồng ý.

Omega nhỏ rưng rưng nước mắt, vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại nói ra những lời khiến cả ba người lớn kinh ngạc: "Ba... có phải ba không thích mẹ nữa không... cũng không thích Đu Đu nữa... Ba không đến thăm Đu Đu... Ba, có phải ba có người khác thích hơn rồi nên không cần con và mẹ nữa đúng không?"

Dù Đu Đu còn nhỏ và chậm chạp, cậu bé cũng đã dần cảm nhận được thái độ ngày càng xa lánh của ba. Đu Đu sợ Mạnh Ý Lân không vui, nên dù đã lâu ngày không gặp ba, cậu bé vẫn ngoan ngoãn hiếm khi nhắc đến Cố Thư Hợp trước mặt Mạnh Ý Lân, vì cậu bé biết chính ba là người đã làm mẹ buồn.

Omega nhỏ nói ra những lời này, ngay cả Mạnh Ý Lân cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu, người nhà và Hứa Cập Anh hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn giữa cậu và Cố Thư Hợp trước mặt Đu Đu, nhưng Đu Đu lại luôn có những linh cảm mơ hồ trong lòng.

Cố Thư Hợp bị Đu Đu hỏi như vậy, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhất thời, anh ta chỉ cảm thấy mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Sự hối hận và buồn bã chua xót dâng lên khiến Cố Thư Hợp có chút nghẹn ngào: "Là ba có lỗi với hai mẹ con, ba không có yêu người khác nào hết, Đu Đu mãi mãi là cục cưng mà ba yêu thương nhất."

Alpha muốn ôm Đu Đu từ trong lòng Mạnh Ý Lân, nhưng Mạnh Ý Lân không cho phép.

Cố Thư Hợp đành đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt non nớt của Đu Đu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu bé.

"Đu Đu, con có thể tha thứ cho ba không?" - Cố Thư Hợp khẽ hỏi Omega nhỏ đang dần ngừng khóc.

Đu Đu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ quay lại nhìn Mạnh Ý Lân. Thấy Mạnh Ý Lân vẻ mặt hơi tê liệt, cũng không hề nới lỏng vòng tay, Đu Đu sững sờ một chút, rồi quay lại lắc đầu với Cố Thư Hợp.

Mạnh Ý Lân lộ rõ vẻ mệt mỏi, ôm Đu Đu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Cố Thư Hợp, thực ra, kể từ ngày đứa bé rời khỏi bụng tôi, tôi cũng không còn nợ anh gì nữa. Mối liên hệ giữa chúng ta cũng đã bị cắt đứt, không thể quay lại như trước được nữa. Sau này... tự chăm sóc tốt cho bản thân đi."

Mạnh Ý Lân vừa nói, vừa cúi đầu nói với Đu Đu: "Về nhà thôi Đu Đu, mẹ muốn nghỉ ngơi."

*

[Ly hôn.]

Nói rồi, cậu chỉ nhìn Cố Thư Hợp một cái thật sâu. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đó, ánh sáng ấm áp đã không còn, không còn tình yêu cũng không còn lưu luyến, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận. Omega ôm Đu Đu quay người bước về phía xe của Hứa Cập Anh.

Cố Thư Hợp bị bỏ lại một mình tại chỗ. Anh ta thất thần nhìn bóng lưng Mạnh Ý Lân dần xa, giây phút đó anh ta mới bàng hoàng tỉnh ngộ, hóa ra cuộc đời bình dị và hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình đã bị sự tham lam của chính bản thân phá hỏng tan tành.

Mạnh Ý Lân tuy có chút vụng về, chậm chạp, nhưng cậu chưa bao giờ là người do dự. Cậu kiên quyết, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Sự tuyệt vọng không thể cứu vãn này khiến cơ thể Cố Thư Hợp run rẩy nhẹ. Anh ta chợt cất tiếng xin lỗi về phía bóng lưng Mạnh Ý Lân:

"Mạnh Ý Lân, anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ ký đơn và gửi lại cho em. Trước đây là anh phụ lòng em, chà đạp tình cảm của chúng ta..."

Anh ta đáng chết vạn lần...

Làm sao Cố Thư Hợp lại không hiểu ý Mạnh Ý Lân, chỉ là trước đây anh ta giả vờ không hiểu, may mắn tin rằng vẫn còn cơ hội cứu vãn, dường như chỉ cần anh ta cố gắng xin lỗi và giành giật, Mạnh Ý Lân sẽ tha thứ cho anh ta.

Dù là việc Mạnh Ý Lân trốn tránh anh ta trước đây, hay thái độ không muốn nói chuyện và vẻ mặt mệt mỏi hôm nay, tất cả đều khiến Cố Thư Hợp hiểu rằng, anh ta nên buông bỏ rồi.

Thỏa thuận ly hôn có chữ ký của Cố Thư Hợp được gửi đến nhà họ Mạnh một tuần sau đó. Kèm theo là hơn bốn mươi hợp đồng chuyểnn nhượng cổ phần tài sản cá nhân, có cái cho Mạnh Ý Lân, có cái cho Đu Đu.

Kẹp ở dưới cùng còn có một bức ảnh không mấy nổi bật. Đó là bức ảnh hai người đi nghỉ mát ở bãi biển cùng bạn bè năm mười bảy tuổi.

Lúc đó, hai người ngồi trên bãi cát, Mạnh Ý Lân tuổi mười bảy đẹp đến mức không ai nỡ rời mắt.

Omega ôm một trái dừa lớn nhìn ống kính cười ngọt ngào, còn Cố Thư Hợp, người cao hơn cậu cả một cái đầu, lại không quan tâm đến ống kính của bạn bè. Ánh mắt Alpha sâu thẳm và tĩnh lặng từ đầu đến cuối chỉ rơi vào Mạnh Ý Lân bên cạnh.

Alpha có ngũ quan anh khí và tuấn mỹ. Ánh mắt anh cháy bỏng, mang theo tình yêu không vướng bận và tình sâu nghĩa nặng khó nói thành lời.

Kỳ nghỉ của Đu Đu kéo dài đến đầu tháng Ba. Mạnh Ý Lân đưa Đu Đu về nhà họ Mạnh ăn Tết.

Gia đình họ Mạnh có một khu vườn trên núi Mộ Vân, ông bà Mạnh đang dưỡng lão ở đó.

Vốn dĩ, nhà họ Cố, nhà họ Hứa và nhà họ Mạnh là bạn bè qua nhiều đời. Hàng năm, Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp, với tư cách là lớp trẻ, đều đến núi Mộ Vân chúc Tết ông bà Mạnh. Nhưng vì năm nay cháu trai xảy ra chuyện lớn như vậy, mối quan hệ giữa nhà họ Cố và gia đình Mạnh Ý Lân khó tránh khỏi rạn nứt, ngay cả việc qua lại dịp cuối năm cũng lặng lẽ ngưng lại.

Công việc kinh doanh của nhà họ Hứa đã chuyển trọng tâm ra nước ngoài trong những năm Hứa Cập Anh học cấp ba. Hiện tại, ba mẹ Hứa đều ở nước B, còn Hứa Cập Anh những năm này về nước quản lý chi nhánh công ty trong nước, thường xuyên sống ở thủ đô. Những năm gần đây, Hứa Cập Anh đều thay cha mẹ đến chúc Tết.

Bà Mạnh thương cháu trai, biết cháu bị thằng nhóc nhà họ Cố hại đến sảy thai, vừa giận vừa lo.

Vì vậy, vừa nghe tin Mạnh Ý Lân sắp về ăn Tết, bà liền bảo dì giúp việc chuẩn bị nhiều món để bồi bổ sức khoẻ.

Mạnh Ý Lân không thích những món nặng mùi thảo dược này. Mấy ngày gần đây, cậu ăn cơm mà như đi dự đám tang. Ngay cả Đu Đu cũng phát hiện ra mẹ kén ăn, còn ra dáng người lớn "giáo dục" Mạnh Ý Lân một phen.

Omega lớn ngây người nhìn Omega nhỏ nói ra câu: "Kén ăn thì không phải là bé ngoan", có chút xấu hổ, đành ngoan ngoãn uống hết bát canh gà bà nấu.

Hứa Cập Anh lên núi vào mùng Ba Tết. Ông bà Mạnh đều chứng kiến Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp lớn lên, một phần đều coi cả hai như con cháu ở trong nhà.

*

[Kịch bản yêu đương.]

Hứa Cập Anh lên núi vào mùng Ba Tết. Ông bà Mạnh chứng kiến Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp lớn lên, một phần đều coi cả hai như con cháu ở trong nhà.

Alpha chỉ ăn mỗi bữa trưa trên núi. Buổi chiều, bà Mạnh bảo Mạnh Ý Lân, dẫn Hứa Cập Anh đi suối nước nóng ở sau núi để làm tròn bổn phận chủ nhà tiếp đãi khách khứa.

Khu suối nước nóng phía sau núi Mộ Vân dù cách nhà khoảng bốn mươi phút lái xe, nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của nhà họ Mạnh.

Tuy nói là làm tròn bổn phận chủ nhà, nhưng thực ra Hứa Cập Anh đã đến đây không dưới mười lần. Lần nào hắn cũng là người lái xe, ngược lại còn quen thuộc đường núi hơn cả Mạnh Ý Lân.

Phía sau núi được nhà họ Mạnh phát triển thành khu thắng cảnh, con phố suối nước nóng bên trong cũng là nơi quay phim của nhiều bộ phim nổi tiếng, bộ phim Kiếm Hà nổi tiếng cũng được quay ở đây.

Tết Nguyên Đán là thời điểm đông đúc nhất ở sau núi, hầu hết các khách sạn trên phố suối nước nóng đều đã được đặt kín lịch từ mấy tháng trước.

Nhưng nhà họ Mạnh có một khu suối nước nóng riêng ở sau núi, không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Khi Hứa Cập Anh lái xe đến, chú Trương đã đợi sẵn ở cổng. Thấy cậu chủ nhỏ đến, chú liền bấm mở cổng sắt, rồi đưa xe đi đậu thay cho Hứa Cập Anh.

Hứa Cập Anh nhìn sân sau phủ đầy tuyết trắng, thấy Mạnh Ý Lân vừa xuống xe đã rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ run lên.

"Vào trong nhanh thôi anh. Lạnh quá." - Giọng Mạnh Ý Lân mềm mại, bị bóp nghẹt trong khăn quàng, nghe có chút yếu ớt khiến người ta mềm lòng.

Nói rồi, cậu ôm Đu Đu từng bước chân đi vào nhà. Omega rất chú ý phía dưới chân, dường như sợ bị ngã.

Nhưng vừa đi đến trước bậc thang, cậu bỗng dừng lại.

Omega có chút bối rối quay đầu nhìn Hứa Cập Anh.

Đôi hàng mi hổ phách xinh đẹp chớp chớp, ánh mắt như đang hỏi: Sao anh không đi theo? Em sắp bước lên bậc thang này rồi này.

Hứa Cập Anh nhìn hành động của Mạnh Ý Lân có chút buồn cười. Hắn nhớ lại hồi nhỏ, Mạnh Ý Lân năm nào cũng bị ngã ở bậc thang nhỏ này vào mùa đông. Lúc đó, hắn và Cố Thư Hợp mỗi người nắm một tay đỡ Omega nhỏ bé lên.

Ngay cả sau này người giúp việc đã trải thảm chống trượt trên bậc thang, Mạnh Ý Lân vẫn bị ám ảnh bởi hai bậc đá này.

Ánh mắt Hứa Cập Anh tràn ngập ý cười. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác, sải bước dài tiến đến chỉ trong hai, ba bước.

Mạnh Ý Lân đang định vịn vai hắn để bước lên, thì đột nhiên một lại thấy một đôi tay mạnh mẽ vươn ra, ôm ngang eo Mạnh Ý Lân và bế bổng cả hai Omega lớn nhỏ lên.

Omega giật mình, có chút kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Alpha phía sau đang rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt sâu thẳm có chút cười cợt, trêu chọc.

"Cảm ơn anh."

Bị ôm như vậy, Mạnh Ý Lân cảm thấy tim mình bất chợt hẫng đi một nhịp.

Theo lý mà nói, bình thường cậu vẫn hay có những tiếp xúc cơ thể với Hứa Cập Anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt Hứa Cập Anh đang nhìn mình nửa cười nửa không, Mạnh Ý Lân lại sửng sốt.

Hứa Cập Anh đưa Mạnh Ý Lân và Đu Đu vào căn nhà nhỏ. Phòng ngủ của Mạnh Ý Lân và phòng ngủ của Hứa Cập Anh đã được người giúp việc dọn dẹp sẵn.

Mạnh Ý Lân dẫn Đu Đu vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc, đến giờ hẹn mới gặp Hứa Cập Anh ở phòng khách, chuẩn bị đi dạo phố suối nước nóng.

Lần cuối cùng mấy người họ đến sau núi là khi Đu Đu vừa tròn một tuổi. Lúc đó Cố Thư Hợp cũng có mặt, chị gái Mạnh Ý Lân cũng có. Bốn người họ đã chơi mấy trò board game mà họ thường chơi thời thơ ấu trong phòng khách đang đốt lò sưởi.

Lửa trong lò sưởi lúc này vẫn cháy rực, nhưng không hiểu sao phòng khách rộng rãi vẫn luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Hứa Cập Anh thấy Mạnh Ý Lân nhìn chằm chằm vào phòng khách thất thần, liền biết Mạnh Ý Lân đang nghĩ gì. Hắn lấy chiếc khăn quàng cổ ở lối vào thắt cho Mạnh Ý Lân. Không biết là cố ý hay vô tình, anh ta khẽ vỗ vào vòng eo có đường cong đẹp mắt của Omega, cười nói: "Đừng nghĩ nữa. Không biết quán Caramel Croissant mà em thích trên phố còn mở không nhỉ."

*

[Suối nước nóng sau núi.]

Mạnh Ý Lân lập tức nhìn hắn, ánh mắt giống như một chú mèo bị cánh bướm thu hút: "Chắc là còn đó, nếu quán đó mà không gia hạn hợp đồng thuê nữa, bộ phận kinh doanh sẽ thông báo cho chị em."

Hứa Cập Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Ý Lân hơi mở to, vẻ mặt hiển nhiên như đó là điều chắc chắn, cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, cửa hàng mà cậu chủ nhỏ thích, dù không đủ tiền trả tiền thuê thì cũng không thể chuyển đi.

Hai người vừa nói vừa cười dẫn Đu Đu đi ra phố.

Vì núi Mộ Vân có nguồn địa nhiệt dồi dào, ở sau núi khắp nơi có thể thấy hơi nóng phun lên và cảnh núi non mây mù bao phủ, hơn nữa vị trí địa lý lại rất thuận lợi, chỉ cách thủ đô hơn một giờ lái xe, nên đây là nơi thường xuyên được chọn để quay nhiều bộ phim cổ trang tiên hiệp và phim về núi rừng.

Trên phố khá đông người. Mặc dù là dịp Tết Nguyên Đán, nhưng lượng khách du lịch những ngày này lại nhiều hơn đáng kể so với những năm trước. Khắp nơi có thể thấy những cô gái mang theo máy ảnh to như khẩu đại bát tụ tập lại thành nhóm.

Hứa Cập Anh đang đứng ở quầy lấy đồ ăn. Trong quầy gọi món bên cạnh, vài chàng trai cô gái đeo máy ảnh liên tục lén lút liếc nhìn Hứa Cập Anh đứng kế bên, rồi thì thầm bàn tán.

"Cậu xem kìa, dáng lưng có giống bạn trai Alpha kém 15 tuổi làm nhạc công của Lưu Sổ Viện không? Chắc không phải đến thăm đoàn làm phim, rồi tiện thể ra phố mua đồ hỏi thăm đó chứ."

"Chuyện đó là do phóng viên giải trí đồn thôi, chưa chắc đã là thật."

"Cũng có thể là kim chủ phía sau của ai thì sao..."

"Ồ... cậu nói người góp vốn vào đoàn đó à."

"Tôi nghĩ có khả năng là vậy, cậu xem cách ăn mặc của người này đi, thấy khả năng là kim chủ cao hơn."

"Tôi thấy không giống, kim chủ đó lần trước chẳng phải đã đến rồi sao? Cậu chẳng phải đã chụp ảnh rồi sao, chỉ là đeo khẩu trang, làm sao biết mặt mũi thế nào."

Hứa Cập Anh đeo khẩu trang, hoàn toàn không để ý có người đang bàn tán về mình phía sau.

Cô nhân viên đang đóng gói bánh croissant nướng caramel tươi mới ra lò có vẻ là người mới. Thấy Alpha cao ráo, to lớn trước mặt có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, lại nghĩ gần đây có ngôi sao đến quay phim, cô vô thức đưa bảng ký tên và bút dạ cho Hứa Cập Anh.

"Thưa anh, nếu anh đồng ý thì có thể để lại chữ ký của mình."

Hứa Cập Anh nhìn bảng ký tên trước mặt, bất ngờ nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Hắn quay lại nhìn Mạnh Ý Lân đang chăm chú vò tuyết bên vệ đường cùng Đu Đu, rồi quay đầu lại, khẽ nói với cô nhân viên trẻ tuổi: "Cô Vương chủ quán, có ở đây không?"

Cô nhân viên sửng sốt, không ngờ ngôi sao lớn này lại quen biết chủ quán của mình, vội vàng gọi vào phòng làm bánh bên trong: "Bà chủ!"

Bà Vương đã ngoài năm mươi, mặc đồng phục làm việc trắng tinh bước ra. Vừa ra liền thấy ngay là Tiểu Hứa, bà liền nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy bảng ký tên trên tay Hứa Cập Anh, bà biết ngay cô nhân viên nhà mình đã làm trò cười, liền vội vàng rút bảng khỏi tay Hứa Cập Anh, cúi đầu thì thầm điều gì đó với cô nhân viên.

Hứa Cập Anh không để tâm, hắn chào hỏi bà Vương, rồi cầm bánh croissant nóng hổi đi về phía hai mẹ con đang nghịch tuyết.

Mạnh Ý Lân nhận lấy túi giấy Hứa Cập Anh đưa cho, cắn từng miếng nhỏ chiếc bánh croissant caramel vỏ giòn tan còn hơi nóng.

Cậu ăn uống rất ngoan ngoãn. Hứa Cập Anh rũ mắt nhìn đôi môi của Omega dính chút caramel. Ánh mắt Alpha trầm xuống, đáy lòng anh ta cảm thấy ngứa ngáy, muốn cúi đầu xuống hôn đi lớp đường dính trên miệng Omega.

Nhưng Hứa Cập Anh biết nếu hắn mà thực sự hôn lên, Mạnh Ý Lân sẽ sợ hãi đến mức phát bệnh mất, nên đành cố gắng kiềm chế ham muốn trong lòng, giả vờ vô tình quay đi chỗ khác.

Hết chương 10.

tui quá thương hứa cập anh cùng mạnh ý lân r, triển liền giai đoạn cà cưa đi chứ ngẫm hứa cập anh đã ngậm ngùi lùi về sau cả mười mấy năm chỉ muốn mạnh ý lân hạnh phúc để rồi giờ thằng cố tư hợp nó làm thế, còn để lại bóng ma cho em lân nữa cũng khổ anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com