Chương 11
[Báo thù tình yêu.]
Sau bữa tối, Đu Đu đã ngủ thiếp đi trong phòng.
Đêm đã về khuya, Mạnh Ý Lân và Hứa Cập Anh ngồi bên nhau cạnh lò sưởi. Củi thông cháy nổ lách tách.
Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Omega ánh lên màu lửa ấm áp, giống như một vệt hồng quyến rũ khi say nhẹ, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Hôm nay em có vui hơn chút nào chưa?" - Hứa Cập Anh không tỏ vẻ gì nhưng lại xích đến gần Mạnh Ý Lân, khẽ hỏi.
Mạnh Ý Lân ngẩng đầu lên. Cậu chớp mắt, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Hứa Cập Anh trong ánh lửa.
"Thời gian này không mấy thấy em cười, trước đây em cũng luôn không muốn nhắc đến chuyện cũ với anh." - Hứa Cập Anh trầm giọng nói: "Anh không biết phải làm thế nào mới có thể khiến em vui lên được."
Trước đây, Mạnh Ý Lân không muốn những người xung quanh can thiệp vào chuyện này, và cũng rất né tránh nói về chuyện ly hôn với gia đình và bạn bè xung quanh.
Mạnh Ý Lân đã luôn giấu mọi người về tình trạng hôn nhân của mình và Cố Thư Hợp, cho đến khi cậu phải nhập viện vì bệnh mới buộc phải công khai.
Làm sao mà Hứa Cập Anh lại không hiểu hành động của Mạnh Ý Lân về chuyện này cho được, nên hắn chưa bao giờ làm những điều đi ngược lại ý muốn của Mạnh Ý Lân khiến cậu không vui. Hắn luôn muốn tôn trọng suy nghĩ của Mạnh Ý Lân, và kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Mạnh Ý Lân sẵn lòng mở lòng với họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không căm ghét Omega đã làm tổn thương Mạnh Ý Lân.
Omega nhìn ánh mắt quan tâm của Hứa Cập Anh. Không biết có phải do không gian xung quanh quá ấm áp và yên bình hay không, mà hàng rào phòng thủ trong lòng cậu đã có một chút nới lỏng.
Trong lúc do dự, Mạnh Ý Lân vẫn lấy điện thoại ra, mở một tài khoản và đưa màn hình cho Hứa Cập Anh xem.
"Em phát hiện Cố Thư Hợp ngoại tình là vì tài khoản này." - Mạnh Ý Lân nói rất chậm rãi. Cậu im lặng chờ Hứa Cập Anh xem qua tất cả các bức ảnh trong tài khoản đó: "Cố Thư Hợp nghĩ có thể lừa được em, nên anh ấy không thèm che giấu hành vi của mình, nhưng... thật ra em không ngốc như anh ấy tưởng đâu."
Hứa Cập Anh không nói gì, hắn luôn dành cho Mạnh Ý Lân sự kiên nhẫn tuyệt đối. Thậm chí, trong lòng hắn còn có chút vui mừng, bởi vì Mạnh Ý Lân cuối cùng đã chịu buông bỏ phòng bị, sẵn lòng nói với hắn về những chuyện đã xảy ra.
Sau khi xem ảnh, hắn kinh ngạc trước sự trắng trợn của Cố Thư Hợp. Cố Thư Hợp đã kiêu ngạo đến mức nào mà lại không thèm che đậy dấu vết ngoại tình.
Củi thông trong lò sưởi thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lách tách. Giọng Mạnh Ý Lân hòa vào sự tĩnh mịch của màn đêm, từ từ kể lại những chuyện trước đây cho Hứa Cập Anh nghe một lần.
Quá trình Mạnh Ý Lân kể lại không hề dễ dàng. Không biết có phải vì một số ký ức quá đau lòng hay không, mà Omega thường dừng lại rất lâu sau mỗi câu nói.
Lúc đó, Hứa Cập Anh không ngắt lời cậu, chỉ im lặng, kiên nhẫn chờ Mạnh Ý Lân bình ổn cảm xúc.
Một lúc lâu sau khi Mạnh Ý Lân nói xong, Hứa Cập Anh vẫn không lên tiếng, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Sau đó, trong căn phòng tĩnh mịch bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp và dịu dàng của người đàn ông.
Hứa Cập Anh đột nhiên xích lại gần, nhìn thẳng vào Omega và hỏi: "Em có muốn trả thù không?"
Vẻ mặt người đàn ông khi nói chuyện quá mức tập trung khiến Mạnh Ý Lân ngẩn người, trong phút chốc không hiểu được ý nghĩ Alpha.
"Cố Thư Hợp đối xử với em như vậy, chẳng lẽ em không có chút oán hận nào? Em nên hận hắn, đúng không? Lân Lân."
Alpha khẽ nói, mang theo một chút dụ dỗ, ve vãn vô tình.
Bàn tay dày dặn của Hứa Cập Anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Mạnh Ý Lân, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đã có tí hơi lạnh của cậu vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khóa chặt vào đôi mắt ngơ ngẩn của Omega.
"Nó hoàn toàn không biết em đã phải trải qua những gì. Em có thể trả lại tất cả nỗi đau đó cho nó. Cả gốc lẫn lãi."
"Để cho công bằng." - Hứa Cập Anh nói rồi bổ sung thêm một câu. Hắn đột nhiên cười nhẹ, giọng điệu thoải mái như đang kể một câu chuyện cười vô hại.
*
[Bên nhau.]
"Em... em có thể làm vậy sao?" - Mạnh Ý Lân rõ ràng có chút ngây người.
"Tất nhiên rồi." - Hứa Cập Anh cười: "Anh có thể hợp tác với em trong suốt quá trình. Anh cũng có thể lập một tài khoản giống như Đường Di An, dùng cách tương tự để nói với Cố Thư Hợp rằng chúng ta đã bên nhau. Chẳng lẽ em không muốn xem phản ứng của nó sau khi biết chúng ta ở bên nhau sẽ như thế nào sao?"
Hứa Cập Anh không biết là vô tình hay cố ý, hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ "ở bên nhau" khi nói.
Mạnh Ý Lân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn ở bên Hứa Cập Anh. Thay vì kinh ngạc trước lời đề nghị, Omega đơn thuần, cổ hủ này vành tai lại hơi ửng đỏ.
Đôi mắt xinh đẹp nhưng có chút ngây thơ nhìn chằm chằm Alpha đang đưa ra ý kiến không mấy hay ho trước mặt, Mạnh Ý Lân hoàn toàn đứng hình.
Mặc dù Hứa Cập Anh ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng thực ra hắn đang căng thẳng và nghiêm túc quan sát phản ứng của Mạnh Ý Lân.
Thấy Mạnh Ý Lân hoàn toàn sững sờ, Hứa Cập Anh biết mình đã đùa quá trớn, liền cố làm ra vẻ thoải mái cười: "Lừa em thôi, ngốc ạ, em căng thẳng thế làm gì?"
Tiếng cười của Alpha như vọng ra từ lồng ngực, trầm đục, mang đầy ý tứ trêu chọc và cưng chiều.
Nhưng không ai biết rằng, trong lòng Hứa Cập Anh thực ra đang tràn ngập sự thất vọng sau khi vừa trải qua cảm giác căng thẳng xen lẫn mong chờ.
Nhiều năm qua, Alpha đã quen với sự thất vọng khi đối diện Mạnh Ý Lân, vì vậy hắn có thể che giấu hoàn hảo sự cô đơn trong mắt mình.
Hắn vỗ vai Mạnh Ý Lân: "Đừng nghĩ nữa, chuẩn bị đi tắm suối nước nóng thôi."
"Thì ra anh chỉ đùa thôi sao?" - Mạnh Ý Lân quay đầu nhìn hắn ngây ngốc. Cậu bị Hứa Cập Anh đẩy dần vào phòng từ phía sau.
"Ừm? Chứ còn gì nữa?" - Hứa Cập Anh cười có chút bất lực.
"Ồ."
Khu vườn nhà họ Mạnh có tổng cộng ba bể suối nước nóng. Có hai bể hơi xa, chỉ có Quan Liên Trì* là nằm trong sân của phòng ngủ.
*觀蓮池 (Quan liên Trì): Bể ngắm sen
Mạnh Ý Lân lần nào đến cũng chỉ đến Quan Liên Trì. Cậu ngại hai bể kia phải đi bộ một đoạn đường núi, đường có tuyết, vừa lạnh vừa trơn, nên chỉ chịu ngâm mình ở Quan Liên Trì.
Quan Liên Trì nằm trong nội viện nên không lớn. Nước suối được dẫn từ trên núi xuống, chảy vào hồ như một thác nước nhỏ từ bệ sen của bức tượng Phật.
Khi Mạnh Ý Lân đến, Hứa Cập Anh đã ở trong hồ. Người đàn ông khỏa thân phần thân trên cường tráng, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo.
Hứa Cập Anh cầm một ly thủy tinh đựng đá, bên trong là nước soda gừng. Mạnh Ý Lân biết đây thói quen của hắn. Mỗi lần đến đây sau khi trưởng thành, hắn đều chê nhiệt độ Quan Liên Trì quá cao, nhất định phải uống đồ lạnh để hạ nhiệt.
Alpha dựa vào thành bể. Thấy Omega quấn khăn tắm kín mít, chỉ để lộ đầu gối hơi đỏ vì lạnh và đôi chân nhỏ trắng nõn, Hứa Cập Anh cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn uống cạn phần chất lỏng màu vàng nhạt còn lại trong ly, đặt chiếc ly lên khay gỗ trên tuyết, đứng dậy từ trong nước, không nói một lời đi đến nắm lấy tay Mạnh Ý Lân, cẩn thận đỡ cậu bước vào trong nước.
Giữa bể nước này hơi sâu, nước có thể ngập tới ngực Omega, nhưng đối với Alpha cao lớn thì cũng chỉ vừa ngang thắt lưng của người đàn ông.
Mạnh Ý Lân được Hứa Cập Anh dẫn đến chỗ nước nông hơn. Mạnh Ý Lân hồi nhỏ thường ngồi ở chỗ đó. Cạnh bể có những chiếc lá sen và ếch màu đen làm bằng đồng thau. Cậu thường ngồi yên ở đó, nhẫn nhịn chịu đựng nhiệt độ cao mà cậu không thích, như một lão tăng ngồi thiền.
Omega không thích suối nước nóng, cậu luôn chê nhiệt độ hơi cao, nhưng vì bà nội dặn dò phải đến, Mạnh Ý Lân không còn cách nào khác đành phải vâng lời.
Hứa Cập Anh nhìn dáng vẻ Mạnh Ý Lân lúc này, có chút muốn cười, nói: "Khó chịu thì em lên đi."
"Em vừa xuống chưa đầy một phút." - Mạnh Ý Lân rõ ràng cảm thấy mình bị xem thường.
"......."
Đôi khi Mạnh Ý Lân lại rất hay cố chấp vào những chuyện kỳ lạ.
*
[Sao lạnh và hơi nước.]
Lớp tuyết phủ ban ngày vẫn chưa tan. Lúc này, bầu trời ban đêm quang đãng, ngẩng đầu lên có thể thấy vài ngôi sao lạnh lẽo.
Hứa Cập Anh rũ mắt nhìn Mạnh Ý Lân đang ngồi bên cạnh. Vì là Omega, khung xương của Mạnh Ý Lân không lớn bằng Alpha. Bờ vai trắng trẻo và mảnh khảnh, một nửa ngâm trong nước, một nửa lộ ra ngoài không khí. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo bên bờ, làn da cậu ánh lên màu sắc như kem.
Và vết cắn có phần mạnh bạo trên chiếc cổ xinh đẹp, thon dài của Omega càng trở nên rõ ràng hơn.
Hứa Cập Anh nhìn vết cắn trên cổ Mạnh Ý Lân, ánh mắt trầm xuống. Cho dù hắn có cố gắng ngụy trang đến đâu, thì bản năng chiếm hữu của Alpha vẫn trỗi dậy. Hứa Cập Anh nhìn thấy vết cắn đó, lòng luôn cảm thấy khó chịu, trở nên vừa chua xót vừa bực bội.
Hắn giơ tay, giả vờ vô tình dùng ngón cái lướt qua vết cắn, hờ hững hỏi: "Bao giờ em sẽ đi xóa kí hiệu?"
Mạnh Ý Lân bị chạm nhẹ vào chỗ mềm yếu, nhạy cảm rụt cổ lại. Vì đối phương là Hứa Cập Anh, Mạnh Ý Lân không cảm thấy bị mạo phạm.
"Ừm... Để một thời gian nữa đi, bây giờ em chưa muốn làm."
Cậu ngẩng đầu, nhìn Alpha bên cạnh qua làn hơi nước, đôi lông mi xinh đẹp ngây thơ chớp chớp.
"Nghe nói xóa ấn kí có hơi đau, em cần phải chuẩn bị tâm lý đã." - Mạnh Ý Lân cười, vẫn dịu dàng và xinh đẹp như mọi khi.
"Cứ như xóa một hình xăm thôi." - Hứa Cập Anh nheo mắt lại, thoải mái tựa vào thành bể: "Đừng lo lắng, mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu, vết thương rồi sẽ lành lặn thôi."
Mạnh Ý Lân nghe vậy nghiêng đầu nhìn Alpha bên cạnh. Người đàn ông có sống mũi cao, hốc mắt sâu, khuôn mặt tuấn tú với đường nét xương hàm góc cạnh.
Lúc này, Hứa Cập Anh đang nhắm mắt, ngửa đầu lên, đường cong từ xương lông mày, sống mũi nối liền với yết hầu và xương quai xanh, vừa quyến rũ vừa anh khí. Ngay cả Mạnh Ý Lân cũng phải thừa nhận Hứa Cập Anh là một người đàn ông rất có sức hút.
Không biết vì sao cậu nhìn Hứa Cập Anh như vậy, Mạnh Ý Lân lại nghĩ đến câu nói đùa "ở bên nhau" mà Hứa Cập Anh đã nói lúc nãy. Mạnh Ý Lân sững người, không biết có phải vì câu nói đùa của Hứa Cập Anh hôm nay mà cậu luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi vi diệu.
Cậu nhìn Alpha trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng lên, bèn lên tiếng: "Em thấy hơi nóng rồi, em lên bờ trước đây."
Nói rồi, cậu không đợi Hứa Cập Anh đỡ mình, hơi hoảng hốt bước lên bờ.
Nước bể vẫn đang luân chuyển, Mạnh Ý Lân lại đi hơi vội vàng. Khi cậu đứng lên không chú ý, chạm vào mép dưới của chiếc khăn tắm. Tay cậu lại không giữ cẩn thận, chiếc khăn tắm trên người liền tuột ra, trôi theo dòng nước về phía Hứa Cập Anh.
Trong lúc này, Mạnh Ý Lân sợ đến mức đầu óc trống rỗng, cơ thể hoàn toàn bị bản năng khống chế. Cậu theo phản xạ quay người lại để túm lấy chiếc khăn tắm đang bị cuốn trôi, nhưng hoàn toàn quên mất lúc này mình đang trần truồng.
Khi cậu quay người lại, cơ thể trắng trẻo xinh đẹp liền lọt vào đôi mắt sâu thẳm của Hứa Cập Anh.
Thấy ánh mắt Hứa Cập Anh thâm trầm nhưng không hề né tránh, Mạnh Ý Lân hoảng sợ vội quay lưng lại, che đi cơ thể đang khẽ run rẩy.
Mạnh Ý Lân ngây người nhìn dòng nước suối đang chảy về phía sau, tim đập nhanh đến mức gần như nghẹt thở.
Sao lại thành ra như thế này?
Phải làm sao bây giờ?
Anh ấy vừa nhìn thấy hết rồi sao?
Cảm giác nhục nhã khi cơ thể bị một Alpha không phải chồng nhìn thấy, cùng với sự tự ti về cơ thể do cuộc hôn nhân thất bại mang lại, khiến đầu óc Mạnh Ý Lân hỗn loạn, mọi suy nghĩ liền trở nên rối rắm.
Cậu không thể tiến lên một bước cũng không thể lùi lại, cứ đứng sững sờ trong bể, mặc cho dòng nước chảy về phía sau mình.
Qua làn hơi nước, cơ thể trắng nõn của Omega không chút che chắn lọt vào mắt hắn.
Khoảnh khắc đó, Alpha chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt lại. Hứa Cập Anh sẽ không bao giờ ngờ rằng giấc mơ hư ảo lại trở thành hiện thực sau hàng ngàn lần hắn cầu nguyện.
Mạnh Ý Lân, chỉ cần cậu ấy đứng ở đó thôi, đã rất đẹp rồi, Hứa Cập Anh thầm nghĩ.
*
[Hôm nay xem như không thấy.]
Trong không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước suối không ngừng chảy róc rách. Hơi nóng và làn sương dày đặc khiến không khí có chút mờ ảo.
Mạnh Ý Lân đứng đó run rẩy không ngừng. Cậu muốn khóc nhưng lại không dám khóc, chỉ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng.
Alpha đứng ở phía sau Mạnh Ý Lân. Hứa Cập Anh nhìn bóng lưng trắng nõn, mảnh khảnh đang run rẩy của Omega. Hắn cảm nhận được sự hoảng loạn và xấu hổ của đối phương.
Không có tiếng động nào, nhưng Mạnh Ý Lân biết Alpha đang đứng ngay phía sau mình, và biết hắn đang làm gì. Cậu nghe thấy tiếng nước tõm một cái, biết chiếc khăn tắm đang ở đâu.
Mạnh Ý Lân nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy ánh mắt của Hứa Cập Anh giống như những ngọn lửa nóng bỏng đang dán chặt lên lưng mình, khiến cậu không thở nổi.
Cả cơ thể cậu căng cứng. Hứa Cập Anh đưa chiếc khăn tắm ướt đẫm đến bên tai Mạnh Ý Lân, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: "Quấn khăn vào đi, lạnh đấy."
Mạnh Ý Lân cầm lấy chiếc khăn tắm, vội vàng quấn chặt quanh người.
Lúc này, Hứa Cập Anh đột nhiên vươn tay ra. Mạnh Ý Lân sợ hãi, cho rằng Hứa Cập Anh sẽ làm gì đó quá đáng, vô thức lùi lại.
Cậu nhắm chặt mắt, nói giọng run rẩy: "Đừng chạm vào em."
Hứa Cập Anh dừng lại. Hắn nhìn Omega đang run rẩy vì sợ hãi, trái tim chợt thắt lại. Alpha biết Mạnh Ý Lân đang sợ hãi điều gì.
Hắn khẽ thở dài, cảm thấy có chút bất lực và đau lòng, nhưng vẫn làm theo ý định ban đầu, chỉ đặt ngón tay lên bệ sen bên cạnh Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân giật mình mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt có chút buồn bã và trầm lặng của Hứa Cập Anh, cậu chợt nhận ra mình đã hiểu lầm ý hắn.
"Anh chỉ muốn đưa em lên thôi." - Hứa Cập Anh nói.
Mạnh Ý Lân đã quên rằng mình vừa nói muốn lên bờ. Cậu nhìn bờ vai rộng lớn của Alpha, rồi lại nhìn bàn tay đang đặt bên cạnh, có chút ngại ngùng và không biết phải làm sao. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Alpha, để Hứa Cập Anh đỡ mình lên bờ.
Hứa Cập Anh không nói lời nào nữa, cẩn thận đỡ Mạnh Ý Lân đi vào nhà.
Trong phòng ngủ hơi ấm, Mạnh Ý Lân nằm trên giường, đắp chăn dày, vẫn còn run rẩy. Hứa Cập Anh đưa cho cậu một ly nước ấm.
Mạnh Ý Lân uống xong nước, cảm thấy cơ thể ấm hơn một chút. Cậu nhìn Alpha đang đứng bên cạnh mình, hắn vẫn chưa mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
"Anh không sao chứ?" - Mạnh Ý Lân lo lắng hỏi.
"Không sao." Hứa Cập Anh cười nhẹ: "Anh đã quen với nhiệt độ này rồi, không lạnh đâu."
"Chuyện lúc nãy..." - Mạnh Ý Lân không nhịn được, vẫn hỏi: "Anh... anh có thấy không?"
"Thấy gì cơ?" - Hứa Cập Anh tỏ vẻ bối rối, nhướng mày nhìn cậu: "Thấy em bị rơi khăn tắm sao? Có gì đáng xem đâu."
Hứa Cập Anh biết Mạnh Ý Lân muốn nghe điều gì. Hắn cúi người, chạm nhẹ ngón tay vào trán Mạnh Ý Lân: "Hôm nay, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh không nhìn thấy gì hết."
Hắn biết Mạnh Ý Lân không quá nhạy bén và có chút ngây thơ, nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Hứa Cập Anh biết rằng, đối với Mạnh Ý Lân lúc này, lời nói dối mới chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
"Anh... anh không nhìn thấy thật sao?" - Mạnh Ý Lân vẫn không dám tin, cậu ngước nhìn khuôn mặt Alpha tuấn tú.
"Ừm, anh không nhìn thấy." - Hứa Cập Anh cười: "Hơi nước dày quá, sao mà thấy rõ được. Ngoan, em ngủ đi."
Nói rồi, Hứa Cập Anh quay người rời đi.
*
[Kí ức năm 17 tuổi.]
Nước nóng dội từ đỉnh đầu xuống. Khi tắm, Mạnh Ý Lân vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Mạnh Ý Lân. Bầu không khí giữa cậu và Hứa Cập Anh dần trở nên kỳ lạ, vượt ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.
Cậu như Mặt Trăng bị lực hấp dẫn của Trái Đất nắm giữ, tách khỏi quỹ đạo hàng nghìn năm, không ngừng tiến lại gần, cuối cùng bị lực thủy triều xé toạc.
Mạnh Ý Lân bước ra khỏi phòng tắm. Đu Đu trên giường đã ngủ từ lâu. Cậu cúi xuống hôn lên má Đu Đu một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh dùng khăn lau tóc, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
Không hiểu vì sao, cậu nhớ lại hình ảnh Hứa Cập Anh đầy vẻ quan tâm khi cậu được đưa ra khỏi phòng mổ sau ca phẫu thuật sảy thai. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Cập Anh, sự trống rỗng và sợ hãi khi tỉnh dậy từ cơn mê man bỗng tan biến.
Đối với Mạnh Ý Lân, Hứa Cập Anh là một sự tồn tại đặc biệt. Dù là lúc đau khổ yếu ớt, hay lúc bối rối toàn thân không có một mảnh vải, mọi khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời cậu dường như đều bị Hứa Cập Anh nhìn thấy, nhưng Alpha ấy vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh cậu.
Mạnh Ý Lân đang thất thần, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn chúc ngủ ngon từ Hứa Cập Anh.
[Đừng suy nghĩ lung tung, ngày mai gặp nhé.]
[(Ảnh: Gấu trắng gặm tuyết.jpg)]
Mặc dù đã dặn đừng suy nghĩ lung tung.
Nhưng Mạnh Ý Lân lại có một đêm toàn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Hứa Cập Anh trong mơ vẫn còn mái tóc màu xám bạc nổi loạn thời niên thiếu. Mạnh Ý Lân sững người, mới nhớ ra chuyện Hứa Cập Anh suýt bị đuổi học vì nhuộm tóc khi học lớp 11.
Căn phòng rất tối, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng Hứa Cập Anh trước mặt qua ánh đèn ngủ từ hành lang và ánh trăng ngoài cửa sổ sát sàn.
Mạnh Ý Lân chỉ thấy đau đầu, tinh thần mơ màng, như người say rượu, lại còn nóng ran khắp người.
Bên ngoài có tiếng sóng biển, gió đêm thỉnh thoảng thổi vào, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, nóng nực.
Hứa Cập Anh dường như vừa bước ra khỏi phòng tắm, phần thân trên vẫn bán khỏa thân, tóc còn ẩm ướt.
Khoảnh khắc Mạnh Ý Lân tỉnh lại, Hứa Cập Anh dường như muốn ôm cậu đứng dậy, nhưng không hiểu sao lại làm Mạnh Ý Lân say rượu tỉnh giấc.
Omega dùng tay cố gắng chống đỡ cơ thể, cậu ngồi trên thảm nhìn Hứa Cập Anh trước mặt ngây ngốc một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn Cố Thư Hợp và Dịch Lịch cũng đang say nằm trên thảm.
Khoảnh khắc đó, ký ức Mạnh Ý Lân ùa về. Hóa ra đây là buổi tối họ đi nghỉ mát ở nước A vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, sau khi lướt sóng vào ban ngày, họ ở lại biệt thự bên bờ biển của nhà Hứa Cập Anh.
Lúc đó, Mạnh Ý Lân là người say và ngủ sớm nhất. Những chuyện sau đó cậu đã không còn nhớ rõ, lần ý thức trở lại là vào trưa ngày hôm sau khi tỉnh dậy.
Điều duy nhất Mạnh Ý Lân còn nhớ là khi tỉnh dậy, cậu thấy mình không hiểu sao lại ngủ trong phòng ngủ trên lầu, đã được thay quần áo ngủ, và có dấu vết ai đó đã ngủ ở giường bên cạnh.
Omega 17 tuổi lúc đó ngơ ngác ngồi trên giường, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cửa phòng bị Cố Thư Hợp mở ra từ bên ngoài.
Cố Thư Hợp mặc áo choàng tắm, dường như vừa mới tắm rửa xong. Alpha vẫn như mọi khi, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm thừa thãi, nhưng trong mắt có thể thấy được sự dịu dàng.
Cố Thư Hợp ngồi bên giường Mạnh Ý Lân. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chăm chú Mạnh Ý Lân trên giường. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má và trán Mạnh Ý Lân, như thể đang kiểm tra xem cậu có bị sốt không.
Cố Thư Hợp 17 tuổi hỏi Omega bằng giọng điệu nhàn nhạt: "Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không? Anh đi pha cho em ly trà nóng."
Lúc đó Mạnh Ý Lân chỉ ngây ngốc hỏi anh ta: "Tối qua anh đã giúp em thay quần áo sao?"
Cố Thư Hợp nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói một cách không tỏ rõ thái độ: "Sao thế? Đừng lo lắng, tối qua anh không bật đèn, nên không nhìn thấy rõ đâu."
Hết chương 11.
vcl gạo gực gạo gực quá cả nhà ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com