Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[Đang chuẩn bị mang thai.]

Hành động vô tình đó khiến hai người trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm.

Ngược lại, Cố Thư Hợp bị bỏ mặc một bên, trở thành người cô đơn lẻ bóng.

Thấy Hứa Cập Anh kéo ghế cho Mạnh Ý Lân và đỡ cậu ngồi xuống, Omega bên cạnh Trần Hiếu cười nói với Mạnh Ý Lân: "Hai người thật ngọt ngào đó."

Lời này của Omega vừa thốt ra, không hiểu sao cả phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều chuyển sang, một bầu không khí ngượng nghịu lan tỏa.

Thấy Omega nhà mình lỡ lời, Trần Hiếu lại không hề có ý trách móc, mà còn dung túng bóp nhẹ tay Omega dưới gầm bàn, với vẻ mặt hóng chuyện.

Mạnh Ý Lân không nói gì. Cậu thực ra có chút căng thẳng và bối rối, không biết lúc này nên nói gì, bởi vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp, cả hai bên trái lẫn bên phải, đều đồng loạt rơi vào người cậu.

Đúng lúc này, một Alpha bên cạnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Làm gì chuyện đó, khiến mọi người phải chê cười rồi." - Hứa Cập Anh cười phong độ, hắn nhìn Mạnh Ý Lân bên cạnh, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Chưa nói đến Cố Thư Hợp bên cạnh, ngay cả Mạnh Ý Lân cũng có chút bất ngờ. Cậu không ngờ Hứa Cập Anh lại tiếp lời vào lúc này. Omega ngơ ngác nhìn Alpha đang giả vờ bên cạnh.

Lúc này, Cố Thư Hợp ho nhẹ một tiếng với vẻ mặt không vui. Ai cũng có thể nghe ra sự khó chịu trong lời nói của anh ta: "Ăn cơm trước đi."

Còn Dịch Lịch bên cạnh không dám hó hé tiếng nào. Cậu ta nhìn Hứa Cập Anh, rồi lại nhìn Cố Thư Hợp. Tình trạng của hai người này không ổn, e rằng hôm nay khó tránh khỏi một trận khói lửa.

Bữa trưa là do đội ngũ bếp trưởng Michelin đến tận nơi chế biến tiệc gia đình.

Mạnh Ý Lân gần đây sức khỏe không tốt, không muốn ăn đồ có vị tanh. Hơn nữa, hôm nay lại ngồi giữa hai thùng thuốc súng, áp suất không khí xung quanh thấp đến đáng sợ. Dù là ai cũng không thể có ăn ngon trong tình trạng này được.

Phục vụ đi tới rót rượu, rót cho Cố Thư Hợp trước. Đến lượt Mạnh Ý Lân, cậu không muốn uống rượu nên trực tiếp từ chối.

Khi người phục vụ đi đến bên cạnh Hứa Cập Anh, Hứa Cập Anh ngước mắt lên, không biết là cố ý hay vô tình, trầm giọng cười nói: "Không cần đâu, gần đây tôi không uống rượu, đang chuẩn bị cho việc mang thai."

Lời anh ta vừa dứt, Dịch Lịch, người vẫn luôn chú ý đến ba người này, liền không nhịn được phun ra ngụm rượu vừa uống.

Lời này vừa nói ra, những người đang trò chuyện cũng đều quay sang nhìn. Mạnh Ý Lân vốn đang ngoan ngoãn uống trà, thấy mọi người đều nhìn về phía họ, liền chậm chạp đặt ly xuống.

Omega lúc này hoàn toàn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao mọi người lại nhìn về phía này?

Lại có chuyện gì nữa à?

Chuẩn bị mang thai gì cơ?

Hả? Chuẩn bị mang thai!

Đôi mắt xinh đẹp của Omega mở to kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Hứa Cập Anh bên cạnh. Cậu thấy Hứa Cập Anh đang lặng lẽ nhìn mình.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Ý Lân chỉ cảm thấy má mình đột ngột nóng bừng, vành tai đỏ đến bóc khói.

Cậu ngượng ngùng nhìn mọi người, rồi lại nhìn Hứa Cập Anh. Ánh mắt cậu nhìn Hứa Cập Anh vừa có chút ngại ngùng vừa có chút oán trách, như đang tố cáo hắn: Sao... sao anh lại nói bừa như thế?

Ngay lúc này, từ phía Cố Thư Hợp truyền đến một tiếng coong giòn giã. Đó là tiếng dao dĩa rơi trên đĩa sứ. Ngay sau đó, Alpha mặc áo len cổ lọ màu đen đứng dậy, lấy áo khoác trên mắc, khoác lên vai, rồi móc hộp thuốc lá và bật lửa khỏi túi, im lặng đi ra sân.

Động tĩnh lớn như vậy, ai cũng biết Cố Thư Hợp đang tức giận.

Dịch Lịch đang dùng khăn giấy lau cổ áo bị rượu làm ướt, thấy Cố Thư Hợp ra ngoài hút thuốc, liền ngạc nhiên nói: "Anh ta không hút thuốc mà? Sao gần đây lại đột nhiên hút?"

Trần Hiếu bên cạnh vô tình cười khẽ: "Chắc gần đây áp lực lớn quá."

Mạnh Ý Lân nhìn Cố Thư Hợp ngoài cửa sổ qua cửa kính sát sàn, rồi quay lại nhìn Hứa Cập Anh. Hứa Cập Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm gắp cho cậu một miếng măng non mềm mại.

*

[Sao lại căng sữa?]

Buổi họp mặt toàn những người trẻ tuổi, lại đều là bạn bè lớn lên cùng nhau, nên cách thức giao tiếp giữa họ mười mấy năm nay không hề thay đổi.

Sau khi sinh Đu Đu, sức khỏe Mạnh Ý Lân luôn không được tốt, nên đã hai ba năm cậu không đến nhà Dịch Lịch.

Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp vừa có bầu không khí không ổn trước khi ăn, việc Cố Thư Hợp rời khỏi chỗ càng làm lộ rõ mối quan hệ vi diệu giữa ba người.

Anh trai Dịch Lịch, Dịch Vũ, là người chứng kiến họ lớn lên, biết rõ Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh đã có chút không hợp nhau từ nhỏ. Hai người này trước đây, ngoài sở thích về loại Omega, thì những sở thích và hứng thú khác lại trùng hợp đến kỳ lạ, thường xuyên tranh giành nhau vì một chuyện hay một món đồ.

Vì vậy, Dịch Vũ đã quen với tình cảnh Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh tranh giành, đối đầu nhau.

Trong chuyện Omega, Hứa Cập Anh trước đây bề ngoài không thể hiện sự yêu thích kiểu Omega trong sáng, mà nghiêng về những người chủ động và trưởng thành hơn. Nhưng qua sự việc giữa Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân lần này, có lẽ sở thích loại hình Omega của Hứa Cập Anh và Cố Thư Hợp cũng là nhất quán.

Vậy nên... là Hứa Cập Anh đột nhiên thay đổi sở thích, hay là... trước đây Hứa Cập Anh đều đang nói dối.

Dịch Vũ nghĩ, Hứa Cập Anh người này thật thú vị, không ngờ lại nhiều mưu mô đến thế.

Cố Thư Hợp ra ngoài hút một điếu thuốc. Không biết có phải gió lạnh và nicotine đã giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn không, khi quay lại, cảm xúc dường như đã không còn cáu kỉnh và bốc đồng như lúc nãy.

Alpha ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ý Lân. Mạnh Ý Lân dễ dàng ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trên người anh ta. Trước đây Cố Thư Hợp không bao giờ có mùi thuốc lá, điều này khiến Mạnh Ý Lân chợt cảm thấy Cố Thư Hợp ngày càng xa lạ.

Cố Thư Hợp có lẽ cũng hiểu Mạnh Ý Lân không muốn nói chuyện nhiều với mình, nên anh ta không làm phiền cậu nữa. Một mình anh ta lặng lẽ bóc vỏ một con tôm, cẩn thận loại bỏ chỉ đen, rồi đặt vào đĩa của Mạnh Ý Lân.

Kỹ năng bóc tôm và tách cua của Cố Thư Hợp thì không cần phải bàn cãi. Dù sao, khi anh còn là chồng hợp pháp của Mạnh Ý Lân, anh ta đã quen tay làm những việc này cho cậu. Ít nhất cũng phải bảy, tám năm.

Trước đây, khi Mạnh Ý Lân muốn ăn tôm cua, cậu sẽ đặc biệt gắp vào đĩa của anh ta, và Cố Thư Hợp sẽ tự nhiên thuận tay xử lý giúp Mạnh Ý Lân.

Nhưng lần này, Mạnh Ý Lân lại không nhận lòng tốt của anh. Bởi vì Hứa Cập Anh đã vươn tay lấy chiếc đĩa đựng tôm của Mạnh Ý Lân.

"Em vừa mới phẫu thuật xong, tốt nhất là không nên ăn hải sản." - Hứa Cập Anh nhẹ giọng nói với Mạnh Ý Lân.

Hắn vừa nói, ngón tay Cố Thư Hợp đang bóc tôm liền khựng lại.

Lời Hứa Cập Anh nói như không có gì, mà lại như đã nói ra hết mọi thứ.

Mạnh Ý Lân vì Cố Thư Hợp mà sảy thai, giờ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Vậy mà Cố Thư Hợp vì muốn lấy lòng, lại còn gắp tôm cho Mạnh Ý Lân ăn.

Trần Hiếu bên kia với vẻ mặt hóng chuyện còn không quên vừa xem kịch vừa tự tay tách cua cho Omega của mình.

Dịch Lịch làm sao hiểu được những thú vui tao nhã của các Alpha gia thế này. Cậu ta nhìn những hành động đó chỉ thấy vừa giả tạo vừa mệt mỏi. Có phục vụ sẵn không dùng, cứ phải tự mình xắn tay vào làm.

Làm màu cái gì chứ?

Cả đời cậu ta chưa từng bóc tôm cho ai. Có hàng tá người mẫu non trẻ và hot girl mạng sẵn sàng xúm xít bóc sẵn rồi đút vào miệng Dịch tổng đây.

Không khí bên này ngầm căng thẳng. Mạnh Ý Lân ăn được khoảng sáu phần no thì mất khẩu vị. Cậu cảm thấy hệ thống sưởi trong nhà quá lớn, không chỉ khiến cơ thể nóng bừng, mà còn làm ngực cậu cảm thấy nặng trịch và căng tức.

Không biết có phải là ảo giác của mình không, cậu luôn cảm thấy quần áo ở ngực có chút ẩm ướt.

Cảm giác ẩm ướt này vô cùng quen thuộc, y hệt cảm giác rỉ sữa sau khi sinh Đu Đu ba năm trước.

Nghĩ đến đây, Mạnh Ý Lân sững người, liền đặt thìa xuống, nghiêng đầu thì thầm với Hứa Cập Anh: "Em đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay."

Không đợi Hứa Cập Anh đáp lời, Mạnh Ý Lân đã vội vã đi vào phòng vệ sinh.

Cậu cẩn thận khóa cửa lại, rồi lập tức vén áo lên kiểm tra. Vừa nhìn, cặp vú sữa ở ngực đã đầy đặn hơn rất nhiều, căng tròn ứ sữa.

Mặc dù không phồng to như hồi sinh Đu Đu ba năm trước, nhưng vẫn có một ít sữa rỉ ra, làm ướt một mảng áo trong to bằng hạt đậu tuyết.

Sao lại căng sữa được?!

*

[Vì anh mà mở cửa.]

Omega giật mình kinh hãi.

Cậu chợt nhớ ra mấy ngày nay đi suối nước nóng, ở trên núi sau nhà nên không mang theo thuốc, cậu đã ngưng thuốc được ba ngày.

Mạnh Ý Lân vốn không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ ra sữa. Mặc dù cậu đã từng sinh con, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi hết thai kỳ, làm sao biết được sảy thai cũng sẽ khiến cơ thể bước vào giai đoạn cho con bú.

May mắn là cậu đã từng trải qua một kỳ cho con bú, nên không phải là hoàn toàn không biết gì. Cậu biết điều quan trọng nhất bây giờ là phải nặn sữa ra, nếu không bị tắc nghẽn lại bên trong thì sớm muộn cũng sẽ bị sốt.

Nhưng dù không phải hoàn toàn không biết gì, Omega ngốc nghếch này thật ra cũng không hiểu biết là bao nhiêu.

Trước đây, nếu không có Đu Đu là máy hút sữa tự nhiên, thì cũng là Cố Thư Hợp giúp cậu. Lúc đó cậu đau đớn dữ dội, làm gì có tinh thần mà xem cụ thể phải làm thế nào. Mỗi lần cậu cứ đáng thương, mơ màng cho con bú.

Vì vậy, ngay cả khi có dụng cụ hút sữa trước mặt, Mạnh Ý Lân cũng không biết dùng.

Mạnh Ý Lân nhìn núm vú đang cương cứng trước ngực, nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu vừa căng thẳng vừa hoảng loạn, theo bản năng dùng tay nắn bóp bầu ngực, không biết có phải vì dùng sai phương pháp không, sữa chưa ra được mấy giọt, ngược lại còn làm cậu đau đến hít thở không thông.

Xong rồi, giờ phải làm sao đây?

Cậu vội vàng lấy điện thoại, gõ ba chữ "máy hút sữa", đặt mua ở một cửa hàng gần nhất. Nhưng vì bên ngoài bắt đầu đổ tuyết lớn, đường sá không thuận tiện, nên không có tài xế nào nhận đơn.

Mạnh Ý Lân đứng ngồi không yên trong phòng vệ sinh chờ hơn mười phút. Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh bị gõ ba tiếng, một nhịp chậm hai nhịp nhanh.

Là Hứa Cập Anh, Mạnh Ý Lân biết.

Quả nhiên, giọng nói trầm ấm của Hứa Cập Anh vang lên ngoài cửa: "Lân Lân, em làm sao vậy? Gặp chuyện gì à? Gần hai mươi phút rồi mà chưa thấy em ra."

Mạnh Ý Lân giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Ngón tay run rẩy cài cúc áo len lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Em... em hơi khó chịu... không sao đâu."

Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân lớn lên cùng nhau, vừa nghe thấy giọng nói hoảng hốt, bối rối từ bên trong, liền biết Mạnh Ý Lân đang giấu hắn chuyện gì đó.

"Hửm? Em khó chịu ở đâu?" - Giọng Hứa Cập Anh trầm thấp truyền qua cánh cửa gỗ dày: "Cần anh giúp không em?"

Mạnh Ý Lân vốn đang ở trong trạng thái hoảng loạn, bất lực một mình. Lúc này, giọng nói trầm ổn, đáng tin cậy của Hứa Cập Anh truyền đến từ bên ngoài, khiến cậu nhận ra Hứa Cập Anh đang ở ngay ngoài cánh cửa đến là để đồng hành cùng cậu. Nỗi hoảng loạn trong lòng Mạnh Ý Lân như được tìm thấy lối thoát.

Khoảnh khắc đó, trái tim đầy phòng bị của Omega trở nên mềm nhũn. Bởi vì cậu biết Alpha ngoài cửa kia không bao giờ chế giễu cậu, cũng không chê bai cậu. Cậu có thể trút mọi nỗi niềm tâm sự với hắn.

Hai người nói chuyện qua cửa không tiện, nói gì cũng phải nâng cao giọng. Nếu cậu phải nói lớn tiếng hơn để hỏi Hứa Cập Anh có biết dùng máy hút sữa không, thì thật sự rất ngại.

Hứa Cập Anh yên lặng đứng chờ ở cửa, bên trong đột nhiên trở nên im phăng phắc. Hứa Cập Anh biết Mạnh Ý Lân nhất định gặp phải chuyện khó giải quyết, nhưng hắn không chắc Mạnh Ý Lân có muốn nói hắn không.

Hứa Cập Anh không bao giờ muốn ép buộc Mạnh Ý Lân điều gì. Mặc dù hắn hy vọng Mạnh Ý Lân sẽ nghĩ đến hắn ngay khi bản thân cậu gặp rắc rối, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi Mạnh Ý Lân buông bỏ phòng bị và cầu cứu hắn.

Alpha nhìn cánh cửa gỗ dày đã lâu, rồi nghe thấy giọng Omega nhẹ nhàng, dịu dàng từ bên trong hỏi hắn: "Anh có thể... vào trong một chút không?"

Trong không gian tĩnh lặng, Hứa Cập Anh không vội lên tiếng, nhưng hắn nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa cửa phòng vệ sinh, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Tiếng khóa cửa giòn tan như gõ vào lồng ngực Hứa Cập Anh, làm lòng hắn ngứa ngáy.

Hai người cứ thế cách nhau một cánh cửa mỏng, không khí mơ hồ đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của người phía sau cánh cửa.

Mạnh Ý Lân từ đầu đến cuối không nói gì, Hứa Cập Anh cũng biết đó là sự ngầm đồng ý không lời của Mạnh Ý Lân đối với hắn. Alpha khẽ nhếch môi, trong lòng muốn cười. Tiếng "lách cách" đó đã được Hứa Cập Anh âm thầm ghi âm trong tim, bởi vì đây là âm thanh Mạnh Ý Lân mở lòng mình với hắn.

*

[Cầu xin anh giúp em.]

Mạnh Ý Lân đã mở khóa cho hắn, nhưng không mở cửa.

Làm sao Hứa Cập Anh lại không biết lý do. Mở khóa đã là giới hạn dũng khí của Mạnh Ý Lân rồi, một người ngốc nghếch cổ hủ, bảo thủ như cậu làm sao có thể mặt dày chủ động mở cửa cầu xin một Alpha không phải chồng mình vào phòng vệ sinh?

Nhưng hôm nay Hứa Cập Anh dường như có tâm trạng khá vui vẻ, hắn cố ý xấu bụng không chủ động mở cửa. Alpha cúi mắt, thong thả nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, thầm đếm trong lòng.

Không đến ba giây.

Quả nhiên, Mạnh Ý Lân chờ một lát thấy không có ai vào, bèn từ bên trong hé mở cánh cửa một khe hở rất nhỏ, hé một con mắt ra ngoài, lén lút quan sát.

"Anh đi rồi ạ?" - Giọng Omega thăm dò nghe thật đáng thương.

Thấy Hứa Cập Anh đứng ngoài cửa với nụ cười bên môi, Mạnh Ý Lân thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: "Em tưởng anh đi mất rồi."

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào đó, nghe thế nào cũng mang chút ý hờn dỗi, làm nũng.

Hứa Cập Anh cười, không trêu chọc cậu nữa, đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh, khi đóng cửa còn ngược tay khóa lại.

"Sao thế em?" - Ánh mắt Hứa Cập Anh mang theo ý cười, hờ hững hỏi.

Không gian phòng vệ sinh không lớn, nhưng cũng không quá chật chội. Ánh đèn sáng trưng, đèn trần của gương trang điểm chiếu lên mái tóc vốn đã nhạt màu của Mạnh Ý Lân khiến nó gần như trong suốt.

Mạnh Ý Lân không dám nhìn thẳng Alpha trước mặt, ngập ngừng nói: "Anh... anh có biết dùng máy hút sữa không?"

Hứa Cập Anh nghe vậy khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra. Vừa nghĩ đến chuyện Mạnh Ý Lân ngừng thai kỳ trước đây, ánh mắt hắn tối sầm lại, trầm giọng hỏi: "Sao? Em bị căng sữa à?"

Giọng Alpha mang theo sự khản đặc khó nhận ra.

Mạnh Ý Lân bị lời nói thẳng thừng của hắn làm vành tai ửng đỏ, ngại ngùng ngoan ngoãn gật đầu: "Mấy ngày nay em không uống thuốc, vừa nãy mới phát hiện có sữa. Em đã đặt mua máy hút sữa rồi, nhưng em... em không tự mình làm được."

Omega như thể đang bị thẩm vấn, thật thà giải thích đầu đuôi câu chuyện. Hứa Cập Anh nhìn thấy có chút muốn cười, hỏi cậu: "Lúc sinh Đu Đu là chưa từng dùng sao?"

Mạnh Ý Lân rụt rè nhìn Alpha cao hơn mình một cái đầu, chớp chớp hàng mi xinh đẹp: "Không... không dùng nhiều... Lúc sữa nhiều, Cố... Cố Thư Hợp sẽ giúp em nặn ra."

Hứa Cập Anh nhướng mày, sắc mặt có chút thay đổi: "Nó làm như thế nào?"

Không biết tại sao Hứa Cập Anh lại hỏi đến cùng những chuyện riêng tư giữa vợ chồng này, Mạnh Ý Lân đỏ bừng mặt, nhưng vẫn thật thà đáp: "Anh ấy... dùng miệng."

Ngay khoảnh khắc nói ra lời đó, Mạnh Ý Lân chỉ cảm thấy sắc mặt Alpha trước mặt lập tức trở nên âm trầm, ngay cả hơi thở quanh người cũng thay đổi.

"Máy hút sữa bao lâu nữa sẽ được giao đến?"

"Ngoài trời tuyết rơi lớn, không... không có người nhận đơn."

"Khó chịu lắm sao?"

"Ừm." Mạnh Ý Lân gật đầu.

"Vậy nếu không có ai nhận đơn thì làm sao đây? Anh giúp em nặn ra trước nhé?" - Ánh mắt Hứa Cập Anh trầm tĩnh nhìn Omega trước mặt.

Mạnh Ý Lân ngẩn ra, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở tròn, ngây ngô hỏi: "Làm... làm thế nào ạ?"

Hứa Cập Anh cười: "Dùng miệng."

"Sao? Không muốn à? Thế thì em đi tìm Cố Thư Hợp đi, dù sao nó cũng có kinh nghiệm, nó là cha đứa bé, nó từng giúp em làm rồi kia mà." - Lời nói mang đầy vẻ ghen tuông này, Alpha lại nói ra một cách quang minh chính đại.

Thấy Hứa Cập Anh nói rồi định bước đi, Mạnh Ý Lân hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo Hứa Cập Anh lại: "Anh đừng đi mà."

Hứa Cập Anh bị Omega níu giữ, bước chân cũng khựng lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy Mạnh Ý Lân đang rũ mắt, cởi cúc áo cardigan bằng len trên người.

Không biết là do xấu hổ hay khó chịu, hai tay Omega run rẩy. Cậu lắp bắp cởi cúc áo, để lộ chiếc bụng dưới trắng nõn và một phần ngực. Hai vạt áo cardigan ôm sát cơ thể, không còn cúc cài, phủ lên hai khối ngực nhô cao như hình chóp, thấm ra hai vệt sữa không lớn.

Nửa kín nửa hở, không thấy được điểm đỏ tươi, chỉ lộ ra nửa bầu ngực trắng như tuyết.

*

[Cứu hộ nhân đạo.]

Mạnh Ý Lân nghĩ, lần nào đứng trước Hứa Cập Anh cũng đều thật thảm hại. Mặc dù Hứa Cập Anh lần nào cũng kiên nhẫn bao dung cậu.

Nhưng lúc này Mạnh Ý Lân vẫn không dám nhìn vào mắt Hứa Cập Anh, cậu sợ nhìn thấy cả trong mắt hắn cũng có sự chán ghét.

Cơ thể bị căng sữa làm sao có thể đẹp được chứ? Ẩm ướt, sưng tấy và đỏ ửng.

Sự chán ghét của Cố Thư Hợp đối với cơ thể cậu là một đòn giáng không thể né tránh đối với Mạnh Ý Lân. Mạnh Ý Lân biết mình không thể chịu đựng được ánh mắt ghẻ lạnh như vậy lần thứ hai.

Vì thế, Mạnh Ý Lân chọn cách nhắm mắt lại.

Hứa Cập Anh lặng lẽ nhìn người mình yêu cứ thế cởi bỏ quần áo trước mặt hắn. Dù nhìn bao nhiêu lần, Hứa Cập Anh cũng phải thừa nhận cơ thể Mạnh Ý Lân đẹp đến mức không thể rời mắt.

Mềm mại nhưng dẻo dai, trắng nõn, mang chút vẻ phong tình sau khi đã làm vợ và sinh con.

Hứa Cập Anh hít một hơi thật sâu. Anh ta cảm thấy không khí chợt thoang thoảng thêm mùi sữa, hòa quyện với mùi Pheromone ngọt ngào của Omega, khiến yết hầu Alpha chuyển động, không kìm được mà bế bổng Omega trước mặt lên, đặt cậu lên bồn rửa tay.

Mạnh Ý Lân kêu lên một tiếng kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, hai vạt áo len đang lỏng lẻo che trên ngực cậu đã bị vén lên, để lộ đôi ngực ứ sữa như quả ngọt.

Đầu vú mềm mại đang cương cứng đã sưng đỏ, quầng vú cũng lớn hơn một vòng, đỏ rực trông thật đáng thương.

"Xúc phạm rồi. Em cố gắng chịu đựng một chút nhé."

Hơi thở Hứa Cập Anh nặng nề, giọng nói khàn đục. Hắn một tay đỡ lưng Mạnh Ý Lân, một tay siết lấy eo cậu, cúi xuống cắn một bên, ngậm lấy mút mát.

Hứa Cập Anh chưa từng thông sữa cho Omega bao giờ. Hắn ngậm lấy đầu vú mềm mại đó mà mút, phát ra tiếng nước chụt chụt rõ ràng.

Hành động này, so với thông sữa thì giống màn dạo đầu trước khi giao hợp hơn.

Mạnh Ý Lân hoàn toàn không chịu nổi cách người đàn ông hút và cắn ngực cậu một cách loạn xạ như vậy, đau đến mức khẽ kêu lên, tiếng rên rỉ nghe thật đáng thương, ai oán thê thiết.

Hứa Cập Anh nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau đớn của Omega, ngước mắt nhìn Mạnh Ý Lân.

Hắn thấy hàng mi xinh đẹp của Omega cụp xuống, đuôi mắt ửng đỏ, có chút long lanh nước. Hóa ra Mạnh Ý Lân cũng đang cúi đầu nhìn hắn.

Đầu vú mềm mại của Omega rung lắc theo sự trêu chọc của đầu lưỡi. Cuối cùng sữa cũng không ra được bao nhiêu. Lúc này, Hứa Cập Anh không dưới một lần hối hận vì sao ngày xưa lại tháo chiếc khuyên lưỡi ra.

Sự hối tiếc đó khiến Alpha trở nên vội vàng. Anh ta nhíu đôi mày anh tuấn, bàn tay to lớn siết lấy đôi ngực Mạnh Ý Lân, vừa xoa bóp vừa nhào nặn như thể đang kích sữa.

Không còn hai tay Hứa Cập Anh đỡ eo và lưng, Mạnh Ý Lân kêu lên kinh ngạc, ôm lấy đầu Alpha đang gây rối trên ngực mình. Tư thế đó giống hệt như một người mẹ đang ôm con bú.

Không biết có phải xoa bóp bằng tay có hiệu quả hơn hay không, một ít sữa đã bắt đầu chảy ra. Hứa Cập Anh không những không chê bai, mà còn như khát sữa đến điên cuồng, nuốt trọn hết sữa mẹ của Mạnh Ý Lân.

Hứa Cập Anh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại được uống sữa của Mạnh Ý Lân. Hắn ý thức rõ ràng, sữa của Omega lúc này không phải vì hắn thụ tinh mang thai, cũng không phải để cho con của họ uống.

Sữa bị ứ đọng của Mạnh Ý Lân lúc này, là do Cố Thư Hợp đã xuất tinh vào bụng cậu, và những dòng sữa này vốn là để chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời của Cố Thư Hợp.

Tất cả những điều này đều không liên quan đến Hứa Cập Anh.

Nghĩ đến đây, dục vọng trong mắt Hứa Cập Anh nhuốm thêm một sự điên cuồng của sự ngược đãi. Hắn dùng răng cắn nhẹ quầng vú, từ từ khép lại khẽ cào về phía đầu vú mềm mại. Lực đạo được kiểm soát một cách lý trí, nhưng ý vị trừng phạt thì không hề giảm đi chút nào.

Đôi vú chưa được thông sữa là nơi mong manh nhất, bị người đàn ông nhào nặn một cách thô bạo, chốc lát, bầu ngực trắng tuyết đã đỏ ửng đầy dấu tay.

"Đau... anh... anh nhẹ một chút đi mà." - Omega than khóc, lời cầu xin mang theo cả tiếng nức nở.

Chiếc áo cardigan dệt kim từ từ trượt xuống khuỷu tay của Omega, nửa chừng chưa rơi hẳn. Toàn thân Mạnh Ý Lân run rẩy, cậu không chịu nổi nữa, cũng không muốn ôm Hứa Cập Anh nữa. Đôi tay giấu trong tay áo bắt đầu chống cự, đẩy bờ vai rộng của Alpha.

Hết chương 14.

vl xin hãy giảm sức mạnh con tướng hứa cập anh giúp em đi ạ Σ(°Д°υ) có thể là bắn chíu chíu lúc edit luôn (•̀•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com