Chương 15
[Các người đang làm gì?]
Chẳng mấy chốc Mạnh Ý Lân đã mất hết sức lực. Cậu vốn đang ngồi trên bồn rửa tay, nhưng lúc này Hứa Cập Anh không những không đỡ cậu, mà còn đè lên người cậu mà trêu chọc. Mạnh Ý Lân không còn sức, liền bị ép dựa vào tấm gương trang điểm phía sau.
Mạnh Ý Lân thở dốc, đau đến mức phải nghiêng đầu đi. Hơi thở ấm áp phả vào gương làm mặt gương bị làn hơi làm mờ liên tục. Lúc này trong gương phản chiếu cảnh tượng có phần dâm đãng. Người đàn ông đang đè lên cậu vẫn quần áo chỉnh tề, còn cậu quần áo nửa cởi, trông thật là thảm hại.
Ánh mắt Mạnh Ý Lân có chút tan rã.
Tại sao lại bị căng sữa chứ?
Tại sao lúc nào bản thân trông cũng thê thảm như thế này?
Tại sao nỗi đau bị thông sữa, nỗi đau sảy thai, nỗi buồn mất con đều phải do cậu gánh chịu?
Cậu chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, hại trời hại đất. Chỉ vì cậu yêu Cố Thư Hợp, mà phải chịu đựng bị đối xử như thế này sao?
Cảm xúc uất ức và tổn thương đột nhiên dâng trào trong lòng Mạnh Ý Lân. Tách một tiếng, giọt nước mắt rơi xuống bầu ngực trắng ngần.
Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Hứa Cập Anh cảm nhận được hơi ẩm trên chóp mũi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Hắn thấy Omega dựa vào gương khóc đến đỏ cả hốc mắt, nước mắt trong suốt làm ướt đẫm hàng mi dài của cậu.
Thấy Mạnh Ý Lân khóc, Hứa Cập Anh lập tức hoảng loạn. Tất cả sự ghen tuông vô cớ và dục vọng bị kích thích trong lòng hắn đều bị quét sạch trong tích tắc.
"Anh xin lỗi." - Giọng Alpha vừa thấp vừa trầm vì khản nên có cảm giác thô ráp.
"Anh làm em đau à?" - Hứa Cập Anh cúi người, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Omega, hắn dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng.
Mạnh Ý Lân cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng Hứa Cập Anh. Vì khóc, nên hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Nghe Hứa Cập Anh vội vàng xin lỗi liên tục, Omega khẽ nói: "Không phải anh làm em khóc đâu. Thông sữa thì đau, em biết mà."
Nhìn chóp mũi Mạnh Ý Lân đỏ hoe vì khóc rấm rít, Hứa Cập Anh dịu giọng hỏi: "Vậy tại sao em lại khóc?"
Mạnh Ý Lân bị hỏi như vậy, cậu lại im lặng, không nói gì nữa.
Omega tự sửa lại quần áo, giả vờ thản nhiên nói: "Nhớ đến chuyện phẫu thuật trước đây, đột nhiên cảm thấy hơi buồn thôi."
Hứa Cập Anh lặng lẽ quan sát Omega trước mặt. Hắn cảm thấy vóc dáng Mạnh Ý Lân dường như lại mỏng manh hơn một chút.
Trải qua biến cố chồng ngoại tình, sảy thai rồi dẫn đến ly hôn, những vấn đề liên tục xảy đến đã khiến Mạnh Ý Lân gầy đi không ít.
Nhưng dù có là như vậy, Mạnh Ý Lân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Mạnh Ý Lân quả thực đã dũng cảm hơn so với hồi nhỏ rất nhiều, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta thấy đáng thương và xót xa.
Hứa Cập Anh không nói gì, chỉ lại gần và nhẹ nhàng ôm Mạnh Ý Lân vào lòng. Hắn vỗ nhẹ lưng Mạnh Ý Lân như an ủi, từ tốn nói: "Em đừng buồn nữa nhé em, em chẳng có làm gì sai hết. Những chuyện này chỉ là khúc mắc nhỏ trong cuộc đời, đều đã qua rồi."
Bờ vai Alpha rộng lớn. Omega nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Hứa Cập Anh. Được ôm như vậy, những uất ức trong lòng cậu tan biến đi không ít.
Mùi xạ hương trắng nhàn nhạt trên người Hứa Cập Anh. Mỗi lần ngửi thấy, Mạnh Ý Lân đều cảm thấy tâm trạng hỗn loạn của mình dần trở lại bình tĩnh.
Khoảnh khắc này, Mạnh Ý Lân không kìm được mà ôm Hứa Cập Anh, má cậu cọ xát vào cổ Alpha, như thể đang tìm kiếm một nơi thoải mái.
Thấy Mạnh Ý Lân chỉ vùi mặt vào vai hắn mà không nói gì, ánh mắt Hứa Cập Anh trầm xuống, lời nói mang đầy vẻ thăm dò, có ý ám chỉ: "Em chỉ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi, tránh xa những kẻ dối trá... Nhũng người thật lòng yêu thương em sẽ mãi mãi ở bên em."
Nhìn Omega ngoan ngoãn như mèo con trong vòng tay, khóe miệng Hứa Cập Anh khẽ nhếch lên: "Vừa nãy là anh quá hấp tấp, anh làm em đau. Anh cũng chỉ là kẻ phàm tục bình thường, luôn có những lúc sẽ không nhịn được. Em hiểu ý anh không?"
Mạnh Ý Lân ngẩn ra. Hứa Cập Anh nói có ý gì?
Không nhịn được nghĩa là gì?
Nếu là người khác nghe thấy thì những lời Hứa Cập Anh vừa nói mang theo ám chỉ mập mờ, nhưng Mạnh Ý Lân thiên tính chậm chạp, cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa và thích ứng.
Nhưng chưa kịp để cậu ngẫm nghĩ, ổ khóa cửa phòng vệ sinh đã bị ai đó ấn xuống, dường như có người muốn đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, giọng nói âm trầm của Cố Thư Hợp vang lên ngoài cửa.
"Các người đang làm gì ở trong đó?"
*
[Bị bắt gian.]
Mười phút trước.
"Hửm? Anh, anh có gọi đồ ăn ngoài không?" - Dịch Lịch đứng trước màn hình video chuông cửa reo, quay lại hỏi Dịch Vũ đang ngồi ở bàn ăn.
"Không có, của ai thế?" - Dịch Vũ trả lời trước mặt mọi người.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của người giao hàng: "Là đơn hàng nhanh của ngài Mạnh Ý Lân, xin hãy ra ký nhận."
Cố Thư Hợp nghe thấy, gần như theo phản xạ đi ra cửa. Người giao hàng đưa một túi giấy, hỏi: "Có phải ngài Mạnh Ý Lân không ạ? Xin hãy ký nhận đơn hàng."
Cố Thư Hợp ký tên. Khoảnh khắc nhận lấy túi giấy, vẻ mặt anh ta chợt trở nên không ổn. Túi giấy là của một thương hiệu mẹ và bé nổi tiếng, bên trong đơn giản chỉ có một tờ hóa đơn và một chiếc máy hút sữa còn nguyên seal.
Alpha gần như nhận ra ngay chiếc máy hút sữa đó, vì ở nhà anh ta cũng có một cái y hệt vẫn còn để trong tủ, đó là cái anh ta đã chọn cho Mạnh Ý Lân hồi mới sinh Đu Đu.
Vì trước đây, khi Mạnh Ý Lân bị căng sữa, đều là Cố Thư Hợp giúp cậu hút sữa, nên cách sử dụng món đồ này như thế nào để Mạnh Ý Lân thoải mái hơn, Cố Thư Hợp biết rõ mười mươi. Không ai quen thuộc với thứ này hơn anh ta.
Đây là ý gì? Lân Lân mua máy hút sữa để làm gì?
Cố Thư Hợp nhíu mày. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một phỏng đoán đã nổi lên trong lòng Cố Thư Hợp.
Khoảnh khắc đó, Alpha tức giận đến đỏ cả mắt. Nhưng lần này, so với sự tức giận, Cố Thư Hợp cảm nhận được nhiều hơn là một loại tuyệt vọng bất lực.
Vị Alpha cao lớn sau khi nhận hàng xong thì sắc mặt luôn không bình thường. Dịch Lịch đứng bên cạnh thấy Cố Thư Hợp cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào đồ trong túi giấy, vẻ mặt khó chịu mà không nói một lời.
Cậu ta bèn hỏi Cố Thư Hợp: "Sao thế? Gửi cái gì đấy? Thuốc nổ à? Sao mặt cậu trông đần thối thế."
Thấy Cố Thư Hợp không thèm để ý đến mình, Dịch Lịch nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán trúng rồi, bèn giả vờ kinh hãi nói: "Không phải là bao cao su đấy chứ? Tôi đã bảo rồi mà, hai người đó ở trong đó sẽ không thật sự làm với nhau đấy chứ."
"Im miệng."
Cố Thư Hợp liếc xéo Dịch Lịch một cái, siết chặt túi giấy, nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía phòng vệ sinh bên trong.
Ánh sáng ngoài hành lang hơi mờ. Cánh cửa gỗ chạm khắc của phòng vệ sinh đang đóng chặt. Cố Thư Hợp đứng trước cửa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm kim loại, liền nghe thấy một tiếng rên rỉ cực khẽ từ phía sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Tiếng rên rất nhỏ, chỉ thoáng qua, nhưng giống như một tiếng sấm rền đánh thẳng vào tim Cố Thư Hợp.
Bởi vì loại âm thanh này, anh ta đã nghe vô số lần – trên giường, nằm dưới thân anh ta.
Âm thanh sau cánh cửa mang theo chút nức nở, đứt quãng. Cố Thư Hợp im lặng đứng ngoài cửa, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chần chừ không động đậy.
Bàn tay còn lại nắm chặt túi giấy bên đùi siết chặt liên tục, cơ thể Alpha run rẩy. Chờ một lúc, âm thanh giống như tiếng khóc bên trong mới dừng lại.
Giọng Alpha trầm thấp vang lên sau cánh cửa. Cố Thư Hợp không thể tránh được mà nghe thấy cuộc đối thoại đó giữa Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân. Ý đồ dụ dỗ trong lời nói của Hứa Cập Anh lộ rõ mồn một. Tim Cố Thư Hợp chùng xuống, một linh cảm bất an dâng trào.
Lúc này, Alpha bên trong cửa đang nôn nóng, vì Hứa Cập Anh đang chờ Mạnh Ý Lân tự khai sáng, chờ cậu hiểu ý nghĩa mà lời hắn nói.
Còn Alpha ngoài cửa rõ ràng còn lo lắng hơn. Cố Thư Hợp sợ nghe thấy Omega phía sau cửa vui vẻ đáp lời, anh sợ hãi phải tận tai nghe thấy Mạnh Ý Lân không còn yêu anh ta nữa mà chấp nhận người khác.
Cố Thư Hợp mất hết kiên nhẫn trong nỗi sợ hãi đó. Anh cố gắng mở cửa, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người bên trong.
"Các người đang làm gì trong đó?"
Giọng Cố Thư Hợp âm trầm vang lên sau cánh cửa. Mạnh Ý Lân giật mình kinh hãi, hoảng loạn nhìn Alpha trước mặt.
"Làm sao bây giờ?"
Hứa Cập Anh mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú bình thản như không có chuyện gì. Hắn không vội vàng mà giúp Mạnh Ý Lân chỉnh lại áo, nhưng miệng lại không hề khoan nhượng, thản nhiên nói: "Sợ nó làm gì? Ngoài nổi điên ra, nó còn làm nên được trò trống gì nữa?"
*
[Tại sao nó có thể vào được?]
Ngón tay thon dài của Alpha từ tốn cài từng chiếc cúc áo cho Mạnh Ý Lân. Hắn cúi mắt nhìn chằm chằm vào bầu ngực Omega. Đôi gò bồng đào vừa được thông sữa đã không còn sưng tấy như lúc nãy, xẹp đi khá nhiều. Giờ đây được che trong lớp áo, chỉ còn lộ ra những đường cong nhẹ nhàng, nhỏ nhắn và đáng yêu.
Nhìn thấy thành quả của mình, Hứa Cập Anh cảm thấy thỏa mãn khó tả. Dù phương pháp thô kệch nhưng may mắn đã đạt được mục đích.
Hứa Cập Anh cười: "Không sao đâu, ra ngoài thôi. Đừng để Cố Thư Hợp đợi đến sốt ruột."
Nói rồi hắn mở cửa phòng vệ sinh.
Cố Thư Hợp im lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt âm u dán chặt vào hai người bên trong phòng vệ sinh.
"Hai người làm gì trong đó?" - Giọng Cố Thư Hợp lạnh lùng vô cùng, mang theo ý gay gắt đầy vẻ áp chế: "Nó bắt nạt em đúng không, Lân Lân?"
Mạnh Ý Lân quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta, cũng không trả lời.
Ngược lại, Hứa Cập Anh đứng bên cạnh nhếch môi, cười ngang tàng, hắn cố ý nói: "Ừ, làm em ấy đến khóc luôn, đương nhiên là bắt nạt rồi."
"Tao không hỏi mày." - Cố Thư Hợp lạnh lùng đáp.
Cố Thư Hợp sải bước dài hai ba bước lên phía trước, cúi người nắm lấy vai Mạnh Ý Lân, giọng nói mang mùi vị cố chấp: "Anh biết hai người đang làm gì trong đó. Em bị căng sữa đúng không? Trả lời anh đi, Lân Lân."
Bị hỏi thẳng thừng như vậy trước mặt nhiều người, Mạnh Ý Lân chỉ cảm thấy nhục nhã. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Thư Hợp, đôi mắt đẹp long lanh nước: "Ừ, tôi bị căng sữa đấy, thì sao? Chuyện này... liên quan gì đến anh?"
Cố Thư Hợp chưa bao giờ từng bị Mạnh Ý Lân chặn họng như vậy. Ngạc nhiên chưa lui, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Khuôn mặt âm trầm mang thêm vẻ tổn thương.
"Tại sao lại không liên quan được? Bởi vì anh mới là cha của đứa bé."
Giọng Cố Thư Hợp như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Mạnh Ý Lân. Sự uất ức và hận thù bị kìm nén bấy lâu trong lòng, bị một câu nói nhẹ nhàng của Cố Thư Hợp kích thích hoàn toàn.
Omega tức giận giơ tay định tát vào mặt Cố Thư Hợp, nhưng bị Cố Thư Hợp tóm chặt cổ tay.
Alpha nắm bàn tay Mạnh Ý Lân trong lòng bàn tay mình, hạ giọng nài nỉ: "Anh biết anh có lỗi với mẹ con em, em cho anh một cơ hội để bù đắp những sai lầm trước đây có được không?"
"Em bị căng sữa, tại sao không nói với anh?" - Cố Thư Hợp cúi mắt, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn Omega trước mặt: "Anh mới là cha của đứa bé, Hứa Cập Anh nó là cái thá gì? Nó sẽ làm tốt hơn anh sao?"
Việc Mạnh Ý Lân thà cầu cứu Hứa Cập Anh khi bị căng sữa, chứ không nhờ đến người có kinh nghiệm như mình, đối với Cố Thư Hợp mà nói, bản thân việc này đã là một đòn giáng nặng nề, và cũng là một tín hiệu rõ ràng—Mạnh Ý Lân không còn muốn chia sẻ những chuyện riêng tư với anh nữa, vị trí của anh ta trong lòng Mạnh Ý Lân còn không thân mật bằng Hứa Cập Anh.
Cố Thư Hợp là người cực kỳ thông minh. Gia thế, ngoại hình, mọi thứ của anh ta đều ưu việt, từ nhỏ đã có thành tích xuất sắc. Từ thái độ của Mạnh Ý Lân trong bữa tối hôm nay, anh ta biết rằng muốn theo đuổi Mạnh Ý Lân là điều hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì trái tim Mạnh Ý Lân đã lệch lạc, lệch về phía Hứa Cập Anh, có lẽ ngay cả bản thân Mạnh Ý Lân cũng không phát hiện ra điều này.
Lúc này anh ta cố gắng kiềm chế ngọn lửa ghen tuông và sự tức giận, trở lại thành Cố Thư Hợp lạnh lùng, kiểm soát cảm xúc như trước.
Chỉ là vẻ mặt anh ta không còn sự ung dung và kiêu ngạo như xưa.
Mạnh Ý Lân bình tĩnh nhìn Alpha trước mặt: "Cho dù là căng sữa, thậm chí là phát tình, những chuyện sau đó cũng không liên quan gì đến anh. Bởi vì anh đã không còn là chồng của tôi, cũng không phải cha của đứa bé. Anh đã không còn lập trường để bận tâm đến những chuyện của tôi. Anh có thể tự biết thân biết phận một chút được không?"
"Vậy tại sao? Tại sao Hứa Cập Anh nó có thể vào? Tại sao nó thì được còn anh thì không?" - Cố Thư Hợp trầm tĩnh nhìn Omega trước mặt, ngữ khí rất cứng rắn.
Lần này Mạnh Ý Lân không hề né tránh ánh mắt anh, cậu nói từng chữ một: "Chỉ vì anh ấy là bạn trai tôi."
Vừa dứt lời, ngay cả Hứa Cập Anh cũng ngẩn người. Vẻ mặt hắn không để lộ điều gì, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy niềm vui từ trên trời rơi xuống đang giáng vào đầu hắn. Hắn thậm chí còn không muốn nghĩ xem lời Mạnh Ý Lân nói có mấy phần là thật lòng, mấy phần là giả dối.
*
[Cho anh thêm một cơ hội.]
Cho dù đó có là lời nói dối do Mạnh Ý Lân cố ý nói để chọc tức Cố Thư Hợp, Hứa Cập Anh cũng chấp nhận.
Còn về phía Cố Thư Hợp, anh ta như vừa chịu một đả kích lớn, vẻ mặt anh tổn thương trông có vẻ đáng thương. Anh ta cụp mắt, thần sắc tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe thậm chí còn vương chút ẩm ướt và mệt mỏi.
Giọng Cố Thư Hợp có chút khàn đặc, trầm thấp: "Em cho anh thêm một cơ hội, chúng ta làm lại có được không?"
Đúng lúc này, Hứa Cập Anh, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay Mạnh Ý Lân, lớn tiếng nói với Cố Thư Hợp: "Nói những lời này trước mặt bạn trai của người khác, cũng không hay lắm đâu nhỉ?"
Mặc dù Hứa Cập Anh tin tưởng Mạnh Ý Lân, nhưng để đề phòng Mạnh Ý Lân đột nhiên mềm lòng, chút ghen tỵ trong lòng thúc đẩy hắn phải cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Lời Hứa Cập Anh nói quả thật quá ngông cuồng. Thấy không khí giữa Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh lại bốc mùi thuốc súng, Dịch Lịch đang hóng chuyện ở hành lang vội vàng lên tiếng: "Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa. Cãi từ nhỏ đến lớn chưa đủ sao?"
Giọng Dịch Lịch vang lên ở hành lang. Mạnh Ý Lân quay đầu nhìn, thấy Dịch Lịch, Dịch Vũ và mấy người khác đều đang nhìn về phía họ. Mạnh Ý Lân không nói gì, giật lấy túi giấy từ tay Cố Thư Hợp rồi định bỏ đi.
"Em đi đâu?" - Cố Thư Hợp vội vàng đi theo.
Mạnh Ý Lân không trả lời, cúi đầu đi xuyên qua đám đông, thẳng tiến ra khỏi cửa nhà Dịch gia.
Đôi lông mày thanh tú của Omega nhíu chặt, vẻ mặt mệt mỏi, như thể không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cậu lấy áo khoác trên móc áo mặc vào, xoay người mở cửa.
"Em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi." - Cố Thư Hợp bước nhanh theo sau Mạnh Ý Lân, cố gắng nắm lấy tay cậu.
"Không cần, anh buông ra." - Mạnh Ý Lân hất tay anh ra.
"Em ấy đi xe tao đến, nếu có đưa về thì cũng phải là tao đưa." - Hứa Cập Anh đứng sau lưng Cố Thư Hợp, lấy chìa khóa xe từ xa mở khóa. Vì bên ngoài đang đổ tuyết rơi trắng xóa, Hứa Cập Anh ung dung mở chiếc ô lấy từ tủ đựn ô ra, giơ lên che trên đầu Mạnh Ý Lân.
"Em đừng có vội ra ngoài, lát nữa sẽ bị cảm lạnh đấy." - Giọng Hứa Cập Anh tràn đầy quan tâm. Hắn sải dài từ ba bước thành hai đi đến trước mặt Mạnh Ý Lân, dùng cánh tay ôm Mạnh Ý Lân sát vào người mình.
Hai người đi đến bên xe, Hứa Cập Anh mở cửa ghế phụ cho Mạnh Ý Lân. Thấy Mạnh Ý Lân đã vào, hắn liền nhanh chóng đi đến ghế lái.
Bên ngoài tuyết rơi như tạt vào trong xe, Mạnh Ý Lân bị lạnh đến mức khớp ngón tay đỏ lên. Cậu đang định đóng cửa, chợt cảm thấy cửa xe nặng trịch – hóa ra là Cố Thư Hợp đã kéo cửa xe lại từ bên ngoài.
Cố Thư Hợp ngoài xe trông vô cùng thảm hại. Khi anh ta đi ra để giữ Mạnh Ý Lân, anh ta thậm chí còn không kịp mặc áo khoác, càng không nói đến lấy ô. Lúc này, Alpha cao lớn đứng trong tuyết, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Tuyết trắng như lông ngỗng rơi trên người anh ta, hai màu đen trắng rõ ràng.
Mái tóc đen của Cố Thư Hợp phủ đầy tuyết trắng, ngay cả lông mi cũng dính tuyết. Anh ta kéo cửa xe, ngoan cố không cho Mạnh Ý Lân đóng cửa.
Alpha trong tuyết im lặng cúi mắt nhìn người vợ cũ trong xe. Khuôn mặt tuấn tú đó không có thêm biểu cảm nào khác, vẫn là Cố Thư Hợp ít nói, trầm tĩnh như trước đây.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Giọng Cố Thư Hợp trầm thấp xuyên qua màn tuyết, rơi vào tai Mạnh Ý Lân. Anh ta chỉ hỏi: "Đu Đu gần đây có khỏe không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không?"
Trong giọng nói đó ẩn chứa chút cầu xin: "Anh biết em không muốn tha thứ cho anh nữa, nhưng... ít nhất hãy cho anh gặp lại Đu Đu."
Lúc đó Mạnh Ý Lân không trả lời anh ta. Cậu nhìn Alpha thảm hại ngoài cửa, trong ánh mắt đã không còn chất chứa tình cảm yêu thương như trước đây, chỉ còn tàn đọng lại sự mệt mỏi và vô cảm.
Omega cuối cùng cụp hàng mi xinh đẹp xuống, không nhìn anh nữa, vô tình đóng sập cửa xe.
*
[Hẹn hò.]
Về đến nhà, suy nghĩ trong đầu Mạnh Ý Lân cũng rất hỗn loạn. Cậu nghĩ về những lời cuối cùng Cố Thư Hợp nói với cậu, nghĩ về cảm giác mát lạnh khi ngón tay Hứa Cập Anh chạm vào ngực cậu, và nhịp tim vô cớ tăng tốc.
Trước đây Mạnh Ý Lân luôn không cho phép Đu Đu gặp lại Cố Thư Hợp. Ngoài việc cậu thực sự tức giận, ngoài ra còn có ý làm mình làm mẩy một chút.
Đu Đu luôn rất ngoan ngoãn, thậm chí không hề thể hiện ra thằng bé đang âm thầm nhớ ba.
Mạnh Ý Lân dù có nhẫn tâm với Cố Thư Hợp đến đâu, nhưng chuyện liên quan đến con trai, cậu khó tránh khỏi mềm lòng.
Cố Thư Hợp là người quá thông minh, biết Mạnh Ý Lân chịu sự mềm mỏng không chịu sự cứng rắn. Dù anh ta có tức giận thế nào cũng vô dụng trước Mạnh Ý Lân, nhưng một khi hạ thấp tư thái, Mạnh Ý Lân ngược lại sẽ mềm lòng.
Nhưng Cố Thư Hợp không biết, dù Mạnh Ý Lân có mềm lòng đến đâu thì cũng chỉ là vì cậu con trai Omega ba tuổi của mình, còn riêng đối với anh ta thì không hề có chút mềm lòng nào.
Màn kịch hỗn loạn ở Dịch gia đã phát ra tín hiệu cho tất cả những người có mặt: Gia đình họ Cố và họ Mạnh thực sự sắp tan vỡ.
Trước đây, nhiều người cho rằng việc Cố Thư Hợp và Mạnh Ý Lân ly hôn có thể chỉ là một kế sách tạm thời của Cố Thư Hợp. Với tình cảm đã tích lũy từ thời trung học của hai người, khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt là rất nhỏ, thậm chí không chừng một ngày nào đó họ sẽ lại tái hợp.
Nhưng không ai ngờ rằng lại có một Hứa Cập Anh chen ngang vào giữa.
Điều này khiến cái kết trở nên khó lường.
Sau Tết, Mạnh Ý Lân đưa Đu Đu về căn nhà ở thành phố. Khi Hứa Cập Anh đến nơi, Mạnh Ý Lân đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình "Cuộc phiêu lưu của Rùa biển nhỏ" cùng Đu Đu.
Thấy Hứa Cập Anh đến, đôi mắt tròn xoe của Đu Đu sáng lên, bởi vì mấy ngày trước Hứa Cập Anh đã hứa sẽ đưa thằng bé và mẹ đi ăn bánh ngọt.
Đó là quán cà phê bên cạnh trường cấp ba của Mạnh Ý Lân và Hứa Cập Anh.
Đáng lẽ ra, trong một ngày cuối tuần thường nhật, cậu đã có cơ hội dẫn Đu Đu và Cố Thư Hợp cùng đi một lần. Nhưng số phận trêu ngươi, Mạnh Ý Lân, người bị thất hẹn lần trước, lại đến đây cùng con trai và một Alpha khác vài tháng sau.
Ba người đến nơi cũng đã gần trưa. Vì là cửa hàng nhỏ ven đường nên rất khó tìm chỗ đậu xe, Hứa Cập Anh đã phải lái vòng một đoạn mới tìm được chỗ.
Hứa Cập Anh chống tay lên lưng ghế, quay đầu nhìn về phía sau xe, một tay đánh lái thành thục lùi xe vào chỗ đậu.
Mạnh Ý Lân xuống xe, bế Đu Đu ra khỏi ghế an toàn của trẻ em ở ghế sau.
"Anh mua ghế trẻ em khi nào vậy anh?" - Mạnh Ý Lân vốn đã muốn hỏi khi lên xe, nhịn suốt quãng đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
Ban đầu là nói sẽ đi xe của Mạnh Ý Lân, vì có Đu Đu, trên xe Mạnh Ý Lân đã có sẵn ghế trẻ em. Nhưng Hứa Cập Anh lại nói xe mình cũng có, nên lái xe của hắn đi.
Lúc đó Mạnh Ý Lân hơi ngơ ngác, đến bây giờ mới chịu hỏi Alpha bên cạnh.
"Anh mua sau lần đi Open Day của trường Đu Đu." - Hứa Cập Anh không biểu lộ cảm xúc gì nhiều trên mặt, hắn thuận tay khóa xe; "Anh nghĩ sau này chắc sẽ dùng đến, nên đã mua."
Khi nói, hắn lặng lẽ nhìn Mạnh Ý Lân một cái, như thể có ý tứ gì đó, nhưng Mạnh Ý Lân không có tâm tư nhạy bén như vậy, ngây ngốc không hiểu. Cậu nhìn Alpha, chớp chớp hàng mi xinh đẹp, vẫn cứ là không hiểu, cậu chỉ nói: "Ò, thật ra không cần mua thêm đâu, xe em có sẵn rồi."
Hứa Cập Anh nhìn vẻ ngốc nghếch chậm hiểu của Omega trước mặt, không hiểu tại sao lại rất muốn hôn cậu, muốn hôn cậu một cái để cậu tỉnh ra.
"Mẹ ôm Đu Đu!" - Omega nhỏ bên chân lại không chịu tự đi bộ, nũng nịu đòi bế bằng giọng trẻ con.
Nhưng thông thường, khi có Hứa Cập Anh ở đó, Mạnh Ý Lân sẽ không có cơ hội bế Đu Đu.
Quả nhiên, Hứa Cập Anh chủ động cúi xuống bế Omega nhỏ vào vòng tay, ôm cậu bé ngồi lên: "Để chú bế Đu Đu có được không?"
Đu Đu thì không kén chọn mấy, cười toe toét lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xíu như thỏ con, hào phóng nói: "Được thôi ạ."
Hết chương 15.
định là hôm nay sẽ khum update chương mới vì mai có việc, nhưng vì đồng bào kêu gọi, tui làm sao có thể không up cho được (๑•̀ᗝ•́)૭ nói chứ càng edit càng mê hứa cập anh quá đi, kiểu dù tui cũng có chút tiếc cho cố thư hợp, nhưng thằng này đáng trách nhiều hơn đáng thương nên coi như cho nó quay vào ô mất lượt. mà dù có tiếc nó nhưng quay sang người mà bé lân sắp về chung một nhà lại là hứa cập anh thì lại thoả mãn vl (*'▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com