Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

[Tiền căn hậu quả.]

Quán bánh mì nướng nằm trên một con phố gần trường học, vẫn là địa chỉ cũ, nhưng cách trang trí của quán đã thay đổi. Vì kinh doanh tốt nên quán cũng thông vách với cửa hàng bên cạnh, từ một quán cà phê cũ hai tầng với phong cách cổ điển Pháp giờ đây mang hơi hướng phong cách tối giản với tông màu xám.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày Lễ Tình nhân sau dịp Tết Nguyên đán. Buổi trưa cũng chính là giờ cao điểm trong ngày, hiện tại trong quán có rất nhiều học sinh cấp ba mặc đồng phục đang tụ tập ăn trưa.

Có người ồn ào trò chuyện, có người vừa ăn sandwich vừa cầm máy tính bảng xem ghi chú.

Khi Hứa Cập Anh đẩy cửa bước vào, chiếc chuông thiên thần nhỏ bằng vàng ngày xưa trên cửa quán đã bị tháo xuống, không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đồng phục của học sinh bên trong lại không thay đổi.

Omega thì đeo cà vạt hồng xám, còn Alpha đeo cà vạt xám đậm.

Khung cảnh quen thuộc này mang lại cho hai người một cảm giác có chút phức tạp, như thể họ đã trở về quá khứ, nhưng lại không hẳn là như vậy.

Hai người chọn chỗ ngồi gần phía cửa sổ. Chưa kịp ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã mang ghế trẻ em đến cho Đu Đu.

Đu Đu ngồi trên ghế trẻ em không chịu yên, bé tò mò nhìn những bữa trưa mà các anh chị bàn bên cạnh gọi. Cậu bé phát hiện chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp của một Omega nọ lại có rất nhiều dâu tây.

Có lẽ ánh mắt Đu Đu quá mức thèm thuồng, chàng trai đeo cà vạt hồng xám kia liền nhìn sang. Đu Đu bị ánh mắt của chàng trai ấy nhìn thấy thì ngượng ngùng, cậu bé cắn môi, siết chặt ngón tay nhỏ xíu, chột dạ rụt ánh mắt về, thì thầm: "Mẹ... con muốn quả dâu tây to to của anh kia."

Cậu nhóc Omega nhỏ nói chưa được sành sỏi lắm, Hứa Cập Anh lại rất kiên nhẫn lắng nghe, quét mã gọi cho Đu Đu món bánh mì nướng phủ dâu tây.

Alpha nghiêng đầu hỏi Đu Đu: "Cục cưng Đu Đu của chúng ta có muốn thêm sữa đặc không nào?"

Đu Đu gật đầu, lịch sự và duyên dáng như một bé người lớn mini: "Dạ có ạ. Cảm ơn chú nhé."

Hứa Cập Anh bật cười: "Không cần cảm ơn, thiếu gia nhỏ ơi."

Mạnh Ý Lân nhìn hai người đang không ngừng đùa giỡn này, đôi khi cảm thấy có chút đau đầu.

"Sở thích của Đu Đu y hệt em đấy." - Hứa Cập Anh quay sang nói với Mạnh Ý Lân: "Menu cố định hồi cấp ba của em chẳng phải là thế này sao?"

Mạnh Ý Lân ngượng ngùng nhìn hắn, vội vàng sửa lại: "Có à? Em cũng có gọi cả chuối sô cô la mà. Đâu phải lần nào cũng thế đâu?"

Hứa Cập Anh cười nhưng không trả lời, cũng không thèm vạch trần cậu.

...

"Mày có biết Lý Thuỳ tỏ tình với Bạch Ức không?" - Cuộc trò chuyện của mấy học sinh cấp ba bên cạnh bất chợt truyền đến.

"Không phải chuyện này rất bình thường sao? Bạch Ức nhận được hơn 100 lời tỏ tình nặc danh vào mỗi dịp Valentine ấy chứ. Chả có gì lạ cả. Ai bảo cậu ấy là thủ khoa của trường mình, lại còn là Alpha đẹp trai nữa?"

"Nhưng Bạch Ức không phải có bạn trai rồi sao? Là Anh Nguyệt đó, bạn thân từ nhỏ của cậu ấy."

"Nghe nói là chưa xác định quan hệ mà? Vậy người khác tỏ tình cũng không tính là gì đâu. Hơn nữa, mày có biết năm nay Anh Nguyệt tặng sô cô la tự làm cho ai không? Quý Nhất Minh đấy!"

"Cái thằng Quý Nhất Minh vô học ở lớp quốc tế ấy à... Dù tao thấy Quý Nhất Minh đẹp trai hơn Bạch Ức nhiều, nhưng hình như năm nào cũng chẳng có ai thèm tỏ tình với cậu ta đâu. Vì nghe đồn bạn gái cũ hồi lớp 10 đã phải nạo thai vì cậu ta đấy. Bảo là bị ép uống rượu nên mới lỡ mang thai, mà cậu ta cũng không chịu trách nhiệm. Mày nhìn cái vẻ đó là biết thuộc dạng tra nam chính hiệu rồi."

"Xạo cả đấy. Làm gì có chuyện phóng đại đến thế, mấy chuyện trên trang tỏ tình đó ai mà chẳng có thể tung tin đồn, không phải lúc nào cũng là thật đâu."

Mạnh Ý Lân nghe thấy thì sững sờ. Cậu không biết liệu Hứa Cập Anh có nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy học sinh cấp ba phía sau không.

Cậu thấy Hứa Cập Anh không có phản ứng gì đặc biệt, Omega ngốc nghếch liền vắt óc suy nghĩ, cậu nên nói gì đó với Hứa Cập Anh để che lấp đi tiếng nói chuyện của mấy học sinh phía sau.

*

[Thôi học.]

"Chuyện đó... anh..." - Mạnh Ý Lân nói.

"Anh nghe thấy rồi." - Hứa Cập Anh ngước mắt lên, cắt ngang lời Mạnh Ý Lân, trong mắt hắn ánh lên ý cười: "Anh biết thanh sô cô la mà anh nhận được năm lớp 11 là do em làm. Bên trong có vụn bưởi."

Mạnh Ý Lân nghe xong, đôi mắt xinh đẹp mở to, cả người sững sờ.

Anh ấy luôn biết!

Đúng lúc này, người phục vụ bưng khay đến bàn của họ. Đó là một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi, không đeo thẻ nhân viên, hẳn là chủ quán.

"Bánh mì nướng dâu tây là của ai đây?" - Chủ quán ngẩng đầu nhìn hai người, không khỏi ngạc nhiên. Mạnh Ý Lân nhiều năm như vậy, ngoại hình thực sự không thay đổi nhiều, cô liền nhận ra cả hai.

"Cậu là Lân Lân phải không? Còn cậu là Tiểu Hứa?" - Chủ quán vui mừng hỏi. Cô lại chú ý đến Đu Đu trên ghế trẻ em: "Ôi, con của hai người đã lớn thế này rồi à!"

Đây là con gái của chủ quán năm xưa. Khi họ còn đi học, cô ấy lớn hơn họ vài tuổi, đang học đại học trong thành phố, khi không có tiết thì thường xuyên trở về giúp gia đình. Lúc đó, Mạnh Ý Lân, Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Cứ qua lại như vậy, bọn họ dần trở nên quen thuộc.

Mạnh Ý Lân định nói gì đó để đính chính với cô. Cậu vừa định mở lời, thì Hứa Cập Anh đã cười tủm tỉm chào hỏi chủ quán: "Quả thật là lâu không gặp."

"Bé cưng mấy tuổi rồi? Giống mẹ ghê ta." - Chủ quán nhìn thấy đôi mắt màu nhạt và mái tóc xoăn của Đu Đu, liền nhận ra ngay đứa bé này chắc chắn là con ruột của Omega xinh đẹp Mạnh Ý Lân.

"Ba tuổi rồi." - Giọng Hứa Cập Anh rất tự nhiên.

"Không ngờ hai đứa lại thành đôi đấy! Tiểu Hứa, không phải cậu nghỉ học từ năm lớp 12 sao? Nói là đã nghỉ học rồi mà? Cuối cùng làm cách nào mà cưa đổ được Lân Lân vậy? Cũng có thủ đoạn ghê nha."

Nghe con gái chủ quán hỏi vậy, Hứa Cập Anh chỉ cười nói: "Chắc là do tôi may mắn thôi."

Mạnh Ý Lân ngồi đối diện ngơ ngác nhìn Hứa Cập Anh, chỉ cảm thấy nụ cười của Hứa Cập Anh không chạm đến đáy mắt. Sự bất đắc dĩ trong giọng điệu hắn, người ngoài nghe vào có thể chỉ nghĩ là hắn đang cảm thán.

Nhưng nếu là người biết chuyện, sẽ nghe ra sự cay đắng trong lời Alpha.

Mạnh Ý Lân thấy Hứa Cập Anh không nói nhiều về chuyện thôi học năm lớp 12, có lẽ là do không muốn nhắc lại.

Cũng phải. Tai nạn xe hơi trên núi năm đó nói nghiêm trọng thì cũng thật sự nghiêm trọng. Hứa Cập Anh phải nằm viện tận ba tháng. Nói không nghiêm trọng thì cũng không hẳn, may mắn là Hứa Cập Anh mạng lớn chỉ bị gãy xương, không tổn thương đến nội tạng.

Tuy nhiên, sau sự việc đó, Hứa Cập Anh không bao giờ đụng đến việc đua xe trên đường núi nữa. Hắn như thể thu hồi tâm tính chỉ sau một đêm, thay đổi hoàn toàn tính khí ngông cuồng trước đây.

Chiếc khuyên lưỡi cũng được tháo ra trong khoảng thời gian đó. Sau này hắn không bao giờ đua xe nữa, ngay cả khi bình thường lái xe cũng đúng mực, không bao giờ chạy nhanh.

Lần gần nhất suýt vượt tốc độ là khi Mạnh Ý Lân sảy thai và cầu cứu hắn. Lúc đó Hứa Cập Anh chỉ một lòng muốn tìm thấy Mạnh Ý Lân, làm gì còn tâm trí nào để quan tâm đến nỗi sợ hãi do tốc độ mang lại.

Sau đó Hứa Cập Anh không bao giờ đến trường nữa, tốt nghiệp xong thì đi du học.

Đoạn ký ức này đối với Hứa Cập Anh rất đau khổ, Mạnh Ý Lân hiếm khi nhắc đến trước mặt hắn.

Nhưng lần này, có lẽ là do chuyện cũ bất ngờ được nhắc lại, Mạnh Ý Lân luôn cảm thấy Hứa Cập Anh trông có vẻ buồn man mác. Cậu vừa cắt bánh mì nướng trong đĩa đút cho Đu Đu, vừa lén lút quan sát thần sắc của Hứa Cập Anh.

"Mặt anh đẹp đến vậy à? Sao em nhìn anh mãi thế?" - Hứa Cập Anh cúi mắt dùng dao nĩa cắt bánh mì nướng. Hắn không cần ngẩng đầu cũng phát hiện ra hành động lén lút đánh giá hắn của Mạnh Ý Lân.

"Không... không có mà." - Mạnh Ý Lân ngượng ngùng chớp chớp hàng mi xinh đẹp.

"Cùng chụp một tấm ảnh đi." - Hứa Cập Anh ngước mắt lên, cười tươi nhìn Omega có chút hoảng hốt vì bị bắt quả tang.

"Dạ? Chụp cái gì cơ?"

*

[Em có thích anh không?]

"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, không cùng chụp một tấm ảnh để kỷ niệm sao? Hơn nữa..." - Giọng Hứa Cập Anh rất trầm, hắn cố ý xấu bụng kéo dài giọng: "Không khoe cho Cố Thư Hợp xem, có phải là hơi đáng tiếc không?"

Mạnh Ý Lân nghe vậy, chợt nhớ đến tài khoản của Đường Di An.

Trên đó toàn là ảnh hẹn hò ở nhà hàng cùng Cố Thư Hợp.

"Ừm, phải chụp thế nào ạ?" - Mạnh Ý Lân ngoan ngoãn gật đầu phối hợp.

Bên kia Đu Đu nghe thấy mẹ cùng chú Hứa nói chụp ảnh, mặc dù cậu bé không hiểu "hẹn hò" nghĩa là gì, nhưng nghe thấy từ "chụp ảnh" và tên của "ba", liền nũng nịu nói: "Đu Đu cũng muốn chụp hình."

Hứa Cập Anh mở camera điện thoại, ôm Đu Đu vào giữa hai người: "Vậy cục cưng ngồi ở giữa nhé?"

...

Thế nên, đây lần đầu tiên Hứa Cập Anh cập nhật một bức ảnh vào ngày Lễ Tình nhân.

Dòng trạng thái vỏn vẹn chỉ có vài chữ: Cục cưng lớn và cục cưng nhỏ.

Kèm theo đó là bức ảnh chụp ba bàn tay gồm lớn, vừa và nhỏ nắm lấy cái nĩa, cùng chiếc bánh mì nướng dâu tây nổi tiếng của quán.

Lúc quay về, Đu Đu đã ngủ thiếp đi ở ghế sau.

Hiện tại Mạnh Ý Lân đang sống trong một trong những căn nhà của chị gái, hướng đi trái ngược hoàn toàn với hướng nhà cũ.

Mạnh Ý Lân xem điện thoại suốt cả đoạn đường. Sau khi vào hầm đậu xe, cậu mới cất điện thoại đi. Hứa Cập Anh tắt máy xe, nhưng không có ý định mở khóa cửa.

Omega khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hứa Cập Anh. Cậu thấy Alpha, người im lặng suốt dọc đường, đột nhiên lên tiếng: "Thanh sô cô la duy nhất anh nhận được vào Lễ Tình nhân năm lớp 11, là do em tặng đúng không?"

Mạnh Ý Lân sững sờ, không ngờ Hứa Cập Anh lại nhắc đến chủ đề bị gián đoạn lúc ăn trưa.

Cậu vốn tưởng rằng mình đã thoát được chủ đề này.

"Sao anh biết!" - Mạnh Ý Lân kinh ngạc nhìn hắn.

Hứa Cập Anh cười, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn cậu một cái: "Em khi tặng đồ cho người khác đều tặng món mà em thích, làm sao anh lại không biết."

"Ò." - Mạnh Ý Lân có chút hụt hẫng, lại có một chút tức giận vì mình luôn để lộ sơ hở: "Em thực ra muốn anh không biết là ai tặng cơ."

"Tại sao lại không muốn anh biết?" - Giọng Hứa Cập Anh trầm thấp ẩn chứa sự mong chờ.

"Em thấy Cố Thư Hợp thì được tặng rất nhiều, nhưng anh thì không có cái nào." - Mạnh Ý Lân có chút do dự khi nói: "Lúc đó nhìn thấy anh, em chỉ thấy... anh thật đáng thương."

"Cho... cho nên, nếu anh biết là em tặng, có lẽ anh sẽ không vui. Dù sao, món quà của bạn thân tặng so với món quà mà Omega anh thích thầm tặng anh, tâm trạng khi nhận sẽ khác nhau."

Khi Mạnh Ý Lân nói ra những lời này, giọng cậu mềm mại và nhẹ nhàng, còn pha chút kiêu hãnh vì đã bày trò khôn vặt thành công: "Lúc đó thấy anh nhận được kẹo rất vui, em biết mình đã làm đúng rồi, không nói cho anh biết ai tặng thì sẽ tốt hơn."

Hứa Cập Anh quan sát Mạnh Ý Lân trước mặt. Ngoại hình của Mạnh Ý Lân được xem là xinh đẹp trong giới Omega, là một vẻ đẹp dịu dàng và non nớt. Sự dịu dàng đó luôn khiến người ta vô tình liên tưởng đến tình mẫu tử, còn sự non nớt đến từ khí chất trong sáng và đôi mắt hạnh to tròn của Mạnh Ý Lân.

Tạo ra một cảm giác rất mâu thuẫn.

Thế nhưng, khi Mạnh Ý Lân dùng giọng nói ôn hòa, mềm mại quen thuộc của mình để nói ra những lời này, Hứa Cập Anh lại cảm thấy cậu là Omega lạnh lùng nhất trên thế gian.

Khoảnh khắc đó, hắn thấy Mạnh Ý Lân thật tàn nhẫn.

Rõ ràng là đang làm điều dịu dàng nhất với tấm lòng nhân hậu, nhưng Hứa Cập Anh vẫn cảm thấy cậu thật tàn nhẫn.

"Chỉ vì thấy anh đáng thương thôi sao?" – Trong giọng nói của Hứa Cập Anh đã hoàn toàn không còn ý cười.

Hắn nhìn sâu vào Omega bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em có giây phút nào từng nghĩ, lúc đó anh vui như vậy, là vì anh biết người đó là em nên mới vui như vậy chưa?"

"?" - Mạnh Ý Lân hoàn toàn không hiểu, cậu ngẩn người.

Hứa Cập Anh kiên nhẫn giải thích rõ ràng hơn: "Tất cả những sự bất ngờ đó là vì anh nghĩ rằng em thích anh."

Mạnh Ý Lân sững sờ, vành tai đỏ bừng. Cậu sợ hãi hít sâu một hơi, ngượng ngùng phủ nhận ngay lập tức: "Không... không có..."

Không có chuyện đó, Mạnh Ý Lân xấu hổ muốn phủ nhận như vậy.

Nhưng lời chưa kịp nói hết, miệng và mũi cậu đã bị một bàn tay lớn bịt kín. Hứa Cập Anh cúi người tới.

"Ưm ưm."- Mạnh Ý Lân không giãy giụa nhiều, chỉ là bị giật mình.

"Em có." - Giọng Alpha vừa trầm vừa gấp, bất ngờ mang theo chút hung hăng.

"Em có thích anh."

*

[Tán tỉnh.]

Hai người ở cự ly cực gần. Hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của Alpha phả vào má Mạnh Ý Lân. Khuôn mặt quá đỗi tuấn tú của Hứa Cập Anh ở ngay trước mắt cậu, trên đó không còn nụ cười ung dung tự tại như trước. Hứa Cập Anh lúc này ánh mắt ảm đạm và u ám, giọng điệu mang theo chút nài nỉ van xin.

"Anh cầu xin em, Lân Lân. Em nói đi, em có thích anh mà."

Thực ra, làm sao Hứa Cập Anh lại không biết câu trả lời. Hắn đã rõ câu trả lời từ năm mười bảy tuổi, nên hắn đã chọn không hỏi rõ vào lúc đó.

Vì hắn biết hắn sẽ chỉ nhận được câu trả lời mà hắn luôn không muốn đối mặt.

Hứa Cập Anh vô thức bịt kín mũi và miệng Mạnh Ý Lân. Giọng điệu hắn nói chuyện luôn khiến người ta cảm thấy đáng thương.

"Em phủ nhận thẳng thừng như vậy khiến anh cảm thấy bây giờ anh còn đáng thương hơn khi ấy." - Giọng nói của người đàn ông có chút run rẩy.

Mạnh Ý Lân ngây người nhìn hắn. Lúc này cậu chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, trong đôi mắt xinh đẹp đó là sự kinh hoàng sau khi bị dọa sợ.

Thấy Mạnh Ý Lân bị hoảng sợ, Hứa Cập Anh chậm chạp nhận ra và lập tức buông tay.

"Anh làm sao thế?" - Mạnh Ý Lân ngơ ngác hỏi.

Cậu chưa từng thấy Hứa Cập Anh mất bình tĩnh đến vậy, cứ như đã biến thành một người khác, trở nên điên cuồng.

Bị Mạnh Ý Lân hỏi, Hứa Cập Anh cũng sững lại. Lần đầu tiên trên khuôn mặt tuấn tú đó xuất hiện vẻ hoang mang, bối rối.

Đúng vậy, mình bị làm sao vậy?

Khoảnh khắc đó, Hứa Cập Anh cảm thấy mình chắc chắn đã nhịn quá lâu, tinh thần gần như sụp đổ.

Nói đơn giản là bị kìm nén đến phát điên.

Bị bé ngốc này chọc tức đến phát điên.

Đã kìm nén suốt mười mấy năm, giờ Mạnh Ý Lân không còn là vợ của bạn ngoài tầm với nữa, rất dễ dàng có được.

Hắn lúc nào cũng muốn gần gũi với cậu, chạm vào cậu. Càng gần gũi và trở nên thuận tình bao nhiêu, sự nhẫn nhịn lại càng mỏng manh bấy nhiêu.

Hắn nhìn vẻ nghi hoặc và lo lắng trong đôi mắt xinh đẹp của Omega trước mặt, một chút oán trách Mạnh Ý Lân trong lòng Hứa Cập Anh liền tan biến ngay lập tức.

Vừa nãy hắn còn cảm thấy mười mấy năm qua mình đã bị Omega này quay như chong chóng, nhưng lúc này nhìn Omega với ánh mắt nghi hoặc và ngây thơ trước mặt, hắn chỉ cảm thấy dù bị Mạnh Ý Lân đùa giỡn tình cảm, thì đó cũng là tự nguyện.

Hứa Cập Anh muốn cười, cười vì bản thân mãi mãi bị Omega này nắm chặt, không có cách nào kháng cự.

Vẻ mặt Mạnh Ý Lân rõ ràng là chưa hiểu rõ tình hình, Hứa Cập Anh nhếch môi, rồi bất ngờ hôn tới.

Nụ hôn này mang theo chút phẫn uất, không hề có chút dịu dàng nào.

Alpha hôn gấp gáp, mang theo chút hung hăng. Hắn thậm chí còn không có kiên nhẫn để thưởng thức vẻ đáng yêu của Omega khi hàng mi khẽ run, đuôi mắt ửng hồng lúc bị hôn.

Bởi vì hắn đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu, giống như một lữ khách sắp chết khô giữa sa mạc. Khi uống được ngụm sương mai đầu tiên, làm sao có tâm trí mà thưởng thức kỹ lưỡng.

Khoảnh khắc Hứa Cập Anh hôn tới, Mạnh Ý Lân hoàn toàn ngây dại. Nhiệt độ hơi lạnh trên môi Hứa Cập Anh truyền đến. Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy môi dưới bị răng nanh sắc nhọn của người đàn ông cắn lấy. Cơn đau nhẹ do bị kéo căng khiến hai tay Mạnh Ý Lân đặt trên vai Hứa Cập Anh từ từ siết chặt.

Hứa Cập Anh cảm nhận được lực trên vai, hắn vui mừng phát hiện Mạnh Ý Lân tuy không đáp lại hắn, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Sự nhận thức này giống như một lời khích lệ, khiến Hứa Cập Anh dùng đầu lưỡi cố gắng cạy mở hàm răng đang khép chặt của Mạnh Ý Lân.

Hắn mút và cắn hạt môi nhỏ nhắn trên môi trên của Omega. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Hứa Cập Anh nghe thấy người dưới thân phát ra một tiếng thở nhẹ, mang theo âm mũi nặng nề, nghe vào tai như sắp khóc, vô cùng đáng thương.

Thấy Mạnh Ý Lân run rẩy, thậm chí còn không dám mở mắt, Hứa Cập Anh liền dùng chóp mũi cao thẳng của mình nhẹ nhàng cọ xát vào chóp mũi Mạnh Ý Lân, vừa như an ủi, lại vừa như tán tỉnh thân mật.

*

[Em phải về rồi.]

Khoảnh khắc Mạnh Ý Lân thả lỏng vì cảm thấy dễ chịu, Hứa Cập Anh liền nghiêng đầu, dùng bàn tay siết chặt hai má Mạnh Ý Lân, buộc Omega phải mở miệng rộng hơn cho Alpha cúi đầu dễ dàng càng làm sâu thêm nụ hôn này.

Lúc này Mạnh Ý Lân hoàn toàn không có khả năng chống cự, cậu chỉ có thể ngửa chiếc cổ thon dài, bị động mở miệng, mặc cho Alpha trêu chọc trong khoang miệng mình.

Hơi thở của Omega ngày càng gấp gáp, mỗi lần thở ra đều mang theo tiếng rên rỉ đáng thương phát ra từ khoang mũi.

"Ưm... ưm..."

Cảm giác nghẹt thở khiến Mạnh Ý Lân cảm thấy Hứa Cập Anh dường như đã phát điên. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng va chạm giòn tan giữa hai hàm răng. Nhưng bàn tay Mạnh Ý Lân đặt trên vai Alpha vẫn không hề đẩy ra, không hề giãy giụa.

Bởi vì Mạnh Ý Lân cảm thấy mình như sắp bị hoà tan, cậu mềm nhũn trong lồng ngực rộng lớn của Alpha, cậu muốn ngã xuống, nhưng Hứa Cập Anh dùng tay siết lấy má cậu, không cho phép cậu gục xuống.

Tiếng mút chùn chụt của nước bọt vang vọng khắp khoang xe tĩnh lặng. Mạnh Ý Lân ngửa đầu, dịch nước bọt của hai người trong khoang miệng cậu hoàn toàn không kịp nuốt. Cảm giác nghẹt thở làm hốc mắt và vành tai cậu đỏ ửng.

Khi chất lỏng tràn ra từ khóe môi, Mạnh Ý Lân vỡ òa thút thít. Đuôi mắt đỏ hoe cũng theo đó mà ẩm ướt. Chất lỏng trong suốt từ khóe môi trượt xuống cằm, rồi xuống cổ, cuối cùng làm ướt một mảng cổ áo.

Mạnh Ý Lân xấu hổ đến phát khóc.

Bởi vì cậu đã ướt, phía dưới cậu đã ướt đẫm một cách thảm hại.

"Ưm... Mẹ ơi..."

Một tiếng lẩm bẩm gần như không nghe thấy truyền đến từ ghế sau, là tiếng gọi mơ màng của Đu Đu khi tỉnh giấc.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Ý Lân cứng đờ cả người, theo phản xạ đẩy Alpha trên người ra. Nhưng toàn thân cậu mềm nhũn, tay cũng mất hết sức lực. Động tác lẽ ra phải dứt khoát lại trở thành nửa đẩy nửa mời, muốn cự tuyệt lại như đón nhận.

"Buông... buông em ra, Hứa Cập Anh." - Ánh mắt Mạnh Ý Lân hoàn toàn tan rã, lông mi ướt đẫm, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không có thần thái.

Thực ra, khi cậu nói câu này thì Hứa Cập Anh đã buông cậu ra rồi, nếu không cậu căn bản không thể nói được thành lời.

Chỉ là Hứa Cập Anh lúc này vẫn phủ trên người cậu, đôi môi hai người vẫn chạm nhau không rời, hơi thở hòa quyện. Sợi chỉ bạc kéo dài từ đôi môi đỏ tươi, óng ánh của Omega vẫn chưa đứt. Cả hai dính liền như vậy, làm sao có thể coi là đã buông?

Hơi thở Hứa Cập Anh rất nặng nề. Đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông u ám.

Lúc này Alpha đang cúi nhìn về đôi môi Mạnh Ý Lân bị hắn hôn đến sưng đỏ, ánh mắt mang theo dục vọng phóng túng và sự thương hại từ trên cao nhìn xuống.

Người đàn ông không nói gì, chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên khóe môi và cằm Omega.

Mạnh Ý Lân thở dốc, ngước mắt nhìn hắn. Nghe thấy tiếng Đu Đu cựa quậy phía sau, cậu vội vàng nói: "Đừng... đừng hôn nữa mà."

Omega nói rồi tháo dây an toàn, xoay người bế tiểu bảo bối đang ngủ mơ màng ở ghế sau lên.

Giật hết cả mình.

Hóa ra Đu Đu vừa nãy chỉ là nói mớ, không hề tỉnh giấc.

Mạnh Ý Lân ôm con trai, cảm nhận được ánh mắt trầm tĩnh của Alpha bên cạnh. Cảm giác xấu hổ vì bị người đàn ông không phải chồng mình hôn ngay trước mặt con trai từ từ trỗi dậy. Lúc này cậu hoàn toàn không dám nhìn Hứa Cập Anh.

"Thoải mái à? Vừa nãy tại sao không đẩy anh ra?" - Giọng Hứa Cập Anh trầm thấp, khàn đặc truyền đến từ ghế lái.

Bị hỏi như vậy, vẻ mặt Mạnh Ý Lân hoảng hốt thấy rõ.

Tại sao lại không đẩy ra?

Đúng rồi, tại sao cậu lại không nỡ đẩy Hứa Cập Anh ra chứ?

Câu trả lời này ngay cả Mạnh Ý Lân cũng không thể lý giải được.

Cậu không nói gì, khoang xe yên tĩnh đến lạ thường. Đúng lúc này, Đu Đu trong vòng tay cựa quậy, cậu bé tỉnh hẳn.

"Mẹ ơi... đến nhà rồi ạ?" - Đu Đu vùi mặt vào ngực Mạnh Ý Lân, đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy vải áo trên ngực Omega.

Mạnh Ý Lân cúi mắt nhìn Đu Đu trong lòng. Vành tai đỏ ửng tố cáo sự lúng túng và xấu hổ của cậu lúc này.

"Em... em phải lên nhà rồi."

Hết chương 16.

thánh thuyền ơi vừa khúc trên khóc râm ran bị vì xót cho hứa cập anh, khúc dưới lại nắng nổ phổi cũng vì ảnh  =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪‧̣̥̇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com