Chương 17
[Cún con tủi thân.]
Khi nói chuyện, Mạnh Ý Lân cúi mắt, rõ ràng là chột dạ không dám nhìn Hứa Cập Anh bên cạnh. Nhưng giọng điệu cậu bình tĩnh như thể tự động bỏ qua nụ hôn vừa rồi, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Omega quần lót đã ướt đẫm, tim đập hỗn loạn, vẫn có thể giả vờ như không gì.
Hứa Cập Anh lặng lẽ nhìn Mạnh Ý Lân vội vàng bế con trai xuống xe. Trong lòng Alpha có một cảm giác khó tả.
Hắn cũng đang tự hỏi liệu mình có dồn ép bé ngốc này quá đáng không. Tốc độ tiến triển giữa hai người quá nhanh, liệu Mạnh Ý Lân có cảm thấy bất an không?
Về đến nhà, Mạnh Ý Lân vào phòng ngủ thay quần áo trước. Khi cởi quần lót, cậu mới phát hiện nó đã thấm ướt một mảng nước. Áo lót cũng bị ướt một mảng lớn vì căng sữa.
Cậu đỏ mặt thay đồ ngủ. Đu Đu bên cạnh nhìn quần áo ướt của mẹ rồi ngây thơ hỏi: "Mẹ vừa rồi nóng lắm ạ? Ra nhiều mồ hôi quá trời luôn."
Bị ánh mắt ngây thơ vô tội của Đu Đu nhìn, Mạnh Ý Lân càng thêm chột dạ, đành chuyển hướng câu chuyện: "Đu Đu muốn tắm cùng mẹ không?"
Đu Đu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ muốn ạ!"
Omega nhỏ nói rồi giơ tay đòi bế. Gò má xinh đẹp của Mạnh Ý Lân vẫn còn vệt đỏ ửng chưa tan. Cậu bế Omega nhỏ cùng đi vào phòng tắm.
Tắm xong, Đu Đu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên giường. Tối nay Mạnh Ý Lân mất ngủ. Cậu cũng tự biết tại vì sao nửa đêm rồi mà bản thân vẫn không ngủ được.
Nụ hôn đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu không nguôi.
Mỗi khi nghĩ đến Alpha ấy, cơ thể cậu lại có một cảm giác kỳ lạ.
Lúc này hồi tưởng lại, cậu mới nhận ra mình và Hứa Cập Anh đã làm những chuyện thân mật với nhau mấy lần rồi.
Thẳng thắn nhìn nhau, da thịt chạm nhau.
Mỗi lần như vậy, Mạnh Ý Lân thực ra đều không hề phản kháng. Dường như chỉ cần nghĩ đến đối phương là Hứa Cập Anh, dù người này làm chuyện gì với cậu, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.
Thậm chí còn âm thầm rung động.
Mạnh Ý Lân không hiểu rốt cuộc bản thân đang gặp chuyện gì.
Lẽ nào mình đã có một chút cảm tình với Hứa Cập Anh?
Hay chỉ vì Hứa Cập Anh xuất hiện vào lúc mình khó khăn và đau khổ nhất, tình cảm của mình đối với anh ấy là sự phụ thuộc sau một lần tổn thương?
Mạnh Ý Lân từ nhỏ dường như đã là một học sinh kém trong chuyện tình cảm. Cậu chậm chạp và vụng về, thậm chí còn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình.
Chính vì ngay cả bản thân Mạnh Ý Lân cũng không rõ mình đang nghĩ gì, Omega mặc nhiên không có dũng khí để chủ động bước vào một mối quan hệ mới.
Trong lúc Omega còn đang thẫn thờ, hai phần tin nhắn đồng thời xuất hiện trên thông báo trang chủ.
Hứa Cập Anh: [Chuyện hôm nay là anh không đúng với em, anh xin lỗi nhé, Lân Lân. Nếu em không thích, sau này anh sẽ không làm thế nữa, em đừng giận anh nhé em. (Cún con tủi thân.jpg)]
Số lạ: [Hôm nay em đưa Đu Đu đi chơi với Hứa Cập Anh à?]
[Anh thấy ảnh trên vòng bạn bè của nó rồi, chơi có vui không? Lân Lân.]
Mạnh Ý Lân nằm trên giường ngây người nhìn hai phần tin nhắn đồng thời gửi đến này. Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra số lạ đó là chồng cũ mình.
Trước đây cậu đã chặn Cố Thư Hợp, giờ người này lại dùng tài khoản phụ để gửi tin nhắn cho cậu.
Giữa hai ảnh đại diện của hai Alpha, Mạnh Ý Lân nhấp vào ảnh của Hứa Cập Anh, trả lời: [Không đâu mà, em không giận...]
Hứa Cập Anh ở đầu dây bên kia dường như đang chờ sẵn tin nhắn của Mạnh Ý Lân, liền trả lời ngay lập tức: [Ừm? Vậy... có nghĩa là em thích sao?]
Khoảnh khắc đó, tim Mạnh Ý Lân đập lỡ mất một nhịp. Giống như tức giận vì bị đoán trúng tim đen, Mạnh Ý Lân bực bội nhanh chóng gõ vài chữ: [Em ngủ đây. Tạm biệt.]
Trước khi thoát khỏi khung chat, Omega không quên trút giận lên đầu Cố Thư Hợp. Cậu nhấp vào số lạ, thành thạo chặn tài khoản của Cố Thư Hợp lần nữa.
*
[Bức ảnh.]
[Tài khoản của bạn đã bị đối phương thêm vào danh sách đen]
Cố Thư Hợp đã đợi gần mười phút. Khi khung chat với Mạnh Ý Lân cuối cùng xuất hiện tin nhắn mới, lại là thông báo bị chặn của hệ thống.
Khoảnh khắc đó, niềm mong đợi tràn đầy lập tức hóa thành thất vọng. Khuôn mặt tuấn tú của anh sụp đổ một cách u ám.
Thành thật mà nói, suốt những năm qua, Cố Thư Hợp dường như chưa từng trải qua cảm giác thất bại như vậy. Tình cảm giữa anh và Mạnh Ý Lân diễn ra tự nhiên, mọi thứ dường như đều vừa vặn, thuận buồng xuôi gió mà đến với nhau.
Anh chưa từng bỏ công theo đuổi ai, thậm chí còn không biết phải theo đuổi một người như thế nào.
Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Thư Hợp phải chạy theo để theo đuổi, lấy lòng một người nào đó, mà không ngờ lại bị làm khó dễ.
Gần đây, để bản thân không nghĩ ngợi nhiều, tiện thể làm nguội đi cảm xúc nóng nảy, anh ta vùi đầu chìm đắm trong công việc mỗi ngày.
Chỉ có chút thời gian trước khi ngủ vào buổi tối để lướt vòng bạn bè.
Trên đó hầu hết là ảnh hẹn hò, ăn tối và hoa hồng. Cố Thư Hợp lúc này mới nhớ ra hôm nay là Lễ Tình nhân.
Alpha chán nản lướt trên màn hình, qua loa nhìn những bức ảnh khoe ân ái của bạn bè.
Nhưng khi nhìn thấy một bức ảnh, ngón tay đang lướt của Alpha khựng lại ngay lập tức. Đôi mắt phượng đó u ám hẳn đi.
Vợ cũ và con trai xuất hiện trong ảnh của một Alpha khác vào đúng ngày Lễ Tình nhân. Điều này khiến Cố Thư Hợp cảm thấy nhục nhã và tổn thương.
Nhưng khi anh nhìn rõ chiếc bánh mì nướng dâu tây quen thuộc trên dĩa, anh ta chậm chạp nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, tim anh thắt lại một cách đau nhói.
Thư Hợp, anh còn nhớ quán cà phê bên ngoài cổng trường cấp ba làm món bánh mì nướng rất ngon không?
Lâu rồi mình không đến đó, không biết bên trường cấp ba giờ ra sao rồi, hay cuối tuần này chúng ta đưa Đu Đu đi xem thử nhé?
Lúc đó, vì để tham gia buổi biểu diễn của Đường Di An, anh đã nhẫn tâm từ chối vợ con mình. Anh vẫn nhớ vẻ thất vọng và ánh mắt đáng thương trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Ý Lân lúc đó.
Mạnh Ý Lân đã nói gì khi ấy?
Omega lúc đó giả vờ như không có chuyện gì, thấu hiểu mà nói: "Ừm, để lần sau vậy, sau này còn nhiều thời gian mà."
Ai ngờ rằng giữa hai người không còn nhiều thời gian đến thế, và càng không có cái gọi là "từ nay về sau".
Nghĩ đến đây, tim Cố Thư Hợp lại đau đớn. Sự hối hận và đau khổ không ngừng giày vò thần kinh anh.
Mọi lời đối đáp năm xưa cứ như chuyện từ kiếp trước, nhưng lúc này anh ta mới ngộ ra nhiều điều, và khi hối hận cũng đã muộn.
"Mày nghe nói gì chưa? Uông Dục Hoan được Mộng Xưởng ký hợp đồng rồi đấy."
"Cậu ta cuối cùng cũng được ký với công ty à? Trước đây không phải toàn bị loại ở vòng cuối sao?"
"Dù không có xuất thân, cũng nên được ký rồi chứ. Công ty cũng không bị mù. Huống chi Mộng Xưởng lại là công ty hàng đầu."
"Cũng phải. Dù sao cũng là thủ khoa của khoa chúng ta. Chỉ là tính cách quá nghiêm túc và cứng nhắc. Cày ở phòng nhảy cả ngày, cũng không biết đi cửa sau gì cả. Bảo cậu ta đi tiệc rượu xã giao, đâu phải bảo cậu ta bị gạ gẫm, chỉ là uống một ly rượu mà cậu ta cũng không muốn. Tiếc cho một ngoại hình đẹp."
"Tao nghe nói là người đứng đầu Mộng Xưởng đã xem buổi thử vai của cậu ta lúc đó, và quyết định ký hợp đồng ngay lập tức."
"Người của nhà họ Mạnh à? Không thể nào? Thật hay giả?"
"Mày không phải là đang ghen tị đấy chứ?"
"Ghen tị cái gì. Cậu ta luyện tập 14 tiếng một ngày, cuối tuần chạy show làm vũ công kiếm tiền sinh hoạt, trước đây còn làm vũ công phụ cho vở kịch của Đường Di An. Rõ ràng cậu ta giỏi hơn người đóng vai chính là Đường Di An nhiều như vậy. Cậu ta khổ cực như thế, tao không bì nổi đâu. Cậu ta thực sự có thực lực. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Đường Di An chẳng phải rất thú vị sao?"
"Ồ, vậy là mày ghen tị với Đường Di An à?"
"Tao không có cái số sướng như cậu chàng Bạch Phú Mỹ đó."
Thái độ của sinh viên trong trường T Đại đối với Hoa khôi Đường Di An không ngoài hai loại: Người cùng khoa biết chuyện thì khinh miệt trêu chọc pha chút ghen tị. Còn phần lớn cựu sinh viên khác khoa thì không biết nội tình, điều này có thể thấy rõ qua những bình luận dưới tài khoản phụ của Đường Di An.
Trước đây cậu ta đã đăng quá nhiều ảnh hẹn hò với Cố Thư Hợp trên tài khoản phụ, không chỉ là những món trang sức và túi xách Cố Thư Hợp tặng, mà còn có ảnh cậu ta đi nghỉ mát bằng máy bay riêng của Cố Thư Hợp, và cả ảnh dự tiệc gặp gỡ đạo diễn lớn tại biệt thự tư nhân.
Cùng với tần suất Đường Di An xuất hiện trong mắt công chúng ngày càng tăng, số lượng người theo dõi tài khoản phụ của anh ta cũng ngày càng nhiều, không chỉ có sinh viên trong trường mà còn có nhiều người trẻ ngoài xã hội.
*
[Bạch Phú Mỹ.]
Trong khu bình luận ngày càng có nhiều tin đồn về việc cậu ta là "Bạch Phú Mỹ".
Cùng với việc bộ phim được ấn định ngày phát hành, công tác quảng bá đầu tiên bắt đầu tăng cường. Dần xuất hiện các tài khoản marketing "phát hiện ra tài khoản phụ của Đường Di An", tung hô giúp Đường Di An xây dựng hình tượng "Bạch Phú Mỹ" với bối cảnh bí ẩn.
Trên mạng cũng xuất hiện các bài đăng "bóc phốt" về gia thế của Đường Di An. Có người nói cha cậu ta "có bối cảnh hiển hách", nói có vẻ thật mà giả, giả mà thật.
Cũng có "bạn cùng trường" tiết lộ Đường Di An có gia cảnh bình thường, dựa vào quy tắc ngầm để trèo lên. Hiện tại là tình nhân của một Alpha thế hệ thứ ba, người này vì cậu ta mà ly hôn với vợ, hai người hiện đã cãi nhau và chia tay.
Cũng có người biết chuyện tung ra ảnh chụp lén Đường Di An và cháu đích tôn nhà họ Cố, Cố Thư Hợp, để chứng minh Alpha thế hệ thứ ba đó chính là cháu ruột nhà họ Cố.
Tấm ảnh này quá mờ, chỉ có thể thấy một người đàn ông Alpha rất cao đang mở cửa ghế phụ cho Đường Di An.
Có người nói Alpha bên trong là Cố Thư Hợp, có người lại nói là quý công tử khác.
Trong khi đó, phe khác lại dùng bức ảnh mờ nhòe này để chứng minh thân thế Đường Di An không tầm thường, hẳn phải có bối cảnh nhà trong quân đội, đến Alpha gia thế như thế hệ thứ ba nhà họ Cố cũng phải kính cẩn bên cạnh, không dám đắc tội Đường Di An.
Trong một thời gian ngắn, trên mạng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Hoa khôi trường T Đường Di An trở thành nhân vật hot gần đây.
Đường Di An, người đã không liên lạc với Cố Thư Hợp suốt hai tháng, lại gọi điện cho Cố Thư Hợp vào ngày hôm đó.
Mối quan hệ thật giả lẫn lộn giữa Cố Thư Hợp và Đường Di An trên mạng không phải là chủ đề nóng, chỉ là một vài bài viết trên một diễn đàn nào đó, không gây ra sóng gió gì lớn, vì bức ảnh quá mờ và không có bằng chứng xác thực nào được tiết lộ sau đó.
Việc Đường Di An gần đây nổi tiếng thì Cố Thư Hợp vẫn có nghe nói.
Cố Thư Hợp khá bất ngờ khi Đường Di An đột nhiên liên lạc với anh ta vào lúc này.
Nhưng Cố Thư Hợp không nghe điện thoại. Suốt mấy ngày liên tiếp, Đường Di An cũng không gọi được cho Cố Thư Hợp.
Đường Di An đã có quân bài trong, cậu ta cũng không vội. Cậu ta chỉ cảm thấy tình yêu của những người giàu có này thật nông cạn, càng giàu có và quyền thế lại càng vô tình vô nghĩa.
Vào thứ năm, khi điện thoại lần nữa báo bận, Đường Di An đã gửi cho Cố Thư Hợp một tin nhắn.
Cậu ta hẹn gặp Cố Thư Hợp vào buổi tối tại chỗ cũ. Nếu không đến, hộp thư điện tử của Mạnh Ý Lân sẽ nhận được một tin nhắn.
Đường Di An thực ra hiện tại chưa tìm được người tiếp theo, thế lực đơn độc, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với Cố Thư Hợp. Nhưng may mắn điểm yếu của Cố Thư Hợp lại rất rõ ràng. Chỉ cần lôi Mạnh Ý Lân ra, Cố Thư Hợp gần như phải lo lắng.
Quân bài trong tay cậu ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng chỉ cần dựa vào thái độ hạ mình của Cố Thư Hợp khi theo đuổi Mạnh Ý Lân hiện tại, xem Mạnh Ý Lân như bảo bối, Cố Thư Hợp chắc chắn không muốn Mạnh Ý Lân biết chuyện này.
Đối với chuyện chia tay, Đường Di An có chút oán giận. Sự oán giận chủ yếu là vì cảm thấy Cố Thư Hợp làm việc không đàng hoàng, những thứ đã hứa trước kia chỉ mới thực hiện được một nửa, chỉ vì chuyện Mạnh Ý Lân sảy thai mà khiến nhiều lời hứa của Cố Thư Hợp trở thành séc rỗng.
Đường Di An là người táo bạo và tham lam, nếu không thì làm sao một sinh viên đại học có dũng khí chủ động bám vào cành cây cao là Cố Thư Hợp.
Nhưng cậu ta lại quá mức táo bạo, có chút tham lam và bất chấp như một con bạc, và cũng quá mức tự tin. Cậu ta nghĩ chia tay khó tránh khỏi việc khó sống được tử tế. Cậu ta cũng không sợ Cố Thư Hợp đến vậy. Cậu ta nghĩ mình có thể tìm được người quyền thế hơn. Chỉ cần giả vờ đáng thương, thì trong lúc hẹn hò luôn có thể kiềm chế được việc người yêu cũ vô lý.
Cố Thư Hợp gần đây bận rộn với công việc, lại còn phải mặt dày theo đuổi vợ cũ thường xuyên. Làm gì có tinh lực và thời gian lãng phí cho Đường Di An.
Lúc Cố Thư Hợp nhận được tin nhắn của Đường Di An, chính là lúc Mạnh Ý Lân vừa chặn tài khoản phụ của anh ta không lâu. Alpha vốn đang tâm trạng không tốt, lại gặp Đường Di An không biết điều mà đe dọa. Ngay cả khi có là người bình tĩnh nhất cũng khó tránh khỏi việc nổi cáu.
*
[Phá bỏ.]
Sắc mặt Cố Thư Hợp lúc đó không được tốt, anh ta liền bảo thư ký hủy bỏ cuộc họp vào buổi tối, sau đó khoác vội áo khoác, một mình đi lên sân thượng công ty để hút thuốc.
Anh ta không phải là sợ Đường Di An đe dọa, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện khiến anh ta phiền lòng: Công việc bị nhà họ Mạnh o ép, và tình cảm với Mạnh Ý Lân lại giậm chân tại chỗ.
Cố Thư Hợp không phải là người nghiện thuốc lá nặng, nhưng gần đây cuộc sống của anh ta dường như bị đảo lộn.
Cuộc sống hiện tại mà anh đang trải qua dường như không thuộc về Cố Thư Hợp. Đôi khi anh tự hỏi liệu mình có đang sống cuộc đời của một người khác hay không, bởi vì cuộc đời thuộc về Cố Thư Hợp không phải như thế này. Cuộc đời anh ta đáng lẽ phải như thường lệ: kết thúc một ngày làm việc, về nhà và thấy nụ cười hân hoan của Mạnh Ý Lân, nghe được tiếng Đu Đu nũng nịu gọi anh ta là ba.
Cố Thư Hợp đến nơi vào khoảng bảy giờ tối.
Căn hộ này trước đây là do Cố Thư Hợp tặng cho Đường Di An. Anh ta vẫn giữ quyền mở khóa. Alpha giơ tay mở cửa. Hai tháng không tới, cách bài trí trong phòng cũng không hề thay đổi.
Phòng khách không bật đèn trần, chỉ bật vài chiếc đèn tạo không gian. Căn phòng tối mờ, đối lập với cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ kính, khiến Cố Thư Hợp không thể không nhớ đến đêm Halloween năm ngoái. Lúc đó, anh ta và Đường Di An vẫn đang trong một mối quan hệ tương tự như "đang yêu", khi bước vào nhà cũng có không khí tương tự.
Khi đó anh ta thường xuyên gặp Đường Di An, năng lượng dư thừa sau công việc đều được tiêu hao cho Đường Di An.
Cố Thư Hợp lúc đó thậm chí còn mê mẩn những không gian và sự lãng mạn nhỏ nhặt mà Đường Di An dày công tạo ra trong các dịp lễ đặc biệt. Trải nghiệm này chỉ có ở tình nhân, không thể cảm nhận được ở Mạnh Ý Lân.
Nhưng giờ đây, khi Cố Thư Hợp lần nữa đứng giữa bầu không khí mập mờ này, không còn là sự thư giãn và lười biếng do hứng thú được khơi dậy như trước.
Lúc này, anh ta lạnh lùng quan sát căn phòng, trong lòng thậm chí còn có một chút cảnh giác, toan tính ý đồ của Đường Di An.
"Anh cuối cùng cũng chịu đến rồi à?" - Đường Di An bước ra từ nhà bếp, vẫn mặc chiếc tạp dề hai người từng chọn cùng nhau.
"Ăn tối trước đi đã." - Đường Di An thấy Cố Thư Hợp không đi về phía mình, cậu ta cười dịu dàng: "Em đặc biệt làm bữa tối cho anh đấy, toàn là món anh thích."
Cố Thư Hợp không trả lời, cũng không có ý định bước tới. Anh ta chỉ cúi đầu lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, châm điếu thuốc trên môi.
Người đàn ông cao lớn, tuấn tú hút một hơi sâu điếu thuốc trên đầu ngón tay, rồi mới ung dung nói: "Có gì nói mau."
Cố Thư Hợp vừa nói vừa cầm điếu thuốc, ngón tay thon dài gõ nhẹ tàn thuốc. Anh ta kiêu ngạo nhếch mí mắt nhìn Omega trước mặt, thờ ơ nói: "Tối nay tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
Đường Di An nhìn Cố Thư Hợp. Ánh mắt cậu ta có chút ngơ ngẩn, cậu ta kinh ngạc trước sự thay đổi của Cố Thư Hợp, cả sự mệt mỏi, tiều tụy trên khuôn mặt Alpha, lẫn vẻ xa cách và khinh thị trong ánh mắt anh ta.
Chỉ mới hai tháng, Cố Thư Hợp đã như biến thành một người khác.
"Sao anh lại bắt đầu hút thuốc?"
"Đó không phải là chuyện cậu nên quản." - Cố Thư Hợp nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi.
Đường Di An nói rồi bước nhanh tới, sáp lại gần Cố Thư Hợp, giật lấy điếu thuốc khỏi tay anh ta, xoay người ấn mạnh đầu thuốc vào đất trong chậu cây cảnh bên cạnh.
"Đúng vậy, em chỉ là dân thường không có tư cách quản anh, cậu ấm ạ."
Đường Di An nói những lời châm chọc, nhưng vẻ mặt lại bất ngờ bình tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp từng được Cố Thư Hợp cho là có nét giống Mạnh Ý Lân lộ ra vẻ nghiêm túc xen lẫn phẫn hận.
"Nhưng đó cũng không phải là lý do để anh hút thuốc trước mặt con mình."
Lời cậu ta vừa dứt, người thông minh như Cố Thư Hợp ngay lập tức hiểu ý Đường Di An. Đôi mắt phượng lạnh lùng mở to kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh ngạc của Cố Thư Hợp chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Anh ta không biểu cảm nói: "Không phải của tôi."
"Phá đi."
*
[Vô tình.]
"Phá đi."
Giọng người đàn ông trầm thấp và lạnh lùng, anh tỏ ra vô tình.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã căng thẳng trong vòng hai tháng qua, nhưng khi tận tai nghe thấy câu trả lời lạnh lùng và tàn nhẫn của Cố Thư Hợp, Đường Di An khó tránh khỏi cảm thấy bị tổn thương.
Đường Di An vốn sở hữu khuôn mặt non nớt và xinh đẹp. Lúc này, hàng mi khẽ run rẩy, khiến cậu ta càng trông đáng thương hơn.
Nếu Dịch Lịch ở đây, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thảm hại của Đường Di An, hẳn sẽ lại nói Cố Thư Hợp không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Cố Thư Hợp." - Giọng Đường Di An rõ ràng có chút tức giận, âm điệu tăng lên vài bậc: "Anh nghĩ em đang nói đùa à? Có cần em lấy bằng chứng ra không?"
"Không cần. Không phải con của tôi. Lúc tôi xuất tinh vào cậu, cậu không ở trong kỳ phát tình." - Cố Thư Hợp vắt chéo chân dựa vào ghế sofa. Anh ta nói chuyện rất trần trụi, trong lời nói mang theo ý tứ xúc phạm.
Anh ta cố ý làm vậy.
Anh ta không nghĩ một Omega thấp kém như Đường Di An xứng đáng để anh ta đối xử bằng cả tấm lòng.
Không biết là vì tức giận hay đau lòng, mắt Đường Di An đỏ hoe ngay lập tức: "Ý anh là em ăn nằm lăng loàn với người khác à?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" - Cố Thư Hợp nhìn cậu ta: "Ai làm cậu mang thai thì cậu đi tìm người đó đi. Không liên quan gì đến tôi."
Cố Thư Hợp nhìn Đường Di An trước mặt. Anh ta biết mục đích Đường Di An tìm anh ta hôm nay là muốn vòi vĩnh anh ta lần cuối.
Nhìn Omega vẫn còn đang diễn kịch trước mặt, Cố Thư Hợp thậm chí cảm thấy có chút thú vị.
"Còn Cố Thư Hợp anh thì là loại Alpha gì? Chuyện mình làm mà ngay cả khả năng chịu trách nhiệm cũng không có. Anh mẹ nó là thằng hèn!" - Đường Di An tức đến mức chửi thề.
"Không giả vờ nổi nữa à?" - Cố Thư Hợp trầm giọng nói: "Làm ầm ĩ như vậy, cậu nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn, hay ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn?"
"Khôn ngoan thì tự đi mà phá đi."
Giọng điệu Cố Thư Hợp đầy sự qua loa, không quan tâm. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy định bỏ đi.
Nhưng giọng Đường Di An phía sau có chút cuồng loạn, cậu ta nói: "Anh không sợ tôi gửi giấy khám thai cho Mạnh Ý Lân sao?"
Đôi chân dài của Cố Thư Hợp khựng lại. Đường Di An ngay lập tức nhanh nhạy nhận ra sự do dự của Cố Thư Hợp, biết rằng mình đã tìm đúng điểm yếu.
Omega cười: "Anh ấy vừa mất một đứa con, nhưng đứa bé trong bụng tôi lại đang lớn lên khỏe mạnh. Anh nghĩ anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
"Cậu dám?" - Giọng Alpha đầy bạo lực. Người đàn ông cao lớn bước nhanh tới, bàn tay to lực ngay lập tức bóp cổ Đường Di An.
Đường Di An bị một lực mạnh bóp cổ, cậu ta vật lộn, bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Cảm giác nghẹt thở dữ dội khiến cậu ta sợ hãi: "Buông... buông... tôi ra."
Alpha như một con mãnh thú nằm phủ trên người Đường Di An. Người đàn ông rất khỏe, đôi chân dài trong chiếc quần tây đè chặt đôi chân đang giãy giụa của Đường Di An. Dưới sự chênh lệch về sức mạnh và thể chất giữa AO, Đường Di An chỉ trong giây lát đã mất hết sức lực để chống cự.
Giọng Cố Thư Hợp rất trầm, mang theo sự nóng nảy và khàn đặc của sự thô ráp: "Cậu dám gửi cho Mạnh Ý Lân thử xem? Cậu dám chọc giận em ấy lần nữa, làm tổn thương em ấy, tôi chắc chắn sẽ cho cậu cút khỏi thế giới này."
Đường Di An hết hơi, đôi mắt trễ xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt cận kề của Cố Thư Hợp. Cậu ta vẫn nhớ đôi mắt phượng đó luôn từng tràn đầy tình ý, nhưng lúc này, mí mắt mỏng kia khẽ nhếch lên, chỉ còn lại sự vô tình và tàn nhẫn, như thể đang nhìn một con kiến không quan trọng.
Chốc lát sau, những ngón tay thon dài của Cố Thư Hợp buông Đường Di An ra. Không khí tràn vào mũi và miệng, Đường Di An ho dữ dội. Cậu ta vừa ho vừa cười điên dại.
Đồ điếm ti tiện thì chỉ xứng với chó. Cậu ta và Cố Thư Hợp quả thực là một cặp trời sinh.
Hết chương 17.
cố thư hợp, anh là thằng tồi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com