Chương 2
[Cậu ấy có mùi vị của chồng tôi.]
"Mạnh Ý Lân."
"Mạnh tiên sinh, ngài có ở đây không? Xin mời đến phòng khám số hai."
Đây là một viện điều dưỡng Omega cao cấp tại khu Bắc Thành, vì phí hội viên hàng năm rất đắt đỏ, đối tượng phục vụ chỉ giới hạn trong giới thượng lưu.
Mạnh Ý Lân nghe tên mình liền đứng dậy, đi theo y tá, được dẫn đến phòng khám.
Cậu hầu như ba tháng mới đến một lần, thường là trước kỳ phát tình để kiểm tra nồng độ pheromone, tiện thể lấy thuốc ức chế và thuốc tránh thai.
Tuy nhiên, sau khi sinh Đu Đu, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị đau khi quan hệ hơn người bình thường, nên tiện thể lấy thuốc ức chế, cậu cũng sẽ lấy luôn một ít thuốc giảm đau.
Y tá dẫn Mạnh Ý Lân đến cửa phòng khám, vừa định mở cửa, thì cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, một Omega trẻ tuổi xa lạ bước ra từ phòng khám.
Tại sao lại nói là xa lạ? Bởi vì đối tượng phục vụ của viện điều dưỡng này đều có giới hạn, phần lớn đều là phu nhân, thiếu gia tiểu thư mà trong việc kinh doanh thường xuyên giáp mặt qua lại, mọi người đều quen biết nhau ít nhiều.
Nhưng Omega bước ra từ phòng khám này, Mạnh Ý Lân là lần đầu tiên nhìn thấy.
Omega lạ mặt này rông rất trẻ, dáng vẻ không giống như đã kết hôn, mà giống như tiểu thiếu gia nhà ai. Có lẽ vì nhận thấy ánh mắt của Mạnh Ý Lân đang nhìn mình, Omega xa lạ kia cũng vô tình nhìn lại.
Hai người liếc nhìn nhau rồi lướt qua nhau.
Và ngay khoảnh khắc lướt qua đó, Mạnh Ý Lân kinh ngạc mở to mắt, chỉ trong một giây thoáng qua, cậu đã ngửi thấy trong người Omega kia một luồng hương gỗ mun quen thuộc.
Mùi này quá quen thuộc, cho dù có hòa lẫn với mùi pheromone của bản thân Omega kia, đã có thay đổi đôi chút, nhưng Mạnh Ý Lân vẫn có thể nhận ra hương gỗ mun thuộc về Alpha ở bên trong.
Vì mùi pheromone Alpha này hoàn toàn giống với mùi pheromone của chồng cậu.
"Mạnh tiên sinh?" - Y tá thấy Mạnh Ý Lân đột nhiên dừng lại ngây người nhìn về phía hành lang, liền lên tiếng nhắc nhở.
"Ừm?" - Mạnh Ý Lân ngây ngốc nhìn về phía sau, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cậu mỉm cười thân thiết và đáng yêu với y tá: "Ừm, chúng ta vào trước đi."
Đôi lông mi xinh đẹp của Mạnh Ý Lân chớp chớp, thầm nghĩ, thì ra trên đời này thật sự tồn tại hai người có pheromone giống hệt nhau.
Sau khi khám bệnh, cậu lái xe về một mình.
Cậu lùi xe vào bãi đỗ luôn rất chậm rãi, vô cùng kiên nhẫn. Vừa tắt máy, đã nghe thấy cửa sổ xe bên cạnh bị gõ ba tiếng, một nhịp chậm và hai nhịp nhanh, Mạnh Ý Lân lập tức biết ngoài cửa sổ là ai, dù sao thì tín hiệu này hồi nhỏ hay chơi trò chơi, Hứa Cập Anh rất thích dùng.
Cậu hạ cửa sổ xuống, quả nhiên thấy Alpha mặc áo khoác đứng ngoài cửa sổ với hai tay đút túi, Mạnh Ý Lân vừa thấy đôi chân mày quen thuộc của Hứa Cập Anh, liền vui mừng nói: "Anh đi công tác về rồi à?"
"Anh đứng ở đó." - Người đàn ông cúi người xuống thân mật ghé sát vào Omega trong xe, anh chỉ vào cây cột phía sau: "Đợi em lùi xe, anh đợi những năm phút lận."
Mạnh Ý Lân bị nói đến mức mặt nóng lên, cười dịu dàng: "Sao lại lâu như vậy được cơ chứ."
Nói rồi cậu cầm hộp bánh ngọt bên cạnh lên, xuống xe cùng Hứa Cập Anh đi về phía thang máy.
Trong thang máy sáng sủa, chỉ có Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân. Hứa Cập Anh rất cao, khi nói chuyện với hắn, Mạnh Ý Lân phải ngẩng đầu nhìn lên.
"Đây là bánh ngọt mua cho Đu Đu à?" - Hứa Cập Anh hỏi.
"Sáng nay nó nói muốn ăn khi đi nhà trẻ, nên em tiện đường mua về." - Mạnh Ý Lân đáp.
Hứa Cập Anh nghe xong cười cười, thò một ngón tay từ túi áo khoác to của mình ra chỉ vào vali hành lý, làm bộ làm tịch khổ sở nói: "Ừm, không khéo rồi, anh cũng có mua cho Đu Đu."
Hứa Cập Anh cúi mắt nhìn Omega bên cạnh, mặc dù Mạnh Ý Lân đã sinh con, nhưng ngoại hình và khí chất vẫn không hề thay đổi chút nào. Đôi khi nhìn Đu Đu, Hứa Cập Anh lại cảm thấy, rõ ràng bản thân Mạnh Ý Lân cũng chỉ là một đứa trẻ, sao lại có con mất rồi.
*
[Đu Đu.]
Đôi mắt của Omega trong veo và thuần khiết, khi cậu chăm chú nhìn ai đó, ánh mắt rất chân thành và nghiêm túc. Khi mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên, khiến người ta không phân biệt được nên nói là xinh đẹp hay đáng yêu.
Vốn dĩ Mạnh Ý Lân là như thế, khi họ còn đi học, nếu Alpha nào trong trường nói chưa từng thích cậu dù chỉ một lần, thì thật là mất mặt.
"À, đúng rồi, hôm nay Dì Lưu làm món thịt bò hầm, anh không phải thích món đó sao? Có muốn xuống ăn không?" - Mạnh Ý Lân hỏi.
Hứa Cập Anh luôn độc thân, dạo này lại thường xuyên đi công tác, dù nhà có thuê người làm theo giờ đến nấu ăn và dọn dẹp, nhưng không thể so sánh được với không khí ấm áp và náo nhiệt ở nhà Mạnh Ý Lân, nơi bếp lửa luôn ấm áp quanh năm.
Hai người vừa nói chuyện, cửa thang máy đã mở ra. Ngay cạnh tủ giày bên ngoài thang máy, đã có một cậu bé xinh xắn nhỏ nhắn đứng sẵn, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn, ngơ ngác nhìn thang máy mở ra.
"Oa, mẹ ơi! Chú Hứa!" - Cậu bé mới ba tuổi, giọng sữa non nớt trong trẻo. Tháng trước cậu bé mới bắt đầu đi nhà trẻ, buổi chiều được Dì Lưu đón về, đã đứng ngóng trông ở cửa thang máy được ba mươi phút rồi.
Mạnh Ý Lân xoa đầu Đu Đu, đang định bế Omega nhỏ lên, cánh tay cường tráng của Hứa Cập Anh đã đến trước ôm lấy, nhấc bổng Đu Đu lên, để Omega nhỏ ngồi trong khuỷu tay mình.
Ba người bước vào nhà. Dì Lưu thấy Hứa Cập Anh đến cũng không lấy làm lạ, bà làm việc ở nhà họ Mạnh từ khi Mạnh Ý Lân còn nhỏ, đều cùng lớn lên với mấy cậu chủ nhỏ này.
Bà thành thạo lấy đôi dép lê chuyên dùng của Hứa Cập Anh ra, sau đó bế Đu Đu, dẫn cậu bé đi rửa tay, rồi chuẩn bị ăn cơm.
Hứa Cập Anh rửa tay xong, bước ra thì thấy Mạnh Ý Lân đã thay đồ mặc ở nhà đi xuống. Mạnh Ý Lân vẫn giống như hồi nhỏ, ở nhà lại thích mặc đồ rộng rãi và ấm áp. Lúc này, Mạnh Ý Lân đang quỳ một chân trên ghế sofa, cúi người lục túi xách.
Mạnh Ý Lân lấy ra mấy hộp thuốc từ trong túi: thuốc tránh thai, thuốc giảm đau và thuốc ức chế.
Thật không may, từ góc độ của Hứa Cập Anh nhìn tới, vừa hay có thể nhìn thấy chiếc cổ áo trễ xuống của Omega khi cậu cúi người. Nếu nhìn kỹ hơn, thậm chí có thể thấy cặp vú thịt hơi nhấp nhô của Mạnh Ý Lân. Khác biệt một chút so với đôi bầu ngực mà hắn đã thấy năm mười bảy tuổi, giờ đây chúng mềm mại và đầy đặn hơn sau khi sinh nở và nuôi con.
Ánh mắt Hứa Cập Anh tối sầm lại, nhưng hắn vẫn hết sức kiềm chế, kịp thời quay đầu đi, dời ánh mắt. Hắn không muốn ánh mắt hạ lưu của mình làm vấy bẩn Omega trước mặt.
Trong bữa ăn, đang chuẩn bị dùng cơm, điện thoại Mạnh Ý Lân rung lên, là tin nhắn từ Cố Thư Hợp: [Cục cưng ngoan, tối nay anh phải làm thêm giờ, em và Đu Đu ăn trước đi, anh sẽ về muộn một chút.]
"Sao? Cố Thư Hợp mấy giờ mới về?" - Hứa Cập Anh hỏi.
"Anh ấy nói tăng ca, không về ăn cơm được, chắc là có tiệc xã giao..." - Mạnh Ý Lân từ từ nói.
......
Hứa Cập Anh chú ý đến ba hộp thuốc bên tay cậu. Hai hộp đầu tiên hắn rất quen thuộc, những tình nhân trước đây của hắn thường để trong túi mang theo bên mình.
Hắn biết đó là loại thuốc mà Omega cần phải mang theo trước kỳ phát tình.
Nhưng hộp thuốc giảm đau màu xanh lá kia thì hắn chưa từng thấy.
Hứa Cập Anh hất cằm, chỉ vào hộp thuốc lạ màu xanh lá đó, trầm giọng hỏi: "Cơ thể em không khỏe à?"
Mạnh Ý Lân nhất thời không hiểu ý hắn, đợi đến khi nhìn theo ánh mắt hắn thấy hộp thuốc giảm đau màu xanh, cậu mới chợt cảm thấy hơi ngượng, lắp bắp nói: "Không có gì đâu, ăn cơm trước đi."
Hứa Cập Anh nửa tin nửa ngờ đánh giá Omega trước mặt.
Hắn thành thạo bóc một con tôm cho Mạnh Ý Lân, chấm vào loại nước sốt mà Omega thích, rồi đặt vào bát cậu.
Mạnh Ý Lân chợt lên tiếng, cậu dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn Hứa Cập Anh, thần sắc có chút hưng phấn.
*
[Truyện tranh.]
"À, đúng rồi. Hôm nay em đi bệnh viện phát hiện ra một chuyện thú vị. Em gặp một Omega mà mùi pheromone Alpha trên người cậu ấy giống hệt mùi pheromone của Thư Hợp. Hóa ra trên đời này thật sự có hai người có pheromone y hệt nhau à?."
Hứa Cập Anh vốn đang im lặng lắng nghe, nhưng ngay khi lời nói của Mạnh Ý Lân vừa dứt, động tác bóc tôm của hắn chợt khựng lại, ngón tay thon dài chậm rãi dừng lại.
"Pheromone giống nhau?" - Hứa Cập Anh ngước mắt nhìn Mạnh Ý Lân: "Xác suất này rất thấp, làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy được?"
"Em sẽ không nhầm đâu." - Mạnh Ý Lân tưởng Hứa Cập Anh đang nghi ngờ tính xác thực của lời cậu vừa, đôi mắt ướt át khi nói chuyện trông vô cùng nghiêm túc và đáng yêu.
"Có khi nào..." - Có khi nào là cùng một người không?
Hứa Cập Anh muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn Omega trước mặt, người hoàn toàn không có khái niệm ngoại tình trong đầu, hắn thật sự không đành lòng. Hơn nữa, trước khi có bằng chứng và kết luận, nếu hắn nói thẳng ra, lại giống như cố tình gây sự chia rẽ quan hệ vợ chồng của cậu.
"Thôi, ăn cơm đi." - Hứa Cập Anh nói.
Sau bữa tối, Đu Đu quấn lấy Hứa Cập Anh đòi hắn đọc truyện tranh cho nghe.
Hứa Cập Anh vừa kết thúc chuyến công tác, lẽ ra buổi tối có hẹn với bạn tình, nhưng vì Đu Đu muốn hắn ở lại, nên hắn đã nhắn tin hủy cuộc hẹn.
Mạnh Ý Lân nghỉ ngơi một năm sau sinh, từ năm ngoái đã bắt đầu giúp chị gái quản lý công việc kinh doanh của gia đình.
Gia đình họ Mạnh là tập đoàn tư bản khổng lồ trong ngành công nghiệp văn hóa giải trí trong nước. Mạnh Ý Lân có một chị gái Alpha lớn hơn cậu sáu tuổi, công ty của gia đình cơ bản đều do chị gái cậu giúp bố mẹ quản lý.
Hứa Cập Anh cứ nghĩ đến chị gái của Mạnh Ý Lân là lại thấy rùng mình.
Hồi nhỏ, anh và Cố Thư Hợp không ít lần bị chị gái Mạnh Ý Lân đánh. Lúc đó Mạnh Ý Cầm học cấp ba đã cao hơn một mét tám, còn họ vẫn đang học tiểu học. Ngay cả Alpha như Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh lúc đó cũng chỉ cao mét sáu mấy.
Mạnh Ý Cầm ghét nhất là thấy Alpha nào dây dưa với em trai mình, gặp một lần đánh một lần, chưa bao giờ nương tay.
Buổi tối, Cố Thư Hợp vẫn chưa về, Mạnh Ý Lân thường chờ anh ở phòng khách.
Mạnh Ý Lân nằm trên ghế sofa dùng máy tính bảng xử lý công việc, còn Đu Đu thì ngồi trên thảm nghe Hứa Cập Anh kể chuyện về cuốn truyện tranh "Rùa biển du hành vòng quanh thế giới".
Đu Đu là bé Omega nhỏ, bình thường rất bám Mạnh Ý Lân. Khi nghe truyện, cậu bé ngồi trên thảm vẫn không yên, nhất định phải trèo lên bụng mẹ mình nằm nghe.
Hứa Cập Anh nhìn cảnh tượng Omega lớn và Omega nhỏ ôm nhau trên ghế sofa, trong lòng không thể ngừng rung động. Ngay cả khi lặng lẽ ảo tưởng, hắn cũng hiểu rằng Mạnh Ý Lân sẽ không thuộc về hắn.
Ngay cả nếu quay lại năm 17 tuổi, có lẽ kết quả cũng sẽ như vậy.
Bởi vì Hứa Cập Anh 17 tuổi và Mạnh Ý Lân 17 tuổi đứng cạnh nhau, cũng sẽ không ai tin họ lại là bạn thân, không bị báo cảnh sát đã là may mắn lắm rồi.
Điểm dừng chân cuối cùng của chú rùa biển là Bắc Băng Dương, nơi nó gặp Gấu Bắc Cực, nổi tiếng rất hung dữ.
Chú rùa biển gặp phải đợt rét lạnh lớn nhất đời mình, nó bị đóng băng trong một khối băng trôi dạt vào bờ, nhưng cuối cùng lại được Gấu Bắc Cực hung dữ cứu thoát.
Gấu trắng dùng bộ lông mềm mại ấm áp của mình làm tan khối băng.
Chú rùa biển lấy lại được tự do.
Hứa Cập Anh khép cuốn truyện tranh lại, hắn còn có chút chưa thỏa mãn. Hắn nhận thấy những câu chuyện mà trẻ con nghe bây giờ khá thú vị. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra Omega lớn và Omega nhỏ trên ghế sofa đã bị hắn dỗ ngủ cả rồi.
Hứa Cập Anh ngồi bên cạnh ghế sofa, nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Mạnh Ý Lân, đôi lông mi xinh đẹp kia ở gần ngay trước mắt, chớp động liên hồi, không biết là đang mơ giấc mơ đẹp đẽ nào đó.
*
[Hứa Cập Anh dỗ ngủ.]
Alpha nhìn thời gian trên điện thoại, biết mình nên đi rồi.
Hắn nhẹ nhàng lấy máy tính bảng trên đùi Mạnh Ý Lân ra, đang định cúi người bế Mạnh Ý Lân lên lầu, thì ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào vòng eo mềm mại ấm áp của Mạnh Ý Lân, Dì Lưu trong bếp đột nhiên phát ra tiếng động dọn dẹp bát đũa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hứa Cập Anh liền tỉnh táo lại.
Hắn nhanh chóng rụt tay về, thậm chí có chút bối rối lùi lại hai bước.
Đây không phải là việc hắn phải làm.
Hứa Cập Anh cầm lấy túi xách, đi ra chỗ hành lang.
"Dì Lưu, cháu đi trước đây. Ý Lân và Đu Đu đều ngủ rồi, cháu không làm phiền nữa."
"Dì biết rồi, Hứa thiếu gia đi thong thả." - Sợ đánh thức hai mẹ con trong phòng khách, Dì Lưu khẽ khàng ra tiễn hắn.
1:30 sáng, Cố Thư Hợp trở về.
Anh đã uống một chút rượu ở chỗ Đường Di An, buổi tối hai người đã ân ái một lần tại căn nhà anh tặng cho cậu ta.
Lúc anh rời đi, Đường Di An rất ngoan ngoãn không níu kéo, chỉ là khi tiễn anh ra cửa, đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ quyến luyến, dáng vẻ động lòng người như muốn nói nhưng lại thôi.
Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Alpha vốn trầm lặng lúc đó có chút khổ sở cau mày, cuối cùng vẫn quay người lại, nắm lấy cổ tay Đường Di An kéo cậu vào lòng, tiện tay đóng cửa lại, xoay người đè Omega lên cửa phòng, vừa hung dữ vừa bực bội hôn xuống.
Cuối cùng kéo dài đến một giờ mới rời đi.
Mạnh Ý Lân cảm nhận được có người liên tục hôn lên chóp mũi, cằm và cổ mình, Omega bị quấy rầy tỉnh dậy trong mơ màng.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn ở hành lang còn sáng. Cậu nhìn khuôn mặt Cố Thư Hợp ở ngay trước mắt qua ánh sáng mờ ảo.
Ngũ quan của Cố Thư Hợp vô cùng tuấn tú và cuốn hút. So với ngũ quan có phần tà khí của Hứa Cập Anh, Cố Thư Hợp lại có thêm vẻ cấm dục và nội liễm của người quân tử.
Khi anh dùng đôi mắt phượng đoan chính đó nhìn chằm chằm vào ai, luôn khiến người ta có ảo giác được yêu thương.
Cố Thư Hợp nhìn Mạnh Ý Lân cũng như vậy, ánh mắt trầm tĩnh và chuyên chú, như thể ngoài người trước mặt ra, không có bất kỳ thứ gì khác có thể thu hút sự chú ý của anh.
Hai người đã bên nhau từ năm lớp 11, chỉ cần một ánh mắt, một động tác là hiểu ý nhau.
Theo lý mà nói, lớn lên cùng nhau, sống chung nhiều năm, Mạnh Ý Lân không thể không phát hiện ra sự thay đổi của Cố Thư Hợp trong một năm nay.
Nhưng Mạnh Ý Lân thật sự không hề nhận ra, ngoài tính cách quá chậm chạp, ngây ngô của cậu, còn vì cậu chưa từng nghĩ rằng hai chữ "ngoại tình" lại có thể liên quan với Cố Thư Hợp.
Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh trong mắt người ngoài là hai thái cực đối lập.
Cố Thư Hợp làm việc nghiêm túc, chuyên tâm, bề ngoài trầm ổn, trong mắt người ngoài, ngay cả trong chuyện tình cảm anh cũng rất chung thủy.
Trong khi đó, Hứa Cập Anh lại hoàn toàn khác, vẻ ngoài quá ưu tú, đẹp trai đến mức không hề dính dáng đến sự điềm đạm, đoan chính nào, là kiểu đẹp khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác an toàn, làm cho mỗi người thích hắn từ giây phút đầu tiên đã cảm thấy lo lắng bất an.
Có lẽ trong nhận thức của Mạnh Ý Lân, và trong nhận thức của nhiều bạn bè chung của vợ chồng cậu, Cố Thư Hợp, người nổi tiếng gần xa vì yêu vợ, không thể xuất hiện cùng ngữ cảnh với hai chữ "ngoại tình".
Điều này cũng tạo cơ hội cho Cố Thư Hợp. Trước mặt Mạnh Ý Lân, anh thậm chí không cần cố tình che đậy hay phải cẩn thận dè chừng, anh đã nắm chắc Mạnh Ý Lân là một kẻ ngốc, và nắm chắc lòng tin cùng tình yêu Mạnh Ý Lân dành cho anh.
"Sao vẫn còn ngủ ở đây?" - Giọng Cố Thư Hợp vừa có chút trách móc lại vừa có chút xót xa.
Nửa đêm thời tiết se lạnh, Mạnh Ý Lân lạnh đến mức nhăn mũi, lẩm bẩm: "Đợi anh về rồi mới lên lầu ngủ."
Cố Thư Hợp dùng chăn bọc cậu lại ôm lên lầu: "Đu Đu đâu rồi?"
Mạnh Ý Lân ngửi mùi hương gỗ mun ấm áp quen thuộc trên bộ vest của anh, vừa buồn ngủ vừa an tâm, ý thức đã lơ lửng, mơ màng nói: "Dì Lưu đưa lên ngủ rồi."
Cố Thư Hợp nhẹ nhàng đặt Mạnh Ý Lân lên giường, cúi xuống âu yếm và cưng chiều hôn lên trán Mạnh Ý Lân, vén những sợi tóc mềm mại rủ trên trán Omega ra sau.
Giọng Alpha có chút mệt mỏi: "Ngủ đi, cục cưng ngoan."
*
[Dáng vẻ người chồng yêu vợ.]
Buổi sáng, Mạnh Ý Lân đưa Đu Đu đến nhà trẻ.
Vẻ đẹp của Mạnh Ý Lân mang nét độc nhất vô nhị, da trắng, màu tóc và màu mắt đều nhạt. Đu Đu được thừa hưởng điểm này từ cậu, làn da bé trắng như tuyết, mái tóc xoăn lọn nhỏ màu hạt dẻ, đôi đồng tử đẹp như hạt thủy tinh.
Một Omega nhỏ bé xinh xắn như thiên thần như vậy, hai mắt rơm rớm nước sắp khóc, đáng thương nhìn người khác, ai cũng không khỏi xót xa.
Chia tay Đu Đu ở cổng nhà trẻ là khoảnh khắc khó chịu nhất trong ngày của Mạnh Ý Lân. Đu Đu chưa bao giờ khóc, chỉ là đôi mắt bé ướt át. Mạnh Ý Lân nhìn bóng lưng Đu Đu một mình xách túi cơm bằng bàn tay nhỏ bé được cô giáo dắt đi, khoảnh khắc đó cậu đột nhiên cảm nhận được một nỗi cô đơn tàn khốc.
Trong lòng cậu bất chợt nảy ra một suy nghĩ: Đu Đu của cậu, từ nay về sau, sẽ phải một mình đối mặt với thế giới rộng lớn này.
Cuối cùng khiến Mạnh Ý Lân mỗi lần đều phải khóc theo.
Dì Lưu thường bận tất bật, an ủi xong cục cưng nhỏ lại phải an ủi cục cưng lớn. Trên đường đi, bà khuyên giải Mạnh Ý Lân đủ đường, nói đây là con đường tất yếu khi con cái lớn lên, rồi kể những chuyện vui hồi còn nhỏ Mạnh Ý Lân đi nhà trẻ.
Cố Thư Hợp buổi sáng có một cuộc họp, đợi tan họp thì đã qua giờ ăn trưa. Thư ký Du Gia mang bữa trưa đã chuẩn bị sẵn và tài liệu họp buổi chiều vào văn phòng Cố Thư Hợp.
Lúc đó Cố Thư Hợp đang trả lời tin nhắn của Đường Di An. Đường Di An buổi chiều không có lớp, biết Cố Thư Hợp đến hai giờ vẫn chưa ăn cơm trưa, cậu ta liền nói sẽ mang cơm đến.
Alpha vừa xử lý công việc trên máy tính, vừa trả lời tin nhắn của Đường Di An. Vì tay bận gõ phím, anh dùng giọng nói để trả lời.
"Biết rồi, cục cưng." - Người đàn ông nói rồi ngừng lại: "Anh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà."
Du Gia đứng bên cạnh đặt bữa trưa lên bàn Cố Thư Hợp, giúp anh bày xong chén đũa, cười nói: "Cố tổng, anh và phu nhân thật đáng ngưỡng mộ, ngọt ngào quá đi."
Trong công ty ai mà không biết Cố Thư Hợp kết hôn sớm khi còn trẻ, vợ là thiếu gia nhỏ Omega nhà họ Mạnh. Người ngoài nhìn vào nghĩ là hôn ước liên hôn gia tộc, nhưng thực ra hai người đã quen nhau từ nhỏ, yêu đương tự do từ thời trung học, gần tốt nghiệp đại học đã đính hôn.
Lời nói của thư ký khiến ngón tay đang gõ bàn phím của Cố Thư Hợp khựng lại. Sự ngưng trệ chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Thư Hợp không có biểu cảm gì, sắc mặt cũng không thể nói là tốt, anh không nói gì, chỉ bảo Du Gia: "Cậu cũng mau đi ăn cơm đi."
Buổi tối Cố Thư Hợp không đến chỗ Đường Di An. Họ một tuần nhiều lắm là gặp nhau ba lần, có khi bận rộn chỉ gặp một lần. Vì số lần gặp không nhiều nên Mạnh Ý Lân thậm chí còn không nhận ra sự bất thường.
Lúc ăn tối, Đu Đu cầm nĩa nhỏ gắp mì Ý dành em bé, miệng dính đầy sốt kem mì Ý. Thằng bé đặt nĩa xuống, dùng ngón tay ngắn và mũm mĩm chọc chọc vào tay áo Cố Thư Hợp bên cạnh, giọng sữa non nớt: "Ba ơi, lau cho con đi ạ."
Cố Thư Hợp nhìn con trai chu cái miệng nhỏ đầy kem về phía mình, có chút muốn cười, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho con trai một cách tỉ mỉ.
"Đu Đu, con ăn uống nhất định phải hết mình như vậy sao?" - Cố Thư Hợp cúi người hôn lên mái tóc xoăn mềm mại của Omega nhỏ.
"Bởi... bởi vì tốn sức mà." - Đu Đu nghiêm túc trả lời, thần sắc ngây ngô trên mặt giống hệt mẹ cậu.
"Có phải sợi mì không nghe lời Đu Đu không?" - Mạnh Ý Lân cười chọc ghẹo cậu bé.
"Ừm." - Đu Đu gật đầu thật mạnh.
Cố Thư Hợp lặng lẽ nhìn Mạnh Ý Lân ngồi đối diện bàn ăn. Mạnh Ý Lân đang cười đùa với Đu Đu, cảm nhận được ánh mắt của chồng, liền khó hiểu chớp chớp hàng mi, trông càng ngốc hơn, như đang hỏi anh ta Nhìn em làm gì?.
Dì Lưu đứng một bên cười mỉm nhìn Đu Đu, chỉ cảm thấy thiếu gia nhỏ và thiếu gia hồi nhỏ thật sự giống nhau y đúc.
Ngay cả cái vẻ nghiêm túc hơi ngốc nghếch đó cũng giống nhau.
Hết chương 2.
đáng lẽ đây sẽ là gia đình kiểu mẫu của bao người, alpha đĩnh đạc thành công cùng omega xinh đẹp hiền dịu, họ có với nhau một em bé nhỏ đáng yêu. nhưng đôi khi có những người có được điều tốt đẹp mà người khác mơ ước lại không biết đủ, phải tìm cảm giác khác lạ hoặc thực tuỷ biết vị mà liên tục thà lừa dối bạn đời chứ không sửa lỗi sai ૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
đọc đến những đoạn một loại đàn ông thành đạt khác như hứa cập anh, anh dư sức có được một tình yêu đẹp như vậy nhưng vì không phải người được chọn nên ngậm ngùi dìm hạnh phúc của mình, bù đắp bằng những dục vọng tạm bợ để sống qua ngày. đúng là dằn vặt ( ;' - ';)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com