Chương 3
[Mặc người bày trò.]
Chưa đến chín giờ Đu Đu đã ngủ, Mạnh Ý Lân cuối cùng cũng có chút thời gian riêng.
Cậu tắm xong và nằm đọc sách trên giường một lúc, thì thấy Cố Thư Hợp mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm.
Tóc Cố Thư Hợp vẫn còn chưa khô, vài lọn tóc mái ẩm ướt rủ xuống che đi đôi mắt.
Alpha ngồi xuống mép giường, một tay lấy cuốn sách trên đùi Mạnh Ý Lân, đặt nó lên tủ đầu giường, không nói lời nào cúi xuống hôn vào cổ Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân bị anh hôn đến ngứa ngáy, cười đùa rụt cổ né tránh, ngã người xuống, hai tay đẩy vai Cố Thư Hợp, giọng nói mềm mại bảo anh đừng nghịch, nhỡ Đu Đu tỉnh dậy thì sẽ khó dỗ.
Nhưng sức đẩy của cậu làm sao địch lại sức mạnh của Alpha.
Cố Thư Hợp không để ý đến sự từ chối của cậu, đưa tay muốn cởi quần Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân thấy anh làm thật, tai cậu đỏ bừng lên, đôi mắt màu nhạt nhìn Cố Thư Hợp, hai tay bối rối không biết đặt ở đâu.
Vẻ ngại ngùng này giống hệt lần đầu tiên họ làm chuyện đó hồi cấp ba. Lúc đó Cố Thư Hợp chỉ cảm thấy Mạnh Ý Lân thuần khiết và đáng yêu, nhưng bây giờ Cố Thư Hợp đã nhìn thấy cả ngàn lần, chỉ cảm thấy Mạnh Ý Lân đang không biết làm sao để cùng hòa hợp.
Nếu là lúc này, Đường Di An sẽ vô tình nắm lấy tay Cố Thư Hợp, dẫn dắt Alpha từ từ cởi quần của mình ra.
Anh đã từng hỏi Đường Di An, liệu Omega đã sinh con rồi có thật sự vẫn còn ngại ngùng khi làm tình với chồng mình không?
Đường Di An nói em chưa sinh con, làm sao em biết được.
Nhưng cậu ta vẫn nheo mắt suy nghĩ một lúc, cười tinh nghịch nói, phần lớn là đang diễn trước mặt chồng.
Nói rồi còn hỏi ngược lại Cố Thư Hợp: "Anh có muốn nhìn thấy dáng vẻ không diễn kịch trước mặt chồng không?"
Đường Di An không đợi Cố Thư Hợp trả lời, liền nắm tay Cố Thư Hợp kéo quần mình xuống đến đầu gối.
"Đã có Đu Đu rồi, tại sao còn ngại ngùng như vậy? Có phải em đang cố ý không?" - Cố Thư Hợp muốn nói là cậu không phóng khoáng, nhưng do dự một lúc lâu vẫn dùng hai chữ "ngại ngùng".
"Khi anh cởi quần áo em, tại sao không dám nhìn anh? Hả?"
Cố Thư Hợp cúi đầu hôn Mạnh Ý Lân. Mạnh Ý Lân bị anh làm cho khó chịu, chỉ bám lấy vai anh, lắc đầu không nói nên lời.
Tiếng kêu của Mạnh Ý Lân trên giường vốn đã nhỏ, bây giờ có Đu Đu, cậu sợ Đu Đu nghe thấy, mỗi lần làm đều cố gắng giảm âm thanh, ngay cả khi bị đau cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ khàn giọng ưm... ưm.
Càng đừng mong đợi cậu sẽ như Đường Di An, nói những lời trêu ghẹo và quyến rũ trên giường để khuấy động không khí.
Cố Thư Hợp nhìn Omega bảo thủ và vô vị dưới thân mình, trong ánh mắt âm trầm có thêm chút giận dữ khó nhận ra.
Anh dùng sức đè hai chân Mạnh Ý Lân xuống, cho đến khi nghe Mạnh Ý Lân khóc lóc kêu đau, anh mới chợt nhận ra người anh đang làm không phải là Đường Di An. Đường Di An trẻ hơn và còn là dân học múa, cơ thể Mạnh Ý Lân lại không mềm dẻo như Đường Di An để mặc anh tùy ý tạo dáng.
"Anh xin lỗi, Lân Lân, làm em đau rồi." - Anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt của Mạnh Ý Lân, dịu dàng xin lỗi.
Mạnh Ý Lân vẫn như hồi cấp ba, dễ bị làm cho khóc khi làm tình. Giống như Dịch Lịch từng nói trong bữa tiệc, trước đây thấy đáng yêu, bây giờ chỉ thấy mất hứng.
Cố Thư Hợp không muốn phải kiên nhẫn dỗ dành Mạnh Ý Lân khóc lóc trong lúc đang cao trào. Anh thích tiếng rên rỉ và thở dốc cùng anh đắm chìm của Đường Di An khi lên đỉnh.
Cuối cùng, Cố Thư Hợp xuất tinh vào bụng Mạnh Ý Lân. Trừ khi Mạnh Ý Lân đang trong kỳ phát tình, bình thường anh rất ít khi dùng bao cao su. Đây cũng là lý do tại sao sau khi đã ở bên Đường Di An, anh vẫn sẵn lòng tốn sức và thời gian để làm tình với Mạnh Ý Lân.
*
[Ở trước mặt người mình thích sao có thể không ngại ngùng.]
Bởi vì Đường Di An hiếm khi cho phép anh xuất tinh bên trong, chỉ những dịp đặc biệt cậu mới đồng ý.
Nhưng Mạnh Ý Lân chưa bao giờ từ chối anh.
Sau khi xong việc, Cố Thư Hợp đi vào phòng tắm vệ sinh trước. Mạnh Ý Lân vẫn còn mềm nhũn, cậu nằm trên giường nghỉ một lúc, đợi cơ thể có chút sức lực mới ngượng ngùng phát hiện, phòng tắm trong phòng ngủ đang được Cố Thư Hợp sử dụng. Cậu không đành lòng, trần truồng chen vào cùng Alpha tắm chung.
Bình thường nếu không phải Cố Thư Hợp ôm cậu đi tắm rồi hai người lại làm một lần nữa trong phòng tắm, thì chính là Cố Thư Hợp tự mình đi tắm ở phòng tắm phòng khách.
Omega suy nghĩ có phải vì họ đã lâu không làm chuyện đó nên Cố Thư Hợp quên mất quy trình, hay là vì lý do gì khác.
Mạnh Ý Lân không nghĩ nhiều, đành mặc quần vào, chân mềm nhũn đi đến phòng tắm ở phòng khác.
Vừa đến hành lang thì tinh dịch chảy ra đã làm ướt đẫm quần lót của cậu.
Sau khi vệ sinh xong quay về, Cố Thư Hợp đang ngồi trên giường nhắn tin trên điện thoại. Thấy Mạnh Ý Lân quay lại, anh liền khóa màn hình điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, đưa tay ra ôm Mạnh Ý Lân.
Lúc anh ôm cậu, Mạnh Ý Lân cũng ôm eo anh.
So với việc làm tình, Mạnh Ý Lân thích cái ôm của Cố Thư Hợp hơn. Mỗi ngày ở bên Cố Thư Hợp đều không có ngày nào là không vui. Cậu đã thích Cố Thư Hợp từ thời trung học, thích đến mức khi ngửi thấy mùi pheromone của Cố Thư Hợp, cậu sẽ cảm thấy an tâm đến mức buồn ngủ.
Từ khi hai người ngủ chung giường, Mạnh Ý Lân rất hiếm khi bị mất ngủ. Cứ như vậy, nếu không có Cố Thư Hợp ở bên, Mạnh Ý Lân sẽ ngủ không yên.
Hôm nay Cố Thư Hợp trêu cậu, hỏi sao lúc nào cũng ngại ngùng. Mạnh Ý Lân trong lòng rất rõ hiểu lý do, nhưng lại xấu hổ không dám nói ra.
Ở trước mặt người mình thích, sao có thể không ngại ngùng được chứ.
Cho dù họ đã bên nhau hơn mười năm, nhưng bởi vì cậu yêu Cố Thư Hợp, khi hôn nhau tim cậu sẽ đập nhanh, khi cởi quần áo trước mặt Cố Thư Hợp, sự bồn chồn và xấu hổ vẫn y như lúc ban đầu.
Tình yêu của cậu dành cho Cố Thư Hợp, vẫn chưa từng thay đổi như thuở thời niên thiếu.
Mạnh Ý Lân đến công ty đã qua chín giờ. Sản nghiệp của nhà họ Mạnh bao phủ toàn bộ ngành công nghiệp văn hóa giải trí.
Bây giờ cậu phụ trách phần đầu tư phim ảnh của gia đình, cũng là phần mà chị gái cậu phụ trách chính.
Bây giờ Đu Đu đã bắt đầu đi nhà trẻ, Mạnh Ý Lân lại có thêm thời gian rảnh rỗi, liền chủ động đến công ty giúp đỡ chị gái.
Trợ lý Triệu Duyệt thấy ông chủ đến, vội vàng đưa tài liệu về dự án lớn gần đây cho Mạnh Ý Lân xem. Gần đây họ chuẩn bị đầu tư vào một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, diễn viên chính đã được đạo diễn định sẵn là ngôi sao lưu lượng đang rất hot gần đây – Lý Trinh.
Lý Trinh là một Omega nam, trước đây đã được xác định là nghệ sĩ có rủi ro cao, Mạnh Ý Lân vẫn chưa đưa ra quyết định cũng vì chuyện này. Quả nhiên, trong lúc ba bên còn đang đàm phán hợp đồng, nam nghệ sĩ này đã bị tiết lộ chuyện tình ái vụng trộm với một Alpha đã kết hôn.
Đạo diễn lập tức quyết định thay đổi diễn viên, hiện tạm thời đề cử thần tượng Omega trẻ hơn là Cao Lệnh đảm nhận vai chính. Cao Lệnh từng hợp tác với đạo diễn từ khi còn là thiếu niên, trước đây lại xuất thân là ngôi sao nhí, kinh nghiệm diễn xuất phong phú.
Mạnh Ý Lân xem tài liệu dự án, Triệu Duyệt vội vàng nói: "Giám đốc nói nếu đổi diễn viên thì rủi ro của việc này sẽ giảm xuống và có thể đầu tư, nhưng cụ thể vẫn cần phải được xác minh. Cao Lệnh đằng sau có tư bản, kim chủ lớn là nhà họ Khương."
Giám đốc mà Triệu Duyệt nhắc đến chính là chị gái Alpha của Mạnh Ý Lân, Mạnh Ý Cầm, người nổi tiếng là "nữ bá tổng" trong giới, ngay cả trong thế hệ thứ hai cũng được xem là thông minh tháo vát. Vì chị gái đã duyệt dự án này, Mạnh Ý Lân không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Nhà họ Khương vốn là công ty làm về truyền thông mạng xã hội, khả năng kiểm soát rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông cũng không cần phải lo lắng.
*
[Trời mưa.]
"Người ngoại tình với Lý Trinh là diễn viên Phương Kham Minh. Chuyện này là vợ anh ta tự mình tung ra để ly hôn. Hai người họ làm quá đà đến mức khi vợ anh ta đến đoàn làm phim thăm còn có thể ngửi thấy mùi pheromone của Phương Kham Minh trên người Lý Trinh. Xem ra Lý Trinh hoàn toàn không có ý định che giấu pheromone của mình. Mạnh Tổng, anh nghĩ xem hai người họ ngang ngược như vậy, phỏng chừng cả đoàn làm phim đều đã biết, chỉ là giấu vợ anh ta thôi."
Bình thường Mạnh Ý Lân không hề tỏ ra bề trên trước mặt cấp dưới, Triệu Duyệt không nhịn được phải buôn chuyện thêm với Mạnh Ý Lân một câu.
Kết quả là Mạnh Ý Lân nghe xong lại rất lâu không lên tiếng, ngây người nhìn tài liệu trong tay, cũng không lật trang tiếp theo.
Một lúc lâu sau, mới nghe Mạnh Ý Lân lên tiếng: "Tiểu Triệu, cô nói xem nếu... nếu như ở trên người một Omega khác ngửi thấy mùi pheromone của chồng mình, như vậy có chắc chắn là chồng ngoại tình không?"
Bản thân Mạnh Ý Lân tính cách vốn đã chậm rãi, tính tình cũng tốt, giọng nói trước giờ đều từ tốn đầy dịu dàng, nhưng tốc độ nói hôm nay còn chậm hơn bình thường, giống như phải tốn rất nhiều sức lực mới cố gắng nói ra được câu này.
Triệu Duyệt nhận ra sự khác thường của ông chủ, cô cố gắng suy nghĩ câu hỏi của Mạnh Ý Lân, nghiêm túc nói: "Ừm... em nghĩ là khả năng cao là ngoại tình đó ạ, xác suất Alpha có pheromone giống nhau rất thấp."
"Đương nhiên, em nói là khả năng rất nhỏ thôi nhé, cũng có thể gặp người có pheromone y hệt nhau. Có thể chồng của hai người họ sở hữu cùng một bộ pheromone. Năm ngoái em hình như có xem một tin tức nước ngoài, nhưng cuối cùng phát hiện hai người là anh em song sinh cùng trứng tách ra từ nhỏ."
"Vậy xác suất này thực sự rất thấp sao?" - Mạnh Ý Lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Duyệt.
Đôi mắt màu nhạt xinh đẹp của Mạnh Ý Lân không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là Triệu Duyệt cảm thấy ánh mắt của cậu bình tĩnh đến mức trống rỗng, nhìn có chút đáng thương.
Để có thể tự mình đi đón Đu Đu, Mạnh Ý Lân rời công ty rất sớm.
Khi cậu lái xe, những lời nói của Triệu Duyệt lại cứ quanh quẩn trong đầu không tiêu tan, khiến cậu suýt nữa thì vượt đèn đỏ.
Trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn như hôm nay. Cuộc đối thoại với Triệu Duyệt giống như một cái gai, đâm vào thịt của Mạnh Ý Lân, căn bản không thể rút ra được.
Omega tự an ủi mình suốt đoạn đường, hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào, tất cả chỉ là suy đoán, biết đâu Cố Thư Hợp căn bản không ngoại tình, cậu bây giờ thực chất là đang tự dọa mình thôi.
Thời điểm này, Mạnh Ý Lân cũng theo bản năng không thể liện hệ hai chữ "ngoại tình" với chồng mình.
Bởi vì cậu yêu Cố Thư Hợp quá nhiều, cậu cũng biết rõ họ đã bên nhau lâu như vậy, Cố Thư Hợp không có lý do gì mà tự dưng ngoại tình cả.
Cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Cố Thư Hợp ngoại tình, cũng không hiểu được lý do Cố Thư Hợp ngoại tình.
Mạnh Ý Lân là con út của nhà họ Mạnh, lại là Omega duy nhất, từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, dẫn đến bây giờ dù đã có Đu Đu rồi, tâm tính vẫn không khác biệt nhiều so với lúc trẻ.
Mạnh Ý Lân đôi khi quá lương thiện chân thật, chưa từng nghĩ rằng lòng người lại xấu xa, đôi khi lại quá ngốc nghếch, giống như chú rùa biển trong truyện tranh của Đu Đu co đầu không muốn đối mặt với hiện thực.
Cho đến khi nhìn thấy Đu Đu, Mạnh Ý Lân mới thoát khỏi trạng thái thất thần và trống rỗng đó.
"Mẹ ơi, lúc nãy ở trong đó con đã thấy mẹ rồi." - Đu Đu ngước đầu lên, cố gắng nhìn Omega bên cạnh: "Nhưng mà hình như mẹ không thấy con, Đu Đu nhảy lên mà mẹ cũng không thấy luôn."
Mạnh Ý Lân dắt Đu Đu đi về phía xe. Đu Đu đã đến tuổi thích nói, cho dù đôi khi nói không rõ ràng, cái miệng nhỏ tí tí của cậu bé không ngừng liếng thoắt nói không ngừng nghỉ.
Vốn dĩ Mạnh Ý Lân cảm thấy sau khi gặp Đu Đu thì tâm trạng đã tốt hơn một chút, nhưng khi cậu thực sự nghe thấy Đu Đu nũng nịu với mình bằng giọng sữa non, cảm xúc lập tức mất kiểm soát, buồn bã muốn khóc.
Mắt Omega đỏ hoe. Là một Omega xuất thân danh giá được cưng chiều từ nhỏ, không qua bao lâu, hốc mắt đã ngấn đầy nước mắt. Để Đu Đu không thấy bộ dạng khóc của bản thân, cậu ôm Đu Đu nhanh chóng đi về phía xe.
Nhưng Mạnh Ý Lân quá mức xinh đẹp, lúc này vừa ôm con mắt lại đỏ hoe, ai nhìn cũng biết là đang khóc, khiến trên đường liên tục có người nhìn cậu.
Nước mắt Omega "tách" một tiếng rơi xuống đỉnh đầu Đu Đu.
"Mẹ ơi, trời mưa rồi kìa!" - Đu Đu vội vàng rụt cổ lại dùng bàn tay nhỏ xíu che đầu, tư thế đó giống như đang có không kích bay trên đầu bé vậy.
"Ừm... trời mưa rồi, chúng ta về nhà mau thôi."
*
[Ngoại tình lén lút.]
Trong ký ức của Đường Di An, câu nói đầu tiên Cố Thư Hợp nói với cậu, cậu cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Lúc đó cậu đang đứng ở khu đồ tráng miệng của buổi tiệc tối, bối rối không biết nên chọn miếng bánh nào.
Cố Thư Hợp đã nói một câu không có ý gì đặc biệt với Đường Di An đang bối rối.
Anh nói: "Chiếc Mont Blanc bên trái có vị quế, chỉ còn lại miếng cuối cùng thôi, chắc chắn là chiếc bánh ngon nhất. Dù sao thì đồ ngon cũng rất được săn đón, nháy mắt là hết."
Đồ tốt đều được săn đón, chỉ trong chớp mắt là hết.
Trong nhận thức của Đường Di An, quả thực là như vậy, những thứ thực sự có giá trị thực chất chỉ có bấy nhiêu, cướp mất rồi sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Từ thời trung học, Đường Di An đã tin sâu sắc điều này.
Cậu học trường trung học nghệ thuật, là học sinh múa, trong lớp toàn là những bạn đã học múa mười mấy năm giống cậu, không thiếu những người nhảy đẹp hơn cậu, ngoại hình cũng xuất sắc hơn cậu.
Những người đó đều có người nhà quyền thế và quan hệ rộng, không cần tốn quá nhiều tâm sức vào chuyên môn, sớm đã bước vào giới giải trí; có người thì dùng nhan sắc tự tìm đường đi, nhận được cơ hội thử vai của đạo diễn nổi tiếng, bắt đầu tích lũy tài nguyên.
Còn Đường Di An, gia cảnh không hề dư dả, rõ ràng chỉ hợp với con đường thứ hai.
Người trẻ tuổi xinh đẹp thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể dùng sắc đẹp để đổi lấy tài nguyên và đường đi.
Lúc đó chỉ có một cô gái Omega nhận được sự chú ý từ đạo diễn lớn với sự giúp đỡ của kim chủ, trong mắt bạn bè đồng trang lứa, cô gái đó là người rực rỡ và nỗ lực nhất.
Cô gái đó từng nói một câu tại tiệc tốt nghiệp khiến Đường Di An bừng tỉnh, cô ấy nói: "Một số ít Alpha ưu tú có tiền có quyền như vậy, đa số đều đã kết hôn từ sớm. Cho nên mọi người đừng quá thật lòng, đồ tốt không phải của mình thì hãy đi cướp lấy nó. Thứ có thể cướp về được, chứng tỏ vốn dĩ nó phải là của mình."
Thứ có thể cướp về được, vốn dĩ phải là của mình.
Đường Di An nhìn Cố Thư Hợp trước mặt đang cúi đầu cởi nút áo sơ mi. Ngón tay thon dài của người đàn ông đã không còn chiếc nhẫn cưới. Cậu mãn nguyện dời ánh mắt, dừng lại trên lồng ngực vạm vỡ của Alpha.
Cố Thư Hợp vốn sinh ra đã cao lớn, bình thường rất chú trọng rèn luyện, ngay cả trong số các Alpha được xem là có thân hình đẹp.
Đường Di An lúc đầu bị thu hút bởi thân phận quyền cao chức trọng và khuôn mặt đoan chính anh tuấn của Cố Thư Hợp, cho đến lần đầu tiên hai người làm tình, Đường Di An phải kinh ngạc lần ba.
Cố Thư Hợp bình thường mặc vest, chỉ thấy cao lớn thon dài, nhưng khi thật sự cởi bỏ lớp quần áo mới biết bên trong là một cơ thể tràn đầy sức mạnh, quyến rũ của Alpha.
Lúc đó Đường Di An thầm nghĩ, quả nhiên những Alpha ưu tú sớm đã thuộc về người khác rồi.
Lúc này Đường Di An không chịu nổi sự cám dỗ, ôm sát lấy người đàn ông đang cởi quần tây. Tay của Đường Di An cũng không ngoan ngoãn, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, vuốt ve cơ lưng đẹp đẽ nhô lên của Cố Thư Hợp.
Omega ôm lấy Cố Thư Hợp, dán sát vào hôn vào yết hầu của Alpha.
Nụ hôn của Đường Di An, dọc theo yết hầu lên trên.
Nhưng lên cao hơn thì cậu lại không với tới, Omega đành phải vội vàng nhón chân lên, ngậm lấy khuyên tai bạch kim trên tai trái của Cố Thư Hợp.
Chiếc khuyên tai kia là một đôi với chiếc còn lại vừa vặn đeo trên tai phải của Đường Di An.
Cố Thư Hợp bị Omega trong lòng trêu đùa đến mức hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh đang định nhấc bổng người cậu lên giường, thì điện thoại trên tủ đầu giường của Cố Thư Hợp đột nhiên rung lên.
Cố Thư Hợp khẽ mắng một tiếng, đặt Đường Di An nằm xuống giường, bước qua tủ đầu giường lấy điện thoại, mới phát hiện là Mạnh Ý Lân gọi tới.
Alpha thu lại một phần vẻ nóng nảy, chỉ còn lại chút phiền lòng khó hiểu, cùng chút lãnh đạm thờ ơ.
*
[Làm qua loa.]
Sau khi bấm gọi điện thoại, Mạnh Ý Lân đợi khá lâu thì đầu bên kia mới bắt máy.
"Thư Hợp, tối nay anh mấy giờ về? Em có nấu canh giải rượu cho anh."
Trước đó Cố Thư Hợp đã gửi tin nhắn nói có tiệc xã giao nên sẽ về muộn.
Cố Thư Hợp cảm thấy mình đã nhắn tin cho cậu rồi, mà cậu còn cố ý gọi điện thoại lần nữa, điều này khó tránh khỏi khiến anh cảm thấy hơi phiền. Nhưng ngữ điệu khi anh nói với Mạnh Ý Lân hoàn toàn không biểu lộ ra sự bực bội, Cố Thư Hợp quá khôn khéo không bao giờ để lộ sơ hở.
"Cục cưng à, chắc phải hơn mười hai giờ anh mới về được. Em và Đu Đu đừng đợi anh. Em mau ngủ với Đu Đu đi, ngoan nhé."
Giọng người đàn ông vẫn trầm và ôn hòa như thường lệ. Trong khi đó, Đường Di An quần áo xộc xệch ở đầu dây bên kia không hài lòng chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, ý muốn nói 12 giờ là quá sớm.
Dáng vẻ níu kéo đó pha chút đáng thương nũng nịu.
"Anh đang ở nhà hàng nào, nếu uống rượu thì em có thể đến đón anh." - Mạnh Ý Lân không phải là người thông minh, cậu vẫn chưa hiểu làm thế nào để thăm dò một cách khéo léo.
Cố Thư Hợp không trả lời cậu, chỉ nói: "Không nhất thiết phải uống rượu, còn nếu anh có uống thì anh sẽ bảo trợ lý Trần đến đón. Em đừng lo lắng, em mau ngủ sớm đi, đừng làm hại sức khỏe."
Thấy Cố Thư Hợp không muốn nói chuyện thêm với mình, Mạnh Ý Lân mới cúp điện thoại.
Buổi tối sau khi dỗ Đu Đu ngủ, Mạnh Ý Lân ngồi một mình trên ghế sofa phòng khách.
Bên cạnh cậu có một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cưới mà Cố Thư Hợp đã cất đi trước đó.
Lúc đó Cố Thư Hợp làm mất nhẫn cưới trong văn phòng một lần, khó khăn lắm mới tìm lại được, vì sợ làm mất lần nữa nên anh đã cất nhẫn đi.
Đó là lý do của Cố Thư Hợp nói lúc đó, Mạnh Ý Lân khi ấy hoàn toàn không nghi ngờ.
Bây giờ càng hồi tưởng lại càng nhận thấy những chuyện bình thường ấy cũng trở nên đáng nghi.
Khi Cố Thư Hợp về đến nhà đã quá 12 giờ.
Anh mở cửa như thường lệ, hành lang và phòng khách đều không bật đèn, tối đen như mực.
Alpha trước tiên thay giày, cởi áo khoác rồi mới ấn mở đèn phòng khách. Trong nhà sáng bừng lên, anh ngẩng đầu lên nhìn, trên ghế sofa phòng khách lại có người đang ngồi đơ ra.
Là vợ anh, Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân ngủ sớm, bình thường giờ này đã lên lầu ngủ hoặc là ngủ lại trên ghế sofa đợi anh, chứ việc ngồi thừ trên ghế sofa mà không bật đèn như này thì quả thực có chút bất thường.
"Sao thế? Vẫn chưa buồn ngủ à?" - Cố Thư Hợp bước tới, cách ghế sofa, ôm Mạnh Ý Lân từ phía sau, nghiêng đầu hôn vào cổ Mạnh Ý Lân.
Khi bị anh hôn, Mạnh Ý Lân không dấu vết né tránh một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn Alpha vừa về nhà, đôi mắt xinh đẹp nhìn một cách chuyên chú. Cậu chăm chú quan sát khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia.
So với thời trung học, ngoại hình Cố Thư Hợp không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn đôi chủt. Mạnh Ý Lân nhìn vào mắt người thương, đôi mắt phượng đoan chính của người đàn ông cũng cụp xuống nhìn cậu.
Lúc này Mạnh Ý Lân mới chậm rãi nhận ra ánh mắt Cố Thư Hợp nhìn cậu đã thay đổi. Cố Thư Hợp trước đây khi nhìn cậu là vẻ toàn tâm toàn ý, sự ấm áp bị kìm nén và ham muốn chiếm hữu trong mắt gần như có thể làm gò má Mạnh Ý Lân nóng bừng.
Nhưng bây giờ, Mạnh Ý Lân không còn thấy tình yêu còn chất chứa trong mắt Cố Thư Hợp, ánh mắt anh rất bình đạm, giống như đang nhìn một người quen thoáng qua.
Mà Alpha lại có đôi mắt phượng, khi yêu đương thì biểu lộ tình cảm sâu đậm, ngược lại, khi trong mắt không còn tình cảm nữa thì càng hiện rõ sự bạc tình.
Ánh mắt xa lạ này của Alpha, ngay lập tức làm tổn thương trái tim Mạnh Ý Lân.
"Lân Lân, nhìn anh làm gì?"- Cố Thư Hợp nói.
Mạnh Ý Lân bị hỏi như vậy, một lúc lâu sau mới trả lời: "Chỉ là gần đây anh bận quá, em có chút nhớ anh. Muốn nhìn anh nhiều hơn một chút."
Hết chương 3.
tính ra tớ cũng không phải đọc ít truyện có tình tiết đổi công, công pháo hôi nhưng chưa đọc được bộ nào có vibe như này. kiểu không qua loa hay dìm công pháo hôi ấy, miêu tả rất rõ khí chất đỉnh đạc của cố tư hợp và tình cảm nguội lạnh của anh đối với vợ mình và sự sợ hãi hốt hoảng của mạnh ý lân khi dần cảm nhận sự khác thường của chồng mình ấy, dù đọc rất bất bình và xót nhưng lại không thể không cho tác giả một điểm cộng -'♡'-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com