Chương 4
[Níu kéo.]
Cố Thư Hợp chỉ cảm thấy vợ của anh hôm nay có chút kì lạ.
Hai người lên lầu, Mạnh Ý Lân lại không có ý định ngủ, đợi Cố Thư Hợp tắm xong, vậy mà Mạnh Ý Lân vẫn ngồi trên giường đọc sách chờ anh.
Cố Thư Hợp lên giường, ngay lúc tắt đèn liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Omega vang lên từ phía bên kia giường.
Cậu hỏi anh: "Không làm chuyện đó sao?"
Hai người bên nhau mười mấy năm, Cố Thư Hợp hầu như chưa từng thấy Mạnh Ý Lân chủ động trong chuyện chăn gối. Anh nghe vậy thấy vô cùng kinh ngạc, vừa định quay người nhìn vợ bên cạnh, thì cảm thấy trong bóng tối có một đôi môi ấm áp mềm mại rụt rè chạm lên khóe môi anh.
Trong bóng tối run rẩy xuýt xoa, muốn ngậm lấy môi anh, rồi nụ hôn nhẹ nhàng từ từ di chuyển.
Hương pheromone Omega quen thuộc và ngọt ngào tràn ngập khoang mũi Cố Thư Hợp.
Khoảnh khắc đó đầu óc Cố Thư Hợp "ong ong" trống rỗng, người vợ bảo thủ và hay ngại ngùng của anh lại đang chủ động muốn hôn anh.
Mạnh Ý Lân hai tay run rẩy cởi nút áo ngủ của Cố Thư Hợp. Cậu chưa từng hầu hạ ai như vậy, tay lại rất vụng về, tốn nửa ngày mới mò mẫm trong bóng tối cởi được áo Alpha.
Khi Mạnh Ý Lân chạm tay vào phần dưới của Cố Thư Hợp, hơi thở của Cố Thư Hợp rõ ràng trở nên dồn dập hơn nhiều.
Mạnh Ý Lân sờ lên thứ mà cậu quen thuộc kia, nó hơi cứng nhưng không thể gọi là có tinh thần. Mạnh Ý Lân nhớ lại trước kia, ngay cả khi chỉ hôn Cố Thư Hợp, thân mật hời hợt như vậy mà vật dưới đó của Cố Thư Hợp cũng sẽ lập tức có tinh thần vì Omega mà anh yêu thương đang ở trước mặt.
Cố Thư Hợp trước đây trước mặt Mạnh Ý Lân luôn giống như một kẻ tham lam không biết đủ, trông như một kẻ háo sắc. Nhưng từ nửa năm trước, sự khao khát khắc sâu vào xương tủy của Cố Thư Hợp đối với Mạnh Ý Lân đã dần biến mất không còn dấu vết.
Người thân mật nhất trên giường sao có thể không cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Mạnh Ý Lân chỉ nghĩ Cố Thư Hợp cũng giống như cậu, không còn trẻ trung như trước nữa.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ không phải là như vậy.
Cố Thư Hợp vẫn chìm đắm trong sự giao hợp của tình dục như trước, chỉ là đối tượng đã không còn là Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân bây giờ cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Omega cúi đầu xuống, học theo dáng vẻ đã xem được trong video hôm nay, ngậm vật thể nhạy cảm của Alpha vào miệng.
Dương vật của Cố Thư Hợp vốn đã dài và thô, một thứ lớn như vậy, với cái miệng nhỏ của Mạnh Ý Lân căn bản không ngậm vừa, nhưng Mạnh Ý Lân dù khóe miệng bị kéo đến đau nhức, vẫn cố gắng nuốt vật thể của chồng vào miệng.
Alpha rõ ràng bị hành động đột ngột của Mạnh Ý Lân làm cho kinh ngạc, anh bị khoang miệng ấm áp và chặt chẽ của Mạnh Ý Lân kích thích đến mức hít vào một hơi sâu, yết hầu trượt lên xuống, như đang cố gắng nhịn xuống ham muốn đẩy hông lên.
Mạnh Ý Lân chỉ là học theo nhất thời, căn bản không có kinh nghiệm thực chiến, khẩu giao không hề đơn giản như cậu tưởng tượng, không phải chỉ đơn thuần cho vào miệng là xong, sau khi nuốt vào thì kỹ thuật môi lưỡi mới là quan trọng nhất.
Nhưng Mạnh Ý Lân đâu hiểu những việc này, cậu vụng về đến mức không biết thu răng, thậm chí còn không biết cách hô hấp và tránh bị buồn nôn.
Cho nên vật thể của Cố Thư Hợp không đạt được trạng thái cứng hoàn toàn như mong muốn, tuy rằng đã cương cứng hơn lúc bắt đầu nhiều, nhưng vẫn chưa ở trạng thái cương cứng hoàn toàn.
Mạnh Ý Lân chỉ cảm thấy khó chịu và dày vò, dường như sắp nghẹt thở. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt, dáng vẻ này nào còn giống vị tiểu thiếu gia nhà họ Mạnh luôn được cưng chiều, quý giá đoan trang trước đây.
Mạnh Ý Lân đánh mất thể diện và lòng tự trọng, muốn lấy lòng người chồng không còn yêu mình nữa.
Mạnh Ý Lân lúc này vô cùng thảm hại.
Nhưng Cố Thư Hợp lại không hề cảm kích. So với khả năng khẩu giao của Đường Di An, cách khẩu giao thô ráp của Mạnh Ý Lân khiến người hoàn toàn mất đi dục vọng.
Không hề thoải mái hay hưởng thụ, thậm chí còn có cảm giác đau đớn.
Vừa rồi anh kinh ngạc thế nào khi Mạnh Ý Lân ngậm lấy đầu dương vật của anh, thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Thư Hợp biểu cảm rất bình tĩnh, không có sự đắm chìm vì động tình hay dục vọng, thậm chí còn có chút phiền muộn, ngay cả khi anh cau mày, trong đó còn ẩn chứa một tia không kiên nhẫn và mất hứng.
Anh không dấu vết đỡ lấy vai Mạnh Ý Lân, đẩy cậu ra, giọng nói vẫn ôn hòa trầm thấp như cũ: "Tại sao em lại làm như vậy? Ý Lân, anh không cần em làm những chuyện này vì anh."
Anh nói rất uyển chuyển, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Ý Lân đã đẫm nước mắt, Cố Thư Hợp khựng lại, không nói thêm nữa.
Mạnh Ý Lân không nói chuyện với anh, cậu thở hổn hển, đôi mắt hạnh nhân ướt át lặng lẽ nhìn Alpha trước mặt.
Nếu là trước đây, Cố Thư Hợp thấy Mạnh Ý Lân khóc, đã sớm đau lòng ôm cậu vào lòng, cẩn thận dùng ngón tay cái lau đi nước mắt lăn trên má cậu.
Nhưng lần này, Mạnh Ý Lân không đợi được chồng của mình.
Mạnh Ý Lân ngây ngốc nhìn người quen thuộc mà cũng xa lạ trước mặt, một lúc lâu sau, mới ngây ngốc tự mình thảm hại dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, tủi nhục cắn môi, không nói một lời đứng dậy đi vào phòng tắm.
*
[Gặp gỡ lúc nửa đêm.]
Mạnh Ý Lân ở trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi Cố Thư Hợp ngủ thiếp đi vì buồn ngủ, Mạnh Ý Lân mới bước ra ngoài.
Đã là nửa đêm, Omega lúc này lại hoàn toàn không buồn ngủ, cậu mở một lon rượu sủi bọt, khoác chăn một mình ngồi trên ban công ngắm cảnh đêm.
Kể từ khi biết Cố Thư Hợp có khả năng đã ngoại tình, dù Mạnh Ý Lân có chậm hiểu đến đâu, cũng dần nhận ra những thay đổi bất thường của Cố Thư Hợp trong cuộc sống.
Cậu từ tận đáy lòng bài xích việc tâm sự chuyện này với bạn bè thân thiết bên cạnh, bởi vì lần này cậu đột nhiên nhận ra những người cậu tin tưởng nhất bấy lâu nay đều đã phản bội cậu, cậu cho rằng không còn ai đáng để cậu tin tưởng nữa.
Đối mặt với người mình yêu nhất, Mạnh Ý Lân không thể lập tức đưa ra quyết định. Dù sao cậu cũng đã yêu Cố Thư Hợp hơn mười năm, họ là mối tình đầu của nhau, quen nhau từ thời trung học, đã hòa quyện vào xương máu của đối phương, không phân chia. Đột nhiên gặp phải tình cảnh này, Mạnh Ý Lân làm sao có thể lập tức thu lại tất cả tình cảm của mình chỉ trong một khắc.
Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát được, tình yêu chính là chuyện phức tạp mà lại đơn thuần như thế.
Cậu lúc đó nghĩ, vì Đu Đu, có lẽ cậu nên thử hàn gắn lại đoạn tình cảm tan vỡ này.
Mạnh Ý Lân lúc đó vẫn còn giữ một chút niềm tin hão huyền về vị trí của mình trong lòng Cố Thư Hợp, vẫn còn một chút tình cảm chưa dứt đối với Cố Thư Hợp, vẫn còn một chút may mắn đối với cuộc hôn nhân và tình yêu trước đây của họ.
Cho nên đêm đó, Mạnh Ý Lân đã học theo nội dung trên diễn đàn tư vấn hôn nhân trên mạng, vụng về đi níu kéo.
Mạnh Ý Lân hiểu rõ mình là người nhàm chán, không biết đổi mới bản thân. Cậu nghĩ có lẽ đúng như những gì cư dân mạng trên diễn đàn nói, chính là tính cách ngại ngùng bảo thủ và kỹ năng giường chiếu vụng về của mình đã khiến Cố Thư Hợp cảm thấy nhàm chán.
Mạnh Ý Lân cả đời này mới chỉ yêu đương một lần, cũng chỉ ngủ với một Alpha duy nhất, kinh nghiệm yêu đương của cậu vô cùng nghèo nàn, cũng không có cơ hội biết được những Alpha khác khi trong tình yêu, trong chuyện chăn gối thì như thế nào.
Thế nhưng Mạnh Ý Lân vẫn biết lần nỗ lực níu kéo của mình đã thất bại.
Khoảnh khắc Cố Thư Hợp đẩy cậu ra, tim Mạnh Ý Lân truyền đến một cơn đau âm ỉ, cậu cảm nhận được sự thất bại và nhục nhã chưa từng có.
Mạnh Ý Lân ngồi trên ghế trúc ngoài ban công, gió từ tầng cao thổi đến làm cậu hơi lạnh, tiếng nước mắt rơi "tách tách" xuống lớp vải trong đêm nghe đặc biệt rõ ràng.
Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, Omega lần đầu tiên có suy nghĩ muốn buông xuôi.
Đột nhiên, tiếng cửa mở "tạch" một cái, tiếp theo là tiếng tách giòn giã của bật lửa, vang lên trong đêm tối.
Mạnh Ý Lân giật mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại đó là âm thanh truyền đến từ sân thượng tầng trên. Sân thượng của hai tầng lệch nhau, Mạnh Ý Lân vừa vặn có thể nhìn thấy Alpha đang tựa vào lan can hút thuốc ở tầng trên.
Không phải Hứa Cập Anh thì là ai?
Hứa Cập Anh cũng phát hiện ra Mạnh Ý Lân ở tầng dưới, hắn bị Omega khoác chăn ở dưới làm cho giật nảy mình, hắn không ngờ giờ này mà vẫn còn có người ở ngoài.
Ngay sau đó hắn chú ý đến vệt nước mắt trên khuôn mặt Mạnh Ý Lân.
Hứa Cập Anh rõ ràng ngây người, vội vàng hỏi cậu: "Sao em lại khóc?"
Mạnh Ý Lân hoàn toàn ngây dại nhìn Alpha trên tầng, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đã nửa đêm rồi, hai người lại gặp nhau ở ban công.
Vì thế khi Hứa Cập Anh hỏi, cậu cũng mất một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng dùng ống tay áo lau loạn xạ nước mắt trên mặt.
Mạnh Ý Lân nói: "Không có gì đâu."
Hứa Cập Anh không tin, lại hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Mạnh Ý Lân lắc đầu. "Không có cãi nhau."
"Cố Thư Hợp bắt nạt em?" - Mắt Hứa Cập Anh tối sầm lại.
Giọng Alpha rất trầm, gió đêm thổi bay vài lọn tóc mái rủ xuống của hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm mê người.
*
[Chạy trốn lên núi.]
"...Không... không phải như vậy đâu." - Mạnh Ý Lân không biết phải trả lời thế nào, cậu liên tục lắc đầu với Hứa Cập Anh.
Hai người lớn lên cùng nhau từ bé, Hứa Cập Anh sao có thể không biết tính cách của Mạnh Ý Lân. Thằng nhóc ngốc nghếch này căn bản không biết nói dối, thấy phản ứng này của Mạnh Ý Lân, Hứa Cập Anh biết chắc chắn là Cố Thư Hợp đã làm Mạnh Ý Lân đau lòng rồi.
Hứa Cập Anh thấy cậu không muốn trả lời, liền dập điếu thuốc đang cầm trên tay, nói với cậu: "Tâm trạng không tốt thì xuống lầu ăn khuya với anh. Anh đi ra cửa đợi em trước."
Người đàn ông Alpha nói xong cũng không đợi Mạnh Ý Lân trả lời, quay người về phòng thay quần áo.
Mạnh Ý Lân ngây người trên ban công, ngơ ngác nhìn chằm chằm ban công trống không ở tầng trên một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng đặt lon nước giải khát đang cầm trên tay xuống, loạng choạng quay vào nhà.
Đợi đến khi Mạnh Ý Lân mở cửa, Hứa Cập Anh đã thay xong quần áo đợi ở cửa.
Hứa Cập Anh vốn đã có thân hình rất cao lớn, lại có khuôn mặt đẹp đẽ, quyến rũ chết người.
Từ thời trung học, vẻ đẹp trai của Hứa Cập Anh đã mang theo chút gì đó khiến người khác khó gần. Khí chất của hắn và Cố Thư Hợp là hai thái cực đối nhau. Theo lời của Dịch Lịch, Cố Thư Hợp đẹp một cách đoan chính, còn Hứa Cập Anh đẹp theo kiểu "trông chẳng giống người tốt".
Mạnh Ý Lân nhìn Alpha ăn mặc tùy ý và lười biếng trước mặt, ngẩng đầu hỏi hắn: "Giờ này còn chỗ nào mở cửa không ạ?"
Hứa Cập Anh nghe vậy có chút buồn cười, Mạnh Ý Lân là một cậu bé ngoan ngoãn ngủ sớm không thức khuya, làm sao biết được sau 12 giờ đêm vẫn còn rất nhiều nơi để giải trí.
"Em đi theo anh là biết." - Hứa Cập Anh nháy mắt với cậu, cười một cách bí ẩn.
Hứa Cập Anh có đậu vài chiếc xe thể thao trong tầng hầm, hắn chọn một chiếc chưa ai được ngồi, ra hiệu cho Mạnh Ý Lân lên xe.
Hắn nhìn bóng lưng Mạnh Ý Lân lên xe, đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ: bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, ngoài hắn và Mạnh Ý Lân ra, trong tầng hầm không có một bóng người. Mà hắn sắp đưa vợ của bạn mình đi dạo phố, nhìn thế nào cũng có vẻ như đang ngoại tình lén lút.
Mạnh Ý Lân ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, không hề sợ Hứa Cập Anh sẽ bắt cóc mình đi. Ngay cả khi Hứa Cập Anh lái xe càng ngày càng đến nơi vắng vẻ, một đường đi thẳng lên núi, cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Hai người lái xe gần bốn mươi phút, gần đến đỉnh núi, họ phát hiện hai bên đường đỗ càng ngày càng nhiều xe, phần lớn là xe thể thao vừa mới "phá phố" xong.
Đợi đến khi thực sự lên đến đỉnh núi, mới phát hiện trên núi đèn đuốc sáng trưng, còn có khá nhiều người.
Mạnh Ý Lân nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người, trên núi lại là một khu cắm trại, có rất nhiều quán ăn đêm.
Hứa Cập Anh quen đường quen lối đưa Mạnh Ý Lân đến một quầy hàng, dẫn Mạnh Ý Lân chọn món chè đường đặc biệt.
Chủ quán trẻ tuổi dường như quen Hứa Cập Anh, thấy hắn dẫn Omega đến, liền cười nói: "Ôi, Lão Hứa, lâu rồi không ghé nhể, vừa đến đã dẫn người lên đây. Lần đầu tiên thấy anh dẫn Omega, cục cưng xinh đẹp này là ai thế, người tình nhỏ của anh à?"
Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân đều giật mình khi nghe lời chủ quán nói. Ngay sau đó, Hứa Cập Anh theo bản năng nhìn phản ứng của Mạnh Ý Lân bên cạnh, thấy Omega mím môi cúi đầu có chút lúng túng, Hứa Cập Anh cười với chủ quán: "Không phải đâu, là bạn của tôi."
Chủ quán rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Hứa Cập Anh chọn một chiếc lều nhỏ ở hàng đầu, trên lều trang trí bằng chuỗi đèn nhỏ, trước rèm còn treo một chiếc đèn hình quả thông cổ điển, trang trí rất ấm cúng.
Và tất cả các lều đều hướng về phía cảnh đêm của thành phố, độ khoảng 5 giờ rưỡi sáng, mặt trời mọc đỏ rực sẽ xuất hiện ở phía trước.
Chiếc lều che chắn xung quanh, chỉ cần không có người đi ngang qua phía trước, thì không ai biết người bên trong đang làm gì.
Mạnh Ý Lân lần đầu tiên biết rằng ban đêm của thành phố lại có một nơi kỳ diệu như vậy.
"Làm sao anh biết nơi này?" - Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Mạnh Ý Lân trong veo dưới ánh đèn hình quả thông.
*
[Chàng trai ngầu lòi đeo khuyên lưỡi.]
Hứa Cập Anh ngồi bên cạnh cậu, vì phải lái xe nên hắn không gọi rượu mà chỉ gọi một ly Americano đá để tỉnh táo: "Trước anh từng đến đây với Dịch Lịch, bọn nó đến để câu Omega, còn anh đến để ngắm cảnh đêm."
Mạnh Ý Lân tin lời hắn, trong mắt cậu, Hứa Cập Anh là một Alpha sẽ không bao giờ yêu đương.
Từ thời trung học, cậu chưa bao giờ thấy Hứa Cập Anh hẹn hò với ai. Khi đó Dịch Lịch thì đi bắt chuyện, còn Hứa Cập Anh chỉ đứng đợi một bên.
Ngay cả khi mấy người họ đến quán bar, Hứa Cập Anh bị Omega tìm đến để bắt chuyện, chỉ cần đối phương trông có vẻ ngoài trong sáng dễ lừa, hoặc rõ ràng là đến để tìm kiếm tình yêu, Hứa Cập Anh sẽ nghiêm túc từ chối ngay tại chỗ.
Lâu dần, trong nhận thức của Dịch Lịch và mấy người bạn, Hứa Cập Anh dường như không hứng thú với Omega kiểu trong sáng, thậm chí không thích Omega có tình cảm đơn thuần không có kinh nghiệm. Vài người bạn tình hiếm hoi của Hứa Cập Anh chủ yếu là Beta, rất ít Omega, nhưng tất cả đều là người trưởng thành, chủ động, và giàu kinh nghiệm thả thính.
Vì vậy, không ai ngờ rằng người mà Hứa Cập Anh luôn giữ kín trong lòng lại là Mạnh Ý Lân, bởi vì Mạnh Ý Lân hoàn toàn trông không giống kiểu người mà Hứa Cập Anh sẽ thích.
Hứa Cập Anh dường như không giỏi xử lý những Omega muốn nói chuyện tình cảm với mình, hắn thích những người biết rõ việc đôi bên cùng có lợi và phân định ranh giới rõ ràng hơn.
Một tiếng chuông vang lên, hóa ra là chủ quán đặt ly chè đá bào và rượu trái cây mà Mạnh Ý Lân chọn lên chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh lều. Để tránh làm phiền khách, chủ quán cố ý không mang đến tận nơi.
Hứa Cập Anh quay người lấy đồ uống đến.
Omega thấy trong khay có hai cái thìa, liền đưa cái còn lại cho Hứa Cập Anh: "Ăn cùng đi, một mình em ăn không hết."
Vì lo lắng việc ăn chung một tô đá sẽ quá thân mật, Hứa Cập Anh nhìn Mạnh Ý Lân ở bên cạnh. Thấy đôi mắt màu nhạt kia hoàn toàn không có ý niệm nào, hắn mới nhận ra chỉ có mình vì tình cảm riêng nên mới băn khoăn nhiều như vậy. Hứa Cập Anh thầm mắng mình vài câu trong lòng, rồi thản nhiên nhận lấy cái thìa.
Đá bào có vị Soda Kem. Sở thích của Mạnh Ý Lân rất dễ đoán, từ nhỏ cậu chỉ gọi vị này.
Hứa Cập Anh múc vài miếng đá bào màu xanh nhạt ăn, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt xinh đẹp của Omega bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình không chớp mắt.
"Sao thế?" - Hứa Cập Anh dừng cái thìa lại: "Lưỡi anh bị nhuộm xanh rồi à?"
"Không phải." - Mạnh Ý Lân lắc đầu, chăm chú nhìn môi Alpha: "Em nhớ anh thời trung học có xỏ khuyên lưỡi, em đang nghĩ bây giờ không thấy anh đeo, vậy có phải ở đó có một cái lỗ không."
Hứa Cập Anh nghe vậy không nhịn được cười lớn, hắn cười quá mức ngạo nghễ, không hề giữ thể diện cho Mạnh Ý Lân, ngay cả chiếc dây mảnh trên khuyên tai cũng rung theo.
"Lành rồi, anh chỉ đeo nửa năm thì tháo ra, nhanh lắm."
Hứa Cập Anh trêu cậu: "Sao? Em để ý mấy chuyện này làm gì? Không phải là em sẽ tính làm một cái đó chứ, đau lắm đấy, rõ ràng em ngay cả xỏ lỗ tai còn không dám."
Hắn muốn nói, em như thế này là tốt nhất rồi, em không làm gì cả cũng là Omega đáng yêu nhất trên đời.
Mạnh Ý Lân bị nói đến mức vành tai đỏ bừng, bị vạch trần điểm yếu sợ đau và nhát gan, cậu có chút hờn dỗi, nhưng tâm trạng lại tốt hơn.
Hai người cười đùa như vậy, dường như quay về lại thời trung học.
Ở bên Hứa Cập Anh giống như ngồi trên cỗ máy thời gian, cứ như thể cậu hiện tại không phải là Omega đang bất lực, đau khổ trốn một mình trên ban công vì chồng ngoại tình, mà cậu đã đang quay về tuổi 17.
Năm 17 tuổi, vì Hứa Cập Anh đột nhiên xỏ khuyên lưỡi và còn quay video gửi cho Mạnh Ý Lân xem, Omega xem xong bị dọa đến ngây người một lúc lâu, suýt chút nữa thì đổ bệnh.
*
[Hôn lên cổ áo.]
"Đây là lần đầu tiên em thấy khung cảnh lúc bốn giờ sáng." - Mạnh Ý Lân nhìn ánh đèn lấp lánh ở phía xa và bầu trời dần sáng lên. Gió đêm thổi đến khiến cậu cảm thấy hơi lạnh: "Cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài khuây khỏa."
Mạnh Ý Lân không uống được nhiều rượu, trước khi ra ngoài đã uống một lon rượu sủi bọt, vừa rồi lại gọi thêm một ly rượu trái cây, bây giờ mí mắt đã rũ xuống, say lơ mơ sắp ngủ gục.
Hứa Cập Anh lấy tấm chăn mang từ xe xuống đắp cho Mạnh Ý Lân, giọng nói dịu dàng: "Em ngủ một lát đi, lúc mặt trời mọc anh sẽ gọi em dậy."
Mạnh Ý Lân rất nghe lời, quay vào lều cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.
Còn một giờ nữa mới đến lúc mặt trời mọc, bên ngoài gió hơi lớn. Thấy Mạnh Ý Lân đã ngủ, Hứa Cập Anh tắt đèn hình quả thông, đi vào lều nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại.
Bên trong lều không hoàn toàn tối, chuỗi đèn nhỏ trên đỉnh vẫn sáng, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua lều hắt ra.
Mạnh Ý Lân lúc ngủ rất ngoan, không động đậy nhiều, cộng thêm đã uống rượu, ngủ rất say, ngay cả tiếng kéo rèm của Hứa Cập Anh cũng không đánh thức cậu.
Hứa Cập Anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của Omega. Dáng vẻ Mạnh Ý Lân hoàn toàn không thay đổi so với thời trung học, trong số các Omega, cậu luôn có vẻ đẹp độc nhất vô nhị.
Mạnh Ý Lân, người rõ ràng sợ đau đến mức không dám xỏ lỗ tai, lại sinh cho Cố Thư Hợp một đứa con, Hứa Cập Anh sao có thể không ghen tị?
Hắn ghen đến phát điên.
Ánh mắt Alpha tối sầm khó nhìn rõ. Hắn im lặng nhìn Mạnh Ý Lân đang ngủ say không chút đề phòng, cơ thể không kiềm chế được mà cúi xuống, từ từ áp sát vào chiếc cổ trắng nõn của Omega, dáng vẻ như thể sắp có hành động mờ ám với Omega dưới thân.
Đôi khi tà niệm sinh ra trong một khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc nào đó sau mười mấy năm tích lũy ghen tị và đau khổ. Nhưng nó lại bị tình yêu sâu đậm và lý trí kéo dài hơn mười năm kiềm chế.
Nụ hôn của Hứa Cập Anh chỉ lặng lẽ dừng lại trên cổ áo của Mạnh Ý Lân, không quá nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng thành kính.
Lúc quay về, Hứa Cập Anh cõng Mạnh Ý Lân đến xe. Khi gần đến nhà, Mạnh Ý Lân mới tỉnh táo lại, mơ màng phát hiện Hứa Cập Anh đã không gọi cậu dậy, khiến cậu bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc.
Đậu xe xong, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Nhà Mạnh Ý Lân ở ngay dưới nhà Hứa Cập Anh.
Mạnh Ý Lân nhìn số tầng thang máy không ngừng tăng lên, giống như đang đếm ngược sự kết thúc của hành trình xuyên không ngắn ngủi tuổi 17 của mình. Khi thang máy mở ra, cậu sẽ phải trở lại làm một Omega đáng thương bị người khác cướp mất chồng, gia đình bị chia cắt.
Sự hoảng sợ và cô đơn không tên khiến Mạnh Ý Lân đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Khoảnh khắc thang máy mở ra, Hứa Cập Anh nhìn bóng lưng gầy gò của Mạnh Ý Lân bước ra khỏi thang máy, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Giống như Mạnh Ý Lân sắp bị cánh cửa phía trước nuốt chửng.
Hắn đột nhiên gọi lớn Omega lại.
"Lân Lân."
"Vâng?" - Mạnh Ý Lân nghi hoặc quay đầu lại, sắc mặt không thể nói là đẹp.
Hứa Cập Anh nhìn Omega một lúc lâu. Hắn muốn hỏi Cố Thư Hợp đã bắt nạt em thế nào, có phải bên ngoài có người khác không. Nhưng do dự rất lâu hắn vẫn không hỏi ra, bởi vì nếu Mạnh Ý Lân muốn nói, vừa rồi đã nói với hắn rồi.
Ngay lúc thang máy sắp đóng lại, hắn nói với Mạnh Ý Lân: "Nếu có bất cứ chuyện gì khiến em không vui, anh đều hy vọng em có thể nói với anh đầu tiên, Lân Lân."
Cố Thư Hợp bình thường công việc rất bận, Mạnh Ý Lân trước đây hiếm khi hỏi han chuyện công việc của anh, ngay cả khi về muộn cũng không hỏi nhiều, cậu cố gắng hết sức để dành cho Cố Thư Hợp sự tôn trọng và tin tưởng lớn nhất.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Cố Thư Hợp thường xuyên đến chỗ Đường Di An vào buổi tối. Ban đầu anh còn lo lắng Mạnh Ý Lân sẽ nhắc nhiều, nhưng mấy ngày gần đây Mạnh Ý Lân thậm chí còn không chủ động nhắn tin cho anh, ngay cả tin nhắn về việc về muộn anh gửi cho Mạnh Ý Lân, cậu cũng chỉ trả lời qua loa: "Ừ. Biết rồi."
Cố Thư Hợp cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Anh chỉ cảm thấy, Mạnh Ý Lân dường như không khó đối phó như Đường Di An từng giả định, dễ đối phó hơn anh tưởng rất nhiều.
Hết chương 4.
càng đọc càng xót cho mạnh ý lân cùng hứa cập anh, cả hai đều mang nỗi dằn vặt của riêng mình, nên mong họ sẽ nhanh chóng chữa lành nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com