Chương 5
[Không giữ lời hứa.]
Trước đó, Đường Di An đã bắt đầu tiếp xúc dần với giới giải trí dưới sự giúp đỡ của Cố Thư Hợp.
Cố Thư Hợp vốn phụ trách mảng Internet và Game của gia đình. Với tài năng và quan hệ của Cố Thư Hợp, Đường Di An rất nhanh đã tiếp cận được đạo diễn nổi tiếng - Phương Chánh, và vai chính trong bộ phim tình cảm lịch sử tiếp theo của Phương Chánh cũng đã được ấn định.
Ban đầu Đường Di An đã nói rõ với Cố Thư Hợp, cậu muốn phát triển trên màn ảnh. Cố Thư Hợp thỏa nguyện vọng của cậu, giúp cậu kết nối với đạo diễn nổi tiếng như Phương Chánh.
Phương Chánh thích chọn các diễn viên Omega mới trẻ trung có linh khí, nhưng để đóng được vai chính của ông thì có một quy tắc bất thành văn, đó là phải tham gia vở kịch sân khấu của vợ ông.
Đường Di An vốn xuất thân học múa nên cũng không xa lạ gì với sân khấu, lúc đó Phương Chánh cũng nhìn trúng điểm này của cậu, đồng ý với đề nghị của Cố Thư Hợp.
Thứ Bảy tuần này là buổi biểu diễn cuối cùng của Đường Di An tại Nhà hát Thủ Đô.
Lúc ăn tối, dì Lưu làm bánh mì nướng kiểu Pháp cho Đu Đu ăn tráng miệng. Đu Đu thích rất thích ăn dâu tây, nên dì Lưu cho khá nhiều dâu tây lên bánh mì nướng.
Mạnh Ý Lân nhìn món tráng miệng này, đột nhiên nhớ đến bánh mì nướng kiểu Pháp ở một quán cà phê ngoài cổng trường cấp ba của họ. Lúc đó cậu, Cố Thư Hợp và Hứa Cập Anh rất thích đến quán đó, thường dùng bữa trưa ở đó.
Đu Đu thừa hưởng sở thích từ người mẹ Omega của mình, có cùng sở thích với Mạnh Ý Lân năm 17 tuổi, đều thích đồ ngọt có dâu tây.
Mạnh Ý Lân nhớ đến quán đó, mới nhận ra lần cuối cùng đến đó là khi họ học năm hai đại học.
"Thư Hợp, anh còn nhớ quán cà phê mà bán bánh mì nướng rất ngon ngoài cổng trường cấp ba không?" - Mạnh Ý Lân hỏi.
"Ừ, sao thế?" - Cố Thư Hợp đang xem tin nhắn trên điện thoại, tùy tiện trả lời.
"Lâu rồi không đến đó, không biết ở trường cấp ba bây giờ thế nào rồi. Hay là cuối tuần này chúng ta đưa Đu Đu đến đó đi? Đu Đu cũng chưa đến bao giờ, em nhớ nhà họ còn có vài loại kem cũng ngon lắm."
Vừa nghe đến kem, Đu Đu vội vàng gật đầu: "Vâng vâng! Con muốn đi!"
Mạnh Ý Lân nhìn đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi của Omega nhỏ, có chút muốn cười.
Cố Thư Hợp nghe vậy ngẩng đầu lên, anh nhìn con trai đang đầy mong chờ, lại nhìn Mạnh Ý Lân đang cười dịu dàng. Anh hoàn toàn không do dự, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: "Lân Lân, cuối tuần này anh phải đi công tác, có thể không ở nhà đưa hai mẹ con đi được. Hay là em đưa Đu Đu đi trước đi, lần sau anh sẽ đi cùng hai mẹ con."
Mạnh Ý Lân nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt phượng anh khí đầy vẻ kiên nghị của Alpha.
Mặc dù Cố Thư Hợp miệng nói lời xin lỗi, nhưng Mạnh Ý Lân không hề nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh. Mạnh Ý Lân có đôi khi cảm thấy Cố Thư Hợp quá tàn nhẫn, cứ vin vào việc cậu ngốc nghếch chậm hiểu, khi lừa gạt cậu, anh ta thậm chí còn không thèm diễn tròn vai.
Mạnh Ý Lân lại cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc, diễn xuất sơ sài như vậy mà cậu cũng không nhận ra manh mối.
Mạnh Ý Lân mím môi, cố gắng kìm nén ý định bật khóc, nỗ lực làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh.
Giọng Omega vẫn nhẹ nhàng như trước, cậu nói: "Ừm, để lần sau đi, sau này có nhiều thời gian mà."
Người thất vọng nhất vẫn là Đu Đu, vốn tưởng có thể cùng ba mẹ đi ăn đồ tráng miệng, không ngờ lại không đi được.
Nhìn Omega nhỏ bé đang bĩu môi giận dỗi một mình, Mạnh Ý Lân ôm cậu bé lên dỗ dành: "Ba con hơi bận, Đu Đu đừng giận ba nhé, chúng ta đi chơi xếp hình được không?"
Chú vịt con kia được dỗ dành mới chịu hiểu chuyện gật đầu, đại từ đại bi tha thứ cho người cha thất hứa.
Sau bữa tối, Mạnh Ý Lân dẫn Đu Đu chơi xếp hình trên thảm. Cố Thư Hợp vừa tập thể dục xong, anh đi từ phòng tập thể hình trong nhà đi ra, thuận tay đặt điện thoại lên tay vịn ghế sofa, đi vào bếp uống nước.
Mạnh Ý Lân ban đầu không chú ý đến điện thoại của chồng trên ghế sofa, cho đến khi điện thoại của Cố Thư Hợp rung lên một tiếng, trên màn hình khóa hiện ra một tin nhắn nhắc nhở từ nền tảng bán vé.
*
[Phát hiện ngoại tình.]
Nhắc nhở biểu diễn: Thứ Bảy tuần này 7:30 Nhà hát Thủ Đô, vở kịch sân khấu Bảo Châu,... ghế A12...
"Mẹ ơi đến lượt mẹ kìa!" - Đu Đu gọi Omega bằng giọng sữa non nũng nịu, người đang không tập trung xếp hình.
Mạnh Ý Lân ngây người nhìn màn hình điện thoại sáng lên trên ghế sofa. Đu Đu gọi mấy tiếng cậu đều như không nghe thấy. Mãi đến khi Omega nhỏ dùng ngón tay ngắn mũm mĩm chọc chọc bụng Mạnh Ý Lân, cậu mới đột nhiên hoàn hồn lại.
"Xin lỗi Đu Đu, mẹ bị phân tâm mất rồi." - Mạnh Ý Lân cười xin lỗi Đu Đu, vội vàng nhặt một mảnh hình tam giác ghép lên lâu đài mà Đu Đu đang xây.
Sau khi dỗ Đu Đu ngủ, Mạnh Ý Lân tự nhốt mình trong phòng tắm. Lúc này suy nghĩ cậu rất rối bời, không ngừng nhớ đến tin nhắn nhắc nhở kia.
Những chuyện xảy ra gần đây giống như một cuộn len bị rối, mà tin nhắn nhắc nhở kia lại giống như một sợi len được đặt ngay trước mặt cậu.
Chỉ cần Mạnh Ý Lân rút sợi len này ra, cuộn len bẩn thỉu kia sẽ lăn đi, cho đến khi hoàn toàn gỡ ra, trở lại thành một sợi thẳng không bị rối.
Cậu mở trang tìm kiếm, nhập vào hai chữ "Bảo Châu", địa điểm và suất diễn của vở kịch, danh sách diễn viên chính và trang web đặt vé ngay lập tức hiện ra trước mắt.
Kéo xuống dưới, là những thảo luận liên quan trực tiếp của cư dân mạng, không ít người khoe ảnh đã giành được vé.
Mạnh Ý Lân lướt trang, đột nhiên phát hiện một bài đăng, đăng một giờ trước.
Bạn trai đột nhiên nói muốn xem, tôi không kịp thời gian sắp xếp, đành phải công bằng công chính cùng nhau giành vé thôi.
Bài đăng này có lượng thích khá cao, không khó để Mạnh Ý Lân chú ý. Cậu nhìn kỹ vào hình ảnh đính kèm bên dưới nội dung, mới phát hiện số ghế trên vé điện tử và số ghế trên tin nhắn nhắc nhở của Cố Thư Hợp hoàn toàn giống nhau.
Đều là A12.
Trong khoảnh khắc đó, đại não Mạnh Ý Lân ù đi như bị búa tạ giáng mạnh, một mảng trắng xóa. Bàn tay cậu nắm chặt điện thoại khẽ run rẩy.
Mạnh Ý Lân cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Lúc này cậu rất muốn khóc, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ thường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Omega tái nhợt. Cậu nhấn vào tài khoản kia, chậm rãi lướt xem.
Nội dung hầu như toàn là ảnh hẹn hò ở nhà hàng, phong cách ảnh rất đồng nhất: món ăn ngon và người đàn ông Alpha đối diện không thấy mặt.
Nhưng Mạnh Ý Lân lại nhận ra ngay Alpha xuất hiện trong từng bức ảnh.
Cậu và Cố Thư Hợp lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lần đầu họ ngủ cùng nhau vào năm 17 tuổi. Cậu biết vai Cố Thư Hợp rộng đến mức nào, cậu biết Cố Thư Hợp thích đeo chiếc đồng hồ nào nhất, cậu có thể nhận ra từng bộ quần áo của Cố Thư Hợp, cậu nhớ rõ vân tay trên ngón tay và hình dáng ngón tay của Cố Thư Hợp.
Bởi vì cậu đã dựa vào vai Cố Thư Hợp để ngủ trong vô số đêm, mọi nơi trên cơ thể cậu đều được bàn tay dày dặn kia vuốt ve qua.
Họ đã từng thực sự yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi đến phút cuối cùng với nhau.
Tổng cộng có hơn một trăm tấm ảnh, ở nhiều khung cảnh khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, ghi lại từng dáng vẻ yêu đương của cùng một cặp đôi.
Nước nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Khoảnh khắc chất lỏng ấm áp lướt qua mắt, nước mắt mà Omega đã kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào theo dòng nước.
Cậu khóc mà không phát ra tiếng động, nước mắt hòa lẫn vào dòng nước không thấy tăm hơi, chỉ có cơ thể run rẩy vì nức nở mới tố lộ nỗi đau lòng dằn xé của Mạnh Ý Lân.
Omega khóc, nhưng lại chăm chú dùng sữa tắm xoa cánh tay. Ngón tay cậu như bị trúng tà, không ngừng chà xát tại một chỗ, mãi đến khi cánh tay đỏ bừng lên, Mạnh Ý Lân mới từ từ dừng động tác thoa rửa.
Trong làn hơi nước, trước mắt cậu dường như lại hiện lên hình ảnh Cố Thư Hợp năm 17 tuổi, họ mặc đồng phục giống nhau, ngồi trong quán cà phê giờ nghỉ trưa, bên ngoài xe cộ đi lại ồn ào, Alpha đứng đầu toàn trường đang cố giảng bài vật lý cho một đứa chậm tiêu.
Bé ngốc ấy nghe giảng mà như nghe sấm, không hiểu bài mà còn không được ăn bánh mì nướng trên bàn.
Alpha 17 tuổi giảng giải hồi lâu, nghiêng đầu qua mới phát hiện bé ngốc không lo nhìn bài vở, lại đang ngây ngốc nhìn anh. Cố Thư Hợp trầm giọng nói: "Em nhìn anh làm gì?"
Bé ngốc ấp úng mãi, ngây ngô không nói được thành câu.
Alpha bị vẻ hoảng hốt mà xinh đẹp của Omega làm cho bật cười, ghé sát lại, dịu dàng hôn lên khóe môi Mạnh Ý Lân.
Giọng Cố Thư Hợp trầm thấp và ổn định, anh nói: "Mấy bài này không đáng sợ chút nào, sau này tất cả những đề bài khó, anh đều sẽ cùng em giải quyết."
*
[Bắt quả tang tại trận.]
Mạnh Ý Lân mấy ngày nay căn bản không ngủ được một đêm ngon giấc.
Sáng thứ Bảy khi Cố Thư Hợp thu dọn hành lý, Mạnh Ý Lân vừa mới thức dậy.
Nói là thu dọn hành lý, nhưng Cố Thư Hợp lại không hề lấy một bộ quần áo nào, chỉ mang theo máy tính xách tay, máy tính bảng và dây sạc.
Mạnh Ý Lân ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Cố Thư Hợp cho đồ vào túi xách, một hồi lâu không nói gì.
Vì thiếu ngủ, đôi mắt hạnh xinh đẹp của Omega có quầng thâm rất sâu, Mạnh Ý Lân trông chẳng có tinh thần, ánh mắt nhìn bóng lưng Cố Thư Hợp cũng rất đờ đẫn.
Chỉ mới một tháng, đôi mắt vốn luôn linh động xinh đẹp của Mạnh Ý Lân đã mất đi vẻ rạng rỡ. Lúc này trong mắt Omega chỉ còn sự mệt mỏi sâu sắc.
Nếu Cố Thư Hợp lúc này quay đầu nhìn người vợ đang nằm trên giường, có lẽ sẽ phải giật mình sợ hãi.
Mạnh Ý Lân không hỏi anh tại sao đi công tác lại không mang quần áo thay, bởi vì Mạnh Ý Lân đã sớm biết "chuyến công tác" mà Cố Thư Hợp nói rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Nhưng cậu không muốn vạch trần lời nói dối của Cố Thư Hợp vào lúc này. Trong ký ức của cậu, cậu thậm chí chưa từng cãi nhau với Cố Thư Hợp. Mạnh Ý Lân không biết sau khi vạch trần sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cậu có một nỗi sợ mơ hồ đối với hậu quả của việc vạch trần, mà sự bình tĩnh ngầm hiểu nhau lúc này lại mang lại cho cậu cảm giác an toàn giả tạo.
Từ nhỏ được gia đình cưng chiều, ngay cả việc yêu đương cũng chỉ có một lần đơn giản rồi ấn định một đời, Mạnh Ý Lân chưa bao giờ gặp trắc trở, nhưng cậu có một nhược điểm chí mạng: cậu cực kỳ nhút nhát, lúc đối mặt với khó khăn luôn thiếu dũng khí và chọn cách trốn tránh.
Cố Thư Hợp năm 17 tuổi trước đây sẽ luôn thúc giục khi Mạnh Ý Lân không muốn đối mặt với vấn đề, kiên nhẫn chỉ bảo cậu. Mạnh Ý Lân lúc đó đã lầm tưởng mình dần có dũng khí đối mặt với khó khăn, nhưng cho đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, dũng khí của cậu chính là Cố Thư Hợp.
So với lúc nhỏ, cậu thực sự không hề thay đổi chút nào, chỉ là bởi vì có Cố Thư Hợp ở bên, nên cậu trông có vẻ dũng cảm hơn một chút.
Không có Cố Thư Hợp, cậu sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu.
Tối thứ Bảy, Mạnh Ý Lân lái xe đến Nhà hát Thủ Đô.
Sau khi đỗ xe mới phát hiện bên ngoài nhà hát người đông như kiến đang chờ vào cửa. Mạnh Ý Lân đi theo dòng người vào trong, tìm được vị trí của mình ở hàng ghế sau.
Lúc này màn nhung trên sân khấu vẫn đóng chặt, khán phòng cũng lác đác vài người, khán giả vẫn chưa đến đông đủ.
Mạnh Ý Lân không khó để tìm thấy chỗ ngồi A12, mà lúc này chỗ ngồi ở đó trống không, Cố Thư Hợp vẫn chưa đến.
Bên cạnh Mạnh Ý Lân là hai sinh viên đại học trẻ tuổi. Qua cuộc trò chuyện của họ, cậu không khó nhận ra hai người này là sinh viên khoa Nghệ thuật của Đại học T, hôm nay đến xem buổi biểu diễn của "học trưởng".
"Người nổi tiếng của khoa Nghệ thuật Đại học T" mà họ nhắc đến chính là Đường Di An, diễn viên chính hôm nay.
"Tôi xem bài đăng của học trưởng mấy hôm trước, nói là bạn trai hôm nay sẽ đến xem. Không lẽ là thật sao."
"Xem rồi sẽ biết thôi, anh ta đâu có che số ghế, đến lúc đó nhìn A12 xem bạn trai vạn năm không lộ mặt kia trông như thế nào."
"Nếu không đẹp thì sao? Theo lý mà nói, đẹp trai như vậy thì với tính cách của anh ta đã khoe khắp nơi rồi chứ."
"Không đẹp trai thì cũng không cản trở việc có tiền có thế, nếu không thì cô nghĩ sao anh ta có thể sớm như vậy mà hợp tác được với đạo diễn Phương? Đổi lại là tôi dù xấu xí thế nào cũng cam lòng."
"Cậu có tiền đồ chút đi chứ."
...
Mạnh Ý Lân không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe hai người bên cạnh trò chuyện. Đợi đến khi ánh đèn càng lúc càng tối, hầu hết khán giả đã đến đông đủ, thì ở lối vào mới xuất hiện, một người đàn ông Alpha cao lớn mặc áo khoác gió, tay ôm một bó hoa, sải bước đi về phía hàng ghế đầu.
Người đàn ông dù đeo khẩu trang nhưng không che được ngũ quan anh tuấn sâu sắc và sống mũi cao thẳng. Đôi chân dài bước vài bước đã đến ghế ngồi, rồi ngồi xuống.
*
[Thật buồn nôn.]
Mạnh Ý Lân bình tĩnh nhìn bóng dáng quen thuộc đó, như thể đã sớm liệu trước điều này.
Hai sinh viên bên cạnh liên tục chú ý đến chỗ ngồi trống ở hàng ghế đầu. Thấy người đàn ông Alpha kia đã ngồi vào A12, họ lập tức nhìn nhau đầy ẩn ý, hai người ngầm hiểu ý của đối phương.
Dù vở kịch sân khấu có hay đến đâu, Mạnh Ý Lân cũng không thể tập trung xem được phút giây nào. Đối với cậu, đây là ba tiếng đồng hồ giày vò như ở địa ngục.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Đường Di An rực rỡ trên sân khấu, và cả Cố Thư Hợp đang chăm chú nhìn lên sân khấu dưới khán đài.
Còn cậu ở trong bóng tối, không ai biết đến sự tồn tại của cậu.
Sau khi vở kịch kết thúc, vì đây là buổi biểu diễn cuối cùng, có nửa tiếng phát biểu lời cảm ơn. Đường Di An, với tư cách là diễn viên mới, đã có một bài phát biểu, cảm ơn người thân bạn bè, cảm ơn đoàn kịch và khán giả, cũng cảm ơn "người đó" luôn vô điều kiện ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ.
Dưới khán đài có tiếng hò reo hưởng ứng, nhưng Đường Di An chỉ nhìn về một hướng bí ẩn nào đó dưới khán đài rồi cười một cái, xong lại đưa micro cho diễn viên tiếp theo.
Ánh mắt Mạnh Ý Lân vẫn luôn dõi theo Cố Thư Hợp. Cậu muốn xem thần sắc của Cố Thư Hợp lúc này, nhưng người đàn ông đó chỉ lạnh lùng để lại cho cậu một bóng lưng.
Đến phần cuối cùng là khán giả tặng hoa, không khí trong nhà hát rất náo nhiệt, không ít người chuẩn bị hoa tươi lên sân khấu. Mạnh Ý Lân chú ý thấy Cố Thư Hợp, người vẫn im lặng ở hàng ghế đầu, cũng cùng dòng người cầm bó hoa đi đến trước mặt Đường Di An.
Anh đứng lẫn trong đoàn người như mọi khán giả khác, nhưng Cố Thư Hợp rất cao, quá dễ gây chú ý, Mạnh Ý Lân thậm chí còn nghe thấy không ít người đang đoán già đoán non về thân phận của anh.
Mạnh Ý Lân nhìn bó hoa này đến bó hoa khác rơi vào vòng tay Đường Di An, nhìn thấy Cố Thư Hợp sắp bước đến trước mặt Đường Di An. Mạnh Ý Lân đột nhiên không muốn xem nữa, cậu muốn nhắm tịt mắt lại để né tránh, cậu không có dũng khí để chứng kiến cảnh tượng tiếp theo.
Nhưng Mạnh Ý Lân biết cậu đang chờ đợi bản án cuối cùng.
Và bản án về nửa đời trước của cậu đã khép lại.
Ngay khoảnh khắc Cố Thư Hợp ôm Đường Di An.
Lần này cậu không trốn tránh nữa. Cậu im lặng nhìn chồng mình dâng bó hoa xinh đẹp cho một Omega khác. Và chồng cậu cũng ôm Đường Di An như mọi khán giả trước đó, nhưng điểm khác biệt duy nhất là khi Đường Di An nhón chân lên, tay vòng qua vai Cố Thư Hợp, đặt một nụ hôn thoáng qua trên yết hầu của Alpha.
Alpha rõ ràng giật mình, nhưng lại trông có chút bất lực, anh lần nữa ôm Omega trong lòng thêm một cái, Omega nói gì đó bên tai anh, rồi mới quay người bước xuống sân khấu.
Cảnh tượng này khiến đôi mắt Mạnh Ý Lân đau nhói. Khung cảnh trước mắt cậu dần nhoè đi, cho đến khi đôi gò má ướt đẫm những vệt nước mắt, Mạnh Ý Lân mới nhận ra mình đã khóc.
Nhà hát sau khi tan rạp tràn ngập tiếng hoan hô náo nhiệt, đứng giữa nơi ồn ào như vậy, Mạnh Ý Lân lại như chẳng nghe thấy gì. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển vì cố gắng hô hấp của chính mình, giống như tiếng kêu cứu cuối cùng của người đang dần chết đuối.
Cậu theo dòng người rời đi, thất thần bước ra khỏi nhà hát.
Đã gần 11 giờ, trời đã tối hẳn. Mạnh Ý Lân ngơ ngác nhìn ánh đèn xe như dòng nước chảy bên ngoài.
Phía sau truyền đến vài tiếng ồn ào, cậu quay đầu lại mới phát hiện khán giả đang chụp tấm poster quảng cáo bên ngoài nhà hát. Trên đó in ảnh các diễn viên chính, người đứng đầu là một Omega trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng bắt mắt.
Mạnh Ý Lân yên lặng nhìn Omega trên tấm poster, cậu biết người này tên là Đường Di An, là người tình nhỏ của chồng cậu.
Vở kịch sân khấu Bảo Châu kể về truyền thuyết bảo vật quý hiếm của Nguyên Cát Hoàng hậu ngày xưa bị lưu lạc tại chốn nhân gian. Trong ảnh chụp, Đường Di An đội vương miện cửu phượng đính ngọc trai của hoàng hậu, trông vừa bí ẩn vừa thu hút, không ít khán giả tranh nhau chụp poster quảng cáo bên ngoài nhà hát.
Mạnh Ý Lân đứng một mình sau đám đông đang xô đẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Omega trên poster đang cúi mắt nhìn xuống thế nhân, chỉ cảm thấy lúc này mình giống như một kẻ thuq cuộc nhỏ nhoi đang quỳ khuất phục trước mặt người chiến thắng.
Nỗi đau và nhục nhã dâng trào lên mạnh mẽ, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập đến trong nháy mắt. Mạnh Ý Lân cúi người bên bồn hoa, dạ dày cậu liên tục co thắt, nhưng vì không ăn tối nên cậu không thể nôn ra được gì.
Cơn ho khan dữ dội làm mắt Mạnh Ý Lân đỏ hoe.
*
[Mang con bỏ trốn.]
Cảm giác khó chịu ở dạ dày từ từ tan đi sau vài phút.
Mạnh Ý Lân ngồi trên bồn hoa, mãi đến khi hoàn toàn ổn định lại, cậu mới nhớ ra hôm nay cậu quên ăn tối.
Dạ dày đau nhói đang kêu tín hiệu cảnh báo cho cơ thể cậu.
Nhưng đã gần 11 giờ, các nhà hàng gần đó đã đóng cửa hết. Mạnh Ý Lân đành phải đến cửa hàng tiện lợi đối diện nhà hát để ăn tạm bợ cho xong.
Cậu chọn một chiếc bánh sandwich và một hộp nước trái cây, thanh toán xong rồi cậu lên khu vực ăn uống ở tầng hai. Tầng hai của cửa hàng tiện lợi vắng hoe không một bóng người, cậu chậm rãi mở bao bì và bắt đầu ăn.
Tâm trí Mạnh Ý Lân rất hỗn loạn, hỗn loạn đến mức những gì vừa xảy ra, nếu không suy nghĩ kỹ, cậu sẽ không nhớ lại được.
Tiếp theo cậu phải làm gì đây?
Đây chính là nỗi khó khăn lớn nhất mà Mạnh Ý Lân phải đối mặt.
Bây giờ cậu không chỉ có một mình, cậu còn có Đu Đu, cậu và Đu Đu phải làm sao bây giờ?
Một tháng trước, cậu vẫn đang sống trong ảo ảnh tốt đẹp, hoàn toàn không ngờ cuộc sống của mình sẽ biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Miếng sandwich trong miệng giống như sáp nến, cậu hoàn toàn không cảm nhận được hương vị gì.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên. Một người đàn ông Alpha cao lớn mặc áo khoác gió dẫn theo Omega bên cạnh bước vào cửa hàng.
Mạnh Ý Lân đang ngồi ở khu ăn uống tầng hai nên có thể nhìn thấy khu vực cửa ra vào và quầy thu ngân. Cậu vốn đang nhai dở miếng sandwich, vì hai người dưới lầu mà từ từ dừng nhai.
Cậu đặt miếng sandwich chỉ còn một nửa trong tay xuống, cúi mắt nhìn hai người đang thân mật dưới lầu.
Alpha và Omega đều đeo khẩu trang, Cố Thư Hợp hôm nay thậm chí còn đeo một cặp kính gọng, kiểu tóc cũng chỉ đơn giản vuốt qua loa, có chút thay đổi nhỏ.
Mạnh Ý Lân trên lầu nhìn anh, mặc dù cậu biết đó là cha của con mình, là chồng cậu, là Alpha mà cậu đã yêu hơn mười năm từ thời trung học, nhưng lúc này Mạnh Ý Lân nhìn Cố Thư Hợp dưới lầu, cậu chỉ cảm thấy Cố Thư Hợp vô cùng xa lạ.
Đó không phải là Cố Thư Hợp mà cậu yêu.
Cố Thư Hợp và Đường Di An không đi sâu vào bên trong, mà đi thẳng đến quầy thu ngân.
"Thư Hợp, đợi em một lát, em đi lấy chai nước." - Đường Di An nói, rồi chạy nhanh về phía tủ lạnh đựng đồ uống bên trong, chỉ để lại Cố Thư Hợp một mình ở kệ bao cao su để chọn.
Cố Thư Hợp gần như không do dự, thuận tay lấy vài cái thường dùng, đưa cho nhân viên thu ngân đang chờ ở bên cạnh.
"Chỉ có này thôi, tính tiền đi." - Giọng trầm thấp của người đàn ông truyền từ dưới lầu lên, Mạnh Ý Lân nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc, đành phải hít sâu một hơi.
Lúc này cậu vô cùng khó chịu, nhưng đã không còn bối rối đến nỗ không biết làm gì như lúc ở nhà hát nữa.
Cậu lặng lẽ trốn ở tầng hai, lấy điện thoại ra quay lại hành động của hai người dưới lầu. Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa rồi lên xe của Cố Thư Hợp, Mạnh Ý Lân mới từ từ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lấy xe từ bãi đỗ xe gần nhà hát, một mình lái xe về nhà.
Cố Thư Hợp nói hai ngày cuối tuần đều phải đi công tác, đến tối thứ Hai mới về.
Mạnh Ý Lân sau khi về nhà từ nhà hát đã thức trắng một đêm, cậu dọn dẹp một số đồ đạc cũ ở nhà.
Nhìn chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn của Cố Thư Hợp trong ngăn kéo, Mạnh Ý Lân vẫn mở ra chậm rãi ngắm nhìn cặp nhẫn cưới mà họ từng trao cho nhau.
Nhẫn cưới của Cố Thư Hợp có cùng kiểu dáng với nhẫn của cậu, nhưng lớn hơn một vòng so với chiếc trên tay cậu.
Mạnh Ý Lân trút một hơi thở dài, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình xuống, cẩn thận đặt nó vào trong hộp.
Cặp nhẫn này cuối cùng lại cùng xuất hiện trong chiếc hộp nhẫn màu xanh lam.
Nhớ lại lần cuối cùng cặp nhẫn này cùng nhau xuất hiện là ngay trước đêm tân hôn, Cố Thư Hợp như đang dâng bảo vật, anh mở hộp nhẫn ra rồi hỏi cậu có thích không, còn kiên nhẫn giải thích cho cậu về những ý tưởng ban đầu anh đưa ra cho nhà thiết kế.
Bây giờ cặp nhẫn này lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Mạnh Ý Lân lặng lẽ nhìn cặp nhẫn hồi lâu, mới cất chúng trở lại ngăn kéo.
Hết chương 5.
đọc những phân đoạn mạnh ý lân phải lẩn mình ngắm nhìn cảnh người chồng mình yêu thương chung sống đang vui vẻ âu yếm với tình nhân nhỏ mà bẽ bàng vô cùng, muốn khóc hết nước mắt chung với bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com