Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Phẫu thuật kết thúc.]

Thấy xung đột giữa hai người ngày càng dâng cao không thể can ngăn được nữa, Mạnh Ý Cầm liền đấm một cú vào người Cố Thư Hợp, lớn tiếng mắng: "Hai người có thôi ngay không?"

Hứa Cập Anh vốn nghĩ mình đánh con rể nhà người ta, chắc chắn sau đó sẽ bị chị cả đánh cho một trận, nhưng không ngờ Mạnh Ý Cầm lại giúp hắn can ngăn, khiến hắn có chút bất ngờ.

Cố Thư Hợp cũng giống như Hứa Cập Anh, quen bị chị cả đánh từ nhỏ nên có ám ảnh, thấy Mạnh Ý Cầm nổi cơn tam bành cũng không dám làm càn nữa.

Mạnh Ý Cầm vẫn giống như hồi nhỏ, vừa mắng vừa đá cho mỗi người một cú, dạy dỗ một trận rồi đẩy họ vào phòng khám.

"Thật là mất mặt." - Mạnh Ý Cầm mắng.

Vì đánh nhau trong bệnh viện nên vết thương cũng lập tức được xử lý.

Hứa Cập Anh chỉ bị xây xát nhẹ, còn Cố Thư Hợp thì thảm hơn một chút.

Mặc dù Hứa Cập Anh đã đánh Cố Thư Hợp, nhưng người nhà họ Mạnh không hề có ý trách móc Hứa Cập Anh.

Hứa Cập Anh được coi là ân nhân cứu mạng của Mạnh Ý Lân. Hơn nữa, Mạnh Ý Lân xảy ra chuyện lớn như vậy, tận đáy lòng người nhà họ Mạnh cũng trách Cố Thư Hợp, ánh mắt nhìn Cố Thư Hợp cũng có đôi phần trách móc.

Trong phòng khám, khi đang bôi thuốc, Hứa Cập Anh gọi Mạnh Ý Cầm đến. Hắn trước tiên xin lỗi vì đã hành động bốc đồng đánh người lúc nãy, rồi đưa chiếc máy ghi âm trong túi Mạnh Ý Lân cho Mạnh Ý Cầm.

"Cái này là trong túi Lân Lân, chị nghe xong sẽ biết tại sao em phải đánh nó." - Sắc mặt Hứa Cập Anh vô cùng tệ.

Đoạn ghi âm rất ngắn, Mạnh Ý Cầm và cha mẹ nghe xong chưa đầy mười phút. Nghe xong, cả gia đình đều thay đổi sắc mặt, tối sầm đáng sợ.

Cha mẹ Mạnh thậm chí còn lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì ấn tượng của họ về Cố Thư Hợp bấy lâu nay luôn rất tốt.

Hai nhà họ vốn là bạn bè từ lâu. Cố Thư Hợp lại lớn lên cùng con trai họ từ nhỏ, từ sớm đã yêu nhau. Bình thường Cố Thư Hợp là người trầm ổn đứng đắn, từ khi yêu đến lúc cưới, chuyện anh ta yêu thương bảo vệ Mạnh Ý Lân ai ai cũng biết.

Nên không ai nghĩ rằng Cố Thư Hợp, người yêu Mạnh Ý Lân đến mức ai cũng biết đấy, lại có thể ngoại tình.

Người nhà họ Mạnh vẫn còn nhớ khi kết hôn, cha Mạnh đã tự tay giao báu vật xinh đẹp của gia đình mình cho Cố Thư Hợp. Lúc đó Cố Thư Hợp đã thề thốt sẽ yêu thương bảo vệ Mạnh Ý Lân suốt đời, tuyệt đối không làm điều gì phản bội cậu.

Những chuyện đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không ai ngờ lại có ngày hôm nay.

Cha Mạnh sau khi biết chuyện vô cùng tức giận, ngoại trừ ly hôn, ông không thấy có điều gì có thể cứu vãn được nữa. Ông lập tức mang đoạn ghi âm đến trước mặt Cố Thư Hợp để truy vấn hỏi tội.

Cố Thư Hợp sau khi phát hiện Mạnh Ý Lân không trả lời tin nhắn và mất tích, đã mơ hồ biết có lẽ Mạnh Ý Lân đã phát hiện ra chuyện của anh ta và Đường Di An. Sau đó anh ta lại nhận được điện thoại báo Mạnh Ý Lân sảy thai và nhập viện.

Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, Mạnh Ý Lân lại đi gặp Đường Di An, và Đường Di An còn ngang ngược khiêu khích, nói ra những lời lẽ sỉ nhục Mạnh Ý Lân như thế.

Trong ấn tượng của anh ta, Đường Di An hoàn toàn không phải là người kiêu ngạo, hống hách như vậy. Toàn bộ đoạn ghi âm đều phi lý đến mức khiến Cố Thư Hợp kinh ngạc.

Ngay lúc mọi người đang nói chuyện trong phòng bệnh, đèn phòng phẫu thuật tắt. Y tá đẩy giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật: "Người nhà của Mạnh Ý Lân, người nhà của Mạnh Ý Lân có ở đây không?"

Hứa Cập Anh đã xử lý vết thương xong, luôn đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Thấy Mạnh Ý Lân được đẩy ra, anh lập tức tiến lên đón.

Mạnh Ý Lân đã tỉnh lại, lúc này đang được truyền dịch, nằm yếu ớt với đôi mắt khép hờ.

"Lân Lân, em có nghe thấy anh nói gì không?"

Hứa Cập Anh đẩy giường, cúi người xuống nói chuyện với Mạnh Ý Lân.

Mạnh Ý Lân nghe thấy giọng hắn, hé mắt nhìn lên.

Omega vừa hết thuốc mê, đầu óc vẫn còn choáng váng, chưa nói được lời nào. Tứ chi cũng không cử động được, chỉ dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn Hứa Cập Anh đứng bên cạnh. Trong mắt cậu có chút sóng nước dịu dàng, muôn phần day dứt, như đang khóc thầm.

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

*

[Ghế cho người nhà.]

Cha mẹ Mạnh thấy Mạnh Ý Lân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cũng vội vã đi tới.

Dáng vẻ yếu ớt của Mạnh Ý Lân trên giường bệnh khiến nhà họ Mạnh vừa xót xa vừa sợ hãi.

Đối diện với sự hỏi han ân cần của cha mẹ, Mạnh Ý Lân không thể nói thành lời, chỉ rũ mắt nhìn họ một cách tĩnh lặng.

Cố Thư Hợp theo sau người nhà họ Mạnh. Anh biết rằng vợ mình đã biết về những chuyện anh làm sau lưng cậu, và họ cũng vừa mất đi một đứa con chưa kịp ra đời.

Thành thật mà nói, Cố Thư Hợp không biết nên đối diện với Mạnh Ý Lân lúc này như nào.

Cố Thư Hợp lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn chiếc giường bệnh được nhiều người vây kín, cho đến khi giường của Mạnh Ý Lân được đẩy đến trước mặt anh, anh mới thực sự nhìn rõ được khuôn mặt của Omega trên giường bệnh.

Đối với Cố Thư Hợp, sự kinh ngạc và xúc động khi biết tin Mạnh Ý Lân sảy thai nhập viện qua điện thoại hay qua lời người thứ ba, không thể sánh bằng sự chấn động và đau đớn khi tận mắt chứng kiến Mạnh Ý Lân yếu ớt, tái nhợt trên giường bệnh.

Nếu nói đến lúc nãy đầu óc anh còn đang rối bời, không thể hình dung cụ thể nỗi đau của Mạnh Ý Lân, thì lúc này khi tận mắt chứng kiến Omega đang chịu đựng đau đớn, anh không còn tìm được lý do để tự lừa dối hay bào chữa cho bản thân nữa.

Khi giường bệnh được đẩy ngang qua Cố Thư Hợp, trên khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Ý Lân không có nhiều biểu cảm. Cậu khép hờ mắt, trông như đang ngủ lại như không. Cậu rõ ràng đã nhìn thấy Cố Thư Hợp đứng bên cạnh, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách nhạt kia lại như xem anh ta là vô hình. Trong ánh mắt dịu dàng đó, đã không còn tìm thấy được bóng hình Cố Thư Hợp bên trong.

"Lân Lân." - Bị phớt lờ như vậy, Cố Thư Hợp cảm thấy có chút bồn chồn khó chịu vô cớ. Cố Thư Hợp đi đến bên giường, trầm giọng gọi Mạnh Ý Lân một tiếng.

Nhưng Mạnh Ý Lân không hề đưa ánh mắt về phía anh ta. Cậu im lặng để y tá đẩy vào phòng bệnh.

Vài giờ sau, Mạnh Ý Lân mới được phép uống một chút nước. Cậu được mẹ đỡ ngồi dậy, dùng thìa nhỏ đút nước. Cậu uống từ tốn, cẩn thận, từng ngụm một rất ngoan ngoãn.

Lúc này, không khí trong phòng rất kỳ lạ. Người nhà họ Mạnh không ai mở lời nhắc đến chuyện của Cố Thư Hợp, nhưng Mạnh Ý Lân có thể hiểu qua ánh mắt của họ, rằng ba người nhà họ Mạnh thực chất đã hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến đuôi.

"Lân Lân, còn khát không con? Bác sĩ nói chỉ được uống một chút, không được uống nhiều. Nếu khát thì con ráng nhịn thêm vài giờ nữa." - Giọng mẹ Mạnh cũng rất nhẹ nhàng khi nói chuyện, Mạnh Ý Lân có được sự dịu dàng này là thừa hưởng từ bà.

Mạnh Ý Lân không nhìn họ, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ban công. Lúc này, Hứa Cập Anh vừa gọi xong cuộc gọi công việc rồi bước vào từ ban công. Vừa mở cửa, hắn đã thấy tất cả người nhà họ Mạnh đang nhìn chằm chằm mình.

Hứa Cập Anh khó tránh khỏi cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh bỏ điện thoại vào túi áo khoác gió, rồi đi đến bên giường Mạnh Ý Lân.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Mạnh Ý Lân. Vì đôi chân quá dài, khi ngồi xuống đầu gối hắn đã chạm thẳng vào mép giường Mạnh Ý Lân. Kết hợp với khuôn mặt đẹp trai đang bị thương, dáng vẻ đó trông vô cùng khó coi.

Mạnh Ý Lân nhìn dáng vẻ đó của anh ta không hiểu sao lại có chút muốn cười, nhưng lúc này ngay cả cười cậu cũng thấy khó khăn. Cậu chỉ khẽ nhếch khóe môi, rồi nói với Hứa Cập Anh: "Mặt anh còn đau không?"

Hứa Cập Anh cười cười, trêu chọc cậu: "Không đau tẹo nào, chỉ là nhỡ mà bị hủy dung thì phiền toái lắm."

Mạnh Ý Lân chớp mắt nhìn hắn, lại nghiêm túc suy nghĩ về khả năng bị hủy nhan sắc. Nghĩ đến việc Hứa Cập Anh từ nhỏ đã lớn lên trong những lời khen ngợi "đại soái ca" của hàng xóm láng giềng, nếu thực sự vì giúp mình trút giận mà bị hủy dung, Mạnh Ý Lân cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu yếu ớt nói lời xin lỗi với Hứa Cập Anh.

*

[Khống chế và tình yêu.]

Hứa Cập Anh nghe xong lại muốn phì cười, giọng điệu dỗ dành như dỗ trẻ con, rộng lượng nói: "Không sao, anh tha thứ cho em rồi."

Mạnh Ý Lân nhìn hắn, chỉ cảm thấy tâm trạng không còn quá sa sút nữa. Thấy hắn nãy giờ vẫn đang nghe điện thoại của trợ lý, cậu nói: "Khuya rồi, nếu anh có việc thì về trước đi."

Hứa Cập Anh không cho là đúng: "Anh đợi đến khi em có thể ăn tối rồi mới về. Hồi cấp ba anh nằm viện, em vừa tan học là đã đến thăm anh, giờ đến lượt anh đến thăm em."

Mạnh Ý Lân nhìn hắn với ánh mắt nhẹ nhàng mềm mại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, khiến Hứa Cập Anh vừa xót xa vừa bồn chồn. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại màu nhạt của Mạnh Ý Lân, vén tóc mái rủ xuống trán cậu ra sau tai. Nhưng hành động mang chút ý vị mập mờ này chưa thực hiện được nửa chừng, hắn chợt nhận ra người nhà họ Mạnh vẫn còn ở bên cạnh.

Hứa Cập Anh như tỉnh cơn mê, giật mình vội vàng rụt tay lại, sợ mình không kiềm chế được mà phạm sai lầm lần nữa, ngoan ngoãn đút tay vào túi áo khoác.

Mạnh Ý Cầm đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy thái độ của Hứa Cập Anh đối với em trai mình vô cùng kỳ lạ. Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Là Cố Thư Hợp đã lái xe về nhà lấy quần áo rồi quay lại.

Trong phòng không một ai ra mở cửa cho Cố Thư Hợp, cũng không ai đáp lời anh ta.

Cố Thư Hợp đành tự mình mở cửa. Anh ta đã về thay bộ quần áo khác, cởi bỏ bộ vest bị Hứa Cập Anh làm nhăn nhúm hồi sáng, mái tóc rủ xuống mắt có vẻ lộn xộn tùy ý. Cộng thêm vết thương và băng gạc trên mặt, cả người anh ta trông vừa thảm hại vừa tiều tụy.

Lúc này, Alpha xách vali hành lý của Mạnh Ý Lân, một tay còn cầm hộp cháo cá lóc nấu với khoai mỡ, bắp mua ở nhà hàng, đứng lặng trước cửa.

Mạnh Ý Lân nhìn Alpha quen thuộc mà xa lạ đứng ở cửa. Cậu nhìn ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của Cố Thư Hợp, nhớ đến những lời sỉ nhục của Đường Di An, nhớ đến Đu Đu, nhớ đến đứa con chưa kịp gặp mặt này.

Nhớ lại hồi cấp ba, cậu bị sốt cao do pheromone khi trưởng thành, Cố Thư Hợp cũng vậy, vội vã chạy về sau khi mua chè ở quán ăn lâu năm bên kia thành phố, gương mặt đầy vẻ phong trần.

Lúc đó Cố Thư Hợp vẫn mặc đồng phục học sinh cấp ba, cũng đứng lặng ở cửa nhìn chằm chằm Mạnh Ý Lân trên giường bệnh với ánh mắt trầm tĩnh như vậy.

Mạnh Ý Lân nhìn Cố Thư Hợp bên cửa rất lâu, cậu mím môi không nói, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Chẳng mấy chốc, nước mắt như những viên ngọc rơi xuống, tí tách tí tách rơi trên chăn.

Trong ánh mắt Mạnh Ý Lân nhìn Cố Thư Hợp có sự uất ức, có sự trách móc, và còn có chút hận thù.

Omega nói với giọng điệu thất vọng và dứt khoát: "Anh đi đi, Cố Thư Hợp, tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Cố Thư Hợp sững sờ đứng đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Ý Lân khóc, theo bản năng anh ta biết, có điều gì đó quan trọng đang sắp rời xa anh.

Là thứ linh cảm chuyện lớn sắp sảy đến, vô cùng bất an.

Sự bình tĩnh trước đó của anh ta hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết về Mạnh Ý Lân. Bởi vì anh ta không nghĩ Mạnh Ý Lân sau khi phát hiện sự thật sẽ thực sự nỡ rời xa mình. Anh ta biết Mạnh Ý Lân sẽ tha thứ cho anh ta, chỉ vì Mạnh Ý Lân yêu anh ta.

Cố Thư Hợp không thể không thừa nhận, việc anh ta ở bên Đường Di An đã mang lại niềm vui và sự kích thích mà anh ta hoàn toàn không thể trải nghiệm được khi ở bên Mạnh Ý Lân. Nhưng tất cả đều có một điều kiện tiên quyết, đó là Mạnh Ý Lân sẽ không rời bỏ anh ta, sẽ mãi mãi ở bên anh ta.

Anh ta thừa nhận mình lòng tham không đáy, anh ta bị vẻ ngoài giống hệt Mạnh Ý Lân năm 17 tuổi của Đường Di An mê hoặc. Anh ta vừa muốn tìm lại hình bóng Mạnh Ý Lân khi họ yêu nhau năm 17 tuổi, lại vừa muốn chiếm hữu Mạnh Ý Lân thực tế của hiện tại.

*

[Cứu vãn.]

Khi ở bên Đường Di An, anh ta giống như đang sống trong một giấc mơ quay trở lại tuổi trẻ. Còn khi quay về bên Mạnh Ý Lân, anh ta thực sự sở hữu Mạnh Ý Lân yêu thương mình.

Chính vì Mạnh Ý Lân sẽ không rời bỏ mình, anh ta mới có thể tận hưởng niềm vui nhân đôi này.

Nếu không có bản thể, không ai sẽ đi hưởng thụ ảo ảnh.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến. Anh ta biết rõ Mạnh Ý Lân yêu anh ta, bao dung anh ta vô hạn, sẵn lòng chấp nhận mọi sai lầm của anh ta. Anh ta càng không ngờ một người chậm chạp như Mạnh Ý Lân lại phát hiện ra, hơn nữa lại kiên quyết muốn rời bỏ anh ta như vậy, thậm chí không cho anh ta một cơ hội giải thích hay nghe một lời xin lỗi nào.

Điều này khiến Cố Thư Hợp, người vốn luôn ỷ vào tình yêu mà làm càn, bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ ngơ ngác không biết phải làm sao.

"Anh xin lỗi, Lân Lân, là anh có lỗi với em."

Thấy Mạnh Ý Lân quay đầu đi, không muốn nhìn anh ta nữa.

Mắt Cố Thư Hợp lập tức đỏ lên, trong ánh mắt âm u nhuốm màu điên cuồng. Alpha vốn luôn lý trí và trầm ổn lại trở nên phát điên vào lúc này: "Em đừng nói mấy lời giận dỗi như thế nữa, rõ ràng em không nỡ để anh đi, đúng không?"

Không ai ngờ Cố Thư Hợp vốn luôn kiêu ngạo, lạnh nhạt lại trở nên điên cuồng chỉ vì câu nói "không muốn gặp lại" từ vợ mình.

Đối diện với những lời chất vấn mang ý ai oán, đau thương của Cố Thư Hợp, Mạnh Ý Lân lại không nói gì nữa, nhưng cơ thể cậu run rẩy, không rõ là vì tức giận hay đau đớn.

Lúc đó Hứa Cập Anh cũng có mặt. Thấy Cố Thư Hợp muốn đến gần Mạnh Ý Lân, anh ta và Mạnh Ý Cầm liền tiến lên ngăn cản.

Cố Thư Hợp đương nhiên không phải đối thủ của hai Alpha ngang sức với mình, bị đẩy ra khỏi phòng.

Cố Thư Hợp đã làm ầm ĩ một cách không đứng đắn trong phòng bệnh, kết quả là bị Mạnh Ý Cầm nghiêm khắc cấm đặt chân vào phòng bệnh nửa bước.

Tối hôm đó, Cố Thư Hợp đã quỳ một đêm dài ở ngoài phòng.

Sau khi bị Mạnh Ý Cầm đuổi ra ngoài, Cố Thư Hợp im lặng như thể mất tiếng, quỳ gối bên ngoài không nói một lời.

Mẹ Mạnh khuyên anh ta rời đi cũng không được, bảo anh ta vào phòng anh ta cũng không chịu.

Anh ta vốn là người trầm ổn, lúc này lại hiếm khi giận dỗi. Alpha lặng lẽ quỳ ngoài phòng, quỳ suốt một đêm.

Trong suốt thời gian đó, Mạnh Ý Lân không hề ra gặp anh ta, như thể đã quên mất sự tồn tại của anh ta.

Mãi đến sáng sớm, Mạnh Ý Lân phải ra khỏi phòng bệnh để đi kiểm tra, cậu được mẹ đỡ, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn xuống Cố Thư Hợp đã sám hối suốt một đêm.

Alpha vốn luôn phong độ ngời ngời, lần này không hề ngẩng đầu lên. Anh ta quỳ trước mặt Mạnh Ý Lân, cúi đầu, tóc mái lòa xòa che khuất đôi mày tuấn tú, trông như một con chó mất chủ.

Mạnh Ý Lân nhìn anh ta, nhưng không nói gì, bước qua người đang quỳ trước mắt, được đỡ đi ra ngoài.

Thấy Mạnh Ý Lân sắp đi, Cố Thư Hợp bỗng lên tiếng. Quỳ suốt một đêm, giọng anh ta trở nên khàn đặc và khàn khàn: "Lân Lân."

Mạnh Ý Lân bị giọng Cố Thư Hợp gọi khiến bước chân khựng lại, nhưng không quay đầu.

Giọng Cố Thư Hợp vô cùng khó khăn: "Em làm thế nào mới chịu tha thứ cho anh?"

Mạnh Ý Lân im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh mau đi đi, anh quỳ ở đây chắn mất lối đi của tôi."

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ vì đang bị bệnh nên nghe có chút hụt hơi.

Giọng Mạnh Ý Lân lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu như vậy, cứ như thể Omega này không bao giờ biết tức giận với ai, dù bị tổn thương đến thế, cậu cũng không thể dùng lời lẽ cay nghiệt đối với người khác.

Cố Thư Hợp thất thần rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm đó.

Mạnh Ý Lân nằm viện bốn ngày, sau đó về nhà họ Mạnh.

Trong thời gian này, Đu Đu có đến thăm Mạnh Ý Lân. Cậu bé không biết mẹ nằm viện là vì em của bé đã mất, chỉ nghĩ mẹ bị cảm. Omega nhỏ hỏi đã lâu không thấy ba, ba đi đâu rồi.

Mạnh Ý Lân lúc đó vẻ mặt phức tạp và buồn bã, cậu không trả lời được, chỉ ôm chặt lấy Đu Đu, nhẹ nhàng vỗ về lưng con trai.

Mấy ngày đó Cố Thư Hợp hôm nào cũng đến thăm cậu, mang theo những bó hoa khác nhau. Vì Mạnh Ý Cầm không cho anh ta vào phòng, anh ta đành giao hoa cho người chăm sóc, nhờ họ đưa cho vợ.

*

[Mượn rượu giải sầu.]

Mạnh Ý Lân từ chối nhận bó hoa đầu tiên. Đến ngày thứ hai khi Cố Thư Hợp đến lần nữa, Mạnh Ý Lân cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh ta.

Chỉ là qua WeChat. Mạnh Ý Lân đã gửi vài tin nhắn cho Cố Thư Hợp đang đứng ngoài phòng bệnh.

Mạnh Ý Lân: [Mang hoa đi đi, sau này tôi sẽ không nhận hoa của anh nữa.]

Mạnh Ý Lân: [Hình ảnh]

Mạnh Ý Lân: [Lúc anh lên sân khấu tặng hoa hồng cho cậu ấy, anh có từng nghĩ sẽ có ngày anh phải dùng đủ mọi cách để cầu xin tôi nhận bó hoa này của anh không? Đừng mua nữa, thật đáng tiếc cho những bông hoa vô tội này.]

Bức ảnh Mạnh Ý Lân gửi là bức ảnh Cố Thư Hợp ôm Đường Di An với bó hoa hồng Manta khi vở kịch Bảo Châu kết thúc.

Lúc đó Đường Di An đã kiễng chân hôn lên yết hầu của Cố Thư Hợp, nhưng họ không hề biết Mạnh Ý Lân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Cố Thư Hợp sững sờ nhìn bức ảnh. Lúc đó anh ta mới nhận ra có lẽ Mạnh Ý Lân thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa.

Anh ta đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho Mạnh Ý Lân, và cũng gọi điện video, nhưng Mạnh Ý Lân đã tắt máy và không trả lời anh ta nữa.

Họ đã yêu nhau từ thời trung học, chưa bao giờ xảy ra cãi vã như thế này, thậm chí chưa từng trải qua quá trình cãi nhau, chia tay rồi tái hợp của những cặp đôi bình thường.

Làm sao Cố Thư Hợp có thể nghĩ rằng lần đầu tiên anh ta nghe Mạnh Ý Lân nói chia tay, thì đó lại là lời nói thực sự không còn đường cứu vãn.

Mạnh Ý Lân trở về nhà họ Mạnh, nhưng liên tục trong nhiều ngày Cố Thư Hợp đều lấy đủ mọi lý do để đến thăm. Mạnh Ý Lân không chịu nổi sự quấy rầy, liền dẫn Đu Đu và Lưu ma đi tạm trú tại một căn bất động sản đứng tên chị gái cậu.

Hợp đồng ly hôn được giao cho luật sư xử lý.

Mặc dù hai người là tự do yêu đương, nhưng việc kết hôn của cả hai đều xuất thân danh môn vẫn liên quan đến nhiều lợi ích. Trước hôn nhân, nhà họ Mạnh và nhà họ Cố đã ký hợp đồng tiền hôn nhân để tránh rủi ro tài sản giữa hai bên.

Thỏa thuận ly hôn được gửi đến căn nhà mà Cố Thư Hợp và Mạnh Ý Lân từng sống vào một tuần sau đó.

Cố Thư Hợp lấy tài liệu từ hộp thư, mở khóa cửa, một mình đứng lặng ở hiên nhà, nhìn căn nhà tối om.

Anh ta không ngờ rằng, khung cảnh tối tăm mà anh ta nhìn thấy khi về nhà vào ngày Mạnh Ý Lân sảy thai, lại trở thành cảnh tượng thường ngày của anh ta sau này.

Mạnh Ý Lân từ ngày đó trở đi không bao giờ trở lại căn nhà này nữa.

Cố Thư Hợp mệt mỏi cởi áo khoác. Anh ta đã không ngủ ngon suốt mấy ngày liền, cả người trong trạng thái tiều tụy. Anh ta mở tủ lạnh, bên trong thậm chí không có nguyên liệu tươi sống nào, mà chỉ đầy ắp rượu.

Anh ta tùy tiện lấy một lon ra, dùng ngón trỏ khều, một tay cầm lon mở nắp.

Anh ngồi trên thảm trước ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn thỏa thuận ly hôn trên bàn trà. Lúc này, trong căn nhà trống trải, im lặng dường như vẫn còn sót lại chút mùi pheromone Omega của Mạnh Ý Lân.

Cảm giác như mùi hương còn vương trên chiếc ghế sofa Mạnh Ý Lân từng ngủ, hay trên chiếc gối ôm. Cố Thư Hợp ngã lăn ra ghế sofa, như bị ma nhập, hít sâu mùi hương còn sót lại của Mạnh Ý Lân trên sofa.

Trong đầu anh ta tràn ngập hình ảnh Mạnh Ý Lân ngoan ngoãn ngủ trên sofa đợi anh về nhà mỗi khi anh ta về muộn.

Không hiểu vì sao, Cố Thư Hợp vốn luôn có khí chất lạnh lùng lại bất ngờ đỏ hoe khóe mắt.

Cố Thư Hợp lại một mình uống rượu đến say mèm, gần ba giờ sáng mới lên lầu chuẩn bị đi ngủ.

Khi Mạnh Ý Lân đi, cậu đã thu dọn quần áo của mình trong tủ quần áo trên lầu khá sạch sẽ, chỉ để lại vài bộ đồ ngủ cũ và những chiếc áo lót rộng rãi mặc khi mang thai Đu Đu.

Cố Thư Hợp hoàn toàn say xỉn, dù sao khi tỉnh táo anh ta cũng không làm những chuyện ngốc nghếch này.

Anh ta lục tung tủ quần áo, muốn tìm tất cả những thứ Mạnh Ý Lân để lại. Anh ta giống như đang trong kỳ mẫn cảm, chất tất cả quần áo ủa Mạnh Ý Lân để lại thành đống bên cạnh gối, rồi quay sang tìm kiếm những món trang sức, dây chuyền Mạnh Ý Lân từng đeo trong ngăn kéo.

Hết chương 8.

dẹp ảo tưởng truy thê hoả táng tràng đi ngài cố ^^ mà quả gửi hình ảnh của em lân chất vcl, em của mẹ đỉnh nhất ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com