Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

[Ba mới.]

Alpha liếc mắt đã nhìn thấy chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu xanh sapphire. Trước đây, để làm vui lòng Đường Di An, hắn đã tháo nhẫn cưới của mình với Mạnh Ý Lân và cất lại vào đây.

Nhưng lần này mở chiếc hộp ra, Cố Thư Hợp không ngờ ngoài chiếc nhẫn của mình đã đặt vào, chiếc nhẫn của Mạnh Ý Lân cũng nằm trong hộp.

Cố Thư Hợp mở to mắt, sững sờ nhìn cặp nhẫn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, sau đó trống rỗng.

Lân Lân đã tháo nhẫn và cất vào đây khi nào?

Cố Thư Hợp hoàn toàn không thể nhớ được Mạnh Ý Lân đã tháo chiếc nhẫn khi nào, bởi vì trong những ngày cuối cùng đó, tâm trí hắn hoàn toàn dành cho Đường Di An, sự chú ý quý báu của hắn thậm chí còn không thèm chia sẻ một chút nào cho vợ mình.

Hắn còn quên cả kỳ phát tình của Mạnh Ý Lân, làm sao có thể để ý chiếc nhẫn cưới đã đeo gần tám năm trên tay Mạnh Ý Lân đã biến mất vào ngày nào.

Kể từ đêm sảy thai, Mạnh Ý Lân đã không quay lại căn nhà này. Cố Thư Hợp nhớ lại, ngày thứ hai sau khi hắn đi xem buổi diễn cuối cùng của Bảo Châu, Mạnh Ý Lân đã dẫn Đu Đu về nhà họ Mạnh.

Nói cách khác, chiếc nhẫn này đã nằm trong hộp khá lâu rồi.

Cố Thư Hợp phải đến gần một tháng sau, vào ngày hôm nay, mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Nhìn cặp nhẫn đôi lại trở về điểm xuất phát, Cố Thư Hợp cảm thấy mạch đập trái tim như bị rút cạn. Hắn thậm chí còn nhớ khoảnh khắc đeo nhẫn cho Mạnh Ý Lân, Omega mím môi ra vẻ ngại ngùng nhưng vui vẻ. Nhưng lần cuối cùng hắn gặp Mạnh Ý Lân, ánh mắt Mạnh Ý Lân nhìn hắn ngấn lệ, Cố Thư Hợp cả đời này không thể nào quên được.

Cặp nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của anh và Mạnh Ý Lân, giờ đây lại cùng nhau trở về điểm bắt đầu.

Trái tim Cố Thư Hợp như ngâm trong nước biển mặn chát, vừa xót xa vừa đau đớn.

Trong đêm ngập ngụa men say, anh bị bao bọc bởi nỗi cô đơn và hối hận báta tận, chỉ có thể dựa vào việc hút lấy những ảo ảnh ngọt ngào như mật ong trong ký ức, cố gắng kéo dài sự sống.

Sau khi sảy thai, tình trạng sức khỏe của Mạnh Ý Lân không được tốt, gần đây cậu tạm thời ngừng công việc đang làm, chuyên tâm dưỡng bệnh ở nhà.

Sắp đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trường mẫu giáo của Đu Đu sắp bắt đầu bước vào kì nghỉ đông.

Ngày học cuối cùng là Open Day cửa trường, cần có cả ba và mẹ của các bé đến tham gia hoạt động.

Trước đây, khi nhập học cũng đã có một hoạt động chào mừng. Lúc đó, Mạnh Ý Lân và Cố Thư Hợp đã cùng Đu Đu tham gia.

Trong hoạt động có nhiều trò chơi gia đình, ví dụ như ba bế mẹ rồi mẹ bế con để tiếp sức.

Mạnh Ý Lân vẫn nhớ lúc đó Cố Thư Hợp bế cả cậu và Đu Đu, Đu Đu đã reo hò vui vẻ thế nào.

Nhưng chỉ mới chưa đầy nửa năm trôi qua, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Hoạt động lần này, Mạnh Ý Lân vốn định đi một mình, nhưng xét đến việc có nhiều động tác khuân vác, chạy nhảy trong hoạt động, cơ thể Mạnh Ý Lân hiện tại còn yếu, chưa thích hợp vận động mạnh, nên cậu định nhờ chị gái Mạnh Ý Cầm.

Nhưng cậu biết chị gái hôm đó có buổi ra mắt phim phải tham dự. Mạnh Ý Lân không muốn làm khó chị gái, cậu đành chịu, suy đi tính lại cuối cùng đã liên hệ với Hứa Cập Anh.

Mạnh Ý Lân không ngờ Hứa Cập Anh lại đồng ý rất nhanh chóng, thậm chí còn hỏi kỹ cậu rằng các ông bố tham gia Ngày Hội có yêu cầu trang phục không, có cần mặc vest không, có quá trang trọng không, và có phải là không được ăn mặc kỳ quái, không được đeo quá nhiều phụ kiện không.

Giọng điệu đó cứ như là hắn chuẩn bị tháo khuyên tai xuống ngay lập tức.

Mạnh Ý Lân nghe xong rất muốn cười, bèn nhẹ giọng nói với hắn, không có yêu cầu nào cả, anh thấy thích thế nào thì cứ mặc như thế.

*

[Ngày hội gia đình.]

Mặc dù Mạnh Ý Lân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng khi hai người gặp nhau ở cổng trường mẫu giáo, Hứa Cập Anh vẫn ăn mặc một vô cùng chỉnh tề. Ba chiếc khuyên tai có dây xích nhỏ thường đeo trên tai đã được thay bằng một chiếc vòng Mobius đơn, kín đáo, không bắt mắt.

Tóc mái hắn cũng không tạo kiểu, để rủ xuống, trông ngoan ngoãn như sinh viên đại học, hoàn toàn không còn vẻ hống hách như trước.

Tuy nhiên, dù tóc mái có che đi cũng không giấu được vẻ ngoài đẹp trai nổi bật của hắn. Hứa Cập Anh vốn có thân hình đẹp, dáng người cao ráo, lại sở hữu khuôn mặt tuấn tú khó gần. Hắn cứ thế đứng ở cổng trường mẫu giáo, những người đi ngang qua đều tò mò nhìn hắn hai lần.

Hứa Cập Anh nhìn thấy Mạnh Ý Lân từ xa. Mạnh Ý Lân có chút ngạc nhiên trước cách ăn mặc của Hứa Cập Anh hôm nay: "Em suýt chút nữa không nhận ra anh. Thật ra anh không cần cố mặc chỉnh tề vầy đâu."

Hứa Cập Anh cười cười: "Anh sợ các bạn của Đu Đu sau này nói ba của Đu Đu là một người kỳ quặc, cho nên..."

Thấy Omega ngước nhìn mình, nghe xong thì ánh mắt có chút không tự nhiên né tránh, Hứa Cập Anh bèn không nói tiếp nữa, dẫn Mạnh Ý Lân xếp hàng vào cổng trước.

Ở cổng có chỗ đăng ký, yêu cầu cha mẹ ký tên.

Mạnh Ý Lân ký tên mình sau mẹ của bé Đu Đu. Cậu không đưa bút cho Hứa Cập Anh, mà chỉ di chuyển đầu bút đến sau dòng chữ "Ba của Đu Đu".

Omega đang định theo thói quen đặt bút viết ba chữ Cố Thư Hợp, lại như bừng tỉnh mà khựng lại. Mạnh Ý Lân rõ ràng có chút khó xử nhìn khoảng trống phía sau. Mãi một lúc sau, cậu mới ký ba chữ "Hứa Cập Anh" vào sau dòng chữ Ba của Đu Đu.

Hứa Cập Anh đứng bên cạnh, nhìn rõ mọi cử chỉ nhỏ, sự do dự và đấu tranh trong lòng Omega.

Khi thấy Mạnh Ý Lân cuối cùng đã viết chữ "Hứa" đầu tiên, Alpha nhướng mày có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ Mạnh Ý Lân cuối cùng vẫn sẽ viết tên Cố Thư Hợp, không hề dám hy vọng tên mình có thể xuất hiện ở đây. Thấy Mạnh Ý Lân viết tên mình, khuôn mặt Alpha tuấn tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa rồi.

Sau khi vào khuôn viên trường, Mạnh Ý Lân vẫn có chút ngại ngùng. Cậu nhìn Hứa Cập Anh với ánh mắt ngây ngô, khẽ hỏi Alpha bên cạnh: "Em ký như thế có được không?"

Hứa Cập Anh lịch thiệp cười: "Em không cần bận tâm đến anh đâu."

Khi hai người gặp Đu Đu, cậu bé đang đứng ở cửa sau lớp học ngóng trông mẹ đến.

Nhìn thấy Mạnh Ý Lân đang đi đến từ xa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đu Đu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, hớn hở chạy đến ôm lấy chân Mạnh Ý Lân.

Thấy Mạnh Ý Lân chuẩn bị bế Đu Đu lên, Hứa Cập Anh đứng bên cạnh, lo lắng Mạnh Ý Lân sau khi sảy thai cơ thể vẫn còn rất yếu, không muốn cậu mệt nhọc, bèn đưa tay ra, nói: "Để anh."

Đu Đu ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Hứa Cập Anh. Mặc dù cậu bé đã quen được Hứa Cập Anh ôm, nhưng hôm nay cậu lại tò mò nhìn ra phía sau Hứa Cập Anh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Đến sân vận động, Đu Đu mới thất vọng hỏi Mạnh Ý Lân: "Hôm nay ba không đến ạ?"

Mạnh Ý Lân nghe vậy khựng lại, vẻ mặt cậu không được tốt. Mãi một lúc sau mới nói: "Hôm nay ba có việc, để chú Hứa và mẹ cùng chơi với con, được không?"

Đu Đu tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy Đu Đu vẫn còn hơi buồn, Hứa Cập Anh liền tươi cười hỏi cậu bé: "Lần này Đu Đu có muốn giành giải nhất không?"

Sự chú ý của trẻ con chỉ có thể duy trì vài giây. Nghe Hứa Cập Anh hỏi vậy, sự chú ý của Đu Đu lập tức chuyển từ Cố Thư Hợp sang các trò chơi sắp tới. Omega nhỏ có ý chí muốn chiến thắng mạnh mẽ đến bất ngờ, nghiêm túc nói: "Có ạ, phải giành giải nhất mang về."

Hứa Cập Anh nhìn khuôn mặt Đu Đu giống hệt Mạnh Ý Lân hồi nhỏ, không hiểu sao có chút buồn cười, nhẹ nhàng nói: "Được, vậy chúng ta sẽ giành giải nhất."

*

[Sao ba cậu đẹp trai thế.]

Các cuộc thi đều tính theo đơn vị gia đình. Vài trò chơi đầu đều là các cuộc thi tốc độ và sức mạnh lấy Alpha làm chủ đạo. Trong đó có một hạng mục là hít xà đơn. Các ông bố của 15 đứa trẻ trong lớp được chia thành nhiều nhóm, Hứa Cập Anh được xếp vào nhóm cuối cùng.

Sau tiếng còi, các ông bô bắt đầu tranh tài. Hứa Cập Anh đã hứa với Đu Đu là sẽ giành giải nhất, nên hắn đều chơi rất nghiêm túc. Hắn có thói quen tập gym, vì vậy hít xà đơn không phải là quá khó khăn.

Hắn cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len cổ lọ màu nâu xám. Khi vận động, cánh tay chắc khỏe giơ lên nắm lấy xà đơn, khó tránh khỏi để lộ một đoạn cơ bụng mạnh mẽ.

Vùng bụng Alpha săn chắc, cơ bụng đẹp mắt đầy sức mạnh, và một đoạn hình xăm ở eo bên hông theo đó cũng lộ ra ngoài. Hình xăm ở vị trí kín đáo, ngoại trừ lúc làm tình, bình thường sẽ khó thấy được.

Mạnh Ý Lân cũng lần đầu tiên biết Hứa Cập Anh lại có hình xăm ở eo bụng dưới. Nhìn hình xăm không mấy nổi bật đó, trông giống một dãy số hoặc chữ cái.

Omega ngây người nhìn, chưa kịp hiểu ra thì đã bị tiếng trầm trồ của những người xung quanh đánh thức. Cậu quay đầu lại mới biết Hứa Cập Anh đã phá kỷ lục của người về nhất các nhóm trước, nhưng trông hắn không hề mệt mỏi, cũng không thở dốc.

Alpha nhỏ bên cạnh Đu Đu ngưỡng mộ nói với Đu Đu: "Đu Đu, ba cậu ngầu quá đi, sao ba cậu lại đẹp trai thế?"

Omega nhỏ chớp chớp hàng mi xinh đẹp nhìn cậu bé kia, muốn nói gì đó nhưng lại không giải thích, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng cậu bé chỉ hơi xấu hổ chạy về bên cạnh Mạnh Ý Lân, không muốn nói thêm với cậu bé kia nữa.

Cậu bé bị bỏ rơi đứng tại chỗ trông có vẻ đáng thương, nghĩ rằng mình bị Đu Đu ghét bỏ.

Hứa Cập Anh không ngoài dự đoán đã giành về cho Đu Đu vài giải nhất. Tâm trạng vốn có chút u ám của Đu Đu lập tức dịu đi rất nhiều.

Phần sau có trò chơi cần sự hợp tác của ba người. Alpha phải bế vợ rồi bế con để "Vượt sông".

Trò chơi này giống với lần khai giảng mà Cố Thư Hợp đã tham gia. Mạnh Ý Lân biết phải làm gì, nhưng chính vì biết nên cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

Những ông chồng bên cạnh đã ôm lấy vợ mình, nhưng Mạnh Ý Lân lại hơi do dự. Cậu nhìn Hứa Cập Anh bên cạnh, ánh mắt có chút hoảng loạn, không biết phải làm sao.

Hứa Cập Anh phát hiện ra sự không thoải mái của cậu, nhưng không nói nhiều. Hắn chỉ cúi người xuống, một tay đỡ mông Mạnh Ý Lân, miệng khẽ nói với Mạnh Ý Lân một câu "xin lỗi" và "thất lễ rồi", rồi vòng tay ôm lấy vòng eo Omega một cách dễ dàng.

Tuy Hứa Cập Anh bề ngoài trông có vẻ ngạo nghễ, bất cần, không giống người sẽ nói ra những lời nghiêm túc như "thất lễ rồi"cho lắm.

Nhưng thái độ của Hứa Cập Anh đối với Mạnh Ý Lân lại hoàn toàn trái ngược với khí chất bên ngoài.

Khi đối diện với Mạnh Ý Lân, hắn không bao giờ làm càn, cũng không động chạm lung tung, thậm chí còn quá đỗi cẩn thận, hoàn toàn là phong thái của một quân tử.

Việc giữ ranh giới của hắn với Mạnh Ý Lân đôi khi quá cố ý, ngược lại lại có vẻ muốn che giấu lại càng lộ ra.

Nhưng Mạnh Ý Lân từ nhỏ đã không quá nhạy bén, sự chậm chạp trong chuyện tình cảm khiến cậu đã bỏ lỡ tình cảm của Hứa Cập Anh từ thời cấp ba.

Và giờ đây, sau khi đối mặt với việc chồng ngoại tình với Omega trẻ tuổi và một cuộc hôn nhân thất bại, Mạnh Ý Lân đã dần trở nên tự ti một cách vô thức.

Sự tự ti về tâm lý này hoàn toàn là di chứng sau nỗi đau.

Khi đối diện với Đường Di An, dù không muốn thừa nhận, Mạnh Ý Lân ít nhiều cũng hiểu rằng Cố Thư Hợp thích Đường Di An chắc chắn là bị thu hút bởi vẻ ngoài và khí chất rạng rỡ của cậu ta. Điều này cũng gián tiếp chứng minh vẻ ngoài của cậu đã không còn nhận được sự yêu thích của Cố Thư Hợp nữa.

Thực ra, nếu lúc này Hứa Cập Anh bày tỏ tình cảm của mình với Mạnh Ý Lân, Mạnh Ý Lân cũng sẽ vì sự thiếu tự tin về bản thân mà không tin rằng còn có người sẽ yêu và thích cậu.

Vì vậy, càng không thể kỳ vọng Mạnh Ý Lân sẽ nhận ra sự đặc biệt của Hứa Cập Anh dành cho mình trong những lần tiếp xúc đời thường như thế này. Omega ngốc nghếch thiếu tự tin hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.

*

[Tra nam.]

Mạnh Ý Lân có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và lồng ngực vững chãi của Hứa Cập Anh. Cậu ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trên người Hứa Cập Anh, đó là mùi xạ hương trắng rất vô tình pha lẫn chút hương gỗ.

Mạnh Ý Lân không biết chính xác mùi pheromone của Hứa Cập Anh là gì, nên không phân biệt được đó là mùi pheromone Alpha hay mùi nước hoa trên người hắn.

Omega ngây người thất thần. Nửa năm trước, người ôm cậu như thế này vẫn là Cố Thư Hợp, còn bây giờ lại là Hứa Cập Anh.

Lúc đó cậu cũng vô tư như Đu Đu, không hiểu gì cả.

Gió khi chạy thổi bay tóc mái của Mạnh Ý Lân. Hứa Cập Anh không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay ôm Mạnh Ý Lân khẽ nâng nhẹ cậu lên xuống, như thể sợ cậu bị trượt xuống.

Sự ma sát cơ thể khi nhún nhẹ khiến Mạnh Ý Lân, vốn có cơ thể nhạy cảm, cảm thấy có chút nóng bừng trong lòng. Cậu thực sự cảm thấy ngại ngùng khi phải nhờ Hứa Cập Anh đến, lại còn làm những chuyện thân mật như vậy.

Khi đến đích, Hứa Cập Anh đặt Mạnh Ý Lân xuống. Thấy Omega còn đang ngơ ngác, ánh mắt Hứa Cập Anh ánh lên ý cười, trêu chọc cậu: "Đến trạm rồi."

Hoạt động kết thúc, sau đó còn có các hoạt động trong nhà, nhưng đó là tùy chọn tham gia. Mạnh Ý Lân thấy Đu Đu có vẻ buồn ngủ, bèn quyết định về nhà trước.

Hai người đi ra khỏi cổng trường. Đu Đu nhìn cửa hàng bánh ngọt đối diện đường, bỗng nói muốn ăn pudding. Hứa Cập Anh đang bế Đu Đu, hắn đưa chìa khóa xe cho Mạnh Ý Lân, bảo Mạnh Ý Lân vào xe đợi trước, hắn đưa Đu Đu sang đường.

Mạnh Ý Lân cầm chìa khóa xe, vừa đến khu vực đậu xe thì nhìn thấy người mà cậu không muốn gặp lại nữa.

Khi Cố Thư Hợp đến, giáo viên phụ trách ký tên bảo anh ta ký. Nhưng khi anh ta cầm sổ ký tên lên, dòng chữ "Ba của Đu Đu" lại đã có người ký rồi.

Thật trớ trêu, người ký tên lại là Hứa Cập Anh.

Chỉ vì Hứa Cập Anh, anh ta hoàn toàn không thể vào trường.

Cố Thư Hợp nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại đáng sợ, mang theo đầy tức giận đi về phía Mạnh Ý Lân.

Mạnh Ý Lân thấy anh ta tức giận như vậy, lập tức biết Cố Thư Hợp đã biết chuyện cậu lén lút đưa Hứa Cập Anh đến.

Thấy Cố Thư Hợp đang nổi cơn giận, Mạnh Ý Lân biết anh ta sắp phát điên rồi.

Cậu quay người định bỏ chạy, nhưng đã bị Cố Thư Hợp nắm chặt cổ tay kéo lại.

Cố Thư Hợp rũ mắt nhìn Omega trước mặt từ trên cao. Cơn giận dữ trong lòng mang theo sự ghen tuông trào dâng dữ dội. Anh ta lớn tiếng gay gắt chất vấn Mạnh Ý Lân: "Ai cho phép em đưa Hứa Cập Anh đến? Tôi chưa đồng ý ly hôn, em đã vội vàng để anh ta thay thế tôi làm ba của Đu Đu, thằng chó Hứa Cập Anh nghĩ cũng hay quá nhỉ!"

Alpha gần như gầm lên, không đợi Mạnh Ý Lân phản ứng, anh ta đã tiến lại gần ôm Mạnh Ý Lân, định bế cậu lên xe của mình.

"Cố Thư Hợp, anh buông tôi ra..." - Mạnh Ý Lân vừa sợ hãi vừa hốt hoảng, nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa AO quá mức rõ ràng. Bình thường Mạnh Ý Lân đã không thể chống lại Cố Thư Hợp, huống chi cậu vừa mới sảy thai, cơ thể vẫn chưa hồi phục.

Mạnh Ý Lân giãy giụa, nhưng vẫn bị Cố Thư Hợp bế lên xe.

Alpha thả Mạnh Ý Lân vào ghế sau. Mặc dù không dùng quá nhiều sức, nhưng Mạnh Ý Lân vẫn bị choáng một chút.

Mạnh Ý Lân nhìn Cố Thư Hợp đang đứng ở cửa xe, vốn nghĩ anh ta sẽ đóng cửa đi về ghế lái, nhưng không ngờ Cố Thư Hợp không hề có ý định rời đi, ngược lại còn bước lên, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Cố Thư Hợp đang cơn thịnh nộ, anh ta nằm phủ trên người Mạnh Ý Lân, đè chặt Omega đang cố gắng ngồi dậy xuống dưới thân. Hai tay anh ta đã khống chế được đôi tay đang vùng vẫy của Mạnh Ý Lân, anh ta ấn tay Mạnh Ý Lân sát bên tai cậu.

Omega với thể trạng nhỏ hơn một vòng làm sao là đối thủ của Cố Thư Hợp. Cậu đạp chân phản kháng, nhưng Alpha cao lớn trên người cậu lại không hề nhúc nhích.

*

[Trong hôn nhân.]

Chẳng mấy chốc, Mạnh Ý Lân cảm thấy kiệt sức, vừa sợ hãi vừa tức giận, hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt đong đầy trong đôi mắt màu hổ phách, trông vô cùng đáng thương.

Vì chuyện của Mạnh Ý Lân và Hứa Cập Anh, Cố Thư Hợp đã tức giận đến mất lý trí. Khuôn mặt tuấn tú đen sạm đáng sợ. Anh ta nhìn Mạnh Ý Lân từ trên cao. Mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Anh ta giữ im lặng, nhưng tay lại không chút khách khí cởi quần áo của Mạnh Ý Lân.

Sức lực của Cố Thư Hợp quá mạnh, chỉ vài cử động đã xé rách quần áo của Mạnh Ý Lân không còn nguyên vẹn.

Phần thân trên của Mạnh Ý Lân gần như phơi bày hoàn toàn, làn da trắng nõn như ngọc mỡ cừu điểm xuyết hai điểm hồng hào.

Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Cố Thư Hợp trầm xuống, mờ mịt không rõ nhìn chằm chằm Omega đang nằm dưới thân mình.

Khoảnh khắc quần áo bị xé toạc, đại não Mạnh Ý Lân ù lên, trở nên trống rỗng. Cảm giác nhục nhã và đau đớn như một cơn lũ quét nhấn chìm cậu.

Omega trần truồng run rẩy khắp người. Cậu rơi nước mắt, dùng tay che chắn ngực và vùng hạ thể của mình.

"Tránh ra..., đừng nhìn... không được nhìn!" - Omega đầy vẻ kinh hãi, ngay cả tiếng hét cũng lẫn tiếng nức nở.

Mặc dù người đàn ông trước mặt là chồng cậu, cơ thể cậu đã bị Cố Thư Hợp nhìn qua hàng ngàn lần.

Mạnh Ý Lân trước đây khi bị Cố Thư Hợp nhìn như vậy, dù biết Cố Thư Hợp yêu mình, cũng thích cơ thể mình, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

Sự xấu hổ này không liên quan gì đến sự tự tin hay không, chỉ vì phơi bày cơ thể trước người mình yêu là một điều đủ để cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng Mạnh Ý Lân của hiện tại lại nhiều thêm một cảm giác nhục nhã. Bởi vì lời nói dơ bẩn của Đường Di An, bởi vì cậu biết sự thật rằng Cố Thư Hợp không còn yêu cậu, không còn lưu luyến cơ thể cậu nữa.

Lời lăng mạ của Đường Di An đối với Mạnh Ý Lân, một người đơn thuần và có ý thức đạo đức cao, đủ để cậu từ tận đáy lòng ghê tởm cơ thể mình, cảm thấy cơ thể mình quá rẻ mạt.

Một cơ thể chỉ được lưu luyến vì cho phép chồng xuất tinh bên trong, là đáng hổ thẹn khi phơi bày trước mặt người khác.

Khi bị Cố Thư Hợp nhìn cơ thể như vậy lần nữa, không còn sự ngượng ngùng đầy yêu thương, mà chỉ còn lại sự xấu hổ đau đớn.

Gương mặt Mạnh Ý Lân đầm đìa nước mắt. Nỗi đau do nhân phẩm bị xúc phạm và cơ thể bị coi thường đã thúc đẩy Mạnh Ý Lân lấy hết can đảm, giáng một bạt tai vào mặt Cố Thư Hợp.

Cú tát đó quá vang, Cố Thư Hợp bị đánh lệch mặt sang một bên. Đôi mắt phượng dài và quý phái của Alpha mở to kinh ngạc, vẻ mặt như thể chưa từng nghĩ Mạnh Ý Lân sẽ đánh mình, đầy vẻ khó tin.

Khoảnh khắc đó, không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng. Cú tát này như châm ngòi cho thuốc nổ. Khi Cố Thư Hợp phản ứng lại, vẻ mặt anh ta đầy phẫn nộ, chút lý trí cuối cùng trong đầu cũng bị đánh bay lên chín tầng mây.

Người đàn ông dường như đã hoàn toàn phát điên, dồn hết sức lực đè lên Omega, cúi đầu ghé sát vào cổ Omega. Anh ta điên cuồng, hung hãn, vừa như hít sâu vừa như cắn nhẹ, hôn lên tuyến thể trên cổ Mạnh Ý Lân.

Mạnh Ý Lân sợ hãi đến mức không dám động đậy. Lúc nãy cậu chỉ lo sợ hãi, hoàn toàn không để ý khuôn mặt Cố Thư Hợp tiều tụy, cằm còn lún phún râu lún phún nhỏ. Anh ta vừa hôn vừa cắn cổ Mạnh Ý Lân như vậy, những sợi râu li ti cọ vào vùng da non nhạy cảm, khiến Mạnh Ý Lân kêu lên khẽ khàng vì đau.

Mạnh Ý Lân có chút ngạc nhiên, dù sao họ kết hôn đã lâu, Cố Thư Hợp luôn ăn mặc chỉnh tề, chăm sóc bản thân cẩn thận, hiếm khi có lúc luộm thuộm như thế này.

Hết chương 9.

thề là cho tui vào làm người qua đường phút giây thôi, để tui cắn chếc thằng cố tư hợp :))))) từ khi nào nó rẻ mạt đến thế rồi nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com