Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Chưa kết hôn."

Đây không phải lần đầu Úc Bách nếm thử tay nghề của Diệp Minh Tễ, nhưng trước giờ chỉ cậu chỉ được ăn mỗi món mì, còn ăn một bữa đàng hoàng do chính tay anh nấu thì vẫn chưa có cơ hội.

“Ngon thật đấy.” Úc Kiệt khen.

Úc Bách cũng cực kỳ đồng ý với ông ba của mình. Đồ ăn thật sự rất ngon, đặc biệt là so với ông ba đụng vào món gì hỏng ngay món đó thì tay nghề của Diệp Minh Tễ quả là một trời một vực.

Món nào món nấy đều ngon hết sảy. Úc Bách là một người không hề kén ăn, dù ba cậu có nấu dở đến đâu cậu cũng nuốt trôi được. Thế nhưng đồ Diệp Minh Tễ nấu lại ngon nuốt lưỡi.

Diệp Minh Tễ và Úc Kiệt cùng ngồi trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cổ trang. Diệp Minh Tễ không hay xem TV, nhưng Úc Kiệt lại xem rất say sưa. Gã vừa gặm sườn vừa chỉ vào người trên TV hỏi: “Cậu thấy cô ấy đẹp không?”

Diệp Minh Tễ liếc mắt sang, trên màn hình có tận ba người phụ nữ, anh không biết Úc Kiệt đang nói đến ai. Nhưng mà mấy minh tinh thì làm gì có ai không đẹp đâu. Thế là anh gật đầu: “Đẹp.”

Úc Kiệt giơ ngón tay cái với anh: “Cậu có mắt nhìn phết, cô ấy là người đẹp nhất trên đời.”

Diệp Minh Tễ phì cười, không ngờ tên Úc Kiệt này lại là một fanboy chính hiệu.

Úc Bách đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cậu liếc nhìn Úc Kiệt rồi hững hờ nói: “Lo mà ăn cơm đi.”

“Thằng ranh con.” Úc Kiệt “chậc” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, chỉ dán mắt vào TV cười hềnh hệch.

Diệp Minh Tễ cảm thấy thật kỳ lạ, mối quan hệ của hai ba con họ cứ ảo diệu làm sao ấy. Lúc này đây trông Úc Kiệt trông rất bình thường, hoàn toàn không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc gã đánh đập Úc Bách. Mặc dù gã thường xuyên ra đòn với mình nhưng Úc Bách có vẻ không căm ghét người ba này.

Cậu sẽ lo lắng cho Úc Kiệt, cũng sẽ vì Úc Kiệt mà nổi trận lôi đình với Diệp Minh Tễ.

Diệp Minh Tễ không tài nào hiểu nỗi bầu không khí giữa hai người bọn họ.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi.” Úc Kiệt huých tay vào người Diệp Minh Tễ. “Chắc không bằng tuổi tôi đâu nhỉ?”

“Nhỏ hơn anh sáu tuổi.” Diệp Minh Tễ đáp.

“Sao cậu biết tôi bao nhiêu tuổi?” Úc Kiệt tò mò hỏi.

Diệp Minh Tễ mỉm cười: “Tôi thấy chứng minh thư của anh rồi.”

Úc Kiệt chớp mắt như vừa nhớ ra: “À à, đúng là không ngờ thật, vậy mà bây giờ hai chúng ta lại có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.”

“Vâng.”

“Gặp được nhau chính là duyên phận.” Úc Kiệt quay đầu lại tìm cái gì đó. “Tiểu Bách, lấy chai rượu để dưới gầm TV ra đây.”

Úc Bách ngẩng đầu: “Không được uống.”

“Ôi dào.” Úc Kiệt trừng mắt. “Lại bắt đầu xen vào việc của thằng già này rồi đấy.”

“Thật sự không uống được đâu.” Diệp Minh Tễ đỡ lời cho cậu. “Đợi anh dưỡng thương xong thì tôi sẽ uống với anh, đại ca Úc.”

Cách gọi “đại ca” này làm Úc Kiệt phụt cười, gã choàng vai Diệp Minh Tễ: “Được! Đến lúc đó anh em chúng ta làm một bữa ra trò!”

Úc Kiệt vỗ bộp bộp vào vai làm Diệp Minh Tễ đau điếng. Tên này cũng khoẻ ghê, bị thương rồi mà vẫn có thể vỗ mạnh như thế. Nếu vậy bình thường lúc ra tay đánh Úc Bách chẳng phải còn ác hơn sao.

Anh liếc nhìn Úc Bách, cậu vẫn đang xới cơm, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là bát thứ ba rồi.

May mà mình nấu nhiều.

“Con của cậu mấy tuổi rồi?” Úc Kiệt đột nhiên hỏi.

Diệp Minh Tễ quay đầu qua: “Tôi chưa kết hôn.”

“Chưa kết hôn?” Úc Kiệt đột nhiên cao giọng. “Nhỏ hơn tôi có sáu tuổi thôi mà tới giờ vẫn chưa lấy vợ à? Lúc tôi hai mốt đã có Tiểu Bách rồi.”

Diệp Minh Tễ cười cười: “Vậy thì anh giỏi thật.”

“Mẹ nó còn giỏi hơn cả tôi.” Úc Kiệt cười nói. “Lúc sinh Tiểu Bách mẹ nó mới hai mươi tuổi, ngoài tôi ra không một ai biết cô ấy đã sinh con, cho đến tận bây giờ cũng chẳng ai biết.”

Nụ cười của Úc Kiệt bỗng dưng trở nên cứng đờ.

Diệp Minh Tễ hỏi: “Vậy mẹ của nhóc ấy đâu rồi?”

Anh vừa dứt lời thì Úc Bách đang lùa cơm vào miệng cũng khựng lại, còn Úc Kiệt chỉ đăm đăm nhìn vào TV.

Diệp Minh Tễ hơi hối hận, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện này.

Anh bưng bát lên, khẽ chạm vào bát của Úc Kiệt: “Lấy canh thay rượu, chúc anh sớm ngày bình phục.”

Úc Kiệt hoàn hồn lại, bưng bát canh lên một hơi húp sạch.

Diệp Minh Tễ rút điện thoại ra nói: “Cho tôi xin số đi, sau này có gì còn tiện liên lạc.”

“Tôi không có số.” Úc Kiệt xua tay. “Dù sao cũng là hàng xóm, có chuyện gì cứ gõ cửa là được.”

Diệp Minh Tễ nhìn cái điện thoại đang yên vị phía bên kia sofa, đoạn im lặng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng cất điện thoại đi.

Ăn cơm xong Úc Bách giúp dọn dẹp bát đũa, cả hai cùng nhau bưng đồ về lại nhà Diệp Minh Tễ. Úc Bách đặt bát vào bồn rửa nói: “Để tôi.”

Diệp Minh Tễ vốn không thích rửa bát nên cực kỳ vui lòng: “Được thôi.”

Diệp Minh Tễ tựa vào khung cửa nhìn cậu, động tác của Úc Bách rất cẩn thận, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên làm những việc này ở nhà.

“Chuyện của ba nhóc không phải do tôi làm.” Diệp Minh Tễ nói. “Mấy người kia quen tôi, hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tiếng nước chảy ào ào, Úc Bách im lặng rửa bát, trông bóng lưng thôi cũng rặt một vẻ không vui.

Diệp Minh Tễ nhếch môi: “Nhóc có gì muốn nói thì cứ nói ra, giữ trong lòng chỉ khiến bản thân khó chịu.”

Úc Bách vẫn chẳng lên tiếng, chỉ có điều động tác rửa bát trở nên mạnh bạo hơn một chút làm nước bắn hết lên người.

“Nhóc xem, hờn dỗi chỉ tổ làm bản thân khó xử thôi.” Diệp Minh Tễ nói tiếp. “Trẻ con đừng có bướng bỉnh quá, như vậy sẽ dễ làm bản thân bị tổn thương đấy.”

Diệp Minh Tễ sờ vào túi nhưng không thấy thuốc lá đâu, anh ngoảnh đầu lại nhìn ra phòng khách, sau đó đi đến chỗ bàn nhỏ cạnh sofa cầm bao thuốc lên. Rất nhẹ, lắc thử xem thì thấy bên trong đã rỗng không.

Diệp Minh Tễ lấy một thanh sô cô la đen trong ngăn tủ TV ra gặm rồi lững thững quay lại chỗ cửa bếp. Úc Bách cuối cùng cũng dừng tay, hỏi: “Tại sao ba tôi lại xuất hiện ở đó?”

“Nhóc đã hỏi ba nhóc chưa?”

“Ông ta không chịu nói.”

“Cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ lắm.” Diệp Minh Tễ đáp. “KTV bên tôi và Đại Hàng bây giờ đang đối đầu với nhau, hôm đó tôi chỉ qua xem Đức Hoa thế nào thôi. Có thể ba nhóc đã bị ngộ thương.”

Úc Bách xoay người lại: “Nguyên một đám đè ba tôi ra đánh, không đánh người khác mà chỉ đánh ông ta, vậy mà là ngộ thương à?”

Vẻ mặt cậu trông không hề tin lời anh nói chút nào, Diệp Minh Tễ cắn sô cô la thở dài, thằng nhóc này đúng là không dễ lừa.

“Tôi thật sự không biết.” Diệp Minh Tễ nói. “Tôi là người rất sợ phiền phức, dạo này tôi toàn ở nhà chẳng bước chân ra ngoài bởi vì sợ xảy ra chuyện.”

Úc Bách nhìn anh chằm chặp, đuôi mắt xếch lên mang theo vẻ hung dữ hết biết. Những lúc thế này Diệp Minh Tễ luôn cảm thấy cậu không hề giống một đứa trẻ mới mười sáu tuổi.

“Vậy liệu ông ta… có còn gặp chuyện không?” Giọng điệu Úc Bách đã dịu xuống một chút.

Diệp Minh Tễ khẽ cười: “Chắc là không đâu, chỉ cần anh ta đừng lui tới bên đó nữa.”

Úc Bách quay người lại tiếp tục rửa bát: “KTV của mấy người tên là Đường Hâm phải không?”

Diệp Minh Tễ nhướng mày: “Sao nhóc biết?”

“Đoán.” Úc Bách nói. “Nghe nói bị đóng cửa rồi, tại sao vậy?”

“Chút chuyện vặt ấy mà.” Diệp Minh Tễ xoay người đi ra phòng khách. “Rửa cho kỹ vào, rửa xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ bệ bếp.”

Diệp Minh Tễ dựa vào sofa, gác chân lên cái bàn nhỏ ở phía trước, thoải mái nói vọng vào trong bếp: “Mấy ngày này ba nhóc dưỡng thương nên tôi sẽ nấu cơm cho hai người, cơ mà nhóc phải giúp tôi rửa bát nhé.”

Sau mấy ngày chung mâm chung chén, quan hệ giữa Diệp Minh Tễ và Úc Kiệt đang dưỡng thương trở nên thân thiết hơn hẳn. Úc Kiệt vén áo lên cho Diệp Minh Tễ xem, trên người gã ngoài mấy vết bầm xanh xanh tím tím ra thì chỉ có phần xương sườn bị quấn băng cố định. Nhưng nhìn trạng thái ăn uống ngủ nghỉ cực kỳ được của Úc Kiệt, Diệp Minh Tễ nghĩ anh ta hẳn là không gặp chuyện gì rắc rối.

Còn cái tên Úc Bách cứng đầu cố chấp này cũng dần dần trở lại như trước. Diệp Minh Tễ nhìn thấy cũng thuận mắt hơn nhiều, vẫn là cái dáng vẻ ngoan ngoãn này trông đáng yêu hơn.

Có điều hình như Úc Kiệt cũng là một người rất cố chấp. Mỗi khi tới giờ cơm là không thể thiếu được cái TV, hơn nữa luôn luôn bật đúng một mình phim của cô diễn viên kia.

Diệp Minh Tễ biết Úc Kiệt là fanboy của cô diễn viên này. Lúc biết được tên của đối phương, Diệp Minh Tễ cảm thấy tay Úc Kiệt này không còn là một fanboy bình thường nữa.

“Bách Kỳ Hồng?” Diệp Minh Tễ hỏi. “Cô ấy họ Bách à, vậy nên anh đặt tên cho Úc Bách là Bách?”

Úc Kiệt quăng cho anh một cái nhìn tán thưởng: “Thông minh ghê nhỉ.”

“À…” Diệp Minh Tễ chẳng biết phải nói sao cho phải. Anh định hỏi vậy mẹ Úc Bách cũng đồng ý cho anh làm vậy hả? Song cuối cùng anh vẫn giữ lại trong bụng, lần trước vô tình nhắc đến mẹ Úc Bách, bầu không khí im lặng lúc đó khiến anh biết mình không thể tùy tiện nhắc đến người này.

Bây giờ cả hai đã thân thiết hơn, Úc Kiệt chẳng ngại tám đủ thứ chuyện trên đời. Gã nói: “Tôi sinh ra ở cái huyện Đan Đà này, nhưng mà từ lúc mười mấy tuổi đến nơi khác làm việc cho đến bây giờ đã mấy chục năm cũng chưa từng về lại nơi này. Hộ khẩu của Tiểu Bách ở chỗ tôi, nó sắp thi cấp ba rồi nên mới đưa nó về đây. Nghe nói thi cấp ba hay thi đại học đều phải ở nơi có hộ khẩu.”

Úc Kiệt ngước mắt nhìn Bách Kỳ Hồng trên TV: “Hồi trước mà nhập hộ khẩu theo mẹ nó thì khoẻ rồi. Nếu ở bên chỗ mẹ nó thì đã không có nhiều chuyện như bây giờ…”

Úc Bách đặt bát xuống, trầm giọng xuống: “Ba có thể lo ăn cơm đi được không.”

Úc Kiệt khựng lại, đổi đầu đũa gõ đầu Úc Bách mộg cái: “Người lớn đang nói chuyện, con nít con nôi xen vào làm gì.”

Diệp Minh Tễ chẳng lạ lẫm gì với cảnh tượng này, thế nhưng anh vẫn vỗ vai Úc Kiệt: “Đừng đánh vào đầu trẻ con, còn phải học hành nữa chứ.”

“Tôi thấy nó cũng chẳng thông minh mấy đâu.” Úc Kiệt hừ một tiếng. “Trừ phi giống mẹ nó.”

Ba câu liên tiếp không rời khỏi nhân vật người mẹ này. Diệp Minh Tễ muốn hỏi nhưng cũng chẳng thể lắm lời, anh bèn chuyển chủ đề: “Nghe ý anh có vẻ anh không thích huyện Đan Đà à?”

“Ba mẹ tôi chết sớm cả rồi, thời gian tôi rời khỏi nơi này còn nhiều hơn thời gian tôi sống ở đây. Không họ không hàng thì có cái gì để mà thích.” Úc Kiệt nhìn anh. “Cậu không phải người ở đây đúng không, khẩu âm nghe giống… người miền Bắc.”

“Ừm.” Diệp Minh Tễ gật đầu.

“Vậy sao cậu lại chạy đến đây, cũng chẳng phải một chỗ tốt đẹp, thà đến tỉnh bên cạnh còn hơn, bên kia là thành phố lớn.”

Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Diệp Minh Tễ khẽ xoa vào nhau, trên TV đang chiếu cảnh nữ chính đang ăn cơm cùng gia đình mình, khung cảnh trông vô cùng ấm áp.

“Tôi không thích thành phố lớn.” Diệp Minh Tễ khẽ nói. “Ở đây rất tốt.”

Ăn trưa xong, Diệp Minh Tễ định bụng nằm trên chiếc ghế mây ở ban công nhà mình chợp mắt một lát. Chuyện của Đường Hâm gần đây vẫn chưa giải quyết xong nên Diệp Minh Tễ còn rảnh rỗi lắm, chỉ là rảnh quá nên có chút nhàm chán.

Ngoài cửa sổ, gió thổi man mát thổi vào mặt rất dễ chịu. Chiếc ghế mây khẽ đung đưa, trước mắt Diệp Minh Tễ dường hiện lên khung cảnh của khoảng đất trống mênh mông, cực kỳ cực kỳ rộng lớn, trên đó được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.

Nơi này thường hay có tuyết, một năm có tận mấy tháng thời tiết như vậy. Hễ có tuyết rơi là bọn họ không thể ra ngoài chơi vì quá lạnh.

Khoảng đất trống rộng rãi kia cũng trở nên vô ích.

Viện trưởng Diệp của viện phúc lợi là một bà cụ hiền từ, Diệp Minh Tễ và những bạn nhỏ khác đều gọi bà là bà Diệp. Mỗi khi không có việc gì làm, bà Diệp sẽ kể chuyện cho mọi người nghe.

“Chỗ chúng ta sống là miền Bắc, mùa đông đến sẽ làm tuyết rơi rất dày.” Giọng bà Diệp rất dịu dàng. “Tuyết ấy à, nó phủ kín cả thế giới này biến nó thành một màu trắng xóa, làm chúng ta chẳng nhìn thấy được gì cả.”

“Con thích màu trắng!” Một cô bé giơ tay lên. “Con thích tuyết ạ!”

“Con cũng thích!” Những đứa trẻ khác cũng nhao nhao trả lời.

Bà Diệp mỉm cười nhìn bọn nhóc, rồi lại nhìn về phía Diệp Minh Tễ đang im lặng ngồi ở góc xa nhất. Bà đưa tay sờ lên má anh: “Minh Tễ, còn con thì sao?”

Diệp Minh Tễ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn đang lả tả bay. Nó đã rơi như thế rất lâu rồi.

Diệp Minh Tễ không trả lời câu hỏi của bà, anh nói: “Có nơi nào mà mùa đông không có tuyết rơi không ạ?”

Bà Diệp búng nhẹ vào mũi anh: “Có chứ, miền Nam đấy con. Ở nơi đó mùa đông tuyết không rơi, nhưng cũng không hẳn là vậy, có những nơi vẫn có. Cơ mà tuyết ở miền Nam không dày nên không giữ được lâu.”

“Ồ.” Diệp Minh Tễ đáp, anh không biết miền Nam là chỗ nào, chỉ biết mùa đông ở nơi đây thật đúng là dài đằng đẵng. Chẳng biết mùa đông không có tuyết sẽ ra sao, chắc không lạnh như thế này đâu nhỉ, và cũng sẽ không có ai bỏ lại một đứa trẻ sơ sinh mấy ngày tuổi trong tuyết trắng.

Đợi sau này lớn lên rồi anh nhất định sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi không quá lớn, cũng chẳng có tuyết rơi dày đặc.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp một đánh thức Diệp Minh Tễ. Anh mở mắt ra, trong phòng đã tối om, bên ngoài mặt trời cũng đã xuống núi.

Anh liếc nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ tối.

Diệp Minh Tễ ngáp một cái, không ngờ mình lại ngủ suốt cả buổi chiều.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh giật mình, xỏ dép đứng dậy: “Đây đây, ai thế?”

Diệp Minh Tễ mở cửa, hoá ra là Úc Bách đang đứng bên ngoài.

“Ồ, tan học rồi à.” Diệp Minh Tễ vươn vai. “Để tôi đi nấu cơm tối, nhóc nói với ba nhóc đợi một lát…”

“Ừm.” Úc Bách nhìn anh, có hơi ngượng ngùng. “Ba tôi…tìm chú.”

“Hửm?” Diệp Minh Tễ ngẩn người, đi sang nhà đối diện. “Sao vậy đại ca Úc?”

Úc Kiệt đang nằm trên sofa, thấy anh sang thì cười cười chỉ vào Úc Bách đang đứng sau lưng Diệp Minh Tễ: “Thằng nhóc này không nói với cậu à?”

“Nói gì?” Diệp Minh Tễ nhìn Úc Bách.

Úc Bách mím chặt môi.

“Tiểu Bách ngày mai có buổi họp phụ huynh.” Úc Kiệt nói. “Cái bộ dạng này của tôi không đi được rồi, Tiểu Diệp cậu giúp bọn tôi một tay đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com