Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mì

Thiếu niên không có phản ứng với lời của Diệp Minh Tễ. Cậu chỉ ngồi ôm chân, chẳng biết có phải do quá lạnh hay không mà cả người run như cầy sấy.

Diệp Minh Tễ không chắc là cậu nghe thấy được, bèn gọi thêm một tiếng: "Nhóc."

Thiếu niên vẫn cứ đơ ra, Diệp Minh Tễ bước qua, vươn tay lay lay bả vai cậu: "Này nhóc...."

Thiếu niên ngẩng phắt đầu, mái tóc ướt sũng xõa trước trán, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Đi kèm với hành động ngẩng đầu lên là tay phải siết thành nắm đấm, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Minh Tễ mới dần thả lỏng ra.

Có lẽ cậu đã nhận ra anh là hàng xóm của mình.

Không ngờ phản ứng nhanh nhạy phết.

Ngoại hình của cậu chàng trông rất khôi ngô, tuổi tác có vẻ cũng không lớn lắm, khuôn mặt toát lên vẻ non nớt.

"Không có chìa khóa à?" Diệp Minh Tễ hỏi.

Thiếu niên buông tay xuống, cúi đầu tiếp tục ôm chặt ba lô, tỏ vẻ không muốn trả lời chút nào.

Diệp Minh Tễ cũng không phải người hay bao đồng, chỉ là ở hành lang lạnh thấu xương. Hôm nay nhiệt độ lại giảm, tóc cậu nhóc chỉ dính chút nước thôi đã lạnh tới mức run cầm cập như thế kia.

"Hay là nhóc vào đây đi." Diệp Minh Tễ nhìn cậu, thiếu niên từ đầu đến cuối chẳng hề ngẩng đầu, cũng không có động tĩnh gì.

Diệp Minh Tễ nhìn chằm chặp cậu khoảng mười mấy giây, sau đó xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Thằng nhóc cố chấp.

Tắm rửa xong Diệp Minh Tễ đi nấu cho mình một nồi mì. Anh đứng bên chiếc nồi sôi ùng ục ngẩn ngơ vài giây, kế đó đi tới chỗ nhìn mắt mèo thử. Thằng nhóc kia vẫn bất động như một bức tượng.

Diệp Minh Tễ làm thêm chút rồi mì đổ ra bát, xong xuôi anh anh mở cửa đặt bát mì nọ bên cạnh chân cậu nhóc: "Ăn xong thì để ở cửa cho tôi."

Anh sợ thằng nhóc lạnh cứng người mà chết trước nhà mình, hung trạch một lần là đủ.

***

Trước khi ngủ Diệp Minh Tễ nhận được cuộc gọi video của Quốc Khôn. Anh nằm trên giường, đổi thành trả lời bằng tin nhắn thoại.

"Sao không gọi video?" Cái giọng uể oải của Quốc Khôn toát ra ý cười.

"Chuẩn bị ngủ." Diệp Minh Tễ nói: "Tắt đèn rồi."

"Ồ, đúng nhỉ, bây giờ bên đó cũng không còn sớm." Quốc Khôn nói: "Bên tôi mới trưa thôi. Tôi đang ở một hiệu sách cổ mở lâu lắm rồi, muốn cho em xem có thích cuốn nào không tôi mang về."

"Sách nước ngoài tôi đọc không hiểu." Diệp Minh Tễ ấn hai bên thái dương: "Không cần mua cho tôi đâu."

"Hay là mang hai cuốn về để em sưu tầm, không đọc cũng được."

"Thật sự không cần, tôi không phải dạng tao nhã gì, đừng lãng phí."

"Haiz, em đấy." Quốc Khôn cười cười: "Dạo này bên mấy cửa hàng ổn hết chứ?"

"Ổn lắm."

"Nhớ tưới nước cho mấy cây hoa nhà anh."

"Ừ." Diệp Minh Tễ đáp rất khẽ.

"Buồn ngủ à?" Quốc Khôn cũng hạ thấp giọng: "Vậy em ngủ đi, tôi sẽ tranh thủ về trong tháng này."

"Ngủ ngon." Diệp Minh Tễ cúp máy.

Anh chui ra khỏi chăn, cầm lấy hộp quẹt và thuốc lá đặt ở đầu giường đi đến ban công châm một điếu. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn gào thét không dứt.

Trời đã rất khuya, thị trấn trong đêm tối quay về trạng thái tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng gió ra thì chẳng còn thứ gì khác. Gió lạnh buốt thổi làm đầu Diệp Minh Tễ nhức bưng, anh dập tắt nửa điếu còn lại, đóng cửa ban công vào phòng ngủ.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, thời tiết khắc nghiệt của đêm qua biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào, trong xanh đến nỗi tưởng đâu là ảo ảnh.

Diệp Minh Tễ mở cửa, khung cảnh trước mắt làm anh sững sờ. Thiếu niên vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ dựa vào cửa ngủ mất, còn cái bát trên sàn thì không hề xê dịch một chút nào. Mì bên trong bát khá nhiều, chỉ nhìn sơ qua liền biết nó đã cứng ngắc.

Diệp Minh Tễ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay dưới mũi cậu, cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả ra ngoài.

May quá, còn sống.

Nhưng hình như nóng hơn bình thường thì phải.

Diệp Minh Tễ dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt cậu, nóng hầm hập.

"Này." Diệp Minh Tễ lắc bả vai thiếu niên: "Tỉnh lại đi nhóc."

Thiếu niên chả hề động đậy, Diệp Minh Tễ nhíu mày, kéo cánh tay cậu đặt lên vai mình, đoạn xốc nách dìu cậu đứng dậy.

Được cái thân hình thiếu niên không cao, người cũng gầy, nếu không sao mà anh đỡ cho nổi một thằng oắt nửa mê nửa tỉnh chứ.

Diệp Minh Tễ đặt thiếu niên xuống sô pha trong phòng khách, thiếu niên cũng thuận thế nằm xuống. Anh lôi hộp đựng đồ đặt dưới chiếc bàn bên cạnh sô pha ra, tìm nhiệt kế điện tử đo cho cậu.

38 độ 9.

Diệp Minh Tễ lấy một miếng dán hạ sốt trong hộp, nhưng mà đã hết hạn sử dụng được nửa năm rồi.

"Đang ở đâu đấy." Anh gọi cho Tiêu Đức Hoa.

"Em đang tìm người sửa mấy cái máy ở khu trò chơi phố Hạ Tam, mà cũng sắp xếp xong rồi, sao vậy anh Minh?"

"Mua một hộp miếng dán hạ sốt mang qua đây."

"Anh bị sốt hở?!" Tức khắc Tiêu Đức Hoa thét muốn thủng màng nhĩ.

Diệp Minh Tễ đưa điện thoại ra xa hơn chút: "Không phải anh, thằng nhóc ở đối diện."

"Đối diện?" Tiêu Đức Hoa nhớ lại: "Nó bị sốt thì liên quan gì tới anh?"

"Trong nhà không có người lớn, nó ngất xỉu trước cửa anh cũng không thể để nó sốt mà mất mạng được," Diệp Minh Tễ nói: "Nhanh lên đi."

Tuy Tiêu Đức Hoa nóng tính, nhưng khi làm việc Diệp Minh Tễ giao hắn lại rất đáng tin nhanh nhạy. Chưa tới hai mươi phút sau hắn đã cầm miếng dán hạ sốt đến.

Diệp Minh Tễ bưng nước, đang nghĩ xem nên đút thuốc như thế nào.

"Cậu ngồi trên sô pha đỡ đầu thằng nhóc dậy." Diệp Minh Tễ nói.

Tiêu Đức Hoa ngồi xuống, hai tay nâng đầu thiếu niên. Diệp Minh Tễ nắm cằm cậu, bỏ thuốc vào bắt cậu nuốt xuống.

Thiếu niên sốt đến độ chẳng mảy may phản ứng.

"Mặt mũi trông ngon nghẻ phết." Tiêu Đức Hoa hít hít: "Nhưng mà trên người nó có mùi gì ấy? Nồng nồng hăng hăng?"

"Chắc do hôm qua dầm mưa." Diệp Minh Tễ trả lời: "Đồ trên người bí lại tự khô."

"Ầy," Tiêu Đức Hoa gật đầu: "Hèn gì khó ngửi kinh."

"Hôm qua?" Tiêu Đức Hoa nắm được trọng điểm: "Ý anh là suốt cả một đêm nó không về nhà?"

"Ừ." Diệp Minh Tễ sờ sờ túi áo thiếu niên, muốn xem thử ở trong có để điện thoại không, song chẳng có gì sất.

"Đệch, bố mẹ nó sao thế, em nhớ tối hôm bữa nó cũng đứng ở cửa chờ lâu ơi là lâu." Tiêu Đức Hoa nói: "Vừa mới dọn đến chưa được bao lâu đã muốn bỏ mặc không lo rồi?"

Diệp Minh Tễ nhớ lại, anh cũng mới thấy người nhà thằng nhóc này qua mắt mèo thôi, còn chưa nhìn rõ mặt nữa là. Có điều chỉ qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi Diệp Minh Tễ cũng có thể nhìn ra được loại bố mẹ không có trách nhiệm này.

"Cậu còn bận gì không?" Diệp Minh Tễ hỏi: "Có việc thì cứ đi làm đi."

"Em mà dính lấy bên khu trò chơi thì nó phải làm sao?" Tiêu Đức Hoa chỉ vào thiếu niên.

"Khi nào tỉnh thì tự khắc đi." Diệp Minh Tễ đáp: "Để xe lại đó, hôm nay anh phải ghé qua nhà anh Bất một chuyến tưới mấy cây hoa."

"Vâng." Tiêu Đức Hoa đặt chìa khóa xe trên bàn, rề rề đi ra khỏi nhà: "Xe sắp hết xăng rồi á anh Minh."

Diệp Minh Tễ lườm hắn một cái, Tiêu Đức Hoa giơ hai tay lên: "Em không cố ý đâu!" Đoạn xách mông chạy mất dép.

Diệp Minh Tễ kéo cái ba lô để trên bàn qua, ba lô thật sự rất nặng, anh tiện tay lôi ra vài cuốn sách.

Sách toán lớp chín tập hai.

"Ư ~" Người trên sô pha rên rỉ, Diệp Minh Tễ đưa mắt nhìn, thiếu niên khẽ lắc lắc đầu, bộ dạng nom khó chịu lắm.

"Nhóc ổn chứ?" Diệp Minh Tễ tiến đến vỗ vỗ mặt cậu.

Thiếu niên lẩm bẩm gì đó, Diệp Minh Tễ ghé sát tai lại nghe. Hơi thở nóng hầm hập của cậu lướt qua tai anh, đồng thời một tiếng kêu khe khẽ vang lên: "Ba ơi."

Diệp Minh Tễ hơi giật mình, nói đùa: "Nhóc có gọi tôi là ba tôi cũng không để bụng đâu."

Nhẩm tính số tuổi, lớp chín cùng lắm mới mười lăm mười sáu, anh lớn hơn cậu tận mười mấy con giáp.

Sau tiếng kêu ba ơi yếu ớt kia thiếu niên bắt đầu đổ mồ hôi, Diệp Minh Tễ đắp cho cậu tấm chăn mỏng, cầm sách ngồi xuống chiếc sô pha đơn.

Ánh nắng rọi vào phòng khách sưởi ấm cả người, Diệp Minh Tễ ngáp một cái, đặt sách lên đùi rồi chợp mắt. Mới gà gật được tí mà bất giác một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đầu tóc cậu nhóc đã bị thấm ướt, sống mũi cao thẳng cũng dính đầy mồ hôi, Diệp Minh Tễ đặt nhiệt kế lên trán cậu đo lại nhiệt độ.

38 độ.

Giảm hơn chút, dù sao cũng là người trẻ, thuốc vào người là thấy dược hiệu ngay.

"Tỉnh rồi à."

Thiếu niên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Cậu ngồi dậy, sau đó đánh giá tứ phía.

"Nhà tôi." Diệp Minh Tễ bỏ nhiệt kế lại vào trong hộp, nói: "Nhóc phát sốt ngất xỉu."

Cậu xốc tấm chăn trên người mình lên, cả người dính nhớp mồ hôi làm cậu hết sức khó chịu. Cậu chẳng quan tâm lắm, nhìn thấy cặp sách trên bàn liền duỗi tay qua lấy rồi đứng dậy định đi.

Có điều cậu chưa kịp đứng vững đã ngã lại vào sô pha mềm mại, làm người nảy lên một cái.

"Nhà tôi không có ai." Diệp Minh Tễ nhìn cậu nói: "Hôm nay thứ bảy nên chắc không đi học đâu nhỉ, nhóc có thể đợi ở đây."

Thiếu niên giơ tay sờ trán mình, miệng khẽ mấp máy: "Cảm ơn."

Giọng nói khàn đặc, cùng với âm thanh khàn khàn kia là tiếng kêu "ục ục" phát ra từ chiếc bụng đói meo.

Diệp Minh Tễ đã làm người tốt thì phải làm tới cùng, anh hỏi cậu: "Ăn mì không?"

Thiếu niên chẳng nói gì, Diệp Minh Tễ thấy yết hầu cậu nuốt cái ực, rõ ràng là muốn ăn lắm rồi.

"Mười phút." Diệp Minh Tễ xoay người đi vào bếp.

Đoạn nhớ ra gì đó anh lại chạy ra, lục lọi chiếc kệ bên cạnh tủ lạnh một hồi, tìm thấy khúc lạp xưởng bị mình nhét vào trong chưa bị bỏ đi.

Một bát mì to cho thêm lạp xưởng và hai cái trứng chần đặt lên bàn, Diệp Minh Tễ nói: "Ăn đi."

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bát mì, trắng vàng đỏ ba màu phân rõ, vừa thơm vừa đẹp mắt. Cái bụng rỗng làm cậu không chống đỡ được nữa, cậu tuột khỏi sô pha ngồi lên thảm, cầm đôi đũa xì xụp ăn mì.

Ăn nhìn còn lố hơn cả Tiêu Đức Hoa.

Rõ ràng cậu đói sắp chết tới nơi, Diệp Minh Tễ thậm chí không hề thấy động tác nhai của cậu mà hầu như cứ nuốt thẳng, bát mì to oạch chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Thiếu niên bưng bát húp sạch nước mì, rồi nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn, xong việc khuôn mặt liền trở nên hồng hào.

"Cảm ơn." Thiếu niên nhìn anh.

"No chưa?"

"Rồi."

Có no thật hay không Diệp Minh Tễ chẳng tài nào biết được, cơ mà anh nấu nhiều gấp ba lần sức ăn bình thường của mình, cho dù chưa no thì chắc cũng được xâm xấp.

Anh cầm bát vào phòng bếp rửa, lúc đi ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của cậu đâu, ba lô trên bàn cũng vậy.

Diệp Minh Tễ mở cửa, nhìn thấy thiếu niên ngồi trên bậc thang chỗ ra vào.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại nhìn, cậu ngước mắt lên nhìn chéo qua, trong đôi mắt để lộ vẻ mất tự nhiên và đề phòng. Diệp Minh Tễ luôn có cảm giác thằng nhóc đang khiêu khích mình.

"Bố mẹ nhóc đi đâu rồi?"

"Tôi không biết." Thiếu niên thu hồi ánh mắt, giọng nói vẫn cứ nghẹn trong họng.

Diệp Minh Tễ nghĩ một lát, anh lấy điện thoại trong túi ra, nói: "Gọi cho bố mẹ nhóc đi."

Thiếu niên lắc đầu: "Tôi không nhớ số."

"Chậc." Diệp Minh Tễ cạn lời: "Nhóc còn đang sốt nhẹ, chi bằng vào trong đợi đi, cơ thể thấy khó chịu không?"

Thiếu niên nghiêng đầu tựa vào tay vịn cầu thang, hai mắt nhắm lại, rất rõ ràng là không muốn nhiều lời với anh.

Diệp Minh Tễ cảm thấy nếu đây không phải trẻ con chắc chắn anh không thể nào kiên nhẫn như vậy được. Mấy lần liền lòng tốt bị xem như là không khí, anh cũng chả thèm để ý nữa. Diệp Minh Tễ xoay người chuẩn bị vào nhà lại nhận được điện thoại của Tiêu Đức Hoa

"Anh Minh ơi, bên phòng đánh bài có người quỵt tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com