Chương 5. Đừng đánh trẻ con
Về đến huyện thành thì trời cũng đã tối, Diệp Minh Tễ mua một phần phở xào tôm tại quán lề đường chỗ cổng khu nhà, ngồi bên quầy thong thả ăn.
Thứ bảy quán đông người, trên cái bàn vuông nhỏ nhỏ có Diệp Minh Tễ cùng với hai nhóc học sinh đang tám đủ thứ chuyện trong trường trong lớp.
Diệp Minh Tễ cảm thấy thích thú, trong mắt trẻ con chuyện nhỏ đến đâu dường như cũng có thể khiến chúng cảm thấy trời sắp sập tới nơi.
“Cơm chiên bao nhiêu tiền một phần?” Trong quán có người hỏi giá, Diệp Minh Tễ thấy giọng nói này hơi quen tai, thế là bèn liếc mắt nhìn qua chỗ đối phương.
Thiếu niên đã tắm rửa thay quần áo, cậu mặc một chiếc áo khoác bông màu xám, trông to hơn nhiều so với cơ thể cậu. Tuy là áo cũ nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ, quả là một cậu nhóc điển trai tuấn tú.
“Sáu tệ.” Ông chủ đáp.
Thiếu niên cúi đầu móc ra xấp tiền từ trong túi áo, đều là những tờ tiền lẻ. Sau đó cậu yên lặng nhét tiền lại vào túi, đoạn xoay người rời đi.
“Nhóc!” Diệp Minh Tễ gọi cậu.
Thiếu niên khựng lại quay đầu sang nhìn, trông thấy Diệp Minh Tễ cũng không có phản ứng gì, xoay người chực bỏ đi.
“Tôi mời nhóc ăn.” Diệp Minh Tễ gọi: “Lão Phương, cho một phần cơm chiên thịt bò nhiều thịt.”
“Rồi đây!” Ông chủ bắc chảo lên nhóm lửa.
Thiếu niên lại lần nữa xoay người, nói: “Không cần.”
“Lỡ chiên rồi.” Ông chủ cười: “Đừng câu nệ làm chi cậu bạn ơi, cơm chiên nhà tôi ngon lắm nghen, ngồi chờ tí ba phút là có!”
Tốc độ chiên cơm của ông chủ rất mau, chẳng mấy chốc cơm đã đổ ra khỏi chảo. Thiếu niên nhìn quanh, tổng cộng có ba cái bàn, đều đã đầy người mất rồi. Diệp Minh Tễ dọn bàn của mình: “Còn chỗ này, lại đây.”
Hai nhóc học sinh kia cũng coi như nể mặt, lùa số cơm còn trong bát xong, dùng mu bàn tay quẹt vài phát rồi rời đi.
“Lại đây đi.” Diệp Minh Tễ gọi thêm lần nữa.
Thiếu niên đành phải bước qua ngồi đối diện Diệp Minh Tễ. Cậu móc tiền trong túi ra, đếm đủ sáu tờ rồi đặt trước mặt anh.
Diệp Minh Tễ vui vẻ nói: “Thêm thịt nữa đấy, phải mười tệ cơ.”
Thiếu niên có hơi quẫn bách, đem mười tệ còn sót lại trong đống tiền lẻ để trước mặt Diệp Minh Tễ, kế đó lấy lại sáu tệ trên bàn cất vào trong túi.
“Chọc nhóc xíu thôi,” Diệp Minh Tễ dùng ngón giữa đẩy tiền đến trước mặt cậu: “Tôi mời nhóc một bữa, coi như chào mừng nhóc dọn tới đây trở thành hàng xóm của tôi, nhóc cất tiền đi.”
Thiếu niên nhìn chằm chằm mấy tờ tiền, không hề nhúc nhích.
“Cơm chiên thịt bò tới rồi đâyy!” Ông chủ đặt bát cơm trước mặt thiếu niên: “Cứ từ từ ăn nhé!”
Cơm chiên thơm nức mũi, từng miếng thịt bò to đùng nằm chình ình trong bát, cậu cầm lấy muỗng rồi bắt đầu ăn.
Diệp Minh Tễ khẽ cười, nhóc con khá là cố chấp đấy.
“Nhóc tên gì?” Diệp Minh Tễ hỏi.
“Úc Bách.” Miệng thiếu niên ngậm đầy cơm, lúng búng đáp: “Xanh um tươi tốt, bách trong cây bách.”
“Ồ, tên hay,” Diệp Minh Tễ gật đầu: “Tôi tên Diệp Minh Tễ.”
Úc Bách ngấu nghiến ăn, làm người khác thấy mà cũng thèm theo.
Diệp Minh Tễ cũng ăn một miếng phở: “Mấy tuổi rồi?”
“Mười sáu.”
Đương thời điểm trẻ trung mơn mởn, tuyệt thật.
Úc Bách ăn cực kỳ mau, lúc cậu ăn trong bát Diệp Minh Tễ còn thừa hai phần ba, đến khi cậu đã chén sạch bát cơm chiên thì trong bát Diệp Minh Tễ vẫn còn lại một phần ba.
Ăn vừa nhanh lại vừa sạch sẽ, không còn dính hạt cơm nào.
Úc Bách buông muỗng xuống, xoay người đi về, Diệp Minh Tễ nhanh chân đến thanh toán tiền, cầm lấy mười tệ trên bàn chạy theo Úc Bách vào khu nhà.
“Úc Bách!” Diệp Minh Tễ kêu cậu.
Úc Bách đứng lại ngoảnh đầu nhìn anh, Diệp Minh Tễ thoăn thoắt đuổi theo, nhét tiền vào túi áo rộng thùng thình của cậu.
“Đã nói là chào mừng nhóc dọn tới đây mà,” Diệp Minh Tễ nói: “Đừng khách khí với chú.”
Úc Bách nắm chặt mười tệ, muốn lấy ra nhưng lại bị Diệp Minh Tễ ấn tay xuống.
“Chú?” Úc Bách nhìn anh.
Diệp Minh Tễ cười: “Lớn hơn nhóc mười lăm tuổi, nhỏ hơn ba nhóc sáu tuổi, không phải chú thì là gì?”
Tay Úc Bách khẽ giật giật, Diệp Minh Tễ chậc một tiếng: “Đừng bướng, tôi chỉ vì lo nhóc còn là học sinh thôi.”
Anh rút bàn tay đang giữ cậu lại rồi xoay người đi về nhà. Đúng thật bởi vì Úc Bách là học sinh, song còn có một phần bởi vì Úc Kiệt còn đang thiếu nợ không có tiền, dù sao cũng không thể để đóa hoa tổ quốc bị đói được.
“Cảm ơn.” Cuối cùng Úc Bách cũng không ngoan cố nữa.
Hai người trở về tầng sáu, cửa nhà 602 không đóng, Diệp Minh Tễ nghe thấy bên trong có tiếng TV. Anh vừa định hỏi Úc Bách vì sao lại không mang một chìa theo bên người thì Úc Bách đã vào nhà đóng cửa lại.
Diệp Minh Tễ lấy chìa khóa, vừa mới cắm vào ổ bỗng nghe thấy phía đối diện truyền đến một tiếng hét lớn: “Nhãi ranh! Ai cần mày lo cho ông!”
Diệp Minh Tễ nhíu mày, đứng ở cửa nghe ngóng một hồi, không thấy động tĩnh gì nữa mới mở cửa vào nhà.
***
Lúc không bận bịu công việc Diệp Minh Tễ thích ngồi trên cửa sổ lồi trong thư phòng đọc sách, vừa đọc sách vừa ngắm nhìn trường học bên kia đường.
Giờ ra về học sinh tụ tập trên hành lang và sân thể dục, sôi nổi ồn ào, tràn đầy sức sống.
Sau ngày mưa hôm đó mùa xuân cũng chính thức quay về trên muôn nẻo đường. Thời tiết càng ngày càng nóng, Diệp Minh Tễ phơi đồ bên cửa sổ cũng bị say nắng đến nỗi hơi chóng mặt.
Cả người bị ánh nắng ấm áp bao lấy, chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi.
Anh đứng lên duỗi người, trên điện thoại nhận được một tin nhắn. Diệp Minh Tễ nhìn lướt qua, là quản lý họ Thân của phòng đánh bài.
– Anh Minh, hôm nay Úc Kiệt đã trả tiền rồi.
Diệp Minh Tễ ngẩn người, vậy mà đã đến ngày mười lăm rồi ư. Anh đi ra khỏi thư phòng, đến cạnh cửa nhìn về phía căn hộ đối diện từ chỗ mắt mèo. Cửa đóng im kín mít, mấy ngày nay Úc Kiệt chưa trả tiền luôn ở lì trong nhà, Úc Bách cũng không cần cứ tan học là đứng đợi chỗ cửa.
Hôm nay trả tiền rồi, có lẽ gã lại đắm chìm ở phòng đánh bài.
Song Diệp Minh Tễ không rõ Úc Kiệt lấy đâu ra tiền, anh cũng chẳng thấy gã ra ngoài làm việc, vậy mà tới ngày mười lăm liền có tiền trong tay.
Chả có gì bất ngờ xảy ra, Úc Bách tan học trở về, gõ cửa một hồi cũng không ai mở cho cậu.
Diệp Minh Tễ mở cửa nhà mình ra, nói: “Ba nhóc không để chìa khóa cho nhóc à?”
Giọng nói phát ra đột ngột làm Úc Bách hoảng sợ, cậu quay đầu lại: “Ừm.”
“Sao lại vậy, đánh một cái chìa đâu phải việc gì khó?”
Úc Bách không nói chuyện mà ngồi trên cầu thang, lấy bài tập ra lót lên cặp ngồi làm.
Diệp Minh Tễ hai tay khoanh trước ngực, chữ của Úc Bách nhìn cũng được lắm, rất giống ánh mắt của cậu, lộ ra vẻ sắc bén hung ác.
“Qua nhà tôi làm không?” Diệp Minh Tễ hỏi.
“Không cần đâu.” Úc Bách cúi đầu hí hoáy giải đề.
Diệp Minh Tễ cũng được câu trả lời của cậu, lại hỏi: “Biết ba nhóc ở đâu không?”
“Không biết.” Úc Bách đáp.
Diệp Minh Tễ click mở WeChat, hỏi quản lý Thân Úc Kiệt có ở đó không, vài giây sau y đã trả lời tin nhắn.
- Có.
Anh nhìn chằm chằm gáy của Úc Bách, cái suy nghĩ mới nảy ra trong đầu làm anh thấy bản thân đúng thật là xen vào việc người khác quá mức rồi. Nhưng mà suy nghĩ đó càng lúc lại càng mãnh liệt.
Diệp Minh Tễ vào nhà, gọi điện thoại cho quản lý: “Đêm nay đóng cửa phòng bài đi.”
Quản lý khẽ giật mình, vội vàng hỏi vì sao, Diệp Minh Tễ chưa nói ra lý do, bảo y làm theo những gì mình nói.
Diệp Minh Tễ khép hờ cửa lối vào, pha cho mình một ly trà, dựa vào sô pha đọc sách. Bên ngoài là tiếng Úc Bách viết chữ lật sách, thực nhẹ mà cũng thực rõ ràng.
Trời dần sập tối, lúc ánh sáng tự nhiên ở hành lang dần dần biến mất cũng là lúc Diệp Minh Tễ nghe thấy tiếng Úc Kiệt về nhà.
“Bài tập mẹ gì mà về nhà mới làm, không ở trường làm cho xong rồi lết xác về được à.”
Giọng điệu của Úc Kiệt khiến Diệp Minh Tễ rất khó chịu. Anh bưng ly trà uống một ngụm, từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy tiếng Úc Bách trả lời.
Tiếng đóng cửa từ phía bên kia truyền đến, hai cha con đã vào trong.
Diệp Minh Tễ thở dài, giữa hai cha con kia có lắm sự tình làm anh chẳng thể hiểu nổi. Không rõ tại sao Úc Kiệt không cho Úc Bách mang theo chìa khóa, cũng không rõ vì lý do gì mà Úc Bách lại ương ngạnh đến vậy. Không cho cậu mang chìa khóa thì cậu dứt khoát chẳng cần, thà rằng bị đói đến chết cũng không chịu nhận ý tốt của người khác.
Thôi dừng, bản thân nhiều chuyện như thế là đủ rồi.
Diệp Minh Tễ đi đến đóng cửa kỹ cửa.
“Rầm!” Bên kia phát ra âm thanh rất lớn, như là tiếng mở cửa đầy thô bạo.
Diệp Minh Tễ lại ngó ra ngoài, Úc Bách bị Úc Kiệt đẩy ra khỏi nhà, trong tay cầm dép lê đứng sau lưng Úc Bách. Gã đánh lên đầu cậu, cậu thậm chí chưa kịp bỏ ba lô xuống mà còn đang cầm trong tay.
“Mày muốn làm phản đúng không! Đúng không!” Úc Kiệt rống lên: “Tao muốn nhìn cô ta liên quan cái đéo gì đến mày! Mày xen vào làm cái gì!”
Đứa trẻ ương ngạnh chẳng những không có ý định trốn tránh mà còn đứng thẳng người hứng chịu đòn roi của gã.
Đôi môi cậu mím chặt.
Diệp Minh Tễ xông đến, một tay kéo Úc Bách ra, tay kia thì hất tay lão già Úc Kiệt: “Úc Kiệt!”
“Mày muốn làm gì!” Úc Kiệt trừng mắt nhìn anh: “Tiền ông đây trả hết rồi, không nợ nần gì mày nữa!”
Úc Bách nãy giờ đứng ngây như phỗng, cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn gã.
“Đừng đánh trẻ con.” Diệp Minh Tễ dùng sức nắm chặt tay Úc Kiệt, gằn giọng nói.
Diệp Minh Tễ cao một mét tám, Úc Kiệt xêm xêm anh, song trạng thái tinh thần thể chất của gã không được tốt lắm, thế nên sức gã không khoẻ bằng anh. Gã thử rụt tay lại, cơ mà quả nhiên không thể rút ra.
“Mày là cái thá gì,” Úc Kiệt nói: “Tao đánh con tao, mày nghĩ mày là cha tao hả? Hay người khác gọi mày một tiếng anh Minh nên mày nghĩ mày là anh tao?”
“Ở trong nhà đánh con tôi không xen vào được, nhưng,” Diệp Minh Tễ từ tốn đáp trả: “Anh lại lấn vào đất bên nhà tôi, mà ở trong đất của tôi thì tôi chính là anh anh đấy.”
“Đất của mày cái quần gì…” Úc Kiệt cúi đầu nhìn, thấy bản thân đánh con phẫn nộ quá mức nên lỡ vượt qua đường phân cách giữa hành lang, đúng thật phạm vào đất của Diệp Minh Tễ.
“THẦN KINH!” Úc Kiệt vung tay, Diệp Minh Tễ cũng thả gã ra. Gã chỉ vào Úc Bách: “Tao đã cảnh cáo mày, lo cho tốt chuyện ăn ngủ đi học, chuyện của tao mày bớt chõ mõm vào!”
Úc Kiệt ném đôi dép lê cầm trong tay xuống rồi xỏ vào chân, đoạn xoay người đi vào nhà, đã thế còn dùng sức đóng sầm cửa, đến nỗi vách tường kế bên cũng khẽ rung lên.
Diệp Minh Tễ xoa xoa huyệt thái dương, mới vừa quyết tâm không xen vào việc nhà người ta bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này.
Anh xoay người, thấy sau cổ Úc Bách đỏ ửng, cũng hên không bị thương ngoài da, nên hẳn là không sao cả.
Diệp Minh Tễ chẳng nói chẳng rằng lướt qua người Úc Bách đi vào nhà.
“Sao lão ta lại thiếu tiền anh?” Úc Bách đột nhiên hỏi anh.
Diệp Minh Tễ ngẩn người, công nhận hiếm thật, thằng nhóc cứng đầu cứng cổ chủ động bắt chuyện với anh kìa.
“Không phải thiếu tiền tôi mà là thiếu tiền phòng đánh bài.” Diệp Minh Tễ đáp, nghĩ ngợi một hồi lại quay sang: “Giờ vào nhà được chứ?”
Úc Bách lắc đầu: “Chẳng biết nữa.”
Diệp Minh Tễ nắm then cửa, miệng nhanh hơn não: “Thế muốn tới chỗ tôi không?”
Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị từ chối ý tốt, dù sao thằng nhóc này vừa ương bướng vừa đa nghi, tuy rằng Diệp Minh Tễ cũng chả rõ cậu cảnh giác với anh chuyện gì.
Nhưng câu trả lời của Úc Bách lại nằm ngoài dự đoán của Diệp Minh Tễ.
“Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com