Chương 6. Ăn khoẻ
Diệp Minh Tễ cầm đôi dép đưa cho Úc Bách thay ra, chỉ vào bàn ăn trong phòng khách: “Chưa xong bài tập thì qua bên kia làm nhé.”
Úc Bách thay giày, xách theo ba lô ngồi vào bàn, Diệp Minh Tễ bật đèn lên.
Ánh đèn rọi từ đỉnh đầu xuống, trông hết sức sáng sủa.
Nhà của Diệp Minh Tễ sáng hơn rất nhiều so với căn hộ đi thuê đối diện của bọn họ. Ánh đèn phía bên kia luôn có một loại cảm giác mờ ảo kém chân thực.
Úc Bách giải xong đề hoá bèn ngửa đầu xoa xoa bóp gáy, nhưng lại đau tới nỗi làm cậu xuýt xoa.
“Sưng lên rồi.” Sau lưng có một giọng nói vang lên, Úc Bách ngoảnh đầu lại nhìn.
Diệp Minh Tễ mặc áo hoodie cổ tròn màu xanh biển nhạt, còn đeo thêm cái tạp dề xám, bưng một tô mì lớn đặt trên bàn.
“Để tôi xem thử,” Diệp Minh Tễ đứng sau cậu, gỡ tay Úc Bách ra. Sau cổ hơi sưng lên, còn hơi âm ấm: “Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm. Đợi lát nữa lấy đá chườm lên là ngày mai sẽ đỡ hơn.”
“Vâng.” Úc Bách chẳng cảm thấy đau, nếu không phải tay đụng vào đó cậu cũng không chú ý tới.
“Ăn đi,” Diệp Minh Tễ nói: “Trong nhà hết thức ăn, chỉ úp được gói mì thôi. Nhóc ráng ăn đỡ, tay nghề úp mì của tôi xịn lắm đấy.”
Úc Bách đã từng ăn mì anh nấu, hôm đó mới vừa sốt xong cộng thêm cả đêm không ăn cơm làm cậu chẳng rõ hương vị món mì đó ra sao.
Vẫn là tô mì thêm hai cái trứng chiên và lạp xưởng, rất thơm, Diệp Minh Tễ lại bưng thêm một tô nữa ngồi đối diện cậu. Úc Bách nhìn anh, tô của Diệp Minh Tễ nhỏ hơn của cậu rất nhiều.
“Sao mà tô kia nhỏ thế?” Úc Bách hỏi.
“Giữ dáng,” Diệp Minh Tễ cắn một miếng lạp xưởng, nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của cậu anh phì cười: “Nhóc không hiểu đâu, tới rồi tuổi trao đổi chất trong cơ thể chậm, ăn bao nhiêu cũng biến thành mỡ hết.”
“Ồ.” Úc Bách nhấc đũa lên, húp miếng nước dùng trước. Mùi vị thật sự rất ngon, cậu tiếp tục ăn thêm miếng mì.
Diệp Minh Tễ chẳng những không hề ba hoa mà còn rất khiêm tốn, tay nghề nấu mì của anh quả là siêu đẳng.
Úc Bách vùi đầu ăn lia lịa, nháy mắt trong tô đã vơi đi một phần ba. Bộ dạng húp mì sùm sụp của cậu trông chẳng khác gì người bị bỏ đói mấy ngày.
“Bình thường nhóc ăn uống thế nào?” Diệp Minh Tễ hỏi, anh không nghĩ cái tên Úc Kiệt chả đáng tin chút nào kia lại đi nấu cơm cho Úc Bách.
“Bữa sáng và bữa trưa sẽ ăn ở căn tin trường.” Úc Bách đáp lời.
“Bữa tối thì sao?”
Úc Bách chỉ bằng hai phát đã xực xong cái trứng chiên: “Ăn ngoài.”
“Một ngày cần bao nhiêu sinh hoạt phí?”
“Tôi không biết.”
Lại là đáp án này, Diệp Minh Tễ nghe xong mà như lọt vào sương mù, tựa như có rất nhiều vấn đề cậu đều không biết.
“Mỗi lần ông ta nhớ ra sẽ đưa cho tôi nhiều hơn chút,” Cậu nói: “Còn nếu quên thì phải rất lâu mới đưa.”
Chẳng trách hôm đó tô cơm chiên chỉ có sáu tệ mà cậu cũng phải chùn chân, Diệp Minh Tễ nhìn cậu: “Tìm anh ta đòi tiền thì anh ta sẽ đánh nhóc à?”
Úc Bách không nói gì, chỉ vùi đầu hùng hục ăn, loáng cái tô mì đã hết sạch sành sanh.
“No chưa?” Diệp Minh Tễ nhìn cậu ăn không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác tận hưởng kỳ lạ.
“Ừm.” Úc Bách cầm tô lên, nhìn về phía phòng bếp: “Phòng bếp đó hả?”
“Ừ.”
Úc Bách bỏ tô vào trong bồn rửa xong lại ngồi xuống chỗ cũ: “Để tôi rửa chén cho, cảm ơn đã giúp tôi.”
“Ok,” Diệp Minh Tễ cũng không từ chối. Đối với mấy đứa trẻ cứng đầu tốt hơn hết là cứ nghe theo nó. Anh nhanh chóng ăn xong bữa rồi đưa cho cậu: “Nhóc rửa đi.”
Úc Bách cầm lấy đi vào trong, Diệp Minh Tễ dựa vào ghế nhìn cậu, thuận tay khều tờ đề trên bàn qua. Là một tờ đề hoá đã làm xong, Diệp Minh Tễ nhìn sơ qua, đúng gần hết.
“Reng reng reng~~” điện thoại để trên bàn sô pha đột nhiên vang lên, hắn bỏ tờ đề xuống bước qua cầm lấy, là cuộc gọi video WeChat.
Diệp Minh Tễ khẽ híp mắt, nhận điện thoại.
Cuộc gọi đơ vài giây, khuôn mặt Quốc Khôn xuất hiện trên màn hình, hắn cười cười: “Minh Tễ.”
“Ừm,” Diệp Minh Tễ cũng cười với hắn một cái: “Đang làm gì đấy.”
“Hôm nay mới tới Nhật, chỗ này tuyết lớn lắm, muốn cùng ngắm với em.” Quốc Khôn xoay camera điện thoại ra sau, quay một lượt cảnh vật xung quanh: “Thấy không, tuyết rất dày.”
Mạng quốc tế quá lag, anh không tài nào thấy rõ bóng dáng của hắn, chỉ có khung cảnh tuyết rơi trắng xóa hiện ra trước mắt, may thay còn nghe được giọng nói. Anh khẽ gật đầu: “Ừ.”
Quốc Khôn lại đưa camera về phía mặt mình, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng muốt: “Huyện Đan Đà chúng ta hiếm khi có tuyết rơi. Anh nhớ em là người miền bắc, nhất định sẽ rất thích.”
“Cũng khá thích,” Diệp Minh Tễ kéo cửa ban công, hỏi: “Sao anh lại đi Nhật?”
“Có khoản đầu tư mới nên đến xem thử, mà chưa chắc đã thành sự.” Quốc Khôn đáp: “Phía bên bọn họ rất khinh thường người Trung chúng ta, có khi còn không có vé sờ đến cửa ấy chứ. Trước tiên cứ quan sát hai ngày, không được anh sẽ về.”
Diệp Minh Tễ không biết khoản đầu tư mới hắn nói đến là cái gì, Quốc Khôn buôn bán vừa nhiều vừa loạn, cái gì cũng động tay vào, không có một phương hướng cụ thể. Diệp Minh Tễ cũng chẳng hứng thú, anh dựa vào ghế tựa, dùng một tay chộp lấy bao thuốc trên chiếc bàn tròn bên cạnh rồi ngậm vào miệng, qua loa khuyên một câu: “Chú ý an toàn.”
Quốc Khôn lẳng lặng nhìn anh. Diệp Minh Tễ ngậm thuốc lá, một tay cầm hộp quẹt châm lửa rồi bỏ xuống, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc hút một hơi, lơ đãng ngước mắt liếc nhìn màn hình: “Hôm nay tôi cho phòng đánh bài nghỉ một đêm, sáng mai lại mở cửa.”
“Ừ, dù sao đều giao cho em lo liệu hết rồi, muốn sắp xếp thế nào tùy em,” Quốc Khôn nói: “Minh Tễ à, dáng vẻ hút thuốc của em trông quyến rũ quá.”
Diệp Minh Tễ phun ra làn khói: “Còn lúc anh nói ra mấy lời này trông ngứa đòn lắm.”
“Ha ha ha,” Quốc Khôn bật cười: “Nếu không bận việc gì thì em cũng sang Nhật đi, cảnh tuyết rơi thật sự rất đẹp, tôi mua vé máy bay cho em nhé.”
“Thôi đừng, tôi còn không có hộ chiếu.”
“Dễ ợt, tôi có quen người bên làm hộ chiếu, tôi sẽ nói hắn làm cho em một cái,” Quốc Khôn nói: “Mấy ngày là lấy được rồi.”
Diệp Minh Tễ rung chân, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời: “Anh Bất à, tôi ở huyện Đan Đà mười mấy năm đã quen, có được ngắm tuyết hay không chẳng sao cả. Hơn nữa tôi cũng không chịu không khí khô ráo rét lạnh của miền bắc, không tới đó đâu.”
“Lại gọi anh là anh Bất,” Quốc Khôn thở dài: “Em đấy... được rồi, em không muốn tới thì đừng tới, người đâu mà cố chấp quá đi mất.”
Diệp Minh Tễ im lặng khẽ mỉm cười, nói thêm mấy câu về chuyện công việc xong thì cũng tắt video. Hút hết hai hơi cuối cùng Diệp Minh Tễ khoanh tay trước ngực nhắm mắt.
Đêm giữa tháng ba trời vừa ấm tới, không nóng không lạnh, cảm giác gió thổi lướt qua khuôn mặt thật thoải mái. Thật ra Đan Đà là một nơi khá ổn, lúc vừa tới đây anh chưa bắt kịp nhịp điệu cuộc sống, mùa đông rét mướt không có máy sưởi, cũng chẳng có tuyết rơi mà còn hay đổ mưa, mọi thứ cứ ẩm ướt khó chịu. Song đã sống ở đây nhiều năm như vậy anh cũng dần thích nơi này.
Có điều e là sự yêu thích đó phải bắt đầu đếm ngược rồi.
Úc Bách nghiêm túc ngồi trong phòng bếp làm bài tập, Diệp Minh Tễ nhẹ nhàng đóng cửa ban công. Cậu nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn.
“Nhóc làm đi,” Diệp Minh Tễ nói: “Tôi đi tắm.”
Úc Bách lại cúi đầu tiếp tục viết bài, Diệp Minh Tễ tắm rửa xong xuôi thì lấy một bộ đồ ngủ trong tủ đồ ra.
“Đồ ngủ của tôi,” Diệp Minh Tễ huơ huơ: “Nhóc làm xong thì đi tắm, nhà tôi chỉ có một cái giường, tối nay nhóc ngủ ở sô pha tạm một đêm nhé, không có vấn đề gì chứ?”
Úc Bách không hé môi, Diệp Minh Tễ lục tủ lạnh lấy ra hai cục đá nhỏ rồi dùng khăn bọc kỹ lại, đặt lên gáy cậu: “Khi nào ba nhóc bảo về thì phải về, đừng nói qua đêm ở chỗ tôi. Bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh có để một cái bàn chải đánh răng chưa xé bao, nhóc lấy dùng đi.”
“Ừm,” Úc Bách nói: “Cảm ơn… anh.”
Động tác của Diệp Minh Tễ thoáng khựng lại, nhưng rất mau lại tiếp tục. Anh nhẹ nhàng lăn cục đá: “Nhóc tự cầm lấy, đắp thêm lát nữa. Tôi vào trong nghỉ ngơi, nhóc cứ từ từ làm bài.”
Anh vào phòng ngủ đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa đối mặt với căn phòng tối mù, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn chút.
Bóng tối quả là một chốn hoàn hảo để bảo vệ bản thân, cũng là nơi an ủi tinh thần làm cho con người ta bình tĩnh lại.
***
Úc Bách bị mùi thơm đánh thức, cậu mở to mắt, nhìn thấy sàn nhà ngay trước mặt cậu chớp chớp mắt, hai tay chống đất ngồi dậy.
“Ngủ được thật luôn hả,” Giọng nói pha lẫn chút tiếng cười từ phía sau vang lên: “Bị rớt xuống đất cũng không tỉnh.”
Úc Bách quay lại nhìn thì thấy Diệp Minh Tễ đang ngồi trên bàn ăn hai tay chống trên mặt bàn cười với cậu: “Tôi đi mua đồ ăn sáng rồi, nhóc nhanh rửa mặt rồi ra ăn.”
Úc Bách rửa mặt xong ngồi vào bàn đối diện với Diệp Minh Tễ, bữa sáng rất phong phú, bánh bao, sủi cảo chiên, bánh rán, cháo, sữa đậu nành có tất.
“Ăn nhiều một chút,” Diệp Minh Tễ nói, “Tôi ăn không hết.”
Úc Bách cầm bánh bao lên gặm, một cái bánh bao thịt cắn hai phát là xong. Diệp Minh Tễ cười cười: “Ai ăn nhanh nhất là được nhận thưởng hả?”
Úc Bách ngẩn người rồi ăn chậm lại, cơ mà bắt cậu ăn từ từ là cậu liền lúng túng như thể chẳng còn biết dùng bữa ra sao. Đầu óc trống rỗng, miếng bánh bao nhai trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã nhìn chằm chằm món cháo trước mặt.
Diệp Minh Tễ bỏ muỗng vào trong bát cậu: “Trêu nhóc tí thôi, ăn đi, cứ thoải mái đánh chén.”
Úc Bách thoải mái ăn thì là cứ mặc sức ăn, giống như sợ có ai tới giành đồ ăn với mình vậy. Cái muỗng khó múc cháo nên cậu trực tiếp bưng bát lên húp luôn.
Tiếng động lúc ăn phát ra không hề nhỏ.
“Mấy giờ đi học?” Diệp Minh Tễ hỏi.
“7 giờ rưỡi.”
Diệp Minh Tễ nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút.”
Úc Bách ăn rất khỏe, Diệp Minh Tễ mua bốn phần thức ăn sáng, anh ăn một phần, còn lại Úc Bách chén hết. Diệp Minh Tễ nghi ngờ một cách xác đáng rằng dù cho anh có mua nhiều hơn nữa cậu cũng có thể xử sạch.
Nhóc con loai choai ăn sụp nhà ông chú già.
Diệp Minh Tễ đột nhiên nghĩ tới mấy câu này, vui vẻ ngâm nga.
Ăn xong Úc Bách dọn mấy thứ còn sót lại trên bàn, Diệp Minh Tễ đẩy tay cậu ra: “Sắp trễ rồi nhóc cứ để đấy đừng dọn, đi học đi thôi.”
Úc Bách không nghe mà vẫn tiếp tục dọn dẹp, nhanh tay lẹ chân bỏ tất cả mọi thứ vào túi rồi đeo ba lô lên vai: “Tôi mang xuống dưới.”
“Ừ ừ,” Diệp Minh Tễ gật đầu, đúng là một cậu nhóc chịu khó: “Tan học nếu nhà nhóc không có ai thì cứ tới đây làm bài tập.”
Úc Bách thay giày, không trả lời Diệp Minh Tễ, đóng cửa rồi đi mất.
Trường Nhất Trung bao gồm cả cấp hai và cấp ba. Cấp ba gần hơn chút, từ chỗ cửa năm đối diện với khu nhà đi vào là được, cấp hai ở phía đông, phải băng ngang qua bên cấp ba mới tới nơi.
Úc Bách vội vã chạy, mới vừa ngồi vào chỗ chủ nhiệm cũng vừa đến, kế đó chào hỏi cả lớp bằng một màn chạy bộ dưới sân vận động.
Tháng sau phải thi giữa kì môn thể dục, mỗi sáng bắt buộc phải chạy nửa tiếng. Bình thường Úc Bách chạy xong rồi kết thúc tiết đầu tiên mới tới căn tin ăn sáng, hôm nay ăn no quá, mới chạy được có ba phút dạ dày đã nhộn nhạo cả lên, cảm giác sắp nôn ra hết mấy thứ sáng nay cậu bỏ vào bụng.
“Chạy đi chạy đi,” Thầy Đới chủ nhiệm lớp đứng bên sân vận động vỗ tay hét lớn: “Mới sáng sớm mà không có tinh thần gì hết! Chạy đi cho tôi!”
Trên sân thể dục rất đông người, mười mấy lớp của khối chín đều ở trên sân chạy, nhìn đâu cũng chỉ thấy người đông nghịt. Úc Bách sợ mình chạy nhanh thì nôn ra mất, nên cố gắng nấp trong đám đông tránh không bị chủ nhiệm chú ý tới.
“Nè!” Vai trái cậu bất thình lình bị ai đó vỗ một cái.
Úc Bách ngoảnh đầu nhìn, là một nam sinh thân hình bụ bẫm, Úc Bách nhớ đây là bạn cùng lớp với mình, cơ mà chả nhớ ra cậu ta tên là gì.
“Ờm, cậu có nhìn thấy bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa mặc quần thể thao trắng không?” Nhóc mập chỉ tay về phía trước: “Bạn từ nhỏ của tớ, lớp bốn.”
Úc Bách nhìn qua đó, rất nhiều người mặc quần trắng, hắn cũng chẳng biết đang nói tới ai.
“Cậu ấy rất có hứng thú với cậu,” Nhóc mập nói: “Cậu thêm bạn bè với bọn tớ nhá.”
“Không có.” Úc Bách nói.
“Không có gì cơ?” Nhóc mập vừa nhìn cậu vừa chạy.
“Không có điện thoại.”
“Lừa ai thế,” Nhóc mập cười: “Không có điện thoại cũng không có QQ WeChat luôn hả?”
“Không có.”
“Ây dà,” Khuỷu tay nhóc mập húc húc vào người cậu: “Tính tình cậu ấy khá tốt, cậu cứ tiếp xúc thử xem, đừng từ chối như vậy mà. Mới vừa chuyển trường đến đây cậu phải hòa nhập tí chứ….ê này!”
Úc Bách không đợi cậu ta nói xong đã nhanh chân chạy khỏi chỗ sân ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com