Chương 7. Chú
Kì hai lớp chín không còn tiết trên lớp nữa, mỗi ngày không ôn tập thì cũng làm đề. Nhất Trung là trường trung học trọng điểm, áp lực đặt ra cao hơn so với trường cũ của Úc Bách.
Nhưng dù cho là việc ôn bài hay làm đề đều không phải việc gì quá khó khăn với cậu.
Bạn cùng bàn của cậu có vẻ đã bó tay đầu hàng trước đề thi. Đề nào cậu cũng dùng tốc độ nhanh như gió mà hoàn thành, nhoáng một cái là đã làm xong, sau đó cậu sẽ nhoài ra bàn nằm ngủ hoặc là xem tiểu thuyết. Úc Bách liếc sang bài làm của bạn cùng bàn, gần như sai bét.
Úc Bách chuyển vào lớp quá muộn, thời điểm cậu tới trong lớp sớm đã không còn chỗ trống, chỉ còn mỗi một chỗ cuối lớp này, cơ mà cậu lại rất thích, không bị ai quấy rầy.
Điều duy nhất làm phiền cậu chính là tiếng ngáy của bạn cùng bàn.
Úc Bách chồng sách vở lên rồi đặt giữa bàn hai người bọn họ, ngăn cách giọng ngáy cùng hơi thở của đối phương truyền qua.
Hai nam sinh ngồi bàn trên nghe thấy tiếng ngáy không nhịn nổi thầm cười trộm, nhân lúc giáo viên không chú ý tới hai người bọn họ thường quay đầu lại cầm bút hí hoáy vẽ vài đường trên mặt người bạn kia, sau đó khều từng đứa xung quanh cho chúng nhìn rồi cười đùa, có mấy đứa còn úp hẳn mặt xuống bàn cười nữa.
Bạn cùng bàn sau khi tỉnh lại sẽ đập hai đứa bàn trên mấy phát thật mạnh, vừa đập vừa đùa giỡn với nhau.
Úc Bách chẳng mảy may hứng thú với trò này, chuông reo một cái thì cậu là người đầu tiên thu dọn sách vở rồi ra về bằng cửa sau.
“Úc Bách Úc Bách!” Có người chạy theo sau cậu.
Úc Bách quay đầu nhìn, lại là nhóc mập kia.
“Cùng đi ăn xiên nướng nhé!” Nhóc mập cực kỳ thoải mái nhiệt tình mà ôm lấy vai cậu: “Tớ mời.”
“Không cần.” Úc Bách dùng sức rụt vai, đẩy cánh tay nhóc mập ra.
Nhóc mập giống như không cảm nhận được sự cự tuyệt của cậu, lại quàng tay lên: “Cậu biết ông lão bán xiên nướng ở cạnh trường mình không, ngon số một huyện Đan Đà này đó.”
“Không ăn,” Úc Bách nói: “Cậu bỏ tay ra đi.”
“Sao cậu cứng đầu thế nhở,” Nhóc mập bỏ tay xuống: “Vậy chốt ở cổng trường, không tốn nhiều thời gian đâu, chừng nửa tiếng thôi.”
“Tôi đi cổng phía nam.” Úc Bách nhanh chóng xuống lầu, cổng nam là cổng vào bên cấp ba, Úc Bách không biết ông lão bán xiên mà nhóc mập nói ở đâu, cậu đoán hẳn không phải ở cổng nam.
Đi đến cổng trường rồi bỗng có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục khoác thêm áo jean bên ngoài ôm lấy cánh tay cậu.
“Úc Bách?” Nữ sinh nghiêng đầu cười gọi cậu.
Úc Bách nhìn sang, nhóc mập đang thở phì phò chạy tới: “Tớ vừa định nói tiệm bán xiên nướng ở cổng nam thì cậu đã đi mất…nhanh quá trời.”
“Tớ tên là Phù Mộng,” Nữ sinh nói: “Bạn từ nhỏ của Dương Chính Thanh, lớn lên cùng nhau.”
Úc Bách giờ mới biết nhóc mập kia tên là Dương Chính Thanh, cậu ồ một tiếng, vòng qua Phù Mộng đi về phía trước.
“Úc Bách!” Dương Chính Thanh túm lấy tay cậu rồi chỉ sang bên phải: “Tiệm xiên nướng ở ngay kia, nể mặt tớ đi mà.”
Phù Mộng cười: “Mình nghe Dương béo nói cậu mới chuyển tới, chắc còn lạ với nơi này. Ông lão bán xiên ngon lắm, thật đó, coi như tụi mình kết bạn được không.”
“Đi đi đi,” Dương Chính Thanh túm lấy Úc Bách: “Cậu đừng áp lực như vậy, tớ thấy cậu ở trong lớp suốt ngày cắm đầu vào bài vở, tan học thì nên thả lỏng một tí.”
Dương Chính Thanh vừa mập vừa khoẻ, tuy lúc chạy bộ chẳng ra hồn nhưng sức lực lớn, Úc Bách bị túm lại vậy mà không vùng vẫy nổi.
Tiệm xiên nướng của ông lão mà bọn họ nói ngay bên phải cổng trường đi thêm hơn 100 mét, lúc ba người tới đó đã có rất nhiều người đứng xếp hàng. Mặc dù diện tích cửa tiệm không lớn nhưng đồ ăn lại rất đa dạng.
Phù Mộng chọn một chỗ rồi chen vào trước, Dương Chính Thanh cầm khay đứng ở tủ lạnh chọn nguyên liệu, Úc Bách thì đứng một bên nhìn.
“Ăn thịt đi,” Dương Chính Thanh giống như chả quan tâm chuyện tiền bạc mà thẳng tay bỏ đủ thứ các loại thịt vào: “Mỗi thứ lấy một ít, cái nào cũng ngon hết.”
“Lấy tớ thêm mấy xâu ngó sen với nấm kim châm nha!” Phù Mộng kêu: “Ăn nhiều rau vào, cậu xem cậu béo lắm rồi kìa.”
“Biết rồi mà,” Dương Chính Thanh quay sang nhìn Úc Bách: “Cậu có thích ăn gì không?”
Úc Bách lắc đầu: “Không có.”
“Thế tớ chọn đại, dù sao cũng ngon bá cháy,” Dương Chính Thanh lấy đầy một khay, đặt ở phía trước đi xếp hàng, lại trở về chỗ cũ kéo Úc Bách ngồi xuống cái bàn nhỏ.
Phù Mộng dùng khăn giấy lau bàn, hỏi: “Cậu là người huyện Đan Đà sao?”
“Không phải.”
“Vậy cậu là người ở đâu?” Phù Mộng nhìn cậu.
Úc Bách không trả lời, cậu để ba lô lên trên đùi mình. Ghế ngồi tương đối thấp, làm cậu phải cong chân lại hơi bất tiện.
“Thôi bỏ đi,” Phù Mộng phất phất tay: “Nếu cậu đã chuyển tới đây thì về sau cũng là dân ở đây mà. Ngày nào tớ cũng thấy cậu chạy bộ, cảm thấy cậu đẹp trai ngút trời nên muốn làm quen.”
Dương Chính Thanh cầm ba bình Coca đi lại, nghe vậy liền nhìn ngó khuôn mặt Úc Bách: “Có đẹp trai lắm đâu, thường thôi à.”
“Cậu thì hiểu cái quần gì!” Phù Mộng vừa cười đấm nhẹ vào vai Dương Chính Thanh: “Thế này mà không đẹp à, khí chất đầy mình. Với cả bọn mình còn nhỏ nên chưa trổ mã hết, qua một hai năm nữa Úc Bách tuyệt đối là một anh chàng siêu cấp bảnh.”
Dương Chính Thanh uống một ngụm Coca: “Đã mười sáu rồi còn chưa trổ hết á, như tui thấy tui nở nang quá trời rồi.”
“Hồi sáu tuổi cậu đã mập ú như vầy,” Phù Mộng cũng uống Coca: “Phải nói là rất ‘nở’.”
Phù Mộng vẫn để tâm đến Úc Bách: “Cậu cũng uống đi.”
Coca đựng trong bình thủy tinh, cỡ hai tệ một chai, Úc Bách đẩy Coca ra giữa bàn nói: “Tôi không thích.”
“Thế để tớ uống.” Dương Chính Thanh vừa khéo lấy đi.
Phù Mộng trợn mắt lườm Dương Chính Thanh, lại nhìn Úc Bách: “Vậy cậu thích uống nước gì, chỗ này còn nhiều loại lắm, không cần khách khí với Dương béo, cậu ta trả hết.”
“Không thích loại nào cả.” Úc Bách nói.
“Tính kỷ luật cao quá,” Phù Mộng nói: “Lợi hại.”
Người xếp hàng đông, đợi mấy que xiên nướng xong cũng phải hơn hai mươi phút, chủ quán đặt khay đồ ăn ra giữa bàn: “Tổng cộng 57 tệ.”
“Ba chai Coca nữa chú.” Dương Chính Thanh kéo cặp lấy điện thoại ra.
“63.” Chủ quán nói.
Dương Chính Thanh quét mã thanh toán tiền: “Dạ.”
Úc Bách nhíu mày, một đống đồ ăn thế này ngốn mất hơn 60 tệ, trông có vẻ ngon thật nhưng lại quá mắc.
“Ăn nào!” Dương Chính Thanh chỉ vào xiên nướng nói: “Tớ chọn nhiều lắm, cố ăn hết nhá!”
“Còn phải cố á,” Phù Mộng nói: “Tớ thấy mình cậu là xử sạch rồi ấy chứ.”
“Sao mà nổi,” Dương Chính Thanh gặm lòng nướng: “Không thể ăn no quá, tí về phải ăn cơm tối nữa, nếu không mẹ tớ sẽ cắt tiền tiêu vặt.”
Hai người kia ăn ngon lành, Úc Bách lại chẳng hề nhúc nhích. Phù Mộng cầm một xiên ngó sen xoay sang đưa cho cậu: “Cậu nếm thử cái này đi, tớ cảm thấy ngó sen ở đây nướng là ngon nhất.”
“Tôi không đói,” Úc Bách nói: “Nếu không có việc gì thì tôi đi về trước, còn có bài phải làm.”
Cậu xách ba lô lên muốn đứng dậy, Phù Mộng liền giữ chân cậu lại: “Cậu không muốn ăn chút nào sao, ít ra cũng nếm thử mấy xiên đi.”
“Úc Bách,” Dương Chính Thanh miệng đầy dầu nhìn cậu: “Tớ cố ý chọn nhiều như vậy, cậu không ăn hai bọn tớ cũng ăn không hết.”
Úc Bách không đứng dậy nữa, hai người này cũng không xấu. Ánh mắt của cả hai đều tràn đầy sự mong đợi mong muốn cậu ăn, cậu có thể chấp nhận người khác đối xử tệ bạc với mình nhưng chẳng cách nào từ chối lòng tốt của họ.
Thật sự làm Úc Bách không dễ chịu chút nào, cũng khiến cậu bối rối không biết nên đáp lại ra sao.
“Hay cậu cũng lo ăn no quá tí nữa ăn cơm tối không nổi?” Phù Mộng đưa xiên ngó sen cho cậu: “Vậy cậu ăn ít thôi.”
Úc Bách nhìn chằm chằm xiên nướng, cuối cùng cũng thỏa hiệp nhận lấy.
Phù Mộng cười: “Đúng thế! Ăn xiên nướng xong chúng ta chính là bạn bè!”
Cậu cắn một miếng, rất thơm cũng rất giòn, khá ngon.
“Úc Bách?”
Bên cạnh đột nhiên có người kêu tên, Úc Bách ngẩng đầu thì thấy Diệp Minh Tễ mặc một chiếc áo gió màu kaki, tay cầm cái khay cười với cậu.
“Đang lo không có chỗ ngồi, vừa khéo bên mấy nhóc còn trống,” Diệp Minh Tễ hỏi: “Mấy bạn nhỏ có ngại chú ghép bàn không?”
“Không ngại không ngại ạ,” Phù Mộng đáp: “Chú ngồi đi.”
Diệp Minh Tễ đặt khay đồ nướng của mình lên bàn rồi ngồi xuống ghế: “Ai ui, thanh niên mấy đứa ăn khoẻ ghê.”
So với núi đồ nướng trước mặt, mấy thứ Diệp Minh Tễ gọi chẳng thấm tháp vào đâu.
“Do đang lớn đấy chú.” Dương Chính Thanh nói.
“Đúng vậy,” Diệp Minh Tễ đồng tình: “Mấy đứa đều là bạn học của Úc Bách hả?”
“Cậu ấy ạ,” Phù Mộng chỉ vào Dương Chính Thanh: “Cháu là bạn từ nhỏ của Dương béo, cháu nhờ cậu ấy giới thiệu với trai đẹp Úc Bách.”
“Ồ.” Diệp Minh Tễ cười cười, liếc mắt nhìn Úc Bách đang im lặng ăn, hoá ra là vận đào hoa tới.
“Chú,” Phù Mộng nói: “Chú có quan hệ gì với Úc Bách thế?”
Diệp Minh Tễ cắn miếng nấm nói: “Cháu đã gọi là chú thì thử nói xem có quan hệ gì?”
“Aa,” Phù Mộng ngộ ra: “Chú là chú của Úc Bách!”
“Khụ!” Úc Bách trầm mặc ăn xiên nướng đột nhiên ho khan một tiếng.
Diệp Minh Tễ thò tay qua vỗ vỗ lưng cậu, gật đầu cười: “Chính xác, mấy nhóc nói trúng rồi.”
Úc Bách liếc nhìn anh, Diệp Minh Tễ còn cười tươi hơn, cười đến nỗi bả vai cũng run theo.
“Chú Úc, chú đẹp trai quá.” Phù Mộng khen anh.
“Chú họ Diệp.” Diệp Minh Tễ nói.
“Chú Diệp.” Phù Mộng sửa lời: “Cháu tên Phù Mộng, kia là Dương Chính Thanh, bởi vì từ nhỏ đã béo ú cho nên bị gọi là Dương béo.”
“Ừ, chào hai đứa nhé.” Diệp Minh Tễ gật đầu: “Hôm nay chú đãi mấy đứa ăn xiên nướng.”
“Bọn cháu trả tiền rồi.” Dương Chính Thanh nói.
“Vậy lần sau, lần sau chú mời.”
Diệp Minh Tễ cười nhìn bọn họ, Phù Mộng là một cô gái có tính tình rất tốt, thoải mái dễ gần, không câu nệ tiểu tiết, cái gì cũng tám được. Mà Úc Bách từ lúc anh ngồi xuống đến giờ vẫn chẳng nghe thấy cậu nói câu nào, tính cách khá khó gần.
Có điều dáng vẻ xa cách kia trong mắt mấy cô gái mới lớn lại là kiểu thần bí lạnh lùng.
“Đúng rồi,” Phù Mộng lôi điện thoại ra: “Úc Bách à chúng ta thêm bạn bè đi, hôm trước Dương béo nói cậu không có tài khoản chắc là gạt tớ chứ gì.”
Úc Bách từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng bỗng lên tiếng: “Thật sự không có.”
“Ồ,” Phù Mộng lộ vẻ không tin: “Cậu không dùng QQ WeChat gì đó luôn sao?”
“Ừ.” Úc Bách trả lời cô.
Phù Mộng rất thất vọng, Diệp Minh Tễ nói: “Chú có thể làm chứng, nhóc ấy thật sự không có dùng đâu.”
“Được rồi, nếu chú Diệp đã nói như thế tớ sẽ tin.” Phù Mộng cất di động vào.
Lúc ăn xong xiên nướng thì trời cũng đã tối, cả nhóm đứng dậy, Úc Bách lục tìm cái gì đó trong cặp rồi chìa tay tới trước mặt Dương Chính Thanh: “Nè.”
Dương Chính Thanh theo quán tính nhận lấy: “Gì đây.”
Bốn tờ năm tệ nằm trên tay Dương Chính Thanh, cậu ta chả hiểu mô tê gì: “Này là sao?”
“Tiền đồ tôi ăn,” Úc Bách nói: “Cảm ơn.”
Dương Chính Thanh lúc này mới hiểu ra, trở tay muốn nhét lại tiền vào tay cậu: “Mịa, đã nói tớ mời mà, sao cậu còn đưa tiền.”
Động tác của Úc Bách nhanh hơn cả cậu ta, trong chớp mắt đã xách cặp đi, Dương Chính Thanh ngây người: “Cái người này sao vậy không biết.”
Diệp Minh Tễ nhìn theo bóng lưng của cậu khẽ cau mày, xoay người mỉm cười với nhóc mập: “Nhóc ấy không thích thiếu nợ người khác, cháu cứ nhận tiền đi.”
Vẻ mặt Phù Mộng trông rất buồn bã: “Chú Diệp ơi, cậu ấy như vậy là không muốn làm bạn với bọn cháu ạ?”
Diệp Minh Tễ không biết phải trả lời ra sao, nhưng vẫn nói: “Hẳn không phải vậy đâu, nhóc ấy còn lạ lẫm với nơi này.”
Quả thật Diệp Minh Tễ không thể cho cô bé đáp án chính xác, cậu nhóc Úc Bách này tuy mới mười sáu tuổi nhưng suy nghĩ lại hết sức mẫn cảm và đa nghi.
Anh rảo bước đuổi theo Úc Bách đã vào khu nhà.
“Úc Bách,” Diệp Minh Tễ đi tới song song bên cạnh cậu: “Hai đứa nó rất dễ thương.”
“Ờ.” Úc Bách khẽ đáp lại.
Diệp Minh Tễ chỉ cười trừ mà không nói gì nữa, cả hai cùng nhau lên lầu. Khoảng thời gian gần đây Úc Kiệt luôn ở nhà, Úc Bách gõ cửa vài cái, gã mở cửa ra.
Úc Kiệt chỉ lộ ra nửa cái đầu, song Diệp Minh Tễ vẫn ngửi được mùi rượu rất nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com