Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh

Úc Bách vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi. Vỏ chai nằm lăn lóc khắp phòng khách, Úc Kiệt mở cửa cho cậu xong lại tiếp tục nằm dài sô pha, TV thì đang chiếu bộ phim đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Úc Bách im lặng nhìn cảnh tượng bừa bộn ngổn ngang trong nhà một lúc, sau đó buông cặp xuống bắt đầu dọn dẹp.

"Mỹ An, cô còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Không thể quay lại được nữa."

"Sau khi rừng phong bị phá hủy, thái thú cũng đi rồi."

Âm thanh của bộ phim cứ quanh quẩn bên tai Úc Bách, cậu vẫn luôn kiềm lòng chịu đựng giọng nói của nữ chính, đến khi thật sự không nghe nổi nữa bèn trực tiếp rút đầu cắm TV ra.

Căn phòng đột nhiên trở nên im bặt.

"Choang!" Một cái vỏ chai rượu đập vào lưng Úc Bách rồi bật xuống sàn nhà vỡ nát.

"Mở lên cho tao!" Úc Kiệt từ trên sô pha nhảy dựng lên, còn không quên xỏ dép lê đạp vào mông Úc Bách một phát.

Úc Bách ngã nhào về phía tủ TV, Úc Kiệt giật lấy dây cắm trong tay cậu, song cậu lại giữ chặt không buông.

"Nhãi ranh!" Úc Kiệt thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào lưng cậu: "Mày lì lợm đúng không, mày nghĩ mày là cha tao đấy à! Xem TV cũng chõ vào, ông đánh chết mẹ mày!"

Úc Bách không trốn, bàn tay cố sức nắm chặt dây cắm. Úc Kiệt có men trong người nên xuống tay nặng hơn bình thường rất nhiều, nhưng cậu lại chẳng hề tránh né.

"Xem người khác tôi mặc kệ," Úc Bách cắn răng nói: "Nhưng không được xem bà ta!"

Úc Kiệt đạp vào cẳng chân khiến Úc Bách quỳ rạp ra nền đất, mà trên sàn nhà đầy những mảnh vỡ. Cậu cảm nhận được chúng ghim vào đầu gối của mình, thật sự rất đau.

"Úc Kiệt," Úc Bách nói: "Trừ phi ông đánh chết tôi, nếu không tôi thấy lần nào sẽ xen vào lần đó."

"Vậy thì tao cho mày chết!" Úc Kiệt quờ quạng chộp lấy điều khiển trên bàn rồi nện vào đầu Úc Bách, điều khiển văng xuống đất nứt ra.

Úc Kiệt vẫn chưa đã tay, còn chộp lấy bình rượu trên đất định đập vào đầu cậu lần nữa.

Úc Bách giơ tay bắt được bình rượu gã vung xuống, sau đó giật mạnh lấy quăng xuống đất, choang, một tiếng rất vang làm Úc Kiệt ngẩn người theo.

Úc Bách nhặt mảnh thủy tinh trên đất đưa cho gã: "Đây, giết tôi đi."

"Giết tôi rồi sẽ không còn ai xen vào chuyện của ông." Úc Bách nói: "Dù sao nơi này cũng là hung trạch, thêm một mạng người cũng không ai quan tâm, giết đi!"

Mặt Úc Kiệt đỏ bừng bừng thở hồng hộc, gã nhìn mảnh vỡ trong tay cậu rồi ngồi phịch xuống cái bàn đằng sau.

"Hoặc là giết tôi," Úc Bách nhìn gã: "Hoặc là đừng có xem bà ta nữa, ông tự chọn đi."

Úc Kiệt cúi đầu, hai vai khẽ run rẩy, tiếp theo tiếng khóc nức nở phát ra: "Tao yêu cô ấy."

Úc Bách mấp máy môi thả mảnh vỡ trong tay ra, không biết phải an ủi Úc Kiệt như thế nào.

"Tao yêu cô ấy," Úc Kiệt ngẩng đầu, mặt giàn giụa nước mắt: "Tao chỉ yêu cô ấy."

Úc Kiệt vươn tay túm lấy cổ áo Úc Bách kéo về hướng mình. Gã ngắm nhìn khuôn mặt của cậu: "Đôi mắt cái mũi của mày thật giống cô ấy, mà miệng lại giống tao. Nếu mày hoàn toàn giống cô ấy thì tốt biết bao, chẳng phải nói con trai giống mẹ à, vì sao mày lại có tới một nửa giống tao vậy chứ."

"Bởi vì tôi cũng là con trai ông."

"Đúng vậy, mày là con trai của bọn tao." Tay Úc Kiệt run rẩy: "Tiểu Bách, tao thật sự rất yêu cô ấy, tao nhớ cô ấy, không nhìn thấy cô ấy tao sẽ chết, mày hiểu không?"

Úc Bách chẳng tài nào hiểu nổi, cậu nói: "Bà ta đã đi lấy người khác rồi."

Vài lời nhẹ tênh kia khiến Úc Kiệt sững sờ thật lâu, vẻ dịu dàng vừa nãy tựa như ảo ảnh bọt biển, gã lại giáng một cú vào bụng Úc Bách: "Cút! Cút đi!"

Úc Bách ôm bụng, biết Úc Kiệt lại bắt đầu bét nhè.

Nhưng có vài lời cậu vẫn phải nói: "Bà ta không yêu ông, bà ta có chồng rồi. Úc Kiệt, ông tỉnh lại đi."

"Câm miệng!" Úc Kiệt đứng lên, run run chỉ vào cậu: "Mày câm miệng cho tao!"

Gã đi vào phòng ngủ, dùng sức đóng sầm cửa lại.

Úc Bách đứng lên, cả người cậu bị đánh rất đau, mà đau nhất vẫn là hai cái đầu gối. Cậu cảm nhận được máu chảy ra, nhưng vì quần đồng phục màu đen nên không thể nhìn ra được.

Úc Bách chịu đựng cơn đau dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ trong phòng khách, sau đó lấy chìa khóa đặt trên tủ lối ra vào mở cửa.

Cửa nhà đối diện vừa hay cũng mở ra, Diệp Minh Tễ đứng ở ngay đó, nhìn khắp người cậu một lượt.

"Bị thương hả?" Diệp Minh Tễ hỏi.

"Không." Úc Bách theo bản năng phủ nhận, cậu không rõ làm sao mà Diệp Minh Tễ biết mình bị thương.

"Tôi ngửi thấy mùi máu," Diệp Minh Tễ hỏi: "Chỗ nào?"

"Đầu gối." Úc Bách đáp.

"Thế bây giờ nhóc tính đi đâu, xử lý vết thương?"

"Đi vứt rác." Úc Bách giơ bịch rác cái trong tay lên.

"Mặc kệ vết thương luôn?" Diệp Minh Tễ nhìn cậu.

"Không sao."

Diệp Minh Tễ thở dài, bước tới cầm lấy bịch rác đặt cạnh cửa, kế đó bắt lấy cổ tay cậu kéo về hướng nhà mình: "Tôi biết nhóc sẽ không quan tâm, vào đây tôi xử lý cho."

Úc Bách ngồi trên sô pha phòng khách nhà Diệp Minh Tễ, Diệp Minh Tễ từ dưới bàn lôi ra một cái hộp nhựa đựng đồ màu trắng, bên trong có rất nhiều dụng cụ nhỏ, còn có thuốc, đồ đạc đầy đủ cả.

"Vén ống quần lên đi." Diệp Minh Tễ ngồi xổm trước mặt cậu: "Từ từ thôi."

Úc Bách xắn ống quần lên, miệng vết thương không lớn lắm nhưng chảy rất nhiều máu, đến cả vớ cũng dính màu đỏ.

Diệp Minh Tễ cầm cái nhíp nhỏ kiểm tra xem miệng vết thương có còn sót mảnh vỡ li ti hay không, may thay không có, anh ngước mắt nhìn Úc Bách: "Ba nhóc lại đánh nhóc à?"

"Sao anh biết?"

"Trong nhà ầm ầm thế kia," Diệp Minh Tễ dùng povidone sát trùng cho cậu: "Nhóc mà còn không ra ngoài, tôi sợ nhóc bị đánh chết nên chuẩn bị báo cảnh sát đấy."

"Đừng báo cảnh sát, ông ta...chỉ là thỉnh thoảng không tỉnh táo lắm."

Diệp Minh Tễ nhìn cậu, lạ thật nhỉ, Úc Bách từ trước đến nay luôn ngậm miệng không nói về tình hình gia đình mình, hôm nay có thể nói ra như vậy đã là không dễ gì.

"Không báo đâu," Diệp Minh Tễ nói: "Ba nhóc tỉnh rồi lại mắng tôi bao đồng lo chuyện nhà người khác."

Úc Bách không biết nên nói gì, cậu nhìn từng động tác thuần thục và nhẹ nhàng của Diệp Minh Tễ đang xử lý vết thương cho mình, cậu chưa kịp cảm nhận được cơn đau anh đã xử lý xong xuôi.

"Hai ngày tới đừng chạm vào nước." Diệp Minh Tễ nói: "Qua ngày thứ ba là ổn."

"Cảm ơn." Úc Bách kéo quần xuống.

"Nhóc không biết trốn đi sao?" Diệp Minh Tễ đem hộp đựng đồ cất xuống dưới bàn: "Lần trước tôi thấy nhóc đứng im như cọc gỗ cho ba nhóc đánh, có ngốc không chứ."

"Thỉnh thoảng mới vậy thôi." Úc Bách nói.

Diệp Minh Tễ không muốn nói thẳng ra tôi đã chứng kiến mấy lần rồi, cái xác suất này còn có thể dùng từ thỉnh thoảng nói sao, song anh vẫn thấy được Úc Bách rất bảo vệ cho Úc Kiệt.

"Anh." Úc Bách đột nhiên gọi.

"Hửm?" Cổ họng Diệp Minh Tễ cứng ngắc: "Bạn cùng lớp của nhóc gọi tôi là chú, nhóc lại gọi là anh?"

"Anh, trông còn trẻ vậy mà."

"Có trẻ tới đâu cũng lớn hơn nhóc mười lăm tuổi." Diệp Minh Tễ đứng lên đi đến bên tủ lạnh: "Được rồi, không trêu nhóc nữa, có chuyện gì?"

Ngón tay Úc Bách vân vê xung quanh vết thương nơi đầu gối, cậu hỏi anh: "Tình yêu...rốt cuộc là cái gì?"

Diệp Minh Tễ lấy bình nước trái cây cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh: "Sao lại hỏi câu này? Thích bạn nữ nào rồi à?"

"Không phải," Úc Bách vặn mở nắp bình: "Tôi rất tò mò, tình yêu rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại có người trở nên...đau khổ và kỳ lạ như thế?"

Diệp Minh Tễ dựa vào sô pha, tay trái gối ra sau đầu: "Tình yêu... là thứ có rất nhiều dáng vẻ, có người sẽ vì nó mà trở nên vui vẻ hạnh phúc, cũng có người sẽ trở nên giống như nhóc nói, vừa đau khổ vừa kỳ lạ."

"Vì sao?" Úc Bách hỏi.

"Cả hai đều có tình với nhau hiển nhiên là hạnh phúc, mà đau khổ cũng có trăm ngàn mùi vị," Diệp Minh Tễ dừng một chút: "Yêu mà không có được, bị lừa gạt, bị vứt bỏ, một người còn yêu mà người kia đã đứng lên bước tiếp... Rất nhiều, sau này nhóc sẽ biết."

Úc Bách nhai thịt quả nói: "Nếu một người đã rời đi, người kia hà cớ gì còn muốn yêu chứ, tiêu sái tí không hơn à."

"Haha," Diệp Minh Tễ bật cười: "Tình yêu không do mình quyết định được."

"Thế thì do cái gì, bản thân lại không thể làm chủ được sao?"

"Do trái tim." Diệp Minh Tễ đáp.

Úc Bách ồ một tiếng: "Không hiểu."

Ánh mắt Úc Bách tràn ngập vẻ bối rối, Diệp Minh Tễ giơ tay xoa tóc cậu. Úc Bách theo bản năng né đi, Diệp Minh Tễ vươn tay ra gắng xoa đầu cậu: "Sau này sẽ hiểu thôi, nhóc con."

Úc Bách phủi phủi mái tóc của mình, miệng lẩm bẩm nói: "Đừng sờ tóc tôi chứ..."

Diệp Minh Tễ mỉm cười, đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Anh lấy máy ra nhìn, là Tiêu Đức Hoa.

"Anh Minh!" Tiêu Đức Hoa gào lớn: "Mau tới Đường Hâm!"

Giọng của hắn Diệp Minh Tễ nghe nhiều rồi, cho dù phát sinh chuyện lớn hay nhỏ hắn đều làm như trời sắp sập tới nơi. Diệp Minh Tễ sờ sờ vành tai, điềm nhiên hơn nhiều: "Làm sao vậy, từ từ nói."

"Cảnh sát niêm phong Đường Hâm, nói là..." Tiêu Đức Hoa đè thấp giọng: "Có người tụ tập hít thuốc phiện!"

Thời điểm Diệp Minh Tễ chạy tới Đường Hâm bên ngoài KTV đã bị cảnh sát giăng dây hiện trường, tất cả nhân viên đều tập trung ở đại sảnh.

"Tình huống là như thế nào vậy." Diệp Minh Tễ đi lên trước.

Cảnh sát nhìn sang hỏi: "Anh là chủ ở đây?"

"Không phải chủ, nhưng tôi phụ trách nơi này." Diệp Minh Tễ nói.

"Gọi ông chủ của mấy anh tới đây đi," Cảnh sát nói: "Chúng tôi nhận được tin báo chỗ này có người thường xuyên hút thuốc phiện."

Trái tim Diệp Minh Tễ giật thót, liếc nhìn Tiêu Đức Hoa ở một bên đang sốt ruột nhảy loạn như cào cào.

"Ông chủ của chúng tôi đang ở nước ngoài, có lẽ sẽ về không kịp, đồng chí cảnh sát có chuyện cứ nói với tôi."

Cảnh sát nhìn anh: "Chúng tôi muốn tạm thời kiểm soát cửa hàng của mấy anh một khoảng thời gian, sau khi điều tra rõ vụ án sẽ cho anh câu trả lời. Những người này chúng tôi muốn dẫn về thẩm vấn điều tra."

"Được," Diệp Minh Tễ gật đầu: "Chúng tôi sẽ phối hợp, không có chuyện Đường Hâm biết mà không báo cảnh sát."

"Anh cũng về đồn lấy lời khai đi." Cảnh sát dùng ngòi bút chỉ chỉ vào anh.

Diệp Minh Tễ nói: "Vâng, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp."

Trên đường đi tới Cục Cảnh Sát giám đốc Cao đã kể lại mọi chuyện với anh. Hôm nay cảnh sát đột nhiên tập kích Đường Hâm bắt hết khách của một phòng bao, nói là bọn họ hút ma túy bị bắt quả tang tại chỗ.

"Bọn họ là khách quen sao?" Diệp Minh Tễ hỏi.

"Không phải," Giám đốc Cao đáp: "Đều là khách lạ."

Diệp Minh Tễ trầm tư, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Khách lạ sao, lần đầu tiên tới đã bị người ta tuồn thông tin.

"Người đứng sau chỉ thị là ai?" Diệp Minh Tễ thấp giọng hỏi.

"Cái gì mà ai đứng sau ra lệnh cơ?" Tiêu Đức Hoa đột nhiên nói.

"Yên lặng đi!" Cảnh sát ngồi hàng trước  quay đầu lại: "Đừng có thì thầm to nhỏ."

Diệp Minh Tễ trợn mắt lườm Tiêu Đức Hoa một cái, anh giơ tay cốc lên trán hắn, Tiêu Đức Hoa ú ớ ngậm miệng lại.

Giám đốc Cao lôi điện thoại di động ra gõ gõ, giây tiếp theo tiếng điện thoại Diệp Minh Tễ vang lên, anh cảm nhận được cúi đầu mở ra đọc.

-Em đoán chính là hai bên kia.

Diệp Minh Tễ hiểu ý của hắn, Đường Hâm ở Đan Đà huyện là một KTV quy mô lớn. Huyện Đan Đà nhỏ bé cộng lại cũng chả được mấy KTV tầm cỡ, chỉ có hai tiệm khác là có khả năng cạnh tranh kèn cựa với Đường Hâm.

Đại khái chính là một trong hai bên này, cũng có khả năng là cả hai chỉ điểm.

Diệp Minh Tễ đã gửi tin nhắn cho Quốc Khôn, bảo hắn nhanh chóng quay về.

Ghi chép lời khai thật ra không khó, trừ khi có việc còn lại Diệp Minh Tễ rất ít khi đến Đường Hâm. Nếu cảnh sát hỏi và điều tra rõ ràng phạm vi sinh hoạt của anh thì không có việc gì, nhưng tất cả nhân viên của Đường Hâm đều bị dẫn theo đến đây, nhân lực cảnh sát có hạn, lần lượt làm rõ từng chuyện không phải việc dễ.

Tin tức Đường Hâm bị niêm phong rất nhanh đã truyền đi khắp cái huyện không lấy gì làm lớn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com