Chương 9: Đừng gọi thẳng tôi là 'anh'
Diệp Minh Tễ đứng trên ban công hút thuốc, chốc chốc lại thở dài. Anh dự định sau khi điều tra ra Đường Hâm không dính líu gì sẽ kinh doanh buôn bán bình thường, mà những chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của Đường Hâm.
Không biết Quốc Khôn tính xử lý như thế nào, theo như hiểu biết của anh về hắn, chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Hút xong một điếu, anh nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rầm từ phía nhà đối diện. Diệp Minh Tễ nghe mãi thành quen, Úc Bách cứ tan học về là sẽ gõ cửa như thế.
Úc Kiệt khi thì ở nhà khi thì không, mà nếu có ở nhà lúc nào ra mở cửa luôn ở trong bộ dạng say khướt.
Tiếng đập cửa vang lên khoảng mười mấy lần nhưng lại không nghe thấy tiếng ai ra mở cửa, ắt hẳn Úc Kiệt hôm nay lại đi ra ngoài. Diệp Minh Tễ đi ra mở cửa nhà mình: “Qua đây đi.”
“Cảm ơn.” Úc Bách không từ chối, xoay người đi sang chỗ anh.
Cậu tự mở tủ giày dép lấy đôi dép lê ra thay vào, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn làm bài tập.
“Tủ lạnh có đồ uống, nhóc đi lấy đi.” Diệp Minh Tễ nói: “Ăn cơm tối chưa?”
“Ăn rồi.” Úc Bách đáp.
“Thế mà tôi còn định bảo nhóc ăn cơm cùng tôi.” Diệp Minh Tễ ngồi xuống sô pha: “Nhóc ăn cái gì đấy.”
Úc Bách lôi một cái bình nước từ trong ba lô ra uống một ngụm: “Cơm chiên.”
“Vẫn là cái tiệm ở cổng khu à?”
“Ừ.”
“Vợ ông chủ tiệm ngã gãy chân nên ông ấy đi về chăm vợ được mấy ngày rồi,” Diệp Minh Tễ nhìn cậu: “Đã lên lại chưa nhỉ? Lên rồi thì tôi cũng muốn đi ăn cơm chiên.”
Úc Bách thoáng ngây người quay đầu sang: “Tôi không biết.”
Diệp Minh Tễ hơi sững sờ rồi lại bật cười, anh ngồi trên sô pha cười trông rất vui vẻ: “Úc Bách à nhóc đúng là khó gần thật đấy.”
Anh đứng dậy đi đến mở tủ lạnh ra. Bên trong ngoại trừ trứng gà, rượu và đồ uống ra thì chẳng có gì ăn được cả. Diệp Minh Tễ đành đóng tủ lạnh lại: “Tôi đi mua chút thức ăn, tối nay nhóc ăn cơm cùng tôi nhé.”
“Không cần phiền vậy đâu.” Úc Bách nhỏ giọng nói: “Ăn mì là được rồi.”
“Ngày nào cũng ăn mì nhóc không ngán thì tôi cũng ngán.” Diệp Minh Tễ đi ngang qua Úc Bách, giơ tay xoa đầu cậu: “Cho nhóc nếm thử tay nghề nấu nướng của tôi, có kiêng gì không?”
Úc Bách vuốt vuốt lại tóc, khẽ bĩu môi: “Không có.”
“Dễ nuôi ghê nhỉ.” Diệp Minh Tễ vừa thay giày vừa nói: “Tôi sẽ về ngay.”
Diệp Minh Tễ vừa mở cửa, nụ cười trên khuôn mặt liền đông cứng lại. Một gã đàn ông đeo kính râm mặc áo khoác da màu đen đang đứng bên ngoài, gã thấy cửa mở thì dang tay với Diệp Minh Tễ: “Minh Tễ, anh về rồi.”
Diệp Minh Tễ chưa kịp từ chối thì đã bị Quốc Khôn ôm chặt lấy: “Ba tháng không được gặp em, lâu thật.”
Nhìn thấy trong nhà có người, Quốc Khôn tháo kính râm ra, có hơi tò mò hỏi: “Ai đây?”
Diệp Minh tễ đẩy hắn ra, nhìn về phía Úc Bách đang nhìn bọn họ: “Đây..là con nhà hàng xóm.”
“Hàng xóm.” Quốc Khôn liếc mắt về phía đối diện: “Hàng xóm của em không phải…mới chuyển tới à?”
“Ừ.” Diệp Minh Tễ nói: “Đây là sếp của tôi, không sao, nhóc làm bài tập tiếp đi.”
Úc Bách nhìn bọn họ chằm chặp, gã này trông vừa đô con vừa cao, mặt thì dữ dằn nhưng lại luôn mỉm cười với Diệp Minh Tễ.
“Quà cho em.” Quốc Không cúi người xách đồ đạc để ở bên cửa đi vào trong nhà rồi đặt lên sô pha, túi to túi nhỏ đủ các loại.
“Đã nói không cần, tôi không thiếu gì cả.” Diệp Minh Tễ đứng ở ngoài không đi vào: “Anh cầm về đi.”
“Đã nói là mua cho em.” Quốc Khôn nói: “Không thích thì cho người khác, tùy em xử lý.”
Diệp Minh Tễ không đáp lời hắn, Quốc Khôn ngồi xuống sô pha nói tiếp: “Muốn ăn đồ em nấu, nể mặt anh được không?”
“Không muốn nấu.” Diệp Minh Tễ nói: “Đừng làm phiền nhóc ấy, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Hừm, anh vừa mới xuống máy bay mà.” Quốc Khôn day ấn đường: “Mệt quá, không động đậy nổi.”
“Nếu không muốn nói chuyện thì về nhà trước đi.” Diệp Minh Tễ không lung lay: “Mai rồi tính.”
“Em thật là.” Quốc Khôn hết cách đành phải đứng dậy: “Đi đi đi, ra ngoài nói chuyện.”
Quốc Khôn đi ra ngoài nhà, Diệp Minh Tễ hỏi: “Đến Phúc Ký sao? Gọi thêm bọn giám đốc Cao nữa.”
“Để mai rồi bàn chuyện công việc.” Quốc Khôn châm thuốc: “Hôm nay chỉ muốn ăn với em một bữa, lão Hoàng chạy tới Tân Hải đi.”
Lão Hoàng tài xế khởi động xe, Diệp Minh Tễ móc điện thoại ra: “Đường Hâm đóng cửa mấy ngày rồi, nhanh giải quyết chuyện chính thì hơn, nhiều nhân viên đang chờ Đường Hâm mở cửa lại lắm.”
Quốc Khôn mấp máy môi, còn chưa kịp từ chối thì giọng của quản lý Cao đã vang lên từ trong điện thoại của Diệp Minh Tễ: “Anh Minh.”
“Anh Bất về rồi, đến Tân Hải ăn bữa cơm đi.” Diệp Minh Tễ nói: “Gọi thêm cả giám đốc Trịnh nữa.”
“Ôi ôi, dạ được anh!”
Quốc Khôn nhìn anh chằm chằm, đợi tới hồi anh ngắt điện thoại rồi hắn nói: “Em không thích ăn cơm cùng anh đến thế à.”
“Làm gì cũng phải biết nặng nhẹ chứ.” Diệp Minh Tễ đáp. “Giải quyết cho xong việc quan trọng hơn.”
Quốc Khôn hạ cửa kính xe xuống, thò tay ra ngoài gảy gảy điếu thuốc, giọng điệu bỗng dưng trở nên hung tàn: “Ở cái huyện Đan Đà này không ai chỉnh được anh đâu.”
Lúc hắn nói ra những lời đó bầu không khí xung quanh cũng thay đổi theo, làm người ta phải sinh ra kính sợ. Diệp Minh Tễ bất chợt nhớ tới bộ dạng khúm núm sợ sệt, nói năng thì lắp ba lắp bắp của Tiêu Đức Hoa mỗi khi gặp Quốc Khôn.
Tối nay anh không Tiêu Đức Hoa tới, hắn sợ Quốc Khôn, anh lo hắn ăn vào cũng không tiêu nổi cơm.
Cơ mà Diệp Minh Tễ cảm thấy bữa ăn này trừ mình ra thì chả có ai nuốt trôi đồ ăn nổi.
Hai người giám đốc Cao với giám đốc Trịnh cứ lấm la lấm lét nhìn Quốc Khôn.
“Trước mắt vẫn chưa xác định được là phía Đại Hàng hay Đạt Châu.” Giám đốc Trịnh nói. “Mấy bữa nay em có phái đàn em tới đó điều tra xem, nhưng mà vẫn chưa lấy được chứng cứ.”
Quốc Khôn đặt ly rượu xuống: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cứ đập tụi nó một trận cho anh.”
Giám đốc Cao và giám đốc Trịnh đưa mắt nhìn nhau, rồi giám đốc Cao lên tiếng: “Anh Bất, chuyện này….”
“Anh không bảo bọn chú làm.” Quốc Khôn nhìn hắn. “Mấy chú lo kinh doanh Đường Hâm cho tốt đi, mấy phòng bao phải lắp camera hết vào, còn để chuyện như vậy xảy ra nữa thì cứ cút thẳng.”
“Dạ, dạ.” Hai ông giám đốc gật đầu lia lịa.
Quốc Khôn gọi điện thoại kêu thêm hai thằng đệ đến nữa, chúng nó đứng bên cạnh bàn trông y hệt như bảo vệ.
“Tìm vài tay mới.” Quốc Khôn nói. “Tới Đại Hàng và Đạt Châu trả lại những gì bọn chúng đã làm đi.”
“E là khó anh ạ.” Giám đốc Trịnh nói. “Có lẽ bọn chúng đoán được chúng ta sẽ trả thù nên mấy ngày nay chúng rà soát khách bên KTV kĩ lắm.”
Quốc Khôn nhếch mắt lên: “Thì tìm mấy thằng du côn quậy một trận, địt mẹ bọn nó đếch phải cơ quan nhà nước dựa vào đâu mà đòi rà với chả soát, chơi chúng một trận đi, thằng nào sợ?”
Hai tên đệ hiểu ý của hắn, liền gật đầu: “Vâng, anh Bất.”
“Trước tiên cứ quậy cho chúng nó khỏi kinh doanh như bình thường.” giọng điệu Quốc Khôn trông rất nghiêm nghị. “Nhớ đưa cho mấy đứa kia nhiều tiền tí, tìm nhiều nhiều thằng vào, có quậy cho mất mạng thì Quốc Khôn này đền!”
Ngón cái và ngón trỏ Diệp Minh Tễ khẽ vân vê, nghe thấy mấy lời này làm dạ dày anh hơi nhộn nhạo.
“Minh Tễ.” Quốc Khôn gác tay lên vai anh. “Cái thằng đệ hay đi với em, Tiêu Đức Hoa…”
“Anh Bất.” Diệp Minh Tễ ngắt lời hắn. “Tôi không tham gia vào chuyện này.”
Hắn nhìn anh: “Em quan tâm thằng nhãi kia vậy à?”
“Nó còn nhỏ, mới có hai mươi thôi.” Diệp Minh Tễ đáp. “Làm mấy việc chân tay bình thường là được rồi, mấy chuyện như này đừng cho nó tham gia thì hơn.”
Quốc Khôn đè mạnh cánh tay đang gác trên vai anh: “Anh thấy ưng cái bộ dạng như du côn của nó đấy chứ, rồi, nếu em đã nói thế thì anh khỏi cho nó làm cùng.”
“Cảm ơn anh Bất.”
Ăn cơm xong Quốc Khôn đưa Diệp Minh Tễ về, đến cổng khu nhà lão Hoàng xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người họ.
Quốc Khôn thở hắt một tiếng, xoa ấn đường: “Mệt quá, tối nay không muốn về nhà chút nào, cho anh ở nhờ một đêm được chứ.”
“Nhà tôi có mỗi một cái giường thôi,” Diệp Minh Tễ nói. “Đi thêm hai km nữa là có khách sạn đấy, anh tới thuê phòng đi.”
“Chậc.” Quốc Khôn lắc đầu. “Xem cái miệng của em kìa…anh là anh Bất, không cho phép ai nói không với anh, cũng chỉ có mỗi em suốt ngày nói không với anh đấy.”
Hắn nốc rượu vào, lúc nói chuyện hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu làm cả xe ám đầy một cái mùi chả dễ chịu cho lắm. Diệp Minh Tễ mở cửa xe, nói: “Trễ rồi, em về trước đây. Lão Hoàng.”
Diệp Minh Tễ vẫy tay với ông chú tài xế đứng bên ngoài: “Lái xe chậm chút nhé.”
“Vâng anh Minh.” Lão Hoàng ngồi vào ghế lái.
Quốc Khôn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe: “Diệp Minh Tễ, sao em cứ như nước đổ lá khoai ấy.”
Diệp Minh Tễ ngẩn người, anh định nói cái từ nước đổ lá khoai này có vẻ không chuẩn lắm, cơ mà nghĩ kĩ lại cũng chẳng sai.
Chiếc xe nhấn ga chạy đi xa, Diệp Minh Tễ nhìn theo bóng dáng nó cho tới khi mất hút nới ngã tư thì xoay người đi vào khu nhà. Sắc trời tối mịt, khung cảnh tĩnh mịch giờ đây của khu nhà khác hẳn so với vẻ náo nhiệt lúc ban ngày.
Diệp Minh Tễ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân, lộp cộp lộp cộp, vừa nhẹ nhàng vừa giòn tan.
Anh chầm chậm lê bước lên lầu, và rồi anh nhìn thấy bóng người đang ngồi trên cầu thang dựa vào tường ngủ mất.
Diệp Minh Tễ bật đèn pin điện thoại lên, đi tới gọi Úc Bách dậy: “Úc Bách.”
Úc Bách mở mắt ra, trông có chút mơ màng.
“Sao nhóc lại ngồi ở đây, chẳng phải tôi đã bảo nhóc ở nhà làm bài tập à.”
“Anh đi rồi tôi ở nhà một mình cũng ngại.” Úc Bách ngáp một cái. “Làm bài xong rồi tôi ra đây ngồi.”
“Nhóc cũng nước đổ lá khoai lắm đấy,” Diệp Minh Tễ phì cười, lấy chìa khoá ra mở cửa. “Trễ lắm rồi, nhanh tắm rửa còn đi ngủ.”
Úc Bách ôm theo cặp đi vào, Diệp Minh Tễ hỏi: “Ăn tối chưa.”
“Ừm, sủi cảo.” Úc Bách đáp.
“Ok.” Diệp Minh Tễ tin cậu. “Đi rửa ráy, đồ ngủ lần trước tôi giặt treo trên ban công đấy, nhóc tự lấy đi.”
“Ò.” Úc Bách bỏ cặp xuống. “Lâu vậy rồi mà đồ vẫn còn treo trên ban công.”
Diệp Minh Tễ đi tới chỗ máy nóng lạnh rót một nước, cười nói: “Tôi lười, mấy cái việc rút đồ vào phiền lắm.”
Úc Bách rút đồ xong xoay người lại nói: “Anh.”
“Khụ khụ!” Diệp Minh Tễ sặc ho khù khụ. “Sao đấy.”
“Ba tôi.” Úc Bách nhìn anh. “Ở phòng đánh bài nào vậy.”
“Biết phố Hạ Tam không.”
“Không biết.”
“Cách chỗ chúng ta hai con đường.” Diệp Minh Tễ chỉ về phía đó. “Đi bộ khoảng hai mươi phút là tới, bên kia kìa.”
“Ừm.” Úc Bách vào nhà vệ sinh. “Biết rồi.”
Diệp Minh Tễ hỏi cậu: “Muốn đi tìm ông ta à?”
Úc Bách đi tới chỗ cửa nhà vệ sinh thì khựng lại, cậu đứng đó một lúc rồi lắc đầu: “Không tìm.”
“Ừ.” Diệp Minh Tễ chùi miệng. “Sau này gọi tôi là chú, không thì là anh Minh, chứ đừng….gọi thẳng là anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com