Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chồng cũ uống nhầm thuốc

Ban đầu, Tống Căng Úc chỉ im lặng vẽ trên đùi mình. Những người theo dõi rải rác của anh lần lượt vào xem, để lại vài dấu chấm hỏi, thắc mắc sao thầy Kỳ Vũ lại đổi "đường đua".

Anh không trả lời. Đối với anh, hội họa thuần túy là vì niềm vui, không có cái gọi là "đường đua", chỉ cần vui vẻ thì anh sẽ vẽ.

Tống Căng Úc lúc nhỏ đã học rất nhiều thứ, từ nhạc cụ, ca hát đến khiêu vũ, cái nào cũng thành thạo, thường xuyên bị Tống Thành Chương mang đến buổi tiệc thường niên của công ty để biểu diễn. Anh không ghét những thứ đó, nhưng lại thích vẽ hơn. Chỉ là vẽ tranh không thể nhanh chóng mang ra khoe khoang được, nên Tống Thành Chương không mấy thích.

Sau này, anh học đại học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, từ lúc đi học đã bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để liên lạc bồi đắp tình cảm với vị hôn phu lúc bấy giờ là đại thiếu gia nhà họ Trình, điều này lại càng khiến Tống Thành Chương không thích.

Anh vẽ đến nhập tâm, người hâm mộ trong phòng livestream cũng im lặng ngồi xem. Tuy phần lớn vốn là những người yêu thích hội họa, nhưng đôi chân này thực sự quá đẹp, khó mà không tiện thể khen vài câu.

Không bao lâu sau, điện thoại trên bàn làm việc rung lên một cái.

Hứa Hâm Dương: 【Đừng livestream cái này nữa.】

Tống Căng Úc thản nhiên trả lời: 【Không livestream cái này thì làm sao kiếm tiền?】

Hứa Hâm Dương: 【.】

Ngay sau đó, một người vào phòng livestream, liên tiếp tặng mấy bức "Thiên lý giang sơn đồ".

Tên quà tặng trên C trạm rất thú vị. Tống Căng Úc là streamer khu vực hội họa, nên quà tặng được đặt theo tên các bức tranh nổi tiếng trên thế giới. "Thiên lý giang sơn đồ" là món quà có giá trị cao nhất, một bức giá hai vạn, khi tặng sẽ được chạy thông báo trên màn hình lớn của tất cả các phòng livestream.

Tống Căng Úc hơi sững lại, rồi đặt ID "Dương" làm quản lý phòng.

Không lâu sau, Trâu Dĩ Dung cũng vào, tặng mấy bức "Mona Lisa", rồi cũng đòi Tống Căng Úc cho làm quản lý phòng.

【Tôi sẽ trở nên mrr: Cưng ơi, chân cưng trắng quá, dùng sữa dưỡng thể gì thế?】 cô vừa vào đã mạnh dạn lên tiếng.

【Tôi sẽ trở nên mrr: Tại sao người lộ chân là cưng, mà người mềm chân lại là chị đây】

【Tôi sẽ trở nên mrr: Có thể làm chồng chị đây không? Cưng biết mà, chị từ nhỏ đã không có chồng】

【Chị quản lý phòng ơi...】

【Là bạn của thầy Vũ à? Hoang dã quá】

【Đừng như vậy chứ, thầy Vũ là streamer vẽ tranh đàng hoàng, đây là quấy rối tình dục đó.】

【Dương: Ừ.】

【Xem đùi thì có gì mà không đàng hoàng?】

【Đùi lộ ra chẳng phải là để cho chúng ta xem sao?】

【Tôi không chỉ xem mà còn muốn liếm nữa cơ】

【Tôi sẽ trở nên mrr: Sốp ơi, tôi ngưỡng mộ sốp】

Người mà được Trâu Dĩ Dung ngưỡng mộ đã bị Hứa Hâm Dương cấm chat.

【Tôi sẽ trở nên mrr: Bá đạo quá vậy anh Dương? Hành vi thầy Vũ đây là của Bồ tát nam, cản trở Bồ tát làm việc thiện là sẽ bị báo ứng đó】

【Dương: Ồ.】

Nhưng rất nhanh, Hứa Hâm Dương đã quản không xuể. Mấy món quà của hắn đã thu hút rất nhiều người qua đường vào phòng livestream, những người này không phải là fan hâm mộ hội họa ban đầu của Tống Căng Úc, vừa vào mắt đã dán chặt vào đôi chân trắng nõn thon dài kia.

Một tấm vải nhung màu xanh lam được lót bên dưới, không dùng bộ lọc, hoàn toàn dựa vào ánh sáng để điều chỉnh độ sáng tối, kết cấu da chân thật và tinh tế, mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt dưới làn da mỏng manh.

Tống Căng Úc vẽ từ góc nhìn của mình theo hướng ngược lại, còn góc quay của camera lại là từ đầu gối hướng lên trên, khiến người khác không khỏi muốn nhìn thêm.

【Mẹ ơi cái xu hướng mới mẻ này là gì vậy? Body painting à?】

【Thế giới thật sự suy đồi rồi, khu mỹ thuật cũng không còn trong sạch nữa rồi】

【Nói cứ như trước đây trong sạch lắm vậy】

【Kệ đi, tôi vào phòng livestream này là đã đứng dậy luôn rồi】

【Tay thầy cũng đẹp quá, chân khống tay khống được thoả mãn trong một lần】

【Streamer có vẻ không khỏe lắm, chân mở ra để tôi kiểm tra một chút】

【Đôi chân này hợp với đường cằm của tôi ghê】

【Streamer có thể rửa cọ trong miệng tôi không?】

【...】

Những bình luận này Tống Căng Úc đương nhiên thấy được, nhưng cũng không để trong lòng, anh chỉ im lặng hoàn thành bức vẽ của mình.

Hôm nay đã quá muộn, mà sáng nào anh cũng phải dậy sớm dắt chó đi dạo, nên chỉ vẽ một con bướm màu xanh lam tương đối đơn giản.

Bức vẽ vô cùng tinh tế, thoát khỏi cảm giác bóng bẩy thông thường của body painting, đôi cánh bướm mỏng manh trong suốt được thể hiện rõ nét. Viền đen xung quanh như nhung thiên nga, cùng với lớp phấn lấp lánh và màu xanh lam vừa sâu thẳm vừa tươi sáng tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Như thể có một con bướm thật đang đậu trên đùi anh, theo từng cử động của anh mà đôi cánh khẽ rung động.

Cả về kỹ thuật lẫn tính thẩm mỹ thuần túy đều đạt đến đỉnh cao.

"Cảm hứng được lấy từ bức tranh sơn dầu 'Blue Morpho Butterfly' của Martin Johnson Heade, tôi sẽ đăng lên trang cá nhân, ai có hứng thú có thể tìm hiểu."

Tống Căng Úc cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên, anh nâng camera lên đi đến trước gương toàn thân, khẽ vén áo choàng tắm lên, toàn bộ đôi chân dài lộ ra trước ống kính

Giọng anh ôn hòa có chút khàn, như một cơn gió đêm nhẹ nhàng chảy vào tai, mang theo một chút cảm giác lơ đãng khêu gợi:

"Đẹp không?"

Phòng livestream đón nhận một đợt bùng nổ bình luận.

...

Tống Căng Úc nói chúc ngủ ngon, rồi tắt livestream.

Anh đứng trước gương hồi lâu không rời đi, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường viền uyển chuyển của cánh bướm, chạm vào lớp màu xanh lam sẫm. Giống như đã kích thích một dây đàn đã ngủ yên từ lâu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt anh long lanh, hơi thở hơi dồn dập, cảm giác ngứa ngáy cũng từ cánh bướm lan ra, xuyên qua da thịt thấm vào xương cốt.

Tống Căng Úc rất dễ bị kích thích tình dục, ngưỡng chịu đựng kích thích và đạt được khoái cảm đều rất thấp, anh không biết đây có phải là một loại bệnh không.

Ngón tay lướt nhẹ trên đùi một vòng, theo bản năng di chuyển sang bên cạnh, nhưng lại dừng lại trước khi thực sự chạm vào. Dục vọng bị cảm giác khó chịu từ đáy lòng thay thế, như thể bị dội một gáo nước lạnh.

Thật mâu thuẫn, anh lại có tâm lý mâu thuẫn đối với cơ quan sinh dục và hành vi cụ thể.

Thôi vậy.

Tống Căng Úc quay người vào phòng tắm, tắm lại một lần nữa.

.

Sáng hôm sau, Tống Căng Úc như thường lệ chạy bộ và dắt chó đi dạo, anh quấn dây dắt quanh cổ tay hai vòng, Free thuần thục đi sát bên cạnh anh, không nhanh cũng không chậm.

Khi đi ngang qua căn biệt thự bên cạnh, ông cụ tóc hoa râm lại xuất hiện, như thể cố ý ngồi canh, cách cổng sắt lớn tiếng "lầm bầm".

"Nuôi con chó to thế này để làm gì, dọa chết người! Lên cơn điên kéo cũng không nổi, chắc chắn sẽ cắn người!"

Tống Căng Úc dừng bước, ôn tồn phụ họa: "Đúng vậy, chó nhà tôi sẽ cắn người, tôi cũng bị bệnh dại, ông tốt nhất nên tránh xa chúng tôi ra."

Anh xoa đầu chú chó nhỏ đang tủi thân, rồi bỏ đi giữa những lời chửi bới của ông cụ.

Về đến nhà, anh tháo dây dắt và rọ mõm cho Free, để nó đi chờ Tiểu Điền cho ăn, còn mình thì rửa tay rồi vào phòng khách.

Người ngồi ở bàn ăn ngước mắt nhìn qua.

Trình Lẫm Châu cũng vừa tập thể hình xong, áo khoác thể thao mở rộng, tóc mái xoã trên trán lòa xòa, cùng màu đen sẫm của lông mày.

Thật trùng hợp, Tống Căng Úc cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng cùng kiểu, tóc dài buộc đuôi ngựa cao, còn đeo một chiếc băng đô thấm mồ hôi màu trắng.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Trình Lẫm Châu nhướng mày.

Tống Căng Úc gật đầu chào, rồi tháo băng đô định lên lầu.

"Đi đâu đấy?" Đối phương gọi anh lại, "Qua đây ăn sáng."

Cái gì?

Tống Căng Úc nhíu mày.

"Bảo anh tăng 10 cân, không phải nói đùa đâu." Trình Lẫm Châu kéo ghế ra, vỗ vỗ vào lưng ghế, "Qua đây."

Dì Điền cũng từ bếp đi ra, cười tủm tỉm bưng một đĩa bữa sáng thịnh soạn: "Ăn một chút đi, phu nhân."

Haizz. Đã nói là đừng gọi phu nhân nữa mà. Tống Căng Úc chậm rãi đi qua.

"Anh có kéo nổi con chó không? Đầu nó to gấp ba đầu anh đấy." Trình Lẫm Châu đặt đĩa thức ăn trước mặt anh, nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá.

"Free không hung dữ, Tiểu Điền cũng dắt được." Tống Căng Úc kiên nhẫn giải thích, "Tôi tuy gầy nhưng sức không nhỏ."

"Ngụy biện." Trình Lẫm Châu ngồi xuống đối diện anh, "Cô bé cao từng nào, anh cao từng nào, anh đi so sức với một cô bé à?"

Tống Căng Úc không thèm để ý đến y, nhai đến phồng cả má.

Trình Lẫm Châu lại đẩy một đĩa bít tết cắt nhỏ đến trước mặt anh.

"..."

Anh nhìn đĩa thịt, trứng, sữa và tinh bột vừa phải của mình, rồi lại nhìn bữa ăn thể hình thanh đạm trước mặt đối phương, hàng mi dài cụp xuống: "Thế này không công bằng."

"Anh là trẻ con à, ăn cơm mà còn đòi công bằng?"

"Nhưng mà..."

"Không phục thì đánh một trận. Tôi dùng một tay đấu với anh."

Tống Căng Úc ném một quả cà chua bi vào y.

Ném xong mới nhận ra không ổn, liếc nhìn đối diện, Trình Lẫm Châu không hề nhúc nhích, giơ tay lên bắt gọn.

Quả cà chua bi lăn trên bàn, người thì không hề tức giận, chỉ nhướng cằm ra hiệu cho anh ăn nhanh lên.

... Phiền phức.

Trước đây đã thích nhìn chằm chằm anh ăn, sao mất trí nhớ rồi mà điểm này vẫn không thay đổi vậy?

Ăn xong phần của mình, Tống Căng Úc đẩy mạnh đĩa thịt bò thừa lại, phanh một tiếng va vào đĩa của Trình Lẫm Châu, rồi mang dép lê cá mập nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Trình Lẫm Châu còn muốn tìm anh gây sự, nhưng bị dì Điền ngăn lại, "Được rồi cậu chủ, phu nhân hôm nay đã ăn rất nhiều rồi ạ!"

"Thế này mà nhiều à, anh ta là chim biến thành à?"

"Ôi dào." Dì Điền vẫn cười tủm tỉm, tâm trạng vô cùng tốt, "Lúc ngài không ở đây, phu nhân thường chỉ uống một cốc nước ép thôi ạ."

Trình Lẫm Châu trầm tư suy nghĩ.

Ánh mắt chuyển hướng, cô bé vừa cho chó ăn xong bước vào, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm y, vẻ mặt rất lo lắng.

"Muốn nói gì?" Y hỏi.

Tiểu Điền làm ra một loạt cử chỉ.

Dì Điền lườm con gái một cái, rồi quay đầu cười trả lời: "Nó muốn hỏi cậu chủ bữa sáng có hợp khẩu vị không đó?"

"Tôi hiểu ngôn ngữ ký hiệu." Giọng Trình Lẫm Châu nhàn nhạt, "Cô bé hỏi có phải đầu óc tôi bị hỏng rồi không."

Dì Điền: "..."

Tiểu Điền ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có khí thế.

Cô bé và Trình Lẫm Châu không chênh lệch bao nhiêu tuổi, sau lưng còn có "chỗ dựa", hoàn toàn không sợ vị đại Boss hô mưa gọi gió bên ngoài này.

"Được rồi, dì đi làm việc đi, tôi nói chuyện với cô bé vài câu." Trình Lẫm Châu lấy điện thoại ra, chỉnh cỡ chữ lớn nhất để giao tiếp với Tiểu Điền.

Tiểu Điền lại một lần nữa giải thích chi tiết, ra hiệu rất mạnh.

Trình Lẫm Châu đại khái cũng hiểu ra, cô bé này đang trách y quá hung dữ với Tống Căng Úc.

"Anh ấy trước giờ không thích ăn cơm."

"Cậu chủ phải dỗ anh ấy. Không được hung dữ."

"Tâm trạng không tốt thì tiêu hóa cũng không tốt."

Không thích ăn cơm? Lớn tướng rồi mà còn như trẻ con. Chẳng lẽ người này còn muốn y tự tay đút?

Trình Lẫm Châu cầm điện thoại lên, gõ chữ, xoay ngang màn hình cho cô bé xem: 【Anh ta bảo cô đến nói những điều này à?】

Tiểu Điền lắc đầu như trống bỏi. Còn định ra hiệu gì đó, thì dòng chữ tiếp theo đã đưa đến trước mắt:

【Khuyên anh ta sớm từ bỏ ý định đó đi.】

Tiểu Điền mờ mịt.

Trình Lẫm Châu dùng ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả liếc cô bé: 【Dỗ anh ta ăn cơm có thể xem xét, tái hợp thì không thể.】

"..."

"Đầu óc cậu thật sự hỏng rồi!"

Ra hiệu xong câu này, cô bé làm mặt quỷ với y rồi quay đầu chạy mất.

.

Bữa tối, Tống Căng Úc vừa ngồi xuống bàn ăn, cửa lớn đã bị đẩy ra. Người đàn ông vừa tan làm trong bộ vest chỉnh tề, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Tống Căng Úc nghi hoặc quay đầu: "Không phải cậu nói với dì là không về ăn sao?"

"Ừ. Tối nay tôi có tiệc xã giao, ăn rồi." Trình Lẫm Châu chống đầu tựa vào lưng ghế, mặt có vài phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn anh lại ẩn chứa sự hứng thú.

"Vậy..." Tống Căng Úc quan sát tư thế này của y, "Cậu còn muốn ăn thêm à? Tôi bảo dì làm thêm món nhé."

Trình Lẫm Châu liếc nhìn bàn ăn, có canh đầu cá hầm, tôm luộc, măng xào, và một bát cơm gạo lứt.

Có vẻ rất thích các loại cá tôm.

"Không cần." Y đứng dậy rửa tay. Tống Căng Úc vào bếp lấy cho y một bộ bát đũa, đặt ở phía đối diện bàn ăn.

Sau đó lại bị người này dịch đến vị trí bên cạnh.

Trình Lẫm Châu cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, rồi cầm lấy một con tôm luộc.

"Cậu không ăn được cái này đâu." Tống Căng Úc nhíu mày ngăn tay y lại, "Không ai nói cho cậu biết à? Cậu bị dị ứng với tôm, cua, sò hến."

Anh vừa nói vừa múc một bát canh cá đưa qua, "Uống cái này đi."

Uống nhiều vào cho bổ não.

Trình Lẫm Châu cúi mắt liếc qua, không nhận, như đang suy nghĩ điều gì.

Thế là Tống Căng Úc lại đưa thêm một lần nữa, "Uống một chút đi, một mình tôi uống không hết."

Đây là lời nói thật. Gần đây dì Điền rất hay hầm canh đầu cá, anh uống đến ngán rồi.

Đối phương chậm rãi liếc anh một cái, rồi cúi đầu uống một ngụm ngay trên tay anh.

Tống Căng Úc: "..."

Trình Lẫm Châu vẫn không ngừng bóc vỏ tôm, cười như không cười nhìn anh, "Anh nhớ rõ những thứ tôi bị dị ứng nhỉ?"

Tống Căng Úc đặt bát canh lên bàn, mặt lạnh bịa chuyện: "Có một lần cậu ăn nhầm, mặt sưng vù lên, trông rất xấu."

"Không thể nào." Đối phương không hề dao động, "Trai đẹp thực sự sẽ không có lúc nào xấu cả." Nói xong, y bỏ miếng thịt tôm đã bóc vào đĩa của anh.

"..."

Thịt tôm sạch sẽ nguyên vẹn, ngay cả chỉ tôm cũng được lấy ra cẩn thận, thủ pháp rõ ràng rất quen thuộc.

Sau một hồi do dự, Tống Căng Úc vẫn gắp lên ăn. Má anh không có nhiều thịt, nhét chút đồ ăn vào là phồng lên, động tác nhai chậm rãi, bóng của hàng mi rũ xuống khẽ rung động.

Trình Lẫm Châu nhìn một lúc, rồi tiếp tục bóc con tiếp theo.

"Cậu làm gì vậy?" Tống Căng Úc đè tay y lại.

Trình Lẫm Châu: "Làm nghề thủ công."

"..." Sao bây giờ anh nghe người trẻ tuổi nói chuyện lại không hiểu gì cả.

"Được rồi, khách sáo với chồng cũ làm gì." Cánh tay y nhẹ nhàng nâng lên để tay anh tuột xuống, giọng Trình Lẫm Châu dịu đi, "Tôi trước giờ nói được làm được, 10 cân là 10 cân, cân nặng đạt chuẩn rồi sẽ không quản anh nữa."

Chuyện này thì liên quan gì đến việc bóc tôm? Tống Căng Úc còn chưa kịp thắc mắc, người này đã ghé sát lại, với khuôn mặt lạnh lùng ra vẻ tra nam hỏi anh:

"Có tôi ở bên không quen à? Hay là anh muốn tôi tự tay đút cho anh?"

... Tên nhóc này rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì vậy?

Liếc thấy cô bé đang tưới cây chanh trong phòng khách cũng đang lén nhìn về phía này, Tống Căng Úc đại khái hiểu ra được điều gì: "Cậu đừng nghe Tiểu Điền nói linh tinh."

Trình Lẫm Châu cong môi: "Tôi tự có phán đoán của mình." Y rất hiệu quả mà bóc hết số tôm còn lại, uống cạn bát canh cá nhỏ, rồi lau tay rời đi.

.

Đêm đó, Trình Lẫm Châu có một giấc mơ.

Trong mơ, y thực sự đã ôm "vợ cũ" vào lòng sau đó đút cơm cho anh ăn.

Người đó rất gầy, gần như không có trọng lượng, giống như một tờ giấy mỏng manh xanh xao. Y đút cho anh ăn, đối phương rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng động tác nuốt lại khó khăn và máy móc, mỗi một miếng đều phải tốn rất nhiều sức lực, đuôi mắt thường bị nghẹn đến đỏ hoe.

Y không hề thấy phiền. Đợi đối phương ăn hết rồi lại đút miếng tiếp theo, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh, sờ đến những đốt xương gồ ghề. Ban đầu là thức ăn lỏng, các loại cháo, sau đó có thể ăn một chút thịt, cơ thể như tờ giấy trong lòng y dần dần đầy đặn lên.

"Xin lỗi..." Cuối cùng, người đó dùng hết sức lực, vầng trán lạnh lẽo dán vào y, mái tóc mềm mại lất phất trên mặt, giọng nói rất xa xôi, "Anh hứa với em, sau này sẽ ăn uống đàng hoàng."

Trình Lẫm Châu đột nhiên tỉnh giấc.

Tim đập rất nhanh, như thể bị đấm một cú mạnh, vừa chua xót vừa đau đớn.

Cảnh trong mơ chỉ tồn tại trong giây lát rồi tan biến như khói, không thể nắm bắt. Y không nghĩ nhiều, ngủ không được liền dậy tập thể hình.

Khi đang tìm đồ trong phòng tập, y vô tình kéo ra một ngăn kéo khá khuất, ánh mắt dừng lại.

Một lúc lâu sau.

Trình Lẫm Châu mặt không biểu cảm, từ trong đống đồ lộn xộn lôi ra một bộ còng tay tình thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com