Chương 8. Tôi bị lãnh cảm
Trước sân biệt thự có một khoảng đất trống dành riêng cho chó.
Hoàng hôn buông xuống, Tống Căng Úc ngồi xếp bằng trên sườn cỏ, ngắm Free và đám bạn cún của nó đùa giỡn vui vẻ, tay bâng quơ vặt mấy ngọn cỏ dại.
Mọi chuyện diễn ra không giống như anh dự đoán.
Với sự hiểu biết của anh về Trình Lẫm Châu, người này trước nay chưa từng để mắt đến những người hay những việc mà y không quan tâm. Y sẽ không vô cớ gây sự, càng không lãng phí thời gian và sức lực quý báu của mình.
Đúng như những gì chính y đã nói, y là người có chủ kiến rất mạnh nên không gì có thể trói buộc được, ngay cả ký ức – thứ vốn cực kỳ quan trọng với người bình thường – y cũng có thể tùy ý vứt bỏ.
Việc họ trở thành người xa lạ vốn là điều hiển nhiên.
Thật ra, năng lực này rất đáng ngưỡng mộ. Tống Căng Úc ngắt một cọng cỏ, chống cằm suy tư, có lẽ nào "vợ cũ" đã bị y xếp vào một phạm vi trách nhiệm nào đó rồi chăng?
Dù sao thì người này cũng còn trẻ, hiếu thắng, thích thể hiện và cũng có chút gia trưởng.
Chắc là vậy rồi.
Dù sao thì đến hiện tại, anh cũng không thấy phiền. Nếu y thật sự có thể nói được làm được, anh cũng khá tò mò xem Trình Lẫm Châu sẽ tìm cho mình một đối tượng như thế nào.
Bụng đã hơi đói, Tống Căng Úc đứng dậy, phủi đi mấy cọng cỏ dính trên quần rồi đưa tay lên búng một cái.
Chú chó Alaska đang chơi đùa lập tức dừng lại, lè lưỡi thở hổn hển chạy đến trước mặt anh. Cái đầu chó to lớn dụi dụi vào chân anh, chủ động ngẩng lên để được đeo dây dắt và rọ mõm.
Tống Căng Úc sợ đau nên Free rất ít khi liếm anh, cũng không bao giờ đùa giỡn bằng cách cắn lung tung. Thường thì khi nuôi giống chó lớn thế này, việc tay chân có vài vết bầm tím do răng chó là chuyện bình thường, nhưng trên người Tống Căng Úc lại sạch sẽ không một dấu vết.
... Điều này cũng là nhờ công của ai đó đã "giáo dục bằng bạo lực" cho Free từ nhỏ.
Dắt Free từ sườn cỏ lên con đường lớn, không thể tránh khỏi việc đi ngang qua biệt thự nhà bên cạnh. Tống Căng Úc cố ý quấn dây dắt thêm một vòng quanh cổ tay.
Đùng đùng đùng!
Tiếng pháo nổ đột ngột vang lên, tầm mắt Tống Căng Úc mờ đi, một vật màu đỏ rực bay vào tầm nhìn rồi nổ tung ngay giữa đường!
"Oẳng—"
Free giật mình kinh hãi, tru lên một tiếng quái dị rồi kéo Tống Căng Úc lao thẳng về phía biệt thự.
Mắt cá chân anh bị trẹo mạnh, một cơn đau nhói buốt truyền đến. Anh vội vàng giữ vững thân hình, đồng thời nhanh chóng siết chặt dây dắt, nhấc bổng chú chó nặng 50kg lên rồi kẹp vào bên hông mình.
Cách tốt nhất để đối phó với một chú chó bị kích động là sự bảo vệ mạnh mẽ từ chủ nhân. Chủ càng hoảng thì chó sẽ càng hoảng. Tống Căng Úc không nói gì, cũng không vuốt ve Free, chỉ dùng tay bịt tai nó lại để giảm bớt tiếng ồn.
Tiếng pháo nổ đã dừng.
Free lại rên ư ử hai tiếng, vùi đầu vào lòng Tống Căng Úc. Được sự trấn an từ chủ, nó nhanh chóng ngừng run rẩy, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Lúc này, Tống Căng Úc mới xoa đầu nó: "Ngoan."
Sau đó, anh dứt khoát lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Anh báo cáo rõ ràng địa chỉ và diễn biến sự việc. Người đàn ông sau cánh cổng sắt không ngồi yên được nữa, mở tung cánh cửa bước ra ngoài. Đó chính là người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc một bộ đồ lụa Tàu.
"Mày nuôi chó được thì sao tao không được đốt pháo? Tiếng chó của mày không ồn hơn tiếng pháo à?"
Lần này Free không còn sợ nữa, nó nhe răng định lao vào người đàn ông đang tỏ thái độ thù địch với chủ mình. Ánh mắt hung dữ của nó khiến người đàn ông kia thoáng chốc có chút hoảng sợ.
Vòng cổ lại bị siết chặt, kéo nó về bên chân chủ.
Tống Căng Úc cất điện thoại, đứng yên tại chỗ: "Tôi nuôi chó hoàn toàn tuân thủ quy định của Giang Thành và khu biệt thự này. Ông ném pháo ra giữa đường là vi phạm quy định về đốt pháo hoa và luật xử phạt hành chính về an ninh trật tự. Camera giám sát gần đây đã ghi lại toàn bộ quá trình. Nếu còn thắc mắc thì đợi cảnh sát đến giải thích cho ông, tôi không có trách nhiệm giải đáp."
Người đàn ông trung niên tức giận, mặt đen như đít nồi, những lời lẽ cay độc tuôn ra như vỡ đê, toàn là "chó má", "có hiếu với chó", "nuôi chó như nuôi cha".
Khi nghe đến câu "chắc là loại không có cha mẹ dạy dỗ", mí mắt Tống Căng Úc khẽ giật, anh ngước mắt lên liếc nhìn gã.
Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét mềm mại trên khuôn mặt anh trở nên sắc bén và nổi bật, đẹp đến mức mê hồn.
Gã đàn ông ngừng lại một chút, rồi như tìm thấy điểm đột phá lớn hơn, thẳng tay chỉ vào Tống Căng Úc:
"Đồ điếm không biết được thằng nào bao nuôi, dám ra vẻ trước mặt tao, đúng là thứ không biết xấu hổ!"
Khu biệt thự này tuy cảnh đẹp nhưng lại xa trung tâm thương mại và nội thành, cũng không thuộc những khu nhà giàu nổi tiếng của Giang Thành. Chỉ có điều nó gần làng đại học. Không ít đại gia giấu những nhân tình bé nhỏ không thể công khai của mình ở đây.
Tống Căng Úc có ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc đơn giản, thường xuyên xuất hiện một mình, lại còn để tóc dài phi giới tính, rất phù hợp với suy đoán này.
Anh lười không muốn phản bác, nhưng thật không may, phía sau lại vang lên tiếng phanh xe quen thuộc.
Tiếng lốp xe đắt tiền ma sát trên mặt đường nghe rất khác biệt. Tống Căng Úc quay đầu lại, quả nhiên là chiếc Bentley Mulsanne màu đen đó.
Trình Lẫm Châu đã nhận ra có chuyện không ổn từ trong xe, y lập tức đẩy cửa bước xuống, đứng bên cạnh anh: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt y lướt qua người đàn ông vẫn chưa kịp thu ngón tay về. Gã đàn ông mặc đồ Tàu kia, dù bị con Alaska dọa cũng không lùi bước, giờ đây lại thấy chân mình mềm nhũn, bị dáng người cao lớn và khí thế của người mới đến dọa cho không nhẹ.
Tống Căng Úc kể lại sự việc từ đầu đến cuối, không khác những gì đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, sự thay đổi tinh tế trong khí chất khiến mọi người có mặt đều cảm nhận được đây là đang mách lẻo.
Gã đàn ông vừa giận vừa sợ, nhưng nhìn sự xứng đôi hài hòa của hai người, gã thật sự không thể thốt ra những lời như "đại gia" hay "bao nuôi" được nữa.
"Tôi vốn định đợi cảnh sát ở đây." Tống Căng Úc nói.
"Anh về trước đi, tôi xử lý." Trình Lẫm Châu lại liếc nhìn gã đàn ông kia một lần nữa, nét mặt không rõ vui giận.
Tống Căng Úc cúi đầu vuốt lọn tóc mai, mũi giày di di trên mặt đất, không nhúc nhích.
Vừa rồi bất ngờ bị Free kéo đi, có lẽ đã bị trẹo mắt cá chân. Nếu bây giờ để lộ ra thì sẽ rất mất mặt, cứ như thể anh thật sự không dắt nổi con chó vậy.
Phiền thật.
Trình Lẫm Châu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, không nói hai lời, bàn tay vươn ra đỡ lấy bắp đùi anh, nhẹ nhàng bế bổng anh lên.
Tống Căng Úc theo bản năng choàng tay qua cổ y, mắt hơi mở to: "Cậu..."
Trình Lẫm Châu liếc nhìn anh một cái rồi quay đi, lạnh lùng ra lệnh:
"Lão Dương, bẻ gãy hết răng trong miệng người này cho tôi."
"Vâng." Người tài xế mặc vest đã theo y xuống xe từ lúc nào, toàn thân cơ bắp, trông vô cùng lực lưỡng.
Sắc mặt gã đàn ông mặc đồ Tàu tái nhợt ngay lập tức, hoảng hốt lùi lại vài bước, suýt chút nữa sợ đến mức quỳ xuống.
Tống Căng Úc vươn tay níu lấy cà vạt của người trước mặt, nhấn mạnh: "Tôi đã báo cảnh sát rồi."
Trình Lẫm Châu không hề để tâm, "Bẻ."
Tống Căng Úc lại siết chặt hơn một chút, trong lòng bàn tay còn nắm cả dây dắt của Free.
Chàng trai trẻ cau mày không vui, miễn cưỡng đổi ý: "...Răng cửa."
Lão Dương đáp "vâng" rồi tiến đến đè gã đàn ông trung niên lại.
"Mày, mày... tụi mày dám!" Gã đàn ông sợ hãi, run như cầy sấy, "Mày có biết con trai tao là ai không? Tao sẽ gọi cho con trai tao!"
Trình Lẫm Châu ôm người xoay đi, đôi môi mỏng mấp máy:
"Ông rất muốn nói cho tôi biết con trai ông là ai à?"
Y không cười, không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đen láy lại truyền đi một áp lực nghẹt thở.
Bản năng sợ hãi nguy hiểm khiến gã đàn ông mặc đồ Tàu lập tức ngậm miệng.
...
Cổ áo lần thứ ba bị kéo chặt, Trình Lẫm Châu cúi xuống nhìn người trong lòng, cuối cùng cũng sải bước về nhà.
Dây dắt của Free cũng bị nhấc bổng lên theo độ cao đột ngột, nó chật vật đi bên cạnh, mắt gần như lồi cả ra ngoài. Trình Lẫm Châu thấy vậy liền dứt khoát điều chỉnh trọng tâm, đổi sang bế bằng một tay, tay còn lại cầm lấy dây dắt. Tống Căng Úc ôm chặt cổ đối phương hơn, cả người dán sát vào người y, một mùi nước hoa nam hương biển nhàn nhạt thoảng qua, tâm trí anh dần trở nên mơ màng.
Bế bằng một tay không chỉ cần sức mạnh, mà quan trọng hơn là cách dùng lực và sự phối hợp của người được bế. Người không có kinh nghiệm rất khó thành công ngay lần đầu.
Trình Lẫm Châu bế rất thuần thục.
"Đừng nghĩ nhiều." Đối phương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, giọng điệu lười biếng, "Tôi là chồng cũ của anh, chút việc vặt này không tốn sức."
Tống Căng Úc im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên, ánh nhìn dao động trên khuôn mặt sắc sảo, sâu thẳm của y, nhìn thẳng vào vết sẹo trên cung mày: "Cậu nghĩ tôi sẽ nghĩ gì?"
Trình Lẫm Châu cong khoé môi, nói thẳng: "Chồng cũ ưu tú như vậy, anh không quên được cũng là chuyện bình thường."
Tống Căng Úc lại "Ồ" một tiếng, "Tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự tự tin của cậu."
"Hừ."
Vào nhà, thả Free ra, Trình Lẫm Châu tiện thể đặt anh xuống chiếc ghế dài ngoài sân trước, cởi áo khoác vest và chiếc cà vạt nhàu nhĩ, hỏi: "Chân phải à?"
"Ừm." Tống Căng Úc thật sự sợ đau, anh cẩn thận xoay nhẹ mắt cá chân, rồi vui vẻ nói, "Hình như... không đau lắm nữa."
Trình Lẫm Châu ngồi xổm xuống trước mặt anh, xắn tay áo lên: "Vậy vừa rồi anh giả vờ để tôi bế anh à?"
"..." Tống Căng Úc im lặng không trả lời. Anh không phải người không biết điều, đành nén lòng không phản bác.
Giày và tất được cởi ra, bàn chân trần đặt vào lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của người đàn ông. Dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn theo phản xạ mà rụt chân lại.
Trình Lẫm Châu suýt bị đá vào mặt, y dùng sức nắm chặt lấy mắt cá chân mảnh khảnh kia, như thể bắt được một con cá trơn tuột: "Trốn cái gì!"
Tống Căng Úc khom người, lịch sự nói: "Để tôi tự làm, sao dám làm bẩn tay Trình tổng."
Người này có chút ưa sạch sẽ.
Trình Lẫm Châu liếc anh một cái, rồi lại nhìn xuống bàn chân trần trắng như tuyết trước mắt — đường cong lòng bàn chân thon dài, mềm mại, trên mu bàn chân có thể thấy rõ những đường gân xanh mờ, xương cốt như được tạc từ băng ngọc.
Toàn thân đều trắng đến lạnh lẽo, thiếu đi vài phần huyết sắc.
"Để xem có bị bong gân không đã." Không cho anh cơ hội từ chối, Trình Lẫm Châu nắm lấy mắt cá chân, tay kia đỡ bàn chân anh từ từ xoay nhẹ.
Nửa phút sau.
"Không có vấn đề gì lớn. Xoa chút thuốc là mai sẽ khỏi."
Tống Căng Úc thở phào một hơi dài, những ngón tay bám chặt vào thành ghế mây đã trắng bệch, eo anh khẽ run: "Cảm ơn, phần còn lại để tôi tự làm."
Trình Lẫm Châu lại bế anh lên lần nữa, lần này trực tiếp ném lên sofa phòng khách, rồi bảo dì giúp việc tìm một lọ dầu thuốc.
Đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay xoa cho nóng, Trình Lẫm Châu liếc thấy dáng ngồi cứng đờ của anh, khẽ cười: "Anh đang ngại à?"
"Một người đàn ông 30 tuổi đã ly hôn, có gì mà phải ngại."
"..." Tống Căng Úc không nhịn được nữa, vớ lấy con cá mập nhồi bông trong tầm tay ném về phía y.
Trình Lẫm Châu né được, rồi cúi người tóm lấy chân phải của anh lần nữa, thuận thế ngồi xuống sofa.
Động tác của y mạnh mẽ, nhưng lực tay lại không nặng, tuyệt đối không thể thoát ra được. Y từ nhỏ đã quen thuộc với các loại nhạc cụ, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, hòa cùng dầu thuốc nóng hổi xoa nhẹ hai cái lên chỗ mắt cá chân đau nhức, xương sống Tống Căng Úc lập tức tê rần, anh cắn môi dưới suýt nữa thì rên thành tiếng.
Cảm giác ngứa ngáy như một tia lửa được châm lên, lan tỏa từ nơi da thịt tiếp xúc, ngón chân anh cũng không kìm được mà co lại.
Tống Căng Úc vơ lấy một chiếc gối ôm khác vào lòng, che đi nơi đang có phản ứng, vùi mặt vào trong đó đếm một hai ba bốn.
Vô dụng. Anh bắt đầu nhẩm lại lá thư Van Gogh viết cho em trai.
Nhẩm đến câu "trong tâm hồn mỗi người đều có một ngọn lửa", Trình Lẫm Châu vừa xoa mắt cá chân anh vừa từ tốn hỏi: "Trước khi kết hôn với tôi, anh đã từng yêu ai chưa?"
Mặc dù Tống Căng Úc sớm đã có hôn ước, nhưng Trình Lẫm Châu chưa bao giờ mặc định hôn ước do cha mẹ sắp đặt đó đồng nghĩa với việc anh và anh trai mình yêu nhau.
— Cũng không có lý nào mà có người lại tái giá với em trai của người yêu mình ngay sau khi người đó qua đời, phải không?
Tống Căng Úc hơi sững người, không hiểu sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang chuyện này.
Anh điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng không để lộ ra sự khác thường: "...Tôi lớn hơn cậu 9 tuổi."
Ý tứ rất rõ ràng.
Trình Lẫm Châu liếc nhìn anh một cái, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, giọng nói trầm xuống, như sóng biển vỗ vào đá ngầm:
"Ồ, vậy cũng đã làm tình với người khác rồi?"
"..." Tống Căng Úc không hiểu nổi, còn có chút bực bội, "Cậu lại muốn hỏi cái gì? Chuyện này có liên quan đến trí nhớ của cậu à?"
"Hỏi bừa thôi." Xoa nắn lần cuối vùng da mỏng manh ửng hồng ở mắt cá chân, Trình Lẫm Châu buông tay ra, nhìn anh đầy ẩn ý, "Có chuyện cần anh giải thích một chút."
Tống Căng Úc: "?"
Trình Lẫm Châu đi rửa tay trước, sau đó từ phòng gym xách cả một ngăn kéo ra, ném xuống bên cạnh anh.
"Đây là cái gì?" Y cười một cách âm hiểm, "Là anh cố ý đặt ở đó phải không?"
Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Người trên sofa quay đầu nhìn chằm chằm vào ngăn kéo chứa đầy đồ chơi tình thú, như một pho tượng băng tuyết đông cứng, hồi lâu không có phản ứng.
"Này?" Trình Lẫm Châu ngồi xổm xuống, huơ huơ tay trước mặt vợ cũ.
Cuối cùng, người vợ cũ vặn cổ nhìn lại, hung hăng lườm y một cái.
"..."
Trình Lẫm Châu bất giác thẳng lưng. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một cảm xúc phức tạp như vậy trên khuôn mặt nhàn nhạt này, đôi mắt đen long lanh trong trẻo, hai má hồng như hoa đào, cả người trông sống động hơn hẳn.
Tống Căng Úc hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc gối ôm trong lòng, lạnh lùng trả lời: "Là của cậu dùng để tự sướng."
Trình Lẫm Châu: "Không thể nào."
Tống Căng Úc bực bội: "Tại sao lại không thể?"
Trình Lẫm Châu thản nhiên nói, "Tôi là người lãnh cảm, không thể nào tự sướng được." Hơn nữa còn có còng tay, bóng bịt miệng. Mấy thứ này, có thể là một mình tự chơi được sao? Lừa ai chứ.
"...?"
Biểu cảm của người vợ cũ lại thay đổi, đôi mày dài nhíu lại, có chút mờ mịt, có chút lo lắng mà dời mắt đi, "Vụ tai nạn xe làm hỏng đầu cậu rồi à?"
"Vẫn tốt chán." Trình Lẫm Châu cười như không cười.
Phần cứng tuyệt đối đỉnh.
Chỉ đơn thuần là không có hứng thú mà thôi.
Theo y, tình dục là một hành vi bốc đồng cấp thấp, là biểu hiện yếu đuối của hormone không thể kiểm soát bằng lý trí, không có bất kỳ lợi ích nào, chỉ lãng phí thời gian.
Nhưng vợ cũ của y dường như không nghĩ vậy.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rối rắm, sầu muộn của Tống Căng Úc, niềm tin vốn rất kiên định của Trình Lẫm Châu bỗng dưng có chút dao động. Y đổi tư thế ngồi xổm, một tay chống lên sofa.
"...Đối với tôi, đó là chuyện muốn hay không muốn, chứ không phải là không thể." Y vươn tay véo nhẹ cằm người kia, cứng nhắc nói:
"Đừng có làm cái vẻ mặt như chồng chết rồi thế. Anh muốn tôi thử nghiệm cho anh xem ngay bây giờ không?"
Tống Căng Úc nghe vậy liền gạt phắt tay y ra, cau mày khẽ mắng: "Nói bậy bạ gì đó."
Lần này, ánh mắt anh đã thể hiện sự tức giận thật sự. Trình Lẫm Châu lại ngẩn người, trong chớp mắt, người trên sofa đã đứng dậy.
"Chính là như cậu nghĩ đó." Tống Căng Úc quay lưng về phía y, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại, "Tôi đặt đồ ở đó là để quyến rũ cậu. Nhưng vì cậu đã là... người lãnh cảm, nên sau này sẽ không có chuyện đó nữa."
Trình Lẫm Châu còn muốn nói gì đó.
"Ăn cơm thôi."
Tống Căng Úc dường như đã đoán trước được, anh xoay người lại, hai ngón tay thon dài, lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên môi chàng trai trẻ, ngăn lại lời y định nói.
"Không được nhắc lại nữa." Anh cúi xuống nhìn người đang ngồi xổm, giọng nói nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống:
"Cứ coi như là tôi ngại đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com