Chương 3: Khôn lỏi cũng là một loại thông minh
Con cừu rời đi rồi.
Cánh cửa lớp học vốn đóng chặt đã được mở toang, nhưng không một ai dám mạo hiểm bước ra ngoài. Mộc Nam định tiến lên xem cái xác đang nằm trên bục giảng thì bị Hà Vu Quy nắm lấy vạt áo kéo về.
"Khụ khụ... khoan đi đã." Hà Vu Quy trông vẫn rất căng thẳng, "Cậu nghe thấy nhiệm vụ đầu tiên rồi chứ?"
"Ừm, con cừu đó bảo chúng ta phải sống sót, sao thế?" Mộc Nam hỏi.
"Nhiệm vụ không dễ vậy đâu, gặp tình huống này thực ra có thể suy luận theo hướng ngược lại: Nếu con cừu đã nói rõ ràng là bảo chúng ta sống sót, vậy có nghĩa là sau đây rất có thể sẽ gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng." Hà Vu Quy hạ giọng, tận tâm tận lực giải thích, "Sức mạnh tinh thần của cậu chỉ có 50, hành động hấp tấp rất có thể sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ, rồi nghe theo chỉ dẫn trong phó bản thì cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Ra là vậy." Mộc Nam gật đầu, rồi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, sau đó lại cười nói với cậu ta, "Ê, có phải cậu tham gia nhiều ván game rồi phải không? Vậy tính toán cái chỉ số "sức mạnh tinh thần" này kiểu gì thế? Nói tôi nghe chút đi~"
".....Cậu đúng là, không thấy sợ chút gì à." Hà Vu Quy bó tay nói, "Phạm vi của sức mạnh tinh thần rất mơ hồ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khi người chơi hoảng sợ, hoặc tâm lý không ổn định thì chỉ số tinh thần dường như sẽ bị giảm xuống."
"Hoảng sợ à..." Mộc Nam nói, "Vậy khác nào tự mình dọa mình chết tươi đâu?"
"Cũng... có thể hiểu như vậy, nhưng nghe nói trong phó bản này còn có một số NPC có thể gây sát thương về mặt tinh thần, tôi chưa gặp bao giờ nên cũng không hiểu rõ lắm... Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn."
Mộc Nam nghe xong cũng gật đầu rất nhanh, rồi hỏi tiếp: "Vậy còn kỹ năng thì sao? Không bị đóng băng thì sử dụng kỹ năng như thế nào?"
"Kỹ năng ban đầu cũng giống như hô hấp vậy, dùng rất tiện." Hà Vu Quy đáp, "Kỹ năng của người chơi cũng được chia làm rất nhiều loại, ví dụ như kỹ năng thăm dò rất dễ dùng trong chế độ PVE, hay còn có kỹ năng loại tấn công chiếm ưu thế lớn trong chế độ PVP nữa, khụ... Nhưng có lẽ là vì vấn đề cân bằng game nên xác suất xuất hiện kỹ năng loại sau tương đối hiếm."
"Vậy à, nghe thôi đã thấy hay rồi." Mộc Nam lộ vẻ tiếc nuối nói, "À mà tôi có thể hỏi kỹ năng của cậu là gì không?"
Hà Vu Quy nghe xong sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ cậu sẽ hỏi thẳng vấn đề này.
Giây tiếp theo cậu ta hoàn hồn, lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác và nghi ngờ: "Cái này..."
Mộc Nam chỉ im lặng mở to mắt ngây thơ nhìn cậu ta.
"Của tôi cũng chẳng phải kỹ năng gì hữu dụng cho cam..." Hà Vu Quy né tránh ánh mắt của đối phương rồi vô thức liếc nhìn xung quanh, "Vả lại ở đây cũng nhiều người, không phải thời điểm tốt để nói chuyện..."
"À, cũng phải ha." Mộc Nam không hề để ý mà cười xòa như thể câu hỏi ban nãy thật sự chỉ là thuận miệng hỏi, "Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Xung quanh quả thực có mấy người đang lén lút hóng chuyện, nhưng đa số vẫn là những người chơi bị dọa mất hồn mất vía bởi tình hình hiện tại. Ví dụ như cô gái ngồi ở hàng trước Mộc Nam lúc này đã nhỏ giọng thút thít, cậu con trai bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn đang cố giữ bình tĩnh lại để an ủi cô.
Hai người cử chỉ thân mật, đến động tác an ủi cũng rất thuần thục, xem ra là một cặp đôi. Mộc Nam thầm nghĩ, trong trò chơi này, trừ việc bị cưỡng chế ghép cặp như kiểu của cậu thì vẫn có thể tự do ghép cặp như này à?
Vậy Hà Vu Quy thì sao? Lẽ nào cậu ta cũng là vì mục đích gì đó nên ban nãy mới chìa tay giúp đỡ?
Thực ra cũng không thể trách Mộc Nam đa nghi, bởi dù sao thì cách thức cậu bị đưa vào đây cũng rất đặc biệt, vả lại cho dù giờ cậu có bình tĩnh đến mấy, thì vẻ mặt ngơ ngác lúc mới vào cũng đủ chứng minh cậu là một tay mơ. Thế nhưng Hà Vu Quy, sức khỏe vốn có vấn đề, nhìn cũng chẳng mạnh mẽ gì, tính cách lại càng giống kiểu người cẩn thận, không muốn dính vào rắc rối. Vậy thì tại sao trong cái lớp học toàn là người này, cậu ta lại là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với mình?
Chỉ đơn thuần là vì lòng tốt ư? Lòng trắc ẩn? Cái này có nói với chó nó cũng lắc đầu không tin nữa chứ là.
Mộc Nam cũng chả thấy thái độ hoài nghi cảnh giác này của mình có gì sai cả, trên thực tế, việc đôi bên cùng có chút dè chừng còn khiến cậu thấy yên tâm hơn. Hơn thế cậu vừa rồi cũng đã thẳng thắn thăm dò đối phương, nếu Hà Vu Quy là một người thông minh thì cũng sẽ giống cậu nghi ngờ đối phương, từ đó chủ động giữ khoảng cách với mình.
Chủ động tiếp cận người khác đối với Mộc Nam mà nói thì không khó, càng nói gì đến việc đẩy người khác ra xa, dễ như ăn bánh vậy.
"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng giày cao gót có nhịp điệu vang lên ngoài hành lang, trái tim vừa mới thả lỏng của mọi người ngay lập tức vì âm thanh này mà lại thót lên tận cổ họng. Chỉ thấy một bóng người cao gầy, ăn mặc như giáo viên với mái tóc được búi cao bước vào, như thể không hề nhìn thấy cái xác trên mặt đất, thản nhiên đóng cửa lại, rồi trực tiếp đứng trên bục giảng.
Mộc Nam nghe thấy nữ sinh ngồi trước cũng ngừng khóc, xung quanh thậm chí còn nghe rõ tiếng hít thở sâu của một vài người.
Còn về lý do thì bởi người phụ nữ trên bục giảng này... à không, có lẽ không nên gọi là phụ nữ, bởi chỉ cần mắt không mù, cận, loạn thì đều có thể nhìn ra chỗ quái dị của "cô ta".
Làn da xanh xao, như cố ý muốn làm nổi bật lớp son môi và phấn mắt sặc sỡ một cách khoa trương, cùng với dáng đi lúc bước vào, giống hệt một cái xác cứng đờ đã lâu bị ép bật công tắc cử động, khuôn mặt vặn vẹo trái phải như một cái máy, chân tay cũng không chịu phối hợp.
"Đây không phải người sống..." Hà Vu Quy lẩm bẩm, môi cậu ta trắng bệch, không biết cậu ta với cái thứ quái dị trên bục giảng kia ai sẽ tắt thở trước.
"Ý cậu là... đây là NPC được nhắc đến trong quy tắc?" Mộc Nam nhịn không nổi hạ giọng nói, "Gu thẩm mỹ của tổ kế hoạch game này cũng mặn gớm......"
Giọng nói vừa dứt, cái thứ vốn đang "nhìn quanh" lớp học kia đột nhiên xoay mạnh một vòng, khuôn mặt lập tức hướng thẳng về phía Mộc Nam.
Con ngươi đen láy chiếm gần hết tròng mắt, chỉ để lộ ra một chút tròng trắng, lớp kem nền dày cộm cũng không thể che lấp những nếp nhăn trên khuôn mặt của "cô ta" khiến lớp trang điểm bị mốc, trông như một con quái vật chắp vá dán mặt nạ da người lên mặt mình.
Mộc Nam ngay khi ý thức được thứ này đang nhìn mình chằm chằm liền cứng đơ người không dám nhúc nhích. Cậu thầm chửi thề một tiếng, rõ ràng cậu đã tốt nghiệp cấp 3 mấy năm rồi, thế mà vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác áp lực y chang lúc chơi lén điện thoại trong lớp rồi bị bắt ngay tại trận.
"Người chơi D414, sức mạnh tinh thần -5."
Một âm thanh tương tự như tiếng chim cúc cu vang lên trong đầu, Mộc Nam tức khắc câm nín, gì vậy trời, loại "hoảng sợ" này cũng tính à? Yêu cầu khắt khe vừa phải thôi chứ!
Mộc Nam vẫn chưa quên giới hạn sức mạnh tinh thần của mình chỉ có vỏn vẹn 2 con số 50 đáng thương, tin tốt là chỉ bị trừ 5 vạch, vẫn trong khả năng chấp nhận được, còn tin xấu là cậu thấy cái thứ trên bục giảng kia đang vặn vẹo tay chân đi về phía cậu.
Hoặc có lẽ nên dùng từ "bò" thay cho "đi" thì đúng hơn, bốn cái chi tựa như que củi cùng với thân hình khô quắt kia đang di chuyển trên mặt đất, nhìn nghiêng thì chả thấy gì đặc biệt nhưng lúc này là đang nhìn thẳng, chỉ có thể hình dung nó trông như một con nhện biến dị.
"Vi phạm kỷ luật, nên bị phạt đứng."
Giọng nói chói tai phát ra từ cổ họng của thứ đó, Mộc Nam thuận theo tầm mắt của "cô ta" nhìn lên liền thấy được đuôi tóc nhuộm đỏ của mình.
Mộc Nam: "......"
Tuyệt vời, bây giờ cậu đã bắt đầu hiểu ý của Hà Vu Quy khi nói đừng gây chú ý là gì rồi, hóa ra đó thật sự là một lời khuyên chân thành.
Nhưng Hà Vu Quy trông còn đáng thương hơn, cậu ta ngồi sát lối đi, lúc này gần như sắp dính sát vào con quái vật kia, bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng thực chất đã sợ đến mức không dám thở mạnh một cái.
Nhìn là biết không trông cậy được gì vào cậu ta. Mộc Nam thở dài, lẳng lặng đứng dậy, cũng lười giải thích với con quái vật kia rằng mình vốn không phải học sinh, ngược lại còn hô to rõ ràng: "Vâng ạ! Em ra cửa lớp đứng ngay đây ạ!"
Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của con quái vật ra sao, cậu ta co giò chuồn thẳng ra cửa sau.
Hà Vu Quy nhìn mà ngu cả người, cậu ta trơ mắt nhìn Mộc Nam cứ thế chạy ra ngoài mà không bị cản trở, ngay giây sau một dự cảm không lành dâng lên, cậu ta cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên thấy con quái vật kia đã dời tầm mắt sang mái tóc vàng nhạt của mình.
"......" Hà Vu Quy yếu ớt biện minh, "Em suy dinh dưỡng nên mới bị vậy ạ."
______
Mà kẻ đầu sỏ lúc này lại đang nhàn rỗi dựa vào bức tường bên ngoài hành lang, thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng ra được rồi, cậu nghĩ, rồi vừa nhìn hành lang tối om vừa âm thầm suy tính.
Chiêu này của Mộc Nam thực ra chính là lách luật. Hà Vu Quy từng nói, cứ làm theo chỉ dẫn của phó bản thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì, nếu con quái vật này đã ra chỉ thị "phạt đứng" rồi cậu tranh thủ lúc thi hành chỉ thị sắp xếp một số thông tin về địa điểm, chắc là cũng không có vấn đề gì đâu.
Nó cũng có nói là phạt đứng ở đâu đâu.
Cũng may là cậu cược đúng rồi, nhưng hiện tại cậu cũng không dám mạo hiểm rời khỏi phạm vi "cửa lớp học", ai biết được cái thứ kia có đột nhiên đuổi theo không? Hơn nữa tầm nhìn trên cái hành lang này quá ít... cũng không giống nơi có thể solo một một với trạng thái tay không tấc sắt của mình.
"Ôi mẹ ơi."
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau, Mộc Nam quay đầu lại nhìn thì thấy gã đàn ông vạm vỡ ngồi ở dãy thứ hai ban nãy cũng bị ném ra ngoài.
Gã đàn ông vạm vỡ này mặc một bộ đồng phục học sinh size nhỏ vốn đã rất gò bó rồi, lúc này trên người lại còn dính đầy máu của gã cao lớn kia, chống tay lên tường, khuôn mặt vặn vẹo cau có, nhìn cả người vô cùng bết bát, lôi thôi.
"Sao cậu cũng ra đây thế?" Mộc Nam quan sát vẻ mặt của gã này thực sự quá buồn cười, liền chủ động bắt chuyện.
"Còn sao nữa... cũng giống cậu thôi, vi phạm kỷ luật." Gã đàn ông vạm vỡ này cũng thuộc dạng dễ làm quen, khóe miệng gã co giật, nhưng vẫn bỏ bàn tay đang che cánh tay trái ra, trên mu bàn tay lập tức lộ ra một hình xăm phác họa hình ngôi nhà đơn giản, bên cạnh còn có một hình trái tim thật to, "Chắc tại tôi.... có hình xăm......"
"Người anh em cũng thơ mộng đấy." Mộc Nam cố gắng kiểm soát nét mặt để mình trông bình thường một chút.
"Cậu đừng cười tôi nữa... mà thôi, dù sao cũng bị phạt đứng cùng nhau rồi, cậu cứ gọi tên tôi là được." Gã đàn ông vạm vỡ vực dậy tinh thần nói, "Tôi là Lữ Thiên Xuyên, còn người anh em tên gì thế?"
"Tên hay đấy, cậu gọi tôi A Nam là được rồi." Mộc Nam thuận thế bắt chuyện, "À đúng rồi, cậu quen cái gã chết trong kia à?"
"Hả? Không, ..... tôi có quen hắn ta đâu." Lữ Thiên Xuyên hiển nhiên cũng nhớ lại thảm trạng của gã cao lớn kia, vẻ mặt lại trở nên khó chịu như chuẩn bị nôn, "Tôi cũng không ngờ.... lại gặp phải chuyện này. Lúc đó tôi còn chẳng kịp nhìn rõ hắn bị thứ gì đâm trúng, người đã....lăn ra.... chết tươi rồi."
Người này nhìn như giang hồ ngoài chợ, vậy mà lúc này lại tỏ vẻ vừa sốc vừa thương tiếc không chút giả tạo, điều này ngược lại khiến Mộc Nam có hơi bất ngờ.
"Vi phạm kỷ luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm kỷ luật."
Trong lớp học vọng ra ngoài ba tiếng la mắng chói tai, ngay sau đó lại có thêm mấy người nữa bị đuổi ra. Mộc Nam nghển cổ nhìn qua, ở đó đã có một hàng người chơi đang căng thẳng xếp thành hàng, trong đó không có bóng dáng của Hà Vu Quy.
Hy vọng cậu ta không sao, Mộc Nam thầm nghĩ.
Mọi người hiện tại cũng bó tay chịu chết, chỉ có thể ngoan ngoãn ra đứng phạt ngoài cửa. Trong lớp học bắt đầu vang lên tiếng giáo viên giảng bài, âm thanh chói tai như sắt rỉ cọ vào nhau, nhưng từ nội dung nghe được thì có vẻ là toán lớp 11 hay 12 gì đó.
Mộc Nam cũng không nhớ rõ lắm, điều duy nhất cậu nhớ được là bản năng sinh tồn khi ngủ gật trong giờ toán. Bên tai truyền đến tiếng phân tích đề toán xa xăm hòa lẫn tiếng nói chuyện râm ran như muỗi kêu của Lữ Thiên Xuyên và những người khác, vậy mà lại khiến cậu gà gật.
"......"
"...A Nam?"
"Nè....dậy mau...."
Trong lúc mơ màng, Mộc Nam cảm giác như có ai đó đang đẩy mình, cậu gắng gượng mở to hai mắt, và rồi đập vào mắt lại là một bóng người hoàn toàn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com