Chương 15 : Meo Meo Meo ~
Edit : xx/x/2022
Beta: 13/8/2024 _ Mới nhất: 20/4/2025
Số chữ : ~ 4100 từ
Editor : MinnThor
___________minthor____________
Cố Dữ Miên đã trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng.
Lần đầu tiên trong giấc mộng, cậu quay trở về quãng thời gian năm 20 tuổi—khi ấy, cậu vừa tham gia một chiến dịch cứu hộ và chữa trị cho một loài động vật quý hiếm đang đứng bên bờ tuyệt chủng tại vùng núi địa phương. Đó là một con gấu trúc khổng lồ hoang dã, còn chưa trưởng thành, chỉ tầm một đến hai tuổi, và chưa được ghi danh vào cơ sở dữ liệu bảo vệ quốc gia.
Lúc được phát hiện, con non đã bị bọn săn trộm ngược đãi đến mức hấp hối, trên thân mình đầy rẫy vết thương đang rỉ máu và mưng mủ. Nó chẳng hề tin tưởng con người, thậm chí còn tỏ ra vô cùng dữ tợn.
Ai cũng biết gấu trúc có vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương, nhưng ít ai hay rằng chúng sở hữu lực cắn rất mạnh, sẵn sàng tấn công con người không chút do dự. Nhất là khi rơi vào tình thế sinh tử, sức mạnh bộc phát của chúng lại càng đáng sợ hơn gấp bội.
Tình huống lúc đó cực kỳ khẩn cấp. Cả nhóm bị huy động xuyên đêm để lục soát khu vực núi, không một ai kịp chuẩn bị đồ bảo hộ hay thuốc gây mê.
"Mặc dù là quốc bảo thật đấy... nhưng mạng mình vẫn là quan trọng nhất. Đợi xem sao, chắc bên kia sẽ tới trong khoảng một tiếng nữa."
"Nó có thể cầm cự nổi tới khi đó không?"
"Ai biết được, nếu nó chết thì cũng chỉ có thể trách bọn săn trộm thôi."
"Cố Dữ Miên! Em định làm gì thế? Không muốn sống nữa à?!"
...
"Bé cưng à, gọi em là Đại Nồi nhé? Sau này hai đứa nhỏ sinh ra, mình đặt tên là Nhị Nồi và Tam Nồi nha."
"Đại Nồi giỏi quá, tranh thủ chăm con ha. Anh nghĩ rồi, chắc anh sẽ không lấy vợ đâu. Đời này anh sẽ ở bên em, cùng nuôi dạy bọn nhỏ mãi mãi."
"Ngày mai anh đi hội thảo ở nơi khác, về anh mang quà cho cả nhà mình nha."
— Rầm!
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã cắt ngang tất cả.
Cố Dữ Miên có thể cảm nhận được cơn đau như thể thân thể bị nghiền nát. Mọi thứ mờ dần đi—bóng tối của cái chết đã phủ lấy cậu.
Linh hồn cậu trôi lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ chứng kiến mọi tiếng la hét, kêu khóc, hoảng loạn... như những thước phim lướt qua rồi tan biến.
Cậu nhìn thấy thế giới loài người phát triển thần tốc trong hai thập kỷ tiếp theo: khoa học kỹ thuật bùng nổ, môi trường suy thoái nghiêm trọng, tận thế cận kề, rồi cả sự tiến hóa vượt bậc của các loài động vật.
Rồi một ngày, cậu thấy Nhị Nồi mang hoa đến đặt trước mộ mình. Bên cạnh, Tam Nồi đứng quay lưng, nức nở, vừa khóc vừa lấy móng vuốt lau nước mắt không ngừng.
Cậu muốn đưa tay giúp Tam Nồi lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng ngón tay trong suốt chỉ xuyên qua cơ thể nó một cách vô vọng.
Trong giấc mơ ấy, Cố Dữ Miên tiếp tục dõi theo Nhị Nồi và Tam Nồi trưởng thành, kết hôn rồi sinh con. Lũ nhỏ ấy lại tiếp tục yêu thương, kết hôn và có thế hệ kế tiếp. Dòng chảy ấy cứ thế kéo dài qua từng đời.
Cho đến cuối cùng, cậu nhìn thấy một con gấu trúc khổng lồ bước vào con tàu vũ trụ màu xám bạc. Điểm đến cuối cùng: Tháp Khắc tinh.
...
Một giấc mộng dài, hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại. Linh hồn Cố Dữ Miên từ giữa tầng không chậm rãi hạ xuống, rơi vào một vòng tay đang đón lấy cậu.
Hương tuyết tùng vẫn còn lơ lửng nơi chóp mũi. Đó không hẳn là một cái ôm ấm áp—động tác có phần lúng túng, thậm chí hơi cứng ngắc.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Bao nỗi đắng cay lẫn niềm thương nhớ mơ hồ trong tim, trong khoảnh khắc ấy, bỗng chốc tan biến như khói sương.
"Cố Dữ Miên." Một giọng thì thầm sát bên tai gọi tên cậu. "Cố Dữ Miên."
Mọi âm thanh huyên náo quanh cậu đều như lặng đi.
Gió thổi rung dây đàn, ánh tinh hà như đổ xuống trong vòng tay ấy.
Một đêm mộng đẹp, yên bình.
.
Sáng hôm sau.
Cố Dữ Miên bị đánh thức bởi tiếng nhắc liên tục của quang não.
Sau khi mở mắt, cậu vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mộng—trái tim chao đảo, lồng ngực căng thẳng. Tất cả những điều cậu nhìn thấy đêm qua... là sự thật ư? Hay chỉ là một giấc mộng quá đỗi chân thật?
Sáng đầu xuân thật đẹp. Màn cửa mỏng màu trắng bị gió nhẹ thổi bay, tạo nên những gợn sóng như nước.
Tiểu báo tuyết đang cuộn tròn ngủ say trên ngực cậu, cái đuôi dài mềm mại khéo léo quấn quanh cổ tay.
Âm thanh nhắc nhở vẫn vang lên không dứt—ai đó đang gọi đến.
"Xin lỗi." Cố Dữ Miên nhẹ nhàng nhấc tiểu báo tuyết xuống, đi ra khỏi phòng ngủ, vừa xoa đầu vừa nhận cuộc gọi. "...Xin chào, xin hỏi ai đang gọi vậy?"
Số hiển thị là một đường dây chính thức của Tinh Không.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:
"Chào Cố tiên sinh, tôi là nhân viên của Tinh Không Live. Hôm qua chúng tôi cố gắng liên hệ nhưng không thể kết nối được với ngài..."
Giọng người kia vẫn nhã nhặn, vừa giải thích, vừa nhấn mạnh rằng đêm nay sẽ là thời điểm quyết định ngôi vị quán quân của cuộc thi tân binh. Những ngày gần đây, người có độ nổi tiếng cao nhất sẽ nhận được cơ hội hỗ trợ từ hệ thống tân tinh, thời gian thống kê cuối cùng là vào lúc 0h đêm nay.
Vị quản lý bày tỏ rằng họ mong muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp và thuận lợi cho việc quảng bá. Vì thế, một chương trình livestream đặc biệt đã được lên kế hoạch—nội dung là các streamer trong danh sách đề cử sẽ chia sẻ quá trình chuẩn bị của họ trước thời khắc quan trọng này.
"Ngài có thể lựa chọn tham gia hoặc không," nhân viên lịch sự nói thêm. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến nghị ngài nên tham gia."
Hầu như chẳng ai từ chối cả.
Cố Dữ Miên cũng chỉ suy nghĩ đôi chút rồi đáp: "Được, khoảng mấy giờ vậy?"
Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm: "Khoảng một tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ cử người dẫn chương trình đến nơi ở của ngài. Có tiện để lại địa chỉ không?"
"Hải Dật Nguyệt Cư, quận 2, khu phố 3." Cố Dữ Miên trả lời.
"Được ạ." Nhân viên đáp, "Hải Dật Nguyệt Cư..."
Đến khi cúp máy, người kia mới sực nhận ra điều gì đó.
Hải Dật Nguyệt Cư ở quận 2? Không phải là khu căn hộ duplex view biển—loại nhà có tiền cũng chưa chắc mua được đó sao?!
Một tiếng sau.
Lộ Lộ, người dẫn chương trình chính thức của Tinh Không, đã có mặt tại Hải Dật Nguyệt Cư cùng với đầy đủ thiết bị.
Phải nói thật, đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào khu dân cư cao cấp như vậy, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Livestream chính thức cũng đã được khởi động từ sớm, và nhân vật đầu tiên trong danh sách phỏng vấn hôm nay chính là Cố Dữ Miên.
"Chào mọi người, mình là Lộ Lộ." Cô quay sang ống kính, mỉm cười. "Hiện tại mình đã đến nhà của Cố tiên sinh. Bây giờ sẽ nhấn chuông cửa nhé. Nói thật thì... mình hơi lo một chút."
【Phó Lý Diệp Diệp: Cố Dữ Miên? Là streamer nhân loại đang hot gần đây đúng không? Cậu ta thật sự không mua thủy quân à?】
【Meow: Ở đâu có Miên Miên, ở đó có tui! Ahhh sắp được thấy nhà của Miên Miên rồi, mong đợi quá đi!】
【Quả chanh nhỏ: Thì ra đêm nay là đêm thi cuối cùng của tân binh, náo nhiệt thật đấy.】
【Bầu trời và chim: Trong nhà của nhân loại liệu có gì kỳ lạ không nhỉ? Tự nhiên tui thấy hơi sợ...】
Fan của Tinh Không và Cố Dữ Miên bắt đầu nhộn nhạo. Dù livestream chỉ vừa mới khởi động, nhưng sự tò mò thì đã lên tới đỉnh điểm. Rất nhiều người chưa thật sự biết rõ về Cố Dữ Miên, chỉ nghe danh, nên phản ứng vẫn rất đa dạng.
Lộ Lộ đứng chờ trước cửa chưa tới hai mươi giây thì cánh cửa đã mở ra.
"Xin chào." Cố Dữ Miên mỉm cười, bắt tay với Lộ Lộ. "Đợi lâu rồi, mời vào."
Cậu ôm tiểu báo tuyết đang lim dim trong tay. Nó chỉ lười biếng nhướng mắt nhìn Lộ Lộ một cái, rồi chán chường đảo mắt sang chỗ khác.
Nói thật, cũng giống khán giả trước màn hình, Lộ Lộ có chút lo lắng khi bước vào.
Không chỉ vì đây là khu nhà siêu cao cấp, mà còn bởi vì... đây là nhà của một nhân loại. Trong lòng cô vẫn có đôi phần dè dặt với nhân loại, sợ sẽ nhìn thấy điều gì đó khiến mình khó chịu.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Dữ Miên, tất cả những nỗi lo ấy đều biến mất không dấu vết.
Nhân loại này khiến người ta muốn lại gần.
Lộ Lộ là một con hươu Sika (1). Lúc này, cô chỉ muốn được biến về nguyên hình, dụi đầu vào người Cố Dữ Miên xin ăn lá mềm, tiện thể nhờ anh chữa luôn chứng ngáy ngủ của mình.
Cô lơ mơ bước vào nhà.
"Mời ngồi." Cố Dữ Miên nhẹ nhàng nói. "Cô muốn uống trà không? Hay thứ gì khác nhé?"
"Nước là được rồi ạ." Lộ Lộ vội vàng đáp.
Cố Dữ Miên gật đầu, rót cho cô một ly nước ấm, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện, hỏi: "Có nội dung gì cần phỏng vấn không?"
Lộ Lộ lúc này mới như vừa tỉnh giấc, vội nhớ lại nhiệm vụ của mình hôm nay. Cô giải thích: "Ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Chúng tôi chủ yếu ghi hình cuộc sống thường ngày của ngài thôi ạ."
Thật ra, để tăng độ chú ý và tạo đề tài thảo luận, lãnh đạo bên trên cũng ngầm khuyến khích tạo ra chút kịch tính.
Tốt nhất là có màn đối đầu gay gắt giữa các streamer, hoặc những biểu hiện "điên rồ" thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên Lộ Lộ ghi hình về cuộc sống đời thường của một streamer. Là người dẫn chương trình, cô cũng được giao nhiệm vụ phải đặt vài câu hỏi "khó nhằn", có phần sắc bén một chút.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên chút mong đợi—không biết Cố Dữ Miên sẽ chuẩn bị những gì cho buổi livestream quan trọng tối nay?
Ghi nhớ lời thoại, chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ, lên mạng quảng bá bản thân... Hoặc là—
Trong đội ngũ tổ chức livestream còn có một người chuyên phụ trách viết nội dung và đặt tiêu đề thu hút. Ví dụ, hôm nay họ đã chọn cái tiêu đề cực kỳ "hot" như sau:
【Cuộc thi tân binh sắp diễn ra! 10 streamer sẽ chuẩn bị thế nào cho trận chiến cuối cùng tối nay?】
Câu chữ đầy tính khiêu khích, gợi lên cảm giác căng thẳng lẫn sự tò mò, khiến khán giả không thể không nhấn vào xem. Ai mà chẳng muốn hóng drama, những pha chuẩn bị "long trời lở đất", hoặc ít nhất cũng là vài chiêu trò gây bão mạng?
Thế nhưng—
Người xem và cả MC Lộ Lộ đều sững sờ khi thấy cảnh tượng trên màn hình: Cố Dữ Miên đang cầm một cái xẻng nhỏ, đi lên tầng thượng – nơi có một khu vườn xinh xắn.
Tiểu báo tuyết theo sát bên cạnh, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, dùng cái đầu nhỏ đẩy theo một chiếc xô nhựa, sau đó được thưởng bằng một cái xoa đầu và vài lời khen dịu dàng từ Cố Dữ Miên.
Lộ Lộ và hàng vạn người xem: "?"
"Cố tiên sinh... ngài đang làm gì vậy ạ?" Lộ Lộ không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
"À, mấy cây tôi trồng hôm qua bị mèo cào nát hết rồi." Cố Dữ Miên điềm nhiên đáp. "Tôi muốn trồng lại một chút. Cô không phiền chứ?"
Nói dễ hiểu thì... chính là đang trồng cây.
.
Lộ Lộ và người xem: "???"
Ban đầu, ai cũng tưởng cậu đang đùa. Nhưng không—Cố Dữ Miên thật sự cúi xuống bắt đầu xới đất, thao tác còn vô cùng thuần thục.
Trước tiên, cậu rải một lớp hỗn hợp dinh dưỡng gồm cát, đất sét, rồi dùng tay canh chuẩn chiều sâu, chiều rộng – tất cả phải gấp đôi kích thước gốc bạc hà mèo.
Sau đó, cậu nhúng rễ cây vào nước, đợi đến khi không còn bong bóng khí nổi lên mới thả xuống hố trồng, lấp đất lại và dùng tay ấn nhẹ cho chắc.
Tiểu báo tuyết ngồi trên vai Cố Dữ Miên, dáng vẻ y hệt một giám sát viên chính trực. Thỉnh thoảng nó còn cúi xuống giúp đưa dụng cụ như một trợ lý vô cùng tận tụy.
Bầu trời hôm ấy trong xanh không gợn mây, gió biển nhè nhẹ lướt qua, tất cả như trôi chậm lại, yên ả đến mức làm người ta quên mất mình đang xem livestream.
Lộ Lộ: "..."
Sau giây phút nghẹn lời, cô bất giác bị cuốn theo từng động tác của Cố Dữ Miên. Có một nhịp điệu lặng lẽ và bình dị lan tỏa từ người con trai này—một thứ cảm giác khiến lòng người bình ổn, dễ chịu mà không hề nhàm chán.
Cô cảm thấy... có thể ngắm như vậy cả ngày.
"Cô có thể đưa tôi cái xẻng kia được không?" Cố Dữ Miên quay sang nhìn cô.
"Được." Lộ Lộ vô thức đưa xẻng cho cậu.
"Cảm ơn."
Cậu nở một nụ cười nhẹ khiến tim Lộ Lộ như mềm nhũn, đến mức cô có cảm giác... cặp sừng hươu của mình sắp bật ra luôn rồi.
Cô vội lắc đầu định thần lại. Không ổn! Mọi chuyện đang đi chệch hoàn toàn khỏi kịch bản đã được duyệt! Thay vì drama, gây cấn, náo nhiệt như tiêu đề đã hứa hẹn, bây giờ khán giả lại đang xem... làm vườn?!
Chuyện này chắc chắn sẽ gây chán nản, khiến người xem rời đi, kéo tụt lượt view xuống thảm hại cho mà xem...
Giảm?
Nghĩ đến đó, Lộ Lộ hốt hoảng quay sang nhìn số lượng người đang xem trực tuyến.
180.000 người xem.
— Chỉ trong mười phút kể từ khi Cố Dữ Miên bắt đầu trồng cây, số người xem đã tăng thêm 50.000, không hề có dấu hiệu giảm, mà ngược lại, vẫn đang tăng đều đều.
Ban đầu, đúng là hầu hết người xem đều trong trạng thái mơ màng không hiểu gì. Họ bị tiêu đề cực sốc thu hút, lại thêm chiến dịch quảng bá chính thức rầm rộ, nên mới tò mò click vào xem. Ai ngờ khi vào rồi lại thấy một người... đang xới đất trồng cây?
Cảm giác như bị lừa dối, nhiều người đã chuẩn bị sẵn một tràng mắng chửi rồi out ra luôn cho đỡ tức.
Nhưng... không rút lui nổi.
Cứ như bị dính bẫy vậy—dù đây rõ ràng là những hành động rất đỗi bình thường, thế mà lại chẳng hề nhàm chán. Ngược lại, có một sức hút lạ kỳ, âm thầm nhưng khó dứt.
Bởi vì lúc này, người xem đang ở trong góc nhìn của Lộ Lộ – máy quay ghi lại toàn cảnh từ vị trí của cô. Họ có thể nghe được tiếng gió biển vi vu ngoài xa, thoang thoảng mùi bạc hà mèo trong không khí, nhìn thấy Cố Dữ Miên xử lý mọi việc đâu vào đấy, điềm tĩnh, gọn gàng... khiến cả tâm trí cũng trở nên tĩnh lặng theo.
Đặc biệt là khi Cố Dữ Miên mỉm cười cảm ơn Lộ Lộ, dường như cả người xem cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Họ có ảo giác như chính mình đã giúp đỡ được cậu, và nhận được sự dịu dàng đáp lại.
【 Quả chanh nhỏ: Cái gì thế này? Sao tôi lại đang ngồi xem một streamer nhân loại trồng cây chứ?! 】
【 Phó Lý Diệp Diệp: Tôi định out rồi đấy, mà tay tôi nó không cho phép... 】
【 Cá heo mây: Mọi người có thấy thoải mái khi nhìn anh ấy làm việc không á? AAA tôi thấy nhẹ cả đầu óc! 】
【 Card: Thoải mái +1 】
Lộ Lộ lúc này cũng không biết phải làm sao. Mọi thứ hoàn toàn đi lệch khỏi kịch bản đã chuẩn bị, nhưng kết quả lại... tốt đến bất ngờ.
Cùng lúc đó, người phụ trách viết nội dung livestream cũng đã phản ứng rất nhanh. Anh ta lập tức sửa lại tiêu đề:
【 Sốc! Anh chàng với ngoại hình điển trai, mồ hôi rịn rơi, thật ra là — 】
Một tiêu đề chẳng nói gì mà lại khiến người ta không thể không nhấn vào.
Hàng loạt người xem mới tiếp tục đổ vào. Nhưng vừa vào nhìn thấy nội dung thì liền rơi vào trạng thái... nghi ngờ cuộc sống. Muốn mắng chửi, muốn tắt đi, nhưng lại không nhấn nổi nút thoát.
Mà buổi livestream hôm nay, vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau khi dọn dẹp xong trong khoảng hai mươi phút, Cố Dữ Miên rửa tay sạch sẽ, rồi quay sang hỏi Lộ Lộ:
"Tôi quên mất, cô có muốn uống nước ép dâu tây không?"
"Được ạ." Lộ Lộ theo bản năng trả lời.
Thế là cả người dẫn chương trình và hàng trăm ngàn khán giả lại được theo dõi quá trình làm nước ép của Cố Dữ Miên — cậu rửa sạch dâu tây, bỏ cuống, xếp gọn vào máy ép, nhấn nút, rồi từ từ rót ra một chiếc ly thủy tinh xinh xắn.
Sau đó, bằng đôi tay thon dài trắng muốt, cậu cẩn thận cắt đôi những quả dâu, gắp phần cùi ngọt nhất bỏ vào ly. Rồi—uốn cong chiếc ống hút thành hình trái tim mà mọi cô gái đều yêu thích.
"Có thể uống lạnh được không?" Cố Dữ Miên ngẩng lên, hỏi.
Lộ Lộ lập tức gật đầu. Cậu liền bỏ vào ba viên đá nhỏ.
Đá trong suốt, thịt dâu nghiền mịn, nước dâu tây hồng nhạt phản chiếu ánh nắng đầu xuân, như thể một tác phẩm nghệ thuật tươi mát. Hương dâu thoang thoảng chua ngọt len vào mũi, làm người ta chỉ muốn lập tức nhấp một ngụm.
Không chỉ có vậy—Cố Dữ Miên còn đặt xuống bàn một đĩa bánh phô mai dâu tây nhỏ xinh, được làm từ mứt dâu và lớp kem phô mai mềm mịn, tự tay cậu chuẩn bị từ trước.
Khán giả vốn định vào chỉ để xem thử, giờ đây chẳng còn thời gian để lăn tăn hay thắc mắc gì nữa. Giống như Lộ Lộ, ánh mắt của họ hoàn toàn bị hút chặt vào từng cử chỉ của Cố Dữ Miên.
Lộ Lộ nhẹ nhàng nâng ly nước ép lên, nếm thử một ngụm.
— Vị dâu tây chua ngọt thanh mát lập tức lan ra khắp khoang miệng, đánh thức cả vị giác!
Dưới cái nắng chói chang này, một ly nước dâu tây mát lạnh quả thật không gì tuyệt vời hơn. Lộ Lộ vừa mới trải qua một quãng đường dài dưới ánh mặt trời, lúc này trái tim nàng hoàn toàn bình yên, tận hưởng cảm giác từng giọt nước dâu tây mát lạnh lướt qua cuống họng.
Vị nước dâu tây thật sự tươi mát, ngọt ngào nhưng không hề gắt, mỗi ngụm đều mang lại cảm giác thanh thoát, hơn nữa khi thưởng thức, nàng còn cảm nhận được từng miếng quả dâu mềm mại. Hương vị hòa quyện lại vô cùng tuyệt vời.
Lộ Lộ không thể không nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, rồi không thể kiềm chế mà thử một miếng bánh.
Miếng bánh hoàn toàn khác biệt so với phô mai thông thường, vị béo ngậy của phô mai hòa quyện cùng lớp bánh mềm mịn và vị ngọt ngào của mứt dâu. Không hề có cảm giác ngấy, ăn một miếng lại thấy thòm thèm thêm. Cắn một miếng bánh ngọt, lại uống một ngụm nước dâu tây lạnh, rồi cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua từ phía sau...
Cố Dữ Miên ở phía xa vẫn đang chăm chú chỉnh sửa bạc hà mèo cho thú cưng, tiểu báo tuyết nằm gọn trên vai, nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm cậu.
Có nước trái cây, có món ăn ngon, không gian trước mắt quả là một cảnh tượng dễ chịu, khiến cả hai đều cảm thấy tâm hồn thư thái.
Lượng người xem lúc này đã vượt qua con số 300.000.
Mặc dù Cố Dữ Miên đã có một lượng fan lớn từ trước, nhưng đây vẫn là một con số vô cùng ấn tượng.
【 card : Ah ah ah ah ah ah đây là cái gì vậy? Bánh ngọt à? Phô mai à? Tôi chưa bao giờ ăn phô mai như thế này, đừng lừa tôi nhé! 】
【 cá heo mây : Thật là thoải mái, tôi bị "đổ" rồi. Streamer như thần tiên vậy! 】
【 khoai chiên sạch sẽ : Tôi có thể xem anh ấy trồng cây và nấu ăn cả ngày luôn! 】
Vì đây là phòng livestream chính thức của Tinh Không, và lại có tiêu đề hấp dẫn, người xem lần này thực tế là một nhóm khác hẳn với những người trước đây theo dõi Cố Dữ Miên — nói cách khác, những người này thường sẽ không bao giờ ghé thăm phòng livestream của cậu.
Vậy mà giờ đây, họ hoàn toàn bị cuốn hút bởi nội dung livestream và trở thành những khán giả tiềm năng.
Lượng fan của Cố Dữ Miên, vốn dĩ không có dấu hiệu tăng trưởng, giờ lại bùng nổ một cách mạnh mẽ!
Cuối cùng, buổi livestream cũng sắp bắt đầu.
Đêm đó, vào lúc bảy giờ.
Hệ thống định vị thông báo rằng họ sắp đến tầng khí quyển của Tháp Khắc tinh. Càng đến gần, Nhị Thập Tứ Nồi càng cảm thấy hồi hộp. Anh loay hoay một chút rồi muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là nơi tổ tiên anh từng sinh sống sao? Khi gặp người ấy, anh sẽ nói gì đây? Nhị Thập Tứ Nồi tự hỏi trong lòng.
Tinh hạm xuyên qua tầng khí quyển và chuẩn bị tiến vào cảng. Đột nhiên, tất cả các nút của hệ thống định vị đều sáng lên, loé lên chập chờn như một điệu nhạc disco.
Nhị Thập Tứ Nồi : "?"
"Hệ thống trục trặc, nhắc nhở, sắp bắn cabin khẩn cấp, nhắc nhở, cảnh báo nhắc nhở --" âm thanh máy móc vang lên.
Nhị Thập Tứ Nồi : "???"
Chỉ một giây sau, toàn bộ tinh hạm bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Hệ thống cưỡng chế đưa anh vào cabin khẩn cấp hình quả trứng và tự động tiêm cho anh một liều thuốc. Khi ý thức của Nhị Thập Tứ Nồi dần chìm vào trạng thái hôn mê, cabin khẩn cấp bị tinh hạm bắn ra ngoài, thu nhỏ dần và hạ cánh xuống mặt đất của Tháp Khắc tinh...
Bùm--
Cố Dữ Miên đang chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu Sukiyaki, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang trầm thấp phát ra từ vườn hoa.
Tiểu báo tuyết giật giật chóp mũi, rồi đột nhiên nheo mắt lại.
"Tuyết Đoàn, em nghe thấy không?" Cố Dữ Miên suy nghĩ một lúc, "Nghe có vẻ như có cái gì đó vừa đập phải hoa viên của chúng ta."
Tiểu báo tuyết rất không vui, duỗi móng vuốt ấn lên môi Cố Dữ Miên.
Hắn có trực giác, điều gì đó đang đe dọa đến địa vị của mình, khiến hắn cảm thấy lo lắng.
"Làm sao vậy?" Cố Dữ Miên hôn nhẹ lên móng vuốt nhỏ của nó, ôm nó đứng dậy, "Anh cảm thấy có chút lo -- chắc anh nên đi xem thử."
Cậu ngồi không yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ đi ra hoa viên, tỉ mỉ tìm kiếm một vòng.
Sau đó, cậu nhìn thấy, trong chậu cây bạc hà mèo mà cậu đã vất vả chăm sóc —
Một quả trứng, trắng như tuyết.
___________minthor____________
(1) Hươu Sika :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com