Chương 21 : Meo Meo Meo Meo Meo ~
Edit: xx/x/2022
Beta: 22/4/2025
Số chữ: ~ 3800 từ
Editor: MinnThor
Lời của Editor: Spoiler nhỏ ... Chương sau công hiện nguyên hình với thụ rùi kéeee (・o・).
__________minthor____________
【 châu châu muội: Hả? Không phải mấy người vừa nói muốn rút lui rồi sao? Giờ quay lại làm gì vậy? Ahahaha 】
【 thích ăn cá khô nhỏ: Xin lỗi, tay tui có ý nghĩ riêng ORZ 】
【 một cái pháo hoa: A a a, trước đây tui được nữ thần "Có Mây Trắng" giới thiệu đấy! Tui còn leo tường sang Tháp Khắc tinh để xem ảnh livestream nữa kìa! Lúc đầu không thấy mặt thì cũng không có cảm giác gì, nhưng vừa thấy là tui biết ngay cái cảm giác quen thuộc này mà!! Miên Miên đến Thủ Đô tinh rồi!! Mọi người cứ chờ xem đi hahahaha, rồi ai cũng nghiện cho mà coi~ 】
【 thiếu niên B: Pháo hoa, bạn đang nói cái gì vậy? Nghiện á? 】
【 Clip Mây Nhỏ: Livestream lần này với tôi đúng là hơi đặc biệt thật. Xem thử cái đã. 】
Một lúc sau, đã đến giờ tắm.
Điều Cố Dữ Miên thích nhất trong căn biệt thự này chính là phòng tắm – vừa rộng rãi lại có thể dễ dàng cải tạo. Khi đến nơi, cậu liền gọi một robot thông minh tới để chuẩn bị mọi thứ.
"Em đã mệt cả ngày rồi," Cố Dữ Miên vừa nói vừa ôm Viên Viên nhỏ trong tay, "Giờ chúng ta tắm cho Viên Viên nhé. Tuyết Đoàn ở đây giúp anh một tay, lát nữa anh cho hai em ăn điểm tâm ngọt."
Đôi mắt tròn xoe của gấu trúc con tò mò đảo nhìn khắp nơi, trông có vẻ không hề ghét môi trường phòng tắm này, nhưng đôi chân ngắn phủ lông mịn cùng hai chân trước vẫn ôm chặt lấy Cố Dữ Miên, không chịu rời.
Tiểu báo tuyết định nhân lúc không ai để ý mà đẩy nó ra khỏi lòng Cố Dữ Miên, nhưng khi bị phát hiện, nó lại làm như chẳng có chuyện gì, điềm nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cố Dữ Miên: "..."
Hiện nay, trong xã hội tồn tại rất nhiều loài động vật sống trên cạn. Thật ra, phần lớn chúng vốn không thích tắm.
Thứ nhất – việc làm ướt bộ lông khiến chúng khó chịu, dễ mất cảm giác an toàn. Thứ hai – không gian tắm thường kín và tối khiến chúng có cảm giác bị nhốt, dễ sinh tâm lý chống cự.
Nhưng nơi này thì khác.
Khi theo Cố Dữ Miên bước vào phòng tắm, khán giả dần dần có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh—
Dù vốn là nơi thường tối tăm và chật hẹp, phòng tắm này lại rất rộng rãi và sáng sủa.
Ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng lọc qua lớp kính mờ, mang theo sắc thái ấm áp và dễ chịu, khiến không gian trở nên thoáng đãng, không còn cảm giác ngột ngạt hay ẩm thấp. Một buồng tắm nông nhưng rộng được đặt trong góc, hình dạng và kích cỡ đều được thiết kế riêng cho những bé nhỏ như Viên Viên và tiểu báo tuyết.
【 Clip đám mây: Ta mê cái thiết kế phòng tắm này quá!! 】
【 thiếu niên B: Ừm... tạm chấp nhận được. 】
Cố Dữ Miên nhìn thoáng qua bình luận, chỉ mỉm cười.
"Viên Viên," cậu dùng hai tay múc một vốc nước, để gấu trúc con thử nhiệt độ bằng chân, "Nhiệt độ nước thế nào?"
Tiểu Viên Viên tưởng rằng Cố Dữ Miên đang đùa giỡn với mình, liền hí hửng dí hai bàn chân bé xíu vào lòng bàn tay cậu chơi một hồi. Cố Dữ Miên không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng vội thúc giục. Trái lại, tiểu báo tuyết ở bên cạnh tỏ vẻ không vui chút nào, giơ móng vuốt ra mấy lần định đẩy chân Viên Viên ra.
Nửa phút sau, Viên Viên ôm lấy tay phải của Cố Dữ Miên, rụt rè bước vào bồn tắm cạn.
Bồn tắm thực sự rất nông, khi gấu trúc con ngồi xuống thì mực nước chỉ vừa chạm đến cái bụng trắng như tuyết của nó. Nó tò mò vốc nước đổ lên bụng, dáng vẻ vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Cố Dữ Miên ngồi xếp bằng bên cạnh bồn tắm, để đầu của tiểu báo tuyết tựa vào vai mình, rồi cúi người, cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau bộ lông mềm mại của gấu trúc con, đồng thời nói chuyện với hai bé con.
"Bên ngoài bắt đầu nổi gió rồi," Cố Dữ Miên vừa dùng khăn mặt, vừa rưới một ít nước ấm lên người Viên Viên, giọng đều đều, ấm áp, "Hôm nay bầu trời Thủ Đô tinh trong xanh lắm. Anh còn trồng thêm mấy khóm hoa chuông (1) trong vườn... Mọi người có ngửi thấy hương hoa không?"
(1)
Phòng tắm này không hoàn toàn khép kín – nơi cửa sổ có một tấm chớp (2) khép hờ, ánh nắng xuyên qua, dịu dàng rải khắp không gian. Không khí trong lành, gió nhẹ ngoài trời thổi vào, mang theo hương thơm và cuốn đi tất cả oi bức cùng ẩm ướt.
(2)
Khán giả cùng Viên Viên có chung góc nhìn lúc này – cảm giác nhập vai cực kỳ chân thực.
Dưới lời kể dịu dàng của Cố Dữ Miên, không ít người cũng nhắm mắt lại, như thể thật sự có thể ngửi được hương hoa chuông lững lờ theo gió. Dù không tận mắt thấy, nhưng trong đầu vẫn hiện lên khung cảnh sắc màu, âm thanh và ánh sáng cứ thế đan xen, như nét vẽ mơ hồ của một bài thơ mùa hạ.
Qua lớp kính mờ là bầu trời xanh thẳm, tiếng ve râm ran hòa cùng gió thổi – nhưng không mang theo cái nóng bức thường thấy, mà là chút mát lành đặc trưng của buổi trưa yên tĩnh.
Hương thơm nhẹ của hoa chuông hòa cùng gió khiến mùa hè này dường như đầy ắp sự ngọt ngào và lãng mạn, tựa như những con chữ chồng lên nhau dưới ngòi bút của thi nhân.
Dù đang là lúc tắm rửa, nhưng cả Viên Viên lẫn khán giả đều không có cảm giác gò bó hay căng thẳng thường thấy. Ngược lại, nhờ giọng nói dịu dàng ấy, cả một bức tranh hiện lên – như thể bản thân đang được cuốn vào một giấc mơ dịu nhẹ của buổi trưa hè, mang theo bao viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai.
Ngay lúc ấy, một dòng nước ấm chạm vào da.
Tất cả giám khảo công khai gần như đồng loạt mở mắt.
Cảm giác bộ lông được bao bọc bởi làn nước ấm thật sự khiến người ta dễ chịu đến nao lòng. Bàn tay thanh niên ấy men theo dòng nước, nhẹ nhàng gỡ rối những sợi lông nhỏ bị xoắn lại. Động tác vừa dịu dàng, vừa kiên nhẫn – nước từ cằm chảy xuống bụng, rồi tới lưng... từng giây trôi qua đều mang đến cảm giác thư giãn khiến ai cũng muốn nhắm mắt tận hưởng.
Trong không khí dịu nhẹ ấy, gấu trúc con bắt đầu lim dim buồn ngủ, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng lại ấn vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên, rồi ngáp một cái thật thoải mái, mãn nguyện.
Dòng nước không chỉ gột rửa bụi bẩn, mà cả sự mệt mỏi tích tụ của hành trình dài cũng như bị cuốn trôi theo làn nước ấy.
Trong không khí, mùi muối tắm hòa cùng hương hoa chuông, và hương thoang thoảng của lá tre còn vương trên đầu ngón tay Cố Dữ Miên. Những cái chạm nhẹ ấy mang theo cảm giác đồng hành và bao dung – cái ôm dịu dàng ấy có thể khiến người được ôm cảm thấy được bảo vệ trọn vẹn.
Giống như một người anh trai mà ai cũng từng ước có khi còn bé.
Một người có thể dắt bạn đi thả diều, nhặt vỏ sò trên bãi biển, chơi đùa trên núi, trên đồng cỏ; khi bạn mệt mỏi thì cõng bạn về, rồi giúp bạn tắm rửa bằng nước ấm thật êm dịu.
Không ít khán giả và giám khảo cảm thấy khoảnh khắc ấy gần như chạm đến giới hạn – nhưng giây kế tiếp, lại càng khiến người ta rung động hơn nữa.
"Chờ tắm xong, chúng ta sẽ trải chiếu bên cửa sổ, chợp mắt một chút," Cố Dữ Miên cúi đầu hôn nhẹ lên tiểu báo tuyết đang yên lặng bên cạnh, "Dậy là vừa kịp ăn tối, ăn xong còn có dưa hấu lạnh dầm, tiện thể uống luôn nước dưa hấu cho mát."
"À đúng rồi, chúng ta chuyển bàn nhỏ ra hành lang gỗ phía dưới để ăn nhé. Nghe nói Thủ Đô tinh ban đêm có thể nhìn thấy chòm sao Ursa Major (3) đấy, mọi người có thấy không nè?"
(3) Chòm sao Đại Hùng 大熊 ( Ursa Major ) , còn được gọi là Gấu Lớn , là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại , mang hình ảnh Gấu Lớn. Chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất , không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên , mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lý thú về chòm sao này .
Toàn thân được bao bọc trong làn nước ấm, cảm giác dễ chịu như thể nhiệt độ ấy có thể len lỏi qua từng huyết quản (4), truyền khắp cơ thể. Lúc này, từng tế bào như đang chìm trong tĩnh lặng, thả lỏng tận hưởng.
(4) Theo từ điển Hán Nôm huyết quản có nghĩa là "ống dẫn máu trong cơ thể". Do đó "huyết quản" được hiểu là hệ thống mạch máu ở người, bao gồm động mạch, tĩnh mạch và hệ thống mao mạch.
Động tác của Cố Dữ Miên vô cùng chậm rãi, giọng nói dịu dàng hơn cả cơn gió chiều mùa hạ. Cậu luôn chăm chút mọi việc đâu ra đó, chu đáo đến từng chi tiết, khiến người ta không thể không tin tưởng, không thể không muốn dựa vào. Dường như chỉ cần đi theo cậu, có thể cùng nhau đi rất xa, làm thật nhiều điều ý nghĩa.
Gió thổi nhẹ nhàng, buổi chiều đẹp đến nao lòng ấy cũng dần đi tới hồi kết.
Nhưng điều đó không hề gợi lên tiếc nuối, bởi vì phía trước là một buổi tối rực rỡ ánh vàng ánh hồng, là mâm cơm nghi ngút khói, là bầu trời đầy sao mùa hạ, là miếng dưa hấu lạnh ngọt lành, là những câu chuyện không hồi kết, và một giấc mơ dịu dàng đang chờ.
Tất cả đại chúng giám khảo – vào khoảnh khắc đó – đều nghẹn lời.
Phải mất một lúc lâu sau, khung bình luận mới như tổ ong nổ tung!
【 kẹo sôcôla: A a a a a WTF!!! Đây là cảm giác gì vậy?! Tui bị mất ngủ kinh niên suốt 30 năm, giờ lại thấy buồn ngủ?!!! 】
【 thích ăn cá khô nhỏ: Trời ơi thoải mái quáaaa! Tại sao hệ thống không có tính năng tặng quà trong lúc đánh giá chứ?! Giờ tôi chỉ muốn đập nát pháo hoa để kéo hết mọi người vào phòng tiểu ca ca thần tiên này aaa QAQ 】
【 Cloud Clip: Tự dưng thấy mấy chục năm mùa hè trước đây của mình thật uổng phí! Đây mới gọi là mùa hè chứ!!! 】
【 thiếu niên B: Lúc mới vào, tôi còn nghĩ chắc miễn cưỡng đánh cấp E, vậy mà bây giờ cảm thấy cho cấp S vẫn còn là đánh giá thấp, xin quỳ lạy streamer!! 】
【 nhất liêm u mộng: Đã chấm cấp A. Cảm ơn streamer đã cho một bà cô hai trăm tuổi như tôi được trải nghiệm cảm giác được chăm sóc như một đứa trẻ. Rất hiếm có. Những áp lực của tuổi trung niên – như rụng tóc, mất ngủ – bao lâu rồi không được thoải mái thế này. Cảm ơn cậu. 】
1.000 giám khảo đại chúng – từ đủ mọi lứa tuổi và tầng lớp tại Thủ Đô tinh: học sinh mới thành niên, người trưởng thành bận rộn, phụ nữ nội trợ, người thất nghiệp, thậm chí có cả những nhân vật cấp cao trong chính quyền...
Chính vì vậy mà làm hài lòng tất cả bọn họ là điều vô cùng khó khăn. Giống như ca hát, nhảy múa hay livestream trò chơi thường chỉ phù hợp với thanh thiếu niên, livestream mua sắm, trang điểm thì dành cho phụ nữ trẻ, còn du lịch ngoài trời lại hợp với dân văn phòng muốn thư giãn.
Nhưng livestream của Cố Dữ Miên – thật sự không nằm trong bất cứ hạng mục nào. Không giới hạn, không rào cản, không cần điều kiện – bất cứ ai cũng có thể xem và đều tìm được sự đồng cảm, một trải nghiệm độc đáo không thể lẫn vào đâu được.
Ngoại trừ một số rất ít chưa xem kỹ đã vội đánh cấp E, hơn 900 người còn lại – tất cả đều xem livestream và quyết định sẽ chấm điểm sau khi kết thúc.
Trong số đó, chỉ một số rất ít đánh giá cấp B. Hơn 600 người chấm cấp A, còn lại hơn 200 người – ngạc nhiên thay – cho đánh giá cấp S!
Đừng quên, dù là giám khảo chính thức hay giám khảo đại chúng, thì cấp S luôn là mức đánh giá thận trọng nhất. Mỗi giám khảo đại chúng đều đã trải qua huấn luyện trực tuyến kỹ lưỡng, nên việc đánh giá không bao giờ là tùy tiện.
Và livestream "rất đơn giản" của Cố Dữ Miên – lại lập kỷ lục điểm trung bình cao nhất kể từ khi hệ thống xét duyệt được thành lập!
Tin tức về buổi đánh giá nhanh chóng được báo cáo lên các quan chức và cấp lãnh đạo cao nhất của hệ thống Tinh Không.
Lúc này, một buổi chiều không quá bận rộn tại trụ sở chính. Phương Lôi Na – CEO của Tinh Không – cũng đang xem livestream. Khi thấy kết quả, cô liền đập bàn đứng bật dậy.
"Tiểu Trương!" – cô lớn tiếng gọi trợ lý, đồng thời mở giao diện điều khiển từ quang não.
"Đi tìm phòng nhân sự, yêu cầu họ ngay lập tức hỗ trợ Cố Dữ Miên nộp đơn xin xét duyệt cấp S lên chính phủ!"
Ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm như Phương Lôi Na cũng không kiềm được chút kích động. Toàn bộ Thủ Đô tinh đến nay vẫn chưa từng có một streamer cấp S nào. Nếu như streamer cấp S đầu tiên có thể nằm dưới trướng của Tinh Không, vậy chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào sáng rực của bọn họ.
Tiểu Trương giật mình:
"Vâng, còn việc gì khác không ạ?"
Phương Lôi Na:
"Nhanh đi!... À, khoan đã."
Tiểu Trương: "?"
Phương Lôi Na có hơi ngượng, đưa tay gãi gãi sống mũi:
"Khụ... tiện thể, giúp tôi xin một tấm ảnh có chữ ký của Cố Dữ Miên nha."
Tiểu Trương: "......"
Xong rồi, đến cả Chủ tịch cũng bắt đầu theo đuổi idol. Còn nửa tháng nữa là đến cuộc thi tân binh streamer, liệu có còn cần tổ chức không đây?
Tinh Không Pills
Tối hôm đó, trên Weibo.
Tổng dân số Tháp Khắc tinh là 700 triệu, lưu lượng truy cập Weibo ở đó vốn đã rất cao, nhưng cũng chẳng thể nào so được với Thủ Đô tinh. Chỉ tính riêng khu đô thị cấp thấp ở Thủ Đô tinh đã có tới hơn 30 tỷ dân, mỗi khoảnh khắc đều có hàng trăm nghìn người đăng và lướt Weibo không ngừng nghỉ — càng về đêm, càng sôi nổi.
Tiểu Vương là một trong số đó.
Cô không phải kiểu người "cú đêm", mà là vì mất ngủ mãn tính. Đã từng thử đủ mọi phương pháp điều trị — lúc đầu thuốc ngủ còn có tác dụng, nhưng cái cảm giác bất an, tim đập loạn khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau... khiến cô thực sự không dám thử lần thứ hai.
Ngày qua ngày, cứ thức tới 4–5 giờ sáng mới chợp mắt, rồi 7 giờ lại phải lê lết dậy đi làm.
"Trời ơi, đời tui đúng là khổ mà..." – Tiểu Vương nằm dài, lướt Weibo trong trạng thái chán chường, bỗng nhiên thấy một bài viết đang cực kỳ hot:
【@Tiểu Minh bạn cùng lớp rất thích phàn nàn V: Nếu bạn share bài viết này, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon đêm nay [video]】
Tiểu Vương: "?"
Share blog để... dễ ngủ? Share trúng số, share cầu may cô còn nghe rồi, nhưng share blog để ngủ là cái quỷ gì? Mà thôi, mất ngủ thì cũng mất ngủ rồi, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống (5) thử một lần đi?
(死马当活马医 – sǐ mǎ dāng huó mǎ yī – một thành ngữ nghĩa là "thử mọi cách, dù có vô vọng")
Cô nhấn share. Chưa kịp hiểu có cài đặt đặc biệt nào không, video đã tự động phát. Người đăng còn nhắc: Hãy đeo thiết bị ảnh ba chiều để có trải nghiệm tốt hơn.
Video chỉ dài 20 phút. Phút đầu khá mơ hồ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách bên tai. Người thanh niên trong video... là người thật à? Tiểu Vương bắt đầu thấy nghi ngờ, cau mày, có chút khó chịu.
Nhưng... đã chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều nữa.
Thanh tiến trình cứ lặng lẽ trôi đi.
Như có một chạm nhẹ tựa lông vũ khẽ rơi xuống — trong làn hơi nước mờ ảo, thoang thoảng hương hoa chuông, giọng nói của chàng thanh niên ấy vẽ ra một bầu trời sao lấp lánh giữa mùa hè, kèm theo từng cơn gió mát lành —
Sự dễ chịu và thư giãn dần len lỏi vào tận sâu bên trong các dây thần kinh. Cảm giác như mọi áp lực, căng thẳng, mỏi mệt của bao năm bỗng chốc được gột rửa sạch sẽ.
Chưa kịp xem hết video, Tiểu Vương đã gục đầu xuống ngủ mất lúc nào không hay...
Đây là trạng thái chung của hầu hết người xem video đêm đó. Chính vì vậy, blog này bị share điên cuồng — trong khi phần bình luận lại... lác đác, vì ai cũng ngủ gục từ giữa chừng.
Mãi tới sáng hôm sau, những người thực sự trải nghiệm được hiệu quả mới bắt đầu "quay xe" gào lên:
【@Vivinot: Mất ngủ hai mươi năm, lần đầu tiên được ngủ ngon như vậy! A a a a a!】
【@a nhã a: Trời đất ơi tưởng là xạo, ai ngờ ngủ thật luôn!】
【@thỏ thỏ không thích ăn pudding: Nam thần này là ai vậy? Trong vòng năm phút, tôi cần tên, địa chỉ, số điện thoại! Tôi yêu anh ấy QAQ】
【@cái lược nhỏ: Lúc đầu cứ tưởng là AI, thấy là người thật thì không tin luôn... Không ngờ!!! Tôi tìm mãi trên Thủ Đô tinh không thấy thông tin gì, nhờ bạn lập trình viên tra giúp, hình như là... một streamer rất hot đến từ Tháp Khắc tinh?!】
【@vương không lưu hành: Tháp Khắc tinh??? Làm ơn, cẩu huyết cầu ngài ấy đến Thủ Đô tinh, tiền tôi đã chuẩn bị sẵn rồi a a a!】
Rất lâu sau đó, Nguyên Bác mới đăng thêm một bài blog:
【@Tiểu Minh bạn cùng lớp rất thích phàn nàn V: Ừm... anh ấy đã đến rồi đấy... Mới vừa thông qua xét duyệt, chờ tin chính thức sau hai ngày nữa nha [OK]】
Chỉ sau 5 phút, bài viết đã vượt một ngàn bình luận.
Tất cả những người từng xem video kia — bao gồm cả Tiểu Vương — đều bùng nổ cảm xúc!
Một bên khác.
Sau khi xét duyệt kết thúc, quan chức liên quan đã gửi thông báo đến Cố Dữ Miên — yêu cầu chờ kết quả chính thức. Cậu không thể trực tiếp nhìn thấy điểm đánh giá, nhưng nhìn bình luận... có vẻ cũng không tệ?
Cũng chẳng nghĩ thêm, Cố Dữ Miên dắt theo tiểu báo tuyết và Viên Viên, trải chiếu gần cửa sổ có ánh sáng đẹp, cùng nhau... ngủ trưa.
Cậu cài đồng hồ báo thức. Khi tỉnh dậy, trời vừa chập choạng tối — hoàng hôn nhuộm màu trời, đẹp đến khó tả.
Gấu trúc con ngủ vẫn còn bám tay người. Từ lúc nào cái đầu tròn lẳn của nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay Cố Dữ Miên, ngủ mơ mơ màng màng, cổ họng còn phát ra vài âm thanh như mơ.
Còn tiểu báo tuyết thì ngủ theo phong cách "chiến đấu" hơn hẳn — đẩy Viên Viên ra xa, chiếm trọn vòng tay ấm áp của Cố Dữ Miên, còn cắn nhẹ lên cổ cậu như thể tuyên bố: "lãnh thổ của ta".
Cố Dữ Miên: "..."
Cậu bắt đầu hiểu tại sao dạo này lại hay thấy ngứa cổ khi ngủ rồi.
"Dậy thôi, đến giờ nấu cơm tối rồi." – Cậu nhẹ nhàng gỡ hai nhóc con ra, đắp một tấm chăn mỏng, khẽ lẩm bẩm:
"Nên ăn gì đây nhỉ? À đúng rồi—"
Đang trong lúc vươn vai giãn người, Cố Dữ Miên bỗng nhớ ra một chuyện — đó là quảng cáo mà cậu đã nhìn thấy ngay khi vừa đặt chân xuống cảng tinh hạm!
Hình ảnh mơ hồ ấy hiện lại trong trí nhớ: một quảng cáo dịch vụ công cộng, được quay với tông đen trắng giữa một khu rừng trúc yên tĩnh. Tuy không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng bằng trực giác của mình, Cố Dữ Miên tin chắc rằng bóng dáng trắng đen trong quảng cáo đó chính là gấu trúc.
Nếu có thể lên tinh võng và lần theo quảng cáo này, biết đâu... cậu sẽ tìm được manh mối liên quan đến gấu trúc con.
Không chần chừ, cậu đăng nhập vào tinh võng, mở giao diện tìm kiếm, nhập vào từ khóa:
"Nhị Thập Tứ quảng cáo"
__________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com