Chương 37 : Meo Meo Meo Meo Meo ~
Edit: 12/7/2023
Beta: 8/5/2025
Số chữ: ~ 4600 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Đau lưng quáaaaaa
___________minnthor___________
Tiếng mưa rơi dần dần vang vọng trong không gian.
Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt, đủ để Cố Dữ Miên nhìn rõ bộ lông của gấu trúc con cùng những dụng cụ chăm sóc xung quanh. Cậu cầm hai chiếc lược và một chiếc bàn chải nhỏ, chuẩn bị chăm sóc cho gấu trúc con, đồng thời cũng tranh thủ lau nhẹ nhàng.
Ánh sáng mờ ảo này dễ dàng mang lại cảm giác an toàn, giọng nói của Cố Dữ Miên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Nếu không thích tắm, thì tốt nhất nên thường xuyên chải lông," Cố Dữ Miên vừa xoa một ít kem dưỡng da tự chế vào lòng bàn tay, vừa giải thích, "Cách này có thể loại bỏ bụi bẩn và ký sinh trùng trên lông, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, rất có lợi cho sức khỏe."
Ví dụ như với tiểu báo tuyết, Cố Dữ Miên luôn giúp nó chải lông ít nhất một lần mỗi ngày. Dù lông có rụng, cậu vẫn sẽ làm sạch để tránh việc nó nuốt phải, nhưng cậu ít khi thể hiện điều này trong các buổi livestream vì nó tốn khá nhiều thời gian.
Mùi kem tay mang một chút hương gió thu, mùi lá khô và gỗ thông, có một chút đắng nhẹ nhưng cũng rất tươi mát. Mùi hương không mạnh, nhưng lại dễ dàng khiến người ta ghi nhớ.
Gấu trúc con ôm lấy tay Cố Dữ Miên, ngửi ngửi, đôi mắt tròn xoe càng thêm sáng ngời, nó nghiêng đầu và dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.
Nó thích mùi hương này.
Năm ngón tay của Cố Dữ Miên nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu gấu trúc con, lớp lông mềm mại của nó lướt qua các ngón tay cậu, cảm giác quen thuộc khiến cậu híp mắt lại, thì thầm:
" Viên Viên cũng thích mùi lá khô sao?"
Hầu như không có con gấu trúc nào mà cậu nuôi lại không thích mùi này. Vào mùa thu, Đại Nồi đặc biệt yêu thích nhặt lá khô rồi lủi thủi mang đến cho cậu.
Chữ "cũng" trong câu hỏi khiến tiểu báo tuyết chú ý, nó khẽ gật đầu, hé mắt nhìn.
Tuy nhiên, không ai để ý đến chi tiết nhỏ này.
【Tôi cũng thích mùi hương này!】 【Nhưng tôi lại thích được Miên Miên xoa đầu hơn, UwU】 【Tặng pháo hoa nào, tặng pháo hoa điên cuồng luôn, tôi thấy hạnh phúc quá trời!】...
Dù nhịp livestream đã dịu lại, nhưng phần bình luận vẫn vô cùng sôi nổi. Với lượng người xem vượt hơn 30 triệu, số lượng bình luận nhiều đến mức khiến người khác choáng ngợp. Đây là con số mà nhiều streamer có mơ cũng khó chạm tới, thậm chí cả đời cũng chưa chắc đạt được. Thế nhưng, kỷ lục ấy vẫn đang không ngừng được phá vỡ.
— Không lâu sau, thứ hạng của Cố Dữ Miên trên bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực đã nhảy vọt hai bậc. Ngay trong ngày hôm đó, mức độ nhiệt độ của cậu cũng nhanh chóng áp sát top 10.
"Giờ anh sẽ bắt đầu chải lông cho Viên Viên nhé. Trước tiên là lau qua bằng khăn ấm, sau đó sấy khô rồi mới chải lông." Cố Dữ Miên vừa nhẹ nhàng xoa lỗ tai gấu trúc con, vừa dịu giọng nói:
"Nếu Viên Viên cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết nhé, được không?"
Gấu trúc con nhanh nhảu kêu hai tiếng rõ to, coi như nghiêm túc trả lời "Vâng ạ".
Bộ lông của một con gấu trúc khổng lồ trưởng thành vốn khá cứng, nhưng lông của gấu trúc con lại mềm hơn rất nhiều. Trong lúc đó, tiểu báo tuyết vẫn đang lim dim ngủ trên vai Cố Dữ Miên, còn trong lòng cậu lại là gấu trúc con. Lúc này, cậu chợt phân vân không biết rốt cuộc bé nào mềm hơn.
Một nỗi phiền não ngọt ngào.
— Ngay từ lúc Cố Dữ Miên vừa nói "bắt đầu chải lông", không ít người xem ở Thủ Đô tinh liền do dự, có nên tháo thiết bị ba chiều ra không nhỉ?
Không tháo thì sợ khó chịu, mà tháo ra thì lại không nỡ rời khỏi bầu không khí dịu dàng khiến người ta quyến luyến này.
【Một mảnh giấy với một làn gió nhẹ: Đang do dự trên bờ vực thoát khỏi chế độ toàn cảnh. Nhưng mà nếu thoát rồi thì không được anh streamer xoa đầu nữa, mình hận quá QAQ.】
【 Lê Hoa Bạch lili: Xin lỗi nhé, mình tháo rồi orz. Đành nhìn nhan sắc đỉnh cao của Miên Miên qua màn hình cũng được, vì mình thật sự sợ đau hu hu hu, trước hết ném pháo hoa cái đã.】
【Vivian: Không nỡ cởi ra đâu, vì Miên Miên, liều mạng luôn!!】
Hội fan kỳ cựu: "..." Liều mạng á? Liều mạng cái gì cơ??
Thôi được rồi, miễn là mấy người vui là được.
Để tiểu báo tuyết không cảm thấy bị bỏ rơi, Cố Dữ Miên cũng đưa cho nó một chiếc khăn ấm nhỏ để chơi. Có thể thấy rõ là tiểu báo tuyết vẫn hơi ghen, nhưng cố gắng kiềm chế lại.
Cố Dữ Miên khẽ bật cười bất đắc dĩ, ngâm chiếc khăn mặt vào nước nóng, vắt khô rồi gấp gọn lại. Cậu ôm gấu trúc con vào lòng, dùng khăn nóng bắt đầu lau nhẹ từ trán, dọc theo sống lưng và bộ lông mềm mại của tiểu Viên Viên, đồng thời kết hợp với động tác xoa bóp dịu dàng.
Mấy hôm trước, Cố Dữ Miên đã dùng một số nguyên liệu tự điều chế cùng với đồ mua trên mạng để pha ra mấy lọ sữa dưỡng và dung dịch tắm. Cậu đã thử nghiệm nhiều lần, không gây dị ứng hay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Hiện tại, chiếc khăn nóng đang được ngâm trong nước pha sữa tắm dịu nhẹ.
Bước đầu tiên là lau sạch lớp bụi bẩn trên bề mặt da và lông, sau đó để tinh chất từ sữa tắm ngấm vào, giúp lông mềm mượt, để khi chải sẽ không gây rát hay đau. Quan trọng hơn là có thể giúp gấu trúc con thư giãn.
"Khăn này mềm lắm đấy," Cố Dữ Miên vừa lau tới bàn chân nhỏ của gấu trúc con, vừa nhẹ nhàng trò chuyện, "Lát nữa cũng lau cho Tuyết Đoàn, rồi đi ngủ sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Ừm... Ngày mai là chủ nhật, có thể ngủ nướng rồi," Cố Dữ Miên nói nhỏ, như đang dỗ dành cả đám nhỏ lẫn người xem.
Trong chế độ ba chiều, mọi cảm xúc của gấu trúc con đều được truyền tải chân thực đến từng người xem.
Những lời thì thầm dịu dàng của chàng trai khiến lòng người như tan chảy. Những ám chỉ nhẹ nhàng về một ngày mai bình yên, về tương lai ấm áp, cùng với sự dễ chịu lan tỏa từ chiếc khăn nóng mềm mại... từng chút một làm dịu đi cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp lúc ban đầu.
Ngay sau đó, hơi ấm từ khăn cùng đôi tay thon dài của chàng trai nhẹ nhàng vây lấy người xem.
Chúng xoa dịu, đánh thức từng tấc da còn đang căng cứng hay lạnh lẽo, đưa cảm giác ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông, như thể cả cơ thể được ngâm trong suối nước nóng giữa mùa đông. Không quá mãnh liệt, nhưng khiến người ta phải ngẩn ngơ, rồi thả lỏng tất cả giác quan.
Những khán giả vẫn còn đang lưỡng lự về việc có nên đeo thiết bị ảnh ba chiều hay không, giờ phút này đều sững người.
【Người dùng 1793: Cảm giác này... thực sự rất dễ chịu.】
【Phương Di Miêu Miêu: Thật sự quá thoải mái luôn!!! Tôi không tháo thiết bị đâu, mấy người nhìn lại đi!】
"Được rồi, giờ chúng ta lau vùng quanh mắt và tai nhé."
Sau khi lau xong thân mình, Cố Dữ Miên quay gấu trúc con lại đối diện với mình. Một tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy má nó, tay còn lại dùng một chiếc tăm bông nhỏ thấm nước ấm để lau từng chi tiết quanh khóe mắt, khóe miệng, cổ và tai — những chỗ thường dễ bị bỏ quên nhất.
Cậu dịu dàng nói: "Nhắm mắt lại nào, ngoan."
Gấu trúc con ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Tay Cố Dữ Miên vững vàng, chậm rãi và vô cùng dịu dàng. Dù đã nhắm mắt, gấu trúc con vẫn cảm nhận rõ được sự chú tâm, dịu dàng trong ánh mắt và từng chuyển động chăm sóc trên gương mặt mình. Bàn tay ấm áp áp vào má nó, mang theo mùi hương dễ chịu của lá thông khô, vừa quen thuộc vừa an tâm.
Chiếc tăm bông rất nhỏ, lông mềm mượt như một chiếc lông vũ, lướt khẽ qua từng đường nét — từ đuôi mắt, sống mũi, đến khóe môi. Cảm giác hơi nhột, hơi ngứa, nhưng cực kỳ dễ chịu... như một loại thư giãn sâu tận tâm trí.
Người xem: "......!!"
【 Vivian: Vãi ? !】
Cuối cùng, những người xem vẫn còn bán tín bán nghi đến thời điểm này đều đã hoàn toàn thả lỏng — hoặc đúng hơn là, chẳng còn ai có tâm trí để nghĩ đến điều gì khác nữa rồi.
Giữa 30 đến 40 triệu người đang theo dõi buổi livestream, hầu như tất cả đều chăm chú dõi theo từng động tác, từng lời nói của Cố Dữ Miên. Phần bình luận bỗng yên ắng lạ thường — không phải vì thiếu cảm xúc, mà vì không ai muốn phá vỡ bầu không khí dịu dàng ấy.
"Có ai ngửi thấy mùi gỗ thông và quả thông không? Mùa thu đang đến rồi đó."
Cùng với lời nói của Cố Dữ Miên, gần như ai cũng cảm thấy chóp mũi mình như thật sự đang chạm vào mùi hương gỗ thông nhẹ nhàng. Mùi hương có chút se lạnh thanh thuần, lại mang theo hơi ấm, như thể gió đầu thu đang thì thầm bên tai, vương chút ánh trăng dịu dàng phủ xuống tâm hồn. Một cảm giác rất khó gọi tên, nhưng lại khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi mùi thông ấy và ngắm trăng cả đêm dài.
Tiểu Viên Viên lúc này đang tựa trong lòng Cố Dữ Miên, đôi mắt khép hờ, chân ngắn nhỏ khẽ quơ nhẹ, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng mèo con rù rì — tiếng sữa thơm ngái ngủ, đầy hài lòng. Tiểu báo tuyết thì đặt một chân lên vai Cố Dữ Miên, lông mi khẽ rũ, che đi đôi mắt xám xanh sâu thẳm.
— Dù là gấu trúc con hay người xem, vào khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc đều đã được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng để tiếp tục đi vào chiều sâu của sự dịu dàng ấy.
Lúc này, Cố Dữ Miên nhẹ nhàng đặt khăn xuống, cầm lấy chiếc lược đầu tiên. Nhờ đã được lau bằng khăn nóng, lớp bụi bẩn và ký sinh trùng có thể có đã được xử lý phần nào, nên cậu dùng ngay chiếc lược to có răng thưa, phần đầu đã được mài mịn, tròn nhẵn để không làm đau.
Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên trán gấu trúc con để an ủi, rồi mới nhẹ nhàng đưa chiếc lược xuống.
Lông của gấu trúc con vẫn còn khá dài, nên việc chải sẽ phải chia làm nhiều lớp.
Lần chải đầu tiên bắt đầu từ sau tai, dọc theo một bên cổ.
Cậu chải rất chậm rãi và cẩn thận. Nếu gặp những đoạn lông bị rối, thay vì kéo mạnh, Cố Dữ Miên sẽ kiên nhẫn tách từng sợi từ trong ra ngoài, nhẹ nhàng như đang gỡ nút thắt trong một tấm vải lụa mỏng. Không có bất kỳ lực kéo đau đớn nào, chỉ là sự chăm chút đến tỉ mỉ và dịu dàng. Mỗi lần lược đi qua, có thể cảm nhận rõ ràng mớ lông rối đã được vuốt thẳng — cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu lan tỏa từng đợt.
Nếu tình huống quá phức tạp, nút thắt quá chặt không thể gỡ, cậu sẽ lấy kéo đầu cùn ra, khéo léo cắt bỏ phần lông bị rối rồi tỉa đều khu vực xung quanh, khiến người ta gần như không thể nhận ra chỗ vừa được xử lý.
Cố Dữ Miên ôm gấu trúc con trong lòng, từng động tác chải lông của cậu cũng giống như một liệu pháp mát xa chuyên nghiệp. Bắt đầu từ sau đầu xuống cổ, vai, lưng rồi vòng lên ngực và bụng — từng vùng một, chải theo nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy quy luật. Một tay cậu nhẹ đặt sau gáy của gấu trúc con, đỡ lấy, như ôm lấy một phần quan trọng nhất của thế giới này.
Chiếc lược bằng gỗ, đầu răng được mài mịn, chạm lên da không hề đau, ngược lại còn mang theo mùi hương nhàn nhạt của gỗ ấm. Từng đường lược như vuốt ve lên tinh thần, từng nhịp vuốt là từng nhịp thả lỏng. Không chỉ dễ chịu — đó là một cảm giác thư giãn toàn thân, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả trôi trong sự dịu dàng.
Tiếng mưa rơi ngoài kia như hòa làm một với tiếng thở nhè nhẹ của chàng trai đang chăm sóc trong phòng. Nhịp thở ấm áp ấy, cùng tiếng lược lướt nhẹ qua bộ lông mềm mại, khiến mọi cảm giác ngứa ngáy, căng cứng như tan vào một dòng suối ấm áp đang chảy dọc sống lưng.
Ngay cả khi Cố Dữ Miên đã chuyển sang chiếc lược có răng dày hơn để chải lớp lông trong, gấu trúc con vẫn chưa cảm thấy đủ. Ánh mắt long lanh như muốn nói chưa đủ.
Cùng lúc đó, những bình luận vốn đang lặng im cũng như bị đánh thức, bắt đầu quay trở lại — không chỉ quay lại mà còn bùng nổ:
【Một mảnh giấy với một làn gió nhẹ: a a a a a chết tôi rồi aaaaaa!!!】
【Vivian: Cái lược này nhất định là hàng giả! Sao lại không đau tí nào mà còn gây nghiện thế này?! Lần chải lông tiếp theo là khi nào vậy? Tôi sẽ bám trụ trong phòng livestream tới lúc đó ahhhhhhh】
【Maine chân trắng: Cả con mèo là tôi đây vừa nằm tư thế cá muối, ngửa bụng lên trời, rên khò khò luôn...】
【Lê Hoa Bạch lili: ??? Rất thoải mái à??? Tôi vừa bỏ lỡ cái gì vậy trời?! Giờ đeo thiết bị ba chiều còn kịp không hả?!】
Hiệu ứng đặc biệt từ các món quà tặng liên tục bùng nổ trên màn hình, ánh sáng và màu sắc rực rỡ xen lẫn tiếng reo hò khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Lượng người xem tăng vọt như sóng cuộn, chỉ trong chớp mắt, buổi livestream của Cố Dữ Miên đã vươn thẳng lên top 5 bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực.
Mà điều đáng nói hơn cả — đó mới chỉ là bắt đầu.
"Để anh chải đầu cho Viên Viên nhé." Cố Dữ Miên mỉm cười dịu dàng, thay sang một chiếc bàn chải nhỏ hơn dành riêng cho vùng đầu. "Viên Viên, em thử xem có thể tự mài móng được không?"
Cậu lấy ra một bàn cào móng cỡ nhỏ, đặt nhẹ vào lòng bàn tay của gấu trúc con. Việc mài móng là bản năng vốn có, và thực tế, để các bé tự làm sẽ hiệu quả và thoải mái hơn nhiều so với việc có người giúp. Tiểu Viên Viên tò mò dùng móng vuốt chạm thử, ngay lập tức có phản ứng như thể vừa tìm thấy chân ái — ánh mắt sáng rỡ, miệng há ra vui vẻ, cả người như phát sáng vì sung sướng.
"Đoàn Đoàn có muốn chơi không?"
Tiểu báo tuyết lười biếng ngáp một cái, vẫy nhẹ chiếc đuôi quanh cổ tay Cố Dữ Miên như thể đang trách móc cậu đã quá thiên vị. Cậu lập tức hiểu ý, bật cười bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy tiểu báo tuyết từ trên vai xuống, khéo léo nhét vào trong áo ấm áp. Tiểu tổ tông dễ thương lộ ra cái đầu nhỏ xíu từ cổ áo, ánh mắt lười biếng mà kiêu ngạo, lại chẳng giấu được vẻ muốn được chiều chuộng.
Cố Dữ Miên cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó: "Tắm rửa, chải đầu xong, coi như đã hoàn thành một ngày rồi. Uống chút sữa nóng, rồi đi ngủ nhé, được không?"
Không khí dịu dàng, yên bình đến mức khiến trái tim của hàng triệu người xem cũng trở nên mềm nhũn.
Lông bàn chải nhỏ vừa mềm vừa có độ cứng vừa phải, không gây đau, lại có thể dễ dàng loại bỏ những sợi lông rụng sót lại trên cơ thể trong quá trình chải chuốt. Không hề ngứa, không khó chịu — chỉ là cảm giác nhẹ như lông vũ, dịu dàng trôi qua trên da.
Cố Dữ Miên ôm gấu trúc con trong lòng, tay còn lại cầm chiếc bàn chải nhỏ chải theo chiều lông mọc, từng đường từng nét đều mang theo sự kiên nhẫn và trìu mến. So với lúc chải lông bằng lược, bàn chải mềm mang đến cảm giác dịu nhẹ và thư giãn hơn gấp bội — giống như một cơn gió thoảng qua làn da, vừa đủ để người ta muốn khép mắt tận hưởng.
Ngoài kia là trận mưa lớn giữa đêm hè, tiếng gió thổi ào ạt quyện cùng tiếng mưa tí tách như ru khúc nhạc trầm lặng của thiên nhiên. Cả thế giới như được bao phủ trong chiếc chăn ấm khổng lồ, ngập tràn mùi đất, cỏ và hơi nước mát lành — một không gian biệt lập, sạch sẽ và yên bình.
Đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để ở bên những điều yêu thương, gia đình, người thân, thú cưng — bất cứ ai làm trái tim bạn thấy an yên. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng mưa, là đủ cho một đêm hoàn hảo.
Cố Dữ Miên khoanh chân ngồi trên chiếc đệm mềm mại, áo của cậu ấm áp như cái ôm giữa mùa đông. Tiểu báo tuyết từ cổ áo thò đầu ra, len lỏi vào hõm vai cậu, nhắm mắt lại, khẽ thở như mèo con. Gấu trúc con cũng tựa vào ngực cậu, sau khi mài móng xong thì ngáp dài một cái, chậm rãi đưa tay ôm lấy bàn tay Cố Dữ Miên như muốn giữ lấy sự dịu dàng đó không rời.
Tất cả mệt mỏi trong ngày như tan biến.
Giây phút ấy — chỉ muốn để thời gian ngừng lại, không cần làm gì, không cần nghĩ gì, cứ thế yên lặng ngủ đến khi mặt trời ló rạng.
"..."
Một khoảnh khắc lặng như tờ trôi qua, rồi — phần bình luận lần thứ hai bùng nổ!
【Thiếu niên B: !!! Chết tiệt, cảm giác này là sao chứ??? Tại sao lại thỏa mãn như vậy, lại còn thư giãn, lại còn an toàn nữa??? Chỉ là chải lông thôi mà?!】
【Một mình địch ngàn quân: Đệt, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi!!!!! Tôi mất ngủ cả chục năm rồi, tự nhiên bây giờ lại muốn ngủ?!! Tôi muốn được chải lông nữa a a a a a!】
【Golden Retriever không mềm lắm: Hôm qua tôi mới bỏ 20.000 tinh tệ ở Thượng Thành khu để tắm gội và chải lông, kết quả là đau phát khóc mà còn không được chải kỹ, rụng lông cả nắm... Chủ tiệm còn nói kiểu đó là chuẩn toàn cầu, ráng chịu tí là quen?! Vậy mà cái lược của streamer lại siêu cấp thoải mái, là sao hả trời a a a a!!】
【Mút trang điểm: Tôi sắp sập nguồn rồi... thật sự quá thoải mái.】
【Có Mây Trắng: Khả năng tạo không khí và kiểm soát nhịp độ của streamer vẫn đỉnh như vậy. Cảm giác hạnh phúc lắm, tôi gửi hơn mười cái pháo hoa luôn.】
Cố Dữ Miên vẫn như mọi khi — nắm chắc nhịp điệu toàn bộ buổi live, không nhanh, không chậm, không bùng nổ vội vàng cũng chẳng kết thúc đột ngột. Cậu luôn điều khiển cảm xúc người xem như một nghệ sĩ điều khiển dàn nhạc, từ khởi đầu nhẹ nhàng, dẫn dắt từng chút, từng nhịp lên đến cao trào, rồi hạ màn bằng sự thoả mãn tinh tế và dịu dàng nhất.
Đó không còn là một buổi livestream đơn thuần — mà là một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn.
Bình luận dày đặc như mưa rơi, hiệu ứng quà tặng nổ liên hồi trên màn hình, pháo hoa rơi như tuyết, ánh sáng nhấp nháy không ngừng — còn số lượng người xem thì vượt qua 40 triệu chỉ trong chớp mắt.
Và vẫn tiếp tục tăng. 45 triệu. 48 triệu. Gần... 50 triệu người xem!
Chỉ mới hai giờ phát sóng, phòng livestream của Cố Dữ Miên đã vọt thẳng lên top 10 bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày, áp đảo những streamer kỳ cựu, một lần nữa vượt mặt hai vị đang hot nhất hiện tại.
Không còn gì để nghi ngờ, ở vòng đầu tiên của cuộc thi tân binh, Cố Dữ Miên chính là người có nhiệt độ cao nhất.
Tại tổng bộ Tinh Không — nơi điều phối cuộc thi — nhóm quản lý hạng mục cuộc thi streamer tân binh lập tức bùng nổ. Người phụ trách khẩn trương gửi tin nhắn đến từng thành viên trong nhóm dự án...
"Streamer Cố Dữ Miên không cần tham gia vòng đầu của cuộc thi tân binh để tính điểm nhiệt độ trong năm ngày tới."
"Cho vào thẳng vòng trong."
Trong lúc các tân binh khác vẫn đang loay hoay cạnh tranh, đấu đá, cố gắng giành chút ánh đèn sân khấu, thì Cố Dữ Miên — người duy nhất — đã nghiền nát toàn bộ bảng xếp hạng chỉ trong hai giờ phát sóng, còn những người khác thì chỉ đang gà chọi gà.
Trưởng nhóm hạng mục bất lực đỡ trán, vừa thở dài vừa ra lệnh tiếp theo:
"Còn nữa, để tránh khiến các tân binh còn lại cảm thấy quá chênh lệch mà nản chí... để cậu ấy sớm bắt đầu nhiệm vụ ẩn đi."
Thượng Thành khu – Viện Khoa học.
Dù là cuối tuần, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn phải tăng ca như thường lệ. Nhưng hiếm có ngày nào lại mang không khí thư giãn thế này, ai nấy đều vừa xem xong livestream, vừa uống nước, trò chuyện rôm rả, thậm chí có người còn chạy đi lấy cơm hộp.
Trong căn phòng thí nghiệm sáng đèn, Vương Lệ Trân đang bàn với các hậu bối trong nhóm:
"Tôi muốn mời streamer đó đến Viện Khoa học một chuyến."
"Vừa hay cấp trên dạo này đang muốn chúng ta đi theo hướng thân thiện hơn với công chúng. Phải để mọi người hiểu được chúng ta đang làm gì, quảng bá nhiều hơn. Mà... nếu tiện thể có thể nhờ cậu ấy nấu một bữa thì càng tốt."
Mấy đàn em còn đang định cười phá lên thì bỗng cứng đờ, ánh mắt kinh hoảng nhìn lướt qua phía sau lưng cô.
Vương Lệ Trân cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp, quay người lại — và thấy ngay vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất, nghiêm túc nhất của toàn bộ viện.
Người đó xưa nay nổi tiếng là bảo thủ, nghiêm khắc đến cực đoan, luôn phản đối việc để giải trí hay truyền thông can thiệp vào lĩnh vực khoa học thuần túy, luôn cứng nhắc cho rằng người làm khoa học thì nên sống tách biệt, không quan tâm chuyện ngoài kia.
Liệu anh ta có phản đối không?
Người thanh niên mặc áo blouse trắng, vóc dáng gầy gò nhưng dáng đứng thẳng, yên lặng nhìn một lúc. Bên dưới cặp kính, ánh mắt như đang đánh giá, cân nhắc.
Rồi giọng anh vang lên, rất điềm tĩnh:
"Có thể."
Anh ta xoay người bước về bàn làm việc, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, ngoái đầu nói thêm:
"Càng sớm càng tốt. Làm phiền mọi người."
Vương Lệ Trân cùng đàn em: " ??? " .
Đã đến giờ, dù khán giả vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời, nhưng như thường lệ, Cố Dữ Miên vẫn mỉm cười chào tạm biệt mọi người và kết thúc buổi livestream.
Đi ngủ sớm, dậy sớm là một thói quen tốt — cậu không muốn vì mình mà khiến mọi người thức khuya, nhất là khi phần lớn khán giả đều là sinh viên hoặc dân văn phòng.
"Lại đây, lau cho Tuyết Đoàn một chút rồi ngủ nhé." Cố Dữ Miên ngáp khẽ, nhẹ nhàng bế tiểu báo tuyết vào lòng. "Viên Viên buồn ngủ rồi à? Buồn thì cứ ngủ thôi."
Gấu trúc con đúng là rất buồn ngủ thật, chỉ khe khẽ rên rỉ hai tiếng rồi nằm gối đầu lên đùi Cố Dữ Miên, chưa được bao lâu đã bắt đầu thở đều.
Tiểu báo tuyết cuộn tròn trong lòng cậu, đôi mắt lim dim lười biếng, hưởng thụ cảm giác chiếc khăn lông ấm áp đang nhẹ nhàng lướt qua người mình.
Nhưng trong đầu nó lại vẫn suy nghĩ điều gì đó. Dường như Cố Dữ Miên không giấu giếm điều gì, chỉ cần chú ý một chút là có thể đoán ra rất nhiều — ví dụ như việc cậu kỳ thực không phải là người của thời đại này... Hoặc là...
Khăn ấm trên người đột nhiên dừng lại.
Tiểu báo tuyết lười biếng liếc mắt nhìn — không ngoài dự đoán, Cố Dữ Miên đang ôm nó trong lòng, mắt khép hờ, cố giãy giụa chống lại cơn buồn ngủ được một lúc rồi... ngủ mất tiêu.
"..."
Tiểu báo tuyết khẽ duỗi vai.
Khi mở mắt lần nữa, Tiểu báo tuyết đã biến mất — thay vào đó là một người đàn ông cao lớn. Hắn nhíu mày, chẳng buồn để ý đến con gấu trúc đang ngáy ngủ ôm lấy cột giường, mà cúi xuống bế nhân loại nhỏ bé kia lên.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc tủ đựng đồ — một đống lặt vặt, nửa túi trà, một nhúm lông bạc, quang não của cái tên gấu trúc ngốc kia, và giờ lại thêm một cái bát nhỏ.
"Nếu ta tặng em thứ quý giá nhất của mình... em sẽ vui chứ?"
Khóe môi người đàn ông khẽ mím, đôi mắt xanh xám chăm chú nhìn một hồi, rồi khẽ cụp xuống, mang theo một tia không cam lòng rất mơ hồ.
...Nhưng hắn không thể trao Cố Dữ Miên cho chính Cố Dữ Miên.
"..."
Sóc Hàn bế cậu đặt lại lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Màn hình ánh sáng lơ lửng trên không trung mở ra, là một giỏ hàng mua sắm đang chờ thanh toán.
Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Dữ Miên, khẽ hỏi:
"Nhìn thử xem có gì không thích thì bỏ đi."
Cố Dữ Miên đang ngủ say, đương nhiên chẳng thể đáp lại.
Thế là ai đó nhấn thẳng vào "Mua tất cả" mà không chút do dự.
Đêm hôm đó, hệ thống chuyển phát nhanh lớn nhất trên tinh võng phải tăng ca toàn bộ.
Một khách hàng bí ẩn đã đặt hơn một trăm mặt hàng xa xỉ vào giữa đêm khuya — bao gồm bất động sản, phi thuyền đời mới, cùng vô số món đồ cao cấp mà người bình thường cả đời không dám mơ tới.
Sáng hôm sau, Cố Dữ Miên dụi mắt ngáp một cái, mở cửa ra ngoài...
Và lập tức choáng váng khi trước mắt là một ngọn núi đóng gói chuyển phát nhanh đang chờ mình.
Cố Dữ Miên: "???"
___________minnthor___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com