Chương 38 : Meo Meo Meo Meo ~
Edit: 20/7/2023
Beta: 8/5/2025
Số chữ: ~ 4400 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Vẫn đau lưng quáaaa
___________minthor____________
Cố Dữ Miên đang ngáp dở thì khựng lại giữa chừng.
Trước mặt cậu là một núi bưu kiện cao ngất, chất chồng lớp nọ lên lớp kia. Mỗi kiện hàng đều được đóng gói tinh xảo, giữ vững trạng thái cân bằng mong manh như chỉ chờ một làn gió nhẹ để sụp đổ. Và khi cánh cửa vừa hé mở, toàn bộ đống hàng hóa ấy đổ ập về phía Cố Dữ Miên như một cơn sóng thần không thể chống đỡ.
Cậu nhặt lên bưu kiện nằm trên cùng, bên trên in rõ chữ "SKY" – dù không am hiểu mấy, Cố Dữ Miên cũng nhận ra đây là thương hiệu phi thuyền cao cấp, chuyên phục vụ giới quý tộc hoàng thất và các thương nhân giàu nứt đố đổ vách (1).
(1) Giàu nứt đố đổ vách là câu thành ngữ chỉ sự giàu có đến mức tiền bạc của cải xếp chất đầy trong nhà, làm đổ cả vách tường nhà.
Thứ cậu cầm trên tay là thẻ quyền hạn đặc biệt dành cho phi thuyền siêu nhỏ phiên bản giới hạn.
Kế tiếp là quang não đời mới nhất với cấu hình hàng đầu, đồng hồ đeo tay, vest đặt may riêng của thương hiệu xa xỉ, cà vạt, đồng hồ, thẻ quyền sở hữu biệt thự biệt lập trên Đảo Nổi Thượng Thành khu, và cả... hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng Elbet – nằm kẹp lẫn trong đống đó, chẳng mấy ai chú ý tới.
Lúc đầu, Cố Dữ Miên cứ nghĩ đây là bưu kiện bị gửi nhầm. Nhưng tên người nhận trên từng kiện hàng đều là tên cậu, còn phần người gửi thì để trống.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được những thương hiệu xa xỉ này lại đồng loạt phát tiên mà chạy tới nhà cậu... tổ chức hội chợ giảm giá chứ? Kiểu như: "10 tệ một món, 20 tệ ba món, 30 tệ miễn phí vận chuyển, mua một tặng một!"
"Lẽ nào mình vẫn chưa tỉnh ngủ? Đây là mơ à?" – trong lòng Cố Dữ Miên bắt đầu trào lên cảm giác hoang mang khó tả.
Trong phòng, gấu trúc con vẫn còn say giấc. Bên cạnh Cố Dữ Miên lúc này chỉ có tiểu báo tuyết đang bám dính lấy cậu.
Tiểu báo tuyết nhỏ lười biếng nằm gác lên vai cậu, nhẹ nhàng cọ cọ cái tai lông xù vào tai Cố Dữ Miên. Đôi mắt nó khép hờ, giả vờ lười nhác nhưng thực chất lại đang lén lút quan sát nét mặt của "nhân loại nhỏ bé" kia, âm thầm đánh giá xem cậu có thích những món quà ấy hay không.
— Quang não thì có vẻ ưng ý, cà vạt với vest cũng được, phi thuyền và biệt thự thì thờ ơ... nhưng đến hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng... cau mày rồi? Không thích à?
Tiểu báo tuyết lập tức bắt đầu lên kế hoạch... Cho phá sản nhà hàng nào đó.
"..."
Đương nhiên, Cố Dữ Miên không chú ý đến thỏa thuận chuyển nhượng nhà hàng.
Chỉ là cái tên được ký bởi người gửi trên thỏa thuận cuối cùng đã cho cậu biết ai là người đứng sau những món quà này.
Không ngờ lại là người này.
Nửa giờ sau.
Cố Dữ Miên ngồi xếp bằng trong phòng khách, gửi tin nhắn thoại cho Sóc Hàn:
"Sóc Hàn, xin lỗi, nhưng anh gửi cho tôi những thứ này để làm gì?"
Gấu trúc con nằm dài trên đùi Cố Dữ Miên, đơn giản ôm bình sữa uống.
Tiểu báo tuyết thì lại lười biếng vùi trong lòng Cố Dữ Miên, màn hình quang não trẻ con đang mở, chỉ có chính nó và người giám hộ mới nhìn thấy nội dung —— Gần đây nó thỉnh thoảng chơi trò chơi giáo dục trên quang não, trên màn hình toàn là cảnh những chú chó con, mèo con chạy qua sông hay gì đó, lúc này cũng vậy.
Cố Dữ Miên nhìn qua, không nghĩ nhiều. Bên kia rất nhanh đã hồi đáp.
【 Sóc Hàn: Lời cảm ơn. 】
Cố Dữ Miên: "..."
Cậu đoán đúng tám chín phần mười.
Cậu thật sự không biết thân phận Sóc Hàn là ai, tìm kiếm họ "Sóc" trên mạng cũng không có kết quả.
Chắc chắn người có thể dễ dàng chi bạc tỷ mua đồ không phải là gia đình bình thường, quý tộc? Phú thương (2)?... Hoàng thất?
(2) Phú thương: Thương nhân giàu có.
Hoàng thất thì bị quản lý rất nghiêm ngặt, có lẽ không phải.
" Nếu anh muốn cảm ơn tôi, hình xăm đó —— khụ, tấm hình kia là đủ rồi, hoặc anh có thể cho tôi hai cái."
Cố Dữ Miên nói: "Những thứ này quá đắt, tôi không thể nhận. Anh mới hai mươi mấy, chắc còn đang đi học, người nhà không có ý kiến gì sao?"
【 Sóc Hàn: Chỉ có một tấm. 】
Từ "người nhà" quả thực rất phù hợp.
Tiểu báo tuyết nghe thấy hai chữ này, vui vẻ khẽ gật đầu như thể rất hài lòng.
【 Sóc Hàn: Có ý kiến, nhưng tôi không định nghe. 】
Tâm trạng Cố Dữ Miên lúc này chẳng khác gì đang đối mặt với một đứa trẻ trong giai đoạn phản nghịch, dù có khuyên nhủ bao nhiêu cũng chẳng nghe ai.
Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Sóc Hàn hàn huyên một hồi rồi quyết định không trả lời nữa.
Lúc này, tiểu báo tuyết vươn người ngồi dậy, không hài lòng, đặt một chân lên má Cố Dữ Miên. Cố Dữ Miên lơ đãng nắm lấy chân của nó, hôn lên đệm thịt nhỏ mềm mại.
Chao ôi, đứa nhỏ nghịch ngợm.
Giá mà tất cả bọn chúng đều ngoan như tiểu Viên Viên thì tốt biết mấy.
Ngay giây sau, Cố Dữ Miên quay đầu lại, và thấy gấu trúc con sau khi uống hết bình sữa, đang vuốt ve cái bụng trắng như tuyết của nó rồi nấc lên một tiếng.
Vừa rồi, nhân lúc cậu không chú ý, tiểu Viên Viên đã uống hết phần ăn trong ngày. Thoạt nhìn, nó đã hơi mũm mĩm, giờ lại càng có xu hướng phát triển thành hình cầu rồi.
Gấu trúc con nghiêng đầu, ngơ ngác cọ vào lòng bàn tay cậu: "Ưm?"
Cố Dữ Miên chợt nhận ra, rút lại câu nói trước đó. Chẳng đứa nào khiến cậu bớt lo cả.
Cuối cùng, biện pháp mà Cố Dữ Miên nghĩ ra là đem tất cả những món đồ này cất giữ trong két sắt ngân hàng, dưới tên của Sóc Hàn. Có thể coi đây là món quà hắn tặng cậu vô điều kiện, và nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn cho đến khi Sóc Hàn chịu nhận lại.
Thủ tục chắc chắn không thành vấn đề.
Vấn đề duy nhất còn lại là quyền sở hữu nhà hàng Elbet, chắc chắn không thể cứu vãn được nữa.
Cố Dữ Miên đã gọi điện cho ngân hàng, và bên đó rất cẩn trọng phái một người quản lý đến để nói chuyện với cậu.
" Nếu ngài ký tên, quyền sở hữu lập tức thuộc về ngài. Còn nếu không, chuyển nhượng coi như thất bại. Và nếu như người chuyển nhượng, Sóc tiên sinh, không tiếp nhận... nhà hàng có thể trực tiếp tuyên bố phá sản, vì giá cổ phiếu niêm yết đã giảm xuống mức rất thấp."
Lời nói của nhân viên ngân hàng nghe nửa thật nửa giả, nhưng lại trùng hợp với một số thông tin Cố Dữ Miên đã tìm hiểu được, khiến cậu nhất thời không thể xác định được sự thật.
Cố Dữ Miên quả thực đã tra cứu thông tin về giá cổ phiếu của chi nhánh chính và các chi nhánh khác của Elbet, quả thật nó đã giảm mạnh trong vài ngày qua. Nguyên nhân do các vấn đề liên quan đến món ăn mới do đội ngũ đầu bếp nghiên cứu đã gây ngộ độc thực phẩm, cộng với thái độ phục vụ kém, cổ đông thoái vốn và mắt xích tài chính đứt gãy... Chỉ trong vài ngày qua, giá cổ phiếu đã tụt dốc và bị mua lại với mức giá thảm hại, chỉ là cậu không ngờ rằng nó lại bị mua đến tay mình.
Cố Dữ Miên đương nhiên không biết rằng khi Elbet bị mua lại, nó vẫn là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, có giá trị thị trường hơn chục tỷ. Tuy nhiên, trong một đêm mà đủ thứ chuyện xảy ra, có lẽ là không đủ may mắn nữa.
Nếu cậu không nhận, khả năng cao là Sóc Hàn cũng sẽ không tiếp quản nhà hàng này. Một nhà hàng nổi tiếng trên mạng như vậy, sao lại có thể phá sản được? Thật sự quá thảm hại phải không?
Nhưng cậu cũng không biết gì về quản lý nhà hàng, huống chi là kêu gọi đầu tư hay tìm nhà tài trợ. Có thể nói là cậu không hiểu một chữ nào.
"Nhưng..."
Nếu có một nhà hàng như vậy, một số ý tưởng của cậu sẽ có cơ hội được thực hiện.
Không thể phủ nhận, Cố Dữ Miên thật sự có chút dao động.
Thời đại này, tuy mọi thứ đều tốt hơn, nhưng có lẽ vì quanh năm chiến tranh và thiếu thốn tài nguyên, đời sống, chế độ ăn uống và mọi mặt vẫn còn lạc hậu. Cố Dữ Miên dĩ nhiên hiểu rằng nếu có đủ thời gian, xã hội và mức sống nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc so với trước kia.
Nhưng điều đó không phải là hiện tại.
Khi mới xuyên không đến đây, cậu đã từng nghĩ liệu mình có thể dùng kiến thức của mình để làm gì đó giúp đỡ các loài động vật nơi đây, nhưng tiếc thay, khi đó cậu còn chưa thể giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc.
Nhưng bây giờ, mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng, tại sao không thử?
Đương nhiên, trọng tâm vẫn là livestream. Elbet cũng có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều.
Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết vào lòng, mân mê bộ lông mềm mại của nó. Tiểu báo tuyết ngáp một cái, sau khi gấu trúc con uống sữa xong, lại ôm một tay khác của cậu mà ngủ say sưa.
"Thử trước đã," Cố Dữ Miên âm thầm quyết định, "Nếu không được thì tính tiếp."
Xế chiều hôm đó, nhà hàng Elbet.
Vào buổi sáng, chủ nhà hàng Elbet đã liên lạc với Cố Dữ Miên, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Dữ Miên quyết định đến đó. Bởi vì không biết lần này sẽ nói chuyện bao lâu, cậu mang theo hai đứa nhỏ, tiểu Viên Viên vừa ra ngoài liền lại ngủ thiếp đi.
Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết còn đang ngủ gà ngủ gật trong lòng, một tay khác đẩy xe đẩy của tiểu Viên Viên đi vào nhà hàng.
Nhà hàng trông có vẻ vắng lạnh hơn rất nhiều, các phòng ăn nhỏ lơ lửng trong không gian đã trống hơn một nửa, một số phòng ăn trong suốt vẫn còn vài vị khách đang do dự giữa việc gọi món hay rời đi.
Điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Lần đầu tiên Cố Dữ Miên đến ăn tại đây, cậu cũng gặp phải tình huống tương tự, trải nghiệm khách hàng cực kỳ tệ. Nếu là cậu, chắc chắn cũng chẳng muốn quay lại lần hai. Cố Dữ Miên tìm kiếm trên mạng và thấy đầy những đánh giá tiêu cực. Một nhà hàng cao cấp, mới đây còn rất nổi tiếng, nay chớp mắt đã đứng trên bờ vực phá sản.
Tuy nhiên, điều này không phải là chuyện một sớm một chiều. Trên thực tế, hai ba tháng trước, danh tiếng của nhà hàng Elbet đã bắt đầu suy giảm, hoạt động kinh doanh có vẻ gặp vấn đề.
Cố Dữ Miên đang suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy một âm thanh vang dội và chỉnh tề:
"Xin chào Cố tiên sinh!"
Ông chủ cũ với cái bụng bia, cùng các đầu bếp, quản lý cấp cao và nhân viên, đã xếp hàng dọc theo hai bên hành lang, cúi đầu rất trang trọng khi Cố Dữ Miên bước vào.
Nửa giờ trước, họ đã nhận được chỉ thị rõ ràng: Thứ nhất, không thể để lộ tai và đuôi, cũng không được quá thân mật với ông chủ mới. Thứ hai, phải tôn trọng ông chủ mới, không vì ông chủ mới là nhân loại mà đối xử không tốt.
Trước khi Cố Dữ Miên đến, tất cả mọi người đều cho rằng điều thứ hai sẽ là khó khăn hơn, nhưng đến giờ... Điều thứ nhất lại khó khăn gấp bội.
Một số nhân viên đã cố gắng hết sức để giấu tai và đuôi, cúi đầu chín mươi độ.
Cố Dữ Miên: "..." Sao mà mình nhìn giống trùm xã hội đen vậy?
"Ừm, không cần khoa trương như vậy đâu," Cố Dữ Miên ho khan một tiếng, "Mọi người đứng dậy đi làm việc của mình đi, tôi cùng Cát Nhĩ tiên sinh nói chuyện một lát."
Cát Nhĩ chính là ông chủ cũ của nhà hàng.
Ông chủ cũ lau mồ hôi, cùng Cố Dữ Miên đi vào trong, những người khác ai nấy tự đi làm việc của mình.
"Có phải tất cả các món ăn trong nhà hàng của chúng ta đều cần phải do đầu bếp tự làm không? Còn nữa, nếu chẳng may xảy ra sự cố mà đồ ăn không được phục vụ kịp thời thì biện pháp bồi thường cho khách hàng như thế nào? Ít nhất cũng sẽ có đồ ăn nhẹ nhỉ?"
Đây đều là những câu hỏi mà Cố Dữ Miên lần trước đến làm khách hàng cũng thấy rất khó hiểu.
"Đương nhiên." Cát Nhĩ giải thích, "Ngài không biết sao? Nấu ăn là một kỹ năng rất quý giá, bởi vì nó là di sản của nhân loại, mà hiện tại nhân loại đã..."
Hầu hết các gia đình đều hạn chế trong việc nấu nướng thức ăn, thậm chí có những gia đình chỉ uống dịch dinh dưỡng.
Cát Nhĩ nói một hồi mới sực nhớ bên cạnh mình cũng là một nhân loại: "À, tóm lại thì đầu bếp rất ít, nhà hàng của chúng ta có 14 đầu bếp, đều là trình độ cao nhất trong ngành rồi."
Cho nên nếu như tất cả đầu bếp đều xảy ra vấn đề, đó sẽ là thảm họa.
"Thật vậy sao?" Cố Dữ Miên sửng sốt, ôm tiểu báo tuyết trong lòng, vừa vô ý thức vuốt lông của nó, vừa nghĩ, "Tôi kinh nghiệm quản lý không nhiều, nên trong tương lai tiếp tục nhờ ông về việc này. Về nấu ăn và phương diện phục vụ, tôi hy vọng có thể áp dụng ý tưởng của mình trong tương lai."
Trong khi nói chuyện, họ đã đi đến phòng bếp phía sau.
Cát Nhĩ: "Chà, ví dụ như?"
Cố Dữ Miên để tiểu báo tuyết nằm ngủ trên vai mình, sau đó từ trên tường cửa phòng bếp lấy một cái tạp dề mới tinh, đeo vào rồi gật đầu: "Mọi người nhìn thử xem."
Cậu đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy con dao của đầu bếp đang vò đầu bứt tai không biết xử lý các con tôm kia, xoay con dao trên đầu ngón tay một cái, dứt khoát gọt bỏ vỏ và chỉ đen phần lưng, sau đó đổi một con dao phay để băm tôm, dùng sống dao ấn nhẹ xuống.
"Có phô mai không?"
Mấy người đầu bếp đứng xung quanh, bao gồm cả Cát Nhĩ, nhìn thấy một loạt hành động của Cố Dữ Miên, đã kinh ngạc không thôi. Một người đầu bếp vội vàng đi tới tủ nguyên liệu lấy phô mai. Cố Dữ Miên ngửi thử một chút, cảm thấy mùi vị không đúng lắm, nhưng trước tiên cắt phô mai thành miếng nhỏ, rồi trộn cùng tôm.
Cậu rắc nửa thìa muối vào, bảo một người đầu bếp lấy rượu trắng từ tủ rượu ra, trực tiếp đổ nửa chén rượu trắng vào, trộn đều mọi thứ, đeo găng tay dùng một lần và khéo léo nặn chúng thành từng viên tôm nhỏ mềm.
Tất cả những chuyển động này đều rất trơn tru và gọn gàng, không có vẻ nào là cứng nhắc.
Không biết từ lúc nào, toàn bộ đầu bếp trong phòng đều dừng động tác lại, tầm mắt không tự chủ được bị Cố Dữ Miên thu hút. Hành động của cậu kỳ thực chẳng hề đẹp đẽ hay hoa mỹ chút nào, chỉ là vừa đúng cường độ, cảm giác điêu luyện thành thạo ngay ngắn rõ ràng, khiến người nhìn cũng cảm thấy thoải mái.
Tất cả mọi người xúm lại, nhỏ giọng xì xào bàn tán.
"Ông chủ mới làm cái gì vậy? Tôi đã xem qua livestream của cậu ấy rồi, nấu ăn thật sự rất ngon đấy. Ồ, cái này thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản và hơi thô bạo nha."
"Phô mai, tôm... Sao còn có rượu trắng?! Cậu ta cuối cùng thật sự có làm được không vậy? Đây là muốn làm một nồi hầm à?"
"Xuỵt, ông Dư à, ông cũng phải cho ông chủ mới chút mặt mũi đi chứ."
Người được gọi là ông Dư chính là người lớn tuổi nhất trong số mười bốn đầu bếp ở đây, đã thi đậu chứng chỉ đầu bếp cao cấp. Ông không phản đối việc Cố Dữ Miên trở thành ông chủ, nhưng ông có rất nhiều ý kiến khi cậu muốn thay đổi kỹ thuật nấu ăn của họ trong khi bản thân cậu còn trẻ như vậy.
Nấu ăn cần nhiều năm đào tạo, thằng nhóc này thì biết gì?
Tiểu báo tuyết nằm nhoài trên vai Cố Dữ Miên, tùy ý liếc mắt nhìn mọi người một cái.
Cố Dữ Miên căn bản không thèm để ý đến người khác đánh giá, hai tay tiếp tục động tác.
Sau khi chế biến xong những viên tôm, cậu dùng đũa đánh lòng trắng trứng theo một chiều cho đến khi sủi bọt, rồi thêm một lượng tinh bột vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, cậu nhúng những viên tôm vào hỗn hợp ấy, làm chúng như đang khoác trên mình chiếc áo mới.
"Cái này gọi là bột chiên xù, bình thường có thể chuẩn bị nhiều một chút, lúc này cũng có thể sử dụng."
Sau đó, Cố Dữ Miên đổ dầu ô liu vào trong chảo nóng, đợi dầu nóng khoảng 70%, phát ra tiếng xèo xèo, rồi trực tiếp thả tôm viên vào trong chảo, bắt đầu chiên. Bề mặt những viên tôm được phủ đều một lớp bột chiên xù, chiên trong chảo dầu nóng, chẳng mấy chốc đã có màu vàng óng ánh, giòn rụm lạ thường.
Nhưng dù vậy, qua lớp bề mặt vàng óng ánh, vẫn có thể nhìn thấy phần thịt tôm màu trong suốt và hơi trắng đục bên trong, vị chua của phô mai vừa vặn được nhấp nhá bởi vị ngọt dịu của rượu trắng, xen lẫn với mùi cháy khét tôm viên chiên xù thẩm thấu mà ra!
Bao gồm ông Dư và vài đầu bếp không tin tưởng Cố Dữ Miên, đều không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
... Thơm quá.
Lúc này, Tiểu báo tuyết đã tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Nó nhúc nhích chóp mũi, cái đuôi dài quấn lấy cổ tay Cố Dữ Miên.
Một lát sau, tôm viên chiên xong, để ráo dầu rồi bày ra đĩa. Cố Dữ Miên đem bốn viên tôm nhỏ mỗi cái cho vào một đĩa nhỏ, bày ra thành sáu cái đĩa.
Sau đó, Cố Dữ Miên dùng phần dầu còn lại cho thêm đường phèn, muối, giấm, hạt tiêu, nước tinh bột, khuấy đều, bỏ một ít chanh vào, rất nhanh đường phèn biến thành màu đỏ gạch, chất lỏng ban đầu chảy dưới đáy chảo dần dần thành kết cấu sền sệt màu đỏ cam.
"Đây là nước xốt chua ngọt, cũng có thể bảo quản, chỉ cần hâm nóng là có thể dùng rồi."
Xốt chua ngọt ra khỏi chảo, rưới đều lên bề mặt của những viên tôm vàng óng ánh, món tôm viên phô mai chua ngọt giòn rụm đã hoàn thành. Dưới ánh sáng tự nhiên, nước xốt chua ngọt trên bề mặt có độ bóng hấp dẫn, trơn bóng đáng yêu, chỉ riêng mùi thơm đã khiến người ta chảy nước miếng dài ba thước (3).
(3) 1 Thước = 33cm => 3 thước = 99cm
Tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí bụng của một số người còn phát ra những tiếng ục ục không thể kiểm soát được.
Chân tiểu báo tuyết nắm lấy cổ tay Cố Dữ Miên, giục cậu mau đút cho mình. Cố Dữ Miên đương nhiên sẽ dành một phần cho hai bé nhỏ của mình, gấu trúc con còn đang ngủ, Cố Dữ Miên lấy một cái đĩa, gắp một miếng nhỏ cho tiểu báo tuyết nếm thử.
Một lúc lâu sau, tiểu báo tuyết ngẩng đầu hài lòng híp mắt, đôi tai mềm mại cọ vào cằm Cố Dữ Miên, để cho cậu không nhịn được cong mắt lại.
Mọi người: "..."
Hàng chục ánh mắt ghen tị nhìn về phía thú con trên vai Cố Dữ Miên. Không chỉ bởi vì nó có thể ăn tôm viên, còn bởi vì có thể cùng Cố Dữ Miên thân mật như vậy, thật là một thú con may mắn.
Ông Dư thực sự vẫn không muốn tin, khuôn mặt hùng hổ tiến tới hỏi Cố Dữ Miên rằng ông có thể nếm thử không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông cũng lấy một chiếc đĩa nhỏ quay lại đưa cho mấy đầu bếp còn đang bán tín bán nghi, mọi người cùng gắp một miếng nếm thử.
Một lúc sau.
Tất cả đầu bếp: "!!!"
Lớp vỏ giòn nổi bật trên nền nước sốt chua ngọt không hề ngấy. Mặt ngoài được chiên vàng giòn óng ánh nhưng nhân tôm viên bên trong vẫn ngon, non mềm, thơm và mọng nước, cắn vào sẽ thấy nước nóng hổi thơm phức chảy ra.
Phô mai được ngấm rượu trắng, hương thơm của sữa được tinh chế thêm, lẫn với vị ngọt của rượu hòa quyện với vị tươi của tôm nhuyễn. Vị tôm băm dẻo dẻo dai dai, vị nước sốt chua ngọt, ăn rất đã miệng, không chỉ thỏa mãn phần nào cơn đói mà còn dọn đường cho cả bữa ăn tiếp theo.
"Rất ngon." Ông Dư lẩm bẩm nói.
"Ngon tuyệt... Mùi vị cũng không có chỗ nào chê."
"Đây thực sự là cái phô mai kia sao? Khác hoàn toàn, rất êm dịu."
—— Huống chi, toàn bộ quá trình đều tiến hành trước mắt mọi người, Cố Dữ Miên cái gì cũng không che giấu, mọi người đều có thể thấy rõ quá trình.
Cách làm đơn giản, thời gian làm ngắn, nhưng hiệu quả cuối cùng thật đáng kinh ngạc.
Hơn nữa, nếu như chuẩn bị trước 'bột chiên' cùng 'nước sốt chua ngọt' mà Cố Dữ Miên nói tới, hơn nữa ngay cả tôm viên cũng có thể bảo quản trước để giữ tươi, thì món ăn này chỉ trong một vài phút là hoàn thành!
Các đầu bếp đều là những người rõ ràng, nhanh chóng tìm ra những lợi ích. Ngay cả ông Dư, người có chút cứng nhắc ngoan cố, lúc này cũng không khỏi nổi lên lòng tôn kính Cố Dữ Miên.
Thích và không thích của đầu bếp là sự thuần túy.
"Được," Cố Dữ Miên cười cười, "Vậy từ nay về sau mọi người có thể nghe tôi nói không?"
Mọi người đồng thanh hơn bao giờ hết:
" Có !!!".
Xử lý nhà hàng gần cả ngày trời, Cố Dữ Miên cuối cùng cũng cùng bọn nhỏ trở về nhà vào buổi tối.
Cậu đang nằm trên ghế sofa với cái lưng đau. Gấu trúc con cũng tỉnh lại, ưỡn mông nhào vào lòng Cố Dữ Miên. Mà tiểu báo tuyết ngủ gần như cả ngày, lúc này vốn không buồn ngủ, nó dùng đôi chân nhỏ giẫm lên lưng và vai Cố Dữ Miên.
Cố Dữ Miên nghĩ thầm, đây là nhào bột sao? Nhưng nó thoải mái mà, cũng giống như được mát xa thôi, liền để nó tùy ý giẫm.
Mệt bở hơi tai, cậu vào tin nhắn của nền tảng phát sóng trực tiếp Tinh Không, nhanh chóng nhận được một tin tốt và một tin xấu.
【Tổ dự án cuộc thi tân binh nền tảng Tinh Không V: Cố tiên sinh, chúc mừng ngài đã trực tiếp thăng hạng vào vòng thứ hai của Cuộc thi tân binh. 】
Đây là một tin tốt, có nghĩa là cho đến tuần sau, buổi livestream của cậu sẽ thoải mái hơn một chút.
【Tổ dự án cuộc thi tân binh nền tảng Tinh Không V: Ngoài ra, bởi vì biểu hiện của ngài đặc biệt tốt, cho nên đã mở ra một nhiệm vụ ẩn, ngài có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Sẽ có những phần thưởng và ưu đãi hào phóng khi tham gia, ngài còn có thể trực tiếp tiến lên top 20 của cuộc thi tân binh. 】
Trên thực tế, tổ dự án đã thảo luận trước có nên trực tiếp thăng cấp lên quán quân hay không —— bởi vì quán quân chín mười phần nhất định là Cố Dữ Miên, không có sự hồi hộp, nhưng như vậy trận tranh tài này sẽ không có ý nghĩa gì.
Cố Dữ Miên: "Nhiệm vụ ẩn? Là gì vậy?"
【Tổ dự án cuộc thi tân binh nền tảng Tinh Không V: Chọn ngẫu nhiên một địa điểm livestream, đồng thời trong vòng một tuần lọt vào top 10 của bảng xếp hạng nhiệt độ của tuần này. Tất nhiên, đó sẽ không phải là những nơi nguy hiểm hoặc bị cấm, tất cả đều là đối tác của Tinh Không hoặc một số nơi an toàn trong nhà và ngoài trời. 】
Cố Dữ Miên: "Tôi có thể rút thăm trước, rồi sau đó quyết định có được không?"
Người trong tổ dự án: "..."
【Có thể.】
Cố Dữ Miên tùy ý ấn những trình tự nhỏ đối phương gửi tới, mấy giây sau, bên trên hiện lên một hàng chữ và hình ảnh ——
"Thượng Thành khu, Viện Khoa học ."
Cố Dữ Miên lặp lại những lời này.
Cậu không cảm thấy gì cả, chỉ ngạc nhiên bởi 'Thượng Thành khu'.
Ngược lại, gấu trúc con trong lòng cậu không biết sao lại nhúc nhích đôi tai, còn tiểu báo tuyết cũng khựng bước, hai mắt hơi híp lại.
Thượng Thành khu không chỉ có Viện Khoa học.
Ngoài ra còn có nhà cổ của gia tộc Nồi, và ...
Hoàng cung.
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com