Chương 45 : Meo Meo Meo Meo Meo ~
Edit : 6/9/2024
Beta: 12/5/225
Số chữ: ~ 46+00 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Beta vội nên sai chỗ nào mọi ng note cho tui nhá.
___________minnthor____________
【Meow đỏ rực: Đệt ahahahahahahahaha, mấy ông lớn đây là sao vậy? Streamer với mấy bé thú trong khung hình vả trúng tui rồi!】
【Meow: Chua thật sự (1), ai mà không muốn được ngủ trưa cạnh Miên Miên chứ QAQ. Ngày nào cũng hút hồn người ta qua màn hình, chẳng biết bao giờ tui mới có cơ hội gặp Miên Miên ngoài đời nữa, khó quá đi mất.】
(1) Ghen tỵ/Ganh tỵ.
【Người qua đường: Ai nghĩ ra từ "hút người" vậy trời? Quá tài.】
【Nước soda có ga đệ nhất: Sự thật đã chứng minh, đọc sách đúng là có thể thay đổi vận mệnh. Ít nhất mấy ông bà lớn ở đây đã làm được điều mà hơn 90 triệu người xem chỉ dám mơ thôi. Nếu kỳ thi vừa rồi tôi làm tốt hơn vài trăm điểm thì biết đâu giờ cũng được như vậy rồi nhỉ?!】
Cố Dữ Miên ngồi cạnh cửa sổ bên lò sưởi. Ngoài trời là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa của một buổi chiều mùa đông, còn trong phòng, hơi nước mờ ảo bay lên từ những nồi lẩu nghi ngút.
Khóe môi chàng trai nhân loại hiền lành, tuấn tú là một lúm đồng tiền nhỏ, lấp lánh ý cười nhẹ. Trong vòng tay, trên vai, xung quanh cậu là vô số "cục lông" lớn nhỏ đang nằm ngủ say. Khung cảnh ấy khiến ai nhìn cũng thấy vừa dễ thương vừa ấm áp.
Chỉ cần giơ máy chụp một tấm thôi cũng đã giống như cảnh trong một bộ phim Nhật Bản với gam màu dịu dàng, thanh thoát.
Người xem qua màn hình livestream nhìn thấy cả đám thú lăn ra ngủ say, lộ cả bụng, mềm mại, đáng yêu mà chẳng chút cảnh giác. So với hình ảnh các nhà nghiên cứu nghiêm nghị, xa cách thường thấy trong tin tức và họp báo, cảnh tượng này thực sự mang lại cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Do người xem tự chia sẻ, hàng loạt ảnh chụp màn hình đẹp mắt không cần chỉnh sửa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, rồi được các blog nhỏ mang lên Weibo đăng tải.
【Đây có phải trailer phim mới không vậy? Cậu trai và mấy bé thú này đáng yêu đến mức tôi muốn khóc [hình ảnh] Nhất định tôi sẽ đi xem khi phim công chiếu!!】
Những bức ảnh nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Dù không có hashtag #ViệnKhoahọc#, lượt xem vẫn vượt 10.000 chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí còn lọt top tìm kiếm nóng của Weibo trong giờ cao điểm buổi trưa.
Nhờ đó, nhiệt độ của phòng livestream – tưởng như đã đạt đỉnh – lại tiếp tục tăng vọt. Người xem từ khắp các nền tảng ùn ùn đổ về như một cơn lũ!
Ở một nơi khác.
Lúc này, Cố Dữ Miên thực sự cảm thấy rất vui. Vốn là người yêu động vật nhỏ, cảnh tượng đáng yêu trước mắt khiến cậu như đang mơ. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu khẽ ho hai tiếng rồi lấy lại bình tĩnh. Vì bên cạnh còn có một bình dấm chua nhỏ từ Thủ Đô tinh theo cậu tới đây. Nếu không dỗ dành thì kiểu gì cũng giận dỗi tiếp cho mà xem.
Cậu nghiêng người đặt bé thỏ trắng nhỏ đang bịt tai ngủ say sang bên cạnh, bế chú Shiba Inu đang nằm ngửa bụng lên một chiếc đệm mềm, mãi mới dành được một góc trống nhỏ cho bản thân.
Tiểu báo tuyết lặng lẽ quan sát cậu làm từng việc một.
"Đoàn Đoàn à," Cố Dữ Miên nhẹ nhàng ôm lấy nó, vừa xoa đầu vừa vuốt lưng, thấy không hiệu quả liền nhéo nhẹ đôi chân mềm mại, hôn lên đó và dỗ dành: "Mọi người đều mệt rồi, nghỉ trưa chỉ có hai tiếng thôi. Cho họ ngủ một chút nha."
Nghe nói các nghiên cứu viên ở Viện Khoa học thường xuyên thức đêm. Nếu tranh thủ chợp mắt vào giờ trưa thì tình trạng sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều.
Tiểu báo tuyết chẳng thèm động đậy, lạnh lùng quay mặt đi, chiếc đuôi dài cuộn lại. Trông thì như thờ ơ, mà thật ra ghen muốn nổ tung.
Bởi vì nó đến trước cơ mà.
Con gấu trúc ú nu ngốc nghếch, rồi thêm con cáo ngu ngu – thôi thì bỏ qua đi. Nhưng giờ thêm một đám lăn ra ngủ đầy đất là sao chứ?
Rõ ràng đây là "người của nó", không lẽ không thể chỉ thích mỗi mình nó thôi sao?
Không thể chỉ thích mỗi mình nó thôi à?
Cố Dữ Miên: "..."
"Đoàn Đoàn à," cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mại, đặt cằm lên cái đầu xù lông, thì thầm: "Anh thích em nhất."
Thích em, thích em nhất.
Tiểu báo tuyết khựng lại một nhịp trong hơi thở.
Tuyết Đoàn không giống với những gì người ta vẫn tưởng. Nó chính là lý do duy nhất khiến Cố Dữ Miên, sau hàng nghìn năm phiêu bạt nơi vũ trụ bao la, cuối cùng cũng tìm được một nơi gọi là "nhà" ở thế giới tinh tế này.
Giống như cách Cố Dữ Miên trao cho tiểu báo tuyết một mái nhà ấm áp, thì ngược lại, tiểu báo tuyết cũng là người đã mang đến cho cậu một mái ấm thực sự. Nhờ có nó, Cố Dữ Miên mới có dũng khí bắt đầu livestream, rồi tình cờ gặp Viên Viên và Cầu Cầu, được nhiều người biết đến và yêu mến, để rồi từng bước từng bước tiến xa hơn nữa trên con đường của mình.
Giọng nói của chàng trai ấy dịu dàng, trong trẻo, lại pha chút mềm mại tựa hơi thở mơ hồ, như kẹo ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, lặng lẽ vang lên bên tai khiến người nghe ngỡ như vừa vô tình nhặt được viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.
Ngọt đến mức không nỡ ăn, chỉ muốn giữ trong lòng bàn tay thật lâu, lại sợ nó tan biến mất.
Chỉ muốn nâng niu viên kẹo ấy thật cẩn thận, chẳng muốn ai chạm vào, chẳng muốn ai tranh giành, nhưng đồng thời lại khao khát được khoe với cả thế giới: "Nhìn xem, đây là bảo vật của tôi."
Đầu óc choáng váng, tim đập hỗn loạn, chỉ muốn hái hết sao trời và trăng sáng, trao tặng cho người đó.
Và một lần nữa, hắn lại bị cậu dỗ ngọt đến mức lâng lâng cả đầu óc.
Tiểu báo tuyết nhắm đôi mắt xám xanh lại, tay chân luống cuống rúc vào lòng Cố Dữ Miên, đôi tai nhỏ lúc nào cũng kiêu ngạo vểnh cao giờ đã cụp xuống. Vẻ ngoài cố tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, nhưng lại tràn đầy lúng túng và căng thẳng, khiến người ta chỉ muốn ôm thật chặt.
...
Lúc này, cả Cáo nhỏ và Gấu Trúc Con đều đã say giấc, chẳng biết từ lúc nào, góc máy đã dịch chuyển, tập trung vào hình ảnh của tiểu báo tuyết.
Người xem qua màn hình gần như không thể chống đỡ nổi trước cơn bạo kích đáng yêu dồn dập ấy.
【Lê Bạch Hoa lili: Marmota thét gào aaaaaaaaa (2) ???!!!】
(2) Meme huyền thoại =))
【Mút trang điểm: Cảm giác như Miên Miên đang nói thích mình nhất vậy??? Tôi chịu không nổi nữa, chóng mặt quá, thiếu oxy rồi, nhân loại này phạm luật quá nhiều, hu hu hu hu hu】
【Aduhux: Trời ơi, mũi tôi hơi nóng... streamer này muốn ngọt chết người ta à!!】
【Vương Miện Nhỏ: Ô mai gút!! Tôi sắp phát cuồng rồi!!! Xem livestream thôi mà sao mặt tôi đỏ bừng thế này? Bạn cùng bàn còn hỏi tôi có phải đang yêu không đó, awsl】
Có lẽ bởi vì mọi thứ diễn ra quá đúng lúc – cảm xúc vỡ òa như nước sôi chạm tới điểm sôi cuối cùng. Sự ngọt ngào và mãn nguyện trào dâng, khiến tâm trí ai cũng như muốn nổ tung thành những bông pháo hoa lấp lánh.
Bình luận trên màn hình bùng nổ như một cơn mưa lũ!
Cố Dữ Miên chỉ nhìn màn hình và những dòng chữ đang chạy loạn trong một lúc, sau đó khẽ rời mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí đang rạo rực ấy.
Cậu vòng tay ôm lấy tiểu báo tuyết đang ngơ ngác như còn lâng lâng, rồi nhờ robot dọn dẹp bàn ăn. Sau đó, cậu tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm lại, để lò sưởi tiếp tục lan tỏa hơi ấm đều đều.
Cậu cẩn thận ôm từng bé lông xù vẫn còn đang ngáy khe khẽ dưới sàn lên. Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để chúng ngủ ngon hơn – bé nào sợ lạnh được đắp thêm chăn, bé nào mũm mĩm thì được đặt lên một tấm đệm mềm riêng biệt. Cuối cùng, cậu trở lại chỗ ngồi quen thuộc, khoanh chân lại, ôm trong lòng cả tiểu báo tuyết, cáo nhỏ và gấu trúc con.
Cáo nhỏ mơ màng cựa mình, ngoan ngoãn kêu lên hai tiếng mơ hồ, rồi tự tìm một góc dễ chịu trong lòng Cố Dữ Miên để cuộn tròn lại. Gấu Trúc Con thì nằm sấp ngủ, còn chộp lấy tay Cố Dữ Miên mà "chít" một tiếng nhỏ xíu, khiến người xem không khỏi mềm lòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của những bé thú nhỏ và tiếng lò sưởi lách tách cháy. Ánh sáng dịu từ lớp tuyết bên ngoài hắt qua khe rèm, đan xen cùng ánh lửa ấm từ lò sưởi, tạo nên một bức tranh mềm mại, tĩnh lặng đến lạ thường.
Người xem, dõi theo từng hành động nhẹ nhàng của Cố Dữ Miên, bất giác cũng bị cuốn vào khung cảnh ấy — ấm áp, an yên, như đang ôm cả mùa đông trong lòng bàn tay.
Những cảm xúc dồn dập, những nhịp tim loạn nhịp từ phút trước, dần dần lắng xuống. Tất cả mọi thứ như được bao phủ bởi một làn hơi thở yên bình.
Góc nhìn hiện tại là từ tiểu báo tuyết — tầm mắt, khứu giác, thính giác đều đồng bộ. Người xem như được đắm mình trong dòng suối ấm áp, tràn đầy dưỡng khí và dịu dàng.
Màn hình bắt đầu tối lại.
Âm thanh xung quanh rõ ràng hơn — nhịp thở vững vàng, trầm ổn của chàng trai khiến người ta cảm thấy an toàn đến mức muốn chìm vào giấc ngủ. Tiếng gió nhẹ, tiếng vật dụng khẽ lay động, rồi tất cả dần rơi vào tĩnh lặng.
Cố Dữ Miên đưa tay che nhẹ đôi mắt tiểu báo tuyết, như thể đùa giỡn một chút, trong cổ họng bật ra một tiếng cười nhỏ.
Cậu thì thầm:
"Nhắm mắt lại nào, giờ nghỉ trưa đến rồi."
Cậu lại nói tiếp:
"Đừng lo, đến lúc anh sẽ gọi em dậy... nhưng còn lâu lắm cơ."
Tiểu báo tuyết dụi đôi tai nhỏ vào cằm Cố Dữ Miên, ngoan ngoãn nhắm mắt, chiếc đuôi dài chậm rãi quấn quanh cổ tay cậu, như đang cố giữ lấy chút ấm áp không buông.
【Trong nhà có quặng mỏ: Tôi thật sự yêu Miên Miên quá rồi, làm sao đây... Tôi chỉ muốn sống mãi trong bầu không khí này!!】
【Tiger: Tắt đèn, đắp chăn, tưởng tượng mình đang nằm cạnh streamer, rồi ngủ thôi. Không nói nhiều nữa.】
Tất cả những gì Cố Dữ Miên làm – từ ánh mắt, hành động đến giọng nói – đều là sự gợi mở khéo léo, từng chút từng chút một tạo nên bầu không khí ấm áp dịu dàng đến mức khiến người xem chỉ muốn thả mình vào đó mà thiếp đi.
Mọi yếu tố gây xao nhãng từ thế giới bên ngoài đều đã bị loại bỏ: không tiếng ồn, không người quấy rầy. Không gian này, vào khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối và cảm giác an toàn trọn vẹn.
Cho nên—
Ngủ thôi.
Phần bình luận vốn sôi nổi cuồng nhiệt giờ đây cũng dần yên ắng, lặng lẽ đồng điệu cùng bầu không khí dịu êm trong khung hình.
Thế nhưng, nhiệt độ của buổi livestream lại không vì thế mà giảm sút. Trái lại, số liệu vẫn tiếp tục tăng vọt với tốc độ khó tin.
— Số lượng người đang theo dõi tại thời điểm đó đã chạm mốc 120 triệu.
Một con số không chỉ phá vỡ kỷ lục cá nhân của Cố Dữ Miên, mà còn vượt qua gần 90% các streamer trong toàn tinh hệ, vững vàng chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng 'nhiệt độ theo thời gian thực'.
Đồng thời, tên của Cố Dữ Miên cũng nhờ làn sóng này mà từ giữa bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày thẳng tiến lên top 3, rồi top 2...
Bốn giờ chiều.
Chuyến tham quan của Cố Dữ Miên tại Viện Khoa học dần đi đến hồi kết. Dù ai cũng lưu luyến muốn giữ cậu lại lâu hơn, cuối cùng cậu vẫn để lại những món quà nhỏ đã chuẩn bị trước, mỉm cười nói lời tạm biệt và rời khỏi Viện.
Cậu cũng rất lưu luyến—đặc biệt là với Cáo nhỏ.
Nhưng các trợ lý và đồng nghiệp ở Viện Khoa học đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Cáo nhỏ là linh vật đặc biệt của viện, là một phần quan trọng của họ. Dù Cố Dữ Miên đã để lại ấn tượng sâu sắc, thì xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là một người ngoài. Giữ lại bé thú bên mình mãi mãi, thực sự là điều không hợp lý.
Vì thế, cuối cùng, vẫn phải nói lời tạm biệt.
Bỏ qua một vài điểm nhỏ chưa trọn vẹn, thì chuyến thăm lần này có thể nói là cực kỳ thành công. Không chỉ giúp buổi livestream của Cố Dữ Miên bùng nổ về mặt nhiệt độ và lượt xem, mà còn giúp Viện Khoa học đạt được hiệu quả quảng bá và phổ cập khoa học vượt ngoài mong đợi.
Ngay trong buổi chiều cùng ngày, sau buổi livestream buổi trưa, Viện Khoa học đã nhận được hàng loạt CV từ khắp nơi trên toàn tinh hệ gửi về. Mức độ thảo luận tăng cao, hình ảnh công chúng về Viện cũng thay đổi rõ rệt.
Từ ấn tượng ban đầu là một nơi nghiêm túc, lạnh lùng và đầy áp lực nghiên cứu, giờ đây đã trở thành hình ảnh về một tập thể thông minh, đáng yêu, thân thiện và thậm chí có phần "lông xù". Một chuyển biến lớn lao và bất ngờ, tất cả đều bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ định mệnh—và cả bức ảnh đang gây bão mạng, được gọi vui là "poster phim" của Viện Khoa học.
Bức ảnh như tranh ấy, từ trưa đến giờ vẫn nằm trên top tìm kiếm hot search. Người người hỏi bao giờ "phim" công chiếu.
Những bình luận như:
— "Anh trai nhỏ thần tiên của tôi 555!"
— "Tôi thật sự mong chờ bầu không khí này quá... Nếu có phim 3D chắc hiệu ứng sẽ đẹp lắm!"
— "Đây thực sự là Viện Khoa học à?! Thôi tạm biệt mọi người, tôi đi nộp CV đây!"
...liên tục xuất hiện, như cơn sóng dâng không ngừng.
"Thực ra không phải tất cả đều nhờ streamer đâu," trợ lý chính vừa lật xem hồ sơ, vừa cảm thán, "Thật tuyệt..."
Một bộ phận không nhỏ người xem, thông qua buổi livestream phổ cập này, đã lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với công việc của Viện Khoa học và từ đó nảy sinh sự quan tâm thực sự. Cũng nhờ sự tương tác tự nhiên, chân thành của Cố Dữ Miên, họ mới hiểu rõ hơn về bầu không khí bên trong Viện—dù là nơi nghiên cứu khô khan, nhưng đồng nghiệp nơi đây lại có sự thân thiện và chân thành hiếm thấy. Tính cách tổng thể có thể hơi nghiêm túc, nhưng không hề xa cách.
Đặc biệt là khi cả nhóm người chỉnh tề, nghiêm túc chờ Cố Dữ Miên bưng lẩu ra, biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa mong chờ ấy... thực sự quá đáng yêu.
"......"
Lúc này, Cáo nhỏ đang nằm bò trên bàn làm việc của trợ lý, khẽ "chít chít" vài tiếng yếu ớt.
Trợ lý ngẩng đầu, nghĩ rằng nó buồn vì phải chia tay Cố Dữ Miên, liền nhẹ nhàng vỗ về:
"Cố Dữ Miên vẫn đang ở Thượng Thành khu, nghe nói còn có việc chưa xong. Tuần sau có thể sẽ ghé qua thăm."
Cáo Bắc Cực nhỏ: "Chít."
"Ủa, trợ lý chính vẫn chưa quay lại à?" Một đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng, "À... sắp có một thí nghiệm nữa, công việc hôm qua vẫn chưa hoàn thành."
Cáo nhỏ lật người dậy, dùng chân đạp vào màn hình, nghiêm túc chít chít hai tiếng.
Trợ lý và đồng nghiệp nhìn nhau: "Gì cơ?"
Nửa giờ sau.
Trưởng nhóm Sinh Khoa đặt thiết bị xuống, cuối cùng đưa ra kết luận: "Tạm thời không thể khôi phục lại hình người."
Mọi người ai nấy đều mang một biểu cảm khác nhau.
Trên màn hình chiếu lơ lửng giữa không trung hiện lên cấu trúc não bộ của Cáo nhỏ. Dị năng giả vốn có hệ thần kinh phức tạp, nhưng cơ chế giải tỏa áp lực lại kém xa người bình thường. Từ khi mới 5 tuổi đã bắt đầu làm việc cường độ cao, suốt mười năm không có lấy một ngày nghỉ.
Có thể, việc gặp được Cố Dữ Miên là một bước ngoặt lớn. Nhưng rốt cuộc đó là điều tốt hay xấu thì không ai dám chắc.
Ngoại trừ một số chủng tộc đặc biệt, hầu hết các sinh vật khi ở trạng thái thú sẽ bị suy giảm nghiêm trọng dị năng và tinh thần lực, đặc biệt là những cá thể chưa đủ 20 tuổi. Đó cũng là lý do vì sao trong thế giới tinh tế này, đa số sinh vật không chuộng hình thú và vẫn duy trì hình dáng con người.
Không thể khôi phục nghĩa là dị năng siêu não của Cáo nhỏ hiện tại gần như bằng không, không thể theo kịp cường độ nghiên cứu và tiến độ công việc. Điều đó đồng nghĩa với việc tạm thời không thể làm việc tại Viện Khoa học, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ công trình nghiên cứu và công sức suốt mười năm qua...
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về đứa trẻ đang ngồi giữa căn phòng, không giấu được sự cảm thông và lúng túng.
Cáo nhỏ hơi sững người.
"......"
Nhưng khác với dự đoán của mọi người.
Ban đầu là mơ hồ, sau đó lại không phải đau lòng hay tiếc nuối, mà là một sự nhẹ nhõm được giấu kín rất sâu. Tuy nhiên bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.
Sau hơn mười năm gắn bó với nghiên cứu, giờ đây nó mới chợt nhận ra, bản thân chưa bao giờ thực sự muốn làm một chủ tịch Viện Khoa học khiến ai cũng ngưỡng mộ. Điều nó muốn chỉ đơn giản là được trở thành một đứa trẻ.
Một đứa trẻ của Cố Dữ Miên.
Trưởng nhóm Sinh Khoa từng nói — ông là chuyên gia đầu ngành trong toàn tinh hệ, và theo ông đánh giá thì có lẽ trong một thời gian ngắn tới, Cáo nhỏ không thể biến trở lại được.
"Cậu ấy thật sự là nhân loại sao? Không hề có dị năng à?"
Trưởng nhóm nhìn vào màn hình, vẫn không giấu được sự nghi hoặc. Tinh thần lực của chủ tịch có vẻ đang bị ảnh hưởng bởi một loại dị năng nào đó, nhưng trong hàng nghìn dị năng đã được ghi nhận, vẫn chưa từng thấy loại nào có ảnh hưởng như vậy.
Trước đây chưa từng có tiền lệ nhân loại thức tỉnh dị năng.
Thế nhưng chàng streamer trẻ kia đúng là quá đặc biệt. Nếu có người nói rằng cậu ấy đã thức tỉnh dị năng hoặc tinh thần lực, thì trưởng nhóm cũng không lấy làm lạ — ông từng để ý, khi nồi lẩu phô mai được dọn lên và qua tay Cố Dữ Miên, một lượng nhỏ năng lượng đã âm thầm chuyển động.
Mọi người lúc này đều mang trong đầu những suy nghĩ riêng, không để tâm nhiều đến sự vắng mặt lặng lẽ của chủ tịch. Dẫu sao nhiệm kỳ của cậu cũng chưa bao lâu, chẳng lẽ lại phải thay người?
Hơn nữa, đâu phải là không thể biến trở lại mãi mãi, chỉ là... tạm thời thôi, đúng chứ?
"Vậy... bây giờ phải làm sao?"
Câu hỏi vừa dứt, cả phòng chìm trong im lặng.
...
Trở về nơi ở, Gấu Trúc Con cứ đi đi lại lại không yên, quanh quẩn tìm kiếm mà chẳng thấy Cáo nhỏ đâu — một quả cầu lông trắng tròn vo đáng lý ra vẫn đang nằm ngủ.
Nó bắt đầu thấy hoang mang, cào cào bụng, rồi nhào đến ôm lấy tay Cố Dữ Miên, lắc nhẹ để ra hiệu.
"Ưm ưm ưm?"
Cố Dữ Miên rất nhanh đã hiểu ra. Dù chỉ mới sống chung chưa tròn một ngày, nhưng giữa hai đứa trẻ đã hình thành một sợi dây gắn kết đặc biệt.
Bởi tiểu báo tuyết vốn có phần kiêu kỳ, khó gần, ít khi chơi với các bé khác. Chính sự xuất hiện của Cáo nhỏ mới khiến Gấu Trúc Con lần đầu biết được cảm giác có một người bạn đồng trang lứa là như thế nào.
"Cầu Cầu đã về nhà rồi," Cố Dữ Miên cũng không nỡ, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Viên Viên mũm mĩm, xoa đầu nó, "Chúng ta còn ở đây vài ngày nữa. Sau này có cơ hội, anh sẽ mời em ấy đến nhà mình chơi nhé?"
Gấu Trúc Con ngẩn người, rúc vào lòng Cố Dữ Miên, ủy khuất mút mút tay liếm liếm chân, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đây là một trong những lần hiếm hoi tiểu Viên Viên không vui.
Cố Dữ Miên cũng không còn cách nào.
Còn ở lại vài ngày là vì chuyện "Nhị Thập Tứ Nồi" vẫn chưa có tin tức, mọi người đều nói dòng tộc ấy ở Thượng Thành khu, nhưng khu phố lớn như vậy, làm sao tìm? Bên cạnh đó, Cố Dữ Miên cũng rất quan tâm đến chuyện của Sóc Hàn.
Không biết có cơ hội gặp lại Sóc Hàn trong vài ngày tới không.
Dù sao thì thẻ thông hành còn một tuần nữa, cứ ở thêm vài ngày vậy.
Tiểu báo tuyết nhàn nhạt nhìn cậu, lần này cuối cùng không ghen, chỉ lười biếng nằm trên vai Cố Dữ Miên.
Cố Dữ Miên nhìn đồng hồ, dự định bảy giờ tối sẽ ra ngoài dạo chơi Thành Khu, giờ là bốn giờ rưỡi chiều, chắc sẽ phải ăn tối hơi sớm.
Ngay lúc đó, nhà hàng Elbet gửi cho cậu một tin:
"Cố tiên sinh, báo cáo doanh thu của mấy ngày qua đã được gửi vào tài khoản của ngài, xin kiểm tra."
Cố Dữ Miên mở báo cáo doanh thu ra, cuối cùng vui vẻ lên:
Doanh thu của nhà hàng Elbet trong vài ngày qua đã tăng vọt so với thời kỳ thấp điểm trước đó, đặc biệt là lượng khách quay lại rất nhiều, có người liên tục đến ăn trong ba ngày. Hơn nữa, đã có nhà đầu tư chủ động liên hệ muốn đầu tư.
Lượng tiêu thụ của món Thịt kho tàu Đông Pha cực kỳ tốt.
Hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để đưa ra món mới, một lần hành động đánh phục khó khăn.
"Có nên nghĩ đến việc đưa ra món mới nào không nhỉ? May mà bây giờ còn chút thời gian."
Cố Dữ Miên chui đầu vào gáy tiểu báo tuyết mềm mại hít lấy hít để, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Cố Dữ Miên cảm thấy nhàn rỗi, mà nhàn rỗi lại lo lắng cho nhóc cáo ở Viện Khoa học không biết có vui không, có ai chăm sóc không... Cậu thực sự lo lắng mình sẽ nửa đêm đi trộm nhóc về, nên quyết định làm gì đó để phân tán chú ý.
"Chiên cơm Dương Châu? Thịt luộc giã tỏi? Sườn heo nếp?"
Cố Dữ Miên suy nghĩ các món ăn trong đầu, lấy nguyên liệu ra rã đông và sắp xếp gọn gàng.
... Sườn heo nếp khá ổn.
Thơm ngon giòn miệng, thịt dày mộng nước, lại khá đơn giản, không giống như thịt luộc giã tỏi yêu cầu kỹ năng dao cao. Cũng giống như thịt kho tàu Đông Pha, sườn heo nếp quan trọng ở khâu ướp trước, sau khi chuẩn bị xong chỉ cần kiểm soát nhiệt độ và thời gian khi hấp là được.
Gạo nếp là một trong những thu hoạch mới của Cố Dữ Miên từ Viện Khoa học, nơi đã trồng lại loại gạo nếp sớm tuyệt chủng, vì không biết dùng hay nấu nướng thế nào nên đã gửi cho cậu không ít gạo nếp làm thành phẩm.
Cố Dữ Miên vừa nghĩ, vừa đem gạo nếp ngâm trong nước lạnh. Đồng thời dùng dao băm gừng thành sợi nhỏ, cắt ớt xanh rồi dùng lưng dao đập nhẹ, sườn heo rửa sạch và cắt thành từng khúc, trộn đều với muối và nước tương, cho một ít bột ngô và tiêu đen vào ướp 30 phút.
Ngâm gạo nếp mềm và ớt xanh thái nhỏ trong thiết bị áp suất cao chuyên dụng, cho dầu mè vào rồi trộn đều.
Khi không livestream, Cố Dữ Miên thường xử lý nguyên liệu rất nhanh chóng, vì cậu không muốn để mấy đứa nhỏ chết đói.
Lần này thì hơi chậm, vừa làm vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng bị phân tâm, không khỏi thở dài, nghiêng đầu để cằm cọ cọ vào cái đầu mềm mại của tiểu báo tuyết, rồi để Gấu Trúc Con dựa vào lòng mình.
Cố Dữ Miên lấy lá sen ra, đeo găng tay, trải đều gạo nếp trắng và tròn lên lá sen, rồi đặt sườn heo đã ướp lên, để mỗi miếng sườn đều được gạo nếp bao phủ.
Cũng chính là vào lúc này, tai Cố Dữ Miên khẽ động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ở cửa.
Tiểu báo tuyết mở đôi mắt màu xám xanh, nhìn về phía cửa. Gấu Trúc Con hơi buồn bực cũng chớp mắt, lăn lộn rồi bò dậy, dùng tay ấn tay Cố Dữ Miên kêu hai tiếng.
Có người gõ cửa? Không đúng, hình như đang cào cửa?
Cố Dữ Miên do dự một chút, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, để hai đứa nhỏ ở lại chỗ cũ, rồi đi ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
Một chiếc đuôi to xù màu xám bạc, bộ lông trắng như tuyết, Cáo nhỏ ngồi ngay ngắn, có chút lúng túng và ngượng ngùng mà vẫy vẫy đuôi:
"Chít."
Em có thể trở thành linh vật của nhà anh được hong?
___________minnthor____________
CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD @MinnThor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com