Chương 54 : Meo Meo Meo Meo ~
Ngày edit: 13/4/2025
Số chữ : ~ 4600 từ
Editor : MinnThor
Lời của editor : Lần đầu tiên edit được nhiều chương vậy =)))
___________minnthor____________
Thời gian ngâm mình trong suối nước nóng lý tưởng nhất là khoảng 30 phút.
Cố Dữ Miên canh thời gian rất chuẩn. Khi thời gian vừa chạm ngưỡng, vừa đúng lúc ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng lụi tắt. Mặt trời lặn sau núi tuyết, màn đêm từ từ buông xuống, những chiếc đèn nhỏ quanh bể suối nước nóng tự động sáng lên.
Tiểu Báo Tuyết đã tự mình nhảy ra khỏi bể suối nước nóng. Cố Dữ Miên cẩn thận lau khô lông cho nó bằng khăn tắm, xong rồi nó liền trèo lên vai cậu, cuộn mình lại, mắt lim dim, lười biếng ngáp một cái.
Gấu Trúc Con và Cáo nhỏ đều cảm thấy hơi chóng mặt sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và ăn những miếng sườn sốt ngon tuyệt. Đôi mắt của Gấu Trúc Con sáng ngời, không ngừng cọ chiếc đầu tròn của mình vào lòng bàn tay của Cố Dữ Miên, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Cáo nhỏ thì dùng đôi bàn chân nhỏ đặt lên vai của Cố Dữ Miên, khẽ "chít" một tiếng, dễ thương hơn mọi khi, khiến người ta không thể không yêu thích.
Cố Dữ Miên nhìn những bé con đáng yêu của mình, cảm giác trái tim như bị tan chảy thành kẹo bông, ngọt ngào đến nỗi gần như không thở nổi.
"Chắc là ăn no rồi phải không?" Cố Dữ Miên vừa cười vừa xoa chiếc bụng tròn vo của Gấu Trúc Con. Mặc dù cậu đã chú ý kiểm soát khẩu phần, nhưng vẫn lo lắng các bé sẽ cảm thấy khó chịu vì ăn quá nhiều. Cậu thử nói: "Vậy bữa tối của chúng ta không ăn nữa nha..."
Ba đứa nhỏ cùng lúc khựng lại.
Tiểu Báo Tuyết cảnh giác liền vểnh tai lên, Gấu Trúc Con và cáo con nhìn nhau rồi quay lại nhìn Cố Dữ Miên, vẻ mặt vừa tội nghiệp lại vừa ngơ ngác.
Phòng live của Cố Dữ Miên lúc này đang đứng vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực trên trang chủ. Vào giờ cao điểm cuối tuần, nếu đứng đầu bảng trên trang chủ, sẽ được mở màn hình và đẩy lên trang chủ, hầu hết tất cả những người vào nền tảng phát sóng trực tiếp Tinh Không vào lúc này đều có thể lập tức nhìn thấy buổi phát sóng của Cố Dữ Miên.
Một làn sóng người xem mới đang ào ạt đổ về.
Vào thời điểm này, gần một trăm ba mươi triệu người xem và phản ứng của những bạn nhỏ hoàn toàn đồng điệu:
【Trạm thu hồi: Ủa?? Sao lại không ăn tối nữa?? Phải ăn chứ, muốn ăn, tui còn có thể ăn nữa!!】
【Người dùng 1397: Không được không được, phải ăn, takoyaki và sườn xào chua ngọt còn không? Mang cho tôi ba đĩa lớn!!!】
【Tim đập Doki: Đến từ phần mở màn đề xuất trên trang chủ, tôi đang đợi xem live để ăn tối, sao tự nhiên lại không ăn nữa huhuhu】
"...Ừm, vậy là vẫn muốn ăn đúng không?" Cố Dữ Miên hiểu ý mọi người qua ánh mắt của họ, cười khẽ gật đầu, "Được rồi, chỉ là tôi sợ các bạn ăn no quá thôi, giờ sẽ đi nấu bữa tối ngay đây."
Nói xong, cậu dùng khăn lớn lau khô Gấu Trúc Con và Cáo nhỏ, rồi ôm chúng đi vào phòng bếp. Phòng suối nước nóng này không chỉ có bể tắm riêng biệt mà còn có một nhà bếp đầy đủ, thực phẩm luôn được cập nhật kịp thời —— Tất nhiên, nếu không biết nấu ăn, cũng có thể trực tiếp gọi món qua menu để robot nhỏ mang đến.
"Trước tiên uống chút sữa đã, đợi chút nữa anh sẽ làm bữa tối."
Cố Dữ Miên đưa bình sữa cho mỗi đứa, trong bình là sữa đã pha sẵn, không chứa các thành phần có hại cho cơ thể trẻ con, đã được làm lạnh nhưng vẫn không quá lạnh.
Tiểu Báo Tuyết vốn cảm thấy mình đường đường là vua một nước mà lại uống sữa từ bình thì chẳng còn chút thể diện nào, liền dùng tay nhẹ đẩy tay Cố Dữ Miên ra thể hiện sự phản đối. Cố Dữ Miên rất quen với tính khí bướng bỉnh và bá đạo của Tiểu Báo Tuyết, nên đổ sữa vào cốc nhỏ rồi cho nó uống. Nhóc con được phục vụ chu đáo, đầy thỏa mãn mà híp mắt lại.
Chú Cáo nhỏ chưa tự bú bình lần nào, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, nó liền học theo điệu bộ của Gấu Trúc Con, cẩn thận dùng hai chân trước ôm lấy bình sữa và bú.
"......"
Một lúc lâu sau.
Cáo nhỏ ngây người một lúc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc y hệt Gấu Trúc Con, dường như có chút lâng lâng dụi vào lòng Cố Dữ Miên.
Cả hai đều ôm bình sữa uống một ngụm lớn trước, sau đó đầu tựa vào nhau nhấp từng ngụm nhỏ, giống như một bức tranh truyện tranh phiên bản chibi.
Ngâm mình trong suối nước nóng rồi uống sữa bò lạnh, quả thực là một trong những thú vui tuyệt đỉnh nhất trần gian.
Khán giả cũng có thể cảm nhận được, cảm giác nóng ẩm của suối nước nóng vẫn còn lưu lại trên da, sữa bò lạnh thơm ngậy, mịn màng trôi xuống dạ dày, cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm khắp nơi, còn bên trong căn phòng thì được hệ thống sưởi ấm giữ cho ấm áp, cách biệt hoàn toàn với cái lạnh buốt của đêm đông.
Huống hồ là đúng lúc này, bên tai lại vang lên tiếng đánh lửa của bếp gas, sau đó là âm thanh xèo xèo của dầu nóng trong chảo — mùi thơm của thức ăn cũng nhanh chóng lan khắp căn phòng...
Cảm giác thật sự quá đỗi dễ chịu.
Số người xem livestream vẫn không ngừng tăng lên — đã lên tới 140 triệu người đang xem trực tiếp.
"Bữa tối nay mình ăn đơn giản thôi nhé, chứ ăn nhiều quá dễ đau bụng lắm." Cố Dữ Miên hôn nhẹ lên trán ba "đứa nhỏ" một lượt, rồi nói, "Món này gọi là Cơm chiên Dương Châu."
Nếu nói nghiêm túc, thì Cơm chiên Dương Châu là một món ăn yêu cầu nguyên liệu và kỹ thuật nấu rất nghiêm ngặt, là một trong những đại diện tiêu biểu của ẩm thực Giang Tô. Từ từng hạt cơm đến thịt nguội, tôm tươi — đều phải xử lý cẩn thận. Cố Dữ Miên thì... chỉ có thể coi là chữa cháy tạm thời.
"Trước hết là vo gạo, nấu cơm trước rồi mới chuẩn bị các nguyên liệu khác."
Cố Dữ Miên đong hai ly nhỏ gạo, vo gạo ngâm nước, sau đó cho vào nồi nấu. Tỷ lệ nước và gạo được cậu tính toán cực kỳ chuẩn xác.
Sau đó, cậu đập hai quả trứng gà, đánh tan với ít muối để riêng. Cho dầu olive vào chảo, rồi trút tôm đã được ướp rượu nấu ăn vào đảo nhanh tay. Trong tiếng xèo xèo của dầu nóng, tôm dần chuyển sang màu hồng nhạt — chín tới thơm lừng...
Lúc này, bé gấu trúc đang ôm bình sữa nhìn sang bên này đầy tò mò, cáo nhỏ thì nghiêng đầu "chíp" một tiếng, như muốn hỏi: "Lại là món gì ngon thế ạ?"
Cố Dữ Miên xoa đầu cả hai, rồi liếc nhìn chú báo tuyết nhỏ đang lim dim ngủ trên vai mình. Từ nãy tới giờ nhóc con đã có vẻ buồn ngủ, lạ thật, bình thường nó có thế đâu, sao hôm nay lại ngủ nhiều thế nhỉ?
"Còn măng và hành lá thì chỉ cần cắt trực tiếp thôi. Măng luộc xong thái lát, hành cắt khúc. Đậu Hà Lan thì rửa sạch với nước."
Vừa nói, cậu vừa thành thạo sơ chế măng, hành và đậu. Sau đó đổi sang dao nhỏ, thái thịt xông khói thành hạt lựu, bào sò khô thành sợi, rồi cho vào nồi xào sơ, tiếp theo là thêm nước dùng vào đun sôi, rưới rượu nấu ăn và nêm muối. Thịt nguội và sò khô làm nguyên liệu chính để tăng vị, đun trong nước dùng đậm đặc sẽ càng dậy mùi.
Cũng đúng lúc này, cơm đã chín tới. Khi mở nắp nồi, từng hạt cơm trắng nõn, tròn đầy, mềm tơi đều nhau — đúng chuẩn loại cơm lý tưởng để chiên.
【Vivian: Woa~ nhìn thế này thôi mà đã thấy thơm và mềm rồi. Cơm và đồ ăn kèm đều hoàn hảo. Tôi nghĩ có thể ăn luôn thế này cũng được!】
Cố Dữ Miên khẽ "ừm" một tiếng, dịu dàng nói:
"Chiên lên sẽ càng ngon hơn nữa — nào, chúng ta bắt đầu chiên nhé. Cầu Cầu, nhớ nhìn kỹ đấy, sau này biết đâu sẽ học được nấu ăn."
Bé gấu trúc ngốc nghếch thì khỏi trông mong gì rồi, còn báo tuyết thì lại càng không thể nào chịu học nấu ăn. Thế nên, Cố Dữ Miên đành đặt hy vọng vào cáo nhỏ. Có ba đứa nhỏ, chí ít phải có một đứa học được vài món cơ bản, sau này nếu cậu có chuyện gì bận mà chưa về kịp, thì cả nhà cũng không đến mức phải uống dinh dưỡng lỏng với gặm bánh mì khô.
Cáo nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu rất nghiêm túc, móng vuốt nhỏ đặt lên cổ tay Cố Dữ Miên, chăm chú nhìn vào chảo như đang gánh vác một sứ mệnh cao cả.
Cố Dữ Miên tiếp tục cho dầu olive vào chảo nóng, ngay lập tức đổ trứng đã đánh tan vào chảo, khuấy đều. Trứng vàng ươm trải đều dưới đáy chảo, trong không khí là hương thơm ngọt ngào từ dầu nóng. Sau đó, cậu cho cơm đã nấu chín vào chảo. Từng hạt cơm khô ráo được trộn đều với trứng, đảo nhanh tay trên lửa lớn. Cơm nhanh chóng trở nên tơi xốp, từng hạt cơm bóng bẩy, vàng ươm, đẹp mắt và hấp dẫn.
Tiếp theo, Cố Dữ Miên lần lượt cho măng tươi, hành lá, đậu Hà Lan, tôm tươi, cuối cùng là thịt nguội xông khói và sò khô đã được hầm vào. Cậu đảo nhanh, chảo sôi sục, thêm một chút muối và xì dầu rồi đảo thêm một lần nữa. Mọi thứ xong xuôi, cậu cho món ăn ra đĩa.
Cơm chiên Dương Châu hiện lên với màu vàng óng ánh, từng hạt cơm bóng bẩy tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tôm tươi đỏ nổi bật, hành lá và đậu Hà Lan xanh càng làm cho món ăn thêm phần bắt mắt. Sò khô trắng và thịt nguội làm cho món ăn thêm phần phong phú. Mùi thơm của các nguyên liệu hòa quyện với nhau khiến không gian tràn ngập mùi thơm khó cưỡng, đủ làm bất kỳ ai cũng cảm thấy đói bụng.
Bé báo tuyết cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt bắt đầu tập trung vào đĩa cơm chiên. Bé gấu trúc từ lâu đã không thể chờ đợi, miệng há rộng, nuốt nước miếng chờ được ăn. Cáo nhỏ thì chậm rãi đưa móng vuốt lên bụng, như thể nó cũng đã đói từ lâu.
"Cầu Cầu đói rồi à? Để Cầu Cầu ăn trước nhé," Cố Dữ Miên nhìn vào ánh mắt ngây ngô của bé gấu trúc, không khỏi bật cười, "Mở miệng nào."
Cậu lần lượt đút từng thìa cơm chiên cho ba đứa trẻ. Trà mật ong bưởi và sườn nướng đã được bày sẵn bên cạnh.
Cơm chiên Dương Châu vàng mềm, thơm lừng với hạt cơm tơi xốp vừa đủ, kèm theo vị tôm tươi giòn ngọt và măng tươi giòn ngọt, thịt nguội béo ngậy nhưng không ngấy, sò khô dai dai làm món ăn thêm phần phong phú. Mỗi miếng ăn vào là như có ngàn vạn hương vị, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo hẳn lên!
Món ăn này không hề gây nặng bụng, dù vừa ăn xong sườn nướng, ăn thêm cơm chiên vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái và dễ chịu, không hề cảm thấy đầy bụng hay khó chịu vì hương vị quá phức tạp.
Chỉ một lúc sau, bé gấu trúc bị món ăn ngon làm cho ngây ngất, nó quẫy đạp trên tấm thảm, đầu tròn rúc vào lòng Cố Dữ Miên, thút thít liên tục. Cáo nhỏ cũng rất hài lòng, nó ôm chặt đuôi mình. Báo tuyết chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, ra vẻ thỏa mãn, còn trong phòng chat, phần bình luận đã nổ tung:
【Kim Quả Chanh 198: Yêu cái vị này quá à, ngon quá trời luôn!!! Cơm thơm vàng rực với trứng chiên, tôm tươi giòn rụm, tôi vừa ăn xong cơm mà vẫn thấy thèm! 】
Cố Dữ Miên nhìn vào phần bình luận của khán giả, lòng có chút xúc động. Những lời khen ngợi và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả khiến cậu cảm thấy những nỗ lực của mình xứng đáng. Đặc biệt là những người hâm mộ như Mèo Mèo Thích Kẹo Bông hay Comeon, họ thực sự đánh giá cao những gì cậu đã làm. Mỗi lời khen, mỗi câu nói đều như một động lực mạnh mẽ giúp cậu cố gắng hơn.
【Mèo Mèo Thích Kẹo Bông: Ahhhh, hôm nay là lần thứ ba mình khóc vì tay nghề của Miên Miên rồi, không phụ lòng mong đợi, món ăn ngon quá!! Lâu rồi không ăn cơm, giờ quyết định đi mua một bao gạo về thử nấu! 】
【Comeon: Khán giả trong phòng live của streamer này thật khủng khiếp, chắc chắn là kỷ lục rồi... Và thật sự là rất ngon á. 】
【Meow: Nghe mùi đã thấy thèm rồi, tôi nghĩ mình có thể ăn thêm năm bát nữa! 】
Khi nhìn vào số người tham gia và số lượng bình luận tăng vọt, Cố Dữ Miên cảm thấy vô cùng tự hào. Cậu đã thật sự xây dựng được một cộng đồng, không chỉ đơn thuần là những người xem mà còn là những người bạn, những người hiểu và ủng hộ công sức của mình.
Hôm nay, vào một buổi tối của ngày nghỉ, vào khoảng 6 giờ chiều, đúng thời điểm vàng của buổi tối, khán giả của cậu không ngừng gia tăng. Những người đang ăn tối, những người đang rảnh rỗi, và cả những ai cần một chút giải trí đều lựa chọn đến với cậu.
Miên Miên là một cái tên không thể thiếu trên bảng xếp hạng nhiệt độ trên trang chủ, và hôm nay, cậu lại phá kỷ lục, khán giả tăng vọt từng giây từng phút. Thế nhưng, đã đến lúc phải kết thúc buổi stream, cậu không khỏi cảm thấy một chút nuối tiếc.
"Được rồi," Cố Dữ Miên nhìn thời gian, thở dài một hơi rồi nhìn vào màn hình, "Hôm nay đến đây thôi, các bạn nhớ đừng buồn quá nhé, ngày mai mình vẫn sẽ livestream đúng giờ như mọi khi. Hẹn gặp lại mọi người!"
Lời chia tay nhẹ nhàng nhưng cũng đầy luyến tiếc. Đôi khi cậu tự hỏi liệu có phải tất cả các streamer đều cảm thấy như vậy khi kết thúc một buổi phát sóng. Mỗi lần kết thúc đều khiến cậu cảm thấy như chia tay một người bạn lâu ngày không gặp, vì vậy mà việc tắt nút livestream luôn khiến cậu có chút ngập ngừng.
Khán giả của cậu vẫn không ngừng để lại bình luận, mỗi câu chữ là một lời động viên, khiến cậu không khỏi cảm thấy xúc động. Những nụ cười, những lời khen từ khán giả chính là phần thưởng ngọt ngào nhất cho tất cả những gì cậu đã cố gắng.
Lúc này, trên màn hình phát sóng đầy những lời bình luận:
"Huhuhu, mỗi lần Miên Miên tắt sóng là tui lại thấy rất buồn"
" +1, không nỡ xa Miên Miên và các bạn nhỏ, mình có thể xem cả ngày"
"Miên Miên khi nào lại làm một buổi phát sóng dài như vậy nữa thế? Mình muốn vậy lắm rồi."
"Chúc ngủ ngon." Cố Dữ Miên dứt khoát tắt buổi phát sóng.
Nhóc gấu trúc cần ngủ đủ giấc, ăn xong bữa không lâu, cái đầu tròn trĩnh của nó đã rủ xuống và bắt đầu ngủ say, nhóc cáo nhỏ cẩn thận theo dõi bên cạnh.
Còn nhóc báo tuyết vừa mới gật gà gật gù, giờ đã tỉnh, nó đặt bàn tay lên lòng bàn tay của Cố Dĩ Mềm, lười biếng vuốt vuốt những ngón tay dài và đẹp của nhân loại.
Cố Dữ Miên khép năm ngón tay lại nắm lấy móng vuốt của nhóc báo tuyết, rồi ôm nhóc gấu trúc và nhóc cáo nhỏ một cái, lên tiếng thương lượng:
"Anh đi ngâm suối nước nóng một chút nhé, khoảng mười phút thôi, mấy bé ở trong phòng đợi anh nha?"
Cả ngày bận rộn như vậy, cậu cũng hơi mệt rồi, lúc trước còn lo lắng phải phát sóng và phải lo cơm nước cho các bé, nên chưa kịp ngâm suối. Giờ thì không có việc gì, các bé đều chuẩn bị ngủ rồi, không ồn ào nữa, Cố Dữ Miên lại có chút động lòng.
Mười phút sau.
Cố Dữ Miên dựa lưng vào viên đá tròn bên bờ suối, thở ra một hơi.
Thật thoải mái.
Nước suối có ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên bầu trời đêm giống như những con đom đóm, lúc này nhiệt độ trong và ngoài suối chênh lệch lớn. Mặc dù áp lực cuộc sống của Cố Dữ Miên không lớn nhưng cũng khá mệt mỏi, giờ ngồi ở đây, được hơi ấm xông lên, cậu cảm thấy cả người như được thư giãn.
Đối diện là mặt trăng sáng tỏ và dãy núi tuyết.
Nhóc báo tuyết cuộn tròn trên viên đá phía sau Cố Dữ Miên, ngáp một cái, nó không hề để ý đến việc Cố Dữ Miên nhẹ nhàng đặt đầu lên cổ lông mềm mại của nó để hít thở, thậm chí còn rất chiều chuộng, như một chiếc gối mèo được thiết kế đặc biệt cho Cố Dĩ Mềm.
Nhóc gấu trúc và nhóc cáo nhỏ đang ngủ dưới mái hiên không xa, đầu tựa vào nhau.
Nước suối sủi bọt nhẹ nhàng.
Tầm mắt của nhóc báo tuyết dừng lại trên các ngón tay của Cố Dữ Miên, hôm nay dường như nó đặc biệt quan tâm đến bàn tay của Cố Dữ Miên. Đến khi 20 phút trôi qua, nhóc báo tuyết giơ móng vuốt đẩy đẩy đầu Cố Dữ Miên, nhắc nhở anh dậy, nếu không ngâm nữa sẽ bị choáng.
Cố Dữ Miên không phản ứng.
Nhóc báo tuyết sững sờ, nhìn kỹ một lúc, nhận thấy gò má Cố Dữ Miên ửng hồng, trông giống như hơi say rượu, mắt cậu nhắm lại, hơi thở từ lúc nào đã trở nên đều đặn và dài. Hôm nay cậu đã quá mệt rồi.
Cậu đã ngủ.
Ngủ rất nhẹ, nhóc báo tuyết bình tĩnh đánh giá, nếu không làm phiền cậu, qua hai ba phút cậu sẽ tự thức dậy. Hoặc là hệ thống robot của suối nước nóng sẽ lịch sự đến gọi cậu dậy, phòng trường hợp xảy ra sự cố.
"......"
Ba giây sau.
Người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện bên bờ suối, ngón tay rõ khớp nhẹ nhàng đặt lên gáy của chàng trai trẻ, ôm cậu vào lòng. Lông mi màu bạc cùng màu với tóc rủ xuống, che khuất con ngươi màu xám xanh, trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng lung linh từ mặt nước suối.
Tuy nhiên, trong từ điển của Sóc Hàn, sẽ không bao giờ có lựa chọn "không quan tâm" đối với Cố Dữ Miên.
Hắn giơ tay phủ lên mắt Cố Dữ Miên, khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn, và giấc ngủ này có lẽ sẽ kéo dài cho đến sáng mai. Còn về những thứ khác...
Khi Cố Dữ Miên ngâm suối, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần dưới cơ thể, làn da trắng mịn màng đến khó tin, có cảm giác như sẽ làm bỏng lưới võng mắt người nhìn. Hoa hồng trên xương quai xanh có sắc màu tuyệt đẹp, như thể nó sinh ra để ở đó, không phải là không hợp với cậu.
Người đàn ông chuyển ánh mắt đi.
Hắn không quá thành thạo khi quấn khăn tắm cho nhân loại của mình, sau tai có chút đỏ ửng mà khó có thể nhận ra. Biểu cảm có vẻ không mấy quan tâm, nhưng hành động lại vô cùng lóng ngóng và cẩn thận.
Khi ôm Cố Dữ Miên đi qua hành lang, Sóc Hàn tiện tay bế luôn hai con vật ngốc nghếch đó lên, động tác không nhẹ nhàng gì, hắn thẳng tay quăng chúng lên ghế sofa.
Giữa chừng, nhóc cáo nhỏ mơ màng tỉnh dậy, Sóc Hàn hơi hạ mí mắt, ánh mắt mang chút mỉa mai nhìn nó. Nhóc cáo nhỏ ngẩn người, đôi mắt như obsidian của nó lập tức nheo lại.
Nhưng rất nhanh, vì không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến, nó lại nghiêng đầu ngủ tiếp.
Sóc Hàn cười khẩy một tiếng.
Hắn cúi người đặt Cố Dữ Miên lên giường, ánh mắt lại dừng trên bàn tay Cố Dữ Miên. Ngón tay Cố Dữ Miên rất thon dài, móng tay tròn và hồng nhạt, lòng bàn tay mềm mại, các khớp xương nhỏ hơn so với Sóc Hàn. Làm gì cũng không vội vàng, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, xử lý tất cả mọi việc rất tốt, không cần ai giúp đỡ.
Nhưng thực ra chỉ cần một cái nắm tay là đủ.
Trong mắt màu xám xanh dần xuất hiện một chút mê mẩn. Sóc Hàn thờ ơ giơ tay nghịch ngợm tay của nhân loại mình, rồi mở rộng năm ngón tay, nắm lấy tay Cố Dữ Miên. Vào giây phút ngón tay hắn đan qua những khe hở giữa các ngón tay của Cố Dữ Miên, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Hắn nghĩ, nếu Cố Dữ Miên tỉnh lại, cậu sẽ giống như trước đây, dù rất hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi cậu đang làm gì.
"Chỉ muốn biết cảm giác khi nắm tay em là như thế nào." Sóc Hàn trả lời rất nghiêm túc.
Hắn muốn nói với cả thế giới rằng Cố Dữ Miên là người của hắn, nhưng không có lý do, không có cái cớ nào.
Giờ thì chỉ có thể nắm tay như thế này.
.
Sau kỳ nghỉ ở suối nước nóng trên núi, chuyến đi lên Thành Khu của họ cũng gần như kết thúc. Thời hạn của thẻ thông hành đã hết, Cố Dữ Miên phải đưa các bé quay trở lại Hạ Khu — nơi đó vừa trải qua mùa hè rực rỡ, và đang dần bước vào thu.
Hôm đó, khi ngâm suối đến ngủ quên, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ kèm theo của suối nước nóng. Có lẽ là robot hệ thống tự động đưa cậu đến đó? Cố Dữ Miên cũng không chắc, chỉ có thể nghĩ vậy.
Ngày về được định vào ngày mai.
Thật ra tính ra cũng chỉ rời khỏi đó khoảng hơn một tuần, nhưng Cố Dữ Miên lại cảm thấy như đã trôi qua rất lâu rồi. Có lẽ là do sự xuất hiện của nhóc cáo nhỏ đã mang đến nhiều thay đổi.
Gia tộc Nồi dường như vẫn đang bận rộn xử lý hậu quả của vụ cháy, Cố Dữ Miên không tìm được cơ hội để đến thăm, đành hẹn lần sau vậy.
Nhưng cậu có linh cảm, lần tới mình đến Thành Khu chắc sẽ không xa.
"Ngày mai là về Hạ Khu rồi," Cố Dữ Miên vừa ngồi xếp hành lý vừa xoa tai nhóc cáo nhỏ, "Cầu Cầu vẫn chưa từng đến Hạ Khu nhỉ? Có bị không hợp khí hậu không?"
Cố Dĩ Mềm rất lo nhóc cáo sẽ không thích nghi được, nhưng nhóc cáo lại có vẻ thoải mái hơn cậu, ngược lại còn cẩn thận dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như đang an ủi. Nhóc gấu trúc con tưởng bọn họ đang chơi trò gì đó, cũng chen vào, dùng móng đập nhẹ lưng Cố Dữ Miên khiến cậu bật cười.
Nhóc báo tuyết vẫn dùng ánh mắt kiểu "mấy đứa ngốc nghếch" nhìn hai bé con kia.
"Được rồi, đi tắm rồi đi ngủ, mai phải dậy sớm đó." Cậu lùa cả ba bé đi tắm, chải lông rồi đi ngủ, sau khi vất vả lo xong cho tụi nhỏ, cậu mới quay lại ngồi tiếp tục dọn hành lý.
"Về đến nơi chắc là Giải Tân Binh cũng sắp vào giai đoạn top 20 rồi nhỉ," Cố Dữ Miên tính toán thời gian, thở dài, "Lại có việc bận nữa rồi..."
À phải rồi, trước đó Sóc Hàn còn nói sắp đến sinh nhật anh ấy, cụ thể là ngày nào nhỉ? Quà sinh nhật cũng chưa chuẩn bị gì cả. Nghĩ đến đây, đúng là còn nhiều việc phải làm. Thôi thì về rồi tính tiếp vậy.
—
Một tuần sau, tại Hạ Khu.
Quan Ny Ny mang theo thiết bị quay, trong lòng vừa lo lắng vừa phấn khích, bấm chuông nhà Cố Dữ Miên.
Cô là tổng biên tập của một kênh truyền thông lớn ở Hạ Khu, đang thực hiện một chuyên đề phỏng vấn về sự thay đổi trong lối sống của giới trẻ. Cô đã phân vân rất lâu không biết nên chọn phỏng vấn Cố Dữ Miên hay là ông chủ mới đầy bí ẩn của nhà hàng Elbet.
Quan Ny Ny giờ là fan trung thành của Elbet. Nhà hàng đó đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục, mà ông chủ mới rõ ràng là công lao lớn nhất, tiếc là đến giờ vẫn chưa từng lộ diện trước công chúng. Giờ thì bên trên đã duyệt cho làm hai kỳ, phỏng vấn cả hai người.
Mấy hôm trước đã liên hệ với bên Tinh Không và cả Cố Dữ Miên rồi, hôm nay chính là ngày phỏng vấn.
"Nhưng liệu có phải tới hơi sớm không?" Phóng viên đi cùng nhìn đồng hồ, "Mới có hơn bảy giờ... Chị Ny Ny à, có phải chị hơi phấn khích quá rồi không?"
Bấm chuông xong, hơn nửa phút vẫn không ai trả lời, có lẽ là thật sự còn đang ngủ.
"Thôi được rồi." Quan Ny Ny lúc này mới nhận ra chắc là mình tới sớm thật, đánh thức người ta dậy thì không hay lắm. "Vậy tụi mình ra quán bên cạnh ngồi tạm, lát nữa quay lại—"
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Người mở cửa là một người đàn ông trông đầy bực bội và mệt mỏi, như thể bị đánh thức giữa giấc mộng đẹp. Hắn cao lớn, đứng đó đã cao hơn Quan Ny Ny và trợ lý của cô cả mấy chục phân.
"Chuyện gì?" Hắn đưa tay xoa trán, đôi mắt màu xám xanh liếc qua hai người đứng ngoài cửa, khi thấy trong đó có một người là phụ nữ, ánh mắt càng lạnh hơn:
"Em ấy không tham gia xem mắt."
Quan Ny Ny: "......" Đợi đã, đợi đã???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com