Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : Meo Meo Meo ~

Ngày edit: 15/4/2025

Số chữ : ~ 4600 từ

Editor : MinnThor

Lời của editor : Định tối nay cày nhìu nhìu chương cho mọi người xem, ai ngờ chỗ tui có xiếc thú. Tui nhất định phải đi coi hehehehehe

___________minnthor____________

Quan Ny Ny và phóng viên đi cùng cố gắng gạn lọc ra một tia sáng rõ ràng từ trong bộ não đang hỗn loạn.

Người đàn ông trước mặt — mặc đồ ở nhà, thái độ lười biếng tùy tiện, ánh mắt kiêu ngạo và âm u, trên tay còn xách một con cáo trắng nhỏ đang ngủ say — nếu nhớ không lầm thì chính là bé cáo nhỏ tên "Cầu Cầu" từng xuất hiện trong buổi livestream... Một người trưởng thành, hoàn toàn mang dáng vẻ của chủ nhân ngôi nhà.

Hơn nữa, khuôn mặt ấy cũng quá mức đẹp trai — cao quý, tuấn mỹ, và khí thế xuất chúng khiến người ta không thể không chú ý.

Với tư cách là người làm việc trong lĩnh vực truyền thông mới, Quan Ny Ny dám chắc chắn. Nếu anh ta muốn, chỉ cần một ánh mắt hay một tấm ảnh thôi, trong một đêm có thể nổi tiếng từ Thủ Đô tinh đến cả những hành tinh phụ rìa xa xôi nhất.

"Ngài là...?" Quan Ny Ny ngơ ngác hỏi, "Tôi là Quan Ny Ny, tổng biên tập chuyên mục giải trí của Mạng Apollo, đã hẹn trước phỏng vấn với anh Cố hôm nay. Đây là danh thiếp của tôi."

Cô đưa ra danh thiếp điện tử của mình.

Còn người đối diện, Sóc Hàn, thì tự giới thiệu một cách vô cùng đơn giản:

"Đây là nhà tôi."

Quan Ny Ny: "Vậy anh Cố là...của ngài...?" Là mối quan hệ gì vậy?

Sóc Hàn khẽ gật đầu, liếc nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt nói: "Là của tôi."

Quan Ny Ny và cô phóng viên nhỏ: "......"

Hai cô gái lập tức đỏ bừng mặt, suýt chút nữa ho sặc, cảm giác như lỡ nghe được chuyện riêng tư của một cặp đôi vậy.

Nhưng chuyện yêu đương như thế này, lại cảm thấy không hợp lắm với vị streamer Cố kia. Tuy nhiên, tưởng tượng hai người họ đứng cạnh nhau... lại thấy cũng khá xứng đôi đấy chứ.

Hơn nữa, người bạn trai thần bí này chưa từng xuất hiện trong các buổi livestream, cũng chưa từng công khai. Vậy cái này gọi là gì nhỉ, "kim ốc tàng kiều" (1)?

(1) Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp".

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ phía sau, càng lúc càng gần, kèm theo giọng của Cố Dữ Miên: "Đoàn Đoàn?"

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Sóc Hàn nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt như đầy chiều chuộng, thậm chí còn có chút dịu dàng, nhưng khi quay trở lại thì sự dịu dàng đó đã biến mất.

Hắn nhìn thẳng hai người trước mặt:

"Các cô chưa từng thấy tôi."

Không khí chợt đông cứng lại.

Lúc đầu Quan Ny Ny cảm thấy thật nực cười, cái gì mà chưa từng thấy anh ta? Có ý gì vậy?

Nhưng chỉ một giây sau, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Rõ ràng vẫn đang đứng, mắt vẫn mở, nhưng lại như rơi vào trạng thái mơ màng kỳ lạ. Giống như trong đầu Quan Ny Ny có một cục gôm đang từng chút một xóa sạch mọi hình ảnh về người đàn ông trước mắt, rồi thay thế bằng thứ gì đó khác.

"?"

Quan Ny Ny định thần nhìn lại, cửa trước đang mở, một thú con uể oải ngồi ngay đó ngáp dài, ngẩng đầu nhìn họ một cái. Nhìn rất giống Tuyết Đoàn thường xuyên xuất hiện trong livestream của Cố Dữ Miên.

Ơ, người bạn trai vừa nãy của streamer Cố đâu rồi?

Vừa mới nảy ra suy nghĩ ấy, Quan Ny Ny lập tức thấy rối rắm: bạn trai nào? Sao mình lại có suy nghĩ đó? Chẳng phải cửa vừa mới mở ra sao? Mới một giây trước vẫn còn đóng mà. Hơn nữa, streamer Cố làm gì có bạn trai...

Ngay khi đầu óc của Quan Ny Ny và cô phóng viên nhỏ còn đang rối bời, hệ thống giám sát ở cửa bắt đầu tự động thay thế nội dung, chỉ trong vài giây, toàn bộ đoạn ghi hình gần mười phút trước đó đã bị thay thế sạch sẽ.

"......"

Gần đây giấc ngủ của Cố Dữ Miên sâu một cách lạ thường, nếu không đến tám giờ thì sẽ không tỉnh dậy. Chất lượng giấc ngủ tuy được cải thiện khá nhiều, nhưng tay thì...

Cậu xòe năm ngón tay rồi lại nắm lại, luôn cảm thấy như ban đêm đang nắm lấy thứ gì đó? Là móng vuốt của Đoàn Đoàn sao?

Lúc cậu tỉnh dậy thì không thấy tiểu báo tuyết và cáo nhỏ trên giường, bước xuống cầu thang thì giật mình — cửa đang mở.

Tiểu báo tuyết ngồi nghiêm chỉnh trước cửa, mặt không cảm xúc, bên cạnh móng vuốt là cáo nhỏ đang cuộn tròn như quả cầu ngủ say sưa, ngoài cửa là hai người phụ nữ xa lạ.

Cố Dữ Miên: "?"

Cửa nhà họ đã được ghi nhận dấu vân tay của cậu và dấu móng của tiểu báo tuyết, cáo nhỏ, gấu trúc con... để phòng khi chúng tự ý chạy ra ngoài chơi rồi không vào lại được. Về lý thuyết, tiểu báo tuyết đúng là có thể mở cửa, nhưng việc mở hay đóng đều cần xác nhận danh tính.

"Đoàn Đoàn," Cố Dữ Miên bế cả hai nhóc con lên, nhẹ giọng dặn dò: "Không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, lần sau phải gọi anh dậy."

Tiểu báo tuyết uể oải ngáp một cái, dùng móng đẩy đầu tiểu hồ ly ra, nhắm mắt lại không thèm đáp lời.

Cố Dữ Miên dặn dò xong, thấy nó rõ ràng chẳng mấy để tâm, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới nhìn ra cửa: "Xin lỗi, hai cô là...?"

Ý thức mơ hồ hỗn loạn của Quan Ny Ny lập tức được kéo về bởi câu hỏi của Cố Dữ Miên, cô sững người một chút, rồi đưa ra danh thiếp điện tử của mình:

"Tôi là Quan Ny Ny, tổng biên tập chuyên mục giải trí của Apollo, đã hẹn trước phỏng vấn với anh Cố hôm nay. Đây là danh thiếp của tôi." Ơ, câu này hình như đã từng nói rồi thì phải?

Lúc nãy... hình như cô thấy ai đó ở cửa?

Cô và phóng viên nhỏ nhìn nhau, cảm giác như trong trí nhớ có đoạn nào đó rất không tự nhiên, nhưng khi cố đào sâu thì sự "không tự nhiên" ấy lại dần bị xóa nhòa — khoảng hơn bảy giờ, họ mang theo thiết bị đến bấm chuông, đợi một lúc thì cửa mở, phía sau cửa là thú con từng xuất hiện nhiều lần trong livestream của Cố Dữ Miên, rồi sau đó là như hiện tại.

Vào trong rồi, Quan Ny Ny vẫn cảm thấy có chút bất an, không nhịn được mà yêu cầu Cố Dữ Miên mở lại đoạn giám sát ở lối vào để xem.

"Ừm, được thôi."

Cố Dữ Miên tính tình rất tốt, cũng không hỏi nhiều, liền mở đoạn video giám sát lên.

Hình ảnh trong đó hoàn toàn trùng khớp với ký ức của Quan Ny Ny và phóng viên nhỏ — đúng là thú con đã mở cửa. Sự nghi hoặc trong lòng dần dần tan biến.

Chẳng mấy chốc, chưa kịp nghĩ thêm điều gì, sự chú ý của Quan Ny Ny và phóng viên nhỏ đã hoàn toàn bị Cố Dữ Miên thu hút.

... Người thật cũng đẹp quá đi mất, thích thật đó, muốn ôm một cái.

"Ờ... bắt tay chứ?"

Thấy ánh mắt của Quan Ny Ny nhìn mình chằm chằm, Cố Dữ Miên hơi đoán được ý, lịch sự bắt tay với cả hai cô. Trong giới cư dân tinh tế thì đây là hành động giao tiếp phổ biến. Trong lúc bắt tay, trên đầu cô phóng viên nhỏ đột nhiên hiện ra đôi tai thỏ.

Quan Ny Ny và cô phóng viên nhỏ đều không nỡ buông tay, cuối cùng bị ánh nhìn "chết chóc" lạnh lẽo của tiểu báo tuyết cắt ngang.

"......"

Năm phút sau, Quan Ny Ny khẽ ho một tiếng, mở màn hình quang lên, lấy ra bản thảo phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn từ trước, mỉm cười với Cố Dữ Miên:

"Vậy thì, anh Cố, chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhé."

Trong lúc phỏng vấn, cô thường không kìm được mà liếc nhìn thú con đang nmằ trên vai Cố Dữ Miên, hình như tên là Tuyết Đoàn.

Bé thú nhỏ uể oải nằm sấp trên vai cậu, chiếc đuôi dài thường xuyên quấn quanh cổ tay Cố Dữ Miên. Tư thế rất kiêu ngạo, nhưng nhìn lại thì chẳng có gì nguy hiểm — chỉ là một con thú con bình thường mà thôi.

Quan Ny Ny rất trăn trở, muốn nhớ lại điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, thôi vậy.

Tiểu báo tuyết nhàm chán liếc nhìn cô một cái, rồi ngáp dài.

Việc để một vị quân chủ luôn duy trì dáng vẻ ngốc nghếch của một thú con là điều không thể. Gần đây, sau khi Cố Dữ Miên ngủ say, hắn thường xuyên biến lại hình thái ban đầu. Nhưng điều này tạm thời không thể để nhân loại phát hiện, vẫn chưa chuẩn bị chu toàn, hắn không muốn khiến Cố Dữ Miên tức giận.

Hơn nữa, Cố Dữ Miên chắc cũng không thích Sóc Hàn đâu.

Thân phận "Tuyết Đoàn" thật ngốc, nhưng Cố Dữ Miên lại rất yêu thích.

Che giấu tất cả vốn dĩ là chuyện rất đơn giản, hắn đâu phải là con cáo và con gấu trúc ngốc kia, để lộ bao nhiêu là sơ hở, chọc một cái là vỡ. Nếu Sóc Hàn không muốn bị lộ, chuyện này có thể vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện, Cố Dữ Miên mãi mãi sẽ không biết.

— Nhưng điều đó không cần thiết. Chỉ cần đợi đến ngày Cố Dữ Miên yêu thích Sóc Hàn là đủ rồi.

Cho nên hãy mau yêu hắn đi.

Tiểu báo tuyết đặt móng vuốt lên chóp mũi của Cố Dữ Miên, nghiêm túc nhìn người của mình, vô lý mà ra lệnh trong lòng.

Cố Dữ Miên: "?"

Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ khẽ nắm lấy móng vuốt của tiểu báo tuyết rồi hôn một cái.

Cố Dữ Miên thuộc kiểu người mà Quan Ny Ny và phóng viên nhỏ rất thích khi phỏng vấn: kiên nhẫn, hòa nhã, biết chừng mực, tiếp xúc vô cùng dễ chịu.

Hơn một tiếng sau, vì Cố Dữ Miên còn có việc khác nên buổi phỏng vấn kết thúc, Quan Ny Ny và phóng viên nhỏ quyến luyến rời đi.

Khi kết thúc phỏng vấn, cáo nhỏ và gấu trúc con cuối cùng cũng thức dậy. Gần đây cả nhà họ đều ngủ rất ngon, ngay cả cáo nhỏ vốn hay mất ngủ, giờ cũng có thể ngủ hơn tám tiếng mỗi ngày.

Tuy nhiên, Cố Dữ Miên phát hiện, nửa đêm tiểu báo tuyết đôi khi lén lút đẩy cáo nhỏ và gấu trúc con xuống giường, hoặc tha ra ghế sofa ngoài phòng ngủ. Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không có tác dụng, khiến cậu khá bất lực.

Hạ Thành khu tuy không hiện đại bằng Thượng Thành, nhưng may mắn là cáo nhỏ không có biểu hiện gì là không thích nghi. Vừa tỉnh dậy, nó liền tự giác đi lấy nước, dùng móng rửa mặt rồi súc miệng, trông rất ngoan và hiểu chuyện.

Trong khi đó, gấu trúc con thì ngồi trên sofa dụi mắt, dụi một lúc lại muốn ngủ tiếp, bị Cố Dữ Miên nâng mặt lên xoa đầu nhắc nhở:

"Viên Viên à, đừng ngủ nữa em, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài đấy, nhớ không nào?"

Gấu trúc con: "ah?"

"Thật sự là quên rồi à," Cố Dữ Miên lấy khăn mặt giúp gấu trúc con đang ngơ ngác rửa mặt, rồi lau móng cho nó, vừa làm vừa nói, "Hôm nay ra ngoài đi dạo một chút, mua ít đồ rồi ghé qua nhà hàng Elbet."

"Cầu Cầu, lại đây."

Sau khi giúp gấu trúc con chuẩn bị xong xuôi, Cố Dữ Miên lại ôm cáo nhỏ vào lòng, chải lông cho nó, rồi lấy một chiếc khăn ấm khác lau mặt. Cuối cùng mới đến lượt tiểu báo tuyết. Trong nhà có ba đứa nhỏ, mỗi lần ra ngoài đều phiền hơn nhà khác một chút.

Hôm nay là cuối tuần.

Việc ra ngoài chủ yếu là để chọn quà cho Sóc Hàn. Tuy tinh võng có thể giải quyết mọi thứ, nhưng Cố Dữ Miên vẫn cảm thấy quà sinh nhật phải tự mình chọn mới chân thành.

Ngoài ra cũng tiện ghé qua nhà hàng Elbet xem tình hình, ăn một bữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đưa mấy nhóc con đến đó kể từ sau khi nhà hàng được cải tổ hoàn toàn.

Về tình trạng của gấu trúc con, hiện tại ra ngoài vẫn sẽ biến thành hình người, nhưng thời gian duy trì được sự tỉnh táo đã dần kéo dài hơn. Cố Dữ Miên đã mơ hồ hỏi ý kiến bác sĩ về tình huống tương tự, bác sĩ bảo nên đưa trẻ ra ngoài nhiều hơn, tình hình sẽ ngày càng tốt lên.

Ăn sáng xong, Cố Dữ Miên đeo khẩu trang, đẩy xe đẩy của Tiểu Viên Viên, trong lòng ôm cáo nhot, trên vai là tiểu báo tuyết, cùng nhau ra ngoài.

Cậu đeo khẩu trang vì đang bị cảm nhẹ, ngoài ra cũng vì mấy buổi livestream gần đây quá hot, thỉnh thoảng đi ngoài đường lại bị fan hoặc người lạ nhận ra, khiến cậu hơi ngại.

Cố Dữ Miên vốn nghĩ mình sẽ phải chọn quà rất lâu, không ngờ chỉ mới dạo được một chút đã bị một chiếc cà vạt thu hút sự chú ý — chiếc đó có màu xanh lam nhạt hơn bình thường, là sắc lam sương rất hiếm gặp, nhưng không vì nhạt mà mất đi vẻ đứng đắn, khiến Cố Dữ Miên ngay lập tức liên tưởng đến đôi mắt của Sóc Hàn.

Tuy là hàng hiệu, giá cũng không rẻ, nhưng Cố Dữ Miên vẫn không nhịn được mà quẹt thẻ mua luôn.

Ngồi trên phi thuyền đến nhà hàng Elbet, Cố Dữ Miên lấy cà vạt ra nhìn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi mấy nhóc con:

"Các em nói xem, anh ấy liệu có thích không nhỉ?"

Hỏi xong mới chợt nhớ ra, ba nhóc con dường như chưa từng gặp Sóc Hàn, cậu khẽ cười bất đắc dĩ. Gấu trúc con đương nhiên vẫn vô điều kiện phụ họa theo Cố Dữ Miên, ôm tay cậu hôn "chụt" một cái.

Cáo nhỏ thì cuộn trong lòng Cố Dữ Miên, dùng móng thịt gõ gõ lên hộp đựng cà vạt, suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói:

"Chíp chíp."

Tạm dịch ra nghĩa là: Cà vạt này chất liệu cao cấp, hoa văn đẹp mắt, màu sắc độc đáo, theo thống kê thăm dò thị hiếu đàn ông trưởng thành do tinh võng công bố trong mười năm gần đây, có hơn 60% khả năng đối phương sẽ thích món quà này.

Cố Dữ Miên nghe không hiểu, nhưng vẫn bị vẻ mặt nghiêm túc, hơi kiểu mọt sách của cáo nhỏ chọc cười, đưa tay gãi nhẹ cằm nó.

Tiểu báo tuyết nằm trên vai Cố Dữ Miên, ngẩng đầu nhìn chiếc cà vạt, đột nhiên đưa móng đè lên hộp quà.

— Một chiếc cà vạt rất bình thường, chất liệu và thiết kế còn kém xa tiêu chuẩn hoàng tộc. Tiểu báo tuyết khách quan nhận định.

— Nhưng đây là quà sinh nhật do Cố Dữ Miên đích thân chọn, còn đặc biệt ra ngoài để mua. Tiểu báo tuyết dần dần không giữ nổi sự khách quan.

Nó chăm chú nhìn chiếc cà vạt, một lúc sau, tuy cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được niềm vui và sự thỏa mãn. Rồi Cố Dữ Miên tận mắt nhìn thấy nó ôm lấy hộp quà, giơ móng lên gẩy gẩy, định tháo ra.

Cố Dữ Miên: "......"

"Đợi đã, Đoàn Đoàn," Cố Dữ Miên vội ôm nó nhấc khỏi hộp quà, tiểu báo tuyết rất không vui, vung vẩy móng vuốt trên không trung. Cố Dữ Miên nhỏ giọng dỗ dành nó:

"Cái này là để tặng chú Sóc Hàn của em. Nếu em thích, hôm khác anh mua cho em cái khác nhé?"

Móng vuốt tiểu báo tuyết khựng lại. Nó chăm chú nhìn chiếc cà vạt ở khoảng cách gần trong gang tấc nhưng lại không thể chạm tới, dù đều là của mình, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được trào lên một chút chua xót.

Cố Dữ Miên: "......"

Làm sao bây giờ, hình như cậu thật sự đã nuôi tiểu báo tuyết thành một trái chanh nhỏ rồi.

Lúc đến nhà hàng Elbet thì vừa đúng giờ ăn trưa.

Đã một tuần kể từ khi quay lại Hạ Thành khu, mấy hôm trước Cố Dữ Miên cũng đã ghé qua, nhưng đây là lần đầu cậu đưa mấy nhóc con đến. Mà cho dù không phải lần đầu thấy, khi quay lại, Cố Dữ Miên vẫn hơi ngạc nhiên vì lượng khách.

Trong sảnh chờ bên ngoài nhà hàng, người ngồi chờ đầy ắp, từ già đến trẻ đủ mọi lứa tuổi.

Bởi vì nhà hàng tuy có chế độ hội viên, nhưng hội viên chỉ được hưởng ưu đãi và giảm giá về dịch vụ, còn việc xếp hàng thì ai cũng như nhau.

May mà trong lúc xếp hàng có thể chơi game, chụp ảnh, lại còn có robot phục vụ chuyên trách, nên ai cũng khá thoải mái, không hề tỏ ra bực bội mà trái lại còn cảm thấy vui vẻ.

Cố Dữ Miên nhìn một vòng, trong đầu âm thầm ghi nhớ vài điểm cần cải thiện. Vừa định đẩy xe đẩy vào thì bất ngờ có người gọi lại.

"Anh đẹp trai ơi —— anh đẹp trai, sao anh có thể chen hàng vậy?"

Người đến là một thanh niên trẻ.

Nhà hàng Elbet vì được tái cấu trúc và nổi tiếng trở lại, đã trở thành địa điểm check-in hot mới của Hạ Thành khu, mà lần này còn rầm rộ hơn trước. Rất nhiều streamer chọn nơi này để livestream, Cao Nham là một trong số đó, trong Tinh Không xem như là một streamer khá nổi..

Sau khi công khai thân phận là streamer, nhân viên nhà hàng vẫn kiên quyết không cho chen hàng, khiến hắn vừa ngượng vừa tức. Vốn dĩ hắn đã bực bội, game trong hàng cũng không chơi nổi, cơn tức này càng bùng lên khi nhìn thấy một thanh niên nhân loại trẻ tuổi định đi thẳng vào cửa.

"Anh đẹp trai, anh là họ hàng của ông chủ à? Hay thuộc diện ưu tiên người già yếu bệnh tật? Lợi dụng việc nhân loại là chủng tộc thấp kém à?" Cao Nham nhìn từ trên xuống dưới Cố Dữ Miên. Dù đeo khẩu trang che mất nửa mặt, nhưng đôi mắt ấy... lại chết tiệt mà đẹp quá mức:

"Người ta đều đang chờ, sao mỗi anh được chen hàng?"

Cao Nham cảm thấy mình đúng là chính nghĩa bừng bừng, nhưng trong phòng livestream thì dòng bình luận lại chẳng như hắn tưởng tượng.

【Trà sữa gg: Úi giời ơi, anh trai nhân loại này khí chất đỉnh quá, tuy không thấy mặt mà đôi mắt này khiến tui gục luôn.】

【Hộp Hộp: Streamer ơi câu đó không hay rồi đó, nhân loại thì sao chứ? Kỳ thị chủng tộc à? Tui bỏ theo dõi nhé, bye anh em.】

【sfgjzkj: Ảnh cũng chưa chắc là chen hàng mà, biết đâu là nhân viên nhà hàng? Streamer đầu óc kỳ lạ quá... Khoan đã, đó không phải là Đoàn Đoàn với Cầu Cầu sao?!】

Cao Nham thấy mất mặt vô cùng, cố cứng đầu chất vấn: "Nhân viên á? Nhân viên nào đi làm mà mang cả nhà theo vậy?"

Xung quanh có người phát hiện tình hình bên này không đúng lắm, bầu không khí yên lặng đi một chút, mọi ánh mắt đổ dồn sang.

Cố Dữ Miên kéo khẩu trang xuống, nói: "...Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải nhân viên."

Tiểu báo tuyết vốn đang nằm trên vai Cố Dữ Miên lim dim ngủ, liếc nhìn Cao Nham một cái, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt này.

Cáo nhỏ cũng nhận ra có gì đó không đúng, vẫy đuôi kêu "chíp" một tiếng, trong khi gấu trúc con thì vẫn vô tư mút tay, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Vậy chắc anh là bạn thân của ông chủ nhà hàng nhỉ?" Cao Nham thấy Cố Dữ Miên không lên tiếng, tưởng là cứng họng, càng thêm khí thế nói, "Sao tôi chưa từng nghe nói có người như anh? Đến tôi còn không chen hàng, dựa vào đâu mà anh được chen?"

Cố Dữ Miên không muốn tranh cãi với hắn, khẽ siết cáo nhỏ vào lòng, lịch sự gật đầu:

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ mình có người bạn nào là cậu."

Cao Nham, khán giả trong phòng livestream và những người xung quanh vẫn chưa kịp hiểu câu kia có ý gì, thì ngay giây tiếp theo, sau khi Cố Dữ Miên quét vân tay xong, cửa nhà hàng trượt sang hai bên mở ra——

Khung cảnh bên trong nhà hàng Elbet hiện rõ trước mắt mọi người.

Chủ cũ của nhà hàng Elbet cùng toàn bộ ban quản lý cấp cao đứng xếp hàng dọc hai bên hành lang, ai nấy đều mặc vest chỉnh tề, cung kính cúi mình, giọng đồng thanh vang rõ, hướng về phía cửa ra vào:

"Chào Cố tiên sinh, chào Cố thiếu gia."

Cao Nham, khán giả phòng livestream và những người đang xếp hàng chờ: "............???"

Cố Dữ Miên: "......"

Cậu thật sự nghi ngờ, không biết chủ cũ này từng lăn lộn trong tổ chức thần bí nào đó. Cậu chỉ tiện miệng nói hôm nay sẽ dẫn mấy nhóc con tới, cớ sao lại làm như thể đại ca hắc đạo đưa thiếu gia tới thị sát bang phái vậy?

Cố Dữ Miên đẩy xe đẩy bước vào.

Cửa vừa định đóng lại thì bị Cao Nham vươn tay chặn lại. Hắn ngơ ngác hỏi người quản lý đi sau cùng, hỏi một câu hết sức vô nghĩa:

"Đợi đã, người đó là ai vậy? Sao mấy người đều ra đón anh ta?"

Người quản lý liếc hắn một cái, khó hiểu trả lời: "Là ông chủ của chúng tôi – Cố tiên sinh."

Cửa khép lại.

Trong sảnh vẫn còn vang lên tiếng xì xào bàn tán:

"Đó chính là ông chủ trẻ tuổi đã vực dậy Elbet à? Trẻ ghê!"

"Không hiểu sao tôi lại thấy thích ảnh đó ghê, có thể xin thông tin liên lạc không nhỉ haha."

"Mấy người thấy mặt ảnh chưa, họ Cố nữa... chẳng phải là cái streamer nổi đình nổi đám đó sao?"

"Khoan đã, streamer tôi thích nhất chính là ông chủ nhà hàng tôi thích nhất á???!"

Cao Nham như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ra.

Dòng bình luận trong livestream vẫn đang bùng nổ.

【123 cái đầu gỗ: 'Xin lỗi, tôi không nhớ mình có người bạn nào là cậu.' Danh ngôn hôm nay, ngầu chết đi được, đẳng cấp full combo, vả mặt quá nhanh quá nguy hiểm.】

【Mút trang điểm: Nghe nói có Miên Miên ở đây?! Người đâu rồi, Miên Miên á á á á á!!!】

【Trong nhà có quặng mỏ: Nghe nói có Miên Miên +1, bắt hụt rồi, tới trễ mất tiêu. P/S: Cái streamer tuyến mười tám này đang ké fame nhà tui hả?】

Phần bình luận nổ tung như pháo hoa, trở thành buổi livestream hot nhất trong đời Cao Nham —— dù hoàn toàn không liên quan gì tới bản thân hắn.

.

Chuyện vừa xảy ra trước cửa cũng không lưu lại lâu trong đầu Cố Dữ Miên, vì thực sự quá ngắn ngủi. Cậu đại khái đoán được cách nghĩ của đối phương, nhưng thật sự không lý giải nổi, nghĩ qua một chút liền bỏ qua luôn.

Cậu cũng không biết cậu thanh niên đó tình cờ cũng là một streamer.

—— Là ông chủ thì tất nhiên có phòng riêng được đặt trước, vào nhà hàng mang tên mình thì cần gì xếp hàng chứ.

"Lúc khách xếp hàng ở cửa có thể tăng thêm một chút tiện ích giải trí," Cố Dữ Miên vừa đi vừa trao đổi với ông chủ cũ, "Một số khách tới một mình. Ngoài ra, cài đặt của robot phục vụ..."

Ông chủ vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, tôi mượn nhà bếp phía sau một lát nhé. Sắp vào thu rồi, có thể thêm vài món mới."

Cố Dữ Miên chợt nghĩ đến, liền nói.

Lần này cậu đến chủ yếu là dẫn mấy nhóc con tới ăn một bữa đàng hoàng, tiện thể cập nhật lại thực đơn của Elbet. Món sườn non nếp lần trước thử nghiệm khá ổn, lẩu cũng có thể cân nhắc đưa vào danh sách món chính.

Cậu là người được đặc cách thăng thẳng vào top 20 của cuộc thi tân binh, mà top 20 cũng sắp công bố rồi, chắc là trong hai ngày tới. Hôm nay định thử món mới, cách làm cũng không khó, có thể tiện thể livestream dạy khán giả cách nấu luôn.

Vẫn là căn bếp quen thuộc, vẫn là những ánh mắt nhiệt tình quá mức của đám học viên và đầu bếp chính, mắt ai cũng sáng rỡ chờ xem Cố Dữ Miên vào bếp.

Vừa mở livestream, lượng người xem đã tăng vọt như điên, còn nhanh hơn cả tốc độ khủng khiếp thường ngày, chớp mắt đã vượt 40 triệu người xem.

"Chào mọi người, tôi là streamer Cố Dữ Miên, đây là mấy nhóc con nhà tôi," Cố Dữ Miên bế cao nhỏ đặt lên tấm đệm mềm bên cạnh, trên vai vẫn là Tiểu Tuyết Báo, vừa đơn giản giới thiệu bản thân:

"Gần vào thu rồi, hôm nay chúng ta cùng làm bữa trưa hợp với tiết trời mùa thu nhé. Thời gian không dài đâu, tối còn có một buổi livestream nữa, mọi người xem chơi là chính... À, đây là nhà hàng Elbet."

【Mút trang điểm: Trời ơi tôi hạnh phúc quá á á á á, vừa bắt hụt ảnh ngoài kia, quay đầu lại thì lên livestream rồi.】

【Trong nhà có quặng mỏ: Miên Miên à, nhà hàng Elbet là thuộc quyền sở hữu của anh hả? Trời má, tui cảm thấy mình không xứng gọi cái tên này nữa, idol tui giàu hơn tui nhiều quá 5555】

【Tiger guna: Xin lỗi, tôi không nhớ mình có người bạn nào là cậu.】

【Kẹo dâu tây: Xin lỗi, tôi không nhớ mình có người bạn nào là cậu.】

【Vivian: Xin lỗi, tôi không nhớ mình có người bạn nào là cậu (Miên Miên đẹp trai muốn xỉu luôn!!】

Chỉ trong vòng chưa tới mười phút, màn "tự vả" của Cao Nham ngoài cửa đã bị cắt riêng làm gif, lan truyền chóng mặt trên Weibo. Trong thời đại tinh tế này, tốc độ lan truyền thông tin quả là ánh sáng.

Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bắt đầu chơi meme từ câu nói đó.

"......"

Hửm... Mọi người đang nói gì thế?

Ánh mắt của Cố Dữ Miên dần trở nên mơ hồ.

"Vậy... chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi." Cố Dữ Miên không thể từ những dòng bình luận kia mà suy ra chân tướng sự việc, vẫn quyết định lo nấu nướng là chính, nếu không mấy nhóc lại đói mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com